Skip to main content

197

Edit: Ry +

Người của Xích Vũ Môn có vẻ khó cạy miệng hơn y nghĩ, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. +

Tra tấn dài đằng đẵng không có kết thúc, đến cuối sẽ chỉ còn ý nghĩ muốn được giải thoát. +

Lâm Chức cho người trông coi gã này, đi xem mộ của Bạch Vô Cầu. +

Y để người mua quan tài về hạ táng cho lão. Y không biết quê quán lão ở đâu, đành chôn tại đây. Mấy nắm đất cuối cùng trên mộ lão là Thích Hòa đắp, dù sao họ cũng từng là thầy trò, thiếu niên tiếp tục đốt tiền giấy, đặt cống phẩm. +

Thích Hòa thở dài: “Cũng không biết đồ đệ của ông ấy còn sống không.” +

Bạch Vô Cầu bị Xích Vũ Môn dùng tính mạng của Bạch Hữu Cầu đe dọa, giờ Bạch Vô Cầu đã chết, không biết kết cục của Bạch Hữu Cầu là gì. +

Lâm Chức không trả lời, bởi vì cả hai đều biết đáp án. +

Cái tàn nhẫn của giang hồ là vậy, người hôm qua gặp nhau, có lẽ ngày mai đã không còn tính mạng. +

Đã sắp giữa trưa, cỏ cây xung quanh bị nắng phơi cho ỉu xìu. +

Lâm Chức trở vào nhà, ám vệ thấp giọng bẩm báo: “Vừa rồi Vân Hư đạo trưởng có ghé, chỉ là ngài không ở nên ông ấy để lại lời nhắn.” +

Vân Hư đạo trưởng nghe nói họ bị tấn công, cố tình tới một chuyến, lại phát hiện chuyện đã giải quyết. Lão bèn để lại lời nhắn, biểu thị có chuyện thì có thể tới Thất Tinh Môn tìm lão bất cứ lúc nào. Môn phái của họ có chuyện cần xử lý, lão phải về. +

Lâm Chức gật đầu ý là đã biết. Vân Hư đạo trưởng không yên tâm nên đã cố ở lại thêm mấy ngày. +

Thực tế để đối phó Xích Vũ Môn, Lâm Chức không cần lão ra tay giúp đỡ, nhưng chuyện về phương thuốc đúng là cần lão hỗ trợ. +

Sân vườn được thu dọn, nhanh chóng trở lại như cũ, chỉ là trong không khí vẫn thoang thoảng mùi máu tươi. +

Lâm Chức vào phòng ngủ, lấy ra một cái hộp từ hốc tối, nhìn Băng Ngọc Liên bên trong. Thứ này khó mang theo, cầm trên đường cũng bất tiện. +

Y chạm vào Thiên Tinh gần như vô hình trên miệng bình, cho nó ăn, an ủi nó một chút rồi đặt đồ về lại chỗ cũ. +

Y tạm thời không định rời khỏi đây, làm vậy cũng là công khai nói cho những kẻ khác tin này. +

Băng Ngọc Liên ở ngay đây, kẻ chúng muốn giết cũng ở đây, cần thì cứ việc tới cửa. +

Viết thư xong, Lâm Chức phái người gửi đi, mình thì tới chỗ Chiêu Vân. +

Chiêu Vân đang bắt mạch cho Thích Hòa, thấy tình độc trong cơ thể thiếu niên đã biến mất, bèn quan sát mắt cậu. +

Thích Hòa nhẹ giọng hỏi: “Vẫn không tra ra được gì à?” +

Thiếu niên vô thức bấm vào lòng bàn tay, đợi đáp án. +

Chiêu Vân có chút không đành lòng, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Vẫn như cũ ạ, không có hiện tượng ứ chắn, tôi không tra được nguyên nhân.” +

Thích Hòa gật đầu, lại hỏi: “Độc này sẽ tái phát?” +

Chiêu Vân ngẫm nghĩ: “Sẽ không tái phát ạ.” +

“Vậy còn di chứng gì không, ví dụ như dễ có hứng thú hơn?” +

Thái độ của Thích Hòa rất tự nhiên, như thể chỉ là hỏi một câu bình thường. +

Chiêu Vân nghĩ đến quan hệ giữa cậu và Lâm Chức, không nhịn được ho vài tiếng, ngập ngừng đáp: “Có thể ạ.” +

Hiểu biết của nàng về loại độc này bắt nguồn từ kinh nghiệm do sư phụ truyền thụ, huống hồ độc và thuốc dùng cho người khác nhau sẽ có hiệu quả không giống nhau. Chiêu Vân là thầy thuốc, nàng không thể khẳng định lung tung. +

“Đa tạ.” +

Thích Hòa đứng dậy, không buộc lại lụa trắng mà đi thẳng ra ngoài. +

Lâm Chức đứng trên mái nhà nhìn cậu đi qua bên dưới, không lên tiếng gọi lại. +

Nhưng lúc tới gần y, thiếu niên rõ ràng bước nhanh hơn, còn nở nụ cười. +

“Sư phụ, bên ngoài rất nắng, sao người lại ra ngoài?” +

Từ ngày họ gặp nhau, mắt của Thích Hòa đã không thể nhìn được, nhưng thiếu niên chưa từng bỏ sót sự hiện diện của y. +

Lâm Chức hỏi: “Thân thể thế nào?” +

Nụ cười trên mặt thiếu niên rõ ràng hơn, hóa ra là ra tìm cậu. +

“Không có gì đáng ngại, chắc sẽ còn sót một ít dược tính, nhưng con có thể dùng nội lực áp chế.” +

Lâm Chức nghe được câu cuối, cười như không cười, dẫn cậu vào thư phòng, bàn chuyện kế tiếp. +

Để tránh Xích Vũ Môn phái một lượng lớn người tới vây quét truy sát, họ cần cố gắng bố trí người ở xung quanh. Lâm Chức đã sắp xếp cho một nhóm ám vệ vào thành, nhóm thứ hai đang trên đường tới. +

Đợi y nắm được tin tức về Nhất Đường, bọn họ có thể đánh vào chỗ yếu. +

Địch tĩnh ta động, địch động ta tĩnh, tóm lại là vậy. +

Thích Hòa không có vấn đề, sư phụ luôn sắp xếp mọi chuyện rất chu toàn. +

Mặc dù đã nắm chắc, nhưng Lâm Chức cũng không lơ là, cẩn thận xem xét lại kế hoạch. +

Sáng sớm hôm sau, mở mắt không nhìn thấy Thích Hòa trong phòng, Lâm Chức giật mình. +

Trừ những lúc có chuyện quan trọng, mấy năm qua y đã quen mỗi ngày mở mắt sẽ thấy Thích Hòa bên giường. Hôm nay lại không, khó tránh khỏi làm tinh thần y căng cứng, lập tức bảo hệ thống kiểm tra vị trí của cậu. +

01: [Kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang ở phòng của cậu ấy ạ.] +

Lâm Chức hơi lo, đánh răng rửa mặt xong tới phòng Thích Hòa. +

Cửa phòng chỉ khép hờ, vừa tới gần, Lâm Chức đã nghe được tiếng động như có như không. +

Lâm Chức đã hiểu, yên tâm rồi. Y không đẩy cửa, xuyên qua khe hở nhìn sườn mặt thiếu niên, cùng với thứ cậu đang cầm. +

Thiếu niên với vóc dáng cao lớn, mặt tựa ngọc sáng, theo lý mà nói thì mọi chỗ đều phải đẹp như thế. Nhưng cái thứ còn ngây ngô kia lại có màu khá đậm, hình thành tương phản. +

Thích Hòa cúi đầu, yết hầu không ngừng nhấp nhô. +

Khuôn mặt cậu vẫn tuấn tú như vậy, nhưng tình dục phủ thêm cho nó một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Động tác di chuyển lên xuống chậm chạp hờ hững, năm ngón mở rồi lại khép, lẩm bẩm tên của Lâm Chức. +

Đại nghịch bất đạo gọi thẳng tên và tiếng sư phụ kính yêu trộn lẫn với nhau, rơi vào màng nhĩ người, tan vào trong máu. +

Đây là sự cám dỗ lặng thầm lại càn rỡ của thiếu niên, một cạm bẫy vụng về lại đầy khôn khéo. +

Lâm Chức rất hứng thú đứng xem. Y vẫn luôn biết cái gì là “cố ý cắn câu”, tủm tỉm dùng đôi mắt thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn cho mình. +

Y rất hưởng thụ khi được người khác lấy lòng, nếu hợp ý thì sẽ càng khắc sâu ấn tượng. Đây là nhân chi thường tình, không có gì phải ngại. +

Không ai chọc thủng chuyện này, đều ngầm hiểu lẫn nhau. +

+

Nằm ngoài dự đoán của Lâm Chức là trừ sáng sớm hôm đó ra, Xích Vũ Môn không có động tác nào nữa. +

Chuyện quá khác thường, dù suy nghĩ từ phương diện nào cũng thấy khác thường. +

Lâm Chức đã điều tra thử, nhưng gần đây không có tin tức của Băng Ngọc Liên 40 năm nào khác. +

Nhưng cũng có tin tốt. Nam nhân bị Lâm Chức hạ cổ, tới ngày thứ ba cuối cùng cũng chịu mở miệng, nói ra tin tức gã biết. Lâm Chức không định buông tha cho loại người đã dính vô số máu của người vô tội, cũng không thấy gã đáng thương. Gã cũng chẳng xin tha, chỉ xin một cái chết nhanh gọn, nói thẳng nếu Đường Chủ biết gã tiết lộ tin tức, dù gã có trốn đi đâu cũng không được buông tha, chi bằng đi luôn tới âm tào địa phủ. +

Cùng lúc đó, Lâm Chức nhận được thư của Minh Vương Hải Diệp. Đối phương biểu thị muốn hợp tác với y, dù là Băng Ngọc Liên, hay là những chuyện khác. +

Có câu địch của địch là bạn, đây là chuyện không bao giờ thay đổi. Chẳng qua Lâm Chức không định cứ như vậy đồng ý. Thư từ qua lại một hồi, hai bên hẹn gặp mặt nói chuyện. +

Còn chưa xác định được thời gian, trên giang hồ đã có sự kiện mới. +

Thứ nhất là sư phụ của quán quân hội luận võ năm nay là Thánh Tử Cổ Giáo, mà đồ đệ của y cũng là người của Cổ Giáo. +

Tin này không biết do ai thả ra, nhanh chóng truyền khắp giang hồ. Thái độ của mọi người với Cổ Giáo trước giờ luôn là chán ghét, thành ra cũng bàn tán ầm ĩ về sư đồ bọn họ. +

Chuyện thứ hai chính là Khâm Hạc Cốc muốn tổ chức đại hội tẩy kiếm, gửi thiệp cho các anh hùng hào kiệt trên khắp giang hồ, mời  họ tới tham gia. +

Trước dinh thự của Lâm Chức cũng có hai tấm thiếp mời, tên trên đó theo thứ tự là “Lâm Chức” và “Thích Hòa”. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.