Skip to main content

268

Edit: Ry +

Trên đường về núi Vân Vụ, Lâm Chức thông qua bản đồ trong đầu thấy được Đình Nghiễn rời khỏi Quy Nhất Tông, cũng không bất ngờ. Chuyện chú thuật trên người, giữa Liễu Toái Thanh và Đình Nghiễn thì y tin Đình Nghiễn hơn. Dù là giờ cơ thể có vấn đề như vậy thì cũng hẳn là trong quá trình giải chú có sai lầm gì đó. +

Khác với núi Vô Gian quanh năm chìm trong bão tuyết giá lạnh, núi Vân Vụ chưa tới gần đã có thể cảm giác được ý xuân dạt dào, bừng bừng sức sống. +

Dù có quyết tịnh trần, Lâm Chức vẫn theo thói quen tắm rửa. +

Không có thủy linh căn, nhưng dùng thuật dẫn nước ấm lên bồn không hề khó với tu vi Trúc Cơ trung kỳ. +

Gần trăng đỏ lộn xộn những dấu hôn, đùi trong cũng đầy vết cắn. Không trách Lâm Chức nói Nguyên Chỉ là cún, cách hình dung này vừa đơn giản vừa phù hợp. +

Thanh niên lẳng lặng ngâm mình trong nước, hồi tưởng sự trúc trắc đã lâu không được thấy của người yêu. +

Ai bảo mảnh vỡ linh hồn ở thế giới trước là Cừu Hoặc, trông chơi giỏi mà cũng chơi giỏi thật, không hề có cảm giác là hàng chưa xuất xưởng. +

Nhưng âu cũng là cái thú, Lâm Chức chỉ dạy đôi điều, sau một phen hướng dẫn mới phát hiện mình đã ném đi cái bệnh thích sạch sẽ cố chấp năm đó ở sau đâu. +

Trong vô thức, y đã không còn dùng loại tiêu chuẩn này đánh giá những người tiếp cận mình hoặc người y thấy hứng thú. Y biết người yêu sẽ trung thành với mình, và y cũng sẽ không lựa chọn người khác. +

Còn tình huống hiện tại, chỉ có thể nói là thú vị ngoài ý muốn. +

Tuy là phân hồn, nhưng Lâm Chức không hoàn toàn tách rời Nguyên Chỉ và Đình Nghiễn, y không xem hai con người hoàn toàn khác biệt đó như hai cá thể độc lập. Đúng là y từng nói ai khiến y vui hơn thì y giúp người đó, nhưng thực tế cả hai đều rất yêu y, chỉ là cách yêu khác nhau. +

Thật ra Lâm Chức thấy hai người bọn họ rất giống nhau. Cơ mà lời này nếu bị người trong Quy Nhất Tông nghe được thì chắc sẽ sốc lắm, đến 01 cũng sẽ thắc mắc. Nguyên Chỉ và Đình Nghiễn, dù là từ cùng một hồn phách phân ra, nhưng họ giống nhau chỗ nào? +

Chỉ là với Lâm Chức, người tiếp nhận yêu thương, y hoàn toàn có thể coi Nguyên Chỉ và Đình Nghiễn như một. +

Dù là nhóc con nhiệt tình ngay thẳng, hay là bề trên trông lạnh lùng lại luôn suy tính cẩn thận, khi gặp y, sức nặng của cả hai tình cảm là như nhau. +

Đối với kẻ đòi hỏi tình yêu đến mức bệnh hoạn tham lam như y, Lâm Chức không hề thấy việc người yêu bị chia đôi có gì khó xử, y thoải mái chu du giữa họ, sảng khoái thực hiện mục đích. +

Nhiệt độ của nước trong thùng nóng dần, Lâm Chức vô thức vận chuyển linh khí. Thiên Tâm Hoa ở cách đó không xa cảm nhận được, duỗi thân cành quấn quanh thùng gỗ rồi vươn tới trước mặt Lâm Chức, tặng cho y một đóa hoa. +

Ngón tay nhạt màu nâng lên phần thân cành có vẻ hơi thô ráp, cúi đầu ngửi mùi hoa, đuôi mắt hiện ý cười. +

Bản tính y đúng là chẳng ra làm sao, cái gì cũng quen toan tính làm đầu. Nhưng vậy thì đã sao? Đâu phải lần đầu người yêu nhìn thấu y, hắn vẫn chẳng thể thoát khỏi tấm lưới này. +

Vậy là đủ rồi. +

Lâm Chức mặc xong quần áo, lúc đi tuần vườn ươm thì gặp phải tam sư huynh, nhớ ra chuyện mình muốn hỏi: “Sư huynh, sư phụ đã về chưa?” +

Ngạn Bằng: “Về rồi, đúng lúc kiếp vân xuất hiện. Nghe nói Nguyên Chỉ sư đệ kết đan?” +

Vẻ mặt gã tràn đầy hâm mộ. Mặc dù gã cũng là tu sĩ Kim Đan, nhưng phải ở Dược Phong mấy năm mới lên được. Gặp thiên tài tu luyện như vậy, gã tất nhiên hâm mộ rồi. +

Lâm Chức gật đầu: “Vâng.” +

Ngạn Bằng cười bảo: “Với tốc độ tu luyện của đệ thì có khi lần tới lôi kiếp sẽ xuất hiện ở núi Vân Vụ chúng ta.” +

Sư đệ và Nguyên sư đệ nhập môn cùng lúc, đều là đơn linh căn ngàn dặm mới tìm được một, cũng đều đi hết bậc thang thành tiên, có thể nói là song bích ở giai đoạn này của Quy Nhất Tông. Nhưng Nguyên sư đệ có vẻ nổi bật hơn, còn kết đan trước. +

Ngạn Bằng biết tiểu sư đệ tính tính hiền hòa nhân hậu, nhưng cũng lo thời gian tu luyện của y ngắn dễ nản lòng, cũng không muốn chia rẽ y với sư đệ y thân thiết, nên mới cố tình an ủi khích lệ một hồi. +

“Nếu đệ muốn tìm sư phụ thì chờ lát nữa đi, sư phụ đang vận chuyển dược lực cho đại sư tỷ.” +

“Đa tạ sư huynh.” +

Lâm Chức mỉm cười đáp lại, không chỉ vì lời nhắc nhở của Ngạn Bằng, mà còn vì sự quan tâm kín đáo tế nhị của gã. +

Ngoài người yêu ra, Lâm Chức thường xuyên cảm thấy những thế giới này đều được thiết lập rất tốt. Dù cho tất cả bọn họ đều là số liệu tạo thành, nhưng sự quan tâm của họ không phải là chương trình thiết lập. +

Lâm Chức về động phủ tu luyện thêm một lúc rồi mới tới nhà gỗ của sư phụ. +

Y đứng bên ngoài cấm chế, dùng hạc giấy truyền âm, được cho phép mới tiến vào. +

Có lẽ là vì đã được sư phụ điều chế thuốc cho, tuy là ma khí vẫn vờn quanh, nhưng đại sư tỷ trông khá hơn lần trước y gặp nhiều. Những ma khí này hẳn là đã ăn mòn đại sư tỷ rất lâu, chúng không ngừng tràn ra, cố chấp vô cùng. +

Lâm Chức nói cho sư phụ biết phát hiện của mình lần trước, đồng thời dùng Thiên Tâm Hoa biểu diễn. +

Nhậm Hạc Ba mừng rỡ, lão không thắc mắc tại sao Lâm Chức có hạt giống của Thiên Tâm Hoa, bởi mộc linh căn luôn là đối tượng được cỏ cây thiên vị. Lão nhờ Lâm Chức ở đây trông coi, vội vàng chạy xuống vườn, muốn đào gốc Thiên Tâm Hoa lớn kia tới. +

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Lâm Chức là gốc Thiên Tâm Hoa đã trưởng thành kia lại không có phản ứng gì với ma khí. +

Bị Nhậm Hạc Ba điều khiển, nó cũng không trải hết ra. Những đóa hoa nhỏ không gió mà bay, trông rất ngoan, và vẫn tiếp tục lờ ma khí xung quanh. +

Tất nhiên nó cũng không hoàn toàn coi mình là cây cảnh, nó vẫn nhớ thanh niên nó cực kì thích, lúc nào cũng tưới linh dịch cho nó, bèn lặng lẽ vươn thân cành tới bên chân Lâm Chức, muốn quấn lấy y. +

Chỉ là chưa kịp chạm vào, Thiên Tâm Hoa nhỏ được Lâm Chức nuôi dưỡng cải tạo đã phá đất chui lên, dùng thân cành nhỏ bé yếu ớt đánh lại. +

Là “đánh” trên mặt chữ, Nhậm Hạc Ba thấy hai gốc hoa ẩu đả nhau, vội vàng thu lại Thiên Tâm Hoa phiên bản trưởng thành. +

“Lão phu tuổi đã cao, nhưng đây cũng là lần đầu thấy hoa cỏ đánh nhau.” +

Nếu không phải tu sĩ không cần giấc ngủ, Nhậm Hạc Ba chắc còn tưởng mình ngủ dậy sai cách. +

Sự chú ý của lão trở về với vấn đề chính, khó hiểu: “Tại sao chỉ có gốc con nuôi là hấp thụ ma khí?” +

“Đệ tử không rõ.” +

Lâm Chức lắc đầu, y không biết Thiên Tâm Hoa bắt đầu dị biến do cái gì. +

“Con nói trong quá trình nuôi dưỡng nó đã cấy ghép đặc tính từ những cây khác, là những cây nào?” +

“Vũ Tình Thảo, Triền Đằng, Bà La Hoa, Bạch Điệp Sơn…” +

Lâm Chức cũng không giấu, nói hết những loại mình đã thí nghiệm cho Nhậm Hạc Ba nghe. +

Y rất tích cực thử nghiệm trên mỗi loại cây mình thấy hữu dụng, Thiên Tâm Hoa của y đã khác hoàn toàn với bản thể của nó. +

Nhậm Hạc Ba nghe mà méo mặt, giống như là nghe được có người lai tạp lúa mì với cây cà, tạo ra Ngư Tinh Thảo vị nho vậy, không khỏi hoảng hốt không biết mình đã dạy đồ đệ cái gì. +

Lão là dược tu chính thống, không có dạy mấy thứ kỹ thuật gieo trồng trên trời này! +

“Thiên Tâm… Thiên Tâm Hoa hút vào ma khí xong, có ảnh hưởng tới con không?” +

Nhậm Hạc Ba thật sự không đành lòng gọi thứ này là Thiên Tâm Hoa, nếu nó là Thiên Tâm Hoa thì thứ trồng trong vườn của lão là cái gì! +

Loại Thiên Tâm Hoa này dù có trưởng thành thì cũng không thể ngắt làm thuốc! Đến lúc đó đừng bảo là thanh tâm, nó chưa ăn tim người ta là may. +

Lâm Chức suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. +

“Dạ không.” +

Nhậm Hạc Ba có chút áy náy: “Vậy con có thể giúp sư tỷ con một chút không?” +

Ma khí không phải thứ gì tốt, nếu không phải thật sự bó tay không còn cách nào, lão sẽ không để tiểu đệ tử đi mạo hiểm. +

“Tất nhiên rồi, sư phụ đừng khách khí với con như vậy, con và sư tỷ là đồng môn mà.” +

Thấy đệ tử ngoan như vậy, Nhậm Hạc Ba gật gù: “Mỗi lần ta sẽ bắt mạch kiểm tra cho con, tránh cho ma khí gây ảnh hưởng.” +

Trước khi Thiên Tâm Hoa bắt đầu ăn ma khí, Nhậm Hạc Ba bắt mạch cho Lâm Chức, an ủi y: “Tốt lắm, mới có một thời gian mà con đã sắp tới Trúc Cơ trung kỳ, quả là thiên phú dị bẩm.” +

Lâm Chức sửng sốt, mấy ngày trước y đã đạt cảnh giới này rồi. Tới Trúc Cơ thì linh khí lưu động khó phân chia, sẽ không chia hẳn thành 10 bậc như Luyện Khí kỳ, mà chỉ chia thành 4 tầng chính là tiền trung hậu và đại viên mãn – chỉ cần một bước nữa là kết đan. +

Nhưng Lâm Chức không thấy cơ thể có gì khác thường, mà giờ còn phải lo vụ ma khí, y tạm thời không đào sâu. +

Thiên Tâm Hoa vốn không phải linh thực thuần khiết, nó có tính công kích rất mạnh, mà có vẻ cũng không kháng cự chuyện hấp thụ ma khí. +

Bị linh lực của Lâm Chức thúc đẩy, từng đóa hoa màu trắng dần bị ma khí nhuộm đen, cho tới khi không còn vệt trắng nào nữa. +

Nhậm Hạc Ba bắt mạch lại cho Lâm Chức, thấy y đúng là không khó chịu gì, bèn nhét cho một đống đồ tốt rồi tiễn người. +

Lâm Chức trở lại nhà gỗ của mình, thấy Nguyên Chỉ đứng chờ ở đó. +

Thiếu niên kiếm tu bây giờ đã đạt tới cảnh giới Kim Đan, khí thế hơn hẳn trước kia. Khuôn mặt mới vài ngày trước còn có chút ngây ngô, nay đã chín chắn hơn rất nhiều. +

“Sư huynh!” +

Nhưng khi thấy y, vẫn lại là bộ dáng chó con nhào lên người. +

Lâm Chức gật đầu đáp lại, mặt mày cũng không khỏi mềm mại hơn. +

01 lẳng lặng quan sát, không nói gì, nhưng trong lòng thì thầm đắc ý. Nó bây giờ cũng là hệ thống 01 từng trải việc đời, có tình thương tràn đầy từ kí chủ nha, thấy không, nó biết đối tượng nhiệm vụ tới nhưng cố tình không báo cho kí chủ, vì trong tình huống này nói ra sẽ mất cảm giác bất ngờ. +

Nguyên Chỉ bước nhanh tới trước mặt Lâm Chức, lôi kéo y dùng linh thức xem Kim Đan trơn bóng đã kết thành trong nội phủ mình. +

“Sư huynh, ta thành công kết đan rồi. Đây chỉ là bắt đầu thôi, ngày sau tu vi của ta sẽ không ngừng tiến bộ, dù là Hóa Thần Hợp Thể thì cũng có thể đạt tới.” +

Thiếu niên chỉ vừa mới kết đan khẳng định chắc nịch. Loại ý nghĩ này vào tai người khác đúng là quá ngông cuồng, nhưng tuổi nhỏ không ngông cuồng thì lấy gì gọi là con cưng của trời. +

Mặt mày Lâm Chức cong cong, gật đầu: “Ta tin.” +

Y cố tình bỏ qua cụm Hóa Thần Hợp Thể của Nguyên Chỉ là đang ám chỉ ai đó, cái này không quan trọng. +

“Cho nên sư huynh kết đạo lữ với ta được không?” +

Nguyên Chỉ sốt ruột mở miệng. Nói xong cậu mới thấy loại hành vi chào hàng của mình quá nóng vội, câu trước câu sau chẳng có quan hệ nhân quả gì hết, rất là đột ngột. +

“Lòng ta chỉ có huynh, ta muốn kết đạo lữ với huynh. Sư huynh, có được không?” +

Nguyên Chỉ nghĩ, chúng ta đều đã làm chuyện thân mật như vậy, cho nên sư huynh đại khái, có lẽ là, cũng thích mình nhỉ? +

Không sao, có cơ hội thì phải tranh thủ hỏi, biết đâu một lần nào đó lại thành công! +

Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên đầy mong đợi nhìn Lâm Chức, thấp thỏm hồi hộp và vui sướng hiện rõ như vậy, chỉ cần nhìn qua là sẽ thấy toàn diện linh hồn không một tạp chất của cậu. +

Ở Vực Tu Chân, kết đạo lữ là chuyện cực kì nghiêm túc. Nó khác với làm người yêu, kết đạo lữ là thề với đất trời. +

Một tu sĩ chỉ có thể kí khế ước đạo lữ một lần duy nhất trong đời, nó mang nghĩa: trong con đường tu đạo dài miên man, chúng ta là bạn đồng hành duy nhất của nhau. +

Kẻ thay lòng sẽ bị trời tru đất diệt. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (26)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.