Skip to main content

278

Edit: Ry +

Tiếng Lâm Chức không phải là mừng rỡ, mà là kinh ngạc. +

Y luôn nghĩ sâu tính kĩ, lập tức lo lắng không biết đây có phải là do dung hợp không thuận lợi không. +

Đôi mắt Đình Nghiễn tĩnh mịch, ở nơi nguồn sáng không được đầy đủ, con ngươi nhạt màu dường như thẫm lại thành đen nhánh, giống như đôi mắt Nguyên Chỉ mỗi lần ngóng trông y. +

Hắn dường như không nghe được giọng Lâm Chức, thơm lên má y, nước suối ấm áp theo động tác hắn dập dềnh, nóng kinh người. +

Lâm Chức nhíu mày, đây là thói quen của Nguyên Chỉ, giống như Lang Vương đang tuần sát lãnh địa, chỉ muốn hôn khắp toàn thân y. +

Đình Nghiễn lại không giống vậy. Hắn kín đáo hơn, trong tình huống hai bên đều còn tỉnh táo, hắn nhiều lắm hôn môi hôn trán rồi hôn má, tới khi mông lung mới dám thể hiện dục vọng khống chế bên dưới vỏ bọc ôn hòa, chậm rãi dây dưa. +

“A Chỉ? Là đệ à?” +

Lâm Chức nâng mặt thanh niên, đôi mắt mềm mại tựa đại dương mênh mông đong đầy cảm xúc, dễ dàng khiến người ta chết đuối trong đó. +

Hơi nước ngập tràn con suối, bám vào vách đá gập ghềnh, ngưng kết thành giọt nước rơi xuống. +

Lâm Chức không nghe thấy đáp lại, nhưng đôi tay đang ôm eo y lập tức kéo y xuống mặt nước, gợn sóng khuếch tán thành từng vòng lớn. +

Khuôn mặt tuấn tú của tiểu sư thúc có sự đắm say mê mẩn, theo lý mà nói, đại năng Hợp Thể kỳ sẽ không xuất hiện tình trạng mất lý trí chỉ còn bản năng điều khiển thế này, trừ khi ý thức của hắn đã trở nên mơ hồ, ngay cả bản thân là ai cũng không rõ. +

Không giống kiểu hai ý thức cộng sinh, mà là khi Đình Nghiễn hoàn toàn đắm chìm, những ý chí ẩn giấu bên dưới hòn đảo tư tưởng của hắn, dùng hạnh phúc và tình yêu giành lấy quyền khống chế cơ thể. +

Nguyên Chỉ là một phần của Đình Nghiễn, cậu vĩnh viễn không biến mất, chỉ là có lẽ giờ thiếu niên cũng không nhớ mình từng có cái tên “Nguyên Chỉ” này. Cậu chỉ biết hành động theo khao khát của mình, thế nên mới nỉ non câu “sư huynh” kia. +

Xem đi, khiến người ta yêu thương biết mất, thế giới không có chó con thì sao xoay tiếp được. +

Lâm Chức hôn lên môi người yêu, đuôi mắt bị hun đỏ tựa rặng mây hồng. +

Sau chuyện này, Lâm Chức cẩn thận quan sát Đình Nghiễn, phát hiện có nhiều khi hành vi cử chỉ của Đình Nghiễn sẽ pha lẫn chút dấu vết của Nguyên Chỉ. Chẳng qua cái này không quá rõ ràng, vẫn có phong cách cá nhân của hắn. +

Ví dụ như sau khi liếm hôn, Nguyên Chỉ sẽ trực tiếp cướp đoạt, Đình Nghiễn lại là ôn hòa thôn tính. Lúc mơ màng, Lâm Chức thường xuyên có ảo giác đang luân phiên với hai người. +

Tháng ngày ở Vực Tu Chân dài đằng đẵng, thường xuyên khiến người ta mất cảm nhận về dòng chảy của thời gian. +

01 có phim hoạt hình để xem, cũng biết kí chủ đã có kế hoạch, càng không lo không thắc mắc tại sao nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. +

Lâm Chức cũng không nóng nảy, chầm chậm thu lưới. +

Y không ngừng hấp thụ linh lực của Đình Nghiễn, tu vi tăng rất nhanh. +

Đình Nghiễn hơi lo Lâm Chức như vậy sẽ khiến nền tảng quá mỏng, khi gặp lôi kiếp sẽ chịu thiệt thòi, còn cố tình khống chế. +

Chỉ là tu vi càng cao thì chú thuật Hợp Hoan Tông sẽ càng phát tác thường xuyên, tần suất càng cao linh lực Lâm Chức hấp thụ càng nhiều, tu vi cũng sẽ càng cao. Nó như vòng tuần hoàn mâu thuẫn không thể điều hòa. +

Cái này khiến Đình Nghiễn không vui, mỗi lúc tâm trạng không tốt hắn sẽ đi giết mấy tên tà tu Hợp Hoan Tông cho bớt giận. +

Nếu không phải tông chủ Hợp Hoan Tông có hành tung quá bí ẩn, Đình Nghiễn đã giết gã lâu rồi. +

Vạt áo không dính một hạt bụi, nhưng tâm trạng Đình Nghiễn cũng không tốt hơn bao nhiêu. +

Hắn trở về núi Vô Gian, không về động phủ ngay, dù sao Lâm Chức cũng đang ở núi Vân Vụ chứ không phải chỗ hắn, hắn không cần vội vàng. +

Ánh mắt bỗng rơi vào cái cây ở cái sân trước động phủ, nhìn Thiên Tâm Đằng trên đó, Đình Nghiễn mím môi. +

Cái cây đáng lẽ không thể mọc ở đây, giờ vẫn cành lá xum xuê. +

Hắn nhìn ra được, những ngày qua Lâm Chức vẫn cố định truyền linh lực cho Thiên Tâm Đằng, để nó duy trì sự sống cho cái cây này. +

Nếu Đình Nghiễn muốn nhổ nó, có thể nói là dễ như trở bàn tay, để nó chết cóng chết héo cũng chỉ cần một ý nghĩ của hắn. Nhưng hắn nhổ cái cây này là có thể nhổ Nguyên Chỉ khỏi lòng Lâm Chức ư? E là không thể. +

Mà hết thảy phải trách ai đây, tất cả là hắn tự làm tự chịu. +

Đình Nghiễn quay đi, hàng mày chau lại toát lên vẻ u sầu. +

Bây giờ hắn cũng không biết làm thế nào cho phải. Lâm Chức không trách hắn cũng không bài xích hắn, nhưng Đình Nghiễn vẫn biết sự khác biệt. Lâm Chức ở bên Nguyên Chỉ khác hẳn với lúc ở bên hắn. Hắn không chỉ đã nhìn, còn đã từng dùng cơ thể Nguyên Chỉ thiết thực cảm nhận. +

Lâm Chức dịu dàng với Nguyên Chỉ như vậy, với hắn lại không đủ thân thiết, từ đầu đến cuối vẫn luôn cách một lằn ranh, khiến trái tim hắn đau, đầu lưỡi đắng ngắt. +

Chẳng qua là hắn nhẫn nhịn, chưa từng chọc thủng. +

Cho tới một ngày, trong lúc thân mật quấn quýt, Lâm Chức gọi tên người kia. +

A Chỉ. +

A Chỉ! +

Tại sao luôn là hắn! Tại sao em không thể quên hắn! +

Em biết rõ hắn là một phần hồn của ta, là một nửa khác của ta, em biết rõ hắn cũng là ta, vậy tại sao không thể yêu ta? +

Những cảm xúc trời long đất lở này như cơn sóng biển cao ngút, lăn lộn trong đôi mắt nhạt màu. Nhưng hắn không chất vấn thành tiếng, chỉ cầm cổ tay Lâm Chức, mặt mày như băng tuyết càng âm u giá lạnh. +

Bầu không khí vì thế mà đông cứng, bao phủ lên cơ thể có nhiệt độ quá cao, vì những lần vui vầy mà có lớp mồ hôi mỏng dinh dính. +

Lâm Chức không sợ, cũng không chột dạ, như bao lần mắt đối mắt với Đình Nghiễn. +

Chỉ là mắt cười mềm mại như dao, chọc vào lòng người đau đớn. +

Giọng Đình Nghiễn khản đặc: “Em rót linh lực cho Thiên Tâm Đằng mười một lần.” +

“Em không vứt hạt châu truyền tin kia, còn lấy đi trâm cài tóc.” +

“Nếu có thể, có phải em thà rằng hắn thay thế ta?” +

Trước khi gia đình xảy ra biến cố, Đình Nghiễn là công tử thế gia. Sau biến cố, hắn là đồ đệ hàng đầu của phong chủ Kiếm Phong Quy Nhất Tông. Hắn là thiên tài xứng đáng với danh xưng, là Kiếm Tôn xuất chúng kinh người. Nhưng là tiểu sư thúc, là người lớn tuổi hơn, hắn có sự trầm ổn và kiêu ngạo của bản thân, hắn không cách nào thẳng thắn hỏi ra liệu Lâm Chức có yêu hắn dù chỉ một chút. +

Hắn sẽ chỉ hỏi, có phải em thà rằng hắn thay thế ta. +

Mấy chữ ngắn ngủi này ngưng tụ tất cả đau thương, máu và nước mắt của hắn, thậm chí thể hiện sự chật vật. +

Tay Đình Nghiễn rất lạnh, dù trong con suối ấm áp cũng không thể tan ra. +

Với Lâm Chức mà nói, nhiệt độ này đúng là lâu rồi mới gặp. Từ khi Đình Nghiễn độ kiếp thành công, hắn sẽ luôn chú ý nhiệt độ cơ thể tránh cho lạnh tới y, nên người hắn luôn ấm áp. +

Trong cái giá lạnh này, run rẩy dù với biên độ nhỏ nhất cũng rất rõ ràng. +

Đôi mắt sáng màu của Đình Nghiễn hiện tơ máu, hơi nước hun lên như thể bất cứ khi nào cũng sẽ chảy lệ. Dù cho đã khỏe, cái vẻ bệnh tật nhiều năm của hắn lại không hoàn toàn biến mất, hai thứ pha trộn lại, mang theo kiềm chế nhẫn nhịn bi thương. +

Nếu nói đáng thương của Nguyên Chỉ sẽ khiến người ta muốn ngay lập tức ôm hôn xoa đầu cậu an ủi, vậy đau đớn của Đình Nghiễn sẽ khiến người nhìn thấy lòng tê dại từng cơn, thở dài nhẹ nhàng tới gần. +

Lâm Chức không đáp ngay, loại yên tĩnh này như một tín hiệu, khiến lòng Đình Nghiễn đắng chát. +

Quả nhiên là vậy, dù biết thì hắn có thể làm gì. +

Huống hồ Nguyên Chỉ sẽ không trở lại nữa, mà họ là một người, Nguyên Chỉ là một phần của hắn. +

Ý nghĩ vặn vẹo âm u này khiến Đình Nghiễn thoáng thấy sảng khoái, để hắn an ủi bản thân trong sự đố kị. Dù không đủ yêu hắn thì sao, Lâm Chức cũng sẽ không yêu người khác. +

Đủ loại ý nghĩ tràn ngập bộ não, khi hắn muốn cứ như vậy bỏ qua chuyện này, lại nghe được tiếng cười của Lâm Chức. +

“Sư thúc nói rất đúng, sư đệ đúng là dễ thương hơn ngài nhiều. Chỉ là sư đệ đã không còn ở đây, sao ngài vẫn còn ghen tuông chi li vậy?” +

Trước đó Lâm Chức còn muốn chơi tiết mục máu chó kiểu hận biển tình trời, ví dụ như để Đình Nghiễn cho rằng y muốn giết hắn vì Nguyên Chỉ. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, lỡ chơi quá lố xong thành quá cố thật thì không dễ giải quyết. +

Huống hồ khi thấy Đình Nghiễn như vậy, sao y có thể nhẫn tâm chứ. +

Đình Nghiễn sửng sốt, câu trước giống như Lâm Chức khẳng định sự thật là y không yêu hắn. Nhưng câu nói đùa sau đó lại khiến hắn do dự, trong lòng dần hiện lên một ý nghĩ khó tin, lại không dám coi là thật, không dám nghĩ sâu. +

“A Chỉ sinh ra vì ta, cũng tan biến vì ta, đệ ấy đối xử với ta vô cùng tốt. Bởi vì hồn phách không được đầy đủ, đệ ấy chưa từng che giấu điều gì, có gì cũng sẽ nghĩ đến ta đầu tiên. A Chỉ khiến ta cảm thấy nếu ta muốn, đệ ấy có thể móc trái tim mình ra cho ta.” +

Lâm Chức thoải mái khen Nguyên Chỉ, sau đó chuyển hướng: “Nhưng lòng ta biết, sư thúc cũng rất tốt với ta, nhọc lòng mọi việc vì ta, chỉ là chưa từng nói ra.” +

Đình Nghiễn sẽ không tranh công, dù là tìm biện pháp giải chú cho Lâm Chức, hay là tìm tới đồ vật hữu ích cho y, trong mắt hắn đây là chuyện đương nhiên. Mà hắn là sư thúc, thân phận cao hơn, càng sẽ không mở miệng yêu cầu báo đáp, mấy lời như muốn Lâm Chức yêu hắn càng là không nói ra được. +

Nhưng Lâm Chức hiểu lòng hắn, người yêu lần lượt chứng minh như vậy, sao y lại hoài nghi. +

Trái tim Đình Nghiễn nổi trống, cõi lòng không còn cảm giác ngột ngạt như mây đen che phủ nữa, thậm chí là nhẹ nhõm vui sướng như rẽ mây thấy mặt trời, chỉ mong Lâm Chức sẽ nói thêm vài câu. +

Hóa ra y biết, y biết mọi chuyện. +

Vậy có nghĩa là… Có phải là… +

Lâm Chức lại không nói nữa, cong mắt cười với Đình Nghiễn. +

Đình Nghiễn có chút gấp gáp mở miệng: “Ta và em…” +

Hắn ngừng lại, chờ đợi nhìn Lâm Chức. +

“Sư thúc, chúng ta ngâm lâu quá rồi.” +

Lâm Chức lại trả lời một nẻo, đứng dậy khỏi ao nước. +

Tóc đen ướt đẫm dán trước người, lại không che được vầng trăng đỏ thắm. +

Lâm Chức còn chưa xử lý, phần bụng luôn bằng phẳng nay hơi phồng như ăn no. Theo từng bước đi của y, sợi dây trắng tuyết chậm chạp chảy xuống. +

Đình Nghiễn sao lại cam tâm khi chưa có đáp án, hắn sốt ruột, cấm chế hiện trước mặt Lâm Chức, không thể tiến thêm nửa bước. +

“Chức Chức, đừng trêu đùa ta.” +

Đình Nghiễn thở dài, giơ tay giải cấm chế. +

Lâm Chức khẽ cười, ngoái đầu lại: “Sư thúc đã hiểu cảm giác trái tim bị đùa bỡn chưa?” +

Đình Nghiễn giật mình, từng sự kiện hiện lên trong đầu, sắp xếp lại, khiến hắn nháy mắt hiểu ra. +

“Là lỗi của ta, biết trước như vậy, khi đó ta sẽ không làm thế.” +

Bây giờ Đình Nghiễn thật sự là nếm trọn vị đắng của việc tự đâm dao vào người, nhìn thái độ chẳng có gì là bài xích của Lâm Chức, khóe môi vô thức giương lên. +

Lâm Chức: “Cũng không phải tất cả đều tệ, vì Nguyên Chỉ sư đệ đáng yêu thật, Với cả sư thúc chưa biết, thật ra kĩ thuật diễn của ngài rất vụng về, lúc diễn đệ ấy chẳng giống gì hết.” +

Đình Nghiễn vì để Nguyên Chỉ mau chóng vượt qua tình kiếp, không ngừng chế tạo cơ hội cho y và Nguyên Chỉ, cung cấp đủ thứ để Nguyên Chỉ mau chóng thành lập quan hệ với y, vậy chẳng phải là đang đùa bỡn trái tim y sao. +

Giờ trả đũa coi như hòa nhau. Cũng không phải Lâm Chức so đo, nhưng không có một lần như thế này thì sao Đình Nghiễn có thể buông bỏ gánh nặng trong lòng, tin chắc y thật lòng với hắn. +

Đình Nghiễn suy tư: “Không giống thật à?” +

Hắn ôm eo Lâm Chức, kéo y về trong nước. +

Cái ao này không nông, bọt nước bắn tung tóe. Lâm Chức bị bất ngờ kéo xuống, mới ngoi lên đã bị người ôm mặt mút lưỡi hôn. +

Tiếng Đình Nghiễn tràn đầy ý cười: “Không giống thật không?” +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chương sau anh trái anh phải rồi kết thúc phó bản nha. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (18)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.