250
Edit: Ry +
Nguyên Chỉ ra khỏi hang động, Lâm Chức thấy nhưng cũng không gọi lại. +
Phải chủ động khống chế khoảng cách, bắt đầu từ việc không tùy tiện thả tín hiệu, tất nhiên là cũng phải chú ý đừng để cá thoát câu. +
Con yêu thú cắn Kỷ Giao là một giống bò cạp có độc cấp một, nhiệm vụ của đám Tịch Đồng Anh chính là thu thập đuôi bọ cạp của chúng. +
Đối với hai đệ tử song linh căn và tu vi Luyện Khí tầng 3-4 mà nói thì một con bọ cạp yêu thú chẳng phải cái gì đáng sợ, nhưng bò cạp yêu thường là 3-5 con chung một ổ, hai người bất hạnh gặp hẳn 5 con. Bầy bọ cạp đã chết, nhưng Kỷ Giao và Tịch Đồng Anh đều bị đuôi của chúng đâm mấy phát, Kỷ Giao còn bất hạnh trúng độc. +
Tịch Đồng Anh vùi đầu nhổ hết cây cỏ xung quanh, nàng không biết Lâm Chức cần cái nào, dứt khoát hái hết. +
Vài cọng thảo dược được đưa tới trước mặt nàng, Tịch Đồng Anh thấy là Nguyên Chỉ giúp đỡ thì nói: “Đa tạ Nguyên sư đệ.” +
“Mấy thứ này hẳn là đủ rồi, chắc sẽ có cái sư huynh cần, chúng ta về thôi.” +
Tịch Đồng Anh ôm một đống cỏ gật đầu, lại nghe được thiếu niên hỏi: “Tỷ còn phù truyền âm không?” +
“Còn, sư đệ cần à, ta lấy cho đệ.” +
“Lát nữa cho sư huynh một cái.” +
Phù truyền âm của Tịch Đồng Anh là loại phù liên hệ một chiều, nó sẽ cháy sau một lần truyền và nhận. +
Tịch Đồng Anh gật đầu tỏ vẻ đã nhớ. +
“Ta đi làm nhiệm vụ, tỷ giúp ta nói với sư huynh một tiếng.” +
Mặc dù Tịch Đồng Anh nghi hoặc tại sao cậu không tự nói, nhưng vẫn gật đầu: “Sư đệ chú ý an toàn nhé.” +
Nàng không có phản ứng quá lớn khi biết Nguyên Chỉ đi khiêu chiến con yêu thú cấp hai của Thính Nguyên Cảnh. Một là vì tu vi của Nguyên Chỉ vốn cao hơn nàng, hai là Nguyên Chỉ là đồ đệ của Kiếm Tôn, trên người chắc chắn không thiếu pháp khí đan dược. Dù cậu chỉ có tu vi Luyện Khí tầng 6, có những thứ này thì đấu với một con yêu thú cấp hai có tu vi ngang Trúc Cơ thì cũng sẽ không quá chật vật. +
Thiếu niên áo đen chạy về hướng Đông, Tịch Đồng Anh quay đi tiếp tục ôm đồ về hang. +
“Sư huynh, huynh xem trong này có thảo dược giải độc không, nếu không có thì để ta đi chuyến nữa.” +
Tịch Đồng Anh nhìn Kỷ Giao chồng chất vết thương đang nằm, hốc mắt không khỏi đỏ lên. +
Họ lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu nàng thấy Kỷ Giao bị thương nặng như vậy. +
Lâm Chức đã giúp Kỷ Giao điều hòa lại linh khí, nhìn đống thảo dược kia, đưa ra đáp án: “Có.” +
Y lấy một nắm trong đó, Tịch Đồng Anh thấy thế nói: “Cái này là Nguyên sư đệ giúp ta hái, đệ ấy nhờ ta nói với huynh là đệ ấy tới phía Đông làm nhiệm vụ trước.” +
Tịch Đồng Anh móc phù ra khỏi nhẫn chứa, đưa cho Lâm Chức: “Sư huynh, ta bù lại cho huynh một tấm.” +
Lâm Chức nghe vậy gật đầu ý là đã biết, cầm thảo dược đi ra góc điều chế. +
Y có thể chắt lọc dịch từ thảo dược, sau đó bắt đầu tinh luyện. Cái này không hề khó, trước đó y đã lấy ít linh thực luyện tay rồi. Chẳng qua biện pháp này thường yêu cầu đệ tử từ Trúc Cơ trung kỳ trở lên mới có thể áp dụng thành công với linh thảo hạ phẩm, tu vi càng cao cấp bậc linh thảo càng thấp thì mới càng dễ thành công. +
Lâm Chức mới chỉ có tu vi Luyện Khí tầng 4 nên không định rêu rao. Y lấy từ trong ngọc bội ra dược đỉnh thiết yếu cho dược tu, mượn lửa của Tịch Đồng Anh – người có linh căn lôi hỏa, bắt đầu nấu thuốc. +
Tịch Đồng Anh ngồi trông Kỷ Giao, ủ rũ nói: “Lần sau không được liều lĩnh như thế nữa, đợi về nhà ta nhờ mẫu thân luyện cho ngươi một món pháp khí phòng ngự.” +
Nàng không bị thương là bởi trên người nàng có pháp khí chống chọi được công kích của tu sĩ Trúc Cơ, còn ném không ít bùa chú ra, nếu không thì bọn họ sẽ không thể dễ dàng giết hết bầy bọ cạp kia. Loại yêu thú cấp thấp này một con còn dễ đối phó, một bầy phối hợp với nhau thì rất khó giải quyết. +
Kỷ Giao vừa tỉnh, nghe được thì nói: “Đúng thật là sơ sót, ta chỉ thấy 3 con bên ngoài nên không nhận ra trong hốc còn 2 con nữa đang trốn.” +
“Lần sau có thể dầm táo chua bôi lên thịt, nhét vào hang của chúng để thăm dò. Mùi táo chua khá giống mùi máu, rất tiện để thu hút đám yêu thú cấp thấp không có linh trí, chúng không phân biệt được cạm bẫy.” +
Lâm Chức cầm ống thuốc tới chỗ Kỷ Giao, ra hiệu cho cậu ta uống. +
Nửa người dưới của Kỷ Giao đã cứng ngắc, nhưng tay vẫn cử động được, cầm ống trúc nốc cạn, còn dùng tịnh trần quyết và thủy quyết làm sạch mấy lần rồi mới trả lại. +
Mắt Tịch Đồng Anh sáng lên: “Nghe hay vậy, sao sư huynh biết?” +
“Trên sách có ghi.” +
<Mục Lục Vạn Linh> tương đương với một quyển bách khoa toàn thư về thực vật, tu đạo có thể vứt bỏ ngũ cốc và giấc ngủ, Lâm Chức có rất nhiều thời gian để nghiên cứu. +
“Sư huynh quả thật bác học.” +
Tịch Đồng Anh khâm phục, Kỷ Giao cũng đồng ý. +
“Ta mới đọc được hôm trước.” Lâm Chức cười, nhảy qua chủ đề này, nhìn Kỷ Giao: “Cảm thấy sao rồi?” +
Kỷ Giao: “Hình như có lại cảm giác rồi.” +
Dược thảo được Lâm Chức xử lý có hiệu quả rất nhanh, chỉ một lúc sau Kỷ Giao đã được giải độc, ngồi dậy điều khí, Tịch Đồng Anh cũng ngồi điều khí theo. +
Lâm Chức thu nhặt linh thực, trong đầu nghĩ kế hoạch tiếp theo, tính xem lúc nào tiến thêm một bước thì đẹp. Chỉ tiếp xúc với mỗi Nguyên Chỉ thì không đủ, y phải nghĩ cách móc nối được với Đình Nghiễn. +
Bên trong Thính Nguyên Cảnh, trời đã tối. +
Tịch Đồng Anh nhặt một ít cành cây về nhóm lửa trong hang, cả ba đã dùng Tích Cốc Đan nên không cần đồ ăn nước uống, có một cái đệm ngồi là đủ. +
“Sư huynh, bọn ta còn phải tới phía Đông săn giết một loại cá lớn, lấy bóng cá của nó. Ngày mai chúng ta cùng hành động đi.” Tịch Đồng Anh mời, thấy Lâm Chức gật đầu thì nhìn ra ngoài: “Cũng không biết Nguyên sư đệ thế nà…” +
Chưa dứt câu, nàng đã thấy phù truyền âm trong túi bay ra, bốc cháy vang lên giọng nói có vẻ suy yếu của thiếu niên. +
“Sư huynh, ta bị thương.” +
Tin tức bùa truyền lại có hạn, cháy hết thì nó hóa thành sợi khói trắng bay ra ngoài. +
Tịch Đồng Anh lúng túng: “Nguyên sư đệ hẳn là muốn truyền tin cho sư huynh, nhưng phù truyền âm của ta chỉ có thể truyền ngẫu nhiên cho một phù ở khu vực nhất định, không thể chỉ định là cho ai.” +
Nàng còn chưa giải thích xong, Lâm Chức đã đi ra ngoài. +
“Sư huynh, đợi bọn ta với!” +
Tịch Đồng Anh cất đống đệm, Kỷ Giao dập lửa, hai người vội vã chạy theo. +
Lâm Chức không dừng lại đợi họ mà dùng thuật ngự phong bay về phía chấm đen trên bản đồ trong đầu. +
Sao Nguyên Chỉ lại bị thương? Đình Nghiễn không chuẩn bị đồ cho thằng bé à? +
Luyện Khí tầng 6 khiêu chiến yêu thú cấp hai tất nhiên là ngông cuồng lỗ mãng, nhưng Lâm Chức cho rằng Nguyên Chỉ biết lượng sức mình, bởi không biết lượng sức thì ai lại đi tìm đường chết. +
Tại sao Nguyên Chỉ bị thương, chuyện này Đình Nghiễn đúng là có quyền phát biểu. +
Ngồi điều khí một hồi làm dịu đau đớn trong nội phủ, Đình Nghiễn đổi tư thế mở thủy kính lên, nhưng chỉ nhìn thấy nhánh hồn khiến hắn hơi mất hứng. +
Loan Xà với đệ tử Luyện Khí tầng 6 bình thường là vô cùng trí mạng, nhưng với Nguyên Chỉ thì không có vấn đề. +
Thể xác của Nguyên Chỉ vốn được hắn tạo ra từ vật liệu đúc kiếm, mô phỏng bản thân hắn, còn có linh căn hệ kim cực kì tương thích với kiếm đạo, tâm tư đơn giản thuần túy, có thể chuyên tâm vào kiếm thuật. Lại thêm hiểu biết vốn có của hắn về kiếm thuật, khiêu chiến vượt cấp không phải việc khó. +
Nhưng Đình Nghiễn cũng không hiểu tại sao Nguyên Chỉ phải khiến bản thân chật vật như vậy, hắn rõ ràng còn cho Nguyên Chỉ một luồng kiếm khí, nhưng Nguyên Chỉ không dùng, dựa vào năng lực của bản thân giết Loan Xà lột da. +
Rất là chấn động lòng người, rất là khí phách thiếu niên, rất là sắc bén khó đỡ, nhưng như thế thì được cái tích sự gì? Không phải là anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không phải khoe khoang phong thái, cái người nên ở đây để xem nhất lại không có mặt, làm vậy có ý nghĩa gì? +
Rất mau, “ý nghĩa” xuất hiện trong thủy kính, khiến mặt mày Đình Nghiễn giãn ra một chút. +
Đồi núi phía Đông Thính Nguyên Cảnh giờ là một mảng hỗn độn. +
Mảng thực vật ở đó bị thương, phản hồi tới Lâm Chức, mặt đất có dấu vết bị ăn mòn, còn rơi rớt rất nhiều vảy màu đen, vết kiếm khắc sâu trên thân cây to lớn và mặt đá vỡ vụn. +
Thiếu niên áo đen ngồi dưới một gốc cây còn nguyên vẹn, cả người tỏa ra mùi máu. +
Cậu có vẻ bị thương rất nặng, hai bên má đều có vết cắt, khiến khuôn mặt còn non nớt khí phách thêm phần máu tanh. Đôi mắt tràn đầy sắc bén, giương lên cảnh giác nhìn người tới, nhưng mau chóng chuyển thành sáng ngời rạng rỡ. +
“Sư huynh.” +
Nguyên Chỉ đầy mong đợi nhìn thanh niên đang tới gần, mọi lời muốn nói như hiện hết trong đôi mắt ấy. +
“Uống Hồi Xuân Đan chưa?” +
Lâm Chức vừa tới, không nói nhiều, lập tức dùng linh khí kiểm tra cơ thể Nguyên Chỉ, xem xét tình trạng của cậu. +
May mà phần lớn là vết thương ngoài da, bên trong không bị thương nghiêm trọng. +
Nguyên Chỉ thành thật nói: “Rồi ạ.” +
“Sư huynh, cái này cho huynh.” +
Nguyên Chỉ như hiến vật quý, lấy ra thứ mình giấu sau lưng đưa cho Lâm Chức. Cánh tay cậu bị thương nên hành động khó khăn, ngón tay cứ thế sượt qua má thanh niên, để lại vết máu. +
“Bị bẩn rồi.” +
Nguyên Chỉ hối hận, theo bản năng định dùng vải áo lau, nhưng rồi phát hiện quần áo của mình cũng toàn vết máu, thế là cứng đờ tại chỗ. +
Dáng vẻ vụng về này, trong lòng bàn tay chồng chất vết thương kia có gốc Vũ Tình Thảo lấp lánh ánh vàng yếu ớt trong đêm, tựa như vệt nắng trộm giấu đi, chiếu sáng khuôn mặt hai người. +
“Không sao.” +
Lâm Chức nhìn vào đôi mắt thiếu niên, lấy ra thuốc trị thương trong ngọc bội. Một mảng lớn thảo dược tươi non xung quanh bỗng cuộn mình héo rũ, tinh túy màu lục chắt lọc từ bọn chúng ngưng tụ thành một giọt nhỏ, lơ lửng trên ngón tay Lâm Chức. +
“Sẽ hơi đau một chút, đừng nhúc nhích.” +
Y cầm ngón tay Nguyên Chỉ, để giọt nước kia thấm vào máu thịt cậu. +
Cả người Nguyên Chỉ bỗng cứng đờ, không phải vì dược dịch tiến vào cơ thể tạo thành đau đớn, mà là bàn tay của thanh niên quá mềm. +
Họ gần như dựa sát vào nhau, cậu ngửi được ngoài mùi thơm ngát của cỏ cây thì người sư huynh còn có một mùi ngọt. Dường như nó tỏa ra từ trong vạt áo, từ dưới da thịt, hấp dẫn người thưởng thức nhiều hơn. +
Lúc Lâm Chức thu tay lại, Nguyên Chỉ lại đưa tay về phía trước. +
Vũ Tình Thảo tỏa ánh sáng dịu nhẹ, khiến đôi mắt thiếu niên càng thêm trong veo. +
Lần này Lâm Chức không nói “không có công không hưởng lợi” nữa, bỏ Vũ Tình Thảo vào ngọc bội. +
“Đa tạ sư đệ, về sau sư đệ cần ta hỗ trợ việc gì thì cứ nói.” +
Đây là hứa hẹn giấu sau những ơn tình vãng lai, Nguyên Chỉ lại không hiểu. Cậu chỉ biết quan hệ của mình và Lâm Chức đã thân thiết hơn, thế nên cậu rất vui. +
Cảnh tượng hai người giao lưu ở trong mắt người ngoài là hết sức hài hòa, Đình Nghiễn yên lòng tắt thủy kính. +
Xem ra cũng không quá ngu, bị thương rồi mới đưa quà thì sẽ gia tăng giá trị của món quà đó, cũng dễ công phá trái tim người kia hơn. +
Đình Nghiễn cố nén cơn ngứa ở cổ họng. Hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi, tốt nhất là ngày mai nhánh hồn và tình kiếp sẽ có thể thân thiết hẹn thề, từ đó trở đi trần duyên cũng tận. +
Nhưng dược tu này có thiên phú rất tốt, ngày sau tất thành tài. +
May mà hắn phân hồn, nếu không sau này dứt bỏ trần thế rồi, hắn muốn mời y tới chẩn trị cho mình cũng khó. +
Giờ thì dễ rồi, việc Nguyên Chỉ làm thì liên quan gì đến Đình Nghiễn hắn. +
Đình Nghiễn che giấu lòng mình, dứt bỏ mọi suy nghĩ tập trung tu luyện. +
Trong bí cảnh, Nguyên Chỉ được người ta chữa trị cho thì đang thầm đắc ý. +
Mình đúng là quá thông minh, quả nhiên làm vậy là có tác dụng, giờ sự chú ý của sư huynh đều ở trên người mình. +
_____________________________________ +
Từ chương sau bắt đầu set sò nha ~ +
+
Hay quá +
+
Mê +
+
giờ mới có thgian mò vô đọc chap mới 😭 mà vẫn chưa kím đủ sò đọc chap tiếp theo ;v +
+
web hơi lag huhu +
+
truyện hay lắm lun mà đọc hơi vất vả hụ hụ=]]] +
+
+
Truyện hayy lứm lunnn

+
+
Chính ra Tiên quân dại quá không khôn bằng bản mini rồi
+
+
Truyện hay quá !!!
+
+
Cầu tặng sò

+
+
Truyện hay lắm ạ!!! +
+
Nhảy từ bên kia sang đây chưa quen, mong tích đủ để đọc tiếp của sốp 🥲😫 +
+
hơn 1 tháng trời tôi mới phát hiện cô chuyển nhà
+
+
Trời ơi sò nghèo thế này thì bao giờ mới được đọc

+
+
Web ơi hay mình hạ tiêu chuẩn thấp 1 ít được không huhu +
+
Hay lắm ạa +
+
Thiếu sò làm mọi người bình luận hăn hái hẳn
+
+
Kiếm sò mau mà xài cũng mau
+
+
Lâu rồi mới vào đọc truyện lại 🫶 thấy tb chuyển nhà là tui phi sang +
+
Có ai cứu con người nghèo khổ này không +
+
+
Cứuuuu +
+
Bữa giờ mới biết chủ nhà dọn sang đây
+
+
mãi mới biết shop chuyển sang bên này, nhớ quá đi +
+
Truyện hay quá +
+
Huhu chưa đủ sò để đọc chap mới nữaa +
+
Đợi Đình nào đó bị vả mặt 🥰 +
+
Xin hãy tặng sò. Cảm ơn!!! +
+
Tui thấy bà bình luận nhiều vậy mà vẫn chưa đủ sò đọc truyện là sao dị =))))))))))))) +
+
Hehe tích nhiều nhiều để đọc cho đã đời lun +
+
Ẻm ngây thơ kute quá đi =))) +
+
Gần đủ sò để đọc chương mới r cố lên!!!! +
+
Hay quá +
+
Chài ai, giờ tui mới nhận ra editor chạy qua đây đăng r=))))) +
+
=))) chết r đọc cuốn quá chắc phải đi mua sò đây +
+
😭✌️ ôi dời ơi cứ tưởng chủ nhà drop bộ này giờ mới biết chuyển nhà huhu +
+
Mới đầu vào 2 top k ai hợp gu tui như mấy thế giới kia cạ, chờ đọc tiếp thoai +
+
H đành tích cực cmt mua chương v
+
+
truyện cuốn vãi +
+
=]] có thể là cười đến chớt độ tình kiếp như anh thì 🤣🤣 đừng bảo sao lâu lâu lại hộc máu +
+
Hẳn là ko muốn liên quan ha a Đình. :))) +
+
Ủng hộ edit ruột

+
+
Đúng là k liên quan đến Đình Nghiễn. Anh nhớ đóoo +