256
Edit: Ry +
“Ưm…” +
Tiếng than khẽ tràn ra bị cướp mất, những nghi hoặc cũng biến mất tại răng môi. +
Ý nghĩ của bản năng không thể chối từ nổi lên trong đôi mắt buồn tựa làn tuyết ấm của vị Kiếm Tôn Tiên Quân hiền hòa. Trong vô thức, linh hồn Đình Nghiễn thắt lại trên người Lâm Chức. +
Môi lưỡi thanh niên quá mềm, khi dễ chịu bờ mi sẽ rung rung. +
Y không phải là một bông tuyết hay sợi lông vũ đáp trên người hắn, mà là đóa hoa quấn quanh muốn hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn từ hắn. +
Một luồng khí quen thuộc đang tới gần, quấy rầy ao xuân. +
Đình Nghiễn đột nhiên ngước mắt, trước khi lí trí kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy người, đặt lên đài sen. +
Đến khi tỉnh lại, Đình Nghiễn không khỏi day mày. +
Không nên như vậy, hắn làm vậy sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn. +
Rõ ràng để Lâm Chức lại đây, dùng cơ hội này xúc tiến tình cảm với nhánh hồn mới là chuyện hắn phải làm. +
Đình Nghiễn nhìn thanh niên đang nằm trên thuyền sen, khuôn mặt y hồng rực, sắc môi thắm màu đỏ lựu, dường như chỉ cần chạm vào thôi là sẽ nếm được hương vị trong veo kia. +
Y như thể không hiểu tại sao họ phải chia lìa, thân thể bọc trong quần áo ướt đẫm phập phồng theo từng nhịp thở. Tóc đen tán loạn, vài sợi quấn quanh cái cổ tuyết trắng. +
Đình Nghiễn dùng linh khí hong khô quần áo trên người y, nhưng quần áo khô ráo ấm áp lại gia tăng một tầng cực hình cho Lâm Chức. +
Mộc linh khí vờn quanh hắn càng thêm nóng nảy. +
Đình Nghiễn cố ý dẫn dắt hướng đi của linh khí trong cơ thể Lâm Chức. Nhưng có lẽ là linh khí của hắn quá bá đạo, hoặc cũng có thể là tu vi của hắn cao hơn quá nhiều, linh lực của hắn còn chưa vào đến nội phủ, kinh mạch Lâm Chức đã có dấu hiệu sắp vỡ. +
Đình Nghiễn nhíu mày, lập tức thu hồi linh khí, tránh tạo thành tổn thương cho cơ thể Lâm Chức, khiến con đường của y long đong hơn. +
Hắn lấy từ trong túi ra một món pháp khí trói linh, muốn ngăn chặn mộc linh khí đang hỗn loạn. +
Pháp khí lơ lửng, bay về phía Lâm Chức. +
Bởi vì ngại nóng, vớ giày đã bị thanh niên đá sang bên, bàn chân trần giẫm lên quần áo hắn, dây đỏ chuông vàng buộc trên mắt cá chân, không ngừng rung động. +
Tức thì, đôi mắt như bị đốt cháy, làm Đình Nghiễn phải quay đi. +
Pháp khí trói linh này hắn đã từng sử dụng để tránh cho nội phủ vỡ vụn bị linh khí làm tổn thương thêm, nhưng khi đó nó xuất hiện trên cổ tay hắn. Mà hắn cũng nhớ là nó không… Không… +
Pháp khí trói linh này có thể áp chế tu sĩ Nguyên Anh, với Lâm Chức mới ở Luyện Khí là không phải vấn đề. +
Linh khí cuồn cuộn trên người thanh niên biến mất, Đình Nghiễn dùng thần thức kiểm tra. Y bây giờ không khác nào người phàm, nhưng khuôn mặt vẫn còn hồng vì sóng nhiệt chưa tan, thậm chí vì mất đi linh khí mà da thịt rịn một lớp mồ hôi mỏng. +
Đình Nghiễn đanh mặt, tại sao Lâm Chức không có xu thế tỉnh lại, thậm chí có vẻ còn nghiêm trọng hơn vậy? +
Nếu mấy tên đệ tử Hợp Hoan Tông ban nãy còn sống, chắc chắn sẽ chế giễu Kiếm Tôn không hiểu sự đời. +
Cái này khác với linh khí hỗn loạn, thứ của Hợp Hoan Tông không phải cứ làm mất linh khí, không tu nữa là sẽ miễn được tra tấn. Nếu là chú hưởng lạc, vậy tất nhiên phải tiết ra từ con đường kia mới xong. +
Đình Nghiễn suy nghĩ có nên mang người về Quy Nhất Tông giao cho Nhậm Hạc Ba kiểm tra không, lại cảm nhận được luồng khí quen thuộc. +
Cách thuyền sen một khoảng, thiếu niên áo đen đang cuống cuồng tìm kiếm gì đó. +
Nguyên Chỉ đang chảy máu. Lúc vào tới rừng hợp hoan thì ảo giác mới tan biến, cậu thấy cảnh tượng hỗn loạn, cảm nhận được khí của sư huynh, sau đó không biết biến mất đâu rồi. +
Từ trong rừng đột nhiên xuất hiện một đống người, Nguyên Chỉ lười nghe bọn chúng nói cái gì, chỉ muốn biết sư huynh ở đâu. Nhưng những kẻ kia phối hợp tấn công cậu, cậu chỉ có thể giết chúng rồi vào rừng, lại bắt gặp một nhóm người bị giam cầm, nhưng không một ai trong số đó là sư huynh của cậu. +
Nguyên Chỉ dùng ngọc truyền tin, nhưng viên ở bên sư huynh mãi không có phản hồi. +
Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại, thông qua trâm gỗ sư huynh tặng cảm nhận mộc linh khí mỏng manh trong không khí, Nguyên Chỉ mới tìm được hướng đi. +
Cẩn thận truy tìm, sau đó tìm thấy thanh niên hôn mê bất tỉnh dưới tàng cây. +
“Sư huynh? Huynh không sao chứ, bị thương ở đâu vậy?” +
Nguyên Chỉ lo lắng hỏi. Mặc dù trên quần áo của Lâm Chức không có vết máu, nhưng người y rất nóng, linh khí cũng điên cuồng. +
Nguyên Chỉ bế người lên, nhanh chóng trở lại thành trấn. Từ môi Lâm Chức tràn ra vài tiếng rên đau đớn khiến cậu dừng bước, không kịp mang người về chỗ chủ sự, tìm đại một căn phòng trống rồi đặt Lâm Chức lên giường. +
“Nóng.” +
Rừng hợp hoan được nuôi trồng bằng bí pháp của Hợp Hoan Tông kích thích con dấu tình độc tới cực độ, trước đó nếm được chút ngon ngọt để giải khát không những không làm lắng xuống xao động, mà việc ngừng giữa chừng còn khiến ngọn lửa càng mãnh liệt cháy lên. +
“Sư huynh, ta giúp huynh.” +
Nguyên Chỉ nghe được Lâm Chức bảo nóng, lại thấy y không ngừng kéo quần áo, lập tức hỗ trợ. +
Vầng trăng đỏ rực rỡ khảm cái rốn vào chính giữa, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ. +
Nguyên Chỉ vô thức dán tay lên đó, có chút lưu luyến không muốn rời, nhưng cậu không muốn Lâm Chức ghét mình vì hành vi tự ý này. +
Một bàn tay mảnh mai ấm áp đặt lên tay cậu, khiến Nguyên Chỉ mở to mắt. +
Hơi thở quen thuộc đã tiếp xúc cả trăm ngàn lần khiến cơ thể phản ứng trước ý thức. +
Đối diện với cặp mắt mờ sương, Nguyên Chỉ đã hiểu, e là hiện giờ sư huynh không còn tỉnh táo. +
“Sư huynh, ta có thể hôn nó không?” +
Nguyên Chỉ mong đợi hỏi ý, dường như nghe được đáp án, vội vàng cúi đầu xuống. +
Linh hồn tình yêu không hiểu, cũng không muốn nghĩ những chuyện phức tạp, tình là tình, dục là dụng. +
Trăng khuyết bị thiếu niên hôn, cơn sóng cháy bỏng dần nguội xuống. +
Hàng mày thanh niên dần buông lỏng, ngón tay lúc nhẹ lúc nặng nắm tóc Nguyên Chỉ. +
Trên thủy kính trong suốt là đôi mắt với phần đuôi đỏ ửng của y. +
Ngón tay thon dài vò nhăn chăn, mấy sợi tóc quấn quýt. +
Còn lại bị thiếu niên áo đen che hết, vài giây sau ngay cả mặt Lâm Chức cũng không thấy được nữa. +
Bàn tay thiếu niên dán lên mặt thanh niên, trong mông lung nỗ lực tìm kiếm. +
Thủy kính đột nhiên bị người phẩy nhiễu, Đình Nghiễn chống lên giường, ho dữ dội. +
Hắn lau vết máu trên môi, ngón tay gõ lên giường ngọc, trong đôi mắt là suy tư. +
Phải chăng cần bế quan một thời gian, cho đến khi nhánh hồn khám phá ra tình kiếp? +
Nhưng lỡ lại xảy ra phiền toái giống hôm nay thì nên làm như thế nào cho phải? +
Hắn có thể cảm nhận được nếu nhánh hồn bị thương nặng, nhưng không thể cảm giác được an nguy của Lâm Chức. +
Có nên tới đăng điện mang hồn đăng của Lâm Chức về đây trông coi không? +
Vậy không đủ, dù cảm nhận được hồn hỏa yếu ớt, hắn phải làm sao để biết Lâm Chức ở đâu? +
Cũng không phải không có cách, nhưng những bí thuật đó phải là linh hồn song phương hòa hợp. +
Đình Nghiễn thở dài, tạm dằn những suy nghĩ này xuống, không xem thủy kính nữa, nhắm mắt ngồi thiền. +
Mùi hương ngọt ngào của thanh niên dường như vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi, dán lên cổ hắn, vòng quanh nó, rồi rúc vào ngực hắn. +
— Không hôn à? +
Đôi mắt y như làn thu thủy, vạn giọt tình ý tựa khói sương. +
Đình Nghiễn đột nhiên mở mắt, rời động phủ tới hàn trì, kiếm khí ngưng thành sương tuyết. +
Khi Lâm Chức tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là mắt Nguyên Chỉ. +
Ánh mắt thiếu niên tập trung sáng ngời, khiến người ta nhìn thôi đã thấy vui. +
Nguyên Chỉ hỏi: “Sư huynh còn khó chịu ở đâu nữa không?” +
Lâm Chức lắc đầu, đỡ trán hồi tưởng chuyện trước đó. +
Y không nhớ nhiều lắm, ý thức biến mất ngay trước khi Đình Nghiễn đến, và trong lúc mơ hồ cảm nhận được Nguyên Chỉ tới gần. +
Điều khiến y bất ngờ là hành vi của Nguyên Chỉ, dù cho y đang không tỉnh táo, Nguyên Chỉ cũng không làm tới cuối. +
Thiếu niên do hồn phách tình yêu tạo thành biết cần làm gì, nhưng cậu không bận tâm bản thân, chỉ lo cho y. +
Thấy y khó chịu thì giúp y sờ một chút, hôn một chút, còn không hề ngại ngần nuốt hết vào bụng. +
Thiếu niên trông có vẻ ngây thơ này dường như cũng không hoàn toàn hồn nhiên như vậy. +
Lâm Chức ngồi dậy, nhìn thấy vài dấu vết rải rác trên người. Y nghiêng đầu, Nguyên Chỉ thản nhiên đối mặt với y, không hề thấy mình làm sai chỗ nào. +
Lâm Chức mặc lại quần áo: “Đa tạ sư đệ đã cứu ta.” +
“Đây là điều ta nên làm, sư huynh yên tâm, những kẻ khác trong rừng đã bị ta giết.” +
Tình hình lúc đó khiến Nguyên Chỉ không rảnh để ý cách chết của những kẻ kia, tưởng là Lâm Chức giết chúng rồi chạy ra, cho nên mới nói vậy. +
Lâm Chức biết Nguyên Chỉ hiểu lầm, cũng không giải thích. +
Mặc dù không nhớ rõ việc mình và Đình Nghiễn tiếp xúc, nhưng Đình Nghiễn để y một mình xuất hiện trước mặt Nguyên Chỉ, vậy đâm lao thì theo lao, y sẽ ghi ơn cứu mạng này cho Nguyên Chỉ theo ý hắn. +
Khẳng khái hào phóng tới vậy mà, sao nỡ để hắn thất vọng đây. +
“Khu rừng đó rất lạ, không ngờ trong thành này lại có cứ điểm của Hợp Hoan Tông. Sư đệ, đệ đã báo với chủ sự chưa?” +
Nguyên Chỉ lắc đầu: “Chưa. Sư huynh mãi không tỉnh nên ta không dám đi, sợ có chuyện ngoài ý muốn. Cũng tại tu vi của ta quá thấp, trúng bẫy lại không biết.” +
Trên mặt thiếu niên là khổ sở và tự trách, con ngươi trở nên ảm đạm. +
Lâm Chức: “Sư đệ đừng quy hết tội về mình như vậy, đề nghị đuổi theo là ta đưa ra, vẫn là ta suy nghĩ không chu toàn.” +
Nguyên Chỉ lắc đầu: “Sư huynh đã rất cẩn thận.” +
Lâm Chức không muốn tiếp tục giành trách nhiệm với Nguyên Chỉ, lại nghe được thiếu niên hỏi: “Sư huynh, sau này ta còn có thể hôn huynh không?” +
Chủ đề nhảy quá nhanh, thiếu niên quá trực tiếp, hình như bỏ bớt khâu nào rồi. +
Nguyên Chỉ tưởng là Lâm Chức không hiểu, giải thích: “Giống như trước đó vậy.” +
“Ta thích hôn sư huynh.” +
Yêu thích của thiếu niên quá ngay thẳng, quá cháy bỏng, không có một tia dối trá. +
Cậu giống như chú sói con không rõ tình hình, không hiểu ngụy trang, vừa trưởng thành đã bị đuổi ra khỏi lãnh địa, chỉ biết dựa vào bản năng hành động, đòi lấy những gì mình muốn, kính dâng tất cả những gì mình có. +
Tình cảm của cậu không nhỏ bé tinh tế, mà là tràn ngập sự sống đủ cho vạn vật sinh trưởng. +
Thật dễ khiến người ta xao xuyến, Lâm Chức nhìn cậu, lại vẫn lắc đầu. +
Đáng yêu lắm, nhưng tiếc là vẫn chưa được, chưa tới thời điểm. +
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Đình Nghiễn sẽ làm gì để Nguyên Chỉ buông bỏ y, là giết y, hay là giết Nguyên Chỉ? +
Xét từ góc độ nhiệm vụ hay bất cứ góc độ nào thì y cũng sẽ không để chuyện này dễ dàng hoàn thành như vậy. +
Dám coi y là quân cờ, hay một bước của nhiệm vụ, không cho nếm chút đau khổ thì sao mà chấp nhận được. +
Bị từ chối, Nguyên Chỉ hơi thất vọng, nhưng cũng không quá buồn. +
Không sao hết, lần sau hỏi lại là được. +
Một ngày nào đó, sư huynh hẳn là sẽ đồng ý thôi. +
Nghĩ đến ngày đó là Nguyên Chỉ đã khấp khởi mừng thầm. +
Hôn sư huynh thật sự rất thích, chỗ nào của sư huynh cũng đẹp, làm cậu không dời mắt nổi. +
Dù có vung kiếm một trăm nghìn lần, hễ nghĩ tới là cậu vẫn sẽ nhảy cẫng. +
Còn tại sao là một trăm nghìn lần thì đây là do lúc trước Nguyên Chỉ sợ mình hay đi tìm sư huynh quá sẽ khiến y thấy phiền, nên cậu tự nhủ mỗi lần hoàn thành một trăm nghìn lần vung kiếm là sẽ được đi tìm sư huynh. +
Còn tại sao không phải một trăm mười nghìn lần hay một trăm hai mươi nghìn lần là vì đếm tới một trăm nghìn xong, đoạn sau đếm hơi khó, Nguyên Chỉ cũng thấy nó phức tạp không dễ nhớ. +
Mặc dù có thể xóa bỏ làm lại, nhưng Nguyên Chỉ không muốn như vậy, vì như vậy tức là sẽ phải đếm lại, đếm rất lâu. +
Không biết cần bao nhiêu cái một trăm nghìn mới đợi được tới ngày đó nhỉ. +
Nguyên Chỉ nghĩ, hi vọng là trước một trăm nghìn cái một trăm nghìn, nếu không cậu sẽ không đếm được mất. +
+
Acc clone dễ thương qué +
+
Công ở phần này đúng nghiện mà còn ngại :))) +
+
ACC clone cưng quá 😶🌫️😶🌫️😶🌫️ +
+
🥰🥰🥰 +
+
Ôi acclone đúng ngoan vs thuần khiết luôn á, còn acc chính thì tsun +
+
Yêu +
+
Nguyên Chỉ dễ huôngggggg +
+
Khứa thành thật khứa thì stun :))) +
+
Miếng ăn đến miệng mà còn rơi công quân của các vũ trụ khác thất vọng với tiên quân
+
+
Lâm Chức nhà mình vẫn thù dai như ngày nào, phải cho bạn nếm xíu khổ ẻm mới vui=))))) +
+
Bao giờ tới khúc ghen với bản thân nhỉ Đình ca 🌝 +
+
Giống như hồi còn đi học hay nhủ làm hết bài này thì mới được nhắn tin cho crush 🥰 +
+
Acc clone thẳng thắn bộc trực, acc chính bị át vía hơi nhiều á
+
+
Nguyên Chỉ dễ thương ghê ☺️ +
+
Ụ á h tới lúc chít chít meo meo nhỏ nào đút vào trc nhờ:v +
+
Nhỏ NC cx hay phết, k hiểu phong tình nhưng lại thấu nhục dục, trope ngol vkl +
+
Nghĩ thử sau NC có tâm cơ hơn thì LC có thưởng k nhờ=))) +
+
Biết sao em Lâm chọn ặc cờ lon để chơi trước luôn +
+
clone chánh cung hở, acc9 bị bỏ rơi ròi :)) +
+
nguyên chỉ đúng dễ thương luôn á +
+
combo dễ thương dễ dụ +
+
=]] t nghi cuối cùng Clone không thắng nhưng được bênh quá +
+
kiểu bé ngoan quá nhiệt tình quá dù bị làm sao Lâm Chức cũng không nỡ +
+
Với chờ ngày =]] anh Đình hộc máu +
+
Nguyên Chỉ dễ huôngggggg +
+
Aaa dễ thương vậy +