14. Jalousie | Cửa sổ mành
“Hỏi về nơi gió đến.” +
Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ tạo thành những mảng sáng tối đan xen. +
Phàn Xuân Dao mở mắt, ánh nhìn va vào gương mặt tuấn tú của Xander với đôi mắt sâu và sống mũi cao thẳng – một vẻ đẹp không thể chê vào đâu được. +
Trong vòng tay ôm chặt của Xander, Phàn Xuân Dao cảm thấy hơi khó thở. Em định gỡ cánh tay đang ôm quanh eo mình ra, nhưng vừa cử động đã bị ôm chặt hơn. +
“Anh dậy từ bao giờ thế?” Phàn Xuân Dao không chắc việc mình ngắm nhìn anh có bị phát hiện không, má bất giác ửng đỏ. +
“Vừa dậy thôi.” +
Phàn Xuân Dao nghi ngờ nhìn anh, miễn cưỡng tin vào câu trả lời ấy. +
“Đừng ôm chặt quá, đè cả lên tóc em rồi.” Phàn Xuân Dao hờn dỗi đẩy Xander ra một chút +
Sau khi rửa mặt xong, Phàn Xuân Dao vén mái tóc dài, tiện tay chải vài đường rồi buộc gọn thành búi thấp, khéo léo vén những sợi tóc rối sau tai. +
Lướt qua chiếc bàn, em bỗng thấy con hạc giấy màu xanh giữa đống đồ lấy từ ba lô hôm qua. +
Phàn Xuân Dao cầm nó lên, ngắm nghía vài lần, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh cũng mang nó theo vậy?” +
“Tiện tay cầm theo thôi.” Xander đứng phía sau, áp nhẹ tay vào tay Phàn Xuân Dao, nhận lấy con hạc giấy. Vóc dáng cao lớn của anh khiến tư thế này như bao trọn em vào lòng. +
“Anh thích nó không? Em có thể dạy anh gấp đó.” Phàn Xuân Dao kéo ghế ra, trong thoáng chốc đã tháo con hạc giấy từng bị vò nát nhiều lần kia ra. +
“Anh cầm như này này, em nói bước nào anh gấp theo bước đó.” Phàn Xuân Dao hào hứng chỉ dẫn, kéo Xander ngồi xuống, hai tay chống cằm, hai người ngồi sát bên nhau. +
“Trước tiên gấp đôi theo chiều ngang hai lần, rồi gấp chéo cũng hai lần.” Em chỉ lên mặt giấy: “Rồi ấn vào chỗ này.” +
Xander làm theo nhưng kết quả không như ý. +
Đôi tay quen cầm súng, cầm dao, ra đòn và ngắm bắn luôn thuần thục, nay lại trở nên vụng về đến lạ. +
“Vụng quá.” Phàn Xuân Dao khẽ nói. +
Từng chữ vang lên tựa cánh lông vũ lướt nhẹ qua cổ tay. +
Xander lặng lẽ nhìn em, đôi mắt xanh sẫm càng trở nên sâu lắng, Dưới ánh mắt ấy, Phàn Xuân Dao cảm giác như mình hiện rõ trên một tấm phim âm bản. +
“Làm thế nào mới được?” Xander mở tờ giấy gấp nhàu nát, chủ động đưa cho em, lần hiếm hoi trông giống một học sinh ngoan ngoãn. +
Phàn Xuân Dao đưa tay nhận lấy tờ giấy, còn cảm nhận chút lạnh thoáng qua từ tay Xander rồi tan biến. +
“Phải cẩn thận căn chỉnh cho khớp.” Phàn Xuân Dao tỉ mỉ dặn dò, tay thoăn thoắt mà không để ý khoảng cách giữa họ đang gần lại: “Nếu cần gấp đôi nhiều lần thì phải chừa lại một chút, vậy mới đẹp.” +
Bàn tay em cân đối giữa thịt và xương, các khớp không lộ rõ, mềm mại như ngọc, đầu ngón tay luôn lạnh. +
Dưới những ngón tay đó, con hạc giấy nhanh chóng thành hình, các nếp gấp gọn gàng tinh tế như một tác phẩm. +
Phàn Xuân Dao mỉm cười quay đầu đưa cho Xander xem, ánh mắt chạm nhau mới chợt nhận ra cả hai ngồi gần nhau đến vậy. +
Dù đã từng làm những chuyện thân mật hơn, Phàn Xuân Dao vẫn theo phản xạ ngả người ra sau. Trước khi tay em kịp chống xuống ghế dài, Xander đã đỡ lấy eo em. +
Phàn Xuân Dao không tự nhiên đẩy anh ra, tay đúng lúc đẩy vào eo anh. +
Nghe Xander nhẹ nhàng rít lên một tiếng, Phàn Xuân Dao ngẩn ra: “Em vừa rồi… đẩy mạnh lắm phải không?” +
Em chợt nhận ra có điều bất thường nên nắm lấy vạt áo Xander. Đêm qua còn tối mờ, nay trong ánh sáng rõ ràng Phàn Xuân Dao mới thấy vết thương ở eo Xander. +
Động tác Xuân Dao chậm lại, ngón tay chạm nhẹ vào miếng gạc thấm máu: “Có đau lắm không?” +
Chẳng rõ đó là vết thương từ khi thoát khỏi phục kích hay do lần ngã xuống sườn núi. Mấy ngày qua cả hai luôn bên nhau, có lẽ lúc đó vết thương còn nặng hơn mà em lại chẳng hay biết. +
Xander nắm lấy cổ tay em, nhìn thẳng vào mắt Phàn Xuân Dao. Ánh mắt vốn trong trẻo ấy lại làm anh muốn nói dối. +
“Rất đau.” +
Phàn Xuân Dao nhíu mày, cảm xúc chùng xuống, giọng nhẹ nhàng hơn: “Nếu anh tự đi một mình chắc sẽ dễ dàng hơn.” +
“Xin lỗi… em…” +
Ban đầu Phàn Xuân Dao chỉ muốn tìm bằng chứng để uy hiếp Xander và Lim. Biết bao lần từ lần gặp trong bếp, Xander đã nghi ngờ em và trò hạc giấy của em cũng sớm bị nhìn thấu, nhưng ngày đó trong phòng, Xander vẫn thả em đi. +
Tâm trạng cố bám vào ngọn cỏ cứu mạng ấy dường như đã dần thay đổi, lẫn lộn với sức hấp dẫn nguyên sơ, niềm hân hoan sau kiếp nạn,cùng những băn khoăn, lo lắng và niềm tin đặt cược tất cả. +
Dường như đoán được ý định của Phàn Xuân Dao, Xander đưa tay nâng nhẹ cằm em, ngón tay cái chạm nhẹ nơi khóe môi. +
“Vết thương đau quá, phải làm sao đây?” +
Phàn Xuân Dao bối rối, vội vịn tay định đứng dậy: “Để em hỏi quản lý tầng đầu tầng —— ưm…” +
Phàn Xuân Dao chưa kịp phản ứng đã bị Xander ôm ngang lên giường, không kịp tránh liền bị cuốn vào nụ hôn mãnh liệt. +
“Hình như không chờ thêm được rồi.” Xander cắn nhẹ môi mềm, một tay giữ lấy eo Xuân Dao, chạm vào làn da mịn màng dưới lớp áo, tay kia kéo nhẹ rèm bên cửa sổ. +
Một tiếng “cạch” vang lên, căn phòng chợt tối lại, tầm nhìn mờ đi khiến cảm giác từ da thịt càng thêm rõ ràng. +
Bàn tay nóng áp lên những dấu vết chưa mờ của đêm qua như tái hiện những nụ hôn, những lần cắn mút khiến từng tấc da đều run rẩy. +
“Van, nếu cần phải tính toán rạch ròi, thì sự hoài nghi và đố kỵ giữa chúng ta đã sớm huề cả rồi, em không cần xin lỗi anh.” Xander nhấc chân của Phàn Xuân Dao lên. “Em từng học tiếng Đức ở đại học đúng không?” +
“Ừm… Sao anh hỏi vậy?” Eo Phàn Xuân Dao vẫn còn ê ẩm, cảm giác tê nhói dọc hai bên chân vẫn chưa dứt, mắt cá chân và cổ tay vẫn còn vương cảm giác bị kìm chặt. Khi chân bị giữ lại em vô thức muốn đẩy Xander ra nhưng nghĩ đến vết thương của đối phương nên cố nhịn, đưa tay lên ngực Xander, khép chân lại: “Khoan đã, hôm qua mới…” +
Xander ghì nhẹ cổ tay Phàn Xuân Dao lại: “Nghe nói cửa sổ mành được đàn ông phương Đông tạo ra để chặn những ánh mắt dòm ngó từ bên ngoài vào người phụ nữ trong nhà.” Rồi anh bất chợt chuyển đề tài, gấp chân Phàn Xuân Dao lại áp sát ngực: “Thế còn tiếng Pháp?” +
Phàn Xuân Dao giãy ra, nhưng như dự đoán không thành công. +
“Cái gì?” Áo của Phàn Xuân Dao bị đẩy lên tới ngực, em muốn chống cự lại bị một cái nhéo trừng phạt nơi eo. +
“Em biết từ ‘Jalousie’ trong tiếng Pháp nghĩa là gì không?” +
Em ngơ ngác nhìn Xander, nhất thời quên cả kháng cự. +
“Là nhiệt huyết.” +
Phàn Xuân Dao cảm giác vòng eo mình bị nâng lên. +
“Là ghen tuông.” Môi Xander ghé sát tai em, giọng trầm thấp và gần gũi khiến ngực em run lên, không tự chủ được mà rút vào lòng đối phương. +
“Em… không biết…” Phàn Xuân Dao giơ tay định đẩy Xander ra, nhưng lần này lại bị áo trói lại trên đỉnh đầu. +
“Là tham lam.” +
Cứ như đếm ngược, mỗi từ anh nói ra là một bước ép sát Phàn Xuân Dao hơn. +
“Là dục vọng.” Xander hôn lên xương quai xanh của Phàn Xuân Dao, răng khẽ cắn nhẹ khiến em có cảm giác như bị một con thú hoang xé xác nuốt trọn. +
Xander hôn dọc theo vai và cổ, xuống ngực rồi đến vùng bụng mảnh mai của Phàn Xuân Dao, rồi giữ chặt phần đùi, nhấc phần thân dưới của em lên, áp sát vào phần dục vọng đang căng cứng của mình. +
“Và còn là yêu.” +
Đếm ngược đến không thì cũng chẳng còn chỗ nào để né tránh, Phàn Xuân Dao đành ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dữ dội đó. +
– +
Phàn Xuân Dao quỳ trên giường, nửa thân trên dán chặt xuống mặt giường, hông nâng cao, hai tay bị ghìm chặt phía sau eo, vùi mặt vào chăn, cố nén tiếng rên rỉ hứng tình. +
Xander nhịp nhàng nhấp vào giữa hai chân em, tay còn lại giữ cằm em, cúi xuống hôn sâu. +
Nếu bình thường Xander là một quý ông đĩnh đạc, thì khi ở trên giường anh như biến thành một người khác, toát ra sự chiếm hữu khiến người khác phải e sợ. +
Chỉ cần Phàn Xuân Dao khẽ phản kháng, tay chân sẽ lập tức bị giữ chặt hơn, đối mặt với những đợt xâm chiếm càng mãnh liệt hơn như con sói giữ khư khư con mồi. +
Phàn Xuân Dao ngoan ngoãn hé môi đáp lại nụ hôn của anh, tay yếu ớt bám chặt lấy tấm trải giường. +
Xander đan tay vào những ngón tay em, thân dưới càng nhấp càng nhanh. +
Giọng Phàn Xuân Dao bị húc tới ngắt quãng, bẹn đùi bắt đầu run rẩy, không kẹp được dương vật thô cứng đang chịch giữa hai chân nữa. +
Phàn Xuân Dao nức nở, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính bết bên má, cả người bị dục vọng thấm đẫm, làn da đỏ ửng ướt át. +
Mỗi cú húc của Xander đều cạ qua điểm nhạy cảm của Phàn Xuân Dao, đáy chậu non mềm như nhũn ra, toàn thân em như muốn tan chảy trong khoái cảm. +
Em thở gấp, đôi môi hé mở, khoảnh khắc lên đỉnh khiến em quên cả xấu hổ. +
Giữa những tiếng thở hổn hển đan xen, eo Phàn Xuân Dao co giật vài lần rồi mềm nhũn trên giường. +
Giữa hai chân em đỏ ửng, chất lỏng tuôn trào thấm ướt cả ga giường. Tinh dịch của Xander bắn vào bụng và phần dưới của Phàn Xuân Dao, trông thật dâm mỹ kích thích. +
Xander xoay người em lại, ngực trước cũng chi chít vết hằn chồng lên nhau, dấu tay hiện rõ trên da thịt, hông và bụng đều có dấu vết của cắn và hôn. +
Phàn Xuân Dao quay mặt đi, cả người vẫn chưa tỉnh thần sau cao trào +
Cảm nhận được người bên cạnh vẫn cương cứng, Phàn Xuân Dao chẳng còn sức thốt nên lời cầu xin. +
Ngoài dự liệu của em, Xander không tiếp tục mà chỉ bế em vào phòng tắm. +
Xander hạ vòi hoa sen, thử nhiệt độ nước rồi áp tay vào tay Phàn Xuân Dao. “Thế này được chưa.” +
“Vẫn hơi lạnh.” Phàn Xuân Dao ngồi dựa sang bên cạnh, giọng đã khàn đi đôi chút, nhưng vẫn không nhịn được trách móc, “Anh lừa em…” +
“Vậy thế này thì sao?” Xander lại thử lần nữa: “Anh lừa em hồi nào?” +
“Được rồi.” Phàn Xuân Dao nhận lấy vòi hoa sen, nhìn xuống vết bầm tím rải rác khắp người, chẳng biết bắt đầu từ đâu, giọng nói càng trở nên tủi thân: “Rõ ràng anh nói đau, em không có đẩy anh, nhưng rồi anh lại…” +
Xander bật cười bèn đáp: “Vậy giờ em đẩy anh lại, được không?” +
Phàn Xuân Dao ngượng ngùng cắn môi, giơ vòi sen xả thẳng vào người Xander. +
Xander khẽ rít một hơi, bản năng khiến anh đưa tay nắm lấy tay Phàn Xuân Dao đang cầm vòi hoa sen, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng buông ra khi nhận ra hành động của mình. +
Em mới nhận ra là nước này khá nóng với Xander, em vốn hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến việc đối phương vừa làm thì lại càng giận dỗi: “Ai bảo anh bắt nạt em.” +
Xander không cãi lại, cũng không thừa nhận, chỉ nhìn chăm chú vào Phàn Xuân Dao. +
“Đừng nhìn nữa…” …” Ánh mắt trực diện của anh khiến Phàn Xuân Dao đỏ mặt, hai tay che trước ngực nhưng không tài nào che hết. “Anh ra ngoài trước đi, để em tắm xong anh hẵng tắm.” +
Cho đến khi xác nhận cửa đã đóng lại, Phàn Xuân Dao mới thở phào nhẹ nhõm. +
Em tựa vào cửa, tay vẫn cầm vòi sen, dòng nước ấm chảy xuống ngực, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng nước đang dần tích tụ dưới sàn. +
Giữa làn hơi nước mờ ảo bốc lên, chỉ còn tiếng nước chảy át đi âm thanh của nhịp tim đang đập rộn ràng. +