1. helle Sonne | Ánh dương
“Cuộc gặp đầu tiên ở vĩ độ 33 Bắc” +
Mặt trời rực lửa thiêu đốt vùng đất trên đường chí tuyến Bắc. Dọc theo con sông, mưa tưới tắm khiến đất đai thêm màu mỡ, nhưng không khí lúc nào cũng ngột ngạt và ẩm ướt. +
Phàn Xuân Dao vén mái tóc dài sang một bên, vắt nước cho ráo, rồi khoác chiếc khăn lên vai để không làm ướt chiếc váy mới. +
Dạo này em thích những chiếc váy dài mang phong cách Bohemian. Hôm nay em chọn một chiếc váy hồng phấn với nhiều nếp xếp, viền ren tinh tế khoét hở nơi xương quai xanh, thân áo in họa tiết dân tộc màu vàng, phần eo đính hai hàng hạt mã não, bên hông điểm chuỗi tua rua đỏ sẫm. +
Trong cái nóng hừng hực như vậy, dùng máy sấy tóc chỉ làm mồ hôi túa ra nhanh hơn, nên Phàn Xuân Dao đành ngồi lại quầy lễ tân, chờ tóc khô tự nhiên. +
Chiếc quạt trần cũ kĩ xoay vù vù trên đầu, phát ra âm thanh ồn ào đặc trưng của những ngày hè oi bức. +
Đột nhiên chuông gió hình búp bê nắng treo trước cửa khẽ va vào cánh cửa kính, tạo nên những tiếng leng keng trong trẻo. +
Phàn Xuân Dao ngẩng đầu lên, đôi tay đang đan vòng tạm dừng lại, trông thấy hai cậu trai cao lớn bước vào cửa, mỗi người đeo một chiếc ba lô leo núi căng phồng trên lưng. +
Một người trong đó có vẻ ngoài đậm chất phương Tây, đôi mắt sâu hút, sống mũi cao, đường nét gương mặt sắc cạnh như được tạc bằng dao. Đối phương có mái tóc đen ngắn và đôi mắt xanh ngọc lục bảo, ánh nhìn sắc lẹm khiến người ta cảm thấy không có chỗ nào để lẩn trốn. +
Phàn Xuân Dao chỉ thoáng nhìn anh, dù rõ ràng mình chẳng làm gì khuất tất nhưng không hiểu sao lại muốn lảng tránh. +
Người còn lại trông dễ gần hơn nhiều, có mái tóc và đôi mắt màu nâu nhạt. Anh ta mỉm cười bước tới quầy, thân thiện nói: +
“Miss, we want to stay here for a while.” Anh ta chống khuỷu tay lên quầy, gõ nhẹ khớp ngón tay xuống mặt bàn. +
Phàn Xuân Dao hơi ngập ngừng, đáp lại bằng tiếng Trung: “Xin lỗi, tôi nghe không hiểu. Bảng giá có dán trên tường.” +
Em vừa nói xong bèn giơ tay chỉ về phía một tấm áp phích lớn treo trên tường, liệt kê chi tiết giá cả và số phòng còn trống của nhà trọ. +
“Người Trung Quốc à?” Chàng trai nhướng mày: “Tôi biết nói một chút tiếng Trung.” +
Giọng tiếng Trung của anh ta có âm điệu lạ, nhưng Phàn Xuân Dao không bình luận gì, chỉ lấy ra từ ngăn kéo một cuốn sổ đăng ký cũ kỹ, mở ra đặt lên bàn: “Mấy anh chọn xong thì ghi tên vào đây, điền số phòng và số ngày ở là có thể nhận phòng.” +
Phàn Xuân Dao vừa dứt lời không kìm được lại liếc nhìn chàng trai còn lại, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. +
Dù sao đây cũng là vùng đất hỗn loạn nổi tiếng đầy tội phạm khét tiếng. Tuy nhà trọ này có an ninh nhưng cũng chỉ đủ đảm bảo an toàn tối thiểu. +
“Hồi trước tôi đã từng đến Trung Quốc, có một cái tên tiếng Trung là Lim.” Chàng trai hay nói kia cầm cây bút trên bàn ghi vào sổ: “Cô tên gì?” +
Phàn Xuân Dao đáp qua loa: “Tôi họ Lý.” +
“Lee à? Vậy thì trùng hợp quá, tên chúng ta phát âm rất giống nhau.” Anh ta mỉm cười thân thiện, đặt bút xuống, thoạt trông rất nhiệt tình. +
Phàn Xuân Dao cũng chỉ qua loa đáp lại, rồi lấy lại cuốn sổ đăng ký. Sau khi kiểm tra số phòng, em lấy một chùm chìa khóa từ đống phụ kiện trên bàn, bảo hai người theo mình. +
Em đứng dậy, mái tóc hơi ướt xõa trên vai, không tránh khỏi để lại một vệt nước trên bả vai. Bước chân lên cầu thang, vạt váy voan của em đung đưa theo từng bước đi. +
Cầu thang hơi chật hẹp, Phàn Xuân Dao đi còn phải cúi đầu, hai chàng trai phía sau phải khom lưng mới không đụng trần. +
Tới hành lang tầng hai, không gian rộng rãi hơn chút, Phàn Xuân Dao chỉ về phía hai căn phòng cuối hành lang, tháo ra hai chìa khóa đưa cho Lim. +
“Có chuyện gì cứ xuống tìm tôi. Tôi ở tầng một, khi không ở quầy lễ tân thì ở phòng phía sau.” +
Những lời này chỉ là câu khách sáo của em, không ngờ rằng mới chập tối đã có việc cần giải quyết. +
Chàng trai phương Tây mà Phàn Xuân Dao không muốn tiếp xúc đứng trước quầy, che khuất ánh sáng từ đèn, phủ lên em bóng tối mờ mờ. +
Thật ra diện mạo đối phương đẹp đến mức khó có thể bắt bẻ, nhưng khí chất mạnh mẽ và nguy hiểm khiến người khác không thể bình tĩnh ngắm nhìn. +
Giọng anh trầm ấm dễ nghe, nói ra một câu ngắn gọn mà Phàn Xuân Dao không hiểu. +
“Anh có thể dùng cử chỉ được không?” Phàn Xuân Dao giơ tay ra dấu nhắc anh dùng ngôn ngữ cơ thể. +
Chàng trai im lặng một lúc, rồi giơ tay chỉ lên tầng trên. +
Phàn Xuân Dao hiểu ý, theo anh lên lầu. +
“Máy lạnh không hoạt động à.” Em nhìn chiếc điều hòa cũ kỹ ở góc tường: “Dây điện có lẽ đã mòn, tiếp xúc kém.” +
Em kéo ghế lại gần, vịn vào lưng ghế, một chân bước lên, quay đầu nhìn người bên cạnh liền mỉm cười: “Anh giữ giúp tôi cái ghế này nhé, nó hơi lung lay.” +
Chàng trai mặc áo ba lỗ rằn ri, cơ bắp lộ rõ. Anh giữ chặt lưng ghế, không có vẻ gì là dùng sức nhưng khi Phàn Xuân Dao bước lên thì ghế đã vững chắc. +
Phàn Xuân Dao giơ tay lên, rút phích cắm ra rồi cắm lại, vỗ nhẹ vào thân máy và thử bật lại. +
Lần đầu tiên không có phản ứng. +
Phàn Xuân Dao lại vỗ vào thân máy, lần này vỗ mạnh hơn. +
Em lại vỗ mạnh hơn. Em tin rằng có một nguyên lý huyền bí: Thành tâm ắt linh nghiệm. +
Lần thứ hai cũng không có phản ứng. +
Phàn Xuân Dao ngại ngùng cười, cúi đầu vừa khéo bắt gặp ánh mắt của chàng trai. +
“Hay là đổi phòng khác cho anh nhé?” Em bước xuống ghế, phủi mặt ghế: “Ngày mai tìm người đến sửa vậy.” +
Phàn Xuân Dao chỉ về phía cửa, ra hiệu cho anh đi theo mình. +
Chàng trai lại nói gì đó nhưng không bước theo. +
Phàn Xuân Dao tưởng anh không hiểu ý mình, bèn tiến lên nắm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài. +
Chàng trai cúi nhìn chỗ hai người chạm nhau, để Phàn Xuân Dao kéo ra đến cửa, bỗng anh dừng bước nắm ngược lại cổ tay em rồi lại buông ra. Có lẽ là muốn tỏ ý từ chối. +
“Không được sao?” Phàn Xuân Dao chỉ về phòng đối diện: “Đổi sang phòng đó cho anh.” +
Nhà trọ này không thể nói là cách âm tốt, có lẽ do tiếng nói chuyện hơi to nên Lim trọ bên cạnh mở cửa phòng ra. Anh ta ló nửa cái đầu tóc nâu ra ngoài, tò mò nhìn hai người đang đứng ở cửa rồi hỏi: “Sao vậy?” +
Phàn Xuân Dao lùi lại một bước, nhường chỗ để Lim đến làm phiên dịch. +
Sau khi Lim và chàng trai trao đổi một hồi, anh ta quay sang giải thích với Phàn Xuân Dao: “Cậu ấy nói không cần phiền phức đâu, cậu ấy sẽ ở phòng này.” +
Phàn Xuân Dao không hiểu, đổi phòng thì có mất thêm chi phí gì đâu: “Ban đêm ở đây nóng lắm, hai người mới đến đây lần đầu à?” +
Có khách vì đã thu dọn hành lý nên không muốn phiền phức đổi phòng, nhưng rõ ràng trong căn phòng đó ngoài chiếc ba lô leo núi mà anh mang theo từ lúc đầu thì chẳng có thêm đồ đạc nào khác. +
Với cả họ sẽ ở đây một thời gian không ngắn, nếu đổi sang phòng có điều hoà thì thoải mái hơn nhiều. +
Lim vỗ vai chàng trai, cười hồ hởi đáp: “Yên tâm đi, không cần lo lắng cho cậu ấy đâu.” +
—— +
Phàn Xuân Dao bước xuống cầu thang, mắt nhìn xuống những bậc gỗ, cố tình giẫm mạnh từng bước. +
Em mang đôi giày màu vàng với gót thấp, mỗi lần gót giày chạm xuống sàn gỗ lại phát ra âm thanh vang vọng, âm thanh ấy lưng chừng giữa trầm đục và trong trẻo, kèm theo tiếng vọng nhẹ từ sàn gỗ. +
Bàn tay trắng mảnh khảnh vén tấm rèm ngăn cách, chuỗi vỏ sò treo lơ lửng va vào nhau lách cách. Phàn Xuân Dao liếc nhìn lịch treo sau quầy, ngày mười lăm được khoanh tròn bằng bút đỏ, chính là ngày mai. +
Nhìn bầu trời tối dần bên ngoài cửa, Phàn Xuân Dao khóa cửa chính rồi kéo cửa cuốn xuống. +
Ban ngày nơi này đã xôn xao, về đêm lại càng ồn ào. Em không muốn gặp rắc rối nên trời vừa sập tối là đóng cửa không tiếp khách. +
Phàn Xuân Dao chậm rãi dọn dẹp bàn ghế tầng một, thấy thời gian vẫn còn sớm, em chợt nghĩ ra điều gì đó liền đến lấy sổ đăng ký từ trong tủ ra, lật đến trang mới nhất. +
Các dòng chữ trong sổ đăng ký chen chúc nhau, Phàn Xuân Dao dùng tay rà theo cột tên. +
Dòng áp chót ghi tên Lim, ngay bên dưới là tên của chàng trai kia. +
Đầu ngón tay em lướt qua trang giấy, dừng lại ở cái tên ấy. +
Xander. +
(*) Bohemian là một từ có nguồn gốc từ nước Pháp, bohémien. Thuật ngữ này dùng để chỉ những người du mục sống lang thang ở Phương Tây. Xu hướng Bohemian style bắt nguồn từ những outfit của người dân du mục, với những chiếc đầm dài quá mắt cá chân, tóc dài xoã thẳng và khăn hoa quấn đầu. Những người theo đuổi bohemian style được đánh giá là những người yêu thích sự tự do, muốn phá vỡ những quy tắc và định kiến của xã hội. +


+