Skip to main content

260

Edit: Ry +

“Không có gì, chỉ là tu luyện không được thuận lợi lắm nên ta không nhịn được đến tìm sư huynh.” +

Nguyên Chỉ dụi mặt với Lâm Chức, giấu kín cảm xúc. +

Lâm Chức không thấy được đôi mắt thiếu niên nên cũng không biết đây là nói dối. +

Bởi trong mắt y, Nguyên Chỉ là một đứa nhỏ không có mưu mô cũng không biết lừa gạt. Thế nên khi cậu nói dối, ngay cả y cũng không phát hiện. +

Lâm Chức nhỏ giọng an ủi: “Tu luyện phải tránh sốt ruột vì cái trước mắt, đừng để loạn đạo tâm.” +

Trong lòng y lại khá tò mò, linh hồn yêu hận cũng có đạo tâm à, đạo của Nguyên Chỉ là gì? +

“Ta hiểu.” Nguyên Chỉ ngoan ngoãn đáp, bỗng nghĩ đến một chuyện: “Sư huynh, Thương Hải Cảnh sắp mở rồi, huynh muốn đi không?” +

Thương Hải Cảnh và Thính Nguyên Cảnh đều là bí cảnh nội bộ của Quy Nhất Tông, nhưng Thương Hải Cảnh có cấp bậc cao hơn, hệ số nguy hiểm cũng lớn hơn. +

Nó giới hạn chỉ cho Trúc Cơ kỳ vào, thường sẽ mở ra vào thời gian cố định, và sẽ đóng ngay sau khi mở, phải đợi đến lúc nó mở ra lần nữa mới có thể rời đi. Thế nên muốn vào Thương Hải Cảnh thì cần phải đăng kí trước, thường sẽ phân phối cho mấy đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ dẫn đội. +

Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể cam đoan sẽ không có vấn đề, nếu không cẩn thận thì bị trọng thương hay tử vong cũng là chuyện thường. +

Nguy hiểm cao đi cùng với ích lợi cao, loại bí cảnh nửa thuần hóa như Thương Hải Cảnh, đồ tốt bên trong nghe nói nhiều hơn Thính  Nguyên Cảnh rất nhiều. +

“Ta tạm thời không cân nhắc, còn chưa rõ tình trạng của đại sư tỷ thế nào, ta phải ở lại núi Vân Vụ. Ừm… Còn phải đi đưa thuốc cho tiểu sư thúc nữa.” +

Lâm Chức không định đi bí cảnh rèn luyện, ngoài mấy việc cần làm kia ra thì trước mắt y đặt nặng việc gia tăng tu vi và bồi dưỡng năng lực của thực vật hơn. +

So với những linh căn khác, mộc linh căn dù theo hướng công kích cũng sẽ có bất lợi, có nước không cần nguồn nhưng không có chuyện cây không cần rễ. Dù là trồng đất hay thủy canh, thực vật đều cần một môi trường sinh trưởng, thế nên Lâm Chức phải tìm cách. +

Vạn lá hoa bay, tuyết trắng khắp thành, đều là vật có thể sử dụng. +

“Ta nhớ tam sư huynh đã nói, Thương Hải Cảnh một năm chỉ mở một lần, nếu bỏ lỡ e rằng phải đợi thêm một thời gian dài. Lần này đúng là không may, ta nhớ có một loại linh thực chỉ sinh trưởng trong đó, tiếc là không có duyên được thấy.” +

Nét mặt Lâm Chức hiện tiếc nuối, nói xong, y đếm nhẩm trong lòng, đếm đến hai thì nghe được Nguyên Chỉ lên tiếng. +

Nguyên Chỉ nói ngay: “Sư huynh muốn cái gì, ta thay huynh lấy về, ta sẽ đi.” +

Vốn dĩ cậu còn đang do dự có nên đi một mình không, nghe Lâm Chức nói vậy thì lập tức quyết tâm. +

“Lại làm phiền sư đệ rồi.” +

Lâm Chức nói tên của linh thực, nhẹ nhàng nói cảm ơn. +

Y nói như thế không phải là để đẩy Nguyên Chỉ đi cho có cơ hội dan díu với Đình Nghiễn, mà là hi vọng Nguyên Chỉ không bỏ lỡ cơ hội lần này. +

So với Đình Nghiễn, Nguyên Chỉ quá yếu ớt. Thời gian cậu tồn tại quá ngắn, đến mức sự chênh lệch giữa cậu và Đình Nghiễn không thể dùng từ lạch trời để hình dung. +

Lâm Chức hi vọng cậu có thể trưởng thành nhanh hơn, dù sao thì chỉ khi trọng lượng của quả cân tương đương nhau, cán cân mới không quá nghiêng về một phía, như vậy y đứng giữa điều chỉnh mới có hiệu quả tốt hơn. +

Nguyên Chỉ không hài lòng nói: “Sao sư huynh lại khách sáo với ta như vậy.” +

Đôi lông mày đen rậm của thiếu niên nhíu lại, đầy sự bất mãn. +

Lâm Chức bị dáng vẻ này chọc cười: “Đệ nói đúng, giữa ta và đệ không cần phải xa cách như vậy.” +

“Đợi đệ về, ta sẽ mời đệ uống rượu. Ta đã tặng pháp khí, mà những thứ tốt hơn sư đệ chắc chắn không thiếu. Lần trước mang rượu cho Tịch sư muội ta đã nếm ra nguyên liệu, trên núi Vân Vụ có một số linh thực có thể dùng để nấu rượu, lúc đó sẽ mời đệ uống rượu do ta tự nấu.” +

Nguyên Chỉ gật như giã gạo, chưa đến bí cảnh cậu đã chờ mong ngày về. +

“Đây là một số nước thuốc ta đã xử lý, đều là hạ phẩm thôi, có vài thứ là trung phẩm, mong sư đệ không chê, nhất định phải chú ý an toàn.” +

Lâm Chức lấy từ ngọc bội ra hai chai sứ, bên trong là hạt mềm chứa nước thuốc đậm đặc, theo thứ tự là thuốc bổ huyết và bổ linh. +

“Cảm tạ sư huynh, sao ta lại chê chứ, có thể luyện ra trung phẩm là sư huynh đã rất lợi hại rồi. Chỉ cần cho huynh thời gian, sư huynh chắc chắn sẽ là người giỏi nhất Dược Phong.” +

Nguyên Chỉ cầm hai chai thuốc như cầm báu vật. Nhiều đệ tử đến Trúc Cơ hậu kỳ mới có thể luyện được vài loại thuốc trung phẩm, sư huynh ở sơ kỳ đã có thể làm được, đúng là thiên tài. +

“Sư đệ cứ tâng bốc ta, mau tới Chấp Sự Đường đi. Đăng ký xong nhớ nghỉ ngơi một chút, sau đó hẵng vào Thương Hải cảnh.” +

Nguyên Chỉ gật đầu, sự chán nản lúc mới đến đã bay sạch, ngự kiếm về núi Vô Gian. +

Lâm Chức không nhìn theo nữa, vừa lên núi vừa quan sát linh thực, về nhà làm thí nghiệm. Chỉ là quá trình thử nghiệm không quá thuận lợi, khiến cho Lâm Chức vận khí cũng gặp chút trục trặc. +

Nhậm Hạc Ba đang chăm sóc cho đại sư tỷ, Lâm Chức không đi làm phiền sư phụ, như thường lệ cầm thuốc đi núi Vô Gian. +

Sau khi sắc thuốc cho Đình Nghiên, y lại lấy ra cái đệm, quỳ ngồi bên giường noãn ngọc. +

Đây đã là ngày thứ bảy y mang thuốc cho Đình Nghiễn, cũng là ngày thứ sáu y truyền linh khí cho hắn. Mỗi ngày đều uống thượng phẩm Bổ Nguyên Đan, mãi đến giờ y mới phát hiện tác dụng yếu ớt của mộc linh khí với nội phủ Đình Nghiễn, cũng coi như là tiến bộ. +

Nguyên Chỉ đã vào Thương Hải Cảnh, núi Vô Gian càng thêm vắng vẻ. +

“Dừng lại.” Đình Nghiễn giương mắt nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của thanh niên ở bụng, lại nhìn vào mắt Lâm Chức: “Linh lực của ngươi vận hành không thuận?” +

Hắn thấy thanh niên ngẩn ra, sau đó có vẻ lo lắng gật đầu: “Có lẽ là gần đây tu luyện quá chăm chỉ, nhưng sẽ không ảnh hưởng.” +

Câu nệ có thừa, thân thiết không đủ, rõ ràng không định để hắn biết. +

Đình Nghiễn không tránh được nhíu mày. Hắn nắm cổ tay Lâm Chức, lật lại, đặt hai ngón lên phần mạch, truyền linh khí vào trong. +

“Ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, lại dùng linh khí giúp ta trị thương, ta tất nhiên không thể ngồi yên mặc kệ.” +

Về công là vậy, về tư, Lâm Chức là tình kiếp của hắn, hắn không hy vọng thấy Lâm Chức xảy ra chuyện. +

“Quan khiếu ứ tắc khiến linh khí tứ tán, đả thông là được, theo ta tới đây.” +

Đình Nghiễn cho rằng đây là do mấy hôm nay Lâm Chức dùng một lượng lớn đan dược, quyết định dẫn y tới hàn đàm đả thông quan khiếu, coi như đền bù. +

Hàn đàm của núi Vô Gian là nước ngọc phách, là vật thượng phẩm tẩy gân phạt tủy, rất có ích cho tu luyện, nhưng người thường không thể vào. +

Lâm Chức theo sau Đình Nghiễn, khóe môi hơi nhếch, hững hờ sửa sang lại vạt áo. +

Sau khi phát hiện cơ thể có vấn đề, y không vội tìm cách giải quyết chính là để cho lúc này. +

Chủ động tìm kiếm giúp đỡ thì cũng không nên tìm đến sư thúc của mình, sư phụ đang bận thì y tìm sư huynh mới là hợp lý nhất. Huống hồ y và vị Kiếm Tôn tiểu sư thúc này vốn không thân thiết gì, tất nhiên không cần mở miệng. +

Xin giúp đỡ quá tầm thường, dùng cơ thể làm lí do không thể nào giúp người vận chuyển linh khí cũng tạm, nhưng cứ vờ như bình thường để Đình Nghiễn chủ động phát hiện, mới là cao tay nhất. +

Giống như thợ săn giỏi nhất sẽ xuất hiện dưới hình thức con mồi, người chỉ huy cao cấp nhất chính là chỉ huy của kẻ thù. Bước chủ động cao tay nhất chính là để đối phương tự cho là nắm quyền chủ động. +

Y chỉ là một đệ tử nhỏ bé nghe lệnh sư phụ, rất sùng kính sư thúc của mình. Đối với thiện ý mà sư thúc ban cho, tất nhiên chỉ có thể nhận lấy. +

Hàn đàm ở dưới lòng đất núi Vô Gian, càng đi xuống càng lạnh. +

Loại lạnh lẽo này sẽ không bị hàng rào cơ thể chắn lại, đến linh khí cũng mang theo cái lạnh đâm người. +

Đình Nghiễn hoàn toàn không cảm nhận được những thứ này, đến khi thấy gương mặt trắng bệch không có lấy một giọt máu của Lâm Chức mới nhớ ra y vừa Trúc Cơ, nơi này với y quá khó chịu đựng. +

Nhưng đã đến đây rồi, hắn cũng không thể để người ta uổng công. +

Đình Nghiễn hơi giơ tay, dùng linh lực bao phủ Lâm Chức. +

Cái lạnh tràn lan biến mất, sắc mặt Lâm Chức trở lại bình thường. Y đứng trước hàn đàm, nhìn sang Đình Nghiễn, vẻ mặt mơ hồ có chút khó xử. +

“Trong hàn đàm, linh lực của ngươi sẽ vận chuyển nhanh hơn và thông thuận hơn, ứ tắc trong cơ thể cũng sẽ biến mất nhanh hơn.” +

Đình Nghiên thầm than, biết là mình suy nghĩ không chu toàn, bèn vươn tay với Lâm Chức. +

“Đa tạ sư thúc.” +

Lâm Chức nhỏ giọng đáp, đặt tay lên lòng bàn tay Đình Nghiễn. +

Ngón tay Đình Nghiên trắng bệch, nhiệt độ cơ thể của hắn cực thấp. Nhưng bước vào hàn đàm, bàn tay này lại trở thành nguồn ấm duy nhất cho Lâm Chức. +

Cơ thể như đang kết băng từng chút, cứng đờ. Nhưng như Đình Nghiên đã nói, linh lực lại vận chuyển cực nhanh, tốc độ vận hành một vòng nhanh hơn ngồi thiền trong trận tụ linh gấp nhiều lần. +

Chỉ là quá khó chịu, hàn khí dường như theo linh lực chui vào cơ thể, vận chuyển trong kinh mạch, xoay quanh ở nội phủ. +

Nhờ loại kích thích này nên linh lực mới vận hành nhanh hơn. +

“Linh lực của ta sẽ vào trong cơ thể ngươi, giúp ngươi đánh vào quan khiếu, đừng kháng cự, đừng sợ hãi.” +

Giọng Đình Nghiễn ôn hòa, linh khí vào trong cơ thể Lâm Chức lại hoàn toàn trái ngược. +

Thế nhân thường cho rằng lôi hỏa linh căn ngang ngược bá đạo, nhưng thật ra trong tất cả linh căn, kim linh căn mới là bá đạo nhất. +

Dù là song linh căn tam linh căn thậm chí tứ linh căn, chỉ cần có kim linh căn trong đó, nó đều phải áp đảo các linh căn khác. +

Kim giả, lợi dã*. +

*Gốc là 金者, 利也. Theo thuyết ngũ hành của Trung Quốc thì kim được gắn liền với các đặc tính như sắc bén, cắt phá, độ cứng, vân vân. Nói chung nó được cho là nguyên tố cứng và sắc bén nhất trong 5 nguyên tố. +

  +

Linh khí cực kỳ tinh khiết bàng bạc khiến cơ thể lạnh đến gần như tê liệt của Lâm Chức có cảm giác trở lại. Linh khí của y bị kéo theo vận hành, từng lần đả thông chỗ ứ tắc. +

Lúc này, Lâm Chức lại phát hiện trong nội phủ đầy mộc linh khí màu lục của mình, lặng lẽ xuất hiện một vệt hồng nhạt. +

Là dấu ấn Hợp Hoan Tông. Lâm Chức giật mình, không ngờ nó lại kích hoạt lúc này, nhưng ngay sau đó đã hiểu. Trong bí pháp Hợp Hoan Tông, dù là loại nào thì cũng đều dùng hấp thụ cướp đoạt linh khí người khác làm chuẩn. Linh khí mạnh như vậy xuất hiện trong cơ thể y, dấu ấn tất nhiên sẽ quấy phá. +

Lâm Chức cúi đầu, mặt nước trong vắt của hàn đàm phản chiếu đôi mắt cong cong. +

Cứ xem sẽ xảy ra chuyện gì. +

Tuy y đã quen toan tính từng bước, nắm giữ mọi thứ, nhưng trong tình huống an toàn tuyệt đối, để người khác quyết định con đường tiến lên, cũng có thể xem là một loại buông thả khiến người hưng phấn tim đập nhanh. +

Nước hàn đàm trong suốt với cái lạnh thấu xương, Đình Nghiễn lại phát hiện bàn tay lạnh lẽo mà hắn nắm đang dần nóng lên. +

Ngón tay thanh niên ửng màu hồng nhạt, đốt ngón tay hơi co lại, không ngừng siết chặt tay hắn. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, run rẩy như đang cố chịu đựng điều gì. +

Cũng khoảnh khắc đó, Đình Nghiễn nhạy cảm phát hiện khí của Hợp Hoan Tông. +

Người Hợp Hoan Tông không thể vượt qua hàng rào đến Quy Nhất Tông làm bậy, có thể là thứ sót lại từ lần trước. +

Suy nghĩ nhanh chóng đảo quanh, Đình Nghiễn xem xét tình huống của Lâm Chức. +

Mộc linh khí trộn lẫn linh khí màu hồng nhạt, liên tục vận chuyển. Vì hàn đàm mà linh khí màu hồng nhạt đang lan tỏa với tốc độ nhanh chóng mặt. Đình Nghiên lờ nó, tiếp tục vận chuyển linh khí. Hắn vẫn muốn làm cho xong, hắn không thích bỏ dở giữa chừng. +

Cho đến khi ứ tắc trong cơ thể Lâm Chức tiêu hết, Đình Nghiễn mới rút linh lực ra. +

Trong lúc hắn rút linh lực, nội phủ của thanh niên trước mặt đã bị linh khí hồng nhạt chiếm lĩnh. +

Đình Nghiễn nhíu mày, rốt cuộc Hợp Hoan Tông đã cho Lâm Chức cái gì, khi phát tác lại kỳ quái như vậy. +

Đình Nghiễn hỏi: “Còn sức không?” +

“Sư thúc, ta…” +

Giọng thanh niên mơ hồ, lẩm bẩm lặp lại, lát sau lại nói nóng, đôi mắt mịt mờ không tiêu cự. +

Đình Nghiễn mím môi, bế người ra khỏi nước. +

Dược Phong và Đan Phong hiện tại đều không rảnh quan tâm việc khác, xem ra hắn chỉ có thể tự tay chăm sóc. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (25)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.