Skip to main content

154

Edit: Ry +

Tạ Thanh như đang chìm đắm trong một giấc mộng diễm lệ ngọt ngào, không ức chế được sự hưng phấn. Giây phút Lâm Chức nhìn vào mắt hắn, mọi lý trí đã bị rũ bỏ. +

Không gian trong quan tài có hạn, mài ép biên độ nhỏ, lún sâu, liên tiếp siết chặt. +

Lệ quỷ giống như đóa hoa mỹ lệ mọc lên từ cái xác trong quan tài gỗ, bộ rễ của y cắm sâu vào máu thịt và linh hồn hắn. +

Cánh môi đỏ mọng có chút tổn hại. +

Vải vóc mềm mại của cái váy xòe ra, bao phủ lên một tấc kia, thỉnh thoảng lúc nhấp nhô sẽ để lộ cảnh đẹp. +

Nơi chật hẹp tượng trưng cho tử vong, có người khác ở xung quanh, còn đang trong tình thế gặp quỷ. Liều lĩnh và cuồng nhiệt làm người mất lý trí, cho dù là Tạ Thanh thì cũng cảm thấy thật điên cuồng, sảng khoái sa vào. +

Tạ Thanh nỉ non tên của Lâm Chức, cố gắng cọ xát thật chậm, quan sát nét mặt y, mê muội với mọi biểu cảm trên đó. +

Lâm Chức chưa từng bị cố tình làm chậm như thế, giống như con đường dài dằng dặc không có điểm cuối, trong đó lại ẩn giấu chút mấp mô, nóng đến mức sẽ khiến bên trong y bị thương. +

Rõ ràng là nơi khiến người ta sợ hãi, lại lan tràn mùi hương ngọt ngào, Tạ Thanh cảm thấy không gì có thể lãng mạn hơn thế này. +

Ấn tượng xưa cũ về quan tài một lần nữa bị cọ rửa, sợ hãi đề phòng chuyển hóa thành nhiệt tình yêu thương. Đầm nước dinh dính sóng sánh trong không gian thu hẹp khiến người ta cảm thấy nóng ướt. +

Tạ Thanh hơi nâng Lâm Chức lên, tăng tốc. +

“Vợ ơi, anh thật sự yêu em lắm đó, yêu lắm yêu lắm luôn.” +

Tạ Thanh nỉ non, thổ lộ những lời tình ái, nhịp tim cũng hưởng ứng. +

Sao hắn lại thích Lâm Chức đến mức này nhỉ, thích đến độ muốn vĩnh viễn ở bên y. +

Cảm xúc quá mạnh khiến trái tim Tạ Thanh đau nhói. +

Nhưng loại đau này với hắn lại là ngọt ngào. Hắn không sợ, mặc cho trái tim đập với tần suất cơ thể hắn khó có thể chịu đựng. +

Trước kia Tạ Thanh rất ghét trái tim mình, cái bộ phận chỉ có tác dụng duy trì tính mạng cho hắn. Nó yếu ớt mà lại kiên cường tới kì lạ. Hắn thậm chí cho rằng nó chính là cội nguồn cho những bất hạnh của hắn. +

Nếu không thì tại sao trước mỗi lần người thân ra đi, hắn đều sẽ cảm nhận được cơn đau báo hiệu cho thống khổ, mà hắn chẳng thể làm được gì. +

Nhưng giờ khác rồi. Trái tim này của hắn quan trọng biết mấy, nó là thứ duy trì khế ước giữa hắn và Lâm Chức, là thứ giúp Lâm Chức có thể cùng hắn xuyên qua vô vàn phó bản. Để có thể ở bên Lâm Chức thật lâu, hắn phải bảo vệ trái tim này thật tốt. +

Lâm Chức bị thúc tới độ buồn nôn, mãi sau mới giãn mày. +

Y không bỏ lỡ câu yêu của Tạ Thanh, căn bản không lỡ được, Tạ Thanh đâu chỉ nói một lần. +

Tạ Thanh và người hướng nội không có gì giao thoa, ba phần thích từ miệng hắn ra có thể biến thành mười phần. Mà mười phần thích sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng tràn đầy. +

Lâm Chức không kịp thời trả lời, không phải y không định đáp lại, mà là cần chờ thêm một thời gian. +

Tất nhiên một phần cũng là do tính cách của y, y đã quen không nói thẳng lòng mình. +

Cũng may có huyễn thuật của Lâm Chức che mắt, các đồng đội bên ngoài mới không phát hiện quan tài đang lắc lư với biên độ kì lạ. +

“Vợ ơi, hình như em ấm hơn rồi này.” +

Tạ Thanh khẽ cười bên tai thiếu niên, giữ chặt tay y. +

Thân xác đã chết làm sao ấm lên được, chỉ là ảo giác vì dây dưa quá độ, nhiệt độ xuyên qua da thịt truyền lại cho nhau. +

Lâm Chức không đáp, cái áo Tạ Thanh khoác cho y đã biến mất, nó là sản phẩm Tạ Thanh dùng điểm tích lũy mua, hắn có thể thu nó vào không gian nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. +

Thiếu niên với vòng eo thon gầy, mép váy cuốn lên, mây trắng trập trùng. +

Tạ Thanh không phải kiểu kiệm lời hay thích giữ im lặng vào những lúc thế này, chỉ cần môi lưỡi không bận, hắn nhất định phải thổ lộ cho hết tình ý, để người ta cảm nhận được cái thích của hắn. +

Hắn như muốn nghiền nát Lâm Chức, lý trí còn đó nhưng đã tan tác, hắn dường như nghe được Lâm Chức đáp lại. +

Tạ Thanh lập tức dừng động tác, vội vàng ôm mặt thiếu niên, tưởng là mình nghe nhầm. +

“Vợ ơi em vừa nói gì vậy, em nói lại đi, anh không nghe rõ.” +

Trái tim vì hồi hộp mà đau mạnh hơn, khiến hắn thở cũng khó khăn. +

Nó như bị một bàn tay vô hình hung hăng bóp chặt, máu tuôn như nước, tràn ra ngoài, khiến não bộ choáng váng. +

“Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã đưa ra đáp án rồi. Nếu không anh nghĩ tại sao em lại chọn anh, còn ở trong trái tim anh nữa.” +

Lâm Chức hơi chống người dậy. Hai chân y tách ra quỳ trên người Tạ Thanh, dù cho trong quan tài lót gấm vóc mềm mại thì đầu gối vẫn hơi đỏ. Để tránh loại khó chịu này, cũng để gia tăng xung kích với giác quan của Tạ Thanh, Lâm Chức biến về dạng quỷ. +

Tóc dài vàng óng biến thành tóc đen, vải áo cưới lạnh buốt, kết hợp với quan tài đỏ chót, cùng tôn nhau lên. +

Thiếu niên da trắng tóc đen, dù biến thành quỷ thì vẫn kết nối chặt chẽ với Tạ Thanh, chưa từng tách rời. +

Trong mắt y có ánh nước còn chưa tan, con ngươi đen trắng rõ ràng phản chiếu khuôn mặt không tin nổi và mừng như điên của Tạ Thanh. +

Tạ Thanh đần người trước lời Lâm Chức, tuy lần thứ hai y không nói là “thích”, nhưng cũng chẳng khác mấy. +

Vận mệnh cứ như vậy vén mạng che mặt lên trước mắt hắn, hài hước cho hắn biết sự thật không giống những gì hắn nghĩ. Lâm Chức thích hắn, y ngay từ đầu đã thích hắn! +

“Hóa ra vợ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên à!” +

Tạ Thanh kích động không khống chế được, tim đập quá nhanh. Không gánh nổi cảm xúc kịch liệt, Tạ Thanh theo bản năng túm chặt ngực áo, muốn dùng cách này để làm dịu. +

Đau đớn về mặt sinh lý lại không khiến cái nóng trên mặt hắn tan đi, thậm chí càng thêm đỏ vì phấn khởi, lan dần xuống cổ. +

Tốt quá, Lâm Chức cũng thích hắn. +

Hắn biết Lâm Chức chắc chắn cũng thích hắn, bởi y có thể phân biệt được hắn và cái bóng, ư ư ư ư người vợ định mệnh của hắn. +

Tạ Thanh cảm thấy mình thật sự quá may mắn, sao hắn lại may mắn như vậy chứ, gặp được Lâm Chức. +

“Vợ ơi em không lừa anh đúng không, em nói thêm mấy câu đi, anh muốn nghe nữa.” +

Tạ Thanh nắm tay Lâm Chức, lồng ngón vào kẽ tay, mười ngón đang xen, vừa thúc vừa làm nũng. +

“Không hẳn là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh đúng là thu hút em, sau đó ngày càng thu hút.” +

Lâm Chức chìm trong khoái cảm, âm thanh pha lẫn lười biếng. +

Y và Tạ Thanh kề sát, môi khẽ cong, tựa vào lồng ngực thanh niên, lắng nghe tiếng tim đập ầm ĩ bên trong. +

Lâm Chức thầm thấy tiếc nuối, bởi y cảm giác được nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành, thế giới này sắp biến mất, y sắp phải nói lời tạm biệt với Tạ Thanh. +

Nhưng cảm xúc đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau khi chữa khỏi cho những mảnh vỡ nhân cách, y sẽ gặp lại họ ở điểm cuối cùng. +

Lâm Chức chợt nhận ra bất thường, vội vàng nói: “Tạ Thanh, nhịp tim của anh có phải là nhanh quá không?” +

Giống như đã vượt qua giới hạn, chớp mắt sau sẽ ngừng đập. +

Lâm Chức ngẩng lên nhìn ngũ quan hơi vặn vẹo vì đau đớn của Tạ Thanh, muốn giúp nhưng lại không biết nên ra tay từ đâu, chỉ có thể nghiêm giọng gọi hệ thống. +

01 đang mê mẩn xem phim hoạt hình vội vàng đáp: [Dạ dạ, tôi ở đây, kí chủ sao thế?] +

Nghe được 01 đáp lại, Lâm Chức yên tâm hơn, giọng điệu cũng không còn sốt ruột nữa, hỏi nó: [Kiểm tra tình trạng của Tạ Thanh.] +

Từ một đống gạch men, 01 nhìn ra được khuôn mặt của mục tiêu nhiệm vụ không ổn lắm, lập tức rà soát trạng thái của hắn. +

01: [Báo cáo kí chủ, không có vấn đề gì ạ. Chỉ cần mục tiêu nhiệm vụ không tự sát thì anh ta sẽ không chết đâu.] +

Lâm Chức day mày, thấy Tạ Thanh như vậy cũng không nhịn được cười một tiếng. +

Đúng là làm y không biết nên nói gì cho phải, y không ngờ phản ứng của Tạ Thanh sẽ dữ dội như vậy. +

Sướng quá nên suýt chết, cái này đúng là nằm ngoài dự đoán. Nhưng mấy chuyện kì lạ này xảy ra với Tạ Thanh thì lại khiến người ta thấy rất hợp lý. +

Với cả… Người đã như thế rồi mà bên dưới vẫn còn cứng được, đây là bản lĩnh của thanh niên thuần khiết ư? +

Tạ Thanh không nghe được tiếng Lâm Chức, màng nhĩ hắn chỉ có tiếng rít kéo dài. +

Ý thức của hắn dần mơ hồ, yếu đến độ không mở nổi mắt. Tim đau dẫn đến các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy buồn nôn, sắp không thở nổi. +

Trong giây phút ý thức tan rã, Tạ Thanh lại rõ ràng cảm nhận được trái tim ngừng đập một tích tắc, chẳng qua tích tắc này với hắn lại quá dài. Cái chết hắn từng tha thiết mơ ước giờ khiến hắn căm hận vô cùng. +

Hắn mới tỏ tình với Lâm Chức đó! Sao lại cứ thế chết thẳng cẳng được! Ông trời tính chơi hắn hả! +

Tiếp xúc với tử vong ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí là bồi hồi giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khiến ngón tay Tạ Thanh căng cứng rét lạnh. Rõ ràng đã chết một lần ở hiện thực, tới trò chơi vô hạn cũng nhiều lần chọc chó tìm chết, nhưng đây là lần đầu Tạ Thanh sợ cái chết như vậy, khát vọng với sự sống đạt tới đỉnh cao. +

Sao hắn có thể chết được, hắn muốn tiếp tục cùng Lâm Chức vượt phó bản, muốn kiếm điểm tích lũy mua đồ cho Lâm Chức, còn chưa kịp nghe vợ hắn nói thêm mấy câu thích hắn, chưa kịp xem vợ hắn mặc sườn xám xẻ tà cao, còn chưa làm tình với y ở 10 địa điểm tình nhân bắt buộc phải trải nghiệm. Sau khi cha mẹ qua đời, lần đầu tiên hắn biết được hạnh phúc của sự sống, hắn muốn vĩnh viễn ở bên Lâm Chức, hắn chưa muốn chết. +

Nếu cứ như vậy chết trước mặt Lâm Chức, hắn đâu chỉ là chết không nhắm mắt. +

Quá độ phẫn nộ và không cam lòng, cơn đau nơi trái tim bỗng biến mất. +

Tạ Thanh mở mắt ra, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, có cảm giác sợ hãi vừa trở lại từ cõi chết. +

Hắn thật lòng cảm thấy mình của trước kia cứ nghĩ tới cái chết ngu vãi, còn sống tốt đẹp biết bao, vợ hắn tốt đẹp biết bao. +

Tạ Thanh nghĩ mình không thể quá độ giày vò trái tim nữa, sau chuyến này phải xem trong cửa hàng hệ thống có bán thuốc trợ tim hay thuốc cấp cứu khẩn cấp gì không, bắt đầu hành trình dưỡng sinh sau khi chết. +

“Vợ ơi, anh cứ tưởng là mình không gặp được em nữa.” +

Tạ Thanh ấm ức ôm eo Lâm Chức, tham lam ngửi mùi hương trên người y, hóa thân thành một cục kẹo cứng đầu, dán chặt lấy con quỷ trước mặt. +

Tạ Thanh lẩm bẩm: “Sau này không được để trái tim đập quá nhanh như vậy, cũng không được tạo động đất ở nhà của em.” +

Lâm Chức chỉ cười. Y vốn định an ủi thanh niên vừa từ Quỷ Môn Quan trở về, nhưng hiển nhiên Tạ Thanh căn bản không cần y an ủi. +

“Vợ ơi anh thích em lắm, sao em lại đáng yêu như vậy chứ, mỗi ngày ở bên em anh đều thấy không đủ.” +

“Vợ ơi em thích anh không, anh biết em thích anh, em nói thêm mấy câu được không.” +

“Vợ ơi em thấy tốc độ như vậy được không?” +

“Vợ ơi em như vậy đẹp thật đó. Em có thể nói cho anh biết trước khi gặp anh em đã từng gặp ai khiến em thấy thú vị không, có thấy thú vị hơn anh không?” +

“Vợ ơi —“ +

“Tạ Thanh, đừng nói nữa.” +

Lâm Chức bị mài đến tê dại, Tạ Thanh thì càng nói càng hăng, càng lúc càng quá đáng. +

Hắn cọ má với thiếu niên, đàng hoàng ngậm miệng, nhưng im lặng chưa tới hai giây đã lại kề tai Lâm Chức thì thầm: “Vợ ơi, anh yêu em.” +

Lâm Chức thấp giọng đáp lại, y biết. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Trai mới lớn được vợ tỏ tình, phê quá nên tim ngừng đập, cuối cùng trở thành khách hàng trung thành của thuốc trợ tim (đùa đấy) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.