Skip to main content

252

Edit: Ry +

Loại cảm giác nóng rực kia cũng không mãnh liệt, ban đầu nó rất yếu, sau đó mới nóng dần lên. +

Lâm Chức cất hạt giống Thiên Tâm Hoa vào ngọc bội, tình trạng trên người vẫn không giảm mà còn có xu hướng kịch liệt hơn. +

Y quay đầu nhìn, Thiên Tâm Hoa đang bắt đầu mọc ra những đóa hoa màu đỏ. +

So với hạt giống của nó, mùi hương Thiên Tâm Hoa tiết ra khi chín còn nồng hơn gấp trăm lần. Mùi không ngừng lan tràn, dường như bao trùm cả núi Vân Vụ. +

Lâm Chức trở lại phòng, bố trí một cái phong ấn đơn giản, ngồi xuống giường. +

Cởi áo ra, y phát hiện trăng non màu đỏ nhạt bao lấy cái rốn đã biến thành đỏ thẫm, phập phồng theo nhịp thở của y, nóng bỏng vô cùng. +

Cùng lúc đó, lẫn trong linh khí màu lục ở nội phủ là một luồng linh khí màu hồng nhạt không thể làm lơ, quấn quanh mộc linh khí. +

Lâm Chức muốn tách nó ra, nhưng sợi linh khí kia rất khó tách rời bắt giữ, thậm chí trong quá trình này, tiếng thở của y càng thêm nặng nề. +

Lâm Chức đã hiểu được lí do, y là mộc linh căn thuần túy, rất được linh thực yêu thích, đồng thời trạng thái của chúng cũng sẽ ảnh hưởng tới y. +

Thiên Tâm Hoa đang độ chín, cơ thể y bị nó ảnh hưởng sản sinh xúc động, mà loại xúc động này lại đánh thức trăng non. +

Sợi linh khí màu hồng nhạt cùng với hình trăng non kì lạ kia có liên quan tới công pháp đoàn tụ mà nguyên chủ tu luyện, công pháp đoàn tụ rất nhạy cảm với tình dục. +

Lâm Chức cau mày, trước kia y từng tới Tàng Thư Các, nhưng bên trong có rất ít ghi chép về Hợp Hoan Tông. Hay đúng hơn là nội dung về Hợp Hoan Tông mà đệ tử cấp bậc như y có thể tiếp xúc rất hạn chế, nên y không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì. +

Về sau vẫn nên đi hỏi thăm một chút, để loại tai hoạ ngầm này trong cơ thể khiến Lâm Chức không yên tâm. Nhưng giờ thì đành tự giải quyết vậy. +

Màn che làm từ trúc buông xuống, ánh trăng chỉ có thể xuyên qua kẽ hở li ti rơi vào phòng. +

Vũ Tình Thảo được đặt trên bệ cửa sổ tỏa chút ánh sáng yếu ớt tựa như đom đóm, rơi xuống da thịt trắng nõn khiến nó càng thêm mềm mại. +

Áo bào màu da trời rối loạn, mái tóc dài bị trâm ngọc kéo lên, đôi mắt khép hờ dịu dàng, ngón tay thon dài vỗ về chơi đùa, ửng lên màu của tình dục. +

Trăng khuyết ôm lấy rốn rung động theo từng nhịp thở, tựa như treo trên một tờ giấy trắng đợi người vẽ. +

Lâm Chức bị thiếu hứng thú, như vậy không đủ. +

Còn thiếu rất nhiều, cảm xúc quá nhạt nhòa. +

Y nhớ những lần nồng cháy đủ để bao trùm mọi suy nghĩ của mình, đủ để vỗ về tất cả cảm xúc, đủ để an ủi chính y. Linh hồn y đã thấm đẫm sự triền miên cố chấp liều chết không bỏ đó, khẩu vị đã bị nuôi lớn rồi, sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn với vui chơi một mình. +

Đã không còn là y của năm đó nữa. +

Vẻ u sầu của mỹ nhân tựa sương, khiến lá cây cũng ủ rũ não nề theo. +

Ngón tay xoa phần chóp, thanh niên cố nhớ đến những hình ảnh khiến mình vui sướng, có còn hơn không. +

Y tất nhiên sẽ không nhờ Nguyên Chỉ hỗ trợ vào thời điểm này, không chỉ có hình tượng sẽ sụp, mà còn sẽ khiến Đình Nghiễn – người đứng sau lưng Nguyên Chỉ, đánh hơi được bất thường. +

Y không định nhanh như vậy, chí ít không phải hiện giờ. Cần một thời cơ thích hợp, cần một sân khấu thích hợp mới có thể cho ra kết quả khiến người ta vừa lòng. +

Muốn có được trái tim và thân thể Nguyên Chỉ quá dễ, chỉ là Lâm Chức chưa quên kế hoạch của mình, y sẽ không chơi một cách bết bát như vậy. +

Lâm Chức nhắm mắt, hấp thụ cảm xúc mình muốn từ hồi ức. +

Lúc đắm chìm trong đó, y không nhịn được phân tâm nghĩ. Ở thế giới thiết lập tu tiên này, chúng sẽ không thành tâm ma của y đâu nhỉ? +

Giống như những hình ảnh y thấy ở bậc thang thành tiên, đến lúc đó tất cả bạn trai cũ vờn quanh, cũng không tệ lắm, y có thể chọn vài người để thị tẩm. (Editor: Tu tiên cũng không hết dâm được =]]]]]]]]]]]]]) +

Lâm Chức mỉm cười, giữa chừng khéo léo từ chối dây leo nhiệt tình muốn hỗ trợ. Y chưa đến độ phải tự cấp tự túc như vậy. +

Lấy khăn lau đi vẩn đục trên tay, Lâm Chức dùng quyết tẩy trần, mặc lại quần áo. Y mặc kệ trăng đỏ vẫn còn hơi nóng, lấy hạt giống Thiên Tâm Hoa ra khỏi ngọc bội, trồng vào chậu. +

Tưới cho Thiên Tâm Hoa và Vũ Tình Thảo xong, Lâm Chức ngồi thiền. +

Thu thập linh khí vào nội phủ, sau đó không ngừng vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch, bài xuất tạp chất, cuối cùng để chúng tràn đầy trong nội phủ. Quá trình này vô cùng kì diệu, khi tập trung rồi rất khó phát hiện thời gian trôi. +

Khi Lâm Chức mở mắt ra đã là 5 ngày sau. +

Y có thể cảm nhận được tu vi của mình lại tăng thêm một tầng, đã ở giữa Luyện Khí tầng 5 và 6. +

Lâm Chức đang hài lòng với tốc độ này, nhưng thấy rõ tình trạng phòng mình thì nheo mắt. +

Nếu không phải biết chuyện đó là không thể, y sẽ cho rằng phòng mình mới có trộm vào. +

Vũ Tình Thảo đặt trên bệ cửa sổ không thấy đâu, chỉ còn chậu hoa đổ trên mặt đất, bùn đất trải khắp phòng. Thiên Tâm Hoa cũng được y đặt trên cửa sổ lại xuất hiện trên giường của y, cả chậu lẫn hoa. +

Thiên Tâm Hoa vẫn là hình dạng nụ hoa, nhưng màu đã chuyển từ đỏ sang trắng, trông rất ngoan hiền thuần khiết. +

Lâm Chức tìm một hồi mới thấy Vũ Tình Thảo núp trong góc, cả cây ỉu xìu móc lấy dây leo. Dây leo cũng không tùy ý vươn khắp nơi như trước, trông đúng kiểu những người cùng khổ với Vũ Tình Thảo. +

01 tố cáo: [Kí chủ, là nó, chính là nó, là cái hoa này ức hiếp mấy hoa cỏ kia!] +

Trong lúc Lâm Chức tu luyện, 01 đã tận mắt chứng kiến Thiên Tâm Hoa tay đấm Vũ Tình Thảo chân đá dây leo, ngang ngược chiếm lĩnh vị trí bên cạnh kí chủ, còn đổi cả màu, rất là ra vẻ. +

Nó tưởng là mình đã che giấu rất tốt, nhưng mọi thứ đều không thể thoát khỏi nó aka pháp nhãn của hệ thống cứu rỗi 01. +

“Ngang ngược vậy sao.” Lâm Chức sờ lên nụ hoa, hỏi Thiên Tâm Hoa: “Mi làm thế nào để di chuyển?” +

Thiên Tâm Hoa vươn nụ cọ vào tay Lâm Chức, sau đó biểu diễn cho y xem. +

Nó co người rúc xuống đất, lát sau cái lỗ bên cạnh vươn ra bốn sợi dây leo. Chúng không ngừng phát triển, tràn ra chậu hoa, cứ như vậy chống chậu hoa lên. Bốn dây leo bám lên phía trước di chuyển, vác theo chậu hoa dọn nhà. +

Cảnh này không thể nói là đẹp, thậm chí là hơi khủng bố. +

Đến khi trở lại bệ cửa, thân cành của nó mới rụt về, nụ hoa một lần nữa ngoi lên, trở lại dáng vẻ năm tháng bình yên. +

“Thông minh quá.” +

Lâm Chức than. Y xoa nụ hoa của nó, nhưng không rót linh khí vào. +

Sau đó thanh niên cầm cả nụ, lôi Thiên Tâm Hoa ra khỏi chậu, bên dưới ngoài thân chính ra vẫn còn bốn cái rễ to. +

“Nhưng ta không thích thứ không biết điều, lần sau không được tự ý nữa.” Giọng y vẫn ôn hòa, mỉm cười nhìn bông hoa, lại cầm một cái rễ: “Dồn hết năng lượng vào cái rễ này, để nó mọc dài ra.” +

Thiên Tâm Hoa bị cầm, ngoan ngoãn nghe lời vươn dài cành. +

Đến khi dài tới mức độ Lâm Chức muốn, y lập tức bẻ gãy nó. +

Thiên Tâm Hoa điên cuồng, phần thân bị bẻ có chất lỏng đỏ nhạt chảy ra như máu. +

Lâm Chức dùng linh khí vá lại, nhỏ giọng dỗ dành: “Vất vả rồi.” +

Y đặt Thiên Tâm Hoa về chậu, nhỏ cho nó ba giọt linh dịch do mộc linh khí ngưng tụ thành. +

“Lần sau phải ngoan, không được ức hiếp chúng nó, cố gắng lớn lên, như vậy ta mới có thể mang mi theo.” +

Thiên Tâm Hoa đong đưa cái nụ, dán lấy chủ nhân coi như đáp lại. +

01 nhìn kí chủ ngay cả thực vật cũng không tha, chìm trong suy tư. +

Lâm Chức bế Vũ Tình Thảo ở trong góc ra, trồng nó lại chậu, cũng cho ăn linh khí. +

Vũ Tình Thảo vươn dài cành lá dưới ánh mặt trời, rất nở mày nở mặt, còn khẽ đong đưa với Thiên Tâm Hoa bên cạnh, như thể đang khiêu khích nó. +

01 không bình luận, khác nghề như cách núi, chuyện này quá khó để đánh giá, nó chúc Vũ Tình Thảo thành công đi vậy. +

Trong vườn ươm, thời kì chín của Thiên Tâm Hoa đã kết thúc, nó trở nên trụi lủi. Lâm Chức tới gần cho ăn nó cũng không hề đáp lại, dường như đã ngủ say. +

Loại đặc tính này không giống hoa nở rồi lại héo, mà giống cây hơn, góp nhặt dinh dưỡng và sức mạnh, chờ ngày xum xuê trở lại. +

Ngoài linh thực ra, Lâm Chức còn phụ trách bồi dưỡng vài loại dược thảo. +

Núi Vân Vụ rất yên bình, mọi người tưới hoa tưới cỏ rồi ngồi thiền, ngày cứ thế trôi qua. +

Cuộc sống của Lâm Chức rất bình thản, ngoài tưới hoa trồng cỏ thỉnh thoảng cùng Nguyên Chỉ đi bí cảnh ra thì chỉ có huấn luyện hoa cỏ và huấn luyện Thiên Tâm Hoa, tiện thể nghe ngóng tin tức của Hợp Hoan Tông. +

Sau rất nhiều ngày, y mới nghe được thứ hữu dụng từ tiểu chủ sự ngoại môn ngày trước đã gặp. +

“Nếu muốn biết thêm thông tin về Hợp Hoan Tông, ngài tốt nhất nên đi hỏi sư huynh Liễu Toái Thanh của Khí Phong.” +

Liễu Toái Thanh là người như thế nào, Lâm Chức đi hỏi Tịch Đồng Anh – thám tử của Quy Nhất Tông. +

Mẫu thân Tịch Đồng Anh thường xuyên nhắc tới là một chủ sự Khí Phong, Tịch Đồng Anh gần như là lớn lên ở đây, cho nên nàng ta biết nhiều hơn người ngoài. +

Trong Quy Nhất Tông có lưu truyền mấy câu như thế này. +

Muốn biết thêm thông tin về Lạc Vũ Môn? Đi hỏi sư huynh Liễu Toái Thanh ấy! +

Muốn biết thêm thông tin về Ngự Thú Tông? Đi hỏi sư huynh Liễu Toái Thanh ấy! +

Muốn biết thêm thông tin về Phá Vụ Tông? Đi hỏi sư huynh Liễu Toái Thanh ấy! +

Khi mà Lâm Chức tưởng Liễu Toái Thanh là một vị thần thông nghe nhiều biết rộng của giới tu chân, Tịch Đồng Anh lại buồn rầu nói, không phải, gã chỉ là cái loại đa tình. +

Liễu Toái Thanh, một tên cuồng yêu đương số một Vực Tu Chân. +

Số người gã yêu đương trong 90 năm qua còn nhiều hơn cả lão tổ 900 tuổi, mà còn không phân môn phái, bất kể chính tà. +

Chủ sự bảo y hỏi Liễu Toái Thanh là bởi vì gã từng có một thời gian qua lại với một nữ nhân của Hợp Hoan Tông. Bởi vì là yêu đương với tà tu, Phong Chủ Khí Phong năm đó còn suýt đá gã ra khỏi sư môn. +

Lâm Chức đã hiểu, rất bình tĩnh đi thăm hỏi. +

Y vừa hay có lí do, y đã rèn luyện xong rễ cây Thiên Tâm Hoa, cần một khí tu hỗ trợ luyện chế. +

+

Núi Vô Gian, Đình Nghiễn tỉnh lại, tiếp nhận kiểm tra từ sư thúc Ngũ Đông và sư thúc Nhậm Hạc Ba. +

“Vẫn vậy, nội phủ vỡ vụn không thành hình, linh khí tán loạn. Có lẽ cảnh giới tiến thêm một bước sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể không. Nếu bước vào Hợp Thể kỳ mà vẫn vậy, e là chúng ta cũng không thể giúp được.” +

Nhậm Hạc Ba thở dài, lão và Ngũ Đông đều là Nguyên Anh hậu kỳ, đột phá bình cảnh là tới Phân Thần kỳ. Bây giờ còn có thể miễn cưỡng chẩn trị cho Đình Nghiễn, nếu vượt qua hai cảnh giới thì sẽ rất khó. +

“Sư thúc đừng lo, suy cho cùng vẫn là mệnh.” +

Đình Nghiễn vừa ho vừa trấn an hai người, lau vết máu bên môi. +

Nhậm Hạc Ba xua tay, không muốn để bệnh nhân khuyên mình nghĩ thoáng. +

Lão và Ngũ Đông để lại thuốc, sau đó kéo Ngũ Đông ra về, trên đường đi bắt đầu kể khổ với bạn chí cốt. +

“Đồ đệ của ta gần đây thường xuyên chạy tới Khí Phong, ngươi nói ta có nên đi cảnh cáo thằng ranh Liễu Toái Thanh kia không?” +

“Ngươi cũng đừng biến khéo thành vụng.” +

“Nếu nó dám bắt cóc đồ đệ của ta, ta không đạp vỡ cái lò của nó…” +

Đoạn sau tan trong gió, hai vị sư thúc đã rời khỏi lãnh địa núi Vô Gian. +

Đình Nghiễn đã nghe kể sự tích của tên Liễu Toái Thanh kia, cảm giác lửa giận bùng lên, lập tức gọi nhánh hồn tới. +

“Ngươi và tình kiếp gần đây thế nào?” +

Nguyên Chỉ ngẫm nghĩ, không nhịn được mỉm cười: “Rất tốt, bọn ta thường xuyên cùng nhau vào bí cảnh.” +

Đình Nghiễn hít sâu một hơi: “Ngoài bí cảnh ra thì không đi đâu hết à?” +

“Còn đi đâu được nữa?” +

Đình Nghiễn vốn định nói Đỉnh Mây Vùng Vạn Hoa, bất kì nơi nào có thể ngắm sao ngắm trăng tâm sự tỏ tình, nhưng nhìn Nguyên Chỉ chỉ có Luyện Khí kỳ, bỗng cạn lời. +

Cho nên, rốt cuộc là tại sao khi đó hắn lại phân hồn? +

____________________ +

Thằng nhỏ phân từ ông ra mà ông ngu thì sao nó khôn được =))))))))))))))))))) Bày đặt chó chê mèo lắm lông =))))))))))))))))) Ban đầu vợ chưa xuất hiện thì chê ỏng chê ẻo, người ta xuất hiện cái mê tít cả mắt từ anh lẫn em, xong thằng anh bắt đầu soi mói chê bai thằng em =))))))))))))) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (32)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.