Skip to main content

168

Edit: Ry +

Lâm Chức cứ nghĩ Thích Hòa sẽ ý kiến về vấn đề chia phòng ngủ, dù sao đây cũng là lần đầu họ không ngủ chung phòng sau khi Lâm Chức bắt đầu nuôi Thích Hòa. +

Thời gian nhoáng một cái đã sáu bảy năm, từ khi Thích Hòa vẫn chỉ là một đứa nhỏ gầy yếu, cho tới nay đã thành thiếu niên. +

Huống hồ Thích Hòa còn rất dính y, luôn như bóng với hình cùng y. +

Nhưng thiếu niên lại không nói gì, cũng không hỏi. Cậu trở về phòng mình, tắm rửa xong xuống lầu dùng bữa, còn đợi tiểu nhị đọc tên món ăn xong chọn cái phù hợp khẩu vị của sư phụ nhất, không khác bình thường chỗ nào. +

Lâm Chức nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhấp một ngụm trà xanh. +

Y tất nhiên thấy được là có vấn đề, không phải là thấy lạ vì đứa nhỏ lớn rồi không thân thiết với mình nữa, mà là cảm thấy cái này không phù hợp với tác phong của Thích Hòa. +

Hoặc là Thích Hòa có hậu chiêu, hoặc là Thích Hòa đã nổi lên tâm tư không giống bình thường với y, nên muốn tránh né giữ khoảng cách. +

Lâm Chức hi vọng là cái trước, y cũng cảm thấy là cái trước. +

Y không phát hiện Thích Hòa có bất cứ hành vi nào vượt giới hạn, dù hôm nay Khúc Tử Hành không đề cập thì y cũng định chia phòng. +

Thích Hòa đã không còn là đứa nhỏ cần co lại rúc vào ngực y ngủ, giờ nhóc con này còn cao hơn y, mở mắt luôn là y nằm trong ngực Thích Hòa. Không thể tiếp tục như vậy, Lâm Chức lo một ngày mình chưa tỉnh ngủ, coi Thích Hòa thành những mảnh vỡ linh hồn khác, từ đó lái đồ đệ sang con đường không lối về. +

“Sư phụ, người ăn thêm đi, vài ngày nữa sẽ nhập hạ, chỉ sợ người lại không thèm ăn, đến lúc đó sẽ gầy.” +

Thích Hòa gắp đồ ăn vào bát của Lâm Chức. Mặc dù bây giờ mới tháng Tư, nhưng từ tháng Sáu là Lâm Chức sẽ không thèm ăn, đến lúc đó muốn y ăn thêm chút cũng khó khăn. +

Lâm Chức đành phải tiếp tục bưng bát, ăn nốt cơm trong bát và thức ăn Thích Hòa gắp cho. +

Khúc Tử Hành hâm mộ: “Tình sư đồ của hai người tốt thật đấy, sư phụ ta không cướp đùi gà của ta đã là tốt lắm rồi.” +

Thanh Tầm cười không nói gì, cảm thấy quan hệ của đôi thầy trò này có gì đó sai lệch, thường là sư phụ giục đồ đệ ăn thêm chứ. +

Nghiêm Diệc Huyên lại âm thầm quan sát, sau bữa ăn, Khương Ngạn không nhịn được hỏi nàng: “Ngươi cũng nhận ra rồi à?” +

Nghiêm Diệc Huyên khó hiểu: “Nhận ra cái gì?” +

“Thế sao ban nãy trong bữa ăn ngươi cứ nhìn bọn họ chằm chằm vậy?” +

“Ta chỉ đang thắc mắc tại sao Tiểu Hòa không nhìn thấy lại có thể chuẩn xác gắp được thịt viên mà không phải là củ sen bên cạnh. Ngươi không thấy là rất lợi hại à?” +

Khương Ngạn lạnh tanh đóng cửa lại, làm Nghiêm Diệc Huyên suýt thì va vào. +

Thiếu nữ tức giận đạp cửa, nói: “Đại thiếu gia, ngươi phát điên cái gì đấy?” +

Sau đó vừa sờ mũi vừa lầm bầm: “Lợi hại thật mà.” +

Khúc Tử Hành tò mò: “Cái gì lợi hại?” +

Nghiêm Diệc Huyên chia sẻ với hắn phát hiện của mình, Khúc Tử Hành đồng ý: “Đúng là lợi hại thật.” +

Lâm Chức ở trong phòng nghe được hết cuộc đối thoại của họ, khẽ cười. Chỉ cần không phải là đồng bạn đối tác quan trọng thì y vẫn rất thích đi chung với những người có tư tưởng đơn thuần, giống như 01. +

Có lẽ mấy năm sau những thiếu niên thiếu nữ này sẽ trở nên thành thục lõi đời, không còn đơn thuần nhiệt tình hướng tới trở thành đại hiệp nổi tiếng thiên hạ nữa. Nhưng ít ra lúc này, sự chân thành của họ vẫn rất đáng ngưỡng mộ. +

Xà Vân Thảo vẫn còn dính bùn đất được Thanh Tầm giữ, nó có lẽ liên quan đến vài chuyện mà nhóm thiếu hiệp này không biết, thậm chí có thể còn liên quan tới án diệt môn nhà họ Thích. +

Thích Hòa có sự chú ý không bình thường với Xà Vân Thảo, những người khác không nhìn ra. Nhưng là sư phụ của Thích Hòa, lại thêm đứa nhỏ này là đối tượng nhiệm vụ của Lâm Chức, y tất nhiên để ý. +

Sắc trời đã muộn, Lâm Chức tu luyện một hồi, thấy cũng khuya thì thổi tắt nến, cởi áo ngoài ngồi trên giường, nghe được tiếng gõ cửa khe khẽ. +

Lâm Chức mở cửa, nhìn thấy Thích Hòa bên ngoài. +

“Sao vậy?” +

“Sư phụ, con có vài lời muốn nói với người.” +

Lâm Chức nghiêng người để Thích Hòa vào. +

“Con còn tưởng sư phụ thấy con sẽ hỏi có phải đêm nay nằm một mình không ngủ được.” +

Thích Hòa ngồi xuống ghế, hơi ngửa mặt nhìn về phía Lâm Chức. +

Cậu đã học được cách không cần thị giác cũng có thể “thấy” xung quanh, như lúc này cậu biết sư phụ đã về lại giường ngồi. +

Lâm Chức: “Con cũng đâu còn nhỏ nữa.” +

Chẳng lẽ định khóc tìm sư phụ đòi uống sữa? +

Nửa câu còn lại bị Lâm Chức nuốt vào bụng, cái này hai năm trước thì giỡn được, giờ nói ra y sợ sẽ thành dụ dỗ vị thành niên. +

Mà với tính tình của Thích Hòa, thằng nhóc này chắc chắn sẽ nhớ kĩ, rồi ngày nào đó trả lại hết cho y. +

“Con đúng là không còn nhỏ. Sư phụ, người không hỏi con tại sao lại để ý Xà Vân Thảo ư?” +

“Hửm? Ta tưởng con có hứng thú với chuyện giang hồ, vô danh tiểu tốt ở đây cũng là nửa bước khó đi, nếu con có thể mượn chuyện này nổi danh thì có lẽ sẽ biết được nhiều manh mối hơn.” +

“Chẳng lẽ Xích Vũ Môn có liên quan tới chuyện đó?” +

“Đến lúc đó hỏi là sẽ biết.” +

Hai sư đồ một hỏi một đáp, chơi trò ngươi biết ta biết, thật mà giả giả mà thật. +

Nếu Ngô Phong có ở đây, kiểu gì cũng sẽ nói hai người các ngươi làm người ta nhức cả đầu. +

Thích Hòa im lặng, sau đó đi tới bên giường Lâm Chức. +

Thiếu niên che mất ánh trăng ngoài cửa sổ, cái bóng bao trùm lấy thanh niên. +

Cậu cởi lụa trắng, để lộ cặp mắt như bị che bởi khói mù. +

Ngũ quan thiếu niên đã nảy nở hơn, mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt màu, tựa như lưu ly dưới trăng. +

“Sư phụ không hỏi thật à?” +

Lâm Chức thảnh thơi nhìn thiếu niên: “Khi con muốn nói tất nhiên sẽ nói.” +

Thích Hòa nghĩ, lại nữa. +

Lại là cảm giác không nhìn thấu này, mắt cậu không nhìn được, lòng cũng không bắt được. +

Sư phụ giống như mảnh rừng núi rộng lớn ở Miêu trại, không thấy được cuối cùng, càng vào sâu càng khó tìm phương hướng, tâm tư rối bời. +

Thích Hòa không biết ý đồ của Lâm Chức, không biết y muốn biết hay không muốn biết. +

Ở phương diện làm sư phụ mềm lòng, dường như quyền quyết định không bao giờ nằm trong tay cậu. Sư phụ bằng lòng thì cậu sẽ được, sư phụ không muốn, cậu có làm gì cũng vô dụng. +

“Chỉ cần sư phụ hỏi, con nhất định sẽ nói. Khi nào người muốn biết thì hãy hỏi con.” +

Thích Hòa nắm tay Lâm Chức, cúi người áp má vào mu bàn tay y. +

Thiếu niên xảo quyệt nhường ra quyền chủ động, thực tế lại nắm trong tay. +

Cậu muốn nói sự thật cho sư phụ từ lâu rồi, chỉ là ban đầu không tin tưởng, về sau là mãi không tìm được thời cơ thích hợp. +

Thích Hòa cũng hi vọng sư phụ có thể mở miệng hỏi, muốn sư phụ chủ động tìm hiểu mình, để sư phụ thương cậu xót cậu nhiều hơn. +

Đúng là khiến người yêu thương, Lâm Chức nghĩ, ba phần diễn bảy phần thật, nhưng vì có phần diễn này nên còn động lòng người hơn là mười phần thật. +

Lâm Chức không đáp, nhẹ nhàng rút tay ra, không đặt xuống mà chuyển sang vuốt tóc Thích Hòa. +

Động tác dịu dàng cẩn thận, như thể Thích Hòa vẫn là đứa bé năm xưa. +

“Nếu liên quan tới báu vật thì hãy cẩn thận che giấu bí mật. Đến lúc ta nhất định phải biết, ta sẽ biết.” +

Lâm Chức thong thả nói, giọng điệu vẫn như bao lần, không nhẹ không nặng, tựa như làn mây bay qua lòng người, khiến trái tim Thích Hòa đau xót. +

Sư phụ không trách cậu giấu giếm, còn dặn cậu phải giấu cho thật tốt. +

Thích Hòa ghé vào đùi sư phụ, thái độ hoàn toàn ỷ lại, trên mặt hiện rõ yên tâm và quấn quýt. +

Cho dù cậu biết bản tính của sư phụ không có dịu dàng vô hại như cách người thể hiện, nhưng vậy thì đã sao, sư phụ đối xử với cậu tốt như vậy. +

“Sư phụ, ngày mai là sinh nhật của con. Con không muốn quà gì hết, chỉ hi vọng sư phụ có thể thỏa mãn một nguyện vọng.” +

“Nguyện vọng gì?” +

“Con muốn biết sư phụ bây giờ trông như thế nào, mong sư phụ cho phép con sờ xương cảm nhận.” +

Lâm Chức gật đầu: “Tất nhiên là được, đây lại không phải chuyện gì to tát.” +

Y đang định bảo Thích Hòa về ngủ, lại nghe được nhóc con này khôn khéo nói: “Sư phụ, giờ Tý bốn khắc đã qua, hôm nay là sinh nhật của con.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.