Skip to main content

258

Edit: Ry +

Lâm Chức vội bước tới trước mặt Đình Nghiễn, lấy ra thảo dược trong ngọc trữ vật. +

Đống thảo dược cao cấp này đã được bào chế sẵn, không thể chắt lọc. Lâm Chức lấy ra dược đỉnh nhỏ và ống trúc, bắt đầu sắc thuốc. +

Trong quá trình chờ đợi, y nhìn sang Đình Nghiễn đã nhắm mắt, vô thức cau mày. +

Lâm Chức rất hiếm khi thấy dáng vẻ yếu ớt này của người yêu, dù là Minh Dao gặp khó khăn trong việc đi lại cũng tương đối khỏe mạnh, sẽ không tạo cảm giác cho người nhìn rằng có lẽ một giây sau anh sẽ chết. +

Nhưng Đình Nghiễn lại khác, sức khỏe của hắn thật sự rất kém. +

Tựa như nắm tuyết sắp tan trong tay người, cảm giác sinh mệnh trôi đi quá rõ rệt. +

“Sư thúc, sư phụ ta phải hộ pháp cho sư tỷ, cho nên ngài tạm thời do ta chăm sóc.” +

Hàng mi rung rung như thể bày tỏ hắn đã biết. +

“Sư thúc, ngài có thể để ta bắt mạch thử không?” +

Nếu Lâm Chức có tu vi ngang với Đình Nghiễn thì không cần hỏi, nhưng tu vi của y kém Đình Nghiễn quá nhiều. Nếu Đình Nghiễn không muốn, hắn có thể dễ dàng xoắn nát linh khí của y. +

Tiếng Đình Nghiễn hơi khàn: “Được.” +

Lâm Chức đặt tay lên mạch của Đình Nghiễn, thả ra một sợi linh khí, nhắm mắt dò xét. Y dùng linh lực thấy được tạng phủ của hắn. +

Càng xem hàng mày càng nhíu chặt. Tình trạng cơ thể của Đình Nghiễn đã không thể dùng tồi tệ để hình dung, nó tựa như bức tường rách nát sắp sụp, lung lay cố gắng chống đỡ, nhưng chỉ một ngọn gió cũng có thể khiến nó ầm ầm vỡ vụn. +

Lâm Chức thu hồi linh khí, không nói gì, quay đầu nhìn dược đỉnh, khống chế thời gian và sức lửa, bỏ dược liệu vào tiếp tục điều chế. +

Bầu không khí trong động phủ trở nên hết sức im ắng, Nguyên Chỉ ngồi xổm bên cạnh Lâm Chức, giúp y cùng nhau xem thuốc. +

Chéo phía trước mặt cậu có một chậu hoa màu vàng kim. +

Đó là chậu hoa cậu lén giấu đi, là chậu hoa cậu ngắn ngủi có được lại không thuộc về cậu, nó đang tỏa sáng rực rỡ. +

Nó hiển nhiên được chăm sóc cẩn thận. Ở trong động phủ hoa mỹ thoải mái, ngọc ngà làm trang sức, tơ giao làm đệm, trận pháp đặc chế, nó bừng bừng sức sống, không hề suy nhược như khi ở trên cái đệm cói đơn sơ của cậu. +

Nguyên Chỉ bỗng có chút khổ sở, nhưng cậu không rõ là vì sao. +

Chẳng qua là cảm thấy lồng ngực cứ nghẹn đắng, rất khó chịu, nhưng cậu không phải là muốn lấy lại chậu hoa đó. +

Nguyên Chỉ chậm rãi quay đi, ngẩn người nhìn Lâm Chức đang tập trung nấu thuốc, cho đến khi bị ống trúc giơ tới trước mặt đánh thức. +

“Thuốc xong rồi, sư đệ mang cho sư thúc đi.” +

Lâm Chức không định tự tay đút, với thân phận của y và quan hệ hiện giờ với Đình Nghiễn, còn lâu mới tới tình trạng y cần phải mớm thuốc. +

Nguyên Chỉ đứng dậy, cầm thuốc đứng trước mặt Đình Nghiễn. Đình Nghiễn nửa ngồi dậy, trong quá trình uống thuốc, cả hai đều không nói gì. +

Lâm Chức cất dược đỉnh đi, Đình Nghiễn cũng đã uống xong thuốc. +

Ống trúc rỗng được hắn trả lại, Nguyên Chỉ đứng gần y hơn, nên tự động cầm lấy đưa cho Lâm Chức. Lúc Lâm Chức cầm, vết bẩn đã bị cậu dùng quyết tẩy trần rửa sạch. +

Lâm Chức sửa sang lại vật phẩm, không ra về ngay mà đứng trước mặt Đình Nghiễn. +

“Mộc linh khí thuần túy sẽ hữu hiệu hơn, sư thúc có muốn để ta thử một lần không?” +

Dù cho đang đứng nhìn người ngồi trên giường, khí thế của thanh niên cũng không lộ vẻ cao quý khinh thường, mà là một kiểu hơi có vẻ cung kính xa cách. +

Tất nhiên là phải như thế rồi, quan hệ của họ là vậy mà. +

Nhưng Đình Nghiễn vẫn có một thoáng hoảng hốt, dáng vẻ thanh niên dựa vào hắn đòi hôn ngỡ như mới hôm qua. Nhưng chỉ chớp mắt sau, đôi mắt đẹp trong sóng sánh lại không còn mảy may dịu dàng. +

Lâm Chức không nhớ, không nhớ cũng tốt, hắn vốn muốn y không nhớ. +

“Không cần.” +

Đình Nghiễn rủ mắt, sắc mặt có vẻ mệt mỏi. +

Lâm Chức không hỏi lại, chỉ nói: “Sư thúc, vậy ngày mai ta lại đến đưa thuốc. Nếu ngài cần gì, để sư đệ tới gọi ta là được.” +

Đình Nghiễn nhận ra sự thân mật trong những lời này, hắn nhìn về phía Nguyên Chỉ, muốn hỏi nhánh hồn tiến triển sao rồi, nhưng lại có một sự phiền muộn chưa từng có, thế là không mở miệng. +

Nguyên Chỉ đã đuổi theo Lâm Chức ra khỏi động phủ. +

Trước khi ngự kiếm đưa Lâm Chức về, Nguyên Chỉ hỏi: “Sư huynh có thể khám cho ta được không, ta cũng thấy hơi khó chịu.” +

Nguyên Chỉ mím môi, nét mặt hiện rõ hoang mang buồn khổ. +

“Được.” +

Lâm Chức cầm cổ tay thiếu niên, để một sợi linh khí chui vào cơ thể cậu. +

Kiểm tra một hồi, Lâm Chức lắc đầu. +

“Mọi thứ của đệ đều ổn.” +

“Thật ư, vậy sao ta cứ thấy nơi này đau nhức, rất lạ.” +

Vẻ hoang mang trên mặt Nguyên Chỉ càng rõ, cầm ngược lại tay Lâm Chức, dán lên lồng ngực mình. +

Đây không phải tán tỉnh, từng biểu cảm trên khuôn mặt thiếu niên đều đang hỏi “tại sao”. +

Lâm Chức kiểm tra lại lần nữa. Y không nghĩ theo phương diện Nguyên Chỉ ghen, vì vừa rồi y không hề có biểu hiện gì thân mật với Đình Nghiễn. Ngoài ra thì theo như 01 kể lại, và với quan sát của y, Nguyên Chỉ không hề biết Đình Nghiễn đã tới rừng hợp hoan. +

Kiểm tra lại vẫn không ra vấn đề gì, nhưng để cho chắc ăn, Lâm Chức vẫn cho Nguyên Chỉ ăn hai viên thuốc thanh tâm bổ khí. +

“Đó là nơi sư đệ luyện kiếm hàng ngày à?” +

Lâm Chức không vội về, chỉ sân luyện công dưới chân núi. +

Nguyên Chỉ gật đầu: “Sư huynh có muốn xem ta luyện kiếm không?” +

Giống như Lâm Chức giới thiệu các loại cây cỏ cho cậu, Nguyên Chỉ cho là y cũng muốn xem dáng vẻ cậu tu luyện hàng ngày. +

“Có.” +

Lâm Chức không từ chối, hai người đáp xuống đài luyện công. +

Đây là một cái sân rộng, bốn phía có vết kiếm, lại không có chỗ ngồi. +

Núi Vô Gian quanh năm lạnh lẽo, ngoài tùng bách giỏi chịu lạnh ra thì không còn thực vật nào khác. Khu vực gần đài luyện công càng là trụi lủi, có thể nói không có lấy một ngọn cỏ. +

Lâm Chức chỉ mặt đất: “Sư đệ, ta có thể trồng vài thứ ở đây không?” +

“Tất nhiên là được, sư huynh muốn trồng gì, trồng ở đây liệu có sống không?” +

Không đợi Lâm Chức trả lời, Nguyên Chỉ đã nói: “Nếu sống được, ta chắc chắn sẽ không để kiếm khí làm tổn thương nó.” +

“Một gốc dây leo, để ta chạy một chuyến mang tới.” +

Lâm Chức vùi hạt giống vào đất bùn, dùng mộc linh khí thúc đẩy. +

Hạt giống nhanh chóng chui từ dưới đất lên, chồi non vươn mình, nhanh chóng đan xen quấn ra một cái ghế treo đủ cho người ngồi. +

Nguyên Chỉ thán phục: “Sư huynh thật lợi hại!” +

Lâm Chức tủm tỉm nói: “Ta ở đây xem đệ luyện kiếm.” +

Ghế treo có phần mái cản tuyết bay vào, Lâm Chức thư thái nằm bên trong, nhìn thiếu niên luyện kiếm. +

Vệt màu xanh giữa tuyết trắng mịt mù thật sự quá nổi bật, lại không đến mức làm gai mắt. Ấy là sự sống khiến người hân hoan, là xuân ý để người nâng niu trong lòng. +

Đình Nghiễn đứng trước động phủ, quay đi chỗ khác. +

Núi Vô Gian dường như trở nên lạnh hơn, có lẽ hắn nên chuyển sang nơi khác. +

Cảm nhận được nội phủ đau ê ẩm, Đình Nghiễn không khỏi thở dài. +

Ngày kế tiếp, Lâm Chức đi thăm tam sư huynh rồi cầm thuốc tới núi Vô Gian. +

Vẫn là Nguyên Chỉ tới đón, thiên phú của thiếu niên quá tốt, ngự kiếm vô cùng ổn định. +

Trước khi vào động phủ, Lâm Chức lấy linh thực ra khỏi ngọc bội, cầm vào trong. +

———- Leng keng leng keng. +

Đây là tiếng lục lạc va vào nhau, Đình Nghiễn đang ngồi thiền mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Chức. +

Thanh niên dịu dàng gọi: “Sư thúc.” +

Trang phục của y xộc xệch, đôi chân trần lắc lư, mắt cá chân nhỏ xinh có sợi dây đỏ buộc lục lạc thật chói mắt. +

Lúc bị hắn nắm chặt, bàn chân đó sẽ nhẹ nhàng cọ xát. +

Hắn nên xỏ lại giày vớ cho y, nhưng hắn lại cởi xuống sợi dây kia. +

Nhìn y run rẩy vì thống khổ, nhìn y lạc lối vì khao khát. +

Đôi mắt y dường như có màn sương mãi không tan, vô tội như yêu. +

“Sư thúc?” +

Đình Nghiễn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của thanh niên. +

Y ôm một chậu linh thực, đó hẳn là thuốc dùng cho hôm nay. +

Đình Nghiễn nói: “Sắc thuốc đi.” +

Lâm Chức lấy ra dược đỉnh, bắt đầu sắc dược liệu đã được xử lý, sau đó chắt lọc chất lỏng từ linh thảo, bổ sung linh khí rồi bỏ vào ngọc bội, đưa thuốc cho Đình Nghiễn. +

Nguyên Chỉ tiếp tục chờ ở bên cạnh, không hề đoái hoài tới sư phụ đang ốm yếu của mình, chỉ chăm chăm đợi hắn uống xong thuốc rồi cùng sư huynh tu luyện. +

Đình Nghiễn liếc thấy bộ dạng này của thiếu niên thì nét mặt càng thêm lạnh lùng. +

Có lẽ là thuật phân hồn của hắn không đủ thuần thục, nếu không thì sao lại phân ra thứ ngu dốt này chứ. +

Đình Nghiễn thường xuyên không hiểu Nguyên Chỉ đang nghĩ cái gì, cũng không hiểu địch ý mà Nguyên Chỉ còn không nhận ra là cậu đang thể hiện với hắn. +

Nếu không có hắn, Nguyên Chỉ sẽ không tồn tại. +

Nếu không có hắn, Nguyên Chỉ muốn ôm mỹ nhân không biết sẽ còn mất bao lâu. +

Giữa mày Đình Nghiễn như thể phủ một lớp tuyết, khi Lâm Chức một lần nữa đưa ra đề nghị để mình dùng mộc linh khí hỗ trợ, hắn không từ chối nữa. +

Dù không có hiệu quả gì, nhưng dùng để cảnh cáo nhánh hồn cũng tốt. +

“Vậy xin phép sư thúc.” +

Tay thanh niên đặt lên bụng hắn, lòng bàn tay hiện lên linh khí mờ nhạt. +

Hơi ấm từ đó xuyên qua vải vóc truyền lại, khiến Đình Nghiễn thoải mái nheo mắt. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (36)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Mưa Bị Lười (¯﹃¯): Đã tặng 1 vỏ sò
3 tháng