Skip to main content

170

Edit: Ry +

Lúc Thích Hòa bưng bát mì ra, Nghiêm Diệc Huyên và Khương Ngạn đã ngồi bên bàn. +

“Lâm đại ca, Tiểu Hòa, mau tới ngồi.” Nghiêm Diệc Huyên vẫy, đợi Lâm Chức và Thích Hòa ngồi xuống mới nói: “Thanh Tầm mang bánh bao cho Tử Hành rồi.” +

Trải qua chuyện cứu mạng Khúc Tử Hành, thái độ của tổ bốn người với Lâm Chức và Thích Hòa thân thiết hơn hẳn, ngay cả Khương Hòa luôn đề phòng bọn họ cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Chí ít mặt ngoài là vậy. +

Thấy Thích Hòa bưng bát mì, Nghiêm Diệc Huyên trông mà thèm, cũng bảo chủ quán cho một bát. +

Thích Hòa yên lặng ăn, không cố tình giải thích đây là mì sư phụ làm cho sinh nhật mình. Cậu không muốn người ta biết số tuổi cụ thể của mình, lúc giao lưu với đám Khúc Tử Hành cũng nói lớn hơn 1 tuổi để tránh có người liên tưởng cậu tới Thích Hòa ở Xuân Nghi. +

Một lát sau Thanh Tầm từ trên lầu xuống, vừa ăn vừa nói cho mọi người biết Khúc Tử Hành không sao, lát nữa là lại khỏe như vâm chạy nhảy được rồi. +

Khương Ngạn nghịch ngọc treo trên quạt, nhìn mọi người: “Vậy chúng ta tới thẳng Nghi Thành chứ?” +

Nghi Thành là lãnh địa của Xích Vũ Môn, lối vào Nhị đường cũng thiết lập ở đó. Bọn họ muốn tìm hang ổ của Đường chủ Nhị đường Kinh Vĩ Vinh. +

“Vậy có mạo hiểm quá không, lỡ không thoát thân được thì không ổn. Chi bằng chúng ta tới nơi khác, thả ra tiếng gió, đợi hắn tới cửa?” +

Thanh Tầm đề nghị, chủ yếu là võ công của y so với đồng đội thì kém hơn nhiều, rất có thể sẽ gây cản trở. +

Nghiêm Diệc Huyên: “Nhưng có thể hắn sẽ cho rằng đây là bẫy, phái người tới kiểm tra lai lịch của chúng ta, vậy chẳng phải sẽ biết tất cả sao. Vả lại lỡ không câu được hắn mà câu được kẻ khác thì chẳng phải còn phiền hơn à?” +

“Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch cũ, thăm dò rõ ràng tình huống rồi đóng vai thành người Xích Vũ Môn tiếp cận hắn. Giờ có Lâm đại ca và Tiểu Hòa, tỉ lệ thành công cao hơn rồi.” +

Nghiêm Diệc Huyên nhìn về phía Lâm Chức, như thể đang hỏi thăm đề nghị của mình có hợp lý không. +

Lâm Chức ngước mắt cười bảo: “Chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ.” +

Nghiêm Diệc Huyên dùng sức gật đầu, vỗ tay Thanh Tầm để y yên tâm. +

Khương Ngạn tới chỗ chưởng quỹ thanh toán, Khúc Tử Hành đã thay bộ đồ mới, đi từ trên lầu xuống. +

“Hai người không có ngựa à, bọn ta có bốn con thôi. Hay là Lâm đại ca cưỡi với ta, Tiểu Hòa để Thanh Tầm mang theo?” +

Khúc Tử Hành đề nghị với Lâm Chức. Bốn người bọn họ trước đó để ngựa ở một gia đình trong trấn chăm sóc, Khương Ngạn đã tính tiền xong, ra ngoài lấy ngựa. +

Lâm Chức còn chưa mở miệng, Thích Hòa đã sờ lụa trắng trên mắt: “Mắt của đệ không tiện, e là chỉ có thể phiền nhóm Khúc đại ca cho bọn đệ mượn một con.” +

Giọng cậu tràn đầy áy náy, Nghiêm Diệc Huyên lập tức nói: “Không thành vấn đề, hai người một con ngựa sẽ dễ hơn. Đệ lấy ngựa của tỷ đi, tỷ sẽ đi với Thanh Tầm.” +

Thanh Tầm biểu thì mình không có ý kiến, nếu Lâm đại ca đồng ý cưỡi chung với y thì càng vui, y có vài chuyện về độc thuật muốn thỉnh giáo. +

Khúc Tử Hành gãi đầu: “Cũng đúng, như vậy đi!” +

Ban nãy hắn chỉ nghĩ nếu cưỡi chung với Lâm đại ca thì có thể nói lời cảm ơn với người ta đàng hoàng, quên mất chuyện này. +

Lâm Chức lên ngựa, Thích Hòa ngồi sau y. +

So với năm đó, vị trí của họ bị đổi lại. +

Thích Hòa đã cao hơn Lâm Chức, nếu cậu ngồi trước thì sẽ che hết tầm nhìn. +

Lâm Chức cầm dây cương, Thích Hòa vỗ mông ngựa, đuổi kịp mấy thiếu niên thiếu nữ giơ roi đánh ngựa đằng trước. +

Thích Hòa không nhìn được, chỉ có thể cảm giác gió Tây Nam hơi khô thổi qua bên tai. +

Từ năm cậu 8 tuổi về Miêu Cương, cậu không có cơ hội ngồi chung ngựa với sư phụ nữa. +

Khi đó ở trên lưng ngựa, cậu vẫn là một đứa trẻ, vòng ôm của sư phụ với cậu là đủ rộng lớn, là người duy nhất cậu có thể ỷ lại sau khi “chết”. +

Mà giờ… Thích Hòa rủ mắt, cưỡi ngựa không thể tránh khỏi xóc nảy, sư phụ ở đằng trước đã tựa vào ngực cậu. +

Mắt Thích Hòa có tật nên không thể cầm cương, cậu ôm eo sư phụ, vì sợ rơi xuống nên chỉ có thể ôm sát. +

Mỗi đêm cậu đều ôm nó, từ khi là đứa trẻ đến lúc niên thiếu, tất nhiên biết eo của sư phụ mềm dẻo, ôm rất thích. +

Ngựa tốt lao vùn vụt, đạp nước bụi bay, từ Tây Nam tiến lên, có thể thấy được nước hồ sáng lấp lánh, phản chiếu bóng người thân mật trên lưng ngựa. +

Từ Tây Nam đến Nghi Thành cần phải đi qua Khâm Hạc Cốc. +

Địa hình của Khâm Hạc Cốc nhìn từ trên xuống giống như một cái bình hồ lô đang mở, hai đường trước sau đều hẹp. Xung quanh là vách núi như lạch trời, hai hướng đều chỉ có một cửa ra vào. +

Đám Lâm Chức bôn ba mấy ngày tới đây, trước khi trời tối kịp tiến vào cốc. +

Mặc dù nói là cốc, nhưng bên trong là một thành thị nhỏ. Đây là một điểm trung chuyển cần phải qua nên tương đối náo nhiệt, thường xuyên có khách vãng lai từ các miền, đồ bày bán trên phố cũng có đủ loại kiểu dáng. +

Đám Lâm Chức tìm một quán trọ nghỉ chân, Thích Hòa đi theo Khúc Tử Hành tìm chưởng quỹ, lấy hai gian phòng. +

Khúc Tử Hành: “Tiểu Hòa, hai người thật sự quá khách khí rồi, làm ta không biết phải trả ơn cứu mạng như thế nào nữa.” +

Nghiêm Diệc Huyên ở bên kia cười hì hì bảo: “Ơn cứu mạng không thể báo đáp, đành hiến dâng tấm thân này thôi.” +

Thích Hòa vô thức nhíu mày, nếu không phải chuyện này liên quan đến Xà Vân Thảo thì cậu đã tách khỏi bọn họ, mỗi người đi một ngả rồi. +

Cái người tên Khúc Tử Hành này quá nhiệt tình, luôn tới gần sư phụ, cả đường cũng Lâm đại ca ngắn Lâm đại ca dài, thật đáng ghét. +

Khúc Tử Hành phất tay như đuổi ruồi: “Ta không phải ngươi, ta không phải nữ nhân.” +

“Bản nữ hiệp cũng muốn lắm chứ, nhưng ta không có loại phúc lớn đó.” +

Lâm Chức cất đồ xong xuống lầu, đúng lúc nghe được câu này, mở miệng hỏi: “Phúc lớn gì?” +

Khúc Tử Hành cười bảo: “Diệc Huyên nói muốn lấy thân báo đáp huynh.” +

“Khúc Tử Hành!” Nghiêm Diệc Huyên tức giận kêu tên Khúc Tử Hành, sau đó vội vàng giải thích: “Lâm đại ca đừng nghe hắn nói linh tinh, muội chỉ đang giỡn thôi. Muội thề với trời muội không có ý khinh nhờn huynh!” +

Nghiêm Diệc Huyên thường xuyên nghĩ kiểu người như Lâm đại ca không biết sẽ bị nữ nhân như thế nào chinh phục. Y có một đôi mắt sáng như làn xuân thủy, tạo cảm giác mềm mại vô hại, thường xuyên có ý cười. Nhưng một mỹ nhân như vậy lại dùng độc, càng thêm mê hoặc bí ẩn. +

Nghiêm Diệc Huyên chỉ đơn thuần là thưởng thức, không có tình ý nữ nhi, trực giác của nàng nói rằng thích người như vậy không có kết quả. +

Nàng một lần nữa làm sáng tỏ: “Là tại Khúc Tử Hành nói không thể báo ơn cứu mạng, muội mới giỡn với hắn như vậy.” +

“Nếu Lâm đại ca không ngại, ta xin được tự đề cử bản thân.” +

Khúc Tử Hành ôm kiếm cười tiêu sái, giọng nói tràn đầy trêu chọc. +

Thích Hòa đứng bên lan can vô thức nắm chặt tay, trong thế giới tăm tối, hơi thở của người bên cạnh hóa ra lại vướng bận như vậy. +

Thiếu niên tuấn tú ôm kiếm tươi cười, mày kiếm mắt sao, Lâm Chức lại chỉ mỉm cười lắc đầu. +

“Khương Ngạn nói lát nữa ra ngoài mua đồ, mọi người có muốn đi chung không?” +

Lâm Chức không tiếp tục đảo quanh đề tài này, hai người vốn đang đùa giỡn cũng bị đổi hướng suy nghĩ. +

Nghiêm Diệc Huyên: “Tất nhiên là có rồi. Khâm Hạc Cốc không cấm đi lại ban đêm, có rất nhiều nơi có thể dạo chơi.” +

Khúc Tử Hành chế nhạo: “Vậy ngươi coi chừng đó, đừng có đi lạc rồi tách ra khỏi chúng ta, sau đó lại cho là chúng ta không đợi ngươi, một mình chạy về quán trọ khóc.” +

“Ngươi bảo ai khóc!” +

“Ta có nói ngươi đâu, ta nói nữ hiệp nào đó dùng đoản kiếm mà.” +

Nghiêm Diệc Huyên giơ tay muốn đánh, Khúc Tử Hành tức khắc chạy mất, hai người nhốn nháo cười đùa đi xa. +

Thích Hòa nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chức: “Sư phụ, người muốn đi dạo không?” +

“Không. Ta có việc cần xử lý, nếu con có hứng thì có thể tự dạo quanh.” +

Lâm Chức có tin cần truyền đi, lúc này vừa hay không có ai quấy rầy. +

“Vâng.” +

Thích Hòa đáp, lại không ra ngoài mà theo Lâm Chức lên lầu. +

Buổi chiều tiểu nhị lau lan can phát hiện thứ gì đó, vội vàng cúi đầu quan sát. +

Bên dưới lan can làm từ gỗ nặng, không hiểu sao lại xuất hiện vết ngón tay lõm vào, lạ thật đấy. +

Lâm Chức xử lý thư tín tồn đọng, dùng bồ câu huấn luyện đặc biệt truyền tin, sau đó ở trong phòng nuôi cổ trùng, tiện thể luyện công. +

Lúc nửa đêm, y mặc nguyên trang phục chìm vào giấc ngủ, một lát sau nghe được tiếng bước chân trên nóc nhà. +

Lâm Chức mở mắt, tiếng bước chân đã biến mất. +

[Vừa rồi bên trên có người?] +

01: [Có người vừa chạy qua ạ.] +

Chấm đỏ đại diện cho người di chuyển rất nhanh, hẳn là dùng khinh công chạy qua nóc quán trọ. +

Lâm Chức không định tìm hiểu là chuyện gì, vừa nhắm mắt lại nghe được mấy tiếng bước chân, nhanh chóng lao qua nóc nhà. +

Xét từ độ giẫm và tốc độ, nhóm người sau hẳn là đang đuổi theo người phía trước. +

Lâm Chức cũng không mở mắt, không định xen vào việc của người khác. +

Ngủ một giấc tới sáng sớm, Lâm Chức chưa mở cửa phòng đã nghe được tiếng nói chuyện dưới lầu. +

Y mở cửa, thấy rất nhiều người ngồi dưới sảnh, Thích Hòa cũng từ trong phòng ra. Bên dưới rất ồn, loáng thoáng nghe được chữ “thành chủ” “kẻ trộm”. +

Khúc Tử Hành từ ngoài về báo cáo tình huống: “Nghe nói phủ thành chủ mất trộm, đường ra vào cốc đã bị chặn.” +

Khương Ngạn nhíu mày: “Sao lại đúng lúc như vậy, hôm qua chúng ta vừa tới đây thì hôm nay bị chặn lại, trễ nải mọi chuyện.” +

Nghiêm Diệc Huyên ngáp một cái: “Bị trộm mất thứ gì vậy?” +

Khúc Tử Hành: “Không biết, quan binh chỉ nói không ai được ra khỏi đây. Ta đi xem một chút, thấy rất nhiều người giang hồ đang canh gác, lạ lắm.” +

Khương Ngạn đùa giỡn: “Đúng là không có kiến thức, cái đó thì có gì lạ, nơi này là Khâm Hạc Cốc.” +

Lâm Chức thầm gật đầu, quan binh nơi này có quan hệ với người giang hồ đúng là không lạ. +

Thành chủ của Khâm Hạc Cốc họ Trần, có anh là người trong giang hồ, được người gọi là Địch Trung Tiên Trần Bất Ngữ. Năm xưa Khâm Hạc Cốc vì địa hình nên liên tiếp xuất hiện nạn trộm cướp, thành chủ khổ không thể tả, thay hết người này đến người khác, có vài đời thành chủ xui xẻo còn bị sát hại. Sau khi vị Trần thành chủ này lên tiếp quản, Trần Bất Ngữ vì an toàn của em trai mình, dẫn theo bằng hữu giang hồ đi giết trộm cướp, thi thể có thể nối thành mấy con phố. +

Sau đó Khâm Hạc Cốc thái bình hơn nhiều, vị thành chủ này cũng nuôi rất nhiều môn khách giang hồ trong phủ, thỉnh thoảng gặp người giang hồ trên phố sẽ còn mười rượu mời cơm. Phủ của ông ta mất trộm, có người giang hồ canh gác đúng là rất bình thường. +

Xem ra mấy người tối qua chạy trên nóc nhà có liên quan tới án mất trộm này. +

Thích Hòa thì thầm bên tai Lâm Chức: “Tối qua sư phụ có nghe được động tĩnh gì không?” +

Lâm Chức khẽ gật đầu, y còn chưa quyết định có nên nhúng tay vào chuyện này không. +

Nhưng chỉ một lúc sau, nhóm thiếu hiệp đầy khí phách bên cạnh đã quyết định. +

Nghiêm Diệc Huyên đề nghị: “Dù sao cũng kẹt ở đây không đi được, chi bằng chúng ta đi hỏi xem mất cái gì, xem có giúp đỡ được không. Địch Trung Tiên là bằng hữu của cha ta, tuy là ta cũng chỉ gặp ông ấy vài lần.” +

Nhóm người này nói là làm, nhanh chóng tới phủ thành chủ. +

Nhờ mặt mũi phụ thân Nghiêm Diệc Huyên, bọn họ thành công gặp được Trần thành chủ. +

Trần thành chủ xua tay: “Các thiếu hiệp đồng ý giúp đỡ đúng là quá tốt, bên ta cũng không đủ người để điều tra. Cái Trần mỗ mất là một bình sứ thuần trắng to bằng chừng này, bên trong có nước, đáy bình có kí hiệu của Bích Nguyên Sơn Trang.” +

Thanh Tầm ngẩng đầu hỏi: “Có thể nói kĩ hơn là loại kí hiệu nào không?” +

Trần thành chủ mô tả kí hiệu dưới đáy bình, Thanh Tầm hít một hơi: “Là thuốc chữ Thiên ư, bình màu trắng chứa nước, là Bích Lộ Hàn Thiên?” +

Nghe được cái tên này, Thích Hòa theo bản năng siết chặt nắm đấm. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.