Skip to main content

16. Wörterbuch | Từ điển

“Gió thổi sóng trào.” +

Ánh đèn ở góc tường chậm rãi xoay tròn, lướt theo những bước chân uyển chuyển của vũ công trong điệu valse Nga trên sàn nhảy. +

Xander đứng dậy, đưa tay gạt chai rượu đã cạn, rồi gật đầu chào ông chủ quán. +

Anh vòng tay ôm lấy eo Phàn Xuân Dao, để người đang mơ màng thiếp đi tựa vào cánh tay mình, rồi luồn tay dưới khoeo chân, bế em vững vàng trong lòng. +

Ông chủ quán bar thu dọn ly trên bàn, nháy mắt với Xander: “Hình như rượu ngon của tôi lại gây rắc rối cho cậu rồi?” +

Xander chỉnh lại tư thế bế, giữ vạt váy sau của Phàn Xuân Dao, nghiêng đầu liếc nhìn ông chủ, giọng không rõ vui buồn: “Quán lâu năm mà tay nghề pha chế ngày càng tệ.” +

Ông chủ quán cười khẽ vài tiếng: “Tuổi tác làm con người ta vụng về. Tối nay có lẽ tôi đã lỡ tay nhầm lượng rượu. Mong cậu bỏ qua vì tình nghĩa bao năm qua.” +

“Nhưng cậu mới là người khiến tôi bất ngờ, trẻ thế mà đã biết dỗ con gái khóc.” Chiếc ly thủy tinh được lau bóng loáng, vang lên tiếng trong trẻo khi chạm vào kệ. +

“Tôi rất sợ con gái khóc. Làm ơn thay tôi xin lỗi cô ấy.” +

“Dù sao thì, chúc hai người có một đêm vui vẻ.” +

+

Xander vén rèm cửa bằng vai, cơn gió lạnh bên ngoài xộc vào váy dài của Phàn Xuân Dao, vải voan phất phơ như dạ hương thổi động trong đêm. +

Cảm nhận được Phàn Xuân Dao co vai trong cơn mơ màng, Xander ôm anh chặt hơn, tìm một nhà nghỉ sáng đèn gần nhất. +

Do không phải mùa du lịch, nhà nghỉ càng thêm phần vắng vẻ. Nhân viên lễ tân một tay chống đầu ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng cửa mở mới giật mình ngẩng đầu, dụi mắt rồi uể oải đứng dậy lật sổ đăng ký. +

Hành lang trải thảm màu be, êm ái nuốt trọn những bước chân phá giấc mộng. +

Xander vặn tay nắm cửa, mượn ánh sáng từ hành lang, nhẹ nhàng đặt Phàn Xuân Dao nằm xuống giường. +

Mái tóc dài của Phàn Xuân Dao vốn được buộc lỏng sau tai, giờ dây buộc đã tuột xuống cuối tóc, nằm bên gối. +

Xander nhặt dây buộc đặt lên kệ, động tác có phần vụng về đỡ gáy Phàn Xuân Dao, vén những sợi tóc bị đè dưới lưng sang một bên. +

Anh với tay bật đèn bàn trên tủ đầu giường. Ánh sáng ấm áp xuyên qua chao đèn thêu hoa, tỏa ra xung quanh căn phòng. +

Người trên giường nhắm chặt mắt, gò má ửng hồng vì rượu mạnh, môi cũng đỏ mọng như đang mời hôn. +

Xander nhìn một lúc, nắm tay Phàn Xuân Dao đặt vào trong chăn, vừa định đứng dậy thì bị nắm lấy cánh tay. +

Xander quay lại, thấy Phàn Xuân Dao hé mở đôi mắt, chân mày hơi nhíu lại. Vì ngủ lâu nên ánh sáng dù dịu cũng khiến em chói mắt. +

“Anh định đi đâu?” Phàn Xuân Dao chống tay dậy, một tay vẫn nắm chặt Xander. Mái tóc dài hơi xoăn rũ xuống vai, mềm mại như lụa phủ trước ngực, che nửa gương mặt kiều diễm. +

“Anh sang phòng bên ngủ.” +

Phàn Xuân Dao bỗng căng thẳng, quỳ thẳng người dậy, ôm lấy cánh tay Xander, nửa thân trên áp sát: “Tại sao?” +

Xander nhận ra tâm trạng của Phàn Xuân Dao có điều khác lạ, anh vỗ về lưng trấn an đối phương: “Anh sợ làm phiền em nghỉ ngơi.” +

Cảm nhận được tấm lưng căng cứng dưới tay dần thả lỏng, Xander nửa đùa nửa thật hỏi: “Em muốn anh ở lại bên cạnh sao?” +

Phàn Xuân Dao vòng tay ôm lấy cổ Xander, áp sát mặt vào ngực anh, dường như vẫn chưa được an ủi. Giọng em nghẹn lại như sắp khóc: “Đừng để em một mình ở đây…” +

Xander nghĩ, bản thân vốn không giỏi đối mặt với những cảm xúc mong manh thế này. Nếu làm theo bản năng, anh sẽ che mắt đang rơm rớm nước của Phàn Xuân Dao, bịt kín miệng trói hai tay, lột bỏ những lớp áo vướng víu và làm tình với em. +

Vì dối trá là một phần quan trọng trong công việc của anh, nên ngôn ngữ cơ thể còn thuyết phục hơn cả lời nói. +

“Không đâu.” Cuối cùng Xander vẫn đáp, nâng mặt Phàn Xuân Dao lên, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gò má: “Em gặp ác mộng à?” +

Phàn Xuân Dao ngẩng đầu nhìn anh, đôi má ủng đỏ lan đến khóe mắt, không trả lời Xander, ngược lại đưa ra một câu hỏi khó xử nhất trong mối quan hệ thân mật. +

“Vậy, anh có thích em không?” Phàn Xuân Dao đã say khướt, lần đầu tiên dám hỏi thẳng như vậy, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình trước khi lại vùi mặt vào lòng anh. +

Cồn kích thích cảm xúc dâng trào, đôi vai gầy run lên bần bật, khóc đến nghẹn thở: “Dù em như thế này…” +

Đây là khúc mắc chôn sâu trong lòng, Phàn Xuân Dao biết rõ mình không phải người bạn đời lý tưởng. Bởi vì em có một cơ thể dị dạng và một tâm hồn hư hỏng. +

Em biết thừa mục đích ban đầu của mình. Kế hoạch tỉ mỉ ấy chẳng hề giống tình yêu theo lẽ thường, mà giống như buông thả, rẻ rúng và dễ dãi. +

Chính em cũng không thể biện minh, bởi lẽ nếu không phải Xander, dù là ai em vẫn sẽ bám lấy không buông. +

Nhưng sau đó thì sao? Chuyện có trở thành như bây giờ không? Em không rõ, bởi vì quá khứ vốn không thể giả định. +

“Trong mắt anh, em là gì?” Phàn Xuân Dao ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như vệt rượu vang loang trên khăn trắng. +

Là gợn sóng trên mặt hồ yên ả, là hạt cát kẹt giữa bánh răng, là nốt nhạc lệnh nhịp trong bản hoà tấu, hay là cuộc gặp gỡ thoáng qua của cỏ cây trong cơn khát tình. +

Xander đứng bên giường trong bóng tối, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, rồi nâng cằm em lên, hăm chú nhìn đôi mắt đen láy ấy. +

“Trước khi trả lời, anh muốn xác nhận một điều.” Xander nói khẽ. +

“Em muốn anh trả lời bằng ngôn ngữ nào? Tếng Trung, tiếng Anh, hay tiếng Đức?” Giọng Xander trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại bao bọc lấy em, thấm vào từng thớ thịt em: “Điều làm anh bối rối là, dù đã đi qua nhiều nơi, anh vẫn không tìm được một ngôn ngữ phù hợp trả để lời em.”   +

“Có lẽ trong mọi ghi chép văn tự, chưa từng có ai viết về một câu chuyện thế này, nên anh không thể tìm được những từ ngữ chính xác để miêu tả cuộc gặp gỡ của chúng ta. Và anh không muốn vì sự thiếu sót trong cách diễn đạt của mình mà khiến em hiểu lầm ý anh.” +

“Nếu cảm xúc quá mãnh liệt, lời nói thường không đủ sức diễn đạt. Đúng không?” +

Hiếm khi Xander nói nhiều lời như vậy. +

Quá nhiều lời khiến Phàn Xuân Dao không thể hiểu hết ngay lập tức, chỉ biết lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi. +

“Em không biết… nếu không phải em, liệu anh có thích em không?” +

“Nếu dòng thời gian có vô vàn trạng thái không thể đoán trước, thì trong một hệ thống hỗn loạn như vậy, chỉ một thay đổi nhỏ cũng đủ khiến mọi kết quả sai lệch. Vì thế chỉ cần ngay từ đầu không phải em, thì tất cả sau này đều không xảy ra.” Giọng điệu của Xander nghiêm túc đến cứng nhắc, nhưng nội dung lại là lời tình tứ: “Bởi vì sẽ không bao giờ có một người thứ hai như em. Những gì thuộc về em, dù là điều em chấp nhận hay điều em ghét bỏ đều là duy nhất.” +

“Vậy nên câu trả lời là không. Đừng nói xin lỗi với anh. Sáng mai thức dậy, em chỉ cần nhớ điều này là đủ.” +

Phàn Xuân Dao ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đẫm lệ mở to, không rõ đã nghe được bao nhiêu, cũng chẳng biết câu trả lời này có làm em hài lòng hay không. Ngẩn người hồi lâu, em lại say, quấn quýt đòi ôm. +

Xander khẽ thở dài, bị em kéo lên giường. Anh dùng một tay chống bên tai em, tay kia nhẹ nhàng nâng đỡ sau lưng em. +

Phàn Xuân Dao vòng tay qua cổ anh, chân cũng nâng lên quấn chặt lấy eo người đang ở trên mình. +

“Van.” Giọng Xander trầm khàn, giữ chặt tay Phàn Xuân Dao đang cựa quậy, ấn xuống bên gối: “Em rõ mà, anh cũng đã uống rượu.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.