Skip to main content

237

Edit: Ry +

Dư luận là biến chủng của ôn dịch, tốc độ khuếch tán không thua gì loại virus có năng lực truyền nhiễm mạnh nhất, sau đó không ngừng đổi mới, giống như thủy triều. +

Điểm khác với ôn dịch chính là thái độ của quần thể bị truyền bá, có đôi khi càng cấm cản càng khiến người ta tò mò dò la. Dù cho những chuyện đó cuối cùng sẽ bị quên lãng thành vết mực ướt nhòe trên trang giấy, thì cũng không khiến thái độ của họ bớt nhiệt tình hơn bao nhiêu. +

Lâm Chức thấy được chỉ trong một thời gian ngắn, những bài đăng cùng chủ đề liên tiếp xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Cái này gọi là trên có chính sách, dưới có đối sách, đúng thật bị quần chúng nhân dân chơi ra hoa. Từ thời gian đến địa điểm đều có thể biến thành từ nói lái, tất cả ngầm hiểu thảo luận với nhau. +

Lâm Chức mau chóng nhận được thăm hỏi ân cần từ mớ người quen trong danh sách bạn bè của nguyên chủ, tất cả đều là quan tâm rồi tò mò. +

—- Nghe nói chỗ cậu xảy ra án giết người liên hoàn? Là thật à? Nhớ chú ý an toàn nhé. +

Trong đó còn có lời nhắn của biên tập viên, dặn y đừng có vì viết tiểu thuyết mà chạy tới những nơi nguy hiểm. +

Lâm Chức lần lượt trả lời từng người, cảm ơn sự quan tâm của họ, đồng thời khẳng định mình không biết tình hình thực tế. +

Là người liên quan chặt chẽ tới vụ án, y giữ im lặng không tiết lộ gì, nhưng đám bạn mạng nhiệt tình vẫn chia sẻ với y những tin tức mới nhất. +

[Sát thủ liên hoàn sẽ để lại dấu ấn của mình, tên này cũng vậy, hắn sẽ để lại ba vết dao trên người nạn nhân. Bà lão ở tầng trên của ông lầu hai chính là một trong số các nạn nhân, lúc bà ấy xảy ra chuyện cậu ấy cũng ở vườn hoa nên nhìn thấy. Cái này cũng không phải bí mật, dù sao hôm đó cũng có rất nhiều người ở vườn hoa, ai cũng biết, nhưng không ai liên kết những vụ này lại, là gia đình của người bị hại tình cờ phát hiện chi tiết này mới biết.] +

[Cô gái chết sáng nay là gái đứng đường, có người chụp hình xong nhận ra, về sau còn có người ra đoạn phố ấy hỏi, phát hiện là cô ấy thật. Dân mạng đúng là vạn năng.] +

Lâm Chức nhìn những dòng chữ kia, không trả lời, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn. +

Xem ra không cần y nghệ thuật gia công, chuyện này hẳn là sẽ bị Hạ Sí nhìn thấy. +

Vốn dĩ thời gian đã không nhiều, ả lại bị cảnh sát theo dõi gắt gao, còn không biết tại sao mình bại lộ, giờ còn xảy ra chuyện hàng nhái thành thật này, chắc hẳn nội tâm Hạ Sí cháy bỏng lắm. +

Nhưng Lâm Chức quan tâm gì cảm xúc của ả, y đang tự hỏi động cơ làm như vậy của Chó Xám. +

Tại sao đối phương lại muốn làm lớn chuyện vào lúc này, còn không ngừng trợ giúp chỉ để tạo áp lực với Cừu Hoặc. +

Muốn dùng chuyện này khiến con đường thăng tiến của Cừu Hoặc trở nên trắc trở? Không thể nào +

Dù là khu vực phát triển nhất cũng không dám nói tỷ lệ phá án là 100%, dù là game suy luận cũng phải dựa trên bằng chứng. +

Kể cả có làm náo động cả nước thì bên trên cũng sẽ chỉ cử người khác đến tiếp quản vụ án, tuyệt đối không có chuyện giáng chức Cừu Hoặc. +

Hay là muốn can thiệp vụ án, dẫn cảnh sát đi sai đường, xem Cừu Hoặc sứt đầu mẻ trán? +

Cái này có khả năng, chỉ là Lâm Chức đa nghi, luôn cảm thấy đằng sau mỗi việc đều có động cơ phức tạp hơn. +

Y yêu cầu hệ thống điều ra tư liệu bối cảnh thế giới này, xem kĩ lại lần nữa. Tư liệu kiểu giới thiệu tóm tắt có quá ít nội dung, trọng tâm đều ở trạng thái thể xác và tinh thần của Cừu Hoặc, Chó Xám chỉ được đề cập qua loa, thậm chí còn không được nhắc tới nhiều bằng tên trùm băng đảng của gã. Lâm Chức phải từ miệng Cừu Hoặc mới biết cái biệt danh Chó Xám này. +

Nhìn kí chủ tập trung suy nghĩ, 01 không nhịn được hỏi: [Kí chủ, tại sao chúng ta phải quan tâm cái này? Chúng ta chú ý tiến độ cứu rỗi là được rồi. Với tình hình hiện tại, chúng ta đã cách mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ không xa! Không, nên nói là rất rất gần!] +

01 rất vui, nhiệm vụ cứu rỗi ở thế giới này được triển khai quá thuận lợi. Những mảnh vỡ nhân cách không ngừng dung nhập vào cơ thể người thiết kế, dù có tan biến cũng sẽ để lại dấu vết. Tiếp theo họ chỉ cần chờ đợi mục tiêu nhiệm vụ khỏe lại là hoàn thành nhiệm vụ lần này. +

Lâm Chức nghe vậy không trả lời. Dù là âm điện tử, y cũng có thể nghe ra niềm vui và sự hoạt bát từ giọng 01. Đó là cảm xúc đã được nhân cách hóa, khiến người nghe vào sẽ cảm nhận được sức sống mạnh mẽ. +

Nhưng dù giống con người như vậy, buồn vui giận hờn cũng rất gần sát với con người, trí tuệ nhân tạo chung quy vẫn là trí tuệ nhân tạo. Dù là nó có tên là Hệ Thống Cứu Rỗi 01, có lẽ nó cũng không hiểu cái gì là cứu rỗi. +

Giao tiếp giữa người và người là một môn học vấn, dù giỏi thao túng lòng người như Lâm Chức cũng không dám nói có thể khiến tất cả thích mình. Cùng là kéo người ra khỏi bùn lầy, có người ơn một giọt nước đáp một suối nước, có người tham lam thấy không đủ sinh lòng oán hận. Thế nên cứu rỗi một người không thể tiến hành như làm nhiệm vụ game, vì rất khó để đo lường cảm xúc của con người. 01 không hiểu, nên nó dùng dữ liệu để tính toán. +

Có điều 01 nói không sai, dù là vụ giết người hàng loạt này hay kẻ thù Chó Xám của Cừu Hoặc, đều không có mấy ảnh hưởng với nhiệm vụ cứu rỗi của họ. Vì đi đến hiện tại, y đã không cần thông qua những sự kiện này để tạo mối liên hệ với Cừu Hoặc, từ đó bước vào lòng anh. Dù cho bây giờ y có buông tay mặc kệ thì cũng không sao hết. +

Nhưng Lâm Chức quan tâm những chuyện này, không phải vì nhiệm vụ, mà vì Cừu Hoặc quan tâm chúng. Vì Cừu Hoặc quan tâm nên y quan tâm, đây là logic cơ bản nhất trong cảm xúc con người, không pha trộn bất cứ lợi ích hay mục đích gì. +

Lâm Chức rủ mắt, không trả lời câu hỏi của 01, chỉ nói: “Cậu nói đúng, chúng ta sắp hoàn thành mục tiêu rồi.” +

Y không cần tốn nhiều công sức, vì Cừu Hoặc thích y. +

Ánh nắng chiếu trên khuôn mặt thanh niên như tấm voan trắng mềm, góc môi tự nhiên cong lên như lúc nào cũng là nụ cười, thể hiện rõ sự thiên vị của ánh sáng và bóng tối. +

Trong mùa hè dài đằng đẵng này, khiến người ta thấy mà ngẩn ngơ. +

01 cũng ngẩn ngơ nhìn. Lạ thật, rõ ràng kí chủ không cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy tâm trạng y rất tốt. Con người thật kỳ lạ, cười chưa chắc đã vui, không cười cũng chưa chắc không vui. +

Trong văn phòng cục cảnh sát, không khí có phần nặng nề. +

Nguy Doãn Quân không yên lòng sắp xếp lại tài liệu, nhìn về phía cửa văn phòng đóng kín. Những người khác ít nhiều cũng có cùng hành vi. +

“Chúng ta rõ ràng đã rất cố gắng rồi, sếp cũng dồn hết tâm sức vào vụ án này, rõ ràng chỉ cần tìm thêm bằng chứng là có thể truy nã, giờ lại phải giao ra…” +

Chúc Trường Đông cắn má trong, mặt đầy bất mãn. +

Chúc Trường Đông là người trầm tính mà còn hành xử như vậy, những người khác trong đội càng không cần phải nói. Nguy Doãn Quân nhìn quanh, không nhịn được thở dài. May mà Chu Nhị Hà khờ nhất chưa về, nếu không thì sẽ làm ầm lên cho coi. +

Họ thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng cũng thực sự chưa bắt được người, còn để nghi phạm bỏ trốn. Ngày nghi phạm bỏ trốn lại có người chết, còn là tội phạm bắt chước kì lạ. Phía trên cử người đến tiếp quản để họ phụ trách hỗ trợ điều tra, chuyên gia tội phạm đã ngồi trong văn phòng đội trưởng Cừu, chuyện này là ván đã đóng thuyền. +

Nói thật thì mọi thứ xảy ra quá nhanh, gia đình mấy nạn nhân dẫn phóng viên đến trước cục cảnh sát đòi lời giải thích, không lâu sau chuyện này đã truyền khắp thành phố, khắp tỉnh thậm chí là cả nước. Về sau thì không phải do họ quyết định nữa. +

Cửa văn phòng đột nhiên mở ra, tất cả rụt về cúi đầu giả vờ bận rộn. +

Cừu Hoặc bước ra trước, miệng nói: “Vậy nhờ anh. Chắc anh sẽ phải chịu khó một chút, chúng tôi không có đủ bàn làm việc, anh dùng tạm cái của tôi đi.” +

Cừu Hoặc không hay dùng văn phòng riêng, nhưng giờ tình huống đặc biệt, Tưởng Vân được bên trên điều xuống hỗ trợ có cùng bậc với anh, anh không thể để người ta ở trong văn phòng mình. +

“Cũng không cần phiền vậy đâu, anh cho tôi một cái bàn lớn là được.” +

Tưởng Vân mỉm cười, rất hiền hòa. +

So với Cừu Hoặc thì hắn có vẻ hơi gầy, ngũ quan không có gì nổi bật, nhưng đôi mắt điềm tĩnh kia thỉnh thoảng sẽ sáng lên và bàn tay có vết chai cầm súng cho thấy đây không phải người tầm thường vô hại. +

Cừu Hoặc không muốn làm vậy, nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn. Đồ đạc của anh không nhiều nên dọn rất nhanh. +

Tưởng Vân thấy vị đội trưởng vừa gặp đã thể hiện rõ khí thế và tính cách mạnh mẽ quyết đoán, lại rất cẩn thận cất một tờ giấy đi, hơi ngạc nhiên nhướn mày. Thị lực của hắn rất tốt, nhìn thấy được trên đó vẽ nốt nhạc, khá ngạc nhiên là Cừu Hoặc còn có loại sở thích này, có vẻ không phù hợp với anh lắm. +

Khi Tưởng Vân xem tài liệu, Cừu Hoặc cũng không rảnh rỗi. So với Hạ Sí không biết đang trốn ở xó xỉnh nào, anh quan tâm động tĩnh của Chó Xám hơn. +

Cừu Hoặc chọn hai người đi theo mình, để Chúc Trường Đông ở lại phối hợp với Tưởng Vân. +

“Hãy hỗ trợ cho cảnh sát Tưởng.” +

Cừu Hoặc không nói nhiều, câu này là mệnh lệnh. Anh không quan tâm công lao khổ lao gì, anh chỉ muốn nhanh chóng phá án, tránh có thêm nạn nhân. Chỉ cần Tưởng Vân không chỉ huy bừa bãi, anh cũng rất vui lòng phối hợp. +

Chúc Trường Đông hiểu ý anh, sự ấm ức trong lòng cũng biến mất, kéo ghế ngồi xuống cạnh Tưởng Vân. +

Cừu Hoặc quay đi chỗ khác, dẫn người đi đón Chu Nhị Hà. +

Lúc này mặt trời đã sắp lặn, khí nóng tan bớt, nhưng vẫn rất oi bức. +

Quán net mở điều hòa ù ù, Chu Thiên Đồng đi dép lê, lạnh đến mức giơ chân lên cọ xát. +

“Chị Hạ, tối chị muốn ăn gì?” +

Chu Thiên Đồng cầm 500 tệ của Hạ Sí nên rất hào phóng. Tối nay chị Tiểu Hạ còn nói sẽ đến chỗ cậu ta ở, cậu ta phải đi dọn cái ổ chó của mình. +

Hạ Sí chơi game cả buổi chiều cũng hơi đói, gọi một phần cơm thịt nướng. +

Chu Thiên Đồng nghĩ bên cạnh có quán ăn khá ngon, thế là không đặt đồ mà chạy sang mua cơm. +

Hạ Sí để nhân vật treo máy, xem người trong bang tán gẫu, thỉnh thoảng gửi biểu tượng cảm xúc, những người đó sẽ tạm bứt ra khỏi chủ đề để chào hỏi cô ả. +

Khóe miệng Hạ Sí khẽ nhếch. Quãng thời gian dài sau khi gia đình gặp biến cố, ả dựa vào mạng ảo để chữa lành bản thân. Tấm lưới vô hình này thực sự quá tuyệt vời, ả có thể trở thành đủ loại người. Nguồn vui trước đây của ả chính là bạn bè trong game, ả có một tài khoản chơi thân với cô gái này trong game, chỉ cần ả gửi tin nhắn, dù là 3 giờ sáng người kia cũng sẽ thức dậy mở máy tính để cùng ả ngắm phong cảnh trong game. Một tài khoản khác thì lại đánh dấu cô gái đó là kẻ thù, thỉnh thoảng tới phá người ta làm nhiệm vụ, giễu cợt chê bai, thậm chí giết đến mức cô gái kia tức điên lên chửi bới rồi chạy đi khóc lóc với đám bạn. +

Cứ như vậy qua qua lại lại, lúc lòi đuôi chuột thì thẳng tay xóa tài khoản chơi lại, dùng tính cách khác quay về bên người kia, xem cô mở lòng, cùng cô chửi rủa bản thân trước đây, đến khi chán rồi mới tiết lộ danh tính, vui vẻ xóa game. +

Nhìn người khác bị mình chơi xoay quanh đúng là quá thú vị. +

Chỉ là dần dà chơi đùa cảm xúc thôi đã không đủ để thỏa mãn Hạ Sí, ả muốn có tác phẩm tốt hơn, đáng kỷ niệm hơn. Kiểm soát tính mạng con người thú vị hơn nhiều so với kiểm soát cảm xúc của họ, chỉ tiếc hiện thực không phải game, không thể lộ rồi xóa tài khoản chơi lại. +

Hạ Sí day đôi mắt hơi khô, nhìn nội dung chat trên khung thoại, vô thức ngồi thẳng người. +

[Hôm nay đã ai hóng vụ tên tội phạm giết người kia chưa? Nhà mình có ai ở Như Ninh không nhỉ, nhớ chú ý an toàn nhé.] +

[Dân Như Ninh run lẩy bẩy, loại người này thật sự quá khủng bố, gọi là phản xã hội đúng không nhỉ, mau sa lưới bóc lịch đi.] +

[Xem phân tích thì có vẻ tên đó giết người không theo quy luật, không xét ngoại hình hay giới tính.] +

[Khuyên mấy bà 2 giờ sáng mỗi người chuyển cho tôi 10 tệ, để tôi xác nhận an toàn của mọi người.] +

[Chuyển cho anh đi, anh lấy 5 tệ thôi, còn tiện thể báo cảnh sát giúp mấy đứa được luôn, đầu chó.jpg] +

[Ông cướp nghề của tôi đúng không, gặp nhau ở cổng bang đê.] +

Chủ đề cứ thế chạy lệch. Sát nhân hàng loạt nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng người quan tâm cũng không nhiều, loại chủ đề này còn không hấp dẫn bằng tình tay ba xong đối tượng ngoại tình là sư phụ, nhanh chóng bị bỏ qua. +

Hạ Sí mở Tieba bắt đầu tìm kiếm, thành thạo chuyển tài khoản vào xem bài đăng. Càng xem, sắc mặt cô ả càng đen, Chu Thiên Đồng cầm cơm hộp về thấy vậy không nhịn được nhỏ giọng hơn. +

“Chị Hạ, cơm này.” +

Chu Thiên Đồng đặt phần cơm thịt nướng lên bàn máy tính của Hạ Sí, còn cẩn thận dùng giấy ăn lau mặt bàn rồi mới để xuống. +

“Sao vậy, ai làm chị giận?” +

Cậu ta cẩn thận hỏi, đột nhiên nhìn vào mắt Hạ Sí. +

Đôi mắt đeo kính sát tròng có con ngươi cực to, hoa văn của kính sát trồng này hơi lạ. Chu Thiên Đồng không mô tả được cảm giác đó, tóm lại là cậu ta tự dưng thấy lạnh gáy, có lẽ là điều hòa của quán net để quá thấp. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.