221
Edit: Ry +
Cừu Hoặc tức giận rồi, điều này rất rõ ràng. +
Lâm Chức biết tại sao anh giận, y không sợ cũng không chột dạ, còn thong thả cười. +
Mắt ngọc mày ngài hòa quyện gió xuân trăng thu, sóng mắt đong đưa, thần thái càng thêm quyến rũ. +
Thật hăng hái, Lâm Chức đánh giá trong lòng. +
Y không sợ, trái lại còn thấy Cừu Hoặc như vậy rất gợi cảm. Y ngồi trong sảnh, Cừu Hoặc còn chưa cởi đồng phục, sự tương phản này càng khiến lòng người dâng trào. +
Cừu Hoặc lạnh lùng nhìn nụ cười của Lâm Chức, lửa giận hừng hực trong lòng. +
Dù biết đây là cái bẫy y đặt ra, anh vẫn bước vào. Dù chỉ là giả thiết, anh cũng không thích nghe. +
Ai biết được sự thăm dò này giấu bao nhiêu thật lòng, có lẽ là anh mãi không cắn câu, không làm đến cùng, Lâm Chức giảm sút hứng thú với anh, mất kiên nhẫn với anh. +
Mới có mấy ngày, hứng thú của đại văn hào đến nhanh mà đi cũng nhanh? +
Tuy nói giữa người trưởng thành quan trọng là tôi tình anh nguyện, nhưng Cừu Hoặc muốn cho y biết có những người trêu xong không phải muốn thoát thân là thoát được. +
Nếu không phải anh còn quan tâm đây là chỗ nào, chắc sẽ rút ngay thắt lưng trói tay người này lại để ngăn y trốn chạy. +
Cảm thấy có người nhìn về phía này, Cừu Hoặc thu tay lại, sau đó đứng khoanh tay nhìn Lâm Chức: “Nói tiếp đi.” +
Anh muốn nghe xem Lâm Chức muốn nói gì sau đó. +
Khóe môi Lâm Chức nhẹ nâng lên, ánh mắt vượt qua Cừu Hoặc nhìn ra phía sau, nói: “Cảnh sát, có người tìm anh kìa, anh lo việc mình trước đi.” +
Vốn dĩ y cũng không định nói hết câu đó, bị ngắt lời cũng vừa đẹp. +
Nếu thực sự có ngày đó, vậy đợi đến ngày đó rồi nói. +
Bởi hiện giờ hứng thú của y vẫn còn rất nồng nhiệt, chưa đến lúc buông tay. +
Cừu Hoặc quay đầu, thấy cấp dưới vội vã đi tới: “Đội trưởng, vừa nhận được báo án. Bên phố Lục Hưng có vụ dùng dao đâm người, nghi phạm sau khi dùng dao đả thương người đã bỏ trốn.” +
“Bảo Nhị Hà gọi người đi với tôi.” +
Cừu Hoặc nặng nề liếc Lâm Chức một cái. Ánh mắt giao nhau, thanh niên vẫn hết sức bình thản ngồi ở ghế. Nếu không phải trên má y có vết đỏ nhạt, khó có thể nhìn ra chuyện gì vừa xảy ra. +
“Lên chỗ tôi ngồi đợi, tối sẽ đưa anh về.” +
Cừu Hoặc không yên tâm để Lâm Chức về một mình, nghĩ đến tên sát nhân hàng loạt vẫn luôn theo dõi y, anh có chút bực bội. +
Không chỉ là xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của Lâm Chức, mà còn là tức giận vì hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, ngoài ra còn trộn lẫn một ít khó chịu u ám. +
Lâm Chức vẫy tay chào tạm biệt Cừu Hoặc, chậm rãi cầm cốc nước đầy trở về bàn làm việc của anh. +
Là chi đội trưởng, Cừu Hoặc cũng có văn phòng riêng, nhưng anh ít khi dùng, vì đôi khi anh cần xem tài liệu của đồng nghiệp, thế nên anh cũng có chỗ ngồi bên ngoài, cũng tiện cho anh điều phối đội viên. +
Trên bàn Cừu Hoặc, ngoài tài liệu liên quan đến vụ án ra thì vẫn là giấy tờ liên quan đến vụ án, không có một món đồ dùng cá nhân nào, dù là ảnh hay đồ trang trí nhỏ, không có hơi người. +
Lâm Chức cầm chuột máy tính, máy tính đặt mật khẩu. Y không định thử, yên lặng nhìn màn hình xanh tối xuống, tiện tay lấy giấy bút trên bàn, bắt đầu vẽ. +
Y vẽ bản nhạc violin, dùng mép túi đựng tài liệu làm thước kẻ, nhanh chóng vẽ xong khuông nhạc, bắt đầu vẽ nốt nhạc. +
Những ngày này Lâm Chức xem rất nhiều bản nhạc, cũng luyện tập không ít bài. Trí nhớ của y rất tốt, không cần đối chiếu bản nhạc cũng có thể vẽ ra. +
01 nhìn những nốt nhạc này, tiến hành tìm kiếm, thấy tên thì ôm cái mặt không tồn tại của mình. +
Aaaaaa! Kí chủ thật sự quá giỏi! +
01 chưa từng nghi ngờ tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của kí chủ, trước đây không, bây giờ càng không. +
Y thật sự thương hắn! Mà hắn cũng yêu y! +
Viết vẽ là thứ giết thời gian tốt nhất, bản nhạc của Lâm Chức vẽ xong được một lúc thì Cừu Hoặc cũng bắt người về. +
Lâm Chức thu dọn mấy tờ giấy, giấu trong đống hồ sơ. +
Cừu Hoặc đứng ở cửa, hất cằm với y: “Về thôi.” +
Lâm Chức lên xe anh, xe chạy được một lúc mới phát hiện điểm đến có vẻ hơi khác. +
“Cảnh sát, anh định đưa tôi đi đâu vậy?” +
“Về nhà.” +
Cừu Hoặc nói sẽ đưa Lâm Chức về nhà, nhưng không nói đưa y về nhà nào. +
Lâm Chức xuống xe trước một tòa chung cư, theo Cừu Hoặc lên lầu. +
Đây là khu chung cư kiểu cũ, từ cầu thang tới hộp thư màu xanh rỉ sét ở tầng một là có thể thấy nó đã tương đối có tuổi. +
Cừu Hoặc lấy chìa khóa ra, vặn hai lần, mở cửa sắt. +
Sau cửa sắt còn có một cái cửa chống trộm, Cừu Hoặc đẩy mở, cúi xuống lấy dép cho Lâm Chức. +
Thời tiết nóng bức, cộng với hôm nay Cừu Hoặc còn phải chạy ngoài đường bắt người, anh chỉ mặc một cái áo thun đen. +
Cái áo theo chuyển động của anh ôm sát cơ thể, phác họa ra vòng eo đầy sức bật, cách một lớp vải cũng có thể khiến người cảm nhận được sức mạnh tích tụ bên trong. +
Lâm Chức thay giày, quan sát đồ đạc trong phòng. +
Phong cách của căn nhà không phải kiểu trắng xám đen như tính cách của Cừu Hoặc, nó rất có hơi thở cuộc sống. Chỉ là đồ đạc đều có cảm giác cũ kỹ, khiến người dễ dàng nghĩ đến mười mấy năm trước. +
Đây là nhà của Cừu Hoặc, Lâm Chức khẳng định, cũng chính là nơi cha Cừu Hoặc chết. +
Hung thủ đuổi đến đây. Tại đây, trước mặt Cừu Hoặc còn nhỏ, giết cha anh, rồi nghênh ngang bỏ đi. +
Cừu Hoặc tốt nghiệp trường cảnh sát lại dọn về đây ở. +
Căn nhà 90 mét vuông cũng không quá rộng, chia thành vài phòng thì không gian càng thêm thiếu thốn. +
“Ngồi đi, tôi nấu cơm.” +
Cừu Hoặc mở tủ lạnh trong phòng ăn, lấy ra mấy cái túi mang vào bếp. +
Vóc dáng cao lớn của anh khiến không gian căn bếp càng thêm chật chội. Hoàng hôn ngoài cửa sổ chưa rơi, phủ một lớp hào quang lên người đàn ông. +
Lâm Chức không khách sáo, y mở cửa phòng ngủ chính, không lâu sau lại đóng lại. +
Trong này không có người ở, giường trống không, trên tường còn treo ảnh cưới của một cặp vợ chồng. +
Lâm Chức mở phòng phụ, đây mới là phòng của Cừu Hoặc. Giường lớn một mét tám chiếm trọn không gian, cộng với tủ quần áo và bàn đọc sách, không có lấy một khoảng trống. +
Sách trên bàn toàn là sách chuyên ngành, giấy tờ rải rác trên bàn cũng là phân tích manh mối. Trên tường dán chi tiết vụ án, một vài cạnh trắng cho thấy trước đó chỗ này từng dán áp phích. +
Ga giường và chăn đều là màu đen, không hề lộn xộn, được chủ nhân gấp gọn gàng. +
Lâm Chức ngồi lên giường, không mềm lắm, còn hơi cứng. +
Y cúi xuống xem, không có nệm đặt trên ván giường, chỉ là một lớp chăn bông xong phủ ga lên. +
Trong bếp, Cừu Hoặc đang rửa rau. +
Rau xanh bị anh bẻ từng lá, cẩn thận cọ rửa. +
Anh đột nhiên nghe được thanh niên đứng ở cửa nói: “Lát nữa ăn xong đưa tôi về đi.” +
Cừu Hoặc tắt vòi nước, nhìn chằm chằm Lâm Chức, lạnh tanh hỏi: “Chê?” +
Nơi anh ở tất nhiên không thể so với căn hộ của Lâm Chức, khí chất và điệu bộ của thanh niên cũng cho thấy y có cuộc sống sung túc. +
“Giường của anh quá cứng, chắc nằm sấp được một tí đầu gối tôi đã sưng rồi.” +
Đôi mắt cười long lanh của thanh niên chảy ra buồn phiền, y nói: “Đội trưởng Cừu chắc cũng có nhận thức về khả năng của mình chứ nhỉ?” +
Cừu Hoặc hít sâu hai cái, xem ra y không định ăn cơm tối. +
“Ghế sô pha mềm.” +
Cừu Hoặc nhếch mép, trông chẳng ôn hòa chút nào, trái lại còn toát ra sự nguy hiểm. +
Sô pha nhà Cừu Hoặc là bộ sô pha điển hình, mặt ghế được thu dọn sạch sẽ, còn đặt hai cái gối ôm. +
Cừu Hoặc bước ra khỏi bếp, kéo rèm ban công, miệng nói: “Cách âm không tốt.” +
Anh vừa nói vừa nắm vạt áo, nhìn chằm chằm Lâm Chức, sau đó vừa tiến lên vừa tháo thắt lưng, nụ cười càng thêm chân thành: “Nhưng tôi không quan tâm.” +
+
Sau còn dám chơi public luôn dăm bà cái cách âm là cgi
+