Skip to main content

161

Edit: Ry +

“Đường Đường, con lớn rồi, không thể ngủ chung với cữu cữu được.” +

Lâm Chức vừa rửa tay vừa nhìn cô nhỏ bước qua bậc cửa, cười lắc đầu với cô bé. +

“Tại sao ạ, Tiểu Hòa ca ca còn lớn hơn con, nhưng huynh ấy được ngủ chung với cữu cữu.” +

Lâm Đường xị mặt, chỉ Thích Hòa ngồi bên cạnh, tràn đầy sự khó hiểu. +

Như thế quá không công bằng, cô nhóc tức giận. +

Thích Hòa mở miệng giải thích: “Bởi vì ta là con trai.” +

“Chẳng lẽ chỉ có con trai mới được ngủ chung với cữu cữu à.” Lâm Đường thiếu điều gào lên, tức tối giậm chân: “Vậy con đi nói với mẹ, hôm nay con không muốn làm con gái nữa, tối nay con phải là con trai!” +

Ngôn từ trẻ con của Lâm Đường chọc cười Lâm Chức, y lau sạch nước trên tay, vẫy gọi Lâm Đường. +

“Đường Đường ngoan, chúng ta ăn cơm nào, sau đó con ngoan ngoãn về nhà ngủ nhé, đừng để cha mẹ con lo lắng.” +

Cái nhìn của Lâm Chức dịu dàng và chăm chú, có ma lực khiến người ta vô thức tin tưởng, Lâm Đường ngẩn ngơ gật đầu. +

Cũng được, ăn cơm tối với cữu cữu cũng tốt, Lâm Đường lui một bước, cảm thấy khá vui. +

“Vậy để con đi nói với mẹ.” +

Lâm Đường tới lui như gió, phóng vèo đi. Hoa lụa Lâm Chức mua cho được cô nhóc gài trên bím tóc, giống hai con bướm bay bên cao bên thấp. +

Thích Hòa vững vàng đi đến trước tủ bát, bắt đầu chuẩn bị bát đũa. +

Tóc bỗng được người êm ái vuốt mấy cái, tiếng sư phụ vang lên bên tai. +

“Tiểu Hòa nhà ta giỏi quá, nhanh như vậy đã nhớ được đường. Với người tập võ thì có đôi khi tai và mũi sẽ hữu dụng hơn là đôi mắt.” +

Sao Lâm Chức lại không biết nhóc con này đang chờ cái gì. Thích Hòa bây giờ còn chưa biết che giấu hoàn toàn ý nghĩ của mình, chút tâm tư nho nhỏ đó hiện rõ trên mặt, thật đáng yêu. +

“Dạ!” +

Thích Hòa gật đầu, khẽ mỉm cười. +

Lâm Chức rất ít khi xuống bếp, nguyên chủ cũng không nấu cơm, bình thường luôn là trả tiền cho thím nhà bên nấu cho. +

Cho nên khi Lâm Đường chạy về thì đã có cơm để ăn. +

Lâm Đường còn bưng một cái bát đồ ăn trên tay, là đồ ăn Lâm Tố bảo con gái mang sang thêm cho em trai. Thịt khô hun khói từ cuối năm cùng với rau dại tươi non được xào ớt, cay cay ăn với cơm. +

Trên bàn còn có gà rừng nướng và canh nấm thím hàng xóm làm, Lâm Chức xúc cơm cho hai đứa nhỏ, giục Lâm Đường đi rửa tay. +

Lâm Chức và Thích Hòa lúc ăn ít khi nói, nhưng có Lâm Đường gia nhập, không khí trên bàn cơm có chút khác. +

Tính tình Lâm Đường không yên tĩnh được như cái tên của mình, 3 tuổi cô nhỏ đã dám bắt nhện bỏ vào miệng, 4 tuổi tay không bắt rắn, tối ngày chạy vào rừng chơi, nặng nhẹ trúng độc không biết bao lần, nhưng lần sau vẫn dám. Lâm Tố luôn phải để ý, sợ một ngày nào đó con gái mình ham chơi tự giết bản thân. +

Bây giờ Lâm Đường 7-8 tuổi, càng là thời kì tăng động, ăn cơm cũng không yên. Vừa bưng bát ăn vừa nghịch, còn thoải mái rắc xuống cho đám kiến đi ngang qua, chốc chốc lại kể với Lâm Chức kiến độc trong rừng như thế nào. +

“Con to nhất ở trong rừng to bằng nửa ngón út của con á, con muốn bắt nó, nhưng chắc chắn sẽ bị cắn. Nó còn khó bắt hơn nhện nữa, cữu cữu có bắt được không?” +

“Lần sau nhìn thấy ta mang về cho con.” +

“Vâng, nó ở dưới gốc cây có cái tán rất to, bên cạnh bãi nấm độc…” +

Tiếng cô nhỏ lanh lảnh, từng tiếng “cữu cữu” khiến lỗ tai Thích Hòa ong ong. +

“Kiến độc to vậy sao, không biết nó như thế nào nhỉ.” +

Thích Hòa nuốt xuống đồ ăn, giọng nói có phần hướng tới. +

Thấy Thích Hòa gia nhập chủ đề, Lâm Đường vui vẻ nói: “Đúng rồi, hôm nào ta dẫn huynh đi xem… Ơ xin lỗi.” +

Biết mình nói sai, Lâm Đường ngậm miệng, nhìn Lâm Chức xin giúp đỡ. +

“Không sao, nghe muội kể cũng rất thú vị. Trước kia ta chưa từng nghe những chuyện này, những gì ta biết đều là sư phụ kể cho.” +

Thích Hòa bình thản đáp, không có vẻ gì là khổ sở vì mắt mình. +

Lâm Đường thở ra, tiểu ca ca xinh đẹp cũng thật tốt tính. +

“Vậy về sau ta sẽ kể cho huynh về những chuyện này nhiều hơn. Lúc cữu cữu mang ta vào rừng huynh cũng có thể đi cùng.” +

Thích Hòa dựa theo cảm giác nhìn về phía Lâm Chức, mặt mày rạng rỡ hỏi: “Sư phụ, có được không ạ?” +

Lâm Chức hơi nhướng mày, y còn chưa nói gì, cô nhóc Lâm Đường đã trả lời hộ: “Cữu cữu, người đồng ý đi mà, lúc người bắt côn trùng con sẽ ở bên cạnh trông chừng huynh ấy, không cho huynh ấy bị côn trùng cắn đâu.” +

Lâm Chức thầm lắc đầu, cô nhóc này bị người ta bán còn đếm tiền giúp họ nữa. +

“Đợi một thời gian nữa đi.” +

Lâm Đường reo hò, cho Thích Hòa một ánh mắt thắng lợi, sau đó mới phát hiện mình lại quên mất tiểu ca ca không nhìn thấy. +

Cô nhóc vội vàng gắp miếng cơm, sau đó bị cay tới độ uống một ngụm lớn nước. +

Tâm tư trẻ con luôn nhảy vọt, lát sau Lâm Đường mở miệng đã sang chủ đề khác. +

“Cữu cữu, mấy ngày nữa chúng ta đi nhà của Xương Khả ca uống rượu đi. Hôm nay con thấy hắn ăn độc tình của A Xảo tỷ, còn tặng vòng hoa hát cho tỷ ấy nghe, chắc mấy ngày nữa là họ thành thân đấy.” +

Cô nhỏ còn bắt chước ngâm nga hát lại, vừa hát vừa cười. +

“Bà cụ non này, con biết cái gì là thành thân không.” +

Lâm Chức bắt cô nhóc ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. +

“Sao con không biết. A Xảo tỷ bằng lòng cho, Xương Khả ca cũng bằng lòng ăn, tức là họ sẽ thành thân.” +

Lâm Đường hừ hừ: “Con còn biết không chịu ăn không dám ăn, hay là ăn xong bị cổ cắn xuyên ruột nát bụng, đều là những kẻ không nên thích.” +

Người của trại Sương Mù đa số là cổ sư, dù là tộc nhân không am hiểu luyện cổ thì cũng biết luyện chút cổ tình, chẳng qua là có muốn hay không và uy lực của cổ sẽ như thế nào. +

Người sinh ở nơi này không có nhiều phương thức tỏ tình lòng vòng như bên ngoài, người con gái Miêu Cương nếu bằng lòng đưa ra cổ tình, người con trai biểu thị sẽ ăn, tương đương với thẳng thắn tỏ tình, cũng là lời thề sinh tử. +

“Để mẹ con biết bây giờ con đã nghĩ những chuyện này thì kiểu gì cũng sẽ cười con cho xem.” +

“Con còn lâu mới sợ mẹ cười, về sau con luyện cổ tình thì nhất định phải luyện Cổ Đồng Tâm lợi hại nhất.” +

Lâm Đường đắc ý hất đầu, nói rất cương quyết. +

“Đường Đường, cuộc đời con người rất dài, con không cần phải quyết định ngay bây giờ. Đợi khi con gặp được người ấy rồi lại nghĩ cũng không muộn.” +

Cổ Đồng Tâm là cổ tình số một, là biểu hiện của yêu đến cuồng nhiệt. +

Song cổ đồng tâm, đồng sinh cộng tử, một bên chết, bên còn lại cũng sẽ không sống một mình. +

Là một người có tư tưởng ích kỉ, Lâm Chức sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện. Nếu người Lâm Đường gặp không phải hạng tốt lành, cái này sẽ thành hạn chế. +

Nếu là tốt đẹp thì giang hồ hiểm ác, lỡ một bên gặp phải bất trắc, bên còn lại chẳng phải là chưa kịp báo thù đã đi theo. +

Tất nhiên Lâm Chức sẽ không phân tích rõ ràng như thế cho cô cháu gái, dù sao con bé cũng còn nhỏ, chưa chắc đã hiểu. +

Thật ra đến cả câu kia Lâm Đường cũng không hiểu lắm, cô nhóc dạ dạ vâng vâng rồi vội vàng ăn nốt cơm, trong đầu vẫn nghĩ đến phải lợi hại nhất tốt nhất. +

Ăn cơm xong cô nhóc ở chỗ Lâm Chức xem côn trùng một hồi rồi lanh lợi chạy về nhà. +

Lâm Chức nhìn bóng lưng vô tư không lo nghĩ xa dần của Lâm Đường, ánh mắt chuyển sang Thích Hòa ăn xong bắt đầu múc nước rửa chén. Vận mệnh khác biệt có đôi khi rõ ràng và tàn khốc như vậy. +

Lâm Chức đi rửa chén, Thích Hòa ngồi cạnh phụ. +

Một lúc lâu sau, Thích Hòa mới mở miệng: “Sư phụ, người nói với con cổ trùng là thứ không thể tùy ý sử dụng. Vậy tại sao cổ tình lại được ạ? Tiểu Đường cũng nói có người ăn bị cắn nát bụng nát ruột, tại sao vẫn có người tự nguyện?” +

Lâm Chức giải đáp: “Người bị gieo cổ tình sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại yêu say đắm với người hạ cổ, càng ở gần người đó sẽ càng khó khống chế bản thân. Một khi thay lòng đổi dạ sẽ đau đến không muốn sống nữa, cách chết cũng thê thảm. Thế nên người tự nguyện để người khác gieo cổ tình tương đương với tỏ tình, biểu thị sẽ vĩnh viễn không phản bội người kia.” +

Thích Hòa không nhịn được nói: “Vậy chẳng phải là có thể dùng nó để điều khiển người khác?” +

Lâm Chức khẽ cười: “Cổ tình cổ luyện, cũng khó luyện. Trước khi nó thành cổ con phải cẩn thận chăm sóc, nó thành cổ rồi thì cần máu tim để thức tỉnh. Cổ sư chỉ có thể gieo cổ tình với duy nhất một người, trừ khi con cổ tình đó chết, còn không sẽ không thể nuôi ra con thứ hai.” +

“Vậy nên cổ sư chỉ làm cổ tình cho người mình thích, không phải bất cứ ai cũng có được cổ tình của cổ sư.” +

“Vậy cổ tình của sư phụ ở đâu ạ?” +

Thích Hòa nghĩ cổ tình của sư phụ hẳn là chưa cho ai, dọc theo đường đi cậu cũng chưa từng nghe sư phụ đề cập về người trong lòng, còn sống một mình nữa. +

“Ta không có cổ tình.” +

Nguyên chủ không luyện, Lâm Chức cũng không định luyện. +

Y không cần vật như vậy để khống chế trái tim người yêu, để hắn không thay lòng. Không thay đổi thì có làm gì cũng sẽ không đổi, sẽ thay đổi thì không cần thiết ép hắn ở lại. +

Từ góc độ hiện thực mà nói, thế giới này rất khó có quan hệ trung trinh vĩnh cửu, dù là lợi ích cũng có xung đột, thậm chí để có nhiều lợi ích hơn người ta cũng sẽ đổi hướng chĩa mũi dùi. +

Lâm Chức rửa bát xong đặt chúng lên kệ, xoay người nhìn cậu nhóc có đôi mắt mờ bụi. +

“Nếu ta muốn ai đó yêu ta, ta không cần hạ cổ.” +

Tiếng thiếu niên pha với nét cười dịu dàng, như đóa hoa mềm nở rộ muôn nơi, rồi biến thành cái lưới kín không kẽ hở, quấn người trong nhụy hoa. +

Không phải là khẳng định tự tin, cũng không phải trêu tức chọc ghẹo, mà là một câu trần thuật đơn giản. +

Nói ra sự thật, chỉ là thế thôi, không có ý gì khác. +

Rõ ràng không kề sát, Thích Hòa lại như cảm nhận được hơi ấm từ người sư phụ, cùng với mùi hương ngọt ngào thoảng qua. +

Thích Hòa ngơ ngác gật đầu, như đã hiểu, cũng như đồng tình. +

Sư phụ là một người rất dịu dàng, người như vậy được thích cũng là chuyện thường. +

Nửa đêm mơ màng cảm nhận được mình đang ghé vào lồng ngực sư phụ, trong đầu Thích Hòa lại xuất hiện loại ý nghĩ này. +

Về đêm trời đổ mưa khiến mặt đất trơn trượt, Thích Hòa lại vẫn một mình đi tới chỗ Ngô Phong. +

Thích Hòa bắt đầu tập võ từ lúc còn rất nhỏ, lại thêm thiên phú cực xuất sắc nên dù không nhìn thấy, được Ngô Phong dùng lời nói và sửa động tác cho, cậu nhóc vẫn nhanh chóng chạm được tới phong thái của Hạo Nhiên Chưởng. +

Chưa tới một tháng, Ngô Phong đã đổi ý. +

Ban đầu chỉ là muốn xem biểu hiện, giờ là bằng lòng uốn gối. +

“Nhóc cũng đâu có học luyện cổ ngự trùng, tại sao phải nhận Thánh Tử làm sư phụ? Được thôi, ta làm Nhị sư phụ cũng được mà đúng không?” +

Thích Hòa vẫn lắc đầu: “Con chỉ có thể có một sư phụ thôi.” +

“Thằng oắt này, sao con lại cứng đầu như thế chứ. Được rồi được rồi, tiên sinh thì tiên sinh vậy, bụng ta cả đời này chưa từng có nhiều mực nước như thế.” +

Ngô Phong chỉ có thể bịt mũi mà nhận, chưa thấy đứa nhỏ nào bướng như vậy. Vấn đề là thằng bé còn rất lễ phép, mắt bị tật lại càng đáng thương, bị đôi mắt mờ bụi kia nhìn khiến ông ta cảm thấy ép buộc thằng nhỏ đổi sư môn là chuyện tội ác tày trời. +

“Tạ ơn tiên sinh.” +

Thích Hòa mỉm cười, đôi mắt không có thần vẫn trong veo như vậy, khi cúi đầu, giữa hàng mi rung rung mới bại lộ chút yếu ớt. +

Nếu Lâm Chức không phải sư phụ cậu, vậy họ có thể có quan hệ gì đây. +

Lâm Chức mang cậu ra khỏi vòng xoáy ở Xuân Nghi, tìm thầy cho cậu. Cho dù y không dạy cậu cái gì, phần ân tình này Thích Hòa cũng sẽ không quên. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.