🪐Chương 1: Xe buýt
Loảng xoảng, loảng xoảng…… +
7:05 +
Mùa hè, sáng sớm, không gió. +
Trên xe buýt chật kín học sinh đi học. Nhiệt độ cơ thể của đám người cùng ánh nắng mặt trời hòa quyện vào nhau, trong không khí tràn ngập hơi nóng khô khốc. +
Sở Phong đứng giữa đám đông, sơ mi trắng bị mồ hôi thấm ướt nhẹ, vẽ ra đường cong mảnh khảnh nơi lưng. Cơ lưng đẹp đẽ khẽ run lên, chống đỡ thân thể học sinh phía sau đang dồn tới: “Không… Không được.” +
Phía sau, cậu học sinh ấy ôm chặt vòng eo gầy của Sở Phong. Cơ thể cao gần một mét chín phủ xuống như một cái bóng: “Đến hôn buổi sáng cũng không cho, quá đáng thật.” +
Sở Phong nghiêng đầu, nhìn bóng phản chiếu trên cửa kính xe. Học sinh phía sau mặc đồng phục áo trắng chữ T, quần xanh đậm, cánh tay còn xăm một đoạn hình. Gương mặt quen thuộc, luôn tỏa ra khí chất ngông nghênh phản nghịch, đẹp trai đến chói mắt. +
Đó chính là thiếu niên trong ký ức của anh – Tạ Thời Dục 18 tuổi, cậu giáo bá nổi danh của lớp 12. +
*giáo bá: học sinh xuất sắc, thông minh và đạt thành tích cao trong học tập. +
Sở Phong vỗ nhẹ lên cánh tay có hình xăm của Tạ Thời Dục: “Bài tập làm xong chưa?” +
“Anh từng thấy giáo bá nào nghiêm túc làm bài tập chưa?” +
“Vậy còn mặt mũi mà đòi hôn buổi sáng? Buông tay ra, mau về làm bài tập cho xong.” +
Tạ Thời Dục bực bội buông tay. +
Két —— +
Đèn đỏ. Xe buýt phanh gấp, Sở Phong lao về phía trước, Tạ Thời Dục 18 tuổi còn chưa kịp đỡ thì đã bị một người khác kéo lại: “Thầy, cẩn thận một chút.” +
Sở Phong ngã vào lòng một học sinh khác. +
Vòng tay ấm áp quen thuộc, hơi thở khiến anh thấy an lòng. Trước mắt anh chính là học sinh 19 tuổi – Tạ Thời Dục học lại. +
Vì muốn cùng Sở Phong vào cùng một trường đại học, hắn đã học lại một năm. Lúc này, Tạ Thời Dục đã thu lại vẻ kiêu ngạo sắc bén của giáo bá, giữa lông mày có thêm sự chín chắn, điềm đạm. +
Tên học lại nâng Sở Phong dậy, nhẹ nhàng nói: “Vậy thầy cho em hôn buổi sáng nhé? Bài tập em làm xong rồi, sáng nay còn ôn từ vựng tiếng Anh, hơn hẳn ai kia học hành bê trễ.” +
Tạ Thời Dục 18 tuổi phía sau tức tối giơ ngón giữa. +
“Không được đâu.” Sở Phong hơi đau đầu. Nếu cho một Tạ Thời Dục hôn, những Tạ Thời Dục khác cũng sẽ gây chuyện. Anh nhìn điện thoại, 7:10, lắc đầu: “Xin lỗi, hôm nay thật sự không được, để hôm khác nhé?” +
“Sở Phong, hôm nay anh sao vậy, hình như có chút… căng thẳng?” Tạ Thời Dục 19 tuổi ghé sát lại hỏi. +
“Đừng có áp sát anh ấy như thế!” Tạ Thời Dục 18 tuổi khó chịu túm cổ áo Tạ Thời Dục học lại, cúi xuống nhìn Sở Phong: “Em thấy anh chỉ là chán trò chơi thầy trò thôi. Sở Phong, chúng ta cùng nhau lớn lên, bây giờ anh để chúng em gọi anh là thầy, không thấy ngại à?” +
Cả xe buýt đầy những Tạ Thời Dục đều quay đầu lại, lặng lẽ phụ họa. +
Mặt Sở Phong đỏ bừng. +
Anh đứng trong chiếc xe buýt chật ních, bị các phiên bản Tạ Thời Dục vây quanh: học lại, lớp 12, ôm bóng rổ, mới cắt tóc… Mỗi một Tạ Thời Dục đều là hình ảnh quen thuộc trong trí nhớ anh. Họ cùng nhau thở gấp, khí CO2 nóng rực quyện lại, trong hơi nóng mùa hè lẫn mùi mồ hôi, chân thực đến mức như anh vẫn còn sống trong quá khứ. +
Nhưng Sở Phong biết, Tạ Thời Dục đã chết rồi. +
Anh lúc này chỉ đang ở trong một trò chơi thực tế ảo:【Thành phố Mộng Tưởng】 +
Người chơi có thể tự xây dựng thành phố cho riêng mình, đưa những nhân vật mình yêu thích vào sống trong đó, tự do thay đổi bối cảnh và cốt truyện, hoàn toàn tự do, thỏa mãn mọi giấc mơ hão huyền. +
Giấc mơ của Sở Phong, chính là Tạ Thời Dục. +
Hai người quen nhau từ 7 tuổi, lớn lên bên nhau, cùng học, cùng trải qua thanh xuân rồi yêu nhau. Năm 20 tuổi họ đăng ký kết hôn, hạnh phúc ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích. +
Năm 27 tuổi, câu chuyện cổ tích chấm dứt. +
Vào ngày kỷ niệm bảy năm kết hôn, Tạ Thời Dục vì muốn kịp về chung vui với anh, đã đổi chuyến bay. Nhưng chiếc máy bay ấy gặp tai nạn. +
Chiếc phi cơ từ độ cao hàng vạn mét rơi xuống Thái Bình Dương, không một ai sống sót. +
Đội cứu hộ quốc tế tìm kiếm suốt sáu tháng, cuối cùng chỉ vớt được một phần xác máy bay, còn di thể thì không. +
Từ đó, họ không còn kỷ niệm ngày cưới nữa, mà ngày ấy hàng năm trở thành ngày giỗ của Tạ Thời Dục. +
Một mình trong căn phòng trống, Sở Phong nằm trên chiếc giường King size từng cùng nhau ngủ, đội lên mũ trò chơi【Thành phố Mộng Tưởng】. +
Sóng điện màu xanh lam kết nối với hệ thống: +
【 Đang đọc ký ức trong đầu ngài, kiểm tra từ khóa “Tạ Thời Dục”… 】 +
【 Rất tiếc, ký ức của bạn kéo dài 20 năm, hệ thống không thể tạo hình nhân vật thống nhất, bạn có đồng ý chấp nhận “tách nhân vật” không? 】 +
Sở Phong nhìn vào ánh sáng trước mặt, ngón tay thon dài khẽ chạm:【 Đồng ý 】 +
Đúng lúc ấy, gió mùa hè thổi qua mái tóc, bên tai vang lên tiếng phát thanh trên xe buýt: “Trạm tiếp theo, trường Trung học số 2, hành khách muốn xuống xe xin đi cửa sau.” +
Xe buýt từ từ dừng lại. +
Rầm! +
Cửa sau mở ra. Một loạt Tạ Thời Dục đeo cặp sách ngay ngắn, trật tự bước xuống xe. +
Hiện tại trên xe buýt không còn chật chội như trước, Sở Phong tìm một chỗ trống ngồi xuống. Anh lần thứ ba xem giờ trên điện thoại, 7:15. Ánh mắt hơi lo lắng xuyên qua cửa sổ xe tìm kiếm. Trên xe buýt, ở trạm chờ, trên đường, lái xe, người đi bộ… tất cả đều là những Tạ Thời Dục với độ tuổi khác nhau, đang sống động tồn tại trong【Thành phố Mộng Tưởng】mà anh xây dựng. +
Nhưng những Tạ Thời Dục này, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chết. +
Cả người Sở Phong căng thẳng. Trong trò chơi này, những Tạ Thời Dục cũng liên tục gặp sự cố, không ngừng lặp lại số phận thật ngoài đời, và cuối cùng mãi mãi rời xa anh. +
Nguy hiểm sắp đến ngay rồi. +
Sở Phong siết chặt điện thoại trong tay. Trên mặt điện thoại, hệ thống trò chơi hiện thành một tinh linh trắng nhỏ. Đột nhiên, nó phát tán dữ dội, bắn ra cảnh báo đỏ như máu. +
【Hệ thống đã phát hiện nguy hiểm!】 +
【Nguy hiểm trí mạng!】 +
【Xin người chơi lập tức rời khỏi trò chơi!】 +
Rời bỏ trò chơi, bỏ mặc Tạ Thời Dục là điều không thể. Ngón tay Sở Phong lạnh nhạt quét sạch hết cảnh báo màu đỏ kia. Tinh linh nhỏ trên màn hình điện thoại lập tức làm vẻ mặt mếu máo khóc lóc. +
【 Hệ thống thấy bạn làm ngơ, cảm thấy vô cùng đau lòng! Sẽ tiếp tục nhắc nhở bạn sau 5 phút nữa! 】 +
【 Xin hãy trân trọng sinh mạng, chớ đắm chìm trong trò chơi 】 +
Sở Phong chẳng buồn để ý. Anh mở danh bạ điện thoại, tìm đúng người cần tìm, ấn chọn: Mời đối phương gia nhập【Thành phố Mộng Tưởng】. +
Một lát sau, tinh linh hệ thống hiện thông báo: Em họ của bạn【 Lâm Lam 】sắp tiến vào 【Thành phố Mộng Tưởng】của bạn, có cho phép không? +
【 Cho phép 】 +
“Anh họ ——!” +
Những mảnh số liệu màu lam tụ lại ở trạm xe buýt, cuối cùng ngưng tụ thành hình dáng của Lâm Lam. Cậu ta vừa tốt nghiệp đại học, mặc áo thun, quần đùi, vai vác túi vải màu xanh lục quân, vừa chạy lên xe buýt vừa reo: “Oa! Nhiều anh Tạ quá đi!” +
Em họ Lâm Lam vừa cảm thán vừa tự nhiên ngồi xuống cạnh Sở Phong. +
—— ngay lập tức bị cả xe đầy những ánh mắt của “tiểu Tạ” ném tới như đạn. Lâm Lam hoảng hồn, vội vàng bật dậy, run rẩy như một con chuột hamster nhỏ. +
“Cậu là ai?” Giáo bá Tạ Thời Dục ngồi phía sau Sở Phong nhướng mày hỏi. +
Sở Phong trấn an: “Đây là em họ anh, Lâm Lam. Đừng ghen tuông nữa.” +
“À.” +
Năm 20 tuổi họ mới kết hôn và chính thức giới thiệu với người thân, nên lúc 18 tuổi Tạ Thời Dục còn chưa quen biết em họ của Sở Phong. +
Lâm Lam run run rồi lại ngồi xuống. +
Cậu ta vốn là một người chơi kỳ cựu của【Thành phố Mộng Tưởng】. Khi anh Tạ gặp chuyện, chính cậu ta là người đã giới thiệu trò chơi này cho anh họ để an ủi. Trước đây anh họ cũng từng nói rằng trong thành phố này, anh Tạ luôn gặp sự cố. Lần này cậu ta đến để tận mắt xem tình hình. +
“Anh họ, em tra trên diễn đàn người chơi thì thấy cũng có người gặp tình huống giống anh. Sau khi đưa người thân đã mất vào【Thành phố Mộng Tưởng】, người đó liên tục gặp sự cố và cuối cùng số liệu biến mất hoàn toàn. Nhưng phía dưới có người trả lời, đã tìm ra cách giải quyết.” +
Sở Phong: “Nói.” +
“Anh nhớ cái khung sáng trước khi vào trò chơi không, góc trên bên phải có phần thiết lập, bấm vào sẽ thấy mục【 Mức độ chân thực của nhân vật 】. Anh điều chỉnh lại, đừng đặt 100%. Nếu đặt 100% thì bọn họ không chỉ hoàn toàn giữ nguyên tính cách thật của anh Tạ, mà cũng sẽ hoàn toàn giữ nguyên kết cục của anh Tạ… chính là… gặp sự cố. Nếu anh không tìm được chỗ chỉnh thì em có thể giúp…” +
“Không được.” Sở Phong dứt khoát nói: “Nếu không phải 100% là em ấy, thì còn có ý nghĩa gì?” +
“Nhưng… 99% thì cũng đâu khác biệt mấy?” +
“Có khác.” +
Sở Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi tinh linh hệ thống trông có vẻ ngây thơ đáng yêu. +
“Nếu mức độ chân thực không phải 100%, nhân vật sẽ bị hệ thống cưỡng ép điều khiển, bắt buộc người chơi phải cài đặt các “tùy chỉnh”. Ví dụ, tôi buộc phải cài Tạ Thời Dục thành người dịu dàng hơn. Mà nếu để 99%, điều đó đồng nghĩa với cứ 100 Tạ Thời Dục, sẽ có một người bị hệ thống loại bỏ vì không đạt chuẩn dịu dàng, và bị xóa bỏ.” +
Sở Phong liếc sang Lâm Lam: “Đổi lại là cậu, cậu có chấp nhận được chuyện đó không?” +
“Anh… Anh họ, anh đừng nói dọa người vậy chứ.” Lâm Lam sờ màn hình điện thoại của mình, nơi tinh linh nhỏ vẫn hiện ra: “Nó đáng yêu thế này, chắc không đến mức giết người đâu.” +
Sở Phong: “Nhưng biết đâu được. Với nó, nhân vật vốn chẳng phải người, chỉ là công cụ để công ty game kiếm tiền từ người chơi thôi.” +
“Anh đừng nói tinh linh nhỏ nghe rùng rợn vậy, từ giờ em nhìn nó cũng chẳng thấy đáng yêu nữa.” +
Trên màn hình, tinh linh nhỏ như chẳng hiểu gì về cuộc trò chuyện, chỉ khờ khạo làm điệu bộ dễ thương, chớp đôi mắt to nhìn chủ nhân Sở Phong. +
Sở Phong tắt màn hình điện thoại, ánh sáng tối đen, chẳng buồn nhìn nó nữa. +
Anh vốn không hề tin tưởng hệ thống. Với anh, hệ thống trò chơi chỉ là một công cụ, như một máy chiếu 3D thuận theo mà thôi, giúp tái hiện 100% ký ức 20 năm của anh, tạo nên từng Tạ Thời Dục trong【Thành phố Mộng Tưởng】. Còn ngoài chuyện đó, hệ thống không có quyền can thiệp, càng không thể chi phối Tạ Thời Dục của anh. +
“100% mức độ chân thực của nhân vật, tôi tuyệt đối không thay đổi.” Sở Phong nói: “Lúc mới bắt đầu chơi, tôi từng vào diễn đàn người chơi. Có người từng đăng bài nghi ngờ rằng, một khi từ bỏ 100%, hệ thống sẽ không còn đảm bảo sự vẹn nguyên nhân vật nữa.” +
Dù có đặt ở 99%, theo thời gian hoặc do hệ thống chỉnh sửa, Tạ Thời Dục cũng có thể dần giảm xuống 98%, 90% hay thấp hơn, cuối cùng chỉ còn là một cái vỏ mang hình Tạ Thời Dục, nhưng bên trong hoàn toàn xa lạ, chẳng biết đó là ai. +
“Có thật vậy không?” Lâm Lam hỏi: “Sao em chưa tìm thấy bài viết đó.” +
Sở Phong: “Ngày đăng đã bị quản trị viên xóa rồi.” +
Lâm Lam: “Vậy… anh định tính sao bây giờ?” +
“Trước khi sự cố xảy ra, cứu tất cả Tạ Thời Dục về là được.” +
Sở Phong cúi đầu nhìn điện thoại, 7:20. +
Trên màn hình, tinh linh hệ thống một lần nữa bắn ra cảnh báo đỏ, lần này càng chói gắt hơn. +
【 Nguy hiểm! Nguy hiểm cực độ!! 】 +
【 Xin người chơi lập tức thoát ra ngay!!! 】 +
Cả chiếc điện thoại rung bần bật. Lâm Lam hoảng hốt: “Trời ạ, em lần đầu tiên thấy cảnh báo khủng khiếp thế này. Mỗi lần anh Tạ gặp sự cố đều báo nguy hiểm cấp này sao…” +
Lời vừa dứt, Lâm Lam lập tức ngậm miệng. Bởi vì ngoài đời, anh Tạ đã gặp phải tai nạn máy bay quốc tế, cả chuyến không một ai sống sót, xác suất còn thấp hơn trúng số. +
“Xin lỗi, anh họ.” +
“Không sao, tôi không nhạy cảm như vậy đâu.” Sở Phong thản nhiên nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khẽ lướt, xóa đi cảnh báo: “Hệ thống hiện tại chỉ mới dò ra có nguy hiểm, nhưng chưa xác định cụ thể đó là nguy hiểm gì.” +
Lâm Lam hỏi: “Đợi nó dò ra, rồi chúng ta loại bỏ được nguy hiểm đó, thì những anh Tạ trên xe này… đều có thể tiếp tục tồn tại phải không?” +
“Ừ.” +
“Còn bao lâu nữa thì dò xong?” Lâm Lam lo lắng hỏi. +
Sở Phong đáp: “Khoảng ba phút.” +
7:21 +
Xe buýt vững vàng chạy xuống đường, dừng lại một đoạn. Gió mùa hè nóng hầm hập từ cửa sổ xe ùa vào. +
Lâm Lam ngồi trên ghế mà bứt rứt không yên, trong mắt lúc nào cũng như thấy điện thoại của anh họ nhấp nháy khung cảnh báo đỏ, khiến lòng càng thêm thấp thỏm. +
Quay sang nhìn, thì thấy Sở Phong ngồi điềm nhiên, nhắm mắt nghỉ ngơi, để gió thổi qua mặt. +
Lâm Lam: “……” +
“Mới nãy lên xe có hành khách nào chưa quẹt vé không?” +
Phía trước bỗng vang lên tiếng bác tài xế xe buýt gọi. +
“A! Xin lỗi xin lỗi!” Lâm Lam giật bắn người, đứng bật dậy như con hamster bị hù. Sờ túi thì không có mang tiền mặt. +
Càng không thể quẹt vé bằng hệ thống【Thành phố Mộng Tưởng】của Sở Phong. +
“Anh họ… vị tài xế này cũng là anh Tạ phải không, nếu em nói em là em họ của anh thì liệu có bỏ qua cho em không?” +
Sở Phong mở mắt, ló đầu nhìn dáng người của tài xế Tạ, nhún vai: “Chắc không đâu, hôm đó… tâm trạng em ấy không tốt lắm. Đây, cầm đi.” +
Đưa tiền xu cho Lâm Lam. +
Ngồi ở ghế lái, tài xế Tạ khoảng 25 tuổi. Sở Phong chỉ cần nhìn lướt là biết phiên bản Tạ Thời Dục này xuất phát từ ký ức nào của mình. Đó là ngày Tạ Thời Dục đưa anh đi nghỉ ở thành phố ven biển, mặc sơ mi in hình cây dừa, đeo kính râm, lái chiếc Lamborghini chói mắt. Quá khoa trương, đến nỗi Sở Phong khuyên hắn nên lái xe bình thường thôi. +
Tạ Thời Dục khi ấy đáp: “Đưa vợ đi chơi mà sao lại lái xe bình thường được? Lần này Lamborghini, lần sau đổi Maybach.” +
Sở Phong: “……” +
Mà hôm đó, khi chơi xong về đến bãi đỗ xe, thấy một con chó nhà ai hám giàu mà cố ý tè nguyên một vòng quanh bốn bánh chiếc Lamborghini. Tạ Thời Dục tức đến mắng: “Đúng là vô đạo đức!” +
“Bây giờ con người ta chẳng còn ý thức cộng đồng gì hết!” +
Có thể tra camera để tìm thủ phạm, nhưng vì còn phải đi chơi chỗ khác, Tạ Thời Dục không muốn tốn thời gian. Thế là hôm đó hắn lái chiếc Lamborghini “dính nước tiểu chó” chạy khắp thành phố, còn Sở Phong ngồi ghế phụ nhịn cười suốt đường. +
Leng keng. +
Tiền xu rơi vào hộp đựng. +
Tài xế Tạ đeo kính râm lên tiếng: “Người trẻ tuổi, cần có ý thức cộng đồng, lên xe phải tự giác trả vé.” +
Nghe câu quen thuộc đó, Sở Phong ngồi trên ghế khẽ mỉm cười. +
“Dạ dạ dạ!” Em họ Lâm Lam gật đầu lia lịa: “Tuyệt đối sẽ không có lần sau!” +
7:22 +
Lâm Lam ngồi trở lại ghế. Còn một phút. +
Chưa bao giờ thấy một phút lại dài đến thế. Cậu ta vẫn rất căng thẳng, mang theo nỗi sợ hãi với nguy hiểm chưa rõ, khiến ngực nặng nề. +
“Anh họ……” +
Lâm Lam vội tìm cách phân tán sự lo lắng: “À mà… Chúng ta vừa nói nhiều vậy, mấy anh Tạ kia hình như… chẳng hề phản ứng gì cả.” +
Sở Phong liếc nhìn quanh, thấy các phiên bản Tạ Thời Dục đều ngồi đó, giống như không hề nghe thấy. Người thì ngồi yên, người thì nắm tay vịn, lắc lư theo nhịp xe buýt, chẳng khác gì NPC ngốc trong trò chơi. +
“Ừ.” +
Sở Phong cúi đầu: “Bọn họ chỉ có thể đáp lại những ký ức vốn có, hoặc những tình tiết tôi đã thiết lập trong trò chơi.” +
Các chi tiết về hệ thống, độ chân thật, hay chủ đề ngoài những điều đó, bọn họ sẽ chọn cách không nghe thấy. +
“Dù sao thì…” +
Sở Phong dừng lại một chút: “Họ vốn không thật sự tồn tại.” +
Thấy câu chuyện sắp nặng nề, Lâm Lam vội ngắt lời: “À… Vậy… Nếu không có nguy hiểm gì xảy ra, thì đáng lẽ ở đây sẽ diễn ra câu chuyện gì?” +
Cậu ta muốn nghe anh họ kể xem trong【Thành phố Mộng Tưởng】này, sẽ thiết lập kiểu tình yêu trúc mã tươi sáng ra sao. +
Sở Phong mặc sơ mi trắng cài kín cúc, bình thản nói: “Thầy trò, xe buýt, các loại trò chơi đó thôi.” +
“?” Lâm Lam – kẻ độc thân – bị tổn thương: “… Anh họ, em muốn xuống xe.” +
“Cậu xuống không được đâu.” +
Sở Phong bỗng đè vai Lâm Lam, ánh mắt quái dị, chỉ xuống dưới ghế. +
Tích… tích. 7:23 +
Ba phút đã hết. Hệ thống cuối cùng cũng dò ra nguy hiểm cụ thể. +
Lâm Lam bị hành động của anh họ làm cho càng căng thẳng, ghé tai nghe kỹ: Tích, tích, tích… +
Chỗ ngồi phía dưới bỗng vang lên tiếng đếm ngược. +
Giữa trời hè nóng hầm hập, Lâm Lam lập tức toát mồ hôi lạnh. +
—— Là bom! +
Trên màn hình điện thoại của Sở Phong hiện ra thông báo mới. +
【 Đã xác định nguy hiểm cụ thể: Bom trên xe buýt 】 +
【 Khi tốc độ phương tiện thấp hơn 50 km/h sẽ phát nổ, cao hơn 60 km/h cũng sẽ phát nổ 】 +
【 Từ giờ trở đi, được phép có người lên xe, nhưng không ai được xuống xe, nếu xuống xe sẽ phát nổ 】 +
【 Vì người chơi cài đặt nhân vật đạt mức độ chân thật 100%, hệ thống không thể can thiệp vào【Thành phố Mộng Tưởng】của ngài, cũng không thể bảo đảm an toàn cho ngài ngoài đời thực 】 +
【 Nhắc nhở lần nữa: Xin hãy trân trọng sinh mạng. Ngài có thể giảm độ chân thật của nhân vật để hệ thống bảo vệ an… 】 +
Những dòng sau chưa kịp hiện hết thì ngón tay Sở Phong đã lướt nhanh, dửng dưng tắt hết cảnh báo đỏ rồi đưa chìa khóa【Thành phố Mộng Tưởng】cho Lâm Lam: “Cầm lấy.” +
【Thành phố Mộng Tưởng】là trò chơi trải nghiệm chân thật. Nếu người chơi chết trong game thì ngoài đời cũng sẽ chết. +
“Đến lúc bất đắc dĩ, cậu sẽ tự động thoát khỏi【Thành phố Mộng Tưởng】của tôi, trở về hiện thực.” +
Một giấc【Thành phố Mộng Tưởng】, chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa, chỉ một người có thể thoát ra. +
“Anh họ! Vậy còn anh thì sao?” +
“Anh đã từng mất em ấy một lần ở hiện thực rồi. Không thể nào trong trò chơi lại bỏ mặc em ấy lần nữa.” +
“Anh họ……” +
“Yên tâm, sẽ không chết đâu. Cậu chẳng phải tốt nghiệp cảnh sát sao? Sẽ gỡ được bom chứ.” +
“? Anh họ, em là cảnh sát nhân dân đó!!” +
Loa trên xe buýt lại vang: “Trạm tiếp theo, cổng đông trường Trung học số 2, hành khách muốn xuống xe xin mời đi cửa sau.” +
Tạ Thời Dục học lại đeo cặp sách, đại ca Tạ Thời Dục vác cặp, cùng các học sinh Tạ Thời Dục khác đi về phía cửa sau… +
“Không được!” Lâm Lam hét to: “Các anh Tạ, không thể xuống xe! À không… phải là…” +
Xe buýt tiến vào trạm, bắt đầu giảm tốc độ!! +
Vì xe trong【Thành phố Mộng Tưởng】của Sở Phong không nhiều, đường cũng chẳng đông, nên tốc độ hiện tại của xe buýt là 57… 55… 53… +
Nếu dưới 50 sẽ phát nổ! +
“Anh Tạ!!” Lâm Lam lao tới trước mặt tài xế: “Anh Tạ, anh tuyệt đối không được giảm tốc độ!!” +
Trong lúc nóng ruột, cậu ta thậm chí đưa chân đạp lên chân ga của Tạ Thời Dục, giúp hắn nhấn thêm một cú. +
Tốc độ từ 53 vọt ngay lên 58! +
—— nhưng nếu trên 60 cũng sẽ phát nổ. +
“A!! Cũng không thể tăng tốc!!” Lâm Lam hoảng hốt buông chân ra: “Anh Tạ, nghe em nói, nhất định phải giữ tốc độ ở giữa 50 đến 60! Nếu không thì tất cả mọi người trên xe sẽ tiêu, sẽ nổ đó!!” +
Tài xế Tạ Thời Dục ngẩng đầu, mặt đầy hoang mang. Trong mắt hắn chỉ thấy Lâm Lam xông tới đạp một cái rồi miệng lắp bắp gì đó, căn bản không nghe được gì. +
—— vì bom là ngoài ý muốn, không phải tình tiết do Sở Phong thiết lập, nên Tạ Thời Dục không thể phản ứng gì. +
Theo cốt truyện, hắn chỉ là một tài xế xe buýt bình thường, tới trạm thì giảm tốc, cho khách lên xuống. +
Tốc độ tiếp tục giảm… +
58… 56… +
Sở Phong đứng dậy, kéo Lâm Lam trở lại. +
54… 52… +
Anh bước dài đến chỗ tài xế Tạ. Chiếc sơ mi trắng được cài kín từng nút, không hở ra chút da thịt nào, nhưng khi anh bước đi, từng nếp áo lại làm nổi bật vòng eo thon dài, mơ hồ lại càng gợi cảm. Sở Phong dựa sát vào, rất gần, rất gần, giọng nói trong trẻo mà mang chút dịu dàng: “Anh tài xế ơi, xin anh hãy giữ tốc độ ở mức 50-60, đừng dừng trạm, cũng đừng để ai xuống xe nhé.” +
Dưới ánh nắng hè, làn da anh trắng trẻo như ngọc, khiến tim người ta ngứa ngáy. Sở Phong nghiêng đầu, khẽ đặt một nụ hôn buổi sớm lên tài xế Tạ Thời Dục: “Làm ơn.” +
…… +
Tốc độ xe giảm rồi ổn định lại, duy trì ở mức an toàn 55. +
Trên bến, một đám tiểu Tạ đứng đợi xe, trơ mắt nhìn chiếc xe buýt vụt qua trước mặt. +
Còn Lâm Lam – kẻ độc thân – thì trố mắt há hốc mồm trên xe. +
? Đây chính là kỹ năng của người đã có chồng sao! +
+
vãi chưởng hahahah thơm cái là đượt liềnn +