274
Edit: Ry +
Lâm Chức có thói quen đọc sách, sau khi tới Quy Nhất Tông, y là khách quen của Tàng Thư Các. Y đã chọn xem rất nhiều ngọc giản, trong đó cũng bao gồm ghi chép về Yểm Thú. +
Ngọc giản này được một sư thúc lịch kiếp trở lại biên soạn ra, thực tế nội dung không được chi tiết lắm. +
Nhân sinh có trăm ngàn loại gặp gỡ và khả năng. Làm ngươi quên mất quá khứ, thậm chí dùng một diện mạo hoàn toàn khác, sống ở một thế gian xa lạ, đối mặt vô số khốn cùng và cơ hội, liệu ngươi còn có thể kiên định với đạo của mình, giữ vững vẹn nguyên như lúc ban đầu? +
Kết hợp tình huống hiện tại với đôi câu trong ngọc giản, Lâm Chức đã chắp vá ra chân tướng thử thách của Yểm Thú. +
Người bị Yểm Thú nuốt vào sẽ tiến vào mộng cảnh của nó, được sắp xếp cho một cuộc đời mới. Họ sẽ quên đây là thử thách, cho nên cũng quên theo đuổi cái gọi là “đạo”, chỉ hành động theo bản tâm. +
Ở một số thời khắc, thiện lương là tương đối. Trong tình huống không hay biết gì, đối mặt với thống khổ và cám dỗ, có bao nhiêu người đảm bảo được mình sẽ không dao động. +
Triệt để tìm ra bản ngã chân thực, nhận thức rõ “ta” là “ta”, ắt sẽ phá được mộng cảnh, tương đương với ngộ đạo thành công, đạo tâm tất nhiên sẽ vững chắc vô cùng. +
Lâm Chức cân nhắc, tình huống hiện tại của y tương đối đặc thù. +
Theo lẽ thường thì y cần phải từng bước một tìm được bản thân trong hoàn cảnh này, từ đó hoàn thành thức tỉnh. Nhưng y vừa tới đây đã bị đánh thức rồi. +
Thế giới này là chương trình do người yêu xây dựng, 01 là tạo vật có thể tự do đi lại giữa các thế giới, chiều không gian của nó cao hơn hẳn thế giới này, Yểm Thú tất nhiên không thể xóa bỏ nó. +
Nhưng cái cảm ngộ đạo tâm này cũng không quan trọng với Lâm Chức. Y bảo 01 dựng bản đồ căn phòng hiện tại trong đầu, mò mẫm rời giường, bám lấy bàn, rót cho mình một ly trà lạnh. +
Hóa ra mất đi thị giác là cảm giác này, y đã có thể trải nghiệm một chút cảm nhận của Thích Hòa. +
Trong lúc uống trà, Lâm Chức cũng đang tiêu hóa thiết lập của mộng cảnh. +
Đây là phủ thành Vĩnh Châu, một thành trì phồn hoa. Y là một tiên sinh dạy học, năm trước đỗ tú tài, nhưng gia cảnh bần hàn, vì sinh hoạt mà nhận dạy vỡ lòng cho cậu út một nhà phú ông. +
Vĩnh Châu rộng lớn, muốn ở lại không dễ. Căn nhà hiện tại là phú ông thuê cho y, nhưng tiền cơm mỗi ngày và tiền tích lũy để đi thi vẫn khiến y buồn phiền vô cùng. Cho nên phát hiện nóc nhà bị mưa dột, y không nỡ bỏ tiền mời người tới lợp lại ngói, mà tự lấy thang trèo lên, rồi bất cẩn ngã xuống. +
Máu tụ khi nào mới tan, thầy thuốc cũng không chắc. +
Phú ông biết chuyện này, phái người tới cửa thăm hỏi, dặn y yên tâm dưỡng bệnh, đợi mắt y thấy lại rồi đi dạy cũng không muộn. +
Lời ngầm trong đó “y” không hiểu, nhưng Lâm Chức lại hiểu. Chẳng sao, y cũng đâu có muốn thi công danh hay đi dạy. +
Đặt chén trà xuống, Lâm Chức chậm rãi đi về phía trước. +
Bởi vì chỉ là nằm mơ, cơ thể này tất nhiên không phải cơ thể tu sĩ, chỉ có thể từ từ làm mọi thứ. +
Ánh nắng bên ngoài hơi chói chang, Lâm Chức cẩn thận khóa cửa, men theo con đường đi ra phố. +
01 đã đánh dấu vị trí cho y, y biết phải đi đâu để tìm Nguyên Chỉ. +
Hàng xóm phường Sùng Đức phát hiện vị tú tài bất cẩn để mắt bị thương hôm nay thế mà lại ra cửa, đôi mắt đẹp kia đờ đẫn không tiêu cự, để ai thấy cũng không khỏi sinh lòng tiếc nuối. +
Nhưng ánh nắng rơi trên người thanh niên gầy gò, lại không khiến người ta cảm thấy y đáng thương và cô đơn, trái lại còn có một sự thong thả tế nhị khó tả. +
Nơi này tuy là mộng cảnh, nhưng mọi thứ đều vô cùng chân thực. +
“Bánh chiên dầu, bánh xoắn đây.” +
“Mì lạnh lá hòe, mì lạnh lá hòe ngon lắm.” +
“Bánh thịt cừu, mì gà niêu, khách quan dùng một tô không?” +
Lâm Chức đi qua những mùi hương này, nhờ có đôi mắt của 01 mà không va phải bất kỳ vật cản nào. +
Từ phường Sùng Đức đi hết mấy con phố, Lâm Chức đến được chỗ Nguyên Chỉ. +
Y đứng ngoài đám đông, nghe tiếng hò hét cổ vũ. +
“Đúng là hổ phụ không ra khuyển tử được, ông chủ Nguyên dũng mãnh như vậy, kiếm thuật của con hắn cũng tuyệt đỉnh. Chu choa trông chiêu kiếm đẹp chưa kìa.” +
“Hay! Đánh hay lắm! Tên Lưu vô lại này chưa có ai trị được, Nguyên thiếu gia còn đá hắn được hai phát.” +
Lâm Chức nắm được tình huống, định đến gần hơn, lại cảm nhận được tiếng gió ập về phía này. Có người chạy tới, người trước mặt y nhao nhao tránh, Lâm Chức đáng lẽ tránh được, y lại không có phản ứng. +
Có người đột ngột kéo y sang bên cạnh, làm y va vào một lồng ngực cao lớn, trên đầu là giọng thiếu niên trầm thấp. +
Nguyên Chỉ quở trách: “Sao ngươi lại không tránh vậy, tên Lưu vô lại kia đẩy ngã ngươi bây giờ.” +
“Đa tạ.” +
Thanh niên thấp hơn cậu gần nửa cái đầu ngửa lên nói lời cảm tạ, đôi mắt mờ bụi làm Nguyên Chỉ ngẩn ngơ. +
“Xin lỗi, ta không biết mắt của huynh không thấy. Nhà huynh ở chỗ nào, ta đưa huynh về.” +
Nguyên thiếu gia không phải là một người quá thân thiện tốt bụng, nhưng giây phút gặp người trước mắt, không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất vui, rất muốn gần gũi với người ta. Thậm chí lúc che chở thanh niên, ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu là mấy thứ linh tinh như gầy quá, eo có một chút, nên ăn nhiều hơn mới phải. +
“Vậy làm phiền.” +
Khóe môi Lâm Chức ngậm ý cười, dịu dàng nói cảm ơn. +
Lâm Chức không sợ Nguyên Chỉ sẽ xa lạ với mình, bởi y biết người yêu nhất định sẽ muốn tiếp cận y. +
Lúc có lý trí còn biết suy tính do dự đôi phần, nhưng đây là linh hồn tình yêu mà hắn tách rời, tất nhiên lần đầu nhìn thấy y sẽ lao tới ngay. +
Trao đổi danh tính xong, Lâm Chức dễ dàng biết được “thân thế” của Nguyên Chỉ. +
Cậu là con một, cha mẹ vẫn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, còn có khối tài sản không tệ. +
Lâm Chức thầm than, đoán được trong giấc mộng này Nguyên Chỉ sẽ gặp phải khó khăn trắc trở gì. +
Từ khi đưa y về nhà, Nguyên Chỉ thường xuyên tới thăm y, còn dẫn cả thầy thuốc tới, muốn mau chóng chữa khỏi mắt cho y. +
Lâm Chức không muốn quấy nhiễu rèn luyện của Nguyên Chỉ nên không chọc thủng mộng cảnh, nhưng ở phương diện khác, tất nhiên y sẽ không keo kiệt đẩy nhanh tiến trình. +
Nguyên Chỉ mang đồ ăn tới, quen cửa quen nẻo đặt đồ vào trong bếp, chuẩn bị để lát nữa Lâm Chức dùng bữa, đúng lúc nhìn thấy thanh niên đang thay y phục. +
Cậu đứng dưới mái hiên, nhìn cơ thể mảnh mai trắng nõn kia, khi cúi xuống sẽ thấy xương cánh bướm xinh đẹp và hõm eo như ẩn như hiện. Lúc y quay người, đôi mắt dịu dàng không có điểm rơi, không hề hay biết có người đang nhìn mình thay quần áo. +
Trái tim thiếu niên nổi trống, trong lòng như có gốc đào đang nở rộ, chớp nhoáng ấy hoa đầu cành biến thành bướm, toàn bộ bay ra khỏi tâm hồn cậu, để trái tim cậu bị lấp đầy, ong lên từng hồi, cuối cùng hóa thành nỗi trống vắng. +
Cảm nhận được sự ân cần lấy lòng và thân thiết ngày càng dồn dập của thiếu niên, Lâm Chức vui vẻ nhận hết. +
Nguyên Chỉ xưa nay không phải kiểu người sẽ xoắn xuýt lâu, cậu muốn gì thì sẽ dốc sức tranh thủ. +
Không có câu trả lời cậu sẽ không nhụt chí, được đáp lại cậu sẽ càng thêm tích cực. +
“Thế nào Chức Chức, rượu cua này có phải rất ngon không? Cua chanh cũng là hàng cao cấp, ta đã đặt hàng lô đầu tiên rồi, ta muốn được nhấm nháp cùng huynh, thêm chút rượu nóng là không còn gì bằng.” +
Thiếu niên tự tay lột xác cua, đặt miếng thịt cua chắc nịch vào tay Lâm Chức, để y từ từ thưởng thức. +
Lâm Chức cong mắt: “Ngon lắm.” +
Nguyên Chỉ cực kì hưởng thụ sự thân mật tự nhiên này, càng hăng say bận rộn. +
Rượu đi kèm thật ra không dễ say, nhưng Nguyên Chỉ lại chóng mặt nhìn đôi môi đỏ đang khép mở, sau đó lại gần hôn một cái, lẩm bẩm thứ chính cậu cũng không biết là gì. +
Lâm Chức lại nghe rất rõ, Nguyên Chỉ gọi — Sư huynh. +
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Chức đã tưởng là Nguyên Chỉ khôi phục kí ức, nhưng có vẻ như chỉ là một góc của tiềm thức nhô đầu. +
Chuyện sau đó hoàn toàn là thuận theo tự nhiên, họ vốn là người có tình với nhau. +
Nguyên Chỉ hân hoan mua rất nhiều thứ của mình, đặt trong phòng Lâm Chức. Hai người thường xuyên dính lấy nhau, cho đến một ngày Nguyên Chỉ lưu luyến nói với Lâm Chức cậu phải theo cha mẹ đi một chuyến tiêu. +
“Đợi khi trở lại, ta sẽ mang cho huynh một viên Nam Hải Đông Châu, tiện thể tìm xem có cách nào chữa trị cho mắt huynh không, nhớ đợi ta về.” +
Lâm Chức cười gật đầu, trong lòng lại biết Nguyên Chỉ sẽ phải rất khó khăn trắc trở mới có thể trở lại. +
Lúc Nguyên Chỉ bước qua cổng, Lâm Chức vô thức gọi cậu lại. +
Nguyên Chỉ không hiểu, vội vàng chạy về, nhận được một cái thơm má. +
“Đi đi, ta chờ đệ về.” +
Lâm Chức “nhìn” cậu, mặt mày đẫm dịu dàng. +
Thanh niên luôn có sự mềm mại khiến người quyến luyến như vậy, trong vô thức lại thể hiện chút trưởng thành quyến rũ. +
Nguyên Chỉ sờ mặt, ngờ nghệch cười đi mất. +
Một ngày trời bỗng trở gió, Lâm Chức tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện tay phải mình không động đậy được. +
Y vụng về mặc quần áo vào, ra ngoài tìm thầy thuốc. +
Y đã đoán được từ trước, nên lúc đi ngang qua lò rèn, nghe tin vợ thợ rèn chết cũng không bất ngờ. +
Dù cho không nhìn thấy, y cũng biết đó là sư huynh Kiếm Phong. Yểm Thú sẽ không cố tình thay đổi bề ngoài hay tên, nó sẽ để người ta dùng khuôn mặt và cái tên đã theo họ cả đời, vậy mới không khả nghi, không phát hiện mình không phải người này, mọi thứ cũng sẽ khắc sâu hơn. +
Đến y quán, thầy thuốc không nhìn ra y mắc bệnh gì, chỉ có thể kê thuốc rồi tiến hành châm cứu, khuyên y nghĩ thoáng chút. +
Lâm Chức cầm thuốc về, trước khi đi nghe được tiếng khóc đầy căm hận của cô bé ven đường. Chú chó lớn lên cùng em, luôn bảo vệ em đã bị người ta ác ý hành hạ tới chết. +
Đó là vị sư tỷ Ngự Thú Tông, Lâm Chức vẫn nhớ tên nàng ta là Nghê Linh. +
Lúc về con ngõ nhỏ y lại gặp một người, một người phụ nữ tựa như hồn ma lang thang tìm con, đó là sư tỷ Kiếm Phong, ở cách nhà y không xa. +
Bọn họ gặp cực khổ trong cùng một ngày. Ở đây họ không phải là đệ tử Quy Nhất Tông hay Ngự Thú Tông, mà là từng người phàm bất lực với cuộc đời. +
Tư duy của Lâm Chức tiếp tục phát tán, không biết có tà tu nào từng vào đây và thử thách thành công không? Hình như là cũng có, y từng thấy ghi chép trong một phần sách cũ không trọn vẹn. +
Có người giết là để báo thù, có người là vì lợi ích và mục đích, có người chỉ đơn thuần là hưởng lạc, giết chóc là đạo của hắn. Hắn giết người cả đời, chưa từng dao động. Trong cuộc đời mà hắn cho là thật, cha mẹ, người yêu, ân sư, con cái – không ai mà hắn không giết, và cũng nhờ thế mà hắn thấu hiểu được bản chất của chính mình. +
Thời tiết ngày càng lạnh, thêm một thời gian nữa Nguyên Chỉ sẽ về, không biết có còn kịp dùng bữa cua thu cuối mùa không. +
Một ngày nọ, Lâm Chức đang đứng trong sân thì nghe được tiếng ai đó đẩy cổng vào. +
Hơi thở của thiếu niên lạnh lẽo, tựa như tuyết bay trong ngày đông. +
Hắn nhìn thanh niên đang bước về phía mình, ánh mắt phức tạp, muốn nói gì đó, lại bị đối phương tự nhiên nắm lấy tay. +
“Vất vả bôn ba lâu như vậy, chắc mệt rồi phải không?” +
“Sao tay lại lạnh thế này, còn không nói gì hết, có chuyện gì vậy?” +
“Đừng buồn vì không tìm được thuốc cho ta, đại phu nói sẽ khỏi thôi, đừng lo lắng quá.” +
Thanh niên ngậm môi hắn, vị ngọt mềm mại. +
“A Chỉ, dù là chuyện gì cũng hãy nói với ta. Không phải đệ đã nói, hai người sống cả đời với nhau thì không nên giấu giếm nhau sao?” +
Thiếu niên khẽ ừ một tiếng, nhịn cơn ho đang dâng lên vì nội phủ đau đớn. +
+
:)))))) ph như tui nghĩ ko v +
+
Shop ơi em chưa hiểu đoạn cúi +
+
Đọc chương sau sẽ hiểu =)))))))))))) +
+
hóng +
+
ê nhe +
+
Huhu. Mua nhầm chương r +
+
Ra là sắppppp r +
+
Tình khiếpppp +
+
Omg sao dị nè 🥲 +
+
có lẽ nào 👀 +
+
Nguyên Chỉ đoạn cuối lạ quá nha +
+
Ê đoạn cuối 🤔 +
+
Ể đoạn cuối là như nào v, ko hiểu lắm:v +
+
ủa acc chính hả? hay Nguyên Chỉ bị sao? +
+
Nguyên Chỉ mắc bệnh hiểm nghèo hả 🤔 +
+
ủa là sao ta +
+
Hong lẽ tự nhiên đổi acc chính vô saoo +
+
Ủa ê???? NC bị bệnh hả, chắc có liên quan đến vụ hồn phách +
+
lúc đầu tưởng Chức Chức chết hoá ra A Chỉ chết trước hả +
+
nhưng không sao A Chỉ chết trước sẽ đỡ buồn hơn 😅 +
+
Vụ gì v? Nghe thì cảm giác như Chức Chức biết Nguyên Chỉ gặp gì từ trước rồi… +