286
Edit: Ry +
Nhiệt độ trong núi về đêm rất thấp, Lý Sảng chuẩn bị chăn mền dày cho họ. +
Thắp nhang đuổi muỗi, Lâm Chức đi ra đóng cửa phòng. +
Song Linh kiểm tra phòng mình một lượt, Chú Ba thì lượn mấy vòng ở cửa, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường, rồi lên mái hiên, thoáng cái đã hòa vào bóng đêm. +
Song Linh không cản nó, nhìn Lâm Chức hỏi: “Anh Lâm, có cần em kiểm tra phòng của anh không?” +
Lâm Chức tươi cười, nhã nhặn từ chối: “Không cần.” +
Y không cần lo trong phòng sẽ có mấy thứ bẩn thỉu. Lúc ở trên tàu hỏa, Liên Thanh xuất hiện mà mèo đen lại không có cảm giác gì là thấy được thực lực của người yêu hơn hẳn mèo đen, có chuyện gì Liên Thanh sẽ xử lý cho y. +
Song Linh gật đầu, cô biết trong ba lô của anh Lâm có bí mật, với cả màn sương kia ngầu hơn cầm súng bắn nhiều. +
Nói ngủ ngon với nhau xong, Lâm Chức đóng cửa phòng. +
Phòng này dùng đèn treo kéo dây kiểu cũ, ánh đèn lờ mờ chỉ chiếu sáng được một phần, khiến nơi này có vẻ tăm tối. +
Vẫn chưa tới 10 giờ, thời điểm mà cuộc sống về đêm nơi phố thị mới bắt đầu, vùng đất này đã lặng như tờ. Từ thôn làng tới núi non đều chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có tiếng gió đêm thổi qua tựa như tiếng vọng của nhịp thở núi rừng. +
Lâm Chức tắt đèn, nằm trên chiếc giường hơi cứng. +
Nhang vẫn đang cháy, ánh đèn dầu như hạt đỗ, khó khăn chiếu rọi hai chữ đầu trên bài vị người chết. +
Ngửi mùi nhang khói đặc trưng của vật cung phụng, Lâm Chức dần thấy buồn ngủ. +
Lạnh. +
Cái âm lạnh ở khắp mọi nơi khiến Lâm Chức đang trong giấc chiêm bao cũng phải rùng mình. +
Y rúc cả đầu vào trong chăn, nhưng vẫn khó chống chọi được với cái lạnh. +
Ý thức mông lung, ở vào thời khắc nửa tình nửa mê, khả năng tư duy dường như bị đông cứng, chỉ còn lại phản ứng bản năng. +
Con ngươi bên dưới mí mắt chuyển động, nhưng vẫn không thể phá ra gông cùm xiềng xích. +
Hình như có người đang nhìn y, bên trái? Không đúng, giống như là ở bên trên… Không, có vẻ như là ở trong chăn. +
Đầu lưỡi bị ai nhẹ nhàng cầm, kéo ra khỏi khoang miệng. Ý lạnh khiến y khó chịu khẽ thở một hơi. +
Hai bên má cảm giác được khí lạnh, nó mò tới bên tai, hơi nhói. +
Cửa sổ phòng không đóng chặt, để hở một cái khe chừng bằng ngón tay, ánh trăng thò vào chút đỉnh, trắng bạc xinh đẹp. +
Sương mù nhàn nhạt lửng lơ trong phòng, khiến nhà gỗ biến thành núi rừng buổi sớm đầu xuân, che đậy khuôn mặt của thanh niên nằm trên giường. +
Sáng sớm hôm sau Lâm Chức bị tiếng khua chiêng gõ trống đánh thức, y ngồi dậy, xoa bóp bả vai hơi nhức. +
Giấc ngủ này không được tốt lắm, có thể là do ván giường quá cứng nên y không quen. +
Lâm Chức ngáp một cái, thu dọn lư hương và nhang nến trên bàn, cầm bài vị lên lau một lần rồi bỏ lại ba lô, xử lý xong xuôi mới mở cửa phòng đi đánh răng rửa mặt. +
Hoàn cảnh ở làng này rất lạc hậu, tất nhiên không có nhà vệ sinh riêng. +
Đứa nhỏ hôm qua y gặp đang ngồi trước cửa nhà chính, vẻ mặt rất là xoắn xuýt, như kiểu không biết có nên tiếp cận y không. +
Lâm Chức thân thiện cười với thằng bé: “Bé ơi, nhà em phải múc nước ở đâu nhỉ?” +
Tiểu Dương chỉ lu nước bên kia, sau đó dụi mắt tới gần y hơn một chút. +
Lạ thật, hôm qua là em hoa mắt à, hình như trên người anh xinh xinh này không còn sương mù nữa. +
Lâm Chức đi đến chỗ lu nước, mở nắp gỗ bên trên, múc lấy một chậu. +
Nắng sớm chiếu vào mặt nước làm nó ánh lên sắc vàng kim, hắt lên mặt người. +
Nước giếng hơi lạnh khiến người ta tỉnh hẳn, Lâm Chức liếm phần môi chẳng hiểu sao lại có vết rách. Nhưng vì cảnh tượng mặt nước phản chiếu quá mơ hồ nên y cũng không phát hiện. +
Nếu trước mặt y là tấm gương, y sẽ nhận ra đầu lưỡi mình đỏ một cách bất thường – hậu quả của việc bị mút quá độ. +
Một gian khác cũng mở cửa, Song Linh ngáp dài bước ra, ngái ngủ chào Lâm Chức, hiển nhiên cũng là bị náo nhiệt trong thôn đánh thức. +
Lâm Chức chỉ vị trí lu nước cho cô nàng, sau đó đi ra mở cửa nhà. +
Bên ngoài không còn sự yên tĩnh của đêm qua, phụ nữ trẻ con ai nấy đều rạng rỡ, vui vẻ chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. +
Bọn họ mặc trang phục dân tộc mình, nam thì mặc áo đối khâm màu xanh đen với quần dài, nữ thì đội khăn trùm đầu, mặc áo vạt trên với quần dài, cũng có người mặc váy. Trông thấy vị khách lạ, họ nhiệt tình chào hỏi, mời Lâm Chức buổi trưa tới ăn cỗ chung. +
Lý Sảng bưng một mâm cơm gạo nếp ngũ sắc và chè trôi nước tới cửa, coi như là bữa sáng cho Lâm Chức và Song Linh, cũng nhắc chuyện trưa nay ăn chung. +
“Chúng tôi lễ xong sẽ bày cơm ăn ở miếu thần làng, đến lúc đó hai người tới ăn chung đi nhé. À mà có quy định nhỏ này, lúc gắp thức ăn không được bới, cũng không được làm rơi vãi.” +
Lý Sảng không cảm thấy quy định này có gì nghiêm khắc, chỉ là lễ nghi cơ bản khi ăn thôi. +
Hắn tất nhiên yên tâm về hai người, giờ nói cũng chỉ là để tránh có chuyện, và tốt nhất là không nên có chuyên, vì sau đó hắn cần thương lượng với các già làng, nên không thể để họ có ấn tượng xấu. +
Song Linh hớn hở nói: “Tất nhiên là không thành vấn đề, đây là lần đầu tôi gặp loại lễ tế này đấy, nhìn thôi đã thấy nhộn nhịp rồi.” +
Lâm Chức cũng gật đầu, y không hứng thú với mấy lễ hội này, y chỉ đang chờ ngày lễ kết thúc rồi làm chuyện mình cần làm. +
Lý Sảng thấy Tiểu Dương thèm nhỏ nước dãi với đồ ăn, bèn đi vào bếp lấy bát đũa xúc cho thằng nhỏ một ít. +
“Tiểu Dương, bà em đâu rồi?” +
Nhắc mới nhớ, người già ngủ ít, thường tầm 6 giờ sáng Lý Sảng đã thấy cổng nhà Tiểu Dương mở, bà Lý sẽ cầm cái ghế nhỏ ngồi ở trong sân nhặt rau. +
Nhưng giờ đã 8 giờ gần 9 giờ, Lý Sảng vẫn chưa thấy bà lão đâu. +
Tiểu Dương nói: “Bà không khỏe, đang ngủ ạ.” +
Lý Sảng nghĩ cũng phải, hôm trước hắn nhận lệnh xong tới tìm bà Lý, lúc đó trông bà đã có vẻ ốm yếu rồi. +
Lý Sảng lớn lên ở làng này, hai người lại chung họ, ít nhiều có quan hệ họ hàng. Lúc ấy bà Lý đã nhờ hắn ngày 6 tháng 6 mang Tiểu Dương đi lễ tế chơi. +
“Vậy lát nữa nhớ đi theo anh đấy nhé, ngồi với anh, anh lấy đồ ăn cho.” +
“Vâng.” +
Tiểu Dương gật đầu, bà đã dặn em rồi. +
Lý Sảng tiếp tục đi lo chuyện lễ tế, Tiểu Dương chạy ra ngoài tìm bạn chơi, đám Lâm Chức cũng không ở nhà mà ra ngoài đi dạo quanh làng. +
Lâm Chức đứng trước tòa miếu, nhìn ngọn núi phía sau. +
Chỗ đó cũng không chỉ có rừng rậm, y có thể thấy đường mòn thấp thoáng. +
Lâm Chức kiểm tra bản đồ trong đầu, chấm đen đại diện cho Liên Thanh nằm ở cuối con đường mòn kia. +
Chẳng mấy đã tới trưa, người trong làng tụ tập lại theo hộ gia đình, mỗi nhà tự mang ba nén nhang, bát đũa và tiền giấy vàng mã. +
Tiền giấy của họ không phải là loại tiền xanh xanh đỏ đỏ do ngân hàng thiên địa sản xuất dẫn đến âm phủ bị lạm phát, mà là giấy vàng. +
Lý Sảng và mấy thanh niên khác đi trước khiêng một con heo lông đen, bên cạnh có người xách theo gà trống mào đỏ, một đoàn người gõ gõ đập đập đi tới miếu thần làng. +
Già làng là một ông lão đã ngoài 60, đức cao vọng trọng, đi ở đầu hàng, phụ trách làm lễ. +
Lâm Chức và Song Linh là người xứ khác, chỉ có thể đứng từ xa xem. +
Miếu thần làng cao ước chừng 8 thước, dùng gỗ đá kiến tạo, phần mái thì lợp ngói. Cũng chẳng hoa lệ gì, thậm chí cũ kĩ như đã trải qua bao bão táp mưa sa, nhưng vẫn có một sự trang nghiêm. +
Chữ khắc hai bên trái phải đã bị ăn mòn, nhưng vẫn phân biệt được. +
“Bảo đảm bát phương may mắn, phù hộ bốn mùa bình an.” Song Linh híp mắt đọc lên: “Hoành phi là mưa thuận gió hoà, đúng là điềm tốt.” +
Người ta tế thần cũng chỉ cầu mong có vậy. +
Lâm Chức nhìn quanh, không thấy mèo đen, bèn hỏi: “Mèo của em đâu?” +
“Nó bảo đi ra sau kiếm đường trước, giờ vẫn chưa về, nhưng chắc là không sao đâu.” +
Song Linh có liên kết với mèo đen, mặc dù không biết nó đi đâu, nhưng hẳn là bình an vô sự. +
Lâm Chức gật đầu, đợi nghi lễ kết thúc. +
Nghi thức cũng không phức tạp, ước chừng 20 phút sau đã bắt đầu ăn cỗ. +
Già làng nâng đũa trước, người trong làng lần lượt nâng đũa theo thứ tự, sau đó mới chính thức vào tiệc. +
Thức ăn ngon, đặc sắc, lượng cũng đầy đủ. Dân bản xứ thích ăn chế phẩm từ gạo nếp, Lâm Chức lại không quá thích nên không ăn mấy, tất nhiên là một trong những người ăn xong đầu tiên. +
Tụi nhỏ dạ dày bé nên no nhanh, đã tốp năm tốp ba chơi đùa, chạy quanh miếu thần làng. +
Lâm Chức nhìn bọn trẻ, sau đó dần nhíu mày. +
Y nhớ là bé con tên Tiểu Dương kia ban nãy còn ở trong đám người, sao giờ đã biến mất rồi. +
Nhưng bây giờ là ban ngày, còn là buổi ban trưa dương khí dồi dào nhất, tà ma bình thường sẽ không dám thò đầu. Chưa kể đứa bé kia có vẻ nhát người, chắc là trốn đi đâu đó rồi. +
Nghi thức tế thần kết thúc, sự náo nhiệt trong làng vẫn còn. +
Mọi người nhao nhao lấy ra nhạc cụ, vừa múa vừa hát, còn có những nam thanh nữ tú đã đến tuổi, hàm súc lại ngay thẳng chuyện trò hát đối. +
Song Linh vui vẻ đắm chìm trong bầu không khí này, thậm chí còn có em gái to gan tới mời Lâm Chức. +
Lâm Chức thoải mái biểu thị mình đã có người yêu, em gái cũng không thất vọng, cười tủm tỉm đi mất. +
Song Linh nghe được thì thầm cảm thán, lúc thấy anh Lâm nhìn ngón tay của tổ trưởng Liên nồng nàn tình cảm như thế là biết họ siêu siêu yêu nhau rồi. +
Chỉ tiếc vận mệnh trớ trêu, khiến đôi nhân tình ân ái âm dương chia lìa. +
Tới chiều, Lâm Chức và Song Linh về nhà bà Lý. +
Chỉ cần có thể thuyết phục già làng, ngày mai họ sẽ được lên núi. +
Lâm Chức đang định lấy bài vị ra khỏi ba lô, đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. +
Lý Sảng hỏi: “Tiểu Dương đã về chưa?” +
Tiểu Dương ăn cơm trưa xong chạy đi chơi cùng bọn nhỏ trong làng nên hắn không mấy để ý. Chiều thì làng có cuộc họp, họp xong hắn mới phát hiện từ trưa giờ không thấy thằng bé đâu, bèn tới đây hỏi đứa nhỏ đã về chưa. +
“Tôi không thấy thằng bé, không biết đã về chưa.” +
Lâm Chức lắc đầu, y không gõ cửa nhà chính. +
Lý Sảng không ngại cái này, thẳng tay đẩy cửa phòng, bật đèn lên. +
Trên giường chỉ có bà Lý đang nằm, không thấy đứa trẻ đâu. +
Lý Sảng đến gần hỏi: “Bà ơi, Dương Dương về chưa ạ?” +
Bà Lý vẫn ngủ, không lên tiếng đáp lại. +
Lý Sảng thò tay định lay người dậy, nhưng còn chưa chạm vào đã cứng đờ. +
Hắn hốt hoảng vươn tay kiểm tra hô hấp của bà Lý, sau đó lấy ra một cái chuông, nhắm mắt lắc một hồi, cau mày. +
“Qua đời rồi, linh hồn cũng không ở đây.” +
Lúc vào gian chính Lâm Chức cũng nhận ra vấn đề, y ngửi được mùi cái chết rất nồng. +
Song Linh tiến lên quan sát thi đốm, khẳng định: “Bà ấy mất ít nhất 1-2 ngày rồi.” +
Có lẽ khi họ tới đây bà lão đã qua đời, chỉ là bà luôn nằm trong phòng nên không ai biết. +
Bà mất, cháu trai duy nhất lại biến mất, chuyện lớn rồi. +
Lý Sảng chán nản trách bản thân không để ý, cũng không kịp nói thêm với đám Lâm Chức, vội vàng chạy đi tìm già làng. +
Không bao lâu sau, người lớn trong làng đều cầm đèn pin đi khắp nơi gọi người, Lâm Chức và Song Linh cũng hỗ trợ. +
Phạm vi của làng có hạn, nếu không thấy ở đây thì chỉ còn một chỗ, phía sau núi. +
Tập tục mai táng của làng không phải là chôn xuống đất, mà là mai táng động. +
Cái hang lớn ở sau núi, chính là nơi đặt linh cữu bao đời nay của làng. +
+
Từ lúc tác giả miêu tả bà cụ nằm ngủ không đáp lời cậu bé là tui đã thấy có vẻ rùi, không ngờ đúng thật
+
+
quàoo +
+
Hơi hơi sợ r á nhe +
+
haiz, nghi đâu trúng đó 😿 +
+
Sợ ơi sợ +
+
và tốt nhất là không nên có chuyên +
+
có khi nào bé thấy linh hồn bà nên đi theo tới cái động khum ta? +
+
Thế giới này hồi hộp ghê😱. +
+
Ly kì ghê +
+
Cuộc sống vào hang=))) +
+
Đọc cmt của mom buồn cười quá, nó rừng rú mà nó hoang dã🤡 +
+
Hmm bà dắt đi hay bị cái gì dắt đi nhỉ +
+
từ đầu t cũng biết là bà cụ đã chết +
+
bé Dương có thể nhìn được người chết +
+
Dễ cụ bà đang hướng dẫn cháu ra sau núi chôn xác lắm +
+
Biết ngay là bà cụ thăng rồi mà +