Skip to main content

254

Edit: Ry +

“Làm sao ngươi biết?” +

Nguyên Chỉ không phủ nhận chuyện này, vì nó là sự thật. Chẳng qua cậu không cho rằng mình không hoàn thành lời dặn của Lâm Chức. +

Lâm Chức nói muốn cậu xem Đình Nghiễn có thích hoa cỏ không, nếu Đình Nghiễn không thích thì không cần mang thứ này ra cho xấu mặt. +

Cậu đã xem động phủ của Đình Nghiễn, bên trong không có thứ gì liên quan tới hoa cỏ, chứng tỏ Đình Nghiễn không thích, thế nên cậu không đưa. +

Cậu thì khác, cậu sẽ rất trân trọng chậu hoa này. +

Cho nên, tại sao Đình Nghiễn lại biết? +

“Nhậm sư thúc từng nói với ta, nhưng trọng điểm của chuyện này không nằm ở đó. Về tình về lý ngươi đều không nên giấu giếm.” +

Đình Nghiễn làm mờ lí do mình biết chuyện, lạnh lùng nhìn nhánh hồn của mình. +

Nguyên Chỉ mím môi: “Ngươi thích hoa?” +

Đình Nghiễn từ chối cho ý kiến, mỉm cười: “Lễ nhẹ nhưng tình nặng.” +

Hắn không để ý món quà đó là gì, hắn để ý việc nó là đồ của hắn, có muốn hay không thì cũng là do hắn quyết định, người ngoài không có quyền quyết định thay hắn. Dù là cá thể hắn phân tách ra cũng không. +

Nhánh hồn cố chấp, hắn còn cố chấp hơn. +

“Ở trong động phủ của ta, ngươi tự đi mà lấy.” +

Đã không giữ được thì Nguyên Chỉ cũng không muốn nhiều lời. Lâm Chức còn đang chờ cậu, bọn họ phải xuất phát. +

Thiếu niên áo đen ngự kiếm rời đi, ánh mắt Đình Nghiễn dời khỏi cây trâm gỗ trong tóc cậu, thong thả tới động phủ của Nguyên Chỉ. +

Động phủ của Nguyên Chỉ là nơi dừng chân trăm năm trước của hắn – hồi mới gia nhập Kiếm Phong. Chỉ là khi đó cơ thể quá yếu, hắn lại nhanh chóng đổi tới động phủ hiện tại, thế nên cũng không cải tạo nơi ở tạm thời của mình. +

Nguyên Chỉ so với hắn càng thêm không quan tâm vật chất, Đình Nghiễn đi vào, phát hiện nơi này còn rách nát nghèo nàn hơn cả trăm năm trước. Nguyên Chỉ đặt mỗi một cái đệm ngồi ở đây, còn lại trống rỗng. +

Nguyên Chỉ đã tỉ mỉ chăm sóc chậu hoa này, Đình Nghiễn có thể nhìn ra, không chỉ vì nó được che chở cẩn thận, mà quan trọng hơn cả là nó được đặt trên cái đệm ngồi duy nhất trong động. +

Đình Nghiễn day mày. Có đôi khi hắn rất khó tin Nguyên Chỉ là một phần hồn của mình, bọn họ chẳng giống nhau chút nào. Hắn có yêu cầu rất cao với chỗ ở, luôn cố gắng đạt tới mức độ thoải mái dễ chịu. +

Đình Nghiễn giơ ngón tay, mang bồn hoa kia đi, bỏ vào động phủ của mình. +

Hoa có hình dạng giống Thiên Tâm Hoa, nhưng cánh hoa không phải màu trắng hay đỏ, mà là màu vàng kim. Đình Nghiễn biết giống hoa này bảo lưu tính thích ánh nắng của Vũ Tình Thảo, cho nên bố trí trận pháp quanh nó. +

Núi Vô Gian quanh năm tuyết bay, bầu trời luôn xám xịt lạnh lẽo. Hắn bèn dẫn nắng từ nơi khác tới cho nó, để nó ở trong trận pháp như được tắm dưới nắng mặt trời. +

Đình Nghiễn rất hài lòng, đây mới gọi là chăm sóc. +

Hắn rủ mắt thưởng thức, bỗng che miệng ho khan vài tiếng. Cổ họng nổi lên vị ngai ngái, nét mặt thanh niên lại vẫn vậy. +

Cánh hoa vàng không gió lại đung đưa, một mùi thơm nhẹ tràn ngập không gian, tựa như một loại trấn an. +

Đình Nghiễn khá bất ngờ, theo lý mà nói thứ này chỉ là linh thực trung phẩm, không thể có linh thức sớm như vậy. +

So với động vật thì tuổi thọ của thực vật sẽ dài hơn, nên chúng cũng cần rất lâu để sinh ra linh thức. Chỉ có linh thực thượng phẩm trời sinh mới có thể xuất hiện ý thức ở giai đoạn hạt giống, nhưng kể cả vậy thì khi mới nảy mầm, ý thức của chúng vẫn là hỗn độn. +

Linh thực do người bồi dưỡng thì sẽ thức tỉnh nhanh hơn, bởi trong quá trình sinh ra chúng đã được tẩm bổ linh khí, dùng các loại phương pháp thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng thanh niên kia chỉ là một đệ tử Luyện Khí kỳ. +

“Lâm Chức.” +

Đình Nghiễn nhớ lại tên của y, suy tư lẩm bẩm. +

Vốn định tu luyện, nhưng khi ngồi trên giường ngọc, Đình Nghiễn lại theo thói quen gọi ra thủy kính. +

Lâm Chức và Nguyên Chỉ đang ngồi trên thuyền, hai người đã bay ra khỏi lãnh địa Quy Nhất Tông. +

Từ nhiều năm trước, Vực Tu Chân đã tách ra khỏi Vực Phàm Nhân, nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt, ở giữa có một khu vực quá độ, gọi là Vực Đê Linh. +

Đây là khu vực cần phải đi qua khi qua lại giữa hai vực. Trước đó Lâm Chức cũng là vất vả ngồi xe ngựa tới một thành trấn ở Vực Đê Linh, rồi mới lên thuyền tới Quy Nhất Tông được. +

Diện tích của Vực Đê Linh bao la, không chỉ có một mà có rất nhiều thành trấn. Có thể nói là vàng thau lẫn lộn, tán tu, tà tu, phàm nhân cầu tiên ngộ đạo, các loại đều có thể gặp ở đây. +

Chủ sự ngoại môn sẽ thường xuyên dẫn theo vài đệ tử nội môn ngoại môn tới nơi này rèn luyện. Trên danh nghĩa là rèn luyện, thực tế là cho các đệ tử tập xử lý vài phiền toái. +

Vì để quảng bá thanh danh và thu nạp nhân tài, Quy Nhất Tông sẽ che chở cho vài thành trấn ở Vực Đê Linh, việc các đệ tử phải làm là giải quyết yêu tà những nơi này gặp phải. +

Lần này chủ sự ngoại môn dẫn đội là một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Đội của họ có 9 người, ngoài chủ sự ra thì tu vi cao nhất là một đệ tử ngoại môn, Trúc Cơ trung kỳ, thấp nhất là Lâm Chức, Luyện Khí tầng 8. +

Có thủy kính, Đình Nghiễn thấy được tất cả. Mặc dù Lâm Chức có tu vi thấp nhất, nhưng không ai coi thường y, thậm chí chỉ với dăm ba câu y đã có xu thế trở thành trung tâm được mọi người vây quanh. +

Không chỉ vì y là dược tu đơn linh căn mà tu luyện rất nhanh, cũng không chỉ vì ngoại hình xuất sắc của y, mà còn vì những lời y nói có ma lực khống chế lòng người. +

Đình Nghiễn thở dài. Ba Nguyên Chỉ cộng lại cũng không chơi được với người ta, tình kiếp như vậy, thật sự sẽ thuận lợi vượt qua chứ? +

Hắn không vội tu luyện, tiếp tục ngồi xem, tránh cho nhánh hồn bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay khiến mọi thứ thành sai lầm. +

Thủy kính của Đình Nghiễn đi theo Nguyên Chỉ, hắn lại chỉnh góc chếch sang, bắt giữ khuôn mặt Lâm Chức. +

Bên dưới gợn sóng của thủy kính, thanh niên với khuôn mặt mỹ lệ, bình thản vô hại tựa đóa hoa lẫn giữa cành lá rậm rạp, tươi cười nhìn nhân gian. +

Y đột nhiên ngước mắt nhìn về phía hắn, dường như cách ngàn sơn vạn thủy đối mắt với hắn. +

Trái tim Đình Nghiễn ngừng một khoảnh khắc, nhưng giây sau hắn đã thả lỏng. +

Quả nhiên, sao Lâm Chức có thể phát hiện ra hắn được, chẳng qua đúng góc này có người nói chuyện với y nên y nhìn sang thôi. +

“Lâm sư đệ, hay là chúng ta đi chung nhé?” +

Người lên tiếng chính là vị đệ tử ngoại môn có tu vi cao nhất. Bọn họ đã tới nơi, mấy ngày trước ở đây có yêu thú cấp ba làm loạn, trốn vào rừng xong không biết đã đi đâu. Chủ sự định chia đội thành vài nhóm, tách ra đi tìm. +

Trước khi Nguyên Chỉ mở miệng, Lâm Chức đã nói: “Chúng ta nên làm theo phân phối trước đó, ta và Nguyên sư đệ đi chung là đủ rồi.” +

“Nhưng chỉ có hai người các đệ, lỡ gặp nguy hiểm…” +

“Cho nên đành phiền sư huynh nhường con đường an toàn nhất cho bọn ta.” +

Lâm Chức nhẹ nhàng cười. Y am hiểu dùng cách thức khiến người ta thoải mái nhất để giải quyết vấn đề, cũng chẳng có gì, nó gần như là bản năng của y rồi. +

Mọi thứ cứ quyết định như vậy, chủ sự dặn dò các đệ tử vài câu rồi dẫn đội vào núi tiến hành tìm kiếm. +

Ngọn núi đã được điều tra nhiều nhất, cũng gần thành trấn nhất, được giao cho Lâm Chức và Nguyên Chỉ. +

“Thật ra không cần đi con đường an toàn nhất, thực lực của ta mạnh hơn tất cả bọn họ.” +

Mặc dù Nguyên Chỉ mới là Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng cậu biết vị sư huynh Trúc Cơ trung kỳ kia không phải là đối thủ của mình. +

Lâm Chức mỉm cười: “Ta tất nhiên biết năng lực của sư đệ, chỉ là ta cần thí nghiệm một vài thứ, cần hoàn cảnh tương đối an toàn.” +

Nguyên Chỉ gật, không hỏi Lâm Chức muốn thí nghiệm cái gì, chỉ cần biết Lâm Chức không thấy mình kém cỏi là đủ rồi. +

Thiếu niên đi bên Lâm Chức nói: “Ta sẽ bảo vệ huynh.” +

Lâm Chức thích cái tính không hỏi nhiều của nhóc con này, đặt tay lên thân cây gần mình nhất. +

Y nhắm mắt lại, linh khí chìm xuống. +

Ở Quy Nhất Tông, y đã thí nghiệm với vài loại linh thực, nhưng không tiện gây động tĩnh quá lớn. Giờ đã ra khỏi tông môn, y có thể xem giới hạn của mình ở đâu. +

Mộc linh khí thuận theo rễ cây lan tràn xuống bùn đất, cho mảnh đất này sự sống. Giữa rừng, vô số cỏ cây vươn mình lên, cành lá uốn lượn, hoa cũng đua nhau khoe sắc. +

Linh khí trong nội phủ không ngừng tràn ra ngoài, Lâm Chức ép khô tới điểm cuối cùng. +

Có nhận biết với giới hạn hiện tại, y không thu tay lại mà chuyển sang vuốt thân cây thô ráp, một lần nữa điều động linh khí. +

Lấy Lâm Chức làm tâm, cỏ cây vừa được tẩm bổ nhanh chóng héo tàn. +

Cây cối mới giây trước còn um tùm lá xạm giờ đã biến vàng, sau đó trụi lủi, như thể gặp rét đậm mùa đông. +

Mọi nơi linh khí Lâm Chức vươn tới, sự sống bị y cắn nuốt, chuyển hóa thành mộc linh khí về lại nội phủ. +

Lâm Chức vẫn không dừng lại, một lần nữa thả ra linh khí. +

Y như có được năng lực kích thích thời gian sinh trưởng của thảm thực vật nơi đây, cây cối nhanh chóng bừng lên sự sống, mảng rừng chớp mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. +

Cảnh tượng bốn mùa luân hồi không khiến Nguyên Chỉ thấy lạ, chỉ cho Lâm Chức đang làm thí nghiệm. +

Nhưng cậu nhìn quanh, vẫn nhắc nhở: “Nơi này hình như có gì đó.” +

Có lẽ là linh lực của Lâm Chức đánh thức thứ gì, khoảng rừng mới ban nãy còn rất bình thường bỗng trở nên kì quái. +

Nguyên Chỉ khó mà giải thích lạ ở chỗ nào, nhưng cậu đánh hơi được nguy hiểm. +

Lâm Chức thầm nhíu mày, ngoài mặt lại là nghi hoặc: “Có à?” +

“Ta vừa mới kiểm tra, quanh đây không có dấu vết của yêu thú. Sư đệ, chúng ta đi lên phía trước xem sao.” +

Nguyên Chỉ đang muốn tìm hiểu vấn đề nằm ở đâu, nghe Lâm Chức nói vậy lại không khỏi do dự. +

“Trước khi xuất phát, Tịch sư muội đã truyền âm cho ta, nhờ ta lén mang Ôn Linh Tửu về cho nàng. Lát nữa xong việc, chúng ta lẻn ra khỏi tầm mắt của chủ sự, lặng lẽ đi mua đi.” +

Thanh niên đứng dưới ánh mặt trời tủm tỉm cười, hết “lén” rồi “lẻn” sau đó “lặng lẽ”. Nguyên Chỉ lập tức vứt hết những thứ khác lên 9 tầng mây, đi theo Lâm Chức về phía trước, không hề quay đầu. +

Phía sau họ, giữa rừng núi, chim tước như mọi ngày đáp xuống tán cây rỉa lông. Nhưng một giây sau, thân cây thô cứng đột nhiên mềm mại như dây leo, dùng tốc độ nhanh như chớp bắt giết chúng nó. +

Chú chim lặng im không một tiếng động rơi xuống đất, bị hoa dại vươn lên từ mặt đất cắn nuốt. Gió thổi qua, núi rừng lại tĩnh lặng. +

Nếu có người bổ ra mặt đất thì sẽ phát hiện rễ cây của toàn bộ khu vực này đang được kết nối theo một hình thức rất vặn vẹo, nhưng bên trên thì hoa vẫn là hoa, cây vẫn là cây. +

Con đường Lâm Chức và Nguyên Chỉ đi đúng là rất an toàn, trong rừng hoàn toàn không có khí của yêu thú. +

Lát sau chủ sự truyền âm, thông báo có người tìm được con yêu thú kia, hai người lập tức chạy tới. +

Chủ sự là trận tu, nhốt yêu thú xong không làm gì nữa, để các đệ tử luyện tay. +

Lâm Chức là dược tu nên không cần ra trận, phụ trách trị liệu cho các sư tỷ sư đệ bị thương. +

Bị 8 đệ tử Trúc Cơ bao vây, con yêu thú nhanh chóng ngã xuống. +

Nguyên Chỉ là người ra sức nhất, chủ sự ngoại môn thấy hết, không khỏi sinh lòng cảm thán, đúng là đệ tử của Kiếm Tôn. +

Chỉ là kiếm của thiếu niên quá sắc bén, tạo cảm giác chỉ cần lại gần sẽ bị kiếm khí của cậu làm tổn thương. +

Sau đó chủ sự chứng kiến thiếu niên áo đen lạnh như băng đi tới bên cạnh dược tu, ngoan ngoãn lại lẫn chút kiên cường ráng chống đỡ, sắc bén đầy mình hóa thành mềm dịu dè dặt. +

“Sư huynh, ta bị thương.” +

Nguyên Chỉ giơ tay ra, ở bên tai Lâm Chức thì thầm: “Sư huynh, khi nào chúng ta đi?” +

Trong đôi mắt đen như đá núi lửa là chờ mong, vì nhớ mình phải “lén” “lẻn” nên hiện ra một loại hồi hộp bí ẩn. +

Lâm Chức đối diện với cặp mắt kia, không trả lời ngay mà cầm cổ tay Nguyên Chỉ, rải thuốc lên vết thương cho cậu. +

Y không nhịn được thở dài, thấy không, bé cưng ngoan cỡ đó. +

Bên còn lại, vị sư huynh tí thì cụt tay nhìn vết xước trên tay Nguyên Chỉ, không khỏi cạn lời. +

Hay là do hắn sắp đui nên không nhìn ra vết xước cỏn con này là trí mạng với sư đệ? Chỉ cần một lúc là vết thương  sẽ khép miệng, có khi chậm vài giây thôi là khỏi cần bôi thuốc. +

Sư huynh càng không biết phải nói gì, Lâm sư đệ, đệ chiều hắn quá. +

Trước thủy kính, Đình Nghiễn xem Nguyên Chỉ có Hồi Xuân Đan lại không uống mà đi làm nũng với tình kiếp, cảm thấy thủ đoạn của nhánh hồn quá vụng về. Cho đến khi thấy Lâm Chức thật sự bôi thuốc cho thiếu niên mới có chút không thể tin nổi. +

Khoan, sao lại đơn giản như vậy, nếu cứ cái đà này thì chẳng phải là không cần hắn ra tay giúp đỡ à? +

Vậy cũng tốt, Đình Nghiễn rủ mắt, tự nói với chính mình, hắn chỉ là không yên lòng thôi. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (34)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.