270
Edit: Ry +
Phía sau là Nguyên Chỉ, vậy người trước mắt là ai? +
Lâm Chức dán tay lên gương mặt nóng hổi của mình, theo bản năng cố gắng tỉnh lại. Ý thức đã chìm tới đáy bỗng bị đâm rách, thần kinh hỗn loạn, để đầu óc y tỉnh táo hơn một chút. Cũng chính vào lúc này y nhớ ra, người yêu ở thế giới này chia làm hai nửa. +
Lâm Chức yên tâm hơn, cơ thể cũng thả lỏng lại, không nỗ lực làm rõ tình hình trước mắt nữa, mặc cho hỗn loạn làm chúa tể thân xác. +
Đình Nghiễn và Nguyên Chỉ đều không phát hiện sự biến hóa kín đáo trong nháy mắt này của thanh niên. Nguyên Chỉ đang ấm ức bất bình tức giận hôn sư huynh của mình, đương nhiên cậu dỗi không phải vì sư huynh nhận sai người, mà là vì chủ thể đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, lại cứ thế một chân chặn ngang giữa họ. Nhưng trước mắt thì sức khỏe của sư huynh vẫn quan trọng hơn. +
Bởi vì Lâm Chức cần dẫn đường để tìm ra quan khiếu chính xác giữa huyệt vị, sau đó vận hành công pháp, cho nên mặt y quay về phía Đình Nghiễn. +
Nhưng y không nằm trong ngực Đình Nghiễn, mà được Nguyên Chỉ đỡ eo. Ngón tay đỏ nhạt chới với nắm lấy thứ gì ở giường ngọc, cuối cùng nắm vạt áo Đình Nghiễn. +
Nguyên Chỉ niệm quyết, nghe theo chủ thể, truyền linh khí theo quy luật nhất định vào cơ thể Lâm Chức. Mặc dù đang phải làm hai việc cùng lúc, thiếu niên lại không hề có sơ suất. +
Phải thừa nhận linh khí liên tục truyền vào, mộc linh khí lại không thể khống chế chảy ra. Lẫn trong khoái cảm còn có cơn đau như nội tạng bị đè ép, khác với kiểu thiếu niên đâm quá sâu chèn vào, linh lực chảy giữa kinh mạch tựa như một hỗn hợp chất hình sợi, không ngừng va chạm lung tung. +
“Vận khí.” +
Trong lúc mông lung, Lâm Chức nghe được ai đó nói. +
Giọng kia hơi khàn, giọng gốc hẳn là bình thản và trong hơn. +
Có thêm một luồng linh khí khác dẫn đường, Lâm Chức theo bản năng vận chuyển linh lực. Luồng linh khí không thuộc về y đang bơi lội lung tung trong cơ thể thay đổi trạng thái phân tán trước đó, chạy tới nơi y lôi kéo chúng. +
Yết hầu Đình Nghiễn chuyển động, nhìn cơ thể lả lơi da tuyết môi son của thanh niên, dùng linh lực của mình thay y đả thông quan khiếu. +
Trăng đỏ trên bụng nổi bật vô cùng, mà vật xâm chiếm như ẩn như hiện dưới lớp da bụng mỏng manh cũng dễ thấy vô cùng. +
Đình Nghiễn nhắm mắt, cách một tầng mông lung cảm nhận những xúc cảm nửa kia hồn phách truyền đến. Hắn bỗng mở mắt nhìn Nguyên Chỉ, nhắc nhở: “Xoay người y lại.” +
Cơ thể có rất nhiều huyệt vị, chú thuật của Hợp Hoan Tông ác độc, phương pháp đảo ngược của thuật sĩ yêu cầu cả những huyệt vị ngày thường không nhìn thấy, cần phải cẩn thận lật người qua lại. +
Đình Nghiễn muốn đỡ Lâm Chức dậy, lại thấy Nguyên Chỉ nhấc người lên, cứ thế xoay lại. +
Nguyên Chỉ vốn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Chức bây giờ đứng không nổi, không muốn gây thêm khó khăn cho y. +
Nhưng loại tình huống này với Lâm Chức là quá sức chịu đựng. Móng tay được cắt ngắn để lại dấu vết trên vai thiếu niên, đôi mắt mờ sương bị ép ra ánh nước, đến cả âm thanh cũng nghẹn ngào ngắn ngủi. +
“Sư huynh, không sao, ta ở đây.” +
Nguyên Chỉ tưởng là linh khí hỗn tạp khiến Lâm Chức đau, vội vàng vỗ lưng y trấn an. +
Cậu còn nghĩ sư huynh vì kinh mạch đau đớn nên mới cắn chặt như vậy. +
Tà tu Hợp Hoan Tông đúng là không phải thứ tốt, thế mà dùng thủ đoạn nham hiểm cỡ này. Cậu đã quá nhẹ tay với cái ổ kia, đáng lẽ giết xong phải cho một mồi lửa đốt cả khu rừng ma quỷ đó. +
Đình Nghiễn thì nhận ra. Hắn nhìn nhánh hồn rõ là ngây thơ, cụp mắt che đi sự chế giễu lạnh lùng bén nhọn. +
Mỹ nhân tóc đen như suối, Đình Nghiễn nắm tóc y lại thành một chụm, dùng tạm dây buộc lại, sau đó cầm trong tay để tránh nó lại che mất, tay còn lại đặt lên lưng Lâm Chức. +
Hắn chạm tới đâu, nơi đó căng cứng tới đó. +
Không biết là bản thân Lâm Chức vốn nhạy cảm với mấy cái này, hay là vì dính chú thuật nên mới vậy. +
Trên cùng của xương cụt, khác với mộc linh khí đang hỗn loạn chảy ra, kim linh khí tập trung về một khu vực. Linh khí của Đình Nghiễn bàng bạc mà vô tận, tựa như cái cọc tiêu chỉ hướng, nói cho Lâm Chức biết đâu là điểm đến chính xác. +
Ở nơi mắt thường không thể thấy, mộc linh khí đang bị ép vận chuyển ngừng chảy ra, tạo thành vô vàn vòng xoáy nhỏ trong cơ thể, cắn nuốt linh lực ngoại lai. +
“Nếu linh lực cạn kiệt rồi thì đừng cố cậy mạnh.” +
Đình Nghiễn nhìn vị đệ tử trên danh nghĩa, lạnh nhạt nhắc nhở. +
Nguyên Chỉ cắn răng không để ý, cậu không cần phải chủ động truyền linh khí cho Lâm Chức nữa, mà đã thành nửa bị động nhìn linh lực không ngừng chảy đi. +
Nhưng sợi linh lực ngày một mỏng cho thấy Nguyên Chỉ cũng sắp khô cạn. +
Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ có thể rớt xuống khỏi cảnh giới hiện tại vì linh lực bị hút khô. +
Thật ra Nguyên Chỉ cũng không quan trọng lắm, chỉ cần sư huynh muốn cậu sẽ hiến dâng tất cả, không có thì cậu tu luyện lại là được. Cái cậu lo là dù vậy, cậu có lẽ vẫn không thể giúp sư huynh bình an vượt qua, đến mức buộc phải… +
Thiếu niên nhìn chủ thể mặt ngoài thì bình tĩnh thực tế thái độ rõ là đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tràn đầy không cam lòng. +
Nguyên Chỉ bỗng nói: “Ngươi có thể truyền công cho ta.” +
Linh khí của những người khác có thể không tương thích, nhưng cậu và Đình Nghiễn vốn từ một hồn mà ra, Đình Nghiễn có thể truyền công cho cậu, như vậy thì hắn không cần phải nhúng tay. +
Đình Nghiễn giương mắt, khẽ hỏi: “Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi?” +
Giọng hắn không có đe dọa, nhưng uy áp của đại năng Hóa Thần kỳ đã tràn đầy động phủ, khiến tất cả phải căng cứng. +
Đình Nghiễn không giết Nguyên Chỉ không chỉ là vì tình kiếp, mà bởi vết thương do phân hồn vẫn chưa lành. Nếu giờ cưỡng ép dung hợp, mà Nguyên Chỉ còn chống đối như vậy, hắn có thể sẽ bị thương rất nặng. +
Hại người không lợi mình, hay đúng hơn là trong tình huống “địch cũng là ta” mà hắn tự tay tạo ra này, hắn đúng thật là tự hại. +
Nhưng không có lợi, không có nghĩa hắn sẽ không làm. +
“Hay ngươi muốn nói là, dù đang lúc này rồi, ngươi thà không thấy nỗi khổ của y cũng vẫn phải cố chấp với những ý nghĩ ấu trĩ của mình?” +
Nếu là hắn, Lâm Chức đã có thể thông thuận vận hành công pháp đảo ngược. +
Huồng hồ Nguyên Chỉ mới có Kim Đan, có bao nhiêu linh lực cho Lâm Chức hút chứ. Hắn khác, hắn có thể thỏa mãn mọi đòi hỏi của Lâm Chức. +
“Đúng là ta phân ngươi ra để độ kiếp, cho nên ngươi hẳn phải biết rõ, y vốn là tình kiếp của ta, chỉ là ta để ngươi làm thay thôi. Ngươi lại không ngừng lấy đây làm cớ để cãi ta, có ý nghĩa gì?” +
Đình Nghiễn không hiểu, hắn không phải đang trào phúng Nguyên Chỉ, mà là thật sự không hiểu. +
Hắn làm vậy là để ở thời khắc mấu chốt cơ thể Lâm Chức sẽ không bị thương, nhưng nhánh hồn lại cứ khăng khăng nói những chuyện râu ria này với hắn. +
“Ngươi quả thực quá vô sỉ, ngươi cho rằng đây là thứ ngươi muốn cho thì cho, muốn lấy lại thì lấy ư?” +
Là linh hồn đắp nặn từ tình yêu, có lẽ Nguyên Chỉ không hiểu rất nhiều chuyện, nhưng cậu biết tình yêu không phải thứ có thể tùy tiện cho đi rồi tùy tiện lấy lại. +
Âm thanh ồn ào không ngừng tràn vào tai, Lâm Chức không rõ người xung quanh đang nói gì, chỉ thấy bất mãn khi linh lực và khoái cảm đều không đủ. +
“Ồn quá.” +
Môi son mềm mại, đầu lưỡi đỏ thắm miêu tả vành môi của người yêu trẻ tuổi. +
Y im ắng dùng cơ thể thúc giục, dù là linh khí gì, y đều có thể nuốt. +
Đình Nghiễn “thấy” được, dù trong tình trạng không có ý thức, khả năng học 1 hiểu 10 với loại công pháp này đã cho thấy thiên phú đáng sợ của Lâm Chức. Rõ ràng hắn còn chưa dẫn tới quan khiếu cuối cùng, Lâm Chức đã không dạy cũng hiểu, những vòng xoáy linh lực kia tập trung ở nội phủ của y, liên tục cắn nuốt linh khí tiến vào cơ thể. Không chỉ có của Nguyên Chỉ, mà còn có của hắn. +
Không còn ngụy trang, những tham lam bên dưới lớp da dịu dàng đã hoàn toàn lộ diện. +
Tựa như loài hoa ăn thịt người không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng để trưởng thành, nó dùng bề ngoài vô hại mỹ lệ để dụ dỗ, dùng những thủ đoạn tinh tế thỏa đáng để sắp xếp tốt mọi thứ. Chỉ khi hoàn toàn thả lỏng, nó mới không che lấp bản tính của mình. +
Nguyên Chỉ hơi dỗi cắn lên môi Lâm Chức, lại không dám cắn quá mạnh. Nhưng bên dưới lại thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược, tựa như Lang Vương cắn cổ con mồi để chứng minh địa vị, mạnh mẽ để lại dấu vết của mình, khiến người phải khắc ghi. +
Bàn chân đột ngột kéo căng tựa trăng non trên áo đen của thiếu niên, xuất hiện trong giây lát lại triền miên. +
Linh lực của Nguyên Chỉ đã hoàn toàn khô cạn, nhưng hàng tồn lại vẫn rất phong phú, đủ đến tràn đầy. +
Trong ý thức thì tưởng như đằng đẵng, thực tế chỉ là vài giây, bàn chân kéo căng bỗng thả lỏng, mềm mại lười biếng. +
Tới lúc này, Đình Nghiễn vẫn thong thả như vậy, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn giống như chỉ đang cố gắng giúp sư điệt giải quyết khó khăn, nỗ lực cứu y. +
Nhưng mu bàn tay hơi nổi gân xanh trên bờ eo mềm dẻo của thanh niên, lại tiết lộ vài chi tiết. +
“Ngươi thế mà…” +
Nguyên Chỉ nhận ra, tức giận đánh lên giường ngọc. +
Nếu không phải cái giường này được tạo thành từ một khối noãn ngọc nguyên vẹn, chỉ cần một chỗ nhỏ được ghép lại thôi, chắc chắn sẽ chia năm xẻ bảy vì chưởng này của Nguyên Chỉ. +
Đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn mực nồng, trộn lẫn tơ máu, hừng hực lửa cháy. Nguyên Chỉ gấp rút điều chỉnh hô hấp, oán hận nói: “Sao ngươi có thể làm như vậy!” +
Thật quá đáng, rõ ràng sư huynh là của cậu, ban đầu phải để Đình Nghiễn cứu sư huynh cậu đã ấm ức lắm rồi. Ai dè từ trước đó Đình Nghiễn đã thông qua cậu cảm nhận sư huynh. +
Nếu không phải biết rõ đánh không lại, sao Nguyên Chỉ lại không muốn giải quyết chủ thể chứ. +
Nếu cậu mạnh hơn, có lẽ hôm nay chủ thể đã không việc gì phải tới, không đến phiên hắn. +
“Cũng không phải ta muốn thế, ngươi là một phần được cắt ra từ hồn phách của ta, ta cũng không biết tại sao lại như vậy.” +
Đình Nghiễn vuốt ve tấm lưng trơn bóng của thanh niên, hờ hững đáp. +
Chuyện này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn, may mà giường ngọc rất to, hắn không cần thấy cái thứ vướng bận bên cạnh. +
Khuôn mặt ốm yếu hơi giãn ra với vẻ khoan khoái, màu môi nhạt cũng đậm hơn mấy phần, khá thỏa mãn. +
Được tôn là chủ nhân Kiếm Phong, linh khí của hắn bàng bạc, thành ra phải lo ngược cho Lâm Chức, phải chậm lại để y có thể tiêu hóa, tránh tham thì thâm, như vậy linh khí sẽ chồng chất trong cơ thể thành thừa thãi. +
“Sư huynh.” +
Nguyên Chỉ thò tới trước mặt, ấm ức muốn mách tội. +
Nhưng khi sư huynh dùng đôi mắt ẩn tình mơ màng nhìn cậu, Nguyên Chỉ lại không nhịn được tiến thêm. +
Tại sao cậu phải nhường, sư huynh vốn là của cậu. +
Sư huynh đã nói về sau sẽ kết đạo lữ với cậu, người danh không chính ngôn không thuận không phải là cậu. +
Gió tuyết ở núi Vô Gian hiếm thấy mà ấm áp hơn mọi ngày, trang trí khắp nơi thành tiên cảnh. +
Bộ rễ của Thiên Tâm Đằng chặt chẽ quấn lấy cái cây kia, hỗn hợp tuyết trắng dinh dính nửa trong suốt rơi xuống lòng bàn tay tựa như đầm nước. +
Dưới tuyết bắt kiếm, gian nan lại phong phú. +
+
“Dưới tuyết bắt kiếm” sao mà nó gợi hình dữ vậy nè 🌚 +
+
Ai là tuyết ai là kiếm
+
+
🥵🥵🥵 +
+
Tuyết lại còn dinh dính nữa
ừm ưm +
+
đúng là pỏn tấn giang có khác 🔥 +
+
ngol ghê xin cảm ơn +
+
Ngonn +
+
Đọc câu bào câu nấy nó cháy hết mình á🔥🫦😋 +
+
Bà tác giả đỉnh thật sự luôn, em thích lắm
+
+
01 nhà ta chắc đang xem hoạt hình vui vẻ lắm
+
+
Hệ hệ :))) cháy thật sự +
+
Đọc mà đỏ mặt luôn +
+
Ngon quá tàn giang ơi +
+
Tác giả phải xoá bảo nhiêu chương mới viết cháy như vậy +
+
Mlem thặc sự🤤🤤🤤 Cơ mà hai acc cãi nhau cứ bị buồn cười í.”)))) +
+
thích xem mấy cảnh acc chính với acc phụ meo meo gâu gâu qua lại như này này, đọc buồn cười thế chứ lại=)))))
+
+
Cháy quá bà con ơi 🔥🔥 +
+
Cam on vi bua an 😋 +
+
:)) cái khúc chuyển cảnh từ Nguyên Chỉ sang Đình Nghiễn rất ẩn dụ mơ hồ nha +
+
Không thấy gì mà như thấy cả hồng trần
+
+
C-có phải như tui đang nghĩ ko dạ 🌚 +
+
Mấy anh cãi nhau làm gì cứ lên 1 lượt là được mà =)) +
+
Oánh mạnh lên, Lâm Chức là người sướng
+
+
Đã quá hú hú +
+
=]] thề ý văn hoa quá t đọc hoa mắt quá +
+
Rồi là 3p thì mất mấy ngày đây =]] bé Chỉ bé next ra 1 bên tu luyện hấp thu linh khí đi rồi tiếp chứ nứt đan bi giờ +
+
=]] mà ông Đình cũng hài rất hiển nhiên đi vào cướp người luôn =]] may bé chỉ ngu gì chứ iu đương ko ngu 🤣🤣 tưởng lừa nhau mà dễ +
+
uầy, lần này 3p chắc phải dài hơn 3 ngày đây
+
+
3P gất ngon mị gất thíchhh 😋😋 +