262
Edit: Ry +
Đất đai mất nước trở nên khô nứt, gió giật như đao, quét lên những hạt cát thô to. +
Nguyên Chỉ thờ ơ phủi cát sỏi trên quần áo, cầm viên ngọc trắng bên hông. +
Ngọc truyền tin lấp lóe vài giây, khi cậu nắm lấy, nó lập tức vang lên giọng nói dịu dàng của thanh niên +
“Không biết liệu những lời này có truyền được đến không, nhưng ta vẫn muốn hỏi, sư đệ ở trong bí cảnh vẫn khỏe chứ?” +
Nguyên Chỉ đang định truyền linh lực vào trả lời, bỗng cúi đầu, nghiêng người lăn sang một bên, sau đó mượn lực đứng dậy. +
Móng vuốt của một con Cốt Điểu có hình thể to lớn lướt qua đỉnh đầu cậu, chiêu đầu không trúng, nó đập cánh phát động công kích lần hai. +
Nơi này đất bằng chỉ toàn cát đá mênh mông, không có lấy một ngọn cỏ, ngay cả góc để che chắn cũng không có. +
Yêu thú trong Thương Hải Cảnh có thực lực ngang với tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, chưa kể những con yêu thú với năng lực đặc thù, và lũ này thường bá đạo hơn cả tu sĩ cùng cấp. +
Nguyên Chỉ bị ép phải rút kiếm, thân kiếm va chạm với móng vuốt, phát ra âm thanh rợn cả người. +
Bóng đen phủ qua đầu, lại có hai con Cốt Điểu nữa tới. +
Nguyên Chỉ đè túi trữ vật trong ngực, bên trong có linh thảo cậu vừa hái cho sư huynh. +
Thiếu niên cầm ngọc nói vài câu, sau đó giơ kiếm đón tiếp lũ chim này. +
Trong động phủ núi Vô Gian, ngọc truyền tin nhận được hồi âm bắt đầu sáng lên. +
Giọng thiếu niên bình thản không gợn sóng, nhưng tiếng đánh nhau đã bán đứng hoàn cảnh của cậu. +
Thiếu niên nghiêm trang nói từng lời, vô cùng tinh tế phát huy sự đáng yêu của ném bóng thẳng. +
Lâm Chức cười một tiếng, khá bất ngờ là cái ngọc truyền tin này có thể vượt qua kết giới của bí cảnh. Y vuốt ve mặt ngoài bóng loáng của nó, xem ra cấp bậc của món pháp khí này còn cao hơn y nghĩ. Cũng có thể là do Thương Hải Cảnh chưa phải bí cảnh cấp bậc cao, nếu là cao hơn thì sẽ khó truyền tin. +
Nguyên Chỉ đang trong hiểm cảnh, Lâm Chức tất nhiên không thể tìm cậu trò chuyện, dứt khoát ngồi thiền nạp linh trong động phủ của Đình Nghiễn. +
Trận tụ linh ở nơi này tốt hơn núi Vân Vụ rất nhiều, giường noãn ngọc cũng rất có ích cho tu hành, tất nhiên không có đạo lý chối từ. Lâm Chức nhờ 01 để ý vị trí của Đình Nghiễn, nhắm mắt tu luyện. +
Lúc này Đình Nghiễn đã đến một tòa thành đèn đuốc sáng trưng, trong thành có rất nhiều kiến trúc hoa mĩ, hiển nhiên là một vùng giàu có đông đúc. +
Các loại pháp khí bảo mã hương xa phủ kín đường, nam nam nữ nữ đi trong đó đều là buông thả suồng sã, linh khí màu hồng đào ngập tràn không gian, ở đâu cũng có thể ngửi được mùi hợp hoan ngọt dính. +
Ở Vực Tu Chân, chỉ cần là thành trấn có hình ảnh này thì chắc chắn do một tên Hợp Hoan Tông khống chế. Hay nói đúng hơn là vì có Hợp Hoan Tông đóng quân, nơi đó mới có thể có cảnh sắc như vậy. +
Đình Nghiễn không hứng thú với đám nam nữ yêu thú kia, đi thẳng tới mục đích của mình. +
Trong phủ thành chủ vàng son lộng lẫy, hai bên đại môn sơn son có người trông coi, Đình Nghiễn lại rất tự nhiên bước vào mà hộ vệ không hề có phản ứng. +
Nam nhân đang chìm đắm trong hương ấm ngọc mềm bỗng thấy mặt đau nhói, nhận ra vấn đề. +
Gã sờ lên má, thấy vệt máu trên tay thì cảnh giác nhìn xung quanh, nghe được truyền âm trong đầu thì càng hoảng. +
Xua đuổi tất cả người trong phòng, gã gượng cười hỏi: “Chẳng hay Kiếm Tôn lặn lội đường xa tới có việc gì quan trọng?” +
Gã vốn không biết người phương nào truyền âm cho mình, nhưng khi thấy thanh niên khoác áo choàng da cáo với điệu bộ thế gia công tử ốm yếu là ghép được mặt. +
Ở Vực Tu Chân này, cảnh giới theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là Luyện Khí kỳ, Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ và Độ Kiếp kỳ. +
500 năm qua, Vực Tu Chân chưa từng xuất hiện đại năng Độ Kiếp kỳ, phi thăng dường như là truyền thuyết xa không thể với. Đừng nói Độ Kiếp kỳ, bây giờ mấy lão yêu quái có tu vi cao nhất cũng chỉ là Hợp Thể hậu kỳ, ngay cả cảnh giới Đại Thừa cũng chưa sờ được đến. +
Gã là người đứng đầu thành này, là một trong chín đại đường chủ của Hợp Hoan Tông, tu vi đã là Nguyên Anh hậu kỳ, lại hoàn toàn không nhận ra có người đến, chứng tỏ tu vi của hắn hơn hẳn gã. +
Đơn giản sàng lọc như vậy thì chỉ còn vài người, nhưng nếu là kiểu trẻ tuổi tài năng lại ốm yếu như vậy, e chỉ có mỗi vị kia ở Quy Nhất Tông. +
Không vì lí do nào khác, cái điệu bộ bệnh tật sắp chết này quá đặc biệt, tìm khắp Vực Tu Chân cũng không ra người thứ hai. +
Nhưng ai dám coi thường vị Kiếm Tôn này? Gã không dám. +
Nam nhân còn cẩn thận nghĩ xem nơi này của mình có đệ tử Quy Nhất Tông không. +
“Chú thuật của Hợp Hoan Tông các ngươi phải làm sao để giải?” +
Đình Nghiễn không nói nhảm, đi thẳng vào mục đích. +
Nam nhân giật mình, không nhịn được quan sát Đình Nghiễn. Vị tiền bối nào dũng mãnh vậy, thế mà hạ được chú cho Đình Nghiễn? +
Nhưng cái kiểu ma ốm này có được không đây, nhìn thôi đã lo ngay ngáy rồi, không sợ hắn chết ở trên giường à? +
Bị Đình Nghiễn liếc một cái, vị đường chủ Hợp Hoan Tông này lập tức đáp: “Chú thuật của tông ta rất đa dạng, mỗi cái có cách giải khác nhau, ý ngài là loại nào?” +
“Trên bụng có trăng đỏ.” +
“Cái này…” +
Đường chủ Hợp Hoan Tông nghe là biết chuyện không liên quan tới Đình Nghiễn, đây rõ ràng là chú tán công, có thể nói là khó giải. +
Đình Nghiễn ngước mắt: “Nếu ngươi không đáp, ta sẽ tự xem.” +
Xem? Xem kiểu gì? +
Nam nhân sầm mặt, nghĩ đến thuật tra hồn. +
“Tất nhiên là có rồi, chú này không đến mức tàn nhẫn, cũng không cần báu vật gì, chỉ là hơi rườm rà.” +
“Ta nhớ là trong quý tông môn có thuật áp chế, chỉ cần mỗi lần chú thuật phát tác áp chế một lần, cứ như vậy, lột tơ rút kén ắt sẽ thành.” +
Gã lại cười khẩy trong lòng. Thực lực của tên Kiếm Tôn này đáng sợ đấy, nhưng gã cũng đâu phải hạng lâu la cắc ké, dám sỉ nhục gã như vậy. Thiên tài tu đạo là có thể không đặt những người khác vào mắt à? +
Dù Đình Nghiễn tới vì ai đi chăng nữa, gã cũng sẽ cho hắn biết, người bước chân vào Hợp Hoan Tông, không đoạt xác trùng sinh thì không thể rời khỏi. +
Không phải hắn muốn cách giải sao? Thứ này vốn khó giải, giờ còn không ngừng áp chế nó, ngọn lửa dục vọng sẽ đốt cháy từng tấc nội phủ, thẩm thấu vào từng kinh mạch, kết quả sẽ là như thế nào, không biết. +
Vì dù là đường chủ Hợp Hoan Tông thì cũng sẽ không rảnh làm thí nghiệm cho người tán công rồi cho đạo tu khác tốn linh lực áp chế giùm. +
Đình Nghiễn gật đầu, không hề nghi ngờ. Thứ nhất là phương pháp này rất bình thường, phù hợp logic. Thứ hai là hắn không cho rằng tên này có gan lừa mình, vì hắn muốn giết gã chỉ cần một ngón tay là xong. +
Đình Nghiễn vươn tay ngưng tụ linh khí, đánh tan đoạn ký ức này của gã. Hắn không muốn để nhược điểm rơi vào tay người khác, bản thân hắn thì không sao, nhưng lỡ có kẻ làm liên lụy tới Lâm Chức thì đó không phải là cảnh hắn muốn thấy. +
Lúc Đình Nghiễn trở lại tông môn, động phủ đã trống không, Lâm Chức đi rồi. +
Thôi, đợi ngày mai y tới đưa thuốc lại nói chuyện giải chú vậy. +
Nhưng mà người tới cửa ngày kế tiếp lại là một nhân vật khác. +
“Sư thúc.” +
Ngạn Bằng thấy tiểu sư thúc hờ hững nhìn mình một cái, tự dưng lạnh gáy, nơm nớp quy củ hành lễ. +
“Hôm nay tại sao lại là ngươi mang thuốc?” +
Thái độ của Đình Nghiễn luôn là kiểu ôn hòa như vậy nên Ngạn Bằng chỉ cho là hắn đang hỏi thăm, thế là đáp: “Hôm nay chuyện của Dược Phong đã thu xếp xong, ta có rảnh, đúng lúc gặp tiểu sư đệ đang lĩnh hội, ta bèn thay đệ ấy đưa thuốc.” +
Đình Nghiễn nghe vậy không hỏi nữa, Ngạn Bằng lập tức lấy ra cái đỉnh nhỏ để sắc thuốc. +
Trong cả quá trình gã không dám nhìn cũng không dám hỏi, đợi sư thúc uống thuốc xong là đi ngay. +
Cho đến khi ra khỏi khu vực núi Vô Gian, Ngạn Bằng mới thở phào. +
Mặc dù tiểu sư thúc chưa từng nghiêm khắc với họ, cũng không kiêu ngạo như tuyết, nhưng tóm lại vẫn khiến người ta kính sợ. +
Có lẽ là vì khi hắn tàn sát kẻ thù, cũng là bình thản như vậy. +
Không nói nửa lời ác độc, không quan tâm người ta cầu xin tha thứ, trước hay sau đều không có dấu hiệu nào, vậy mới khiến lòng người lạnh lẽo. +
Không biết sư đệ làm sao để đối mặt hắn nữa, hi vọng sư thúc mau khỏe lên đi, vậy thì gã cũng không cần đi đưa thuốc. +
Ngạn Bằng vừa về đã thấy Lâm Chức đang tưới hoa bên cửa sổ, chào hỏi y. +
“Sư đệ, ta về rồi.” +
“Tam sư huynh vất vả rồi, sư thúc vẫn khỏe chứ?” +
Tay kết quyết dẫn nước, Lâm Chức đang tưới nước cho thành quả nghiên cứu mới nhất của mình. +
Hôm qua y cố tình đi trước khi Đình Nghiễn về, ở lại thêm cũng vô ích, vả lại sắp tới y cũng không định gặp Đình Nghiễn. +
Đình Nghiễn càng nhớ chú thuật trên người y, y càng phải tránh cường điệu chuyện này. +
Theo lý mà nói, là việc liên quan tới cơ thể mình, y nên lo lắng. Nhưng nếu mỗi lần phát tác áp chế thanh lọc đều cần phải cho sư thúc thấy dáng vẻ nhục nhã của mình, sao y có thể chấp nhận được. +
Huống hồ mấy chuyện ái tình, số lần quá thường xuyên sẽ là dung tục chán ngấy, phải làm sao cho người ta muốn ngừng mà không được. +
Ngón tay ve vuốt phiến lá xanh mơn mởn, mắt cười cong cong. +
Ngạn Bằng đáp: “Ta cũng không để ý lắm, nhưng hẳn là vẫn khỏe.” +
Hai người lại thảo luận dược lý một hồi rồi mới tạm biệt nhau, Lâm Chức chăm hoa cỏ xong tiếp tục ngồi tu luyện. +
Không có kích thích từ bên ngoài, trăng đỏ trên bụng rất an phận, không có động tĩnh gì. +
Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Ngạn Bằng đi qua cửa nhà Lâm Chức, vui mừng nói: “Tiểu sư thúc khôi phục cực nhanh, bảo chúng ta không cần tới đưa thuốc nữa.” +
Ngạn Bằng thầm nghĩ không hổ là tiểu sư thúc, không hổ là Hóa Thần kỳ đại năng, cứu đại sư tỷ ra khỏi hiểm cảnh, gã mang thuốc tới ba lần đã bảo gã không cần tới nữa. +
Lâm Chức không cần nghĩ cũng đoán được ý tưởng của Đình Nghiễn, không nhịn được cong môi. +
Nói thật y giỏi đối phó loại không chơi bóng thẳng như vậy hơn, nếu Nguyên Chỉ bị thương, tất nhiên sẽ muốn y mang thuốc. Nhưng mà Đình Nghiễn thì không. +
Hắn là sư thúc, sao có thể chỉ định một sư điệt mang thuốc tới cho mình, như thế là quá để ý, còn mâu thuẫn với mục đích tách hồn của hắn. +
Ngạn Bằng thấy Lâm Chức cười, tưởng là y cũng mừng vì sư thúc đã khỏe. +
Ngạn Bằng: “Hầy, chỉ là không biết bao giờ sư phụ mới ra được, hi vọng đại sư tỷ mau chóng khôi phục.” +
Lâm Chức gật đầu, y cũng mong vậy. +
Chỉ e là tình trạng của đại sư tỷ rất nguy hiểm, một tháng đã trôi qua mà Lâm Chức cũng không nhận được tin sư phụ kết thúc hộ pháp, lại chờ được Nguyên Chỉ trở lại từ Thương Hải Cảnh. +
Thiếu niên hướng nội với tướng đứng thẳng tắp, khí chất đã trở nên hung tàn hơn, nhưng thấy Lâm Chức là tức khắc tươi cười. +
“Sư huynh!” +
Nguyên Chỉ vừa thấy Lâm Chức đã lấy túi định dốc đồ ra. +
“Đừng vội, ta đã nói là đợi đệ về mời đệ uống rượu mà nhớ không. Đây là rượu ta tự nhưỡng, chúng ta vừa uống vừa nói.” +
Lâm Chức lấy từ trong ngọc bội ra hai cái bình nhỏ. Rượu của y đã rót vào tiểu pháp khí có thể tích gấp 10 lần bề ngoài này, tiện cho họ thưởng rượu. +
Nếu là thưởng rượu, tất nhiên phải tìm một nơi tốt đẹp. +
Bên trong Quy Nhất Tông, ngọn núi cao nhất là núi Đương Thư của Thú Phong, Nguyên Chỉ ngự kiếm mang Lâm Chức lên đỉnh núi. +
Cảnh sắc ở Thú Phong không được xanh mướt xinh đẹp như núi Vân Vụ, cũng không mênh mông bạt ngàn như núi Vô Gian, nó có sự khoáng đạt hoang dã của tự nhiên, hướng về biển mây, khiến lòng người tự tại. +
“Sư huynh, đây là Nhứ Nhị Thảo huynh muốn, đây là Minh Vô Hoa, đây là túi độc của yêu thú…” +
Nguyên Chỉ lấy từng món ra xếp trước mặt Lâm Chức, để y nhận lấy. +
Những thứ này không chỉ có thảo dược Lâm Chức muốn, mà còn có rất nhiều đồ vụn vặt dược tu có thể dùng. +
Nếu không phải Lâm Chức ngăn cản, e là Nguyên Chỉ sẽ móc sạch gia sản cho y. +
Mấy thứ như linh thực y không khách khí, nói đa tạ rồi nhận lấy, định mang về bào chế thành dược vật rồi tặng lại Nguyên Chỉ. +
Đồ đã đưa xong, tảng đá trong lòng thiếu niên cũng rơi xuống, giờ mới có hứng uống rượu. +
“Ngọt, dễ uống.” +
Nguyên Chỉ không biết tả thế nào cảm giác mà uống vào trơn lạnh mềm mềm, nhưng dư vị lại ngọt mãi thế này, đành mộc mạc biểu đạt. +
Cậu kể cho Lâm Chức nghe chuyện ở Thương Hải Cảnh, rằng mình đã gặp những yêu thú gì, đánh vào đâu để dễ giết chúng nhất. +
Lâm Chức chăm chú lắng nghe, đây đều là chi tiết hữu dụng. +
“Đúng rồi sư huynh, xem này!” +
Nguyên Chỉ đang nói dở, bỗng móc ra một cái cây. +
Đúng vậy, một cái cây, một cái cây lớn cao chừng 5 người. +
Bởi vì từng đi đào thảo dược cùng Lâm Chức nên Nguyên Chỉ vẫn nhớ phải bảo lưu bùn đất quanh bộ rễ, thế là rất chăm chút đắp đất lên rễ của nó. +
Lâm Chức ngửa đầu nhìn cái cây này, trực giác của mộc linh căn nói rằng nó chỉ là một cái cây bình thường mọc trong bí cảnh, không có gì đặc biệt. +
Hay là y chưa cảm giác ra? Lâm Chức thả mộc linh khí, vẫn không thu hoạch gì. +
“Sư huynh nhìn này, chỗ này có giống Thiên Tâm Hoa của huynh không, còn đây là kiếm của ta!” +
Chỗ Nguyên Chỉ đang chỉ là phần vân trên thân cây. Vỏ cây này không phải màu nâu đậm thuần túy, trên bề mặt lấm ta lấm tấm màu trắng. Lâm Chức nhìn theo hướng ngón tay của Nguyên Chỉ, phát hiện những hoa văn đó đúng là giống Thiên Tâm Hoa đang quấn lấy một thanh kiếm màu đen. +
“Đúng là giống thật.” +
Được Lâm Chức khẳng định, mắt Nguyên Chỉ càng sáng. +
Lúc ngồi nghỉ cậu tình cờ nhìn thấy nó, vì phát hiện ra chi tiết này nên tâm trạng rất tốt, hào hứng đào cây hơn cả chém giết yêu thú. +
Sư huynh không vào được, vậy cậu mang ra ngoài cho sư huynh xem. +
Nguyên Chỉ vốn định lột phần vỏ xuống, nhưng làm thế thì nó chỉ là một đống vỏ cây, lỡ sư huynh không nhìn ra thì sao. +
Đây không phải là món quà lấy lòng, cái này đâu thể tính là quà, chỉ là cậu muốn chia sẻ với sư huynh thôi. +
“Sư huynh, huynh xem nếu ta trồng nó ở núi Vô Gian, liệu nó có sống được không?” +
Nếu không phải động phủ của cậu không đủ cao, Nguyên Chỉ còn muốn trồng nó trong động phủ. +
“Ta là mộc linh căn mà, có gì ta không trồng được?” +
Lâm Chức nhìn cái cây này, cảm thấy nó lớn lên thành như vậy, không phải không có sự đặc biệt của nó. +
Là Nguyên Chỉ cho nó ý nghĩa đặc biệt, hay đúng hơn, là tình yêu khiến nó đặc biệt. +
____________________________ +
Tin vui là tui đã edit xong chính văn bộ này. Tin không vui lắm là vẫn còn 51 chương nữa cần beta mới xong chính văn =)))))))))))) Nhưng thôi cứ đặt lịch là tầm giữa tháng 10 sẽ đăng full nhé, rồi sau đó sẽ chạy hai bộ kia. Lưu ý là ngoại truyện của bộ này tui sẽ set sò đủ 34 chương chứ không giật cục chương lẻ chương chẵn như hiện tại nữa =)))))))) Ngoài ra thì mấy hôm nữa tui sẽ làm give away tặng sò mừng lết xong truyện, dự kiến là cho 5 bạn, quay số ngẫu nhiên, lượng sò thì hên xui để tới đó coi tui có bao nhiêu =))))))))))) +
+
wow hóng nhaaaa +
+
tích sò mún xỉu=)))) +
+
Chừng nào cửa hàng mở v huhu, tích sò cực quá🤧 +
+
đọc câu cuối mà thấy tình củm quá hihi. chờ hết chính truyện chắc tích sò nửa năm rồi t quay lại đọc pn :))) +
+
Đáng yêu thí +
+
Shop ơi elm chờ shop nha +
+
Elm đọc đc mỗi truyện của sốp thôi đó tích sò ít quáaaaa +
+
Chủ nhà cố lên cố lên 💪💪💪 +
+
ròi, một chặng đường dài với truyện, hóng quá +
+
Tôi yêu sò và sò đến với tôi
+
+
Nhom nhom tuỵt vời. Chị Ry cố lên nha

+
+
Chăm chỉ tích sò thôi go go go
+
+
Có thể là số sò tui tích hổm rày sẽ tiêu sạch tại đây luôn=)))))) +
+
=))) chòi oi quá đã luôn +
+
Chài ai quá đã shop ơi +
+
V là h chăm chỉ tích sò th ehehe +
+
Hình như mỗi chương cmt chỉ được 1 sò thui é, kiểu bồ có cmt thêm thì cũng chỉ tính 1 sò ban đầu thui =))))))))))) Để tránh mấy bạn spam kiếm sò á +
+
34 nhân 5 là 170 sò tr oi, coi như mỗi chuong cmt đc 3 sò đi, v là cần thêm 68 sò nx +
+
Tích từ h mỗi chương lm 4 cmt luôn cho máu +
+
Tích sò căng đét lun nma vì truyện hayyy +
+
Tích sò chủ để đọc truyện của b thôi đó
+
+
Sốp đáng iu thíii +
+
Từ giờ hỏng lẽ mỗi chương làm 5 cmt chòi 🤔 +
+
Nguyên Chỉ móc cái cây hơn 5m từ đâu ra v? Mà móc đc hả:)))) +
+
Huhu chăm chỉ tích sò để cày truyện +
+
bé chỉ đáng iu quá +
+
vẫn chưa có thiện cảm với anh Nghiễn lắm
+
+
tích sò đều đều để đọc truyện như ý 🤣 +
+
mà bố Chỉ buồn cười thật 🤣🤣 đi đào cái cây to tướng để mang về chỉ vì có vết giống mình với em iu 🤣🤣 +
+
nhỡ ngày nào ổng nhìn zời thấy có đám mây giông giống ko biết ổng định làm gì luôn +
+
“kiếm củi ba năm thiêu một giờ” đây hở ;-; +
+
Đúng là yêu vào nhìn cỏ cũng thấy đẹp
+