Skip to main content

160

Edit: Ry +

Lâm Chức dẫn Thích Hòa ra cửa, dẫn cậu tới một quán ăn. +

Đi trên con đường xa lạ, không biết phố phường trông như thế nào, cậu nhóc nỗ lực để sải bước của mình thật vững vàng. Nhưng dù vậy, cái tay vẫn không khỏi nắm tay Lâm Chức chặt hơn. +

Lâm Chức vén lên rèm quán ăn, hơi nóng trong quán xua đi cái lạnh ngày xuân. +

Chủ quán nhiệt tình chào mời: “Hai vị ăn gì?” +

Lâm Chức gọi một tô mì, gọi thêm một ít bánh xuân chay từng nổi tiếng một thời. +

Da bánh mỏng manh bọc lấy nguyên liệu tươi mới rồi chiên lên, Thích Hòa vốn không thèm ăn cũng ăn nhiều mấy cái, còn ăn một chén mì nhỏ Lâm Chức phân cho mình. +

“No chưa?” +

Nghe sư phụ hỏi, có một nháy mắt Thích Hòa nghĩ đến tiếng y lúc đe dọa người khác, nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua. Cậu nhóc gật đầu, xoa bụng. +

Lâm Chức trả tiền, dẫn Thích Hòa về nhà. +

Ngày kế tiếp, Lâm Chức mở mắt ra, nhìn đứa nhỏ tối quay lưng giờ lại nằm ngủ trong ngực mình, nhẹ nhàng bóp má thằng bé rồi đứng dậy mặc quần áo. +

Thích Hòa nằm trên giường, gò má ửng hồng vì xấu hổ. +

Cậu không ngờ mình lại lăn vào ngực sư phụ, đây thật sự không phải ý định của cậu. +

Lâm Chức đánh răng rửa mặt xong lại ra ngoài một chuyến, âm thầm chuẩn bị, sau đó mang bữa sáng nóng hổi về. Đợi Thích Hòa đánh răng ăn sáng xong rồi đặt cậu nhóc lên lưng ngựa. +

“Nắm chắc nhé, chúng ta phải đi.” +

Thích Hòa nắm chặt dây cương, giây sau lưng dán vào một lồng ngực ấm áp, mưa bụi ngày xuân lất phất trên mặt. +

Con ngựa dưới thân tăng tốc, trong lúc bôn ba Thích Hòa nghe được tiếng Lâm Chức tan trong gió. +

“Mang con về nhà ta.” +

Thích Hòa nói vâng, tựa vào ngực sư phụ. +

Dương liễu trong gió, mưa bụi lất phất, cậu không nhìn thấy gì, nhưng trong tiếng vó ngựa lộc cộc, cảnh xuân đã được phác họa trong đầu. +

Suy xét tới thể lực của đứa nhỏ, Lâm Chức cũng không đi quá vội. +

Chừng nửa tháng sau, Lâm Chức đưa Thích Hòa về tới trại. +

Thích Hòa sinh ra và lớn lên ở vùng đồng bằng, lần đầu tiên đặt chân tới rừng núi cao nguyên. Dòng khí ấm áp khiến cậu cảm thấy quần áo mùa xuân hơi dày trên người có vẻ nóng bức. +

Sau mấy lần vấp phải cỏ dại cành khô, Thích Hòa đi càng thêm cẩn thận. +

“Trước hết ở trong nhà chờ ta, ta đi một lát sẽ về.” +

Lâm Chức đưa Thích Hòa vào phòng, để thằng bé ngồi trên ghế trúc. +

Thích Hòa ngồi ngay ngắn, nhưng không nghe được tiếng người ra ngoài, mà là tiếng quần áo ma sát, hình như là sư phụ đang thay đồ. +

Lâm Chức đổi sang áo ngắn, rửa lại ấm chén trong nhà rồi đổ đầy nước, xong xuôi mới đi tìm tộc trưởng – tức chị của nguyên chủ – Lâm Tố báo cáo. +

Nghe được tung tích của cổ trùng không rõ, người phụ nữ lộ vẻ đau lòng vì mất bảo vật. +

Nàng lấy lại Cổ Vương từ Lâm Chức, đặt con cổ đang ỉu xìu vào chén nhỏ, giơ tay nhỏ máu vào cho nó ngâm. +

Là người chăn nuôi, máu của nàng mới là thứ Cổ Vương thích nhất. +

Lâm Tố duy trì tư thế nhỏ máu vào chén, nói chuyện với em trai. +

Phản đồ đã tự vẫn tên là Đa Y, khi còn bé cùng mẹ chuyển từ trại khác đến. +

Nàng ta hồi nhỏ mất cha, em gái thì bị sói hoang trong rừng tha mất, mẹ Đa Y lại là cổ sư hiếm hoi trong trại đó. Người dân trong trại cho rằng là do mẹ Đa Y nuôi cổ trùng quá độc nên mới bị báo ứng, sợ bị liên lụy nên đuổi mẹ con họ ra khỏi trại. +

Đa Y đi theo mẫu thân tới trại Sương Mù, nơi có nhiều cổ sư nhất, tức nơi này. +

“Bốn năm trước sau một lần rời trại, số lần nàng ta xuống núi cũng nhiều hơn. Tỷ đã để ý rồi, sợ nàng ta bị người ngoài lừa, nhưng sau thấy nàng ta không có biểu hiện gì lạ, xuống núi cũng chỉ là bán chút dược liệu với mấy sản vật linh tinh trong rừng, không thấy gặp tình nhân gì. Hóa ra vẫn là tỷ sơ sót. Còn tưởng nàng ta giữ lại đống bạc đó để đánh trang sức, giờ nghĩ lại mới thấy mấy năm qua nàng ta làm gì có bộ trang sức nào mới.” +

Thiên phú của Đa Y tốt như mẹ của nàng ta, được Lâm Tố khá coi trọng, thế nên Đa Y mới biết vị trí của Cổ Khống Tâm trong bí các. Lâm Tố không ngờ Đa Y thế mà lại vì người ngoài phản bội trại. +

Giờ người đã chết, đồ cũng không lấy về được, Lâm Tố khá là bực, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành đè nén cảm xúc. +

“Chỉ hi vọng những chuyện ngoài kia không ảnh hưởng tới chúng ta.” Nàng cúi đầu lau vết thương, dùng ngón tay xoa con côn trùng đã ăn no trong chén, nhìn Lâm Chức rồi hỏi: “Nghe nói đệ mang một đứa bé về.” +

“Vâng, là đồ đệ của đệ.” Thấy Lâm Tố đổi sắc mặt, Lâm Chức lập tức nói: “Nhưng đệ sẽ không dạy thằng bé cổ thuật, đệ sẽ để nó học những thứ khác.” +

Nghe vậy sắc mặt Lâm Tố mới tốt hơn, định hỏi lai lịch của đứa bé kia thì nghe được tiếng chạy. +

“Cữu cữu về rồi ạ, mẫu thân nói cữu cữu ra ngoài có việc. Người có mang đồ ăn ngon về cho con không?” +

Một cô nhóc chừng 6-7 tuổi chạy từ cổng vào, lúc chạy, trang sức bạc trên tay em sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. +

Đó là Lâm Đường, con gái của Lâm Tố, cũng là Tiểu Thánh Nữ của trại, là tộc trưởng tương lai. +

“Tiểu quỷ tham ăn này.” +

Lâm Tố ấn mũi con gái, không hỏi thêm mà để Lâm Chức dẫn con gái đi chơi. +

Trước giờ Lâm Đường luôn có quan hệ rất tốt với cậu nhỏ của mình, Lâm Chức cũng duy trì thái độ của nguyên chủ, bế cháu gái lên, kể cho cô bé nghe những món quà mình mang về. +

Thích Hòa nghe được tiếng bước chân, vội vàng ngồi về ghế trúc. +

Cậu mới đi quanh phòng để nắm bố cục, cũng không dám chạm bừa vào đống chai chai lọ lọ, ngoan ngoãn đợi Lâm Chức về. +

Nhưng sư phụ tới gần, cậu lại nghe được âm thanh nũng nịu của một bé gái. Nghe vị trí phát ra thì cô bé đó hẳn là đang ở trong ngực sư phụ. +

“Con thích cữu cữu nhất mà… Ơ… Ai thế ạ?” +

Lâm Đường thấy người lạ trong nhà, không nhịn được tò mò hỏi thăm. +

Tiểu ca ca xa lạ mặc trang phục bé con chưa thấy bao giờ, mắt được băng vải trắng, trông rất đẹp và yên tĩnh. +

“Là đồ đệ của cữu cữu.” +

Lâm Chức đặt cô bé xuống đất, lấy từ trong bọc quần áo ra đồ mua cho Lâm Đường. +

Dây đỏ xinh đẹp dùng để buộc tóc cho bé gái, còn có búp bê vải, khăn lụa thêu hoa, cùng với một ít bánh ngọt. +

“Tiểu ca ca cũng sẽ chơi cùng côn trùng giống con ạ?” +

Lâm Đường nhỏ xíu đã thể hiện thiên phú của cổ sư. Khi mà các bé gái khác còn đang làm vòng hoa, Lâm Đường đã thuần thục bắt bọ cạp bắt nhện, cho chúng nó cắn xé lẫn nhau, sau đó dùng máu nuôi bên thắng. +

Lâm Đường thắc mắc, tiểu ca ca này không nhìn thấy thì làm sao mà vào rừng bắt côn trùng được, dễ bắt sai lắm. +

“Ca ca không học.” +

“Vậy ca ca học gì ạ?” +

“Về sau con sẽ biết.” +

Lâm Đường gật đầu, tháo một bông hoa lụa trên đầu xuống, kéo tay Lâm Chức hỏi: “Cữu cữu, có đẹp không ạ?” +

Tiếng bé gái lanh lảnh hoạt bát, Thích Hòa lại vô thức mím môi. +

Ồn quá. +

Ngón tay cậu mò lên bát trà trên bàn, cậu biết ấm trà ở ngay bên cạnh, nhưng lại sờ sang phía ngược lại. +

Lâm Chức thấy đứa nhỏ không tìm được ấm trà, bèn cầm tay cậu, đổi sang hướng đúng. +

“Ấm thường sẽ đặt ở đây.” +

Lâm Chức không rót luôn cho Thích Hòa, lúc đi đường cũng vậy, Thích Hòa phải học được cách thích nghi với đôi mắt mù của mình. Dù cho y không ở đây, cậu nhóc cũng phải biết tự chăm sóc bản thân. +

“Tạ ơn sư phụ.” +

Thích Hòa mỉm cười với Lâm Chức, cầm lấy ấm trà, ước lượng khoảng cách bắt đầu rót vào chén. +

Không nhiều không ít, vừa đủ 8 phần đầy là ngưng, sau đó cầm bát trà lên nhấp từng ngụm nhỏ. +

“Đường Đường, con ra ngoài chơi được không, cữu cữu còn có việc.” +

Lâm Chức muốn dẫn Thích Hòa đi gặp người thầy đầu tiên, đây là người y đã lựa chọn sẵn trong đầu. +

Lâm Đường lưu luyến gật đầu, miệng lại nói: “Vậy ngày mai cữu cữu phải dẫn con vào trong rừng bắt rắn cơ. Con thích con rắn hoa này, nhưng mẹ không cho con bắt, nói là khả năng kháng độc của con chưa đủ, sợ con mải chơi bị nó cắn. Cữu cữu đi bắt giúp con đi. Con tiến bộ nhanh lắm á, hôm bữa bọ cạp nhỏ con luyện được mẹ khen nữa, nói là con cũng lợi hại như cữu cữu hồi bé vậy.” +

Lâm Chức khẽ kéo bím tóc của cô nhóc, khen ngợi: “Đường Đường giỏi quá, ngày mai chúng ta đi nhé.” +

Động tác uống nước của Thích Hòa khựng lại, yên lặng đặt bát trà xuống. +

Lâm Đường ôm quà của mình chạy ra ngoài, Lâm Chức cũng không vội dẫn Thích Hòa đi gặp người ngay, dẫn thằng bé đi quanh nhà làm quen với bố cục. +

Thích Hòa nghe Lâm Chức giới thiệu, chạm vào các vật phẩm, thay đổi đôi chút bản đồ mình phác họa trong đầu. +

“Những thứ kia lúc ta không ở nhà con đừng có nghịch, lỡ bị côn trùng cắn thì rất dễ trúng độc.” +

Mặc dù Lâm Chức không định để Thích Hòa học luyện cổ, nhưng y vẫn sẽ cho thằng bé tiếp xúc. Y muốn bồi dưỡng tính kháng độc cho đứa nhỏ. +

Thích Hòa gật đầu. Sau khi đã nắm được bố cục trong nhà, Lâm Chức mới dẫn cậu ra ngoài, giới thiệu một chút về trại cho cậu, chỉ dẫn đường đi như thế nào. +

Trong Miêu trại, một đứa bé mặc áo bào dài còn bị mù rất nổi bật, đưa tới sự chú ý của thôn dân. +

Lâm Chức giải thích đây là con của bạn cũ, trong nhà có biến cố. Mặc dù các thôn dân bài ngoại, nhưng cũng không tới nỗi có địch ý với một đứa bé tàn tật đáng thương được Thánh Tử mang về. +

Trong thế giới đen nhánh, Thích Hòa cảm nhận được cái nhìn chăm chú của người xa lạ, im lặng đi theo Lâm Chức, chỉ là nắm chặt tay thiếu niên hơn. +

Lâm Chức cảm nhận được sự ỷ lại của thằng bé, nhắc nhở cậu đi coi chừng vấp té. +

Không nói những cái khác, nuôi một đứa bé ngoan như vậy vẫn khá vui. +

Lâm Chức dẫn Thích Hòa đi hết đường núi vòng vèo, tới trước một dãy nhà nhỏ. +

Nơi này và các nhà xung quanh đều rải thuốc đuổi sâu kiến trước cổng, nhưng nhà này có mùi hùng hoàng nặng hơn. +

Trên cái ghế nằm ngoài cửa có một đại hán râu quai nón đang nhắm mắt nghỉ ngơi. +

Nghe được tiếng bước chân, ông ta không thèm mở mắt đã nói: “Gần đây sức khỏe không tốt lắm, cổ quá độc không thử.” +

“Ta không tới tìm ông để thử cổ.” +

Lâm Chức dẫn Thích Hòa tới một chỗ thoáng mát, đứng trước mặt đại hán nọ. +

Người này tên là Ngô Phong, mười mấy năm trước ông ta tự sáng tạo ra Hạo Nhiên Chưởng, cứ thế chen chân vào mười vị trí đầu trên giang hồ. Về sau ông ta tỉ thí với người khác, thua xong rơi xuống rừng khí độc, được người trong trại nhặt về. +

Lúc tới trại kinh mạch trên người ông ta đã đứt hết, là người sắp chết. Nhưng khi ấy quỷ y Diêm Tam Canh chưa qua đời, bắt ông ta tới làm thí nghiệm thuốc, thế là cứu được người, thậm chí nối lại được kinh mạch, giúp Ngô Phong không trở thành kẻ liệt nằm trên giường cả đời. +

Nhưng Ngô Phong nhiều lắm chỉ có thể sử dụng tứ chi một cách chậm chạp, không thể luyện võ nữa. Với cả thuốc quỷ y dùng để lại di chứng rất lớn, khiến cơ thể ông ta góp nhặt rất nhiều độc tố, bất cứ lúc nào cũng có thể chết vì độc phát tác. +

Ngô Phong không tìm được thuốc giải độc quý báu để kéo dài tính mạng, lại thêm võ công đã mất, chỉ là sống tạm. Thế là dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt, lấy độc trị độc, để người ta thử cổ trên người mình, không ngờ lại có hiệu quả. +

Nhóm cổ sư thường sẽ tự thử cổ, bởi vì cũng không có nhiều phản đồ như vậy để dùng làm người cổ. Có người tự nguyện thử còn rất phối hợp phát biểu cảm nhận, đối với họ là cực kì có ích. +

Thế là Ngô Phong cứ như vậy được cả trại đón nhận. Người tới thử cổ thường sẽ mang thù lao, nấm rừng rau dại gà vịt thịt cá, thỉnh thoảng Ngô Phong không thoải mái sẽ còn được vu y miễn phí cứu chữa, quan hệ hài hòa tới rùng mình. +

Về quá khứ của Ngô Phong, rất ít người trong trại biết. Lâm Tố là tộc trưởng tất nhiên phải biết, thế nên nguyên chủ cũng biết, hắn cũng từng hợp tác với Ngô Phong. +

Đại hán râu quai nón mở mắt, thấy người quen thì híp mắt cười chào hỏi. +

“Thánh Tử, lâu lắm rồi mới gặp ngài. Không tới thử cổ thì ngài muốn làm gì?” +

Ngô Phong tất nhiên cũng thấy tiểu quỷ bên cạnh y mặc trang phục Trung Nguyên ông ta đã lâu không thấy, mắt còn có vấn đề. +

“Ta muốn mời ông dạy thằng bé tập võ.” +

Ngô Phong ngẩn ra, gãi bộ râu quai nón của mình, ngượng ngùng cười bảo: “Thánh Tử đùa gì vậy, ta là phế nhân thì dạy người ta tập võ thế nào được? Nếu ngài muốn nói chuyện cổ trùng thì ta còn có thể nói đôi câu với ngài.” +

“Nội lực của ông đã mất, nhưng công pháp và chiêu thức vẫn còn, ông có thể dạy thằng bé. Giang hồ bây giờ đã quên ông, nhắc tới chưởng pháp người ta chỉ biết Ngũ Uẩn Pháp là đứng đầu võ lâm. Việc Hạo Nhiên Chưởng do ông tự sáng tạo khiến Ngũ Uẩn Phái phải lùi xuống vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Bách Hiểu Sanh đã là chuyện không ai còn nhớ.” +

Dựa theo tính cách của Lâm Chức, tất nhiên y sẽ đào hố cho người ta tự nguyện nhảy vào. Nhưng tính cách nguyên chủ tương đối thẳng thắn, Ngô Phong còn là người quen của hắn, nên Lâm Chức cũng nói thẳng luôn, chẳng qua vẫn trộn lẫn chút phong cách của mình. +

Đôi mắt y hiện lên sự thương hại, nhìn đôi tay vô thức co giật của Ngô Phong. +

Ngô Phong cười mấy tiếng, lắc đầu đáp: “Hảo hán không đề cập tới hào hùng năm đó nữa, Hạo Nhiên Chưởng đã chết rồi, bây giờ ta chỉ là một kẻ tàn phế sống tạm quãng đời còn lại thôi.” +

Thái độ ông ta rất thoải mái, nhưng tay vẫn co giật. +

Lâm Chức thong thả nói: “Để chưởng pháp ông dốc hết tâm huyết sáng tạo ra mai danh ẩn tích như vậy cũng không sao? Đúng, đúng là không sao. Bây giờ mà có người dùng Hạo Nhiên Chưởng tỉ thí, có tự giới thiệu thì cũng sẽ bị chế giễu là dùng thứ võ mèo ba chân.” +

Phẫn nộ khiến đôi mắt đục ngầu của người đàn ông trung niên đã nản lòng trở nên sắc bén trong chớp mắt, sau đó ho khan vài tiếng. +

Ngô Phong chậc chậc: “Thánh Tử ra ngoài chuyến này đúng là học được trọn vẹn sự gian xảo của lũ người kia, còn biết dùng phép khích tướng nữa.” +

Ông ta cười gằn: “Hạo Nhiên Chưởng của ta không phải thứ ai cũng có thể học, thằng oắt mắt mù kia liệu có nổi không.” +

Lâm Chức quay đầu gọi: “Tiểu Hòa, tới đây.” +

Thích Hòa đi tới, cổ tay bị một bàn tay thô ráp nắm chặt, sau đó bị ấn vai. +

Sờ xương một hồi, ánh mắt Ngô Phong hơi thay đổi. +

“Xương cốt nhẹ, nội lực rất đủ. Thánh Tử, ngài nhặt được bảo bối này từ đâu vậy.” +

Ngô Phong chẹp miệng, thấy hơi tiếc, nếu đứa bé này không mù thì có khi sẽ còn xuất sắc hơn. +

Lâm Chức: “Có dạy hay không?” +

Ngô Phong cười lớn: “Dạy chứ! Nhóc con, kính trà cho ta đi, ngươi sẽ là đệ tử quan môn của ta!” +

“Con đã có sư phụ.” +

Thích Hòa muốn nắm vạt áo Lâm Chức, lại chạm phải da thịt bóng loáng, giật mình nửa giây mới nhận ra mình chạm vào tay Lâm Chức. +

Ngô Phong nhìn đứa bé này, lại nhìn Lâm Chức đứng bên cạnh tủm tỉm không nói gì, lần này đến phiên ông ta khuyên nhủ. +

“Thiên phú luyện võ của ngươi rất tốt, tại sao phải đi học cổ chứ, có thấy Thánh Tử cũng bảo ta dạy cho ngươi không?” +

Vẻ mặt Thích Hòa bình tĩnh, cố chấp nói: “Con đã có sư phụ.” +

Ngô Phong nhìn Lâm Chức, muốn y nói mấy câu, thằng nhóc này bị sao vậy. +

Lâm Chức đang định mở miệng, Thích Hòa đã nhẹ nhàng nói: “Con chỉ làm đệ tử quan môn của một người. Nếu ngài không ngại, con sẽ dùng lễ nghĩa sư đồ đối đãi ngài, tôn ngài làm tiên sinh. Nếu con học thành tài, chắc chắn sẽ tìm truyền nhân cho ngài.” +

Đôi mắt Lâm Chức có nét cười, y thấy được toan tính của đứa bé này. Mưu trí, khôn ngoan, đệ tử quan môn tức đệ tử cuối cùng. Mặc dù y cũng có ý định này, nhưng y chưa từng nói cho Thích Hòa. +

Thích Hòa không học cổ thuật, lại muốn chiếm tên tuổi đệ tử, muốn tiếp tục ỷ lại sư phụ. +

Trẻ con bình thường nào có nhiều toan tính như vậy, Thích Hòa lại chưa chắc. +

Lâm Chức thầm than, thật đáng yêu. +

Ngô Phong nghe những lời rất đường hoàng này, không nhịn được liếc Lâm Chức. +

Nếu đây là thằng nhóc tự nói ra, nghĩ sâu tính kĩ thế này thì sau khi trưởng thành tiền đồ sẽ rộng mở lắm đấy. +

Ngô Phong tạm thời chấp nhận: “Vậy để ta xem ngươi có thể học như thế nào.” +

Ngô Phong muốn bắt đầu dạy luôn bây giờ. Ông ta đã nằm ở cái nơi không phải quê hương của mình quá lâu, lòng dạ hao mòn gần như không còn, giờ lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ. +

Chỉ vì một hi vọng, hi vọng tâm huyết sẽ thật sự được truyền lại. +

Ngọn lửa nho nhỏ không ngừng nhảy lên, nếu có một ngày thằng nhóc này có thể dùng công phu của ông đánh bại kẻ thù đã chiến thắng ông. Chỉ nghĩ vậy thôi đã đủ khiến tinh thần Ngô Phong chấn động. +

Ông vốn cho rằng mình kéo dài hơi tàn nhiều năm sắp chết rồi, giờ lại thấy có lẽ mình sẽ sống lâu thêm mấy năm. +

“Ngươi tên là gì?” +

Ngô Phong vỗ lan can trên ghế trúc, suýt quên chuyện này. +

“Lâm Hòa ạ.” Thích Hòa nói: “Con tên là Lâm Hòa.” +

“Thích Hòa” ở Xuân Nghi đã chết rồi, cậu tạm thời không thể dùng, vậy cậu muốn cùng họ với sư phụ. +

Lâm Chức xoa đầu đứa nhỏ, để thằng bé lại chỗ Ngô Phong. +

Y phải đi chuẩn bị những chuyện khác, đêm nay y muốn giải nốt đống dư độc trong người Thích Hòa. +

Lâm Chức còn đi một chuyện tới thư phòng của Lâm Tố, bê một đống sách về nghiên cứu. +

Tri thức tiếp thu trong đầu sẽ luôn có lúc cần dùng đến, huống chi không chỉ có Thích Hòa cần tiến bộ, y cũng cần. +

Đến khi hoàng hôn, Lâm Chức mới đi đón Thích Hòa về. +

“Cảm thấy sao?” +

“Tốt ạ.” +

Thích Hòa cởi bỏ miếng vải bịt mắt, đi rửa mặt. +

Chiêu mở đầu của Hạo Nhiên Chưởng khá giống với đao pháp Hoành Đoạn, cả hai đều là công phu bá đạo cực kì rắn rỏi, là kiểu đặt sự mở rộng thoải mái, tấn công mạnh mẽ lên hàng đầu. Nên dù mắt không nhìn được, Thích Hòa vẫn làm quen rất nhanh. +

“Vậy là tốt rồi, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nhớ nói cho ta biết.” +

“Vâng con biết rồi sư phụ.” +

Lâm Chức bảo Thích Hòa cởi quần áo, vào thùng thuốc ngâm mình. +

Thích Hòa mò mẫm trèo vào, ngâm một lúc mới nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, người không tắm ạ?” +

Đợt này để tiện chăm sóc cậu, sư phụ luôn tắm chung với cậu. +

Lâm Chức búng nhẹ lên trán Thích Hòa, cười nói: “Đây là thuốc tắm, ta không tắm với con, ngoan ngoãn ngâm đi.” +

Thích Hòa nói vâng, vành tai hơi nóng, cậu nghĩ hẳn là do tác dụng của thuốc tắm nóng hổi. +

Giúp Thích Hòa giải quyết xong dư độc, trong lòng Lâm Chức cũng bớt được một chuyện. Y bảo cậu nhóc tự tắm rửa mặc đồ, mình đi lấy đồ ăn. +

Thích Hòa ăn tối xong mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngâm nước nóng, cậu nhóc nằm lên giường trúc, đợi sư phụ lên nằm, lại ngửi được mùi máu tươi. +

“Sư phụ, người đang cho cổ ăn ạ?” +

Đi chung cả đường như vậy, Thích Hòa đã biết mùi máu tươi thường xuyên xuất hiện trên người Lâm Chức không phải vì y bị thương, mà là để lấy máu cho cổ. +

“Ừ, con ngủ trước đi.” +

Lâm Chức dặn, nhìn một đống sâu bọ đang lăn lộn với nhau trong bình. +

Trong máu của y có độc, những con sâu độc này uống máu y, ngày mai con nào sống thì nó sẽ có thể thành phôi. +

Lâm Chức muốn luyện một con Cổ Vương cho mình. +

Thích Hòa nằm trên giường nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ những chuyện đã trải qua. +

Hóa ra cổ giáo không giống với lời đồn, Thích Hòa yên tâm, sư phụ rất tốt với cậu, chắc chắn sẽ không tiện tay giết cậu. +

Thích Hòa theo thói quen quay mặt vào tường ngủ, lúc Lâm Chức lên giường, cậu nhóc sau một buổi chiều tập võ cộng thêm dư độc được loại bỏ đã ngủ ngon lành. +

Lâm Chức đắp một cái chăn mỏng, chưa đầy một lát sau, Thích Hòa đã ngủ say lăn sang dán vào y, ôm chặt y ngủ tiếp. +

Lâm Chức đã quen, trong đầu nghĩ kế hoạch sắp tới, dần chìm vào giấc ngủ. +

Ngày kế tiếp, Thích Hòa còn lơ mơ đã cảm nhận được da thịt ấm áp dưới lòng bàn tay, giật bắn mình mở mắt. +

Nhưng động tác này với cậu là vô nghĩa, dù có mở to mắt hơn cậu cũng không thấy được gì. +

Sao sư phụ không mặc quần áo? Đứa nhỏ 8 tuổi sốc nặng. +

Nhưng Thích Hòa nhanh chóng biết là mình hiểu lầm. Khi cậu rụt tay về đã chạm phải vải áo, hẳn là sư phụ mặc đồ của quê nhà y chứ không phải áo lót của Trung Nguyên, hôm qua cậu cũng không nắm được góc áo sư phụ. +

Trang phục gì lạ vậy, tại sao lại hở bụng nhỉ. Thích Hòa rất hoang mang, đây là chuyện vượt quá nhận biết của cậu. +

Lâm Chức không biết thắc mắc trong lòng đứa nhỏ, ăn sáng xong dẫn Thích Hòa tới vu y trong trại, để bà khám cho mắt của Thích Hòa. +

Kiểm tra xong, Thích Hòa cũng có chút chờ mong, nhưng nghe được vu y nói không tìm ra nguyên nhân, trên mặt đứa nhỏ khó tránh khỏi hiện chút thất vọng. +

Lâm Chức cầm thuốc vu y đưa, từ chối kiến nghị thử dùng cổ trùng của bà. +

Lâm Chức nắm tay Thích Hòa ra khỏi nhà của vu y rồi mới nói: “Mắt không nhìn thấy thì có thể từ từ chữa, nhưng tuyệt đối không được dùng cổ trùng thử.” +

Thích Hòa nghe sư phụ nói, nhẹ nhàng gật đầu. +

Lâm Chức đưa Thích Hòa đến chỗ Ngô Phong rồi đi thực hiện lời hứa với cháu gái, dẫn cô bé vào trong rừng, đi bắt con rắn hoa mà cô nhỏ thích. +

Bởi vì khí hậu ấm áp, lượng mưa dồi dào, trong rừng có rất nhiều côn trùng, không thiếu con có độc. Nhưng muốn bắt mấy con độc hơn thì phải vào sâu hẳn bên trong. +

Lâm Chức bắt được con rắn cháu gái muốn, ném vào trong cái gùi của Lâm Đường, bảo cô nhóc về trại trước. +

Lâm Đường phụng phịu nhìn cữu cữu tiếp tục vào sâu trong rừng. +

Cánh bướm rực rỡ đột nhiên đậu lên má Lâm Chức, nắng xuyên qua tán cây thành những đường thẳng phủ kín rừng, bôi lên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên một vầng sáng mông lung. Lâm Đường ngơ ngác nhìn theo, cho đến khi không thấy được thiếu niên nữa. +

Cữu cữu đẹp thật đấy, Lâm Đường nghĩ, đêm nay bé muốn ngủ với cữu cữu. +

Lâm Chức ra khỏi rừng trước khi trời tối, phát hiện Thích Hòa đã về nhà thì khá ngạc nhiên. Đường núi ở đây quanh co vòng vèo, Ngô Phong còn ở nơi cách khá xa trung tâm trại, thế mà đứa nhỏ này biết tự tìm đường về. +

“Con tự về ạ, sư phụ không cần đưa đón con mỗi ngày nữa, con biết đường rồi, sẽ không đi lạc đâu.” +

Thích Hòa cầm ấm trà, rót cho Lâm Chức vừa về một chén nước. Cậu ngửa lên, ngón tay hơi mất tự nhiên đặt trên đùi. +

Cậu nhóc lặng lẽ vểnh tai, mong đợi nhìn Lâm Chức. +

Cô bé kia biết chơi rắn độc là rất giỏi, nhưng cậu như thế cũng là rất giỏi đúng không. +

Nhưng không đợi sư phụ trả lời, Thích Hòa lại nghe được giọng của cô bé kia. +

“Cữu cữu! Đêm nay con muốn ngủ chung với cữu cữu!” +

Cái tay trên đùi vô thức nắm chặt, Thích Hòa rủ mắt. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.