Skip to main content

266

Edit: Ry +

Càng ngày càng nóng, ngồi giữa một đám đệ tử Quy Nhất Tông, cảm nhận của Lâm Chức là như vậy. +

Y nhận thấy biến hóa rõ rệt trên người, cũng may không có linh lực từ ngoài rót vào kích thích nên tốc độ phát tác của tình độc rất chậm, đủ để y dùng thuật pháp che giấu. +

Vị trí Nguyên Chỉ tìm cho y có tầm mắt nhìn thẳng xuống sân đấu, xung quanh là một đám đệ tử Luyện Khí Trúc Cơ, nên không ai phát hiện sự bất thường của y. +

“Nguyên sư đệ lợi hại quá, không hổ là đệ tử của Kiếm Tôn.” +

“Nguyên sư đệ đã đánh bại liên tiếp ba vị sư huynh sư tỷ, xem ra người thắng của quỳ thử năm nay chắc chắn là đệ ấy rồi.” +

“Tiếc là hôm nay Kiếm Tôn không đến, vẫn như mọi khi, chỉ có nhóm chủ sự tới.” +

Các đệ tử vừa xem tranh tài vừa thảo luận, vẻ hưng phấn hiện rõ trên mặt. +

“Mấy tranh tài nhỏ này sao đáng để Kiếm Tôn hiện thân, dù là giải đấu toàn tông thì Kiếm Tôn cũng chưa từng lộ mặt. Không cần dùng mấy chuyện này làm phiền ngài ấy.” +

“Nhưng mà lần này có Nguyên sư đệ mà?” +

“Nguyên sư đệ là đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn, ngài ấy ngày nào chẳng gặp, cần gì phải tới?” +

“Sư tỷ nói đúng, nhưng từ khi gia nhập tông môn đến giờ ta vẫn chưa được gặp Kiếm Tôn, muốn chiêm ngưỡng phong thái của lão nhân gia quá.” +

Tay nắm thành đấm che lên miệng khẽ ho, Lâm Chức cố giấu ý cười trên mặt. +

Đình Nghiễn thế mà lại bị coi là lão nhân gia, nghe thôi đã buồn cười. +

Chẳng qua là giọng điệu của vị sư huynh này quá thành khẩn, không ai có thể hoài nghi sự kính trọng trong lời hắn. +

Lâm Chức giấu rất tốt, xung quanh không ai phát hiện y đang cười, đua nhau bày tỏ sự sùng bái với tiểu sư thúc trong truyền thuyết này, còn không quên kẹp vào vài câu lo lắng cho sức khỏe Đình Nghiễn. Dù sao chuyện Kiếm Tôn sức khỏe không tốt cũng vang xa như kiếm pháp của hắn. +

Lâm Chức chưa từng thấy Đình Nghiễn chiến đấu. Lần trước gặp nạn ở Vực Đê Linh, lúc Đình Nghiễn đến y đã sắp mất tỉnh táo, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút từ kiếm pháp của Nguyên Chỉ. +

Thiếu niên trên đài với các chiêu kiếm sắc bén tựa như vết mực bá đạo, bao trùm đất trời. Lúc chờ đối thủ lên đài, cậu sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía y. +

Lâm Chức cong mắt, đợi Nguyên Chỉ quay đi mới ngừng cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. +

Tay y rõ ràng có nhiệt độ cao hơn so với bình thường, dùng thuật che mắt mới không khiến người ta nhận ra đường cong bên dưới áo bào. +

Thiên Tâm Hoa được Lâm Chức mang theo bên người cảm nhận được khó khăn của chủ nhân, lo âu mở ra cánh hoa nhỏ, muốn giúp đỡ chủ nhân. +

Lâm Chức sờ Thiên Tâm Hoa, từ chối nó. +

“Ngoan nào.” +

Trẻ con thì nên giống trẻ con. Mặc dù Thiên Tâm Hoa được y nuôi dưỡng đã mạnh hơn cả cây gốc ở vườn ươm núi Vân Vụ, nhưng nó vẫn chưa trưởng thành. +

Tất nhiên là dù nó trưởng thành rồi thì y cũng không cần loại phục vụ này. +

Giai đoạn trước của quỳ thử là đấu lôi đài, Nguyên Chỉ liên tục thủ lôi 8 trận, trở thành đài chủ mạnh nhất, sau đó cậu sẽ bốc thăm để quyết đấu với nhóm sư huynh. Thiếu niên theo bản năng nhìn lên khán đài tìm kiếm Lâm Chức, lại không thấy ai. +

“Sư đệ, đệ đang tìm Lâm sư huynh à. Ban nãy sư huynh nhờ ta chuyển lời cho đệ, nói là huynh ấy có việc quan trọng buộc phải đi, dặn đệ thi đấu xong tới tìm huynh ấy. Huynh ấy sẽ dùng pháp khí truyền tin báo cho đệ vị trí của mình.” +

Thấy Nguyên Chỉ đi tới, tiểu sư muội Khí Phong ban nãy ngồi cạnh Lâm Chức vội vàng nói. +

Nguyên Chỉ gật đầu, lúc quay đi trên mặt khó tránh khỏi có vẻ thất vọng. Cậu muốn sư huynh thấy mình đạt hạng nhất cơ, nhưng sư huynh buộc phải đi, chắc chắn là chuyện rất quan trọng. +

Cơn nóng sền sệt đến cả gió của Kiếm Phong cũng không thể thổi tan, Lâm Chức đứng trên thuyền mây, dùng linh lực thúc đẩy nó bay về phía trước. +

01: [Kí chủ, anh định tìm Đình Nghiễn à?] +

Lâm Chức ngắn gọn đáp: [Không.] +

Nếu để cho Nguyên Chỉ biết, khi cậu đang hồ hởi thể hiện bản thân, người cậu thích lại đang dây dưa cùng với một “mình” khác, nhóc con này sẽ tổn thương lắm. +

Lâm Chức có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng kia trở nên ảm đạm, rồi dáng vẻ ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, để y không nhịn được thầm than. +

Ai nỡ để chó con đáng yêu đau lòng chứ? +

Huống hồ đây là việc y đã quyết định từ trước, từ lúc ở Thính Nguyên Cảnh nghe Tịch Đồng Anh nhắc tới quỳ thử, y đã bắt đầu vạch kế hoạch. +

Thuyền mây bay về phía Dược Phong, nhưng không dừng ở núi Vân Vụ. +

Lâm Chức tới ngọn núi nhỏ bên cạnh núi Vân Vụ, nơi này phân bố một vài ruộng thuốc. Đệ tử Dược Phong cứ mỗi ba ngày sẽ đến tưới linh dịch một lần, sáng nay họ mới tới, không sợ bị quấy rầy. +

Cây cối chỉ đường cho Lâm Chức tới một hang động vô chủ, nằm ở mặt còn lại của núi. Khu vực có địa thế hiểm trở như vậy nên chỉ có một ruộng thuốc nho nhỏ. +

Lâm Chức vào trong hang, hang này cũng không rộng, còn hơi ẩm. +

Thiên Tâm Hoa rơi xuống đất, nhanh chóng cắm rễ lan tràn. +

Dây leo giao thoa vươn lên, bao trùm vách đá sắc bén, lan ra như xỉ rêu, thanh lọc không khí. Hang động phút trước còn trụi lủi, phút sau đã trở thành sào huyệt của thực vật. +

Trong cả quá trình này, Lâm Chức thong thả cởi quần áo. +

Trăng khuyết trên bụng phập phồng theo nhịp thở, ánh trăng ửng đỏ có vẻ hoa lệ vô cùng. +

Núi Lưu Giới. +

Nguyên Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất chiến thắng sư huynh đấu với mình, cầm kiếm hành lễ xuống lôi đài, đợi trận tiếp theo. +

Nếu có thể giành chức vô địch của tổ Trúc Cơ, cậu có thể thử tỷ thí với các sư huynh sư tỷ Kim Đan kỳ, xem cảnh giới của mình còn chênh lệch bao nhiêu so với họ. +

Tiếc là sư huynh không nhìn thấy, không biết sư huynh đi làm chuyện khẩn cấp gì nhỉ? +

Nguyên Chỉ ngẩn người nhìn sàn đấu, bỗng nhận được tin tức từ ngọc truyền tin trên lưng. Lâm Chức gửi vị trí, dặn cậu thi đấu xong qua đó. +

Kì lạ, sư huynh không ở núi Vân Vụ mà ở ngọn núi bên cạnh, còn ở trong một hang động? +

Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? +

Nguyên Chỉ dứt khoát xuất phát, hoàn toàn vứt câu “thi đấu xong hẵng tới” của Lâm Chức ra sau đầu. +

“Nguyên sư đệ! Nguyên sư đệ, đệ đi đâu vậy! Quỳ thử chưa kết thúc mà, chúng ta chưa đấu xong!” +

Đại sư tỷ Kiếm Phong phụ trách trông coi quỳ thử năm nay đuổi theo sau, nhưng Nguyên Chỉ thoáng cái đã biến mất. +

“Phải làm sao bây giờ?” +

Đại sư tỷ lẩm bẩm, trở lại núi Lưu Giới, báo cáo chuyện này cho chủ sự. +

Chủ sử thử liên hệ Đình Nghiễn, nhưng hình như Kiếm Tông đang bế quan nên không đáp lại. +

“Sắp xếp cho hắn thi đấu cuối, nếu hắn không về kịp thì coi như bỏ quyền.” +

Đại sư tỷ gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy. Nguyên sư đệ đi vội như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì? +

Ngọn núi bên cạnh núi Vân Vụ. +

Khác với núi chính được tỉ mỉ chăm sóc, nơi này ngoài vài chỗ có linh khí đủ nồng để thỏa mãn nhu cầu của linh điền thì thảm thực vật ở đây không có gì đáng chú ý. +

Các loại cỏ cây không có giá trị mọc um tùm, khiến người ta khó mà tìm được đường đi. +

Nguyên Chỉ đang định truyền âm cho Lâm Chức, lại nhìn thấy Thiên Tâm Hoa trong một bụi cỏ. +

Đóa hoa trắng không mấy rõ ràng, cũng không có gì đặc biệt, nhưng Nguyên Chỉ sẽ không nhận sai. +

Trâm gỗ sư huynh cho cậu khắc hình đóa hoa này, cậu không chỉ ngắm mỗi ngày mà thỉnh thoảng sẽ còn tới chỗ sư huynh xem bản thể của Thiên Tâm Hoa, nên hết sức quen thuộc với nó. +

Dường như nhận ra cái nhìn của cậu, Thiên Tâm Hoa rì rào đung đưa, tựa như một con rắn linh hoạt. Nguyên Chỉ bước nhanh đuổi theo, đi tới một hang động. +

Nơi này hoa cỏ rất tươi tốt, nhìn từ ngoài vào thì dường như hang động tĩnh mịch này cất giấu sơn quỷ. +

Nguyên Chỉ chưa từng tới nhân gian, không biết cái gì là sơn quỷ mê hoặc lòng người, trong mắt chỉ có sư huynh của mình. +

Trong hang động tăm tối phủ đầy cây cỏ, ánh sáng duy nhất đến từ Vũ Tình Thảo, mỹ nhân nằm trên giường bện từ dây leo cũng sáng lên óng ánh, mông lung tựa ảo mộng. +

Nguyên Chỉ vội vã đi vào, khi lo lắng, dục vọng cũng không thể dâng lên. +

“Sư huynh, sao lại thế này…” +

Cậu thấy vệt trăng màu đỏ quen thuộc, không nhịn được nhíu mày. +

Sao thứ này vẫn còn, cậu tưởng sau lần đó nó sẽ dần biến mất chứ. Cái thứ tà tu này sao lại hậu họa vô tận như vậy. +

Ngữ điệu chưa kịp tan giữa răng môi thiếu niên, Lâm Chức đã chống tay ngồi dậy, dán vào môi cậu. +

Đôi mắt thiếu niên mở to, khờ dại nhìn người trước mắt. +

“Sao đã tới rồi, quỳ thử kết thúc sớm vậy sao?” +

Giọng mềm đượm mập mờ, cánh môi ma sát mỗi lần khép mở, mang theo chút kinh ngạc. +

Y cũng không phải thật sự quan tâm, vì Nguyên Chỉ có thể thấy đôi mắt tan rã trong hơi nước của Lâm Chức, chỉ biết lúng búng đáp. +

Quỳ thử, quỳ thử gì, đã bị thiếu niên kiếm tu hồn bay lên trời quẳng hết đi rồi. +

Nguyên Chỉ không gọi “sư huynh” nữa, bưng mặt Lâm Chức hôn trả. +

Cậu biết sư huynh cần sự trợ giúp của mình, giống như lần trước. +

Cảm giác cánh môi thấm ướt rất đặc biệt, Nguyên Chỉ thích cực kì, cố chấp không ngừng quấn lấy. +

Ngón tay có lớp chai mỏng vì luyện kiếm mang lại xúc cảm rất thô ráp, dễ dàng mài đỏ nụ hoa của mỹ nhân. +

Núi Vô Gian, Đình Nghiễn đang bế quan trong động phủ bỗng khó hiểu mở mắt. +

Hắn nghi hoặc nhìn ngón tay mình, lại đặt lên môi. +

Có một xúc cảm mềm mềm kì lạ không biết từ đâu tới làm nhiễu loạn tinh thần hắn, khiến hắn không thể tiếp tục che đậy thế giới bên ngoài để tập trung tu luyện. +

Chẳng lẽ tu hành có vấn đề? Đình Nghiễn nhíu mày suy tư, xem xét nội phủ cũng không có thu hoạch, cảm giác kia lại ngày một rõ ràng, khiến hắn càng lo lắng. +

Mông lung nhè nhẹ bám vào người, giống như cách hồn phách truyền tới. +

Hồn phách? +

Con ngươi co lại, Đình Nghiễn lập tức gọi ra thủy kính. +

Mặt kính nổi lên gợn sóng, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy không phải là mặt của nhánh hồn, mà là thanh niên vừa khít trong lồng ngực cậu. +

Tóc dài màu mực che phần lưng, lại không che được phong cảnh đang chầm chậm chìm xuống. +

Đình Nghiễn nghẹn lại, sự vui thích của thể xác tách rời với cơn phẫn nộ của thần trí, khiến hắn chỉ muốn phá hủy thủy kính. +

Linh khí đột nhiên bạo động dẫn đến nội phủ đã vỡ vụn đau như dao cắt, máu dâng lên trong họng, khiến đầu lưỡi cũng nếm được vị rỉ sắt. Xen lẫn với những mềm mại ngọt ngào mà hồn phách kia được thưởng thức, nó có vẻ tanh tưởi lạnh lẽo vô vàn. +

Có lẽ là chú thuật, hắn nên đi ngăn cản, như vậy có lẽ Lâm Chức sẽ cảm kích hắn. +

Nhưng nếu, nếu là y tự nguyện thì sao? +

Đình Nghiễn không thấy mặt Lâm Chức, lại thấy được cánh tay mảnh dẻ đang ôm cổ Nguyên Chỉ. +

Hắn nghĩ tới sự hiền dịu của Lâm Chức mỗi khi tiếp xúc với Nguyên Chỉ, nhớ tới hình ảnh trên bàn đá trước động phủ của thiếu niên, nhớ mộc linh khí vờn quanh cậu giữa đầy trời tuyết lớn ở Vô Gian. +

— Đứng trước đại đạo, ái tình chỉ là thứ yếu, sư thúc nghĩ sao? +

Đôi mắt thanh niên ngày hôm đó lại xuất hiện trong đầu hắn. Đình Nghiễn rủ mắt, lau vệt máu bên môi. +

Gió rít gào tới mức bén nhọn ở Vô Gian, rất nhiều cây cối bị quật đổ, chỉ có gốc cây được Thiên Tâm Đằng che chở là vẫn bình yên sừng sững. +

“Sư huynh, hôn thêm lần nữa được không?” +

Nguyên Chỉ cảm giác được trăng đỏ đang nguội dần, đôi mắt đen nhánh sáng lên vòi vĩnh. +

Ngọn núi bên cạnh núi Vân Vụ, đệ tử tới tưới cho linh thực đang bàn tán về quỳ thử ba ngày trước. +

“Tiếc thật đó, vô địch của cảnh giới Trúc Cơ nên là sư đệ Nguyên Chỉ. Không biết đệ ấy đi đâu rồi, thế mà bỏ tranh tài.” +

“Nhưng không cần chức vị đó mọi người cũng biết thực lực của đệ ấy mà. Có lẽ là Nguyên Chỉ sư đệ cũng không cần mấy phần thưởng đó lắm. Lại nói, sư tỷ, tỷ có nghe được tiếng gì không?” +

“Tiếng gió à? Đây là linh điền cuối rồi, làm nốt còn về.” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chó con được cộng điểm. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (25)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.