239
Edit: Ry +
Tay Cừu Hoặc có vết chai và sẹo, hơi sần sùi, lại thêm lòng bàn tay có nhiệt độ rất cao, khi bao phủ cảm giác như chạm vào lửa, cháy bỏng. +
Bị va nát, mọi thứ, hết thảy. +
Buồn phiền và bạo lực sôi sục như ngọn lửa, tính cả những quá khứ, những suy tư lộn xộn hay lý trí sáng suốt biết cách quyết đoán kia, tất cả đều không thể ghép nối lại trong giây phút này. +
Mảnh sứ bị đế giày giẫm nát thành bột, tiếng vỡ vụn chồng chéo từ thanh thúy chuyển thành nặng nề. +
Sự phá hoại khiến nhà bếp trở nên hỗn loạn, những mảnh vỡ rải rác bừa bộn trên sàn, bên cạnh bồn rửa và bàn bếp cũng có một ít. Vạt áo Lâm Chức hơi cuộn lên, bất chấp việc mảnh vỡ có thể khiến mình bị thương, y vung tay quét chúng sang một bên. +
Không rõ là chỗ nào, nhưng da thịt truyền tới cảm giác đau nhót, tựa như dầu nóng đổ vào lửa lớn. Chỉ là giờ chúng không còn là nguồn gốc của cơn giận, mà là củi khô duy trì ngọn lửa tình. +
Điều hòa trong phòng khách vừa tắt không lâu, khí mát vẫn quanh quẩn, lại không ai cảm nhận được. +
Lâm Chức bị nâng lên, nhìn thấy vết máu trên xương chân mày của Cừu Hoặc. Có lẽ do mảnh vỡ ban nãy, để lại vết thương nhỏ khoảng một centimet. Mạch máu ở chỗ này không nhiều nên máu chảy rất chậm, không đông được thành giọt để rơi hẳn xuống, chỉ thấm nhòe miệng vết thương, tăng thêm sự man dại cho người đàn ông dưới ánh đèn. +
Cừu Hoặc cũng nhìn y, khi bị ánh mắt anh khóa chặt, có cảm giác như mình đã trở thành con mồi trong lồng, khiến người ta hưng phấn tột độ. +
Thương tích rất hợp với Cừu Hoặc, Lâm Chức nghĩ, máu tanh khiến anh có khí thế hơn, hung hãn hơn, dẫn đến sự tham lam khao khát và cuồng nhiệt đang rót vào cơ thể y cũng trở nên tuyệt đỉnh. +
Quyến rũ đến mức thôi thúc người ta mở rộng vết thương này, để biển lửa cũng thiêu cháy chính mình. +
Lâm Chức hôn lên vệt máu, nhẹ nhàng nói: “Anh cảnh sát, hôm nay bị mệt quá à?” +
Ánh sáng trắng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai trẻ, cùng với màu đỏ tươi trên đầu lưỡi. Đôi mắt y cong cong mang theo nụ cười, dưới lớp da mềm mại mỏng manh, ý xấu rõ ràng đang uốn lượn. +
Y nhẹ nhàng buông một câu, nhấc lên con sóng cả, chờ đợi bị nhấn chìm. +
Trên mặt Cừu Hoặc vẫn còn hơi ấm của đôi môi mềm, người đàn ông cười gằn. +
Ngón tay Lâm Chức siết chặt, dùng lực đến mức trắng bệch. +
Ánh đèn chao đảo trong tầm nhìn mờ mịt tạo ra bóng chồng, ở một giây nào đó đột nhiên lập lòe rồi tắt phụt. +
Chắc là mất điện, hoặc bị ngắt điện, chẳng ai quan tâm. +
Ánh trăng rơi vào cửa sổ, soi sáng tấm lưng cân đối xinh đẹp của thanh niên. Trên những đường nét gầy gò ấy, hình dạng bàn tay của người đàn ông vô cùng rõ nét. +
Những mảnh sứ bị giẫm nát thành bột yên lặng ngủ trong ánh trăng bàng bạc, thỉnh thoảng có vài mảnh hứng lấy những giọt trắng đục. +
Lọ thuốc đổ trong phòng khách bị vô tình đá bay, khí lạnh bị giam cầm trong không gian dần tan biến vào hư vô. +
… +
So với các thành phố khác, Như Ninh được coi là thành phố không ngủ. Dù đã một giờ đêm, vẫn có không ít người ra ngoài chơi. +
Hà Miểu ra khỏi quán bar, mở ứng dụng gọi xe, thấy phía trước còn hơn tám mươi người đang xếp hàng thì lập tức từ bỏ, nhấn hủy đơn. +
Dù sao chỗ gã cũng không quá xa, nếu đi đường tắt thì đi bộ chừng 20 phút là đến nhà. +
Hà Miểu thành thạo rẽ vào khu dân cư, mở đèn pin đi sâu vào trong. Đèn đường ở đây đã hỏng cả trăm năm cũng không thấy sửa, cơ bản là không trông mong được gì. +
Đi được một đoạn, gã không khỏi ngoáy tai. Không biết có phải di chứng của việc nhảy nhót trong bar không mà sao gã cứ nghe được tiếng thùng thùng? +
Âm thanh đó rất nhỏ, giống như tiếng trống yếu ớt. +
Hà Miểu dừng chân để nghe rõ hơn, lại không có tiếng gì nữa. Quả nhiên là ảo giác, gã lắc đầu, chắc bị sóng âm làm mụ mị rồi. +
Gã nhấn nút ghi âm tin nhắn thoại, vừa đi vừa nói: “Ê anh bảo này, má nó anh mày nhảy nhiều quá gặp ảo giác luôn…” +
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, con hẻm trở lại yên tĩnh. +
Gã không quay đầu, nên cũng không thấy một đôi mắt đang nhìn mình từ phía sau rèm cửa. +
Đợi người đi rồi, Hạ Sí mới cúi xuống. +
Chu Thiên Đồng bị trói tay chân và dán băng dính trên miệng nằm đó, cậu ta run cầm cập, đôi mắt đựng đầy sợ hãi. +
Góc trán bị bầm tím một mảng lớn, là dấu vết ban nãy cố gắng va đập. +
Hạ Sí thẳng chân đá một phát vào bụng cậu ta, Chu Thiên Đồng đau đớn cong người như con tôm, lại bị kéo lê đi. +
Cậu ta điên cuồng lắc đầu với Hạ Sí, nhưng vô ích, bị kéo trở lại phòng tắm. +
Cảm giác nóng bức ẩm ướt ập đến, khiến đầu Chu Thiên Đồng càng thêm choáng váng. +
Hạ Sí đổi cách trói, đảm bảo số 6 không thể đứng dậy rồi mới đóng cửa phòng tắm. +
Ả không ngờ chỉ trong mấy phút mình đi tắm, số 6 đã có thể di chuyển đến bên cửa sổ để tạo động tĩnh. +
Trở về phòng ngủ, Hạ Sí ngồi trên chiếc ghế đơn sơ, sử dụng một cái máy tính cũ. +
Tốc độ mạng chậm khiến ả hơi bực, thấy những bài báo và thảo luận về mình thì tâm trạng càng tệ hơn. Ả đáng lẽ phải giết người đàn ông đó chứ không phải tha cho gã. +
Sao chúng dám bắt chước mình, tại sao lại bắt chước mình, còn bắt chước một cách vụng về như vậy. +
Đợi cái máy tính không ngừng lag giật xử lý xong video, Hạ Sí đăng nhập vào diễn đàn, tìm người để gửi video. +
Làm xong ả lập tức xóa tài khoản, giống như nhiều lần trước đó, lại vào những bài thảo luận kia, cực lực phân tích rằng cô gái đó không phải bị kẻ giết người hàng loạt giết. +
Tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên, màn hình máy tính phản chiếu một khuôn mặt vặn vẹo. +
… +
Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên trong đêm rất rõ ràng, rất thu hút sự chú ý. +
Cừu Hoặc đang dùng khăn lau chân cho Lâm Chức, ngón tay thăm dò bên trong hơi gập lại, móc bớt ra, chuẩn bị tiếp tục chứng minh mình có mệt không thì nghe được tin nhắn, nhìn về phía màn hình điện thoại. +
Lâm Chức trong trạng thái mơ màng cảm thấy hơi lạ, bàn tay đang đặt trên tay Cừu Hoặc nhẹ nhàng lay một cái, biểu thị nghi hoặc. +
“Điện thoại của em có tin nhắn.” +
Cừu Hoặc vuốt cổ Lâm Chức, lau bớt mồ hôi cho y. +
Ban đầu Lâm Chức định bỏ qua, nhưng trực giác lúc này lại áp đảo bản năng, khiến đôi mắt đẹp có thêm chút tỉnh táo. +
Y mở mắt, khàn giọng bảo: “Xem đi.” +
May mà có chức năng hồi phục thể lực, nếu không thì y đã thiếp đi vì kiệt sức lâu rồi. Người sẽ liên lạc với y vào thời điểm này gần như không có ai, rất có thể là Hạ Sí. +
Cừu Hoặc mở khóa điện thoại của Lâm Chức, vào ứng dụng, đúng như họ dự đoán, là tin nhắn trên Tieba. +
Tin nhắn mới nhất đến từ một ID là mã ngẫu nhiên của hệ thống, nội dung là một link video. +
Cừu Hoặc bấm vào xem, nét mặt hơi u ám. +
Trên màn hình, một người đàn ông nằm trên sàn, không thấy được mặt, dưới ánh sáng mờ tối chỉ có thể thấy tay chân bị trói của hắn. Hình ảnh đã bị phóng to cắt bỏ nên không thể nhìn thấy không gian chỗ người này đang nằm trông như thế nào. +
“Tôi muốn minh oan, anh là nhân chứng, anh phải ăn ngay nói thật. Hãy nói với cảnh sát, nếu không giúp tôi minh oan, tên này sẽ chết.” +
Âm thanh trong video đã qua xử lý biến âm, chỉ nghe được giọng điệu hơi phẫn nộ của đối phương. +
Lâm Chức cũng nghe được, nét mặt không hề thay đổi, chuyện này nằm trong dự đoán của y. +
Cừu Hoặc lưu video, gửi sang tài khoản của mình. Lửa đã tắt mất một nửa, anh cúi đầu hôn má Lâm Chức. +
“Anh phải tới cục một chuyến, em ngủ đi, anh sẽ dọn nhà.” +
“Em đi cùng anh.” +
Lâm Chức cho rằng việc này liên quan đến bản thân, trong tình huống như vậy, y hẳn là cũng nên được mời tới cục cảnh sát. +
“Em còn cử động được không?” +
Nghe vậy, Lâm Chức im lặng. Cừu Hoặc đứng bên giường nói: “Ở yên đây đi, mọi chuyện có anh rồi.” +
Anh vớ lấy chiếc áo phông nhàu nhĩ bị ném trên sàn, trước khi mặc vào người còn ngửi một cái. +
“Không mặc được nữa, toàn là mùi của em.” +
Trước đó ở nhà bếp, Cừu Hoặc vẫn mặc quần áo. +
Miệng nói vậy, anh lại vẫn ngửi thêm lần nữa, sau đó cầm vào phòng tắm. Đèn bật, ánh sáng phác họa đường nét cơ bắp của người đàn ông, có thể thấy được sự cường tráng mạnh mẽ. +
Lâm Chức khẽ tặc lưỡi, xoa cái bụng hơi ê ẩm. +
Y cầm điện thoại thử gửi câu “đừng manh động”, nhưng tin nhắn không gửi được, đối phương đã xóa tài khoản. +
Hành động nhanh vậy sao, không cả định xem y có đọc được hay không? +
Nói dễ nghe thì đây là thận trọng, nói khó nghe thì là hèn nhát. Hạ Sí là một tên sát nhân hèn nhát, từ mô tả mâu thuẫn như vậy đặt trên cùng một người đúng là quái dị, nhưng sự thật là vậy. +
Cô ả không muốn chịu hậu quả, nhưng lại liên tục gây án, giống như con chuột coi nhà kho là của mình lại liên tục tránh né chủ nhà, xảo quyệt và độc ác. +
Lâm Chức bấm vào video. Hạ Sí thậm chí còn không dám để lộ mặt nạn nhân, ngoài giọng nói đã qua xử lý của cô ả thì trong video chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của người kia. +
Lâm Chức không định xử lý yêu cầu của Hạ Sí, thậm chí không định đưa lời khuyên, tất cả giao cho cảnh sát. Theo y thấy, dù có thỏa mãn yêu cầu của ả hay không thì người này đều sẽ chết, trừ khi Hạ Sí bị bắt, nếu không ả sẽ không thả người đã biết thân phận thật của mình. +
Cừu Hoặc tắm xong thay quần áo, giúp Lâm Chức rót cốc nước nóng rồi mới đi. Lâm Chức uống một ngụm, tinh thần khá tốt. +
Dù Cừu Hoặc đã đi, y cũng không bị căn bệnh ảnh hưởng nhiều, thậm chí còn cảm thấy ảnh hưởng đã yếu đến gần như không có. +
Lâm Chức mở Tieba. Truyện của y lọt vào tầm mắt công chúng sau khi vụ án rộ lên, lượt bình luận và lượng xem tăng vọt. Có người phát hiện rất nhiều chi tiết trong truyện trùng khớp với vụ án đang gây xôn xao, có người còn phân tích ra đăng lên các nền tảng khác, thu hút càng thêm nhiều người tới xem. +
Hiện Lâm Chức mới đăng tới vụ thứ hai. Vụ hướng dẫn tự sát chưa được công khai, y cũng không định đăng tiếp, muốn tạm thời theo dõi tình hình. Và nếu đúng như dự đoán, bên cảnh sát rất có thể sẽ cấm y đăng chương mới. +
Cừu Hoặc không nhắc y chuyện này, không biết là do sơ suất hay là quá tin tưởng y nữa. +
Ừm… Lâm Chức cong môi, tất nhiên là cái sau rồi. +
Trong cục, các đội viên cốt cán bị Cừu Hoặc đánh thức, lần lượt đề cao tinh thần chạy tới. Nhà Nguy Doãn Quân ở gần nhất, gần như bước vào cùng lúc với Cừu Hoặc. +
“Lại không ngủ được à?” +
Nguy Doãn Quân theo lệ quan tâm sức khỏe của đội trưởng. Cừu Hoặc trông không giống bị đánh thức mà giống như ngủ đủ giấc rất tỉnh táo, nhưng Nguy Doãn Quân biết anh bị rối loạn giấc ngủ, đoán là anh lại thức trắng. +
“Không phải.” +
Cừu Hoặc phủ nhận, lại không nói nhiều. +
Anh thấy chất lượng giấc ngủ của mình bây giờ đã bình thường, chỉ cần về nhà nằm xuống bên cạnh Lâm Chức, ngủ vừa nhanh vừa ngon, không thấy mệt gì hết. +
Lúc còn mập mờ thì không được tốt như vậy, nhưng từ khi họ chính thức xác định quan hệ rồi anh dọn tới chỗ Lâm Chức, cảm giác như mây mù bao phủ nhiều năm qua đều tan biến. +
Cừu Hoặc bật đèn văn phòng, chuẩn bị gọi cho Tưởng Vân, lại phát hiện trong văn phòng có một đôi chân. Nguy Doãn Quân giật mình, nhìn rõ là ai thì thở phào. +
Tưởng Vân dụi mắt ngồi dậy khỏi đống ghế ghép tạm làm giường, Cừu Hoặc hỏi: “Sao anh lại ngủ ở đây?” +
Tưởng Vân vừa giũ áo khoác vừa đáp: “Thấy khuya quá nên thôi không về nữa. Có manh mối gì mới à?” +
“Có.” +
Cừu Hoặc đưa video vào máy tính để chiếu lên, nghe được lời đe dọa của hung thủ, biểu cảm của mọi người đều rất khó coi. +
Tưởng Vân không nhịn được cười gằn: “Lại còn minh oan, đúng là nực cười, cô ta nghĩ mình chịu oan ức lớn lắm à?” +
Nhân viên kỹ thuật bị kéo đến tăng ca, mọi người cố gắng thu thập thêm manh mối từ video. +
Họ phải vất vả như vậy là vì không có bằng chứng cụ thể để nối ‘Hạ Sí’ và ‘hung thủ’ lại với nhau, chỉ cần có manh mối là họ có thể phát lệnh truy nã. +
Làm lớn chuyện cũng có lợi ích, đó là trong tình huống này họ có quyền theo dõi bất cứ ai có hiềm nghi, cho nên Hạ Sí bị đặt vào danh sách. Chỉ cần cô ả muốn chạy sang tỉnh khác là họ sẽ biết ngay. Có điều Hạ Sí dùng thẻ ngân hàng rút tiền ở khu Giếng Đông xong thì không dùng thân phận này tiêu dùng nữa. +
Trời sáng, cảnh sát nằm la liệt trong văn phòng. +
Manh mối thu được từ video rất hạn chế, dù đã làm giảm nhiễu và tăng sáng, cũng chỉ có thể xác định người bị trói đang ở trong phòng tắm, không thể xác định vị trí cụ thể. +
Khi Tưởng Vân và Cừu Hoặc bàn nhau xem nên đăng thông báo như thế nào để ổn định tâm lý của Hạ Sí, sự kiện đón nhận một bước ngoặt. +
Có người đến cục cảnh sát báo án, tuyên bố cô biết kẻ sát nhân Tiểu Hạ là ai. +