282
Edit: Ry +
Người yêu? +
Song Linh sốc, mở to mắt, 3 giây sau, cô nàng dồn hết khí vào đan điền gào lên: “Chị Vũ!!” +
Chú mèo đen trên quầy bị âm thanh đột nhiên vút cao đánh thức, mở ra đôi mắt màu xanh sẫm, bất mãn dùng đuôi đánh tay cô. +
Song Linh kệ nó, trong đầu chỉ toàn dấu chấm hỏi. +
Không nghe nói tổ trưởng hẹn hò gì hết á, anh ấy lúc nào cũng một mình thanh tâm quả dục như người xuất gia, thế mà cũng có người yêu, còn là người yêu đồng giới, Song Linh sao lại không sốc cho được. +
“Gì đấy?” +
Sau khi Song Linh hét ầm lên, một cô gái để tóc ngắn với cách ăn mặc khá già dặn xuất hiện. Chị vừa châm thuốc vừa thong thả đi xuống, đôi mắt bên dưới hàng mày rậm khí phách tràn đầy tơ máu mệt mỏi. +
Song Linh: “Anh này nói anh ấy là người yêu của tổ trưởng.” +
Cái tay đang châm lửa run một phát, suýt thì đốt cả lông mày. Chị không tin nổi nhìn thanh niên xinh đẹp trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, đầu óc trống rỗng. +
Chị đi theo Liên Thanh mấy năm, chưa bao giờ gặp người này, y từ đâu chui ra vậy. +
“Xin chào, tôi là Từ Hiểu Vũ, xin hỏi có thể xưng hô như thế nào?” +
Từ Hiểu Vũ dụi tắt điếu thuốc, đi tới trước mặt Lâm Chức, bảo Song Linh đi rót trà cho người ta. +
“Lâm Chức. Tôi biết mọi người nghi ngờ thân phận của tôi, dù sao chúng ta cũng chưa từng gặp, anh ấy hẳn là cũng chưa bao giờ kể về tôi với mọi người. Nhưng tôi có bằng chứng.” +
Lâm Chức khẳng định chắc nịch, Từ Hiểu Vũ nửa tin nửa ngờ. Nhưng bất cứ chuyện gì liên quan tới Liên Thanh đều là chuyện quan trọng hàng đầu của cục đặc biệt, chị lập tức gọi cho cục trưởng. +
Đừng nói đang là 10 giờ tối không nên gọi điện cho lãnh đạo, dù có là 12 giờ đêm cục trưởng cũng phải nghe máy. Cục của họ chuyên xử lý nhiệm vụ đặc thù, vì chả có ma quỷ nhà ai lại tốt bụng xuất hiện giữa ban ngày hết, nếu mà có đạo hạnh như vậy thì cũng không phải loại họ có thể đối phó. +
Tầm 10 phút sau, một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi mặc áo polo, trán rộng mặt vuông bước vào quán cà phê mèo có phong cách ấm áp hoàn toàn trái ngược với khí chất của mình, gần như là săm soi Lâm Chức từ đầu đến chân. +
Ánh mắt ông rất có hồn, cũng rất có lực uy hiếp, là kiểu ánh mắt mà người đàng hoàng bị nhìn cũng sẽ phải kiểm điểm lại xem hồi 3 tuổi mình ăn vụng có bị tính là phạm tội không. +
“Cục trưởng Trần, anh ấy đã kể với tôi về ngài.” +
Lâm Chức ngồi ở ghế, thản nhiên đối mặt với ông, còn lấy điện thoại ra mở tin nhắn và ứng dụng chat cho họ xem lịch sử, để họ thoải mái mà đọc. +
Đây tất nhiên là tác phẩm của 01. Kể cả có thiên tài máy tính ở đây cũng không thể phát hiện đống bằng chứng này là giả, mà nội dung từ khóa cho các cuộc hội thoại cũng là Lâm Chức tự cầm bút, vì sợ 01 viết không nổi. +
Tuy là từ ngữ rất uyển chuyển, nhưng Trần Khoát và đám Từ Hiểu Vũ nhìn những dòng chữ tràn đầy thân mật, vẫn hết sức chấn động. +
Tổ chức cũng không phải không cho yêu đương, với cả Liên Thanh cũng không tính là người Phật môn, sao yêu đương còn phải giấu họ? +
Trần Khoát do dự lấy ra chiếc điện thoại di vật của Liên Thanh, đưa cho Lâm Chức. +
Lâm Chức ấn khóa vân tay, mở điện thoại, đưa lại cho họ. +
Ánh mắt Trần Khoát thoáng thay đổi, mở những đoạn chat tương ứng. +
Ông nhất định phải thật cẩn thận, Liên Thanh đã hi sinh, ông không thể để người không rõ lai lịch tiếp nhận di vật của chàng trai ấy. +
01: [Hừ, bọn họ có nhìn hết một năm cũng không phát hiện được đó là giả, dù sao chủ nhân cũng không thể sống lại để làm sáng tỏ.] +
Bởi vì thế giới này quá đặc biệt, 01 không thể mở bàn tay vàng cho kí chủ, nếu không nó đã cho Lâm Chức mắt âm dương thấy được ma quỷ. Giờ chỉ đành ra tay hỗ trợ từ những phương diện này, mà về mặt số liệu thì trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này lạc hậu hơn nó hẳn một chiều không gian. +
Trần Khoát còn dùng kĩ thuật thẩm vấn hỏi đi hỏi lại mấy lần, Lâm Chức trả lời quá hoàn hảo. +
Theo lời Lâm Chức, y bén duyên với Liên Thanh qua vài sự kiện quỷ dị. Hai người có tình cảm với nhau, nhưng đều bận rộn chuyện riêng nên mới không công khai với mọi người. +
Trần Khoát thở dài: “Tôi rất xin lỗi. Tiểu Lâm, cậu đừng trách chúng tôi nhạy cảm, chỉ là chúng tôi chưa từng gặp cậu, Liên Thanh vừa hi sinh thì cậu xuất hiện nên chúng tôi mới phải cẩn thận như vậy. Chuyện của Liên Thanh, mong cậu đừng quá đau buồn, cậu ấy cứu được rất nhiều người.” +
Ông cũng không còn trẻ, giữa hàng mày có nếp gấp chữ xuyên, ngôn từ rất tha thiết thành khẩn. +
Lâm Chức gật đầu: “Tôi hiểu, dù không vì những người kia thì anh ấy cũng sẽ làm vậy, đây là tâm nguyện của anh ấy.” +
Lần này Trần Khoát không còn nghi ngờ gì nữa. Rất ít người biết thân thế của Liên Thanh, ngay cả chuyện con quỷ kia là kẻ thù của anh cũng không có người thứ ba biết. Chẳng qua Liên Thanh là ông mời về, nên Liên Thanh điều tra cái gì, ông tất nhiên nắm rõ. +
“Chúng tôi đã thu thập xong di vật của cậu ấy. Thật ra Liên Thanh cũng không có quá nhiều đồ ở cục. Còn về thi hài… Chúng tôi chỉ tìm được một phần rất nhỏ, những phần khác có lẽ đều đã hóa thành tro bụi.” +
Nói đến đây, mắt Trần Khoát vô thức hiện lên đau buồn, lấy một cái hộp nhỏ ra khỏi túi. +
Lâm Chức thầm kinh ngạc. Y biết vị trí của đầu, tứ chi và thân thể của người yêu, sao giờ lại có thêm một bộ phận nữa? +
“Lúc chúng tôi tìm kiếm, chỉ tìm được cái này.” +
Hộp đen mở ra, bên trong là một ngón tay trắng nhởn. +
Chỗ bị đứt rất chỉnh tề, mặt cắt cũng không có máu, phần da trắng như ngọc. Nó không mục nát, cũng không xuất hiện thi đốm, nhìn vậy cũng không đáng sợ, thậm chí còn có cảm giác nó thánh khiết như một tác phẩm nghệ thuật. +
01: [Kí chủ, là ngón tay của chủ nhân.] +
01 cảm động. Ổng thật là, khóc chết mất, dù có chia năm xẻ bảy cũng không quên để lại cho vợ ngón áp út tay trái để đeo nhẫn cưới, nếu đây không phải là tình yêu thì cái gì mới là yêu! +
Lâm Chức nhận hộp, khẽ nói cảm ơn. +
Y nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay kia, lành lạnh mềm mềm, không giống vật chết. +
Song Linh đứng cạnh nhìn chằm chằm không dời mắt. Mấy lời khách sáo của chị Vũ với cục trưởng cô nghe chả hiểu, thiếu nữ nghển cổ ráng xem vài câu chat, cuối cùng phải từ bỏ vì tương lai cột sống của mình. Nhưng cô biết những gì người này nói là thật. +
Nếu không phải người yêu, ai lại dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn một khúc ngón tay chứ. Kể cả khi ngón tay đó có đẹp tới mấy, kể cả khi nó thuộc về tổ trưởng Liên, nhưng tóm lại vẫn là ngón tay của người chết đó. +
Tốt quá, tổ trưởng Liên có người nhà, chỉ là mất đi người yêu không khỏi quá tàn nhẫn với anh trai này. +
Không tới nửa tiếng, dưới sự khăng khăng hỗ trợ của nhóm Trần Khoát, Lâm Chức mang hết toàn bộ di vật và di ảnh về Hoa Viên Thiên Thủy. +
Lâm Chức rót nước cho họ: “Thời gian qua anh ấy bận bịu công việc nên tôi không tới, nhà có hơi dơ một chút, xin hãy thông cảm.” +
Đám Trần Khoát vội lắc đầu, giúp Lâm Chức bày biện các thứ. +
Lâm Chức đặt di ảnh Liên Thanh ở bàn thờ nhỏ ngoài phòng khách, thắp mấy nén hương. +
Giữa khói sương lượn lờ, khuôn mặt có phần lạnh lùng của thanh niên dường như trở nên mềm mại hơn. +
Lâm Chức nhìn chằm chằm bức ảnh. Hóa ra người yêu lần này trông như vậy, tiếc là y không được thấy người khi còn sống, chỉ có thể ngắm dáng vẻ của anh khi treo trên tường. +
Năm nay Liên Thanh 26, có lẽ là vì sống ở chùa một thời gian dài nên mặt mày có sự thương xót chúng sinh của Phật tử, lại lạnh nhạt hờ hững. Mắt phượng với phần đuôi hướng lên thể hiện sự sắc bén. +
Những người khác thấy y như vậy, cho là người ta đang lẳng lặng bi thương, thế là cũng đau xót theo. +
Trần Khoát nói với Lâm Chức chuyện mai táng cho Liên Thanh, cùng với dự định lập hai mộ cho anh, một cái ở nghĩa trang liệt sĩ, một cái ở trong gia tộc. +
“Mộ bên gia tộc không vội, đợi tôi tìm được thi thể của anh ấy rồi sẽ chôn cất. Còn ở nghĩa trang liệt sĩ, cục trưởng Trần có thể cho người cử hành nghi thức.” +
Vừa dứt lời, Trần Khoát, Từ Hiểu Vũ, Song Linh và con mèo đen cô mang tới đều tập thể đứng dậy. +
Trần Khoát kích động hỏi: “Thi thể của cậu ấy vẫn còn? Cậu có thể tìm được chúng?” +
Lâm Chức: “Anh ấy có cho tôi nhắc nhở, tôi có thể cảm nhận được.” +
“Tốt, quá tốt rồi, vậy là quá tốt rồi.” Cục trưởng Trần nói liên tiếp ba chữ “tốt”, nghiêm mặt nói tiếp: “Nếu cậu cần trợ giúp, tuyệt đối đừng khách khí với chúng tôi. Liên Thanh là một thành viên quan trọng trong tổ chức, đã cống hiến rất nhiều cho quốc gia, chúng tôi nhất định sẽ để cậu ấy được yên bình nhắm mắt.” +
“Đến lúc đó sẽ không tránh được phải nhờ mọi người hỗ trợ. Cơ thể anh ấy bị quỷ lực xé thành các mảnh, nếu chỉ có mình tôi thì sẽ mất rất nhiều thời gian.” +
Lâm Chức không định hành động một mình, huống hồ y đang là người bình thường, thế giới này lại có nguy hiểm thật. Mặc dù y biết Liên Thanh nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh, nhưng bây giờ còn chưa biết người yêu đang ở đâu. +
Từ Hiểu Vũ: “Chúng tôi chắc chắn không chối từ, bất cứ khi nào anh cần, bọn tôi sẽ cử người đi theo hỗ trợ.” +
Song Linh cũng gật đầu: “Bây giờ em có thể xin đi công tác với anh luôn.” +
Lâm Chức cảm ơn từng người, ba người cũng không quấy rầy quá lâu. Trước khi đi, Trần Khoát đưa cho Lâm Chức một cái thẻ, nói là tiền trợ cấp. +
Đợi người đi hết, Lâm Chức mới tiếp tục lấy từng món di vật ra, bên trong còn có cả một chuỗi vòng bồ đề, tỏa mùi gỗ nhàn nhạt. +
Lâm Chức lấy nó ra, sau đó dùng điện thoại của Liên Thanh kiểm tra tài sản, phát hiện người yêu có di sản lên tới hàng trăm triệu tệ. +
Lâm Chức nhìn di ảnh trên bàn thờ, không ngờ lại có ngày mình được ăn loại cơm này. +
Y khẽ cười: “Cảm giác không làm mà hưởng cũng thích thật, anh giàu có hơn em nghĩ đấy.” +
Thanh niên tuấn tú trên di ảnh đen trắng lẳng lặng nhìn y, không thể đáp lại. +
Lâm Chức xoay người vào phòng tắm, thế nên không nhìn thấy sợi khói bay thẳng lên từ hương đột nhiên vặn vẹo một chút. +
Bồn tắm lớn chưa được lau rửa nên Lâm Chức dùng vòi sen. +
Làn da thanh niên vốn trắng một cách quá đáng, cơ thể thon gầy, cởi áo sơ mi là sẽ thấy xương cánh bướm hiện rõ. Dòng nước dày đặc xả ra từ vòi sen, phát ra tiếng rào rào, bóng đèn không mấy sáng tỏ bỗng nhấp nháy. +
Lâm Chức cũng cảm nhận được khác thường, ngẩng đầu lên thì thấy dòng máu đặc quánh chảy dọc theo gương mặt. +
Nước từ vòi sen đã biến thành máu, toát ra mùi tanh rỉ sắt. +
Lâm Chức hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng xuống, thấy trên sàn ướt xuất hiện nửa dấu chân. +
Chỉ có phần mu bàn chân mà không có gót. Dấu chân bị máu chảy ra nhuộm thành màu đỏ, từng bước tiến về phía y. +
Phòng tắm vốn nóng ẩm bỗng trở nên lạnh lẽo, bóng đèn lúc sáng lúc tối, không ngừng chớp tắt. +
Từ kích thước dấu chân, Lâm Chức đoán đây không phải là chân của đàn ông trưởng thành, hơn nữa Liên Thanh cũng sẽ không để y tắm máu. +
Có lẽ là thứ gì theo y tới đây từ chỗ nhà cũ. +
“Tuy nói người tới là khách, nhưng tôi là người có gia đình. Tự tiện xông vào phòng tắm như vậy có vẻ không được lịch sự lắm nhỉ?” +
Lâm Chức khẽ thở dài, biết thế đã mang ngón tay Liên Thanh vào tắm cùng. +
Tuy chỉ có một khúc nhỏ như vậy, nhưng Liên Thanh khi còn sống là một huyền sư tài ba, sau khi chết còn có thể dùng thân quỷ để ép thế giới tiếp tục vận hành, kiểu gì cũng không phải là sự tồn tại mà quỷ quái tầm thường có thể khiêu khích. +
Giọng điệu thanh niên hết sức bình tĩnh, chiếc áo sơ mi chưa được cởi hoàn toàn, lỏng lẻo rủ xuống cánh tay và eo đã bị nhuộm đỏ. Dòng máu đặc quánh vẫn đang dâng trào, chảy dọc theo đường cong cột sống, kỳ dị mà quyến rũ. +
Đèn trong phòng tắm bỗng tắt phụt, chỉ còn tiếng nước chảy. +
Lâm Chức ngửi được một mùi hơi hắc, lại khá quen. +
Y ngẫm nghĩ, đây là mùi nhang. +
Sau một tiếng rít không giống tiếng người, Lâm Chức lại cảm nhận được dòng nước ấm không mùi không vị. Y phớt lờ cái lạnh trong phòng, tiếp tục tắm rửa. +
Lời tác giả: +
Con quỷ nào đó: Dám vào phòng tắm nhà tao để nhìn trộm vợ tao, mày nghĩ tao chết rồi hả? +
À ừ, đúng là chết rồi [suy tư] +
+
Ai đó: t còn chưa được ngắm mà mi đã dám vào dòm trước rồi à =)))))))) 🤣🤣🤣🤣🤣 +
+
Anh ta còn để lại ngón áp út cho vợ nữa cơ 😹😹😹 +
+
có a chồng thích thiệt 🥰 +
+
Tui bắt đầu thích r đó nha +
+
Ê, anh này chưa gặp Chức Chức bao giờ mà đáng yêu thế nhờ +
+
Thế giới này hợp gu vl hẹ hẹ +
+
Đoạn ngón áp út nhỏ 01 hài quá 🤣. +
+
=)))))) hài thiệt á +
+
:))))))))) ai đó kỉu: ai cho mà mi vô?!?!?! +
+
Tao chưa nhìn thì không tới lượt đứa nào hết, tao nhìn rồi thì càng không có đứa nào được nhìn! +
+
CP âm dương mà t thấy hài hài á :))) +
+
Huyền học kinh dị mà sao tui thấy hài ác :))) +
+
Đợi chồng ra chưởng, mình thì tận hưởng
+
+
Xin lỗi nhưng mà đầu óc tui chỉ nghĩ đến cảnh hai người lăn giường thế nào thôi, tui hồ đồ quá :>>>> +
+
có chồng bảo kê +
+
mé nó hề quá t cười chết mất +
+
Rùi ảnh ko có ký ức các kiếp nhưng biết vk mình thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp 🤣🤣 +
+
Chưa gì đã đánh dấu chủ quyền rồi ( ꈍᴗꈍ)hẹ hẹ hẹ( ꈍᴗꈍ) +
+
đánh chủ quyền rồi +