Skip to main content

241

Edit: Ry +

Vụ án của Hạ Sí trong hồ sơ nội bộ của cảnh sát được ghi là án giết người liên hoàn 614, số này là thời gian cảnh sát phát hiện nạn nhân đầu tiên tử vong trong con hẻm. +

Nhưng đây rốt cuộc có phải người đầu tiên Hạ Sí giết không, không ai biết. +

Trừ Lưu Tiểu Uyển bị hướng dẫn tự sát, vết dao trên người ba nạn nhân còn lại đều rất sắc bén, từ cách dùng lực cho tới góc độ đều vừa đủ để nạn nhân nhanh chóng tử vong, đồng thời máu sẽ không bắn ra trên diện tích lớn. Điều này chứng tỏ Hạ Sí đã từng luyện tập, nên cần phải điều tra quá khứ của cô ả. +

Có đôi khi tìm kiếm quá khứ của hung thủ không chỉ là để nghiên cứu động cơ giết người, phân tích nguyên nhân phạm tội, mà còn là để lấy đó làm chuẩn cho chân dung tâm lý tội phạm được rõ nét hơn, giúp ích trong quá trình suy luận các vụ án khác. +

Điểm khác biệt của Hạ Sí chính là ở đây. Thông thường mà nói, loại tội phạm cẩn thận chu đáo như vậy sẽ dùng người mình ghét nhất làm điểm khởi đầu hoặc kết thúc cho kế hoạch, nhưng Lục Xảo Tình sau khi bị trả thù vẫn còn sống, những người khác rõ ràng không có mối thù oán gì với Hạ Sí lại bị chọn làm con mồi và liên tiếp chết đi, điều này rất kỳ lạ. +

Dù sao cũng giết người rồi, tại sao lại tha cho kẻ thù lớn nhất của mình? +

Rõ ràng bản thân Lục Xảo Tình cũng nghĩ vậy nên mới đến cục cảnh sát báo án, lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. +

Lâm Chức nhìn con đường phía trước, chìm vào suy tư. +

Hạ Sí đã chuẩn bị rất lâu cho kế hoạch giết người này, đây là nền tảng ả xây dựng cho tác phẩm của mình. Cô ả đã dành rất nhiều thời gian để tuyển chọn con mồi, còn đánh số cho những người được chọn, dùng chu kỳ ra hoa của Mùa Hạ Bất Tận làm giới hạn, tỉ mỉ mài dũa tác phẩm. Vậy thì trong đó chắc chắn sẽ không có sai sót nào. +

Nhưng trong này không có Lục Xảo Tình, thậm chí không liên quan gì, như thể Hạ Sí đã trả thù xong, không còn bất cứ quan hệ nào với cô ta nữa. +

Nếu vậy thì còn kỳ quặc hơn. +

Hạ Sí là một người rất phức tạp, thậm chí rất điên cuồng. Sát nhân hàng loạt thường không làm được chuyện nửa đêm chui xuống sông cởi trói cho một cái xác không liên quan gì tới mình. +

Hạ Sí không phải đang làm việc tốt, ả chỉ muốn xem kịch mà thôi. Ả sợ bị bắt nên rất trân trọng tính mạng mình, lại coi thường tính mạng của người khác đến mức đáng căm phẫn. Bị một người như vậy thù hằn, không chết cũng sẽ bị lột một lớp da. So với cái giá phải trả bẳng cả mạng sống, những gì Lục Xảo Tình phải chịu đựng thật sự quá nhẹ nhàng. +

Điều này không hợp lý, trừ khi Hạ Sí không hận cô ta, trái lại, cảm xúc dành cho cô ta rất phức tạp. +

“Anh nói cụ thể hơn được không?” +

Lâm Chức muốn biết thêm thông tin, vừa rồi Cừu Hoặc chỉ tóm tắt đơn giản để giải thích tình huống. +

Tiểu Trương ngồi ở ghế sau đã ăn xong bữa sáng, đang cầm túi rác trong tay. Cậu ta dè dặt nhìn ghế trước, cảm thấy lòng mình cũng như cái túi đựng bữa sáng này bị ai nắm. +

Mấy chuyện này được phép nói à? +

Tiểu Trương do dự, chắc là được nhỉ, dù sao thanh niên ngồi ở ghế phụ là một nhân vật quan trọng trong vụ án phức tạp này. +

Cơ mà đây không phải là trọng tâm, trọng tâm là y được quyền hỏi như vậy à? +

Tiểu Trương nhìn qua gương chiếu hậu, rõ ràng thấy được thanh niên thậm chí không buồn ngẩng đầu lên đã ra lệnh. Mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khó giấu được bản chất lời nói. Nếu không biết thân phận của y thì còn tưởng là chuyên gia bên trên phái xuống. Đội trưởng Cừu sẽ không lạnh mặt đâu nhỉ? +

Sự thật chứng minh đội trưởng Cừu không lạnh mặt, không hề có một chút phản đối nào. Đội trưởng Cừu không chỉ hoàn chỉnh kể lại toàn bộ, mà còn thêm vào một số phỏng đoán và suy nghĩ của mình. Mặt thì vẫn lạnh như băng, nhưng thái độ phải nói là siêu hiền hòa dễ gần. +

“Mặc dù Lục Xảo Tình phủ nhận, nhưng anh cho rằng Hạ Sí thật sự có cảm xúc đặc biệt với cô ta.” +

Cừu Hoặc là một hình sự giàu kinh nghiệm, từ những lời nói mơ hồ của Lục Xảo Tình là anh biết cô ta giấu giếm một phần sự thật. Nhưng cô ta không cần thiết phải che giấu cho Hạ Sí, vậy phần sự thật kia hẳn là liên quan đến bản thân cô ta. +

Khi thuật lại đoạn này, biểu cảm và hành động của Lục Xảo Tình có vẻ trốn tránh. Chứng tỏ với cô ta mà nói, đây là chuyện đáng xấu hổ, thường là chuyện liên quan đến tình dục. Kết hợp với tình hình khi đó, khả năng này đúng là rất cao. +

Lục Xảo Tình trong những ngày bị trả thù không hề bị thương, tuy cô ta khẳng định mình bị đánh đập, nhưng từ thái độ của cô ta với Hạ Sí có thể thấy, bạo lực thể xác hay tình dục chỉ là phụ, đàn áp tâm lý mới là chính. Mà xét tình trạng dị thường của Hạ Sí, không loại trừ khả năng cô ả bị rối loạn nhân cách. +

Sau khi chia tay ở khách sạn, Hạ Sí vẫn tiếp tục đóng giả làm anh bạn trai Tiểu Hạ yêu Lục Xảo Tình say đắm, thậm chí còn chuyển tiền cho cô ta, đây đâu phải là cách đối đãi với kẻ thù? +

Chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, Cừu Hoặc làm nghề này lâu rồi, sóng gió gì chưa thấy qua, loại tình cảm méo mó này cũng không phải là lần đầu tiên hay duy nhất. +

Cừu Hoặc đoán 13 tháng 10 không phải sinh nhật Lục Xảo Tình thì cũng là một thời điểm khá đặc biệt trước đây của hai người, nhưng những chuyện này phải chờ về cục rồi mới xác thực được. +

Lâm Chức đồng ý: “Đúng vậy, đối với một người như cô ta, theo dõi và buông tha cũng là một cách yêu.” +

Nghe vậy, Cừu Hoặc nghiêng đầu nhìn Lâm Chức một cái, không vui lắm. Ai bảo bây giờ Hạ Sí đang rất quan tâm người yêu của anh. +

Tiểu Trương đang nhìn gương chiếu hậu vô tình đối mắt với Cừu Hoặc, ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thu hồi đánh giá hiền hòa dễ gần trước đó, mấy từ này không hợp với đội trưởng tí nào. +

Lâm Chức không để ý đến tương tác nhỏ này, nhẹ nhàng nắn bóp đầu ngón tay, nghĩ đến những lời Lục Xảo Tình đã nói. +

Lục Xảo Tình nói, cháu biết cô ta chỉ là chưa chơi đủ. +

Ngôn ngữ và chữ viết đôi khi sẽ vô tình phơi bày suy nghĩ chân thực của chủ thể, Lục Xảo Tình dùng từ ‘chơi’, chứ không phải ‘trả thù’. +

Chứng tỏ trong tâm lý cô ta, những việc mà Hạ Sí làm với cô ta cũng không mang tính căm hận cực đoan, nhiều hơn cảlà trêu ghẹo, khinh miệt và xúc phạm. +

Có lẽ là bắt đầu từ lúc này, Hạ Sí nhận được khoái cảm trong việc giả mạo thân phận để thu hoạch lòng tin của người ta, xong tùy ý chà đạp họ. +

Chẳng mấy chốc đã tới cục, Lâm Chức bứt ra khỏi dòng suy nghĩ. +

“Lát nữa đi theo anh.” +

Cừu Hoặc tiện tay vứt rác vào thùng rác bên đường, ra hiệu cho Lâm Chức đi theo mình. +

Nếu ban nãy không tình cờ gặp Lâm Chức, Cừu Hoặc cũng sẽ gọi y xuống lầu. Tình huống hiện giờ làm anh không yên tâm để y ở nhà một mình. Mặc dù Hạ Sí đang bị truy lùng sẽ không chủ động chui đầu vào lưới, nhưng rất có thể Chó Xám sẽ ra tay. +

Bên trên đã ra hạn chót yêu cầu họ phải phá án nhanh nhất có thể, Tiểu Trịnh cũng bị sai đi làm việc, phải đặt Lâm Chức ở bên cạnh trông chừng thì Cừu Hoặc mới yên tâm. +

“Đội trưởng Cừu, chị Nguy đang ở trong phòng thẩm vấn với Lục Xảo Tình. Tưởng Vân đã dẫn hai chuyên gia khám nghiệm mới bay đến đi điều tra lại hiện trường.” +

Chúc Trường Đông đi lên báo cáo với Cừu Hoặc, thấy Lâm Chức thì hơi ngạc nhiên, gật đầu với y coi như chào hỏi. +

“Biết rồi.” +

Tưởng Vân đã nói với Cừu Hoặc chuyện điều tra lại hiện trường, anh cũng ủng hộ làm như vậy, điều họ thiếu nhất bây giờ chính là bằng chứng. +

Dù Tưởng Vân không đến, Cừu Hoặc cũng sẽ xin bên trên hỗ trợ kỹ thuật. Anh là hình sự trinh sát, khả năng tìm dấu vết vi lượng không thể bằng các chuyên gia trong lĩnh vực này được, kể cả đội kiểm nghiệm của cục thì năng lực cũng có giới hạn. +

Mỗi hiện trường án mạng, các đồng nghiệp đều rà quét kĩ lưỡng, nhưng có thể có một số bằng chứng họ không phát hiện ra. +

Bằng chứng không hề biến mất, dù là tội phạm hoàn hảo nhất cũng sẽ để lại dấu vết. +

Tại chỗ tạm trú của Hạ Sí, nơi phát hiện quần áo và lồng chim, tổ khám nghiệm không tìm được dấu vân tay, chứng tỏ kể cả khi ở trong nhà Hạ Sí cũng luôn đeo găng tay. Nhưng họ thu thập được không ít dấu chân phù hợp với chiều cao cân nặng của cô ả và một ít DNA. +

Có điều những thứ này vẫn chưa đủ, trước mặt họ vẫn có một vấn đề phải được giải quyết. Họ cần phải tìm được dấu vết ở hiện trường vụ án hoặc trên người nạn nhân chỉ về Hạ Sí, như vậy mới có thể định tội. +

Tuy nhiên đây chỉ là một trong hai cách, bởi những hiện trường kia đều đã bị ô nhiễm ít nhiều, việc thu thập chứng cứ sẽ rất khó khăn. Cách còn lại chính là bắt được người trước rồi chơi chiêu đấu tâm lý. +

Trong phòng thẩm vấn, Nguy Doãn Quân ra ngoài, nét mặt có vẻ khó coi. +

“Đội trưởng, rắc rối rồi, cô ta không nhận ra Hạ Sí.” +

Vì hai nhân viên kỹ thuật đến, Tưởng Vân phải đi trước, sau đó chỉ có Nguy Doãn Quân nói chuyện với Lục Xảo Tình. Do là nữ cảnh sát, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, Lục Xảo Tình nhanh chóng đặt lòng tin vào cô, Nguy Doãn Quân nắm được tình hình thì đưa ảnh của Hạ Sí cho Lục Xảo Tình xem. +

Những bức ảnh đó đều là cảnh sát quay chụp được lần trước ở công viên, còn có hình phục hồi mặt mộc từ họa sĩ vẽ chân dung. +

“Trước khi thấy bức ảnh này, cô ta tỏ ra rất xa lạ với người trong ảnh, cho rằng người này không phải là Hạ Sí.” +

Điều này rất bình thường, trong những bức ảnh đó Hạ Sí đội tóc giả trang điểm toàn mặt, để che giấu thì tất nhiên cô ả phải ngụy trang sao cho hoàn toàn khác với gương mặt thật của mình. +

“Nhưng bức này cô ta cũng nói là không giống.” +

Trên bức vẽ phục hồi, gương mặt khó phân biệt nam nữ của Hạ Sí im lặng nhìn người xem tranh. Mặt của cô ả trừ lần đầu tai nạn phải sửa ở bệnh viện thì còn có vài lần phẫu thuật thẩm mỹ nữa +

Tiểu Trương nghi hoặc: “Sao lại rắc rối, không nhận ra cũng không sao mà, đúng không?” +

Đằng nào thì lệnh truy nã cũng sẽ dùng hình ảnh nghi phạm sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Mặc dù độ khó để bắt người vẫn sẽ hơi lớn, nhưng hệ thống nhận diện khuôn mặt ở các cửa khẩu đều rất hoàn thiện, không đến mức là quá khó, chỉ sợ hung thủ cải trang đi đến làng xã, lúc đó mới là một trận ác liệt. +

Theo lời của Nguy Doãn Quân, Lâm Chức nhìn vào phòng thẩm vấn, thấy một nữ sinh ở trong đó. +

Lục Xảo Tình có vẻ cũng rất bối rối, đang chống đầu cố gắng nhớ lại. +

Nguy Doãn Quân xoa trán: “Rắc rối rồi.” +

Lúc điều tra, họ hoàn toàn không nghĩ đến có một ngày mình phải đối mặt với việc “chứng minh Hạ Sí chính là Hạ Sí”. +

Bởi một người muốn phủ nhận danh tính của mình là chuyện cực kỳ khó, dù cô ả có phẫu thuật thẩm mỹ thì DNA sẽ không thay đổi, chỉ cần xét nghiệm là có thể tìm ra câu trả lời. +

Nhưng mặt của Hạ Sí đã được phẫu thuật vài lần, bệnh viện chỉ lưu hồ sơ của lần phẫu thuật đầu, các ca phẫu thuật sau đó cảnh sát không tra được tài liệu, cũng không thể biết thông tin danh tính cô ả điền khi phẫu thuật. Quan trọng nhất là, người thân của Hạ Sí đều đã qua đời. +

Trước đó cảnh sát đã điều tra ra, ông bà nội của Hạ Sí là người tỉnh khác, cụ thể là tỉnh nào thì không rõ, sau khi làm hộ khẩu ở trong thôn thì chỉ sinh một đứa con trai. Mẹ của Hạ Sí cũng là con một. Trước vụ tai nạn, ông bà nội ngoại của Hạ Sí đều đã qua đời, Hạ Sí còn một bà cô – em của ông nội – có thể dùng để xác nhận DNA gia tộc, nhưng bà cô này cũng đã lấy chồng chuyển đi từ nhiều năm trước, cắt đứt liên lạc với người ở đây. +

Có những vụ án thật sự rất phiền khi có quá nhiều trùng hợp. Nếu Hạ Sí phủ nhận cô ả là Hạ Sí, cảnh sát chỉ có thể đào mộ lấy DNA. Nhưng cái này còn khó hơn cả việc lấy DNA của người sống, thôn dân nơi đó chắc chắn sẽ bị kích động, dư luận cũng sẽ không được êm tai lắm. +

“Không rắc rối, cử hai người lát nữa theo tôi đi thêm một lượt nữa.” +

Cừu Hoặc không thấy vấn đề gì, chỉ cần là việc có cách giải quyết thì đều không phải là vấn đề. +

Hơn nữa người chạy được mộ không chạy được, cũng không cần phải tuyên truyền khắp phố rằng mạng của người sống mới là mạng sống, anh có đủ cách để hoàn thành việc mà không khiến ai chú ý. +

Nguy Doãn Quân nghe vậy mừng rỡ, tất cả lo lắng tan hết. Cũng đúng, rơi vào tay họ rồi thì không quỳ cũng phải quỳ. +

Lâm Chức đứng bên cạnh cũng hiểu ra, mặc dù chưa nắm được toàn bộ tình huống, nhưng đã đoán được đại khái. +

Cừu Hoặc trời sinh có khí thế mạnh, lạnh lùng nghiêm nghị như núi. Khi ngọn núi này là màn chắn, vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy an toàn. +

Tiểu Trương thì vẫn mù mịt, nhưng cậu ta vốn không thấy có gì phiền phức, nghe đội trưởng là được, thế là xoay người chạy theo Nguy Doãn Quân. +

Đầu mải nghĩ về vụ án, Cừu Hoặc vô thức lấy ra một điếu thuốc cắn trong miệng, chuẩn bị châm lửa thì thấy Lâm Chức đứng trước mặt, khựng lại. +

Anh kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn y: “Muốn đi vệ sinh không, lát nữa phải đi khá xa, sẽ không tiện.” +

Lâm Chức hơi ngạc nhiên: “Em tưởng anh sẽ để em ở lại đây.” +

Rõ ràng hệ số an toàn trong cục cao hơn những nơi khác nhiều. +

Cừu Hoặc nhét điếu thuốc về lại hộp, cầm tay Lâm Chức dắt y đi, bình tĩnh nói: “Cất trong túi anh sẽ yên tâm hơn.” +

Lâm Chức nhướn mày: “Đây là muốn treo em trên thắt lưng mang theo à?” +

Cừu Hoặc rủ mắt, thản nhiên đáp: “Muốn treo trên người hơn.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.