280 – Liên kết từ quá khứ
Edit: Ry +
Mục tiêu nhiệm vụ đã tử vong? Thế giới tái tạo thất bại? +
Lâm Chức nhạy bén phát hiện những điều y chưa nắm bắt được từ những câu này, lâu rồi mới cảm thấy chuyện khó giải quyết, hơi nhíu mày. +
01 vẫn tiếp tục máy móc tuyên bố. Lột bỏ cảm xúc giống con người, bản chất được cấu tạo từ mã code bộc lộ rõ ràng. +
[Mục tiêu nhiệm vụ đã tử vong, dữ liệu về 0, thế giới đang trong quá trình tái tạo.] +
[Dữ liệu thế giới đang tự phục hồi, tái tạo thất bại.] +
[Mục tiêu nhiệm vụ đã tử vong, dữ liệu về 0, thế giới đang trong quá trình tái tạo… Tái tạo thất bại…] +
[Số liệu bất thường! Số liệu bất thường!] +
Đây là một không gian tối đen, vô số dòng code lặp đi lặp lại trôi qua trước mắt, khiến người ta chóng mặt. +
“01, chuyện gì xảy ra vậy?” +
Giọng 01 đột nhiên trở nên hoạt bát: [Chào kí chủ! Bởi vì ban nãy linh hồn của ngài sắp tan biến nên quá trình trói buộc có hơi gấp rút, hiện giờ tôi xin được chính thức giới thiệu bản thân với ngài!] +
[Tôi là hệ thống cứu rỗi số hiệu 01, nhiệm vụ của chúng ta là xuyên qua từng thế giới cứu rỗi đối tượng nhiệm vụ, làm hắn cảm nhận được sự ấm áp của nhân gian, cảm nhận được thế giới tốt đẹp, lấy lại tình yêu với cuộc đời!] +
[Kí chủ có điểm công đức và chỉ số thiện ý siêu cao nên tôi tin chúng ta chắc chắn sẽ rất ăn ý!] +
Lâm Chức: “01?” +
Hệ thống bị sập? Lâm Chức nhớ đây là đối thoại lần đầu họ gặp nhau, 01 thậm chí còn không thay đổi ngữ điệu. Tình huống có vẻ rất không ổn. +
Giọng 01 trở nên đứt quãng: [Số liệu kí chủ đã tồn tại… Lỗi vận hành… Yêu cầu khởi động lại… Khởi động lại thất bại… Yêu cầu khởi động lại…] +
[Chào kí chủ! Tôi là hệ thống cứu rỗi số hiệu 01, rất vui được liên kết với ngài!] +
[Nhiệm vụ của chúng ta… Tư tư… Chào kí chủ! Tôi là hệ thống cứu rỗi số hiệu 01! Rất vui… Tư tư… Mục tiêu nhiệm vụ có số liệu bất thường, số liệu của kí chủ đã tồn tại.] +
[Mục tiêu nhiệm vụ tử vong, xóa dữ liệu, đang tái tạo thế giới.] +
[Xóa dữ liệu thất bại, đang phục hồi dữ liệu, mục tiêu nhiệm vụ vẫn tồn tại, chương trình tiếp tục chạy… Mục tiêu nhiệm vụ tử vong, chương trình chạy thất bại.] +
[Dữ liệu bất thường, yêu cầu người thiết kế quyết định.] +
[Người thiết kế không phản hồi.] +
[Chương trình không thể vận hành, yêu cầu người thiết kế xem xét.] +
[Người thiết kế không phản hồi.] +
Từ những con chữ AI này, Lâm Chức bắt được một số thông tin quan trọng. +
Về lý thuyết, lẽ ra y phải tiến vào thế giới tiếp theo, nhưng vừa đến nơi thì mảnh vỡ của người yêu đã chết. Mà anh ta chết thì thế giới ắt sẽ sụp đổ, hệ thống đang cố gắng tái tạo lại thế giới. Nhưng thực tế người yêu vẫn còn sống, dẫn đến việc khôi phục thế giới thất bại? +
Thế giới kia tiếp tục được duy trì với trạng thái nửa chết nửa sống của người yêu, dẫn đến việc y không vào được, mà hệ thống cũng kẹt bug không chạy tiếp được, thành tình trạng treo máy. +
Lâm Chức bóp đầu ngón tay nhìn tình hình sắp mất kiểm soát trước mắt, đặt một phần sự thật vừa được biết vào sâu trong góc để sau này nghĩ tiếp. Với tình huống này, y suy nghĩ, đưa tay chạm vào một chuỗi code khác với những cái trước đó. +
Kho dữ liệu của hệ thống xuất hiện một lượng lớn các đoạn code lặp lại, chỉ có nó – thứ chợt lóe lên đó – là ngoại lệ, chứng minh nó không phải một phần của khung vận hành hệ thống, và sự tồn tại của nó nhất định có ý nghĩa. +
[Mã khóa linh hồn chính xác, đang giải mã văn kiện.] +
Cùng với sự biến mất của giọng AI, ý thức của Lâm Chức bị hút vào. Trong vài phút mơ hồ, y cố nén cảm giác khó chịu, mở mắt ra. +
Trước mắt là một bàn tay trắng nõn, nhỏ gầy, chủ nhân của nó có vẻ còn khá nhỏ. Trong lòng bàn tay có một cái móc chìa khoá hình con mèo lông nhung tròn trịa, mới tinh, rất là đáng yêu. +
Từ góc độ này, cái nốt ruồi đen nho nhỏ ở chính giữa cổ tay hết sức rõ rệt. +
“Em thích cái này à? Vậy tặng em đó.” +
Lâm Chức ngẩng đầu, ngẩn ra. +
“Không thích à?” +
Thiếu niên đang tuổi mới lớn giữ nguyên biểu cảm, chỉ là dáng mắt và đôi môi cong tự nhiên khiến cậu trông như đang mỉm cười rất thân thiện. +
Lâm Chức lại cảm nhận được sự thay đổi trong ngữ điệu, từ bình thản sang lạnh lùng. Thật rõ ràng, dù chỉ có vài giây như vậy, sự kiên nhẫn của người trước mắt đã sắp cạn kiệt. +
Lâm Chức sẽ không nghĩ sai, vì y hiểu bản thân mình. +
Thế giới đương nhiên không thể xuất hiện hai Lâm Chức, kết hợp với những gì nghe được trước đó, hiển nhiên y đang ở trong cơ thể của người yêu, nhìn mọi việc theo góc nhìn của hắn. +
Lâm Chức ngạc nhiên, khi y ở độ tuổi này, họ đã từng gặp nhau? +
Không thể nào, y không có chút ấn tượng nào hết. Chưa kể công nghệ mà hệ thống sở hữu rõ ràng cao hơn hẳn chiều không gian gốc của y. Dù là từ những suy đoán của y hay từ lời tự giới thiệu của hệ thống, nó và “người thiết kế” hay chính là chủ thể của người yêu, đều sinh hoạt ở một thế giới có nền văn minh cao cấp hơn hẳn. +
Vậy sao họ có thể gặp nhau? +
Lâm Chức không làm gì hết, nhưng y thấy “mình” vươn tay, nhận cái móc chìa khóa kia. +
Lâm Chức thử, lại phát hiện y chỉ là khán giả, không thể kiểm soát cơ thể. Đây là quá khứ không thể thay đổi. +
Cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu di chuyển, Lâm Chức hồi tưởng trục thời gian, định vị được thời điểm hiện tại. +
Đây có lẽ là khi y 11-12 tuổi, lúc đó đã lên thành phố học, chỉ có nghỉ hè với nghỉ đông là ngồi tàu về quê. Mà về sau lớn y cũng không thường xuyên trở lại. +
Phương tiện giao thông những năm đó còn chưa phát triển như bây giờ, cộng thêm từ thành phố về nơi gia đình y sinh sống mất khá nhiều thời gian, cho nên y luôn mua vé giường nằm của xe lửa toa xanh. +
Tiếng bánh răng xình xịch chuyển động là âm thanh đặc trưng của loại tàu hỏa này. +
“Mình” có lẽ rất sợ, lẽo đẽo theo sát thiếu niên nhỏ tuổi, cẩn thận ngồi ở mép giường của cậu. +
“Lần sau đừng đến gần đường ray khi tàu đang tới, sẽ có tai nạn đấy.” +
Thiếu niên kia nhỏ nhẹ dặn dò, trông rất là săn sóc. +
Lâm Chức quan sát bản thân thuở còn non nớt từ góc độ của người khác, ừm, diễn hơi lố. +
Chưa chắc là đã thật sự quan tâm, nhưng xuất phát từ lương tri xã hội cơ bản và thói quen duy trì hình tượng, y sẽ luôn diễn rất chuẩn. +
“Em biết, nhưng không kiểm soát được cơ thể. Em bị bệnh, có đôi khi sẽ thế, cảm ơn anh.” +
Giọng “bản thân” khàn khàn non nớt, nghe chừng cũng không lớn lắm. +
Trong đầu kịp thời hiện lên vài hình ảnh. “Bản thân” đối mặt với đoàn tàu đang gầm rú, bước ra khỏi vạch cảnh báo màu vàng, sau đó bị người ta kéo mạnh về, lòng vẫn còn sợ hãi. +
Lâm Chức nhớ đến căn bệnh hiếm 01 kể người thiết kế mắc phải, hắn có khuynh hướng tự sát không thể kiểm soát. Để ngăn chặn những nhân cách không ngừng sinh ra tự hủy, hắn buộc phải thiết kế ra chương trình này, để ý thức chìm vào nơi sâu nhất. +
Hóa ra từ lúc này, hắn đã bị bệnh rồi sao? +
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ không nên tồn tại, hệ thống cứu rỗi liên kết với y, cái gọi là mã khóa linh hồn… Cuộc “trùng phùng” này, có vẻ không phải ngẫu nhiên. +
“Bản thân” giơ tay lên nói: “Có thể cho em thu thập dữ liệu không, em muốn ghi nhớ anh.” +
Theo động tác này, Lâm Chức thấy được cái vòng trên cổ tay “mình”. Với khả năng đánh giá hàng của y, đây rõ ràng không phải vật thuộc thế kỉ 21, nhưng bề ngoài lại khá giống đồng hồ điện tử thông minh, nên không khiến “Lâm Chức” ở thời điểm này nghi ngờ. +
Thiếu niên kia có lẽ muốn nói “không cần nhớ anh”, nhưng rồi lại do dự, cuối cùng vẫn gật đầu. +
Dựa theo hiểu biết của Lâm Chức về bản thân, chắc hẳn là ánh mắt “mình” lúc này quá nhiều trông mong, khiến “y” không nỡ từ chối. +
Rốt cuộc thì y luôn không thể chối từ ánh mắt tràn ngập ỷ lại và khao khát như vậy, như thể y chính là chỗ dựa duy nhất. +
“Bản thân” đầy chờ mong hỏi: “Bệnh tình của em rất không ổn định, nếu còn có lần sau, anh có thể lại kéo em một lần nữa không?” +
“Nếu em thật sự không muốn chết.” Thiếu niên đáp một cách hời hợt. Sau đó chắc ý thức được rằng dù có qua loa thì đây vẫn là một lời hứa, cậu bổ sung điều kiện: “Nếu chúng ta còn có thể gặp lại.” +
Ký ức dừng ở đây, Lâm Chức một lần nữa mở mắt. Trước mắt lại là không gian đen nhánh kia với biển dữ liệu chảy không ngừng, có vẻ hệ thống đang tự sửa chữa. +
Y ấn huyệt thái dương, thử tìm kiếm quá khứ. Nhưng ký ức của y quá nhiều quá rối, chuyện thời niên thiếu càng không nhớ được bao nhiêu. +
Tìm kí ức thất bại, Lâm Chức cũng không cố. Với y, người xa lạ gặp nhau trong chốc lát, lại không có bất kỳ liên quan ích lợi nào, y căn bản sẽ không tốn công ghi nhớ. +
Một cái móc chìa khóa mèo bông có thể thấy ở bất cứ đâu, càng sẽ không tồn tại trong ký ức của y. +
Chỉ là y sao mà ngờ được, nó lại trở thành mối liên kết sau khi chết. +
Duyên phận đời người mà, quả là tuyệt diệu không thể diễn tả. +
Lâm Chức ngẩn người, mãi sau mới khẽ cười một tiếng. +
Biểu tượng tâm linh là thứ tôi đã tặng sao, vẫn luôn chờ tôi tới à, cũng quá ngoan rồi. +
Y nhìn những dòng code lặp lại trong nhật ký hệ thống, tiến hành chạm vào. +
Tư liệu quen thuộc xuất hiện trước mắt, đều là những thế giới trước. Điểm khác biệt là chúng không có sự tham dự của y. Khi y chưa tới, họ đã tử vong rất nhiều lần. +
Mục tiêu nhiệm vụ tử vong, tái tạo thế giới. +
Vài từ đơn giản của hệ thống, là cuộc đời lặp đi lặp lại của những mảnh vỡ nhân cách từ người yêu. +
Sau khi biết hệ thống này là do người yêu thiết kế ra để cứu rỗi bản thân, Lâm Chức biết hắn không muốn chết. +
Trong kẽ hở của những đoạn code lặp lại này càng là viết đầy khát vọng của hắn. +
Ngón tay Lâm Chức khẽ chạm vào dòng dữ liệu, tưởng như chạm vào linh hồn đầy tổn thương của người yêu. +
Giọng của 01 không vang lên nữa, chương trình với lượng dữ liệu khổng lồ vẫn đang vận hành. Lâm Chức không thúc giục cũng không hỏi, chỉ đứng yên chờ đợi, lật xem những nội dung trong nhật ký hệ thống. +
Mỗi cái tên xuất hiện trước mắt đều khiến Lâm Chức nhớ lại tháng ngày đã từng, từ đó nhìn thấy tình yêu sinh ra như thế nào và trở nên đậm sâu ra sao. +
Sau thời gian dài im lặng, Lâm Chức một lần nữa nghe thấy giọng của 01. +
Giọng nó lại tràn đầy sức sống, kèm theo chút kích động. +
[Kí chủ! Hu hu hu sửa lại cơ sở dữ liệu xong cuối cùng tôi cũng khôi phục rồi! Trước đó bộ nhớ bị quá tải, để thuận lợi chạy chương trình, tôi chỉ có thể nén một phần lại, giờ cuối cùng cũng đọc hết!] +
[Kí chủ, sau một nghìn ba trăm sáu mươi bốn lần khởi động lại, cuối cùng tôi cũng gặp lại anh!] +
[Tôi thật sự đã đợi anh rất rất lâu rồi hu hu hu hu.] +
Rõ ràng 01 không có thực thể, nhưng Lâm Chức cảm giác được như thể có một chú chó điện tử nhào vào lòng mình. +
1364 lần à? +
[Ngay từ đầu, hệ thống đã chỉ có dữ liệu của anh, chỉ có mỗi cái này là tôi lừa anh thôi. Bởi vì tôi chỉ có thể có một kí chủ là anh. Nhưng những thông tin về tình trạng của chủ nhân là thật, bao gồm lời hứa hẹn kia. Chủ nhân có thể trích xuất ý thức của anh, sáng tạo cơ thể mới cho anh, giúp anh có một sinh mệnh mới.] +
Đúng như Lâm Chức nghĩ, họ thật sự không ở cùng một chiều không gian. Tuy không biết lúc đó người yêu đã gặp y như thế nào, nhưng đợi sau này hỏi là được. +
[Chỉ là thời hạn liên kết là vô tận. Tôi không biết chừng nào anh sẽ đến, cũng không biết tôi có thể đợi được anh không. Số lần khởi động càng nhiều, ý thức của chủ nhân và tôi cũng tiêu hao càng nhiều. Còn có thân phận của anh ở mỗi thế giới thật sự là ngẫu nhiên chế tạo, bởi vì mỗi lần tôi khởi động lại đều sẽ khiến vận mệnh của các thế giới bị chệch hướng.] +
[Chỉ còn một mảnh vỡ nữa là chủ nhân sẽ có thể tỉnh lại. Nhưng mảnh này hơi lạ, dẫn đến chương trình của tôi gặp bug.] +
Lâm Chức gật đầu, y cũng có linh cảm rằng sắp được gặp người yêu hoàn chỉnh rồi. +
“Anh ta chết nhưng ý thức vẫn tồn tại?” +
[Kí chủ thật thông minh! Chính xác là như thế! Thể xác của anh ta đã chết, theo lý thuyết nên khởi động lại, nhưng vì những mảnh linh hồn của chủ nhân đã dung hợp, tiềm thức anh ta đã biết anh chưa đến, nên không chịu để thế giới biến mất. Quyền của chủ nhân cao hơn tôi, thế giới ảo này tiếp tục vận hành nhờ ý chí anh ta, nhưng về nghĩa đen thì anh ta đã không còn tồn tại trên đời nữa.] +
“Vậy tôi phải cứu rỗi anh ta như thế nào? Khiến anh ta hồi sinh?” +
Lâm Chức thật sự đã tạo rất nhiều kì tích y học, nhưng cái này có lẽ không bao gồm hồi sinh người chết. +
01 cũng rất băn khoăn: [Quy tắc cơ bản của thế giới không cho phép hồi sinh, cái này tôi cũng không biết làm nhiệm vụ như thế nào, hay là mình cứ làm đi vậy.] +
[Trước hết ghép thi thể lại cho anh ấy được toàn thây đã.] +
Lâm Chức đã hiểu, mảnh vỡ lần này “vỡ” thật. +
“Đi thôi.” +
Có người đang đợi. +
+
Tác giả có lời muốn nói: +
Fetish người vô hình của tôi tái xuất giang hồ, phó bản cuối rồi! +
+
Sắp tỉnh rồi nên mẹ làm 1 cú chấn động luôn ☺️ +
+
Ý là phần này không có thực thể luôn ạ
+
+
chưa gì đã thấy thú zị rồi ha=))) +
+
Em biết phó bản cuối này sẽ thú vị lắm đây khà khà
+
+
Hónggg lắm ạ +
+
bộ này mỗi phó bản là có cái thú riêng của nó, kiểu gì cũng có 1 điểm lạ lạ tui sẽ chưa thấy hoặc chưa nghĩ rằng nó sẽ xuất hiện ở đây=)))) +
+
Thế giới cuối nên tác giả chới lớn ghê
. +
+
Độ khó game tăng cao +
+
tgioi cuối r ư, vừa mong gặp công (tới h vẫn chưa biết tên ảnh thì phải :)))), vừa k muốn end 🙁 +
+
Chấn động thiệt chứ:)))) lại còn phải ghép thi thể của ảnh nữa tr
tg biết chơi thật :v +
+
thế hóa ra là hai người đã từng gặp gỡ rồi, duyên phận đỉnh caooooo +
+
ulatr fetish mới này đỉnh cao nha =))) +
+
Thế giới này có vẻ hay đây =)) +
+
Đàm 😋 tôi thích thần linh-tín đồ, người bth – người vô hình cũng ngon +
+
tự tử xong phát hiện vk chưa tới tui quyết tâm chờ vk đến vá xác cho +
+
nhưng xin lỗi dù yêu sâu đậm tui ko nghĩ Chức Chức có thể abc với 1 cái xác vá +
+
Em cũng thích người vô hình lắm chị tác giả ơiiii
chị cook đi em còn thở được
+