Skip to main content

26

Mấy ngày sau, Tống Tinh Lan dường như cố ý né tránh Tống Cẩn. Cậu không còn lẽo đẽo theo sau đòi giúp đỡ khi Tống Cẩn nấu ăn nữa, chỉ ra sân quét nhà, đợi anh nấu xong mới vào ăn. Lúc ăn cũng không nói gì, ăn xong trong im lặng rồi dọn bát đi rửa. Thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi Tống Cẩn cần hái rau gì, rồi một mình ra ngoài hái, dù luôn hái nhầm. +

Tống Cẩn biết là do phản ứng quá mức của mình tối hôm đó đã để lại bóng ma cho Tống Tinh Lan. Tống Cẩn cũng biết rõ, Tống Tinh Lan không phải giận vì bị anh đá vào vai, mà là cậu đã nhận ra sự chống đối và kháng cự của anh đối với cậu, nên cậu càng cẩn thận hơn, không dám lại gần anh. +

Có thể trách ai đây. Dù bây giờ Tống Tinh Lan thật sự không nhớ gì cả, nhưng không có nghĩa là những bóng ma và rào cản trong lòng Tống Cẩn có thể cùng lúc biến mất, không thể nào. +

Tối tắm xong, Tống Cẩn ra khỏi phòng vệ sinh thì vừa hay thấy Tống Tinh Lan đứng trước cửa phòng nhỏ, Bưởi Bồ Đào đứng dưới chân cọ vào ống quần cậu. Tống Tinh Lan cúi đầu rất muốn sờ một cái, nhưng Tống Cẩn không cho cậu chạm vào mèo, nên cậu cũng chỉ biết đứng nhìn. +

Nghe thấy tiếng cửa mở, Tống Tinh Lan quay đầu lại rồi có chút lúng túng lùi sang một bên, tránh xa Bưởi Bồ Đào một chút, cậu nói: “Em, em không có chạm vào mèo con.” +

Tống Cẩn không nói gì, chỉ lau đầu đi về phòng mình. Lúc đi ngang qua trước mặt Tống Tinh Lan, anh dừng lại: “Ngày mai quần áo của cậu cứ để đó, tôi giặt giúp cho.” +

Tống Tinh Lan hơi mở to mắt, lập tức từ chối: “Không, em, em tự giặt là, là được rồi.” +

“Cậu giặt không sạch, cũng không biết vắt nước.” Tống Cẩn không nhìn cậu, chỉ nói: “Cứ để đó đi, tôi giặt giúp cho.” +

Lúc này Tống Tinh Lan mới ngơ ngác gật đầu. Ngay lúc Tống Cẩn sắp vào phòng, cậu nói: “Anh, cảm ơn anh!” +

Tống Cẩn ngồi trong phòng, tối nay gió hơi lớn, chắc là sắp mưa. Anh sấy khô tóc xong dùng máy tính một lúc, rồi tắt nguồn rút phích cắm, lỡ tối có sấm sét thì không cần phải dậy rút. +

Tắt đèn nhắm mắt, nhưng không ngủ được. Tiếng gió bên ngoài rít lên từng hồi. Tống Cẩn mở mắt ra, vừa hay thấy một tia chớp sáng lòa lóe lên ngoài rèm cửa. Hai giây sau, một tiếng sấm vang lên dường như làm rung cả cửa sổ. +

Tiếng sấm trong núi dường như đặc biệt lớn. Bưởi Bồ Đào bị dọa tỉnh, kêu “meo” một tiếng, chạy lên mép giường Tống Cẩn nằm. +

Sét liên tục lóe lên, sấm nổ rền vang. Cửa phòng Tống Cẩn đột nhiên bị gõ, mà nói là gõ thì đúng hơn là đập. Tống Tinh Lan gọi ở ngoài: “Anh, anh mở cửa ra, anh ơi!” +

Cả trái tim Tống Cẩn trong tiếng sấm và tiếng đập cửa lập tức thắt lại. Tống Tinh Lan chưa bao giờ dùng lực mạnh như vậy gõ cửa phòng anh vào nửa đêm. Huống chi khoảng thời gian này cậu cẩn thận dè dặt như vậy, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, giờ lại đập cửa inh ỏi. +

“Anh! Em xin anh! Anh ơi!” Giọng Tống Tinh Lan mang theo tiếng khóc, đập mạnh vào cửa phòng: “Anh mở cửa ra! Anh ơi!” +

Tất cả âm thanh vang bên tai hòa lẫn vào nhau chui vào đầu óc, suy nghĩ của Tống Cẩn hỗn loạn. Ánh chớp lọt qua rèm cửa, thỉnh thoảng chiếu sáng căn phòng một màu xám xịt, như thể quay về đêm khuya hơn ba năm trước, cửa sổ trời của gác xép, ánh trăng xám trắng, Tống Tinh Lan đẩy cửa phòng trong bóng tối. Trong phút chốc dường như Tống Cẩn còn ngửi thấy mùi gỉ sắt của còng tay và mùi máu trên cổ tay. +

“Anh! Em xin anh mở cửa cho em!” Tống Tinh Lan khóc gọi anh: “Xin anh mà anh!” +

Đầu Tống Cẩn đau nhói. Anh đưa tay bật đèn, may mà chưa nhảy cầu dao. Bưởi Bồ Đào đang ngồi bên cạnh giường, cảnh giác nhìn ra cửa. +

Ánh đèn dường như mang lại chút cảm giác an toàn. Tống Cẩn cố ép mình trở về thực tại: người đứng ngoài cửa hoảng loạn, khóc lóc không phải Tống Tinh Lan của ba năm trước, càng chẳng phải tên điên kia. Họ không giống nhau, ít nhất thì bây giờ, hai người họ thật sự không giống nhau. +

Tống Cẩn đi đến bên cửa, nói: “Cậu đừng đập cửa nữa, đừng động.” +

Tiếng đập cửa lập tức ngừng lại, giọng Tống Tinh Lan run rẩy: “Anh, em không đập cửa nữa, em ngoan, anh mở cửa được không, xin anh mà…” +

Tống Cẩn hít một hơi, mở cửa ra. +

Mặt Tống Tinh Lan đầy nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Ngay khi ánh sáng trong phòng chiếu vào mặt cậu, cậu đẩy mạnh cửa ra, đưa tay ôm chặt lấy Tống Cẩn. +

Đầu óc Tống Cẩn nhất thời trống rỗng, anh dùng hết sức đẩy cậu ra, thậm chí vô thức hét lên: “Cậu buông tôi ra!!” +

“Đừng, đừng…” Cả người Tống Tinh Lan căng cứng run rẩy: “Anh, em thật sự rất sợ… Anh đừng đuổi em đi… Xin anh mà…” +

“Cậu buông tôi ra trước đã!” Tống Cẩn đẩy vào eo cậu, ra lệnh: “Buông ra!” +

Nhưng Tống Tinh Lan lại ôm anh chặt hơn, mặt vùi vào cổ anh, nước mắt theo cổ Tống Cẩn chảy vào cổ áo. Cậu nói năng lộn xộn: “Anh, em sợ lắm… Đừng mắng em, đừng đánh em, đừng nhốt em lên lầu… Tối lắm, một mình em sẽ sợ… Xin anh mà…” +

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xào xạc của trời đất, mưa lớn đổ xuống ào ào. Thính giác của Tống Cẩn bị lấp đầy bởi tiếng sấm mưa tự nhiên và những lời tự nói không thành câu của Tống Tinh Lan. Bưởi Bồ Đào đi vòng quanh chân họ, thỉnh thoảng ngẩng đầu kêu “meo” một tiếng. +

“Cậu buông tôi ra trước đã.” Tống Cẩn cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi đóng cửa lại.” +

Tống Tinh Lan sụt sịt hơi nới lỏng ra một chút, thấy Tống Cẩn không có phản ứng gì, cậu mới từ từ buông tay, vội vàng lau nước mắt trên mặt, nhìn Tống Cẩn đóng cửa phòng lại. +

Tống Cẩn ngẩng đầu nhìn cậu: “Ra sofa ngồi đi.” +

Tống Tinh Lan lê bước, đi đến bên sofa cạnh giường rồi ngồi xuống. +

Cậu mở to đôi mắt đỏ hoe ướt át, không chớp mắt nhìn Tống Cẩn, cho đến khi anh ngồi xuống bên mép giường. +

Sấm đến bất ngờ, đi cũng nhanh, dường như đã bắt đầu trở nên trầm đục và mơ hồ, chỉ còn lại mưa lớn không ngớt. Trong phòng ngủ ánh đèn vàng ấm áp, Bưởi Bồ Đào nhảy lên sofa, ngồi bên cạnh Tống Tinh Lan. +

“Ai đánh cậu?” Tống Cẩn hỏi. +

Đầu ngón tay của Tống Tinh Lan căng thẳng co lại, cậu nói: “Không biết.” +

“Cậu bị nhốt lên lầu là sao?” +

“Không biết…” Nước mắt đột nhiên lại trào ra từ hốc mắt, ánh mắt Tống Tinh Lan trở nên sợ hãi, cậu nhìn xuống đất, nói lời nhăng cuội: “Ông ta… ông ta mắng em, đánh em… nhốt em lên lầu… trên lầu không có đèn… rất tối, rất nhỏ… sấm sét, lớn lắm… một mình em ở trong đó, em xin ông ta mở cửa.., nhưng ông ta không mở, em sợ lắm anh ơi…” +

Tống Cẩn nhìn Tống Tinh Lan, anh biết đây có lẽ không phải là lời nhăng cuội gì. +

Tại sao sau này Tống Tinh Lan lại trở nên như vậy, Tống Cẩn đã từng nghĩ đến. Ngoài việc mẹ và anh trai bỏ đi, Tống Hướng Bình chắc cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn, nếu không Tống Tinh Lan sẽ không coi ông như kẻ thù, đối đầu gay gắt với ông. Thế nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tống Cẩn cũng không thể biết được, hai người trong cuộc sẽ không nói cho anh biết. +

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bạo lực gia đình. Sau khi đánh mắng đã ném Tống Tinh Lan còn nhỏ lên gác xép, mặc cho cậu bị bao vây trong nỗi sợ hãi mà bóng tối và sấm sét mang lại. +

Tống Cẩn vẫn còn nhớ như in căn gác xép ở quê nhà. Nơi ấy nhỏ xíu, quanh năm chẳng ai đoái hoài, đến người giúp việc cũng chẳng buồn dọn dẹp nên lúc nào cũng bụi bặm. Khi bố mẹ còn chưa ly hôn, Tống Hướng Bình đã từng dọa Tống Cẩn rằng nếu anh không nghe lời sẽ nhốt lên đó. +

Tống Cẩn vẫn đinh ninh đấy chỉ là lời Tống Hướng Bình dọa suông, chẳng thể ngờ được ông lại làm thật với Tống Tinh Lan. +

Tiếng sấm tối nay đã khơi dậy ký ức sâu thẳm thời thơ ấu của Tống Tinh Lan, cậu lại nếm trải nỗi sợ hãi đó, nên mới khóc lóc đến tìm anh. +

“Tống Hướng Bình làm vậy phải không?” Tống Cẩn hỏi cậu. +

Tống Tinh Lan ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ đầy hoang mang và bất lực. Cậu nức nở nhưng cái tên ấy lại hoàn toàn xa lạ, chẳng gợi lên bất cứ ấn tượng hay phản ứng nào trong cậu. +

​Tống Cẩn tiến lại bàn máy tính, rút từ trên kệ ra một tấm ảnh đã được anh gìn giữ bấy lâu nay: tấm ảnh chụp chung với mẹ. +

Anh đi đến trước mặt Tống Tinh Lan, đưa ảnh cho cậu: “Người trên đó cậu có nhận ra không.” +

Tống Tinh Lan lau nước mắt, nhìn vào tấm ảnh. +

“Đau… đau…” Cậu đột nhiên nấc lên nói: “Rất đau…” +

“Ai đau?” +

Tống Tinh Lan chỉ vào người mẹ trong ảnh: “Bà ấy đau…” +

“Tại sao cậu biết bà ấy đau?” +

“Tiêm… bác sĩ tiêm…” +

Tống Cẩn ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn vào mặt cậu, hỏi: “Cậu đã đến bệnh viện thăm bà ấy?” +

Tống Tinh Lan lắc đầu: “Không biết.” +

“Bà ấy có thấy cậu không?” +

Tống Tinh Lan đột nhiên ôm đầu nhíu mày, có vẻ hơi đau khổ nhưng cậu vẫn trả lời: “Thấy rồi, hình như thấy rồi.” +

Đôi mắt Tống Cẩn đã hơi đỏ, anh hỏi: “Bà ấy đã nói gì với cậu?” +

“Bà ấy nói, bà ấy nói…” Bức ảnh từ tay Tống Tinh Lan trượt xuống, cậu ôm lấy đầu, nghẹn ngào khóc: “Bà ấy xin lỗi… bà ấy nói xin lỗi… nhưng em lại bỏ đi… em không nói chuyện với bà ấy… em không thèm để ý đến bà ấy…” +

Tống Cẩn đưa tay che mắt, anh đột nhiên nhớ lại lần mẹ tự tử bằng cách cắt cổ tay trong bệnh viện, lại nhớ lại câu trả lời của mẹ khi anh hỏi bà có sợ không. +

“Sợ, cũng đột nhiên có chút không nỡ.” +

Đứa con trai nhỏ bao năm không gặp bỗng xuất hiện ở bệnh viện đúng lúc mình bệnh nặng. Thế nhưng, nó chẳng chấp nhận lời xin lỗi nào, chỉ lạnh lùng quay lưng bỏ đi không nói một lời. Cảm giác hy vọng và tuyệt vọng cứ thế đan xen, khiến mẹ muốn buông bỏ tất cả. Dẫu vậy, trong lòng lại chẳng nỡ, chẳng thể làm gì khác được. +

Đây chính là thứ tình thân và huyết thống đáng hận của gia đình họ, đã cuốn phăng mọi điều tốt đẹp, để lại chỉ còn lòng căm hận méo mó và khát khao chia cắt điên cuồng. Ai nấy đều muốn trốn thoát khỏi cái bế tắc này, nhưng oán hận lại cứ dần ăn sâu bén rễ, đến mức cuối cùng chẳng ai có thể thoát ra, tất cả đều mắc kẹt trong cái mạng lưới trói buộc. +

“Ông ta bắt em gọi người khác là mẹ…” Tống Tinh Lan đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ, nức nở nói: “Em chỉ có một người mẹ… em không muốn gọi người khác là mẹ…” +

“Nhưng mẹ em cũng không cần em nữa…” Nước mắt lăn dài từ đôi mắt nhắm nghiền của cậu: “Mẹ của em không cần em nữa… em ghét bà ấy… bà ấy hại em bị ông ta nhốt lên lầu… hại em bị ông ta đánh… em ghét bà ấy…” +

“Vậy đây là lý do cậu đối xử với tôi như vậy?” Tống Cẩn buông tay xuống, mắt anh đỏ hoe nhưng không có nước mắt: “Đây là lý do cậu sỉ nhục tôi, cưỡng hiếp tôi?” +

Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tống Tinh Lan: “Năm đó tôi mới bảy tuổi, tôi cũng như cậu, không thể làm gì được. Cậu hận tôi cái gì, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” +

Tống Tinh Lan nước mắt lưng tròng nhìn anh, dường như cậu không biết Tống Cẩn đang nói gì: “Anh…” +

“Cậu đúng là một thằng điên, đồ điên bẩm sinh!” Tống Cẩn bỗng nhiên mất kiểm soát mà gào lên: “Tống Tinh Lan, tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn cậu là bao. Ân oán của đời cha mẹ cậu vì cớ gì lại đổ lên đầu tôi? Những gì cậu đã làm với tôi, chẳng lẽ vì những chuyện này mà được tha thứ sao? Cậu có gì khác Tống Hướng Bình? Cậu cũng tàn nhẫn ích kỷ, tăm tối méo mó, các người đều là những kẻ điên!” +

Bưởi Bồ Đào bị dọa nhảy từ trên sofa xuống, trốn dưới bàn máy tính. Tống Tinh Lan hoảng hốt đứng dậy, muốn đưa tay ra kéo Tống Cẩn: “Anh…” +

Tống Cẩn lại lùi lại một bước, nhìn cậu nói: “Còn nữa, bà ấy không bỏ cậu, mẹ cậu, bà ấy không bỏ cậu.” +

Khi Tống Cẩn mới đến đây không lâu, anh từng lên lầu hai, trên đó là một số di vật của ông bà ngoại. Tống Cẩn cũng đặt di vật của mẹ ở đây. Khi dọn dẹp ngăn kéo kệ sách của ông ngoại, anh thấy một bản án từ mười mấy năm trước. +

Hóa ra năm đó mẹ và Tống Hướng Bình đã kiện nhau về quyền nuôi con. Mẹ muốn dẫn cả Tống Cẩn và Tống Tinh Lan đi, nhưng Tống Hướng Bình quyết không đồng ý, nên sau thỏa thuận ly hôn, mẹ đã khởi kiện muốn giành quyền nuôi Tống Tinh Lan, nhưng Tống Hướng Bình có tài lực vượt trội hơn bà gấp ngàn lần, có thể thuê luật sư giỏi nhất, việc mẹ thua kiện là điều có thể dự đoán được. +

Về việc tại sao Tống Hướng Bình lại giữ Tống Tinh Lan, Tống Cẩn đều có thể đoán được, vì lúc đó anh bảy tuổi đã hiểu chuyện rồi, nên Tống Hướng Bình đã chọn Tống Tinh Lan bốn tuổi. +

Nhưng ông lại không thể làm tốt vai trò của một người cha, cuối cùng khiến Tống Tinh Lan trở thành một kẻ điên có tính cách méo mó. +

Lúc này nước mắt mới trào ra, những bí mật và ẩn tình chôn giấu nhiều năm như cơn mưa lớn ngoài cửa sổ đổ xuống. Dù người trước mặt là một kẻ ngốc, Tống Cẩn vẫn muốn nói ra hết sự thật: “Năm ấy, vì muốn giành quyền nuôi con mà mẹ đã kiện Tống Hướng Bình, nhưng bà làm sao đấu lại ông ấy được. Bà không gặp cậu không phải vì thật sự ghét bỏ cậu, mà bà biết rằng một khi đã cắt đứt thì phải dứt khoát, đừng lằng nhằng mãi như thế. Bà hiểu rõ sau này mình và cậu sẽ chẳng còn bất kì quan hệ nào nữa, bởi Tống Hướng Bình cũng chẳng cho phép bà đi gặp cậu, cậu hiểu không!” +

Tống Cẩn mất sức ngã ngồi trên giường, không cầm được nước mắt: “Tống Tinh Lan, tại sao chúng ta lại là một gia đình chứ, tại sao tôi phải chịu đựng những lời oán trách của mẹ suốt mười năm, mà còn phải chịu đựng hành động cưỡng hiếp của cậu… Tôi là anh trai của cậu, dù cậu có hận tôi đến đâu, cũng không thể đối xử với tôi như vậy…” +

“Anh…” Tống Tinh Lan hoang mang và hoảng loạn gọi anh: “Em không hận anh… Anh ơi, em không có hận anh…” +

“Đó là bây giờ.” Tống Cẩn đẫm lệ ngẩng đầu nhìn cậu: “Vì cậu không nhớ gì cả.” +

Anh chỉ vào cửa: “Cậu ra ngoài đi.” +

Tống Tinh Lan không động. Tống Cẩn đột nhiên đứng dậy, kéo tay Tống Tinh Lan lôi ra ngoài. Anh mở cửa phòng đẩy Tống Tinh Lan ra, rồi đóng sầm cửa lại. +

Tống Tinh Lan đứng ngoài cửa, cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở đau khổ của Tống Cẩn. +

“Anh… anh đừng khóc, anh đánh em đi, em sẽ không kêu đau đâu, anh đừng khóc được không anh?” Tống Tinh Lan ngồi thụp xuống trước cửa, khẽ chạm tay lên cánh cửa như đang vỗ về tấm lưng Tống Cẩn. Cậu nấc nghẹn, giọng run run: “Anh à, em sai rồi, anh đừng khóc nữa, sau này em sẽ ngoan mà…” +

Tống Cẩn không trả lời cậu nữa. +

Cơn mưa đêm trút xuống xối xả, cuốn trôi những gập ghềnh trên mặt đất. Trong màn mưa xám xịt, chẳng có gì được hồi sinh, chỉ còn lại quá khứ mịt mờ cứ bện chặt lấy nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra. +

Cuối cùng Tống Cẩn khóc thiếp đi trên giường, còn Tống Tinh Lan vẫn ngồi trước cửa phòng anh cho đến rạng sáng. Mưa thu tạnh, trời hửng sáng, cậu mới đứng dậy về phòng nhỏ. +

Samyor-Nee-4
Samyor-Nee-3
Samyor-Nee-5
Samyor-Nee +

Weibo: Samyor_Nee +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (8)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.