184
Edit: Ry +
Buổi chiều nắng gắt giữa trời, ánh sáng rơi xuống gương mặt thanh tú của thiếu niên. Dù đôi mắt có tật cũng chẳng làm mất đi nét đẹp tựa rặng núi xa xanh biếc trong sương khói Giang Nam. +
Lâm Chức giương mắt, không đứng dậy mà giữ nguyên tư thế, cầm khăn lụa trong tay Thích Hòa. +
Ngón tay y linh hoạt cởi ra nút thắt cũ, Thích Hòa cúi thấp đầu, ngoan ngoãn chờ đợi. +
Không cần Lâm Chức mở miệng, ngay khi y vươn tay, Thích Hòa đã tự động ngẩng lên đón. +
Mỹ nhân như ngọc thảnh thơi buộc lụa, chưa từng cho những kẻ khác dù chỉ một ánh mắt. +
Thích Hòa cúi đầu, hoàn toàn là điệu bộ của một đồ đệ đáng thương, thậm chí có phần yếu đuối, đậm tính mê hoặc, khiến quần chúng xung quanh không nhịn được hoài nghi bản thân. +
Chẳng lẽ người vừa nãy lên đài dùng chưởng đánh người ta hộc máu không phải là ngươi? Giả vờ yếu đuối tay không cầm nổi khăn cái gì vậy! +
Đấu trường của đại hội luận võ như nước đun sôi, dù cho Thích Hòa vẫn còn ở đây, mọi người vẫn thoải mái bàn luận. +
Bàn về võ công của cậu, chưởng pháp của cậu, lai lịch của cậu, thậm chí là mặt cậu. Tất nhiên cũng có không ít nữ hiệp đang thảo luận về cậu và sư phụ của cậu. +
Thích Hòa và Hạ Chính Hàng đấu không lâu lắm, Ôn Bạch Tâm và Lệ Phi đánh hơn hai canh giờ, Thích Hòa chỉ dùng gần nửa canh giờ đã phân được thắng bại. +
Không ít người cảm thấy nếu Thích Hòa dùng kiếm có khi còn nhanh hơn. +
Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người tấm tắc lấy làm lạ, theo lý mà nói công phu trọng ở tinh chứ không ở tạp. Thích Hòa không chỉ có kiếm pháp kì lạ, còn có cái bóng của đao pháp, thậm chí còn biết dùng chưởng. +
Mặc dù Ngô Phong đã mai danh ẩn tích khỏi giang hồ nhiều năm, nhưng vẫn có người nhớ tên ông, nhớ chiêu thức của ông. Có điều họ thật sự không thấy được Ngô Phong có liên quan gì tới thanh niên xinh đẹp kia, khiến thân phận của hai thầy trò này càng bí ẩn như được phủ thêm một lớp màng che. +
Nước trà trước mặt Lâm Chức đã được đổi, còn có cả trà bánh mát lạnh. Y nhã nhặn ăn, không hề để ý những ánh mắt hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc hưng phấn xung quanh. +
Hạ Chính Hàng thua, suy sụp về chỗ ngồi. Gã muốn nói với sư phụ lời của tên mù kia, nhưng giờ không phải lúc. +
Sắc mặt Hạ Dương Hoằng có thể nói là khó coi. Đồ đệ của lão lão biết thực lực, hôm nay Hạ Chính Hàng bị đẩy lùi liên tục, thậm chí đánh không có kết cấu, nóng vội để lộ vô vàn sơ hở, khiến lão cũng giận chỉ muốn xông lên dạy cho một bài. Nhưng lão biết, dù đồ đệ có phát huy hết thực lực thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của thiếu niên kia. +
Nhưng đối phương không dùng kiếm mà dùng chưởng, như thế ở trước mặt mọi người là nhục nhã, là đánh mặt của Hạ Dương Hoằng này. +
Lão có thân phận, tất nhiên sẽ không so đo với nít ranh, nhưng luôn có thể tiếp vài chiêu với sư phụ của người ta. +
Ánh mắt Hạ Dương Hoằng đảo quanh thanh niên kia, lóe lên sự tàn độc. +
Lâm Chức cảm nhận được, nhìn về phía Hạ Dương Hoằng, nâng chén trà với lão, xem như ân cần thăm hỏi. +
Hạ Dương Hoằng lại càng tức, đôi thầy trò này đều ngông cuồng quá độ. +
Trận tiếp theo là Khúc Tử Hành với Ứng Song. Thích Hòa kết thúc tranh tài sớm hơn mọi người dự liệu, nhưng không ai nói muốn ăn trưa xong lại xem, bởi như thế là khinh thường hai vị thiếu hiệp kia, như kiểu khẳng định họ phải đánh rất lâu mới phân được thắng bại, nên trận thứ ba cứ thế bắt đầu. +
Thanh niên tên Ứng Song lên sân, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Chức thấy hắn, quan sát đối phương hồi lâu. +
Ứng Song đại khái khoảng 24-25 tuổi, mặt khá non, tay cầm một cây trường thương màu bạc, rất gọn gàng. +
Lâm Chức không tra được lai lịch của người này, hắn có thể là người khác cải trang, nhưng dù là ai thì cũng chắc chắn không phải Khương Ngạn. +
Khuôn mặt của một người có thể dễ dàng thay đổi, nhưng thói quen lại không, nhất là tư thế đi đứng và thân pháp, người này không hề giống Khương Ngạn. +
Nhưng cho tới giờ vẫn không thấy Khương Ngạn xuất hiện, đúng là lạ. +
Khúc Tử Hành là nhân tài kiệt xuất về kiếm pháp trong số lứa đệ tử hiện tại của Thất Tinh Môn, hắn phát huy xuất sắc sự trong nhu có cương trong cương có nhu thật mà giả giả mà thật của kiếm pháp Thất Tinh. +
Trường thương của Ứng Song lại như giao long rời biển, hai người đánh qua đánh lại, có thể nói cực kì đặc sắc. +
Lâm Chức hi vọng Khúc Tử Hành có thể vào top 3, nhưng với vũ lực của Ứng Song, y biết kết quả khó đoán. +
Ứng Song không chỉ có thương pháp trác tuyệt, biểu hiện cũng rất ổn định, không nóng vội, dù có rơi vào thế yếu cũng có thể nhanh chóng tìm cơ hội. +
Kiếm ý của Khúc Tử Hành lại thẳng thắn hơn, nhưng hắn có linh khí và thiên phú, cho nên cũng biết bắt lấy thời cơ. +
Khác với pha lật ngược phút cuối của Ôn Bạch Tâm, cũng khác với kiểu thừa thắng xông lên của Thích Hòa, Khúc Tử Hành và Ứng Song giống như giang hồ tỉ thí tiêu chuẩn, hai bên giằng co liên hồi, khiến trái tim người xem cũng cuốn theo. +
“Xem ra Khúc Tử Hành sẽ thất hẹn với con.” +
“Chỉ e con sẽ phải chọn ngày khác để luận bàn với Khúc đại ca.” +
Lâm Chức và Thích Hòa đồng thời mở miệng, có thể nói rất ăn ý. +
Thích Hòa hơi nghiêng đầu: “Sư phụ, đây có được tính là tâm linh tương thông không?” +
Lâm Chức khẽ cười: “Con cũng cảm giác được à?” +
“Thực lực của họ ngang bằng, nhưng Ứng Song luôn rất ổn định. Hắn thậm chí có thể dùng chỗ trí mạng của mình làm mồi nhử, ở phút nguy hiểm cũng không loạn nhịp thở. Một đối thủ như vậy, Khúc đại ca nhiều khả năng sẽ thất bại.” +
Lâm Chức gật đầu: “Nói không sai.” +
Y cho rằng Ứng Song có thể thắng cũng là vì vậy. +
Hai người đánh gần một canh rưỡi, cuối cùng Khúc Tử Hành tiếc nuối thua dưới tay Ứng Song. +
Khúc Tử Hành khá chán nản, nhưng hắn kiệt sức rồi, thoải mái chúc mừng đối phương thắng lợi. +
“Linh Sơn Phái Ứng Song, đa tạ Khúc huynh đệ chỉ giáo, hẹn ngày khác có cơ hội lại so tài.” +
Ứng Song dùng thương chống đỡ cơ thể, thở hồng hộc nói. +
Khúc Tử Hành kinh ngạc: “Hóa ra ngươi là đệ tử của Linh Sơn Phái, vậy sao trước đó không tự giới thiệu?” +
“Thắng xong giới thiệu sẽ oai hơn.” +
Trong mắt thanh niên chợt lóe vẻ gian manh, đây chính là tuyệt chiêu của đệ tử Linh Sơn Phái. +
Chuyện mất mặt tuyệt đối không được xưng sư môn, có cơ hội lưu danh thì không được bỏ lỡ, nếu không thì lấy đâu ra nhiều truyền thuyết giang hồ như vậy. +
Khúc Tử Hành cười đấm hắn một cái, hai người cũng là không đánh nhau thì không quen. +
Câu sau Ứng Song nói rất nhỏ, nhưng câu trước tự giới thiệu thì không, cho nên mọi người mau chóng biết thân phận đệ tử Linh Sơn Phái của hắn. +
Có người hỏi câu y hệt Khúc Tử Hành: Vậy sao trước đó hắn không tự giới thiệu? +
Có người trả lời: Chắc là người ta khiêm tốn, dù sao Linh Sơn Phái luôn không thích phô trương. +
Mọi người suy ngẫm một hồi, đều phụ họa: Lời này rất đúng. +
Lâm Chức thì không quan tâm tại sao giờ Ứng Song mới báo sư môn. Hóa ra là đệ tử rời núi của Linh Sơn Phái, chẳng trách y không nghe được tin gì. +
Nhưng chiều mọi người tụ tập ăn uống, Khúc Tử Hành hỏi ý Lâm Chức, được y đồng ý thì dẫn Ứng Song tới, sau đó thẳng thừng vạch trần chân tướng sự “khiêm tốn” của hắn. +
Ứng Song cười bảo: “Đây là hành vi cá nhân của ta, không liên quan tới Linh Sơn Phái. Các sư tỷ sư đệ khác đúng là rất kín tiếng.” +
“Ngày mai là thời khắc quyết thắng, Lâm thiếu hiệp nhớ nương tay nhé.” +
Ứng Song đùa với Thích Hòa, Khúc Tử Hành thì nghiến răng: “Tiểu Hòa, đệ đừng khách khí, nhớ phải giúp ta đánh tên này một trận.” +
“Uây, có phải huynh đệ không vậy, sao mà tàn ác thế!” +
Khúc Tử Hành nhiệt tình thẳng thắn, Ứng Song cũng là người cởi mở phóng khoáng, cả hai mới quen đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. +
Mọi người cũng không bất ngờ, bởi vì họ đều bị Khúc Tử Hành kéo lại chung với nhau như vậy. +
Thanh Tầm vốn đang cười, lại bỗng sa sút tinh thần. +
Lâm Chức nhận ra sự khác thường của y, nhỏ giọng hỏi thăm. +
“Ta chỉ là đang nghĩ tới Khương Ngạn, sao hắn còn chưa tới. Năm đó chia tay hắn cũng không để lại địa chỉ, không biết phải đi đâu tìm.” +
Nghiêm Diệc Huyên an ủi: “Không sao đâu, Đồ Ngốc Kiếm quen biết rộng mà, chắc chắn sẽ nghe ngóng được tung tích của thiếu gia thôi. Đông người nhiều sức, kiểu gì cũng tìm được!” +
Ứng Song mới gia nhập tò mò: “Đồ Ngốc Kiếm là ai?” +
Nghiêm Diệc Huyên lén lút liếc Khúc Tử Hành, thè lưỡi, nàng không phải cố ý khiến hắn mất mặt trước mặt bạn bè mới quen, đây là theo thói quen lỡ mồm. +
Ứng Song nhìn bọn họ mắt đi mày lại, hiểu ra, ôm bụng cười: “Đồ Ngốc Kiếm ha ha ha ha ha ha.” +
Khúc Tử Hành thấy hắn cười khoa trương như vậy thì tức giận nói: “Ta là Đồ Ngốc Kiếm thì ngươi là Ngu Ngốc Thương, có gì đáng cười!” +
“Ngu Ngốc Thương ha ha ha ha ha ha, Khúc huynh, thiên phú đặt tên của ngươi đúng là tuyệt đỉnh.” +
Ứng Song cười tới nỗi không ngẩng lên được, suýt lăn ra đất. Tiếng cười của hắn lây cho mọi người, ai cũng cười theo. +
Cho tới khi có người chạy vào báo tin: “Xảy ra chuyện! Xảy ra chuyện rồi!” +
“Nơi cất giữ Băng Ngọc Liên bị trộm, đệ tử Thất Tinh Môn trông coi mất mạng tại chỗ, ngực hắn cắm mũi tên hôm nay dùng để ném vào bình, là mũi tên viết tên của Lâm thiếu hiệp!” +