288
Edit: Ry +
Liên Thanh có nhận thức rất rõ với cái chết của mình, thế nên khi hóa quỷ tâm tính anh vẫn khá ổn định. +
Có lẽ là vì xác bị chia năm xẻ bảy, kí ức của anh cũng khuyết thiếu. +
Mấy ngày đầu, anh chỉ loáng thoáng nhớ tên mình. +
Liên Thanh bồi hồi gần những mảnh vỡ thân xác, nghe người xung quanh bày tỏ sự tiếc thương với mình. +
Anh cảm giác mình vì một chuyện nào đó nên mới tiếp tục tồn tại ở thế giới này, nhưng anh không nhớ, cũng không có khái niệm. +
Trước khi tiếp xúc với phần đầu, Liên Thanh chỉ là một thể ý thứ mơ hồ, quỷ dạng bất ổn, cũng không có tư duy năng lực rõ ràng. Tất cả là nhờ bản năng quỷ quái và sự tò mò thăm dò với thanh niên tiến vào lãnh địa của mình, cung phụng mình. +
Thanh niên tự xưng là người yêu của anh, tức anh sở hữu y. +
Nhưng giờ tỉnh táo hơn, Liên Thanh lại nghi hoặc. +
Tại sao anh không có chút ấn tượng nào? +
Thanh niên rất tự nhiên ở trong nhà anh, cung phụng di ảnh của anh, tự tay điêu khắc bài vị cho anh, vuốn ve ngón tay anh, còn có biểu hiện thân mật với anh như vậy, y chắc chắn là người yêu của anh rồi. +
Nhưng dù có nỗ lực hồi tưởng bao nhiêu, Liên Thanh vẫn không thể nhớ ra bất cứ kí ức nào giữa họ. +
Nhìn khuôn mặt mĩ miều lại trầm lắng của chàng trai, Liên Thanh suy tư một hồi, kết luận là do cơ thể vẫn chưa được chắp vá hoàn chỉnh nên mới không nhớ ra. +
Anh tò mò quan sát Lâm Chức, xác định Lâm Chức chỉ là một người bình thường không có bất cứ năng lực huyền học nào, cũng không thể thấy anh. Nhưng y lại luôn có thể biết anh đang ở bên cạnh, nên vừa rồi mới gọi tên anh, còn không hề ngạc nhiên khi anh ra tay. +
Khi anh còn sống, tình cảm giữa họ hẳn là rất tốt, nhưng anh lại quên hết. Nếu thanh niên biết hẳn sẽ đau lòng lắm. +
Cơ mà sao anh lại là chú ba của Lâm Chức nhỉ? +
Liên Thanh vẫn nhớ thân duyên của mình đã cạn, không có cháu trai. Chưa kể anh họ Liên, người yêu họ Lâm, lạ thật đấy. +
Buồn vui của người và quỷ không liên quan gì đến nhau, Song Linh nói tiếp chuyện ban nãy. +
“Anh không sao là tốt rồi. Nhiệm vụ của chúng ta coi như đã hoàn thành, chỉ là vẫn chưa tìm được Tiểu Dương, không biết thằng bé chạy đi đâu rồi.” +
Trẻ con mất tích luôn khiến người ta liên tưởng tới vài chuyện không tốt lắm, nhưng nơi này là thôn làng tương đối khép kín, lại thêm địa thế cao nên thường không có người ngoài đến, càng hiếm chuyện bắt cóc trẻ em mang bán. Con đường này còn là đường quen thuộc của dân làng, trên núi cũng không có thú hoang cỡ lớn. Giả sử là một người trưởng thành thì họ cũng chẳng cần lo, nhưng đây lại là một đứa bé mới 3-4 tuổi. +
Song Linh không hỏi cụ thể Lâm Chức đã gặp chuyện gì, dù sao liên quan tới quỷ quái, mỗi người có bí mật của riêng mình. Lâm Chức không chủ động đề cập thì cô sẽ không hỏi. +
“Chú Ba có phát hiện ra gì không?” +
Lâm Chức nhìn con mèo ngồi xổm trên nhánh cây quan sát mình, hỏi nó. +
“Không.” +
Song Linh lắc đầu, mèo đen không thấy Tiểu Dương trong rừng. +
Khuôn mặt thiếu nữ hiện vẻ chán nản, chuyến này ra ngoài, hình như cô chẳng giúp được gì, thậm chí có thể tính là rất thất bại nữa. +
Lâm Chức: “Đợi anh về cất đồ rồi chúng ta lại đi tìm tiếp.” +
Dù sao đêm hôm khuya khoắt ôm một cái đầu đi tới đi lui, hiệu quả thị giác sẽ rất kinh dị. +
Song Linh hiểu. Cô đã trải qua một vài sự kiện, cũng không phải người nhát gan. Nhưng mà đêm khuya, ở trong rừng, một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần lại ôm một cái đầu như thể vẫn còn sống nói chuyện với mình, trái tim cô đúng là không chịu nổi. +
Dù cho cô biết cái đầu đó thuộc về tổ trưởng Liên kính yêu, nhưng mà không hư thối, không có thi đốm, thật sự không khác gì lúc còn sống, đúng là vẫn rợn hết cả người, khó tránh khỏi sợ hãi. +
Cô nàng tưởng như đứng nói chuyện bình thường, thực tế hồn đã bay một ít rồi. +
Song Linh dặn dò: “Để em bảo Chú Ba đi theo anh, anh nhớ chú ý an toàn đấy.” +
“Ừ.” +
Lâm Chức xoay mặt Liên Thanh vào lồng ngực, ôm cái đầu đi về. +
Đèn pin trong tay y hướng xuống mặt đất, ở đường núi ghập ghềnh hiện những vòng sáng méo mó. +
Cái đầu được chuyển từ cánh tay xuống hai tay, bàn tay áp vào gáy. +
Động tác này cũng khá là quen thuộc, mỗi lần y ở trong ngực người yêu, nếu ưỡn thẳng lên thì sẽ cao hơn người yêu một chút. Hai tay ôm lấy gáy hắn, mặc cho hắn lưu luyến giữa ngực mình, thỉnh thoảng ngón tay sẽ còn chìm trong mái tóc dài, để lại dấu vết chẳng mấy chốc sẽ tan biến. +
Tiếc là bây giờ người yêu đã chết, cái đầu không có vật chống sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. +
Mới không gặp có một lúc mà đã làm bản thân chật vật như vậy rồi. +
Dân làng đã tập hợp thành các nhóm đi lục soát núi, chỉ còn mấy đứa nhỏ chưa trưởng thành ở nhà. Mà trời tối nên bọn trẻ cũng không dám chạy loạn, ngoan ngoãn ở trong nhà đợi tin, nên Lâm Chức thuận lợi đi hết cả quãng đường. +
Y trở về căn nhà, khóa cửa, đóng kín cửa sổ để tránh hù tới người ngoài. +
Đảm bảo kín đáo rồi y mới lấy bài vị và nhang nến từ ra khỏi ba lô, đặt đầu Liên Thanh lên bàn. +
Thắp nến xong, y cẩn thận quan sát người yêu đã nhắm mắt. +
Ngoại hình của Liên Thanh đúng là rất đẹp, mắt phượng may mắn, sống mũi cao, là kiểu hình bao dung nhưng lạnh lùng. +
Chỉ tiếc đôi mắt này không thể mở ra, không thấy được thần thái trong đó. +
Lâm Chức đang ngẩn người, bỗng cảm thấy rung chấn. +
Khá là giống động đất, khiến y không đứng vững, lảo đảo đỡ lấy mép bàn. Tới khi ổn định lại, y mới thấy gương mặt gần trong gang tấc của người yêu. +
Họ sát gần nhau, không phải là y đứng nhìn xuống nữa, mà là chóp mũi kề sát. Y có thể thấy hàng mi dài của người yêu, trong bóng đêm, trong ánh nến mông lung, tạo một cái bóng yên tĩnh lại xa xăm. +
Căn cứ vào thường thức và tiếng la của 01, Lâm Chức biết “trận động đất” vừa rồi chỉ là ảo giác. Đây là phương thức quấy nhiễu tinh thần quỷ quái thường dùng. +
“Muốn em hôn anh à?” +
Lâm Chức khẽ nhướn mày, khom lưng xuống. Đôi mắt với ý cười quen thuộc khẽ rủ, cánh môi tách ra theo từng âm điệu, tưởng như sẽ chạm vào đôi môi của người yêu đã chết. +
Nhưng chung quy cũng chỉ là “tưởng”. Lâm Chức đứng thẳng lại, y không có hứng với người chết, cũng không có loại đam mê đặc biệt này. +
Chẳng qua y không thể hiện ý nghĩ đó trên mặt, vờ vịt lắc đầu cười, cho là mình nghĩ hão huyền. +
“Có lẽ là em hiểu lầm, chắc là động đất thật.” +
Lâm Chức đang định đi lấy vali để bên kia, bước chân lại đi ngược về. +
Đợi đến khi tay đặt lên mép bàn, y mới cảm giác được bất thường. +
Loại ảo giác này đúng là rất đáng sợ, làm rối loạn bình thường, để người ta không phân biệt được thật ảo. +
Hơi lạnh gần như hóa thành thực thể khiến mặt Lâm Chức đỏ ửng như bị bệnh. +
Thanh niên tựa vào bàn, dường như bị một người vô hình đè lại, cánh môi không thể khép, có thể thấy lưỡi đỏ bị quấy loạn bên trong. +
Phòng ốc nơi núi rừng đã được xây dựng nhiều năm, có mùi ẩm mốc mục nát đặc trưng của gỗ cũ. +
Sáp nến chảy xuống, hòa vào đông lại ở dưới đáy, bấc nến vì gió mà lập lòe không yên. +
Bài vị người chồng quá cố chập chờn lúc sáng lúc tối dưới ánh nến, Lâm Chức thoáng liếc thấy cái đầu hơi lệch sang phía bên này, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ mở mắt nhìn cảnh tượng nồng cháy đang diễn ra, hay có thể nói là, từ đầu đã luôn thưởng thức rồi. +
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến người ta hoảng hốt bừng tỉnh. +
Lâm Chức nhìn chăn đệm dưới người, không biết mình nằm lên giường từ lúc nào. +
Y ngẩng lên nhìn cái bàn, đầu Liên Thanh vẫn xoay về hướng cũ, như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của y. +
Thanh niên thử chạm vào đầu lưỡi hơi đau, sau đó vuốt lại mái tóc rối, đứng dậy. +
Sự chênh lệch giữa người và quỷ đôi khi rõ rệt như vậy đấy, khi hôn, cái lạnh gần như xâm nhập vào cổ họng, lạnh tới mức làm y không khỏi rùng mình. +
“Anh Lâm, em xin lỗi, anh đang ngủ à?” +
Song Linh tưởng là mình đánh thức Lâm Chức, vội vàng nói xin lỗi. +
“Ban đầu anh định về cất đồ rồi ra hỗ trợ, kết quả về mệt quá lại nằm ngủ mất.” +
Lâm Chức ấn thái dương, y cũng không ngờ mình lại hôn mê bất tỉnh. +
“Em về để báo tin cho anh. Tìm được Tiểu Dương rồi, ở một cái hang cách động táng không xa lắm. Lý Sảng phát hiện trong hang có động tĩnh lạ, kết quả tìm thấy một con cương thi đã chết. Tụi em đang định xử lý thì anh ta lại phát hiện một con thi trùng chuẩn bị cắn người. May mà có em ở đó nên hỗ trợ nhau, giết con côn trùng đó.” +
Song Linh hớn hở kể lại, cảm giác mình tới đây một chuyến vẫn không uổng công. +
“À đúng rồi, em bảo anh ta là nhiệm vụ đã hoàn thành. Anh ấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi, còn bận kiểm tra quan tài của làng họ, dù sao chỗ đó cũng tính là mộ tổ mà.” +
Lâm Chức gật đầu: “Mọi thứ xử lý được là tốt rồi. Sao Tiểu Dương lại xuất hiện ở đó?” +
“Thằng bé kể là có người gọi, nó cũng không nhớ mình trèo lên núi thế nào, sau đó càng lúc càng đi xa. Lúc chuẩn bị vào hang, bà nó đột nhiên xuất hiện mắng nó chạy lung tung, sau đó nó được bà dẫn ra bụi trốn. Cuối cùng thằng bé ngủ mất, về sau bị tiếng gọi của mọi người đánh thức.” +
Song Linh thuật lại chuyện của Tiểu Dương, nét mặt khá nghiêm túc. +
Vì họ đều biết, bà của Tiểu Dương đã mất được hai ngày. +
Lâm Chức nghĩ đến những miếng thịt thối xung quanh đầu Liên Thanh, cùng với nữ cương thi đột nhiên vùng dậy sau khi y mang cái đầu đi, đoán được đại khái. +
“Lát nữa sẽ có người đến nhà xử lý chuyện của bà. Anh Lâm, bọn mình cũng nên thu dọn thôi, mai có thể về luôn.” +
Trước đó họ đã lên kế hoạch là thu hồi bộ phận của cơ thể Liên Thanh xong gửi về cục, sau đó tới địa điểm tiếp theo. +
Lâm Chức ừ, về phòng thu dọn. +
Song Linh cũng về phòng mình, thấy Chú Ba nhảy từ cửa sổ vào thì lấy đồ ăn vặt cho nó. +
Mèo đen nhảy lên cái ghế, nói với Song Linh: “Thanh niên kia hơi lạ, khí quanh người y rất nguy hiểm.” +
Song Linh không hiểu hỏi lại: “Ý cậu là anh Lâm ấy hả? Nhưng mà anh Lâm là người tốt mà, anh ấy còn là người yêu của tổ trưởng nữa, không phải người xấu đâu. Với cả anh ấy không có mắt âm dương, con tiểu quỷ kia cũng không nhìn thấy thì có gì nguy hiểm?” +
“Ta cũng không giải thích được. Nhưng từ khi y tìm được cái đầu kia, ta luôn thấy cần phải cảnh giác.” +
Mèo đen lắc đầu, nó cũng không có manh mối, chỉ là cảm giác trong nháy mắt. Nó mơ hồ cảm nhận được một sức mạnh rất khủng bố, khó có thể chống cự. Nhưng cảm giác đó thoáng qua đã mất như thể chỉ là ảo giác. Chẳng qua nó đã dựa vào loại trực giác này né tránh được rất nhiều nguy hiểm, nên nó không cho là mình cảm giác sai. +
Song Linh biết Chú Ba sẽ không vô cớ nói vậy, rồi cô chợt nhận ra, hình như mình chưa từng nghĩ đến chuyện tổ trưởng sẽ biến thành quỷ. +
Người biến thành quỷ cần thời cơ, không có người lẫn phong thủy quấy nhiễu thì chỉ có chấp niệm hoặc oán niệm mãnh liệt mới khiến quỷ hồn ở lại dương gian. +
Nhưng tổ trưởng Liên oanh liệt hi sinh vì nhiệm vụ, sao lại có chấp niệm hay oán niệm được? +
Rồi nghĩ đến thanh niên ở sát vách, Song Linh bỗng có chút bất an. +
+
Mong là không có đoạn cua khét lẹt nào ở đây
+
+
Thế giới này hơi bị nhonnnn +
+
Tg này gay cấn v🫦 +
+
chấp niệm gặp ng yêu phải hem :)) +
+
Chấp niệm gặp em +
+
Làm tui nhớ tới câu: anh không phải yêu quái, mà là yêu em :))) +
+
Đọc cmt của bà lúc nào cũng phì cười +
+
Quá khen quá khen 🤭 +
+
a biến thành quỷ vì iu e ☺️😊😍🥰😘🤯🤩😎 +
+
anh Chức đúng kiểu trái tim thép luôn ấy +
+
Kiểu ép em lên bàn thờ làm t cứ liên tưởng đến mấy cái truyện ntr ý :))) +
+
Má.. thanh niên làm nhìu khúc đa* ra máo thiệt chứ 🥲, tưởng tượng bị quỷ đè lên bàn thờ rồi cái đầu thì nhìn mình chằm chằm coi, t xỉu tám ngày tám đêm chưa tỉnh 🙏🙏🙏. +
+
+
Thành quỷ để ở bên người, cũng cũng đi he +
+
=]] đúng rồi đó bé mạnh dạn khẳng định luôn đi không cần đoán +
+
Tổ trưởng oanh liệt hi sinh nhưng còn chấp niệm mạnh mẽ chưa được làm vợ +
+
Quyết định hoá thành sắc quỷ để thực hiện 7749 cái tư thế mà người thường ko tưởng tượng nổi +
+
Hóng hai đứa mukbang nhau nnao hihi +
+
mạnh dạn nào bé ơi +