292
Edit: Ry +
Đêm khuya, sương mù, chiếc xe lái trên đường cùng với vị khách đáng lí không nên tồn tại trên xe. +
Nó là cảnh tượng thường xuất hiện trong phim kinh dị hoặc chuyện ma dân gian, mà phần lớn trải nghiệm của nhóm nhân vật chính thường sẽ không được tốt lắm. +
Nếu không thoát được tình huống quỷ xây tường này, vậy cố lái mấy cũng thế. Lâm Chức dứt khoát dừng xe, nhưng không tắt máy. +
Bên tai như có tiếng người lẩm bẩm, nhưng y không nghe rõ. +
Con người là linh trưởng trong vạn vật, ngôn từ chứa đựng sức mạnh. Trước mặt người không có đạo hạnh, trong tình huống không thể dựa vào môi giới như văn tự, ma quỷ muốn giao tiếp với con người là rất khó khăn. +
Cái lạnh lan lên từ bàn tay, y khum tay lại như đang nắm một thứ, hiếm hoi chìm vào suy tư. +
Đúng là y và người yêu có sự ăn ý nhất định, nhưng tình huống hiện tại đã vượt khỏi phạm trù này. +
Cái lạnh không ngừng ma sát ở cổ, rồi dần di chuyển xuống. +
Lâm Chức nhẹ nhàng nhướn mày, ngón tay chỉnh ghế đến vị trí mình muốn, không hạ hoàn toàn xuống, nhưng cũng khiến không gian ghế lái trở nên phù hợp hơn. +
Cái lạnh bồi hồi trước ngực không hiểu sao bỗng khựng lại, rồi tiếp tục lan tỏa. +
Liên Thanh thấy ngón tay và cổ Lâm Chức đều không có món trang sức nào, hơi thất vọng. Nhưng thấy người yêu đang đợi mình, bèn ném những cảm xúc ấy ra khỏi đầu. +
Chiếc xe chưa tắt máy vẫn bật đèn, yên lặng dừng bên lề đường. Màng chống nhìn trộm màu đen ngăn cản ánh mắt từ bên ngoài, chỉ có ánh trăng bạc trắng không bị cản trở rơi vào từ kính chắn gió, chiếu sáng đốt ngón tay của mỹ nhân. +
Từng cái một, cởi ra cúc áo. +
Chiếc áo sơ mi đen và màu ngón tay tương phản với nhau, để lộ làn tuyết mềm đính hạt đỏ. +
Eo hơi nâng lên, cái lạnh trượt qua bụng như dao mềm, mang lại cơn sóng tình kỳ lạ. +
Những chiếc khuy kim loại va chạm với nhau, làm tan chảy ánh trăng, khiến nó trở nên ẩm ướt nhớp nháp, mềm mại vô cùng. +
Con đường này không phải không có đèn, chúng vẫn đang tận tụy làm hết bổn phận, chỉ là người bị quỷ che mắt không thấy được. +
Trong mắt những người bình thường chưa rơi vào thế giới tà ma quỷ quái, con đường này không khác gì với mọi khi. +
Đối với một người là thành viên của thành phố này, hàng năm qua lại con đường này vô số lần, chiếc xe chưa tắt máy bên lề đường mới là điều kỳ lạ, là cái khác thường trong đêm nay. +
Có người chẳng quan tâm, vẫn như thường lệ phóng qua. +
Một số người thì giảm tốc, do dự có nên xuống xe gõ cửa kính hỏi thăm không, nhưng cuối cùng sự cẩn thận chiến thắng, khi sắp đến gần thì lập tức lái qua. +
Vậy nên cũng không ai biết rằng, ở một góc thành phố, trong chiếc xe họ vừa lướt qua, có người đang hoan lạc cùng người tình đã chết. +
Tiếng động rất khẽ, là âm thanh móng tay cào trên da mềm. +
Động cơ của chiếc xe chưa tắt máy tiếp tục hoạt động, không ngừng rung rung. +
Lâm Chức từ gương chiếu hậu thấy được khuôn mặt mình, má hơi đỏ, mắt tan rã. +
Trong gương không có ai khác, chỉ có y. +
Nhưng y cảm nhận được, cảm nhận được rất rõ. +
Đây giống như cuộc đối đầu giữa cảm giác và xúc giác, chúng kịch liệt lôi kéo, khơi dậy nỗi sợ và dục vọng của con người. +
Dường như đối lập, lại dường như bổ sung cho nhau. +
Lâm Chức cắn đầu ngón tay, nhìn thẳng vào gương, khóe miệng cong lên. +
Đêm đã rất sâu rồi. +
Ngay cả ánh trăng cũng bị tầng mây che khuất, bóng người mờ ảo, chỉ lộ ra vài vệt sáng mỏng manh. +
Lâm Chức lười biếng nằm một lúc rồi mới điều chỉnh ghế, thắt dây an toàn, đạp ga lái về nhà. +
Bừa bộn là điều không thể tránh khỏi, nhưng từ bãi đỗ xe đến nhà chắc cũng chẳng có người, sẽ không ai để ý đến bộ quần áo hơi ẩm ướt của y. +
Xe thì hơi phiền, trên đó có một ít dấu vết y để lại. +
Quỷ không có thực thể, những tồn tại như thủy triều mà y cảm nhận được cũng chỉ là sự lấp đầy hư ảo khi xúc cảm chất chồng, để lại một vài vết nông sâu như chất lỏng tan ra từ đám mây bị xé toạc. +
Cánh tay Lâm Chức tựa lên cửa xe, đột nhiên hỏi: “Anh có dọn được không?” +
Y nghĩ rồi lại cười lắc đầu, cúi xuống lấy khăn ướt. +
Quỷ và yêu khác nhau, quỷ có thể mê hoặc nhận thức của con người, ví dụ có thể khiến tất cả phớt lờ vết bẩn trên ghế. Nhưng suy cho cùng thì chúng vẫn không thể thay đổi sự thật khách quan là vết bẩn có tồn tại. +
Lâm Chức đang lau dọn dấu vết trên ghế, đột nhiên nghe được tiếng của 01. +
01: [Kí chủ tỉnh lại đi!] +
Lâm Chức hơi bối rối ngước lên, lúc này mới phát hiện chiếc khăn ướt trên tay mình không biết từ lúc nào đã biến mất, đệm xe được lau sạch, khăn ướt và giấy đã dùng được gấp gọn đặt sang một bên. +
Y nhướn mày, không cần Lâm Chức hỏi 01 đã tự động kể hết chuyện vừa rồi. +
[Vừa rồi kí chủ đang lau ghế, không biết sao lại đặt khăn ướt xuống, mắt đờ ra nhìn chằm chằm một chỗ. Sau đó chiếc khăn ướt kia tự động bay lên, lau mấy lượt rồi còn cẩn thận dùng giấy lau thêm hai lần.] +
Tất nhiên 01 biết ai làm, một lần nữa vì chủ nhân trình diễn vở kịch “anh ấy thật sự, tôi khóc chết mất”. +
[Chủ nhân lau sạch lắm.] +
Giọng 01 không che giấu sự tự hào, tích cực tranh công cho chủ nhân nhà mình. +
Lâm Chức bị mô tả của nó chọc cười, xem ra hiểu biết trước đó của y về ma quỷ là chưa đủ đầy đủ. +
Phần lớn các trường hợp thì đúng là ma quỷ không thể tác động đến vật chất của thế giới thực. Nhưng khi oán niệm của chúng quá nặng hoặc chấp niệm quá sâu, tất nhiên sẽ có thể di chuyển đồ vật. +
Ví dụ như bảng quảng cáo sắp đổ, chậu hoa đột nhiên rơi xuống, nắp cống bị lỏng và chiếc khăn ướt tự chuyển động. +
Thật dễ thương. +
Lâm Chức nhẹ nhàng xoay chìa khóa xe trên ngón tay, đi về phía trước. Thang máy rõ ràng phản chiếu đuôi mắt vẫn còn đỏ hồng của y, góc mắt lông mày đều chứa nụ cười, rất là quyến rũ. +
Về nhà, Lâm Chức theo lệ thắp hương cho bài vị của người chồng đã khuất, vào bồn tắm ngâm mình. +
Dòng nước ấm ngấm vào toàn thân, hơi nóng bốc lên, khiến người càng thêm buồn ngủ. +
Khí lạnh, cảm giác mơ hồ, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình như có người đứng bên cạnh y. +
Lông mi khẽ run, Lâm Chức khép hờ mắt. Làn da được hun thành màu hồng nhạt, môi được nước thấm ướt càng thêm đỏ thắm. +
Y mơ màng buồn ngủ, tư duy cũng chậm hơn, nghi hoặc nghĩ Liên Thanh đang nằm trong quan tài mà, sao cái đầu lại đến đây? +
Y giơ tay, đã sẵn sàng cho việc chạm vào không khí, nhưng lại thật sự chạm vào làn da mềm lành lạnh. Đôi mắt đen láy của người yêu đã chết chăm chú nhìn y, dường như muốn nói điều gì. +
Phần dưới cũng không trống rỗng, trông rất hoàn hảo không tì vết, nhưng chỉ là trông thôi. +
Hình thái sau khi chết của quỷ thường liên quan đến cách chết của họ. Bọn họ có thể ngụy trang thành hình người, nhưng hình người luôn có khuyết điểm do tình trạng tử vong. +
Phần cổ nối với phần thân của Liên Thanh có một vòng đỏ rõ ràng, như được khâu lại bằng chỉ. +
Tay Lâm Chức trượt xuống, sờ lên yết hầu, rồi đi xuống nữa, chạm vào vết thương phía trên xương quai xanh. +
“Có đau không?” +
Giọng y rất khẽ, họng như bị nhét một cục bông. +
Liên Thanh giật mình, lắc đầu. +
Vẻ mặt lạnh nhạt của anh trở nên mềm mại, chỉ là đôi mắt vẫn có cái lạnh không giống người sống, cứng đờ vô thần, nước da dưới ánh đèn cũng trắng xanh. +
Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên làn da đã mất đàn hồi, Lâm Chức như không nhận thức được sự bất thường của anh, hoặc hoàn toàn không quan tâm. +
Y còn muốn nói gì đó, nhưng chợt cảm thấy nước dưới người như biến thành xoáy nước, mang theo lực hút kéo y xuống, khiến Lâm Chức vội ngồi dậy. +
Bóng đèn trong phòng tắm được sửa từ lần trước không có gì bất thường, chiếu sáng căn phòng. +
Lâm Chức bám vào mép bồn tắm, lau sạch những giọt nước trên mặt. +
Y lau khô người, ra khỏi phòng tắm. Vì đầu vẫn còn hơi choáng nên không nhịn được day huyệt thái dương. +
Giấc mơ của con người có ý nghĩa nhất định, bị quỷ hồn quấn thân lại càng là thế. +
Nhưng Liên Thanh muốn nói với y điều gì? +
Anh có vẻ liên tục nắm lấy ngón áp út của y, cái này có ý nghĩa đặc biệt gì à? +
Hay là ngón tay Liên Thanh để lại có gì đó bất thường? +
Lâm Chức liên tiếp suy ra vài trường hợp, đi kiểm tra ngón tay đựng trong hộp. Nó vẫn bình thường, không có gì thay đổi. +
Người chết như đèn tắt, giao tiếp thực sự quá khó khăn. +
Lâm Chức nhìn di ảnh của chồng một hồi, vẫn không có đầu mối. +
“Rốt cuộc anh muốn nói gì với em?” +
Lâm Chức nhẹ nhàng mím môi, đậy nắp hộp đựng ngón tay, tạm thời gác việc này sang một bên. +
Về sau sẽ biết thôi. Sau khi nuốt hồng diễm sát, tuy Liên Thanh chưa thể ngưng tụ ra thực thể, nhưng ít nhất có thể nhập mông. Đợi tìm được nhiều bộ phận hơn, đợi anh nuốt nhiều sức mạnh hơn, họ sẽ có thể giao tiếp. +
Lâm Chức vào phòng ngủ, che miệng ngáp một cái, tắt đèn. +
Giấc này y ngủ rất say, đến 1-2 giờ chiều mới tỉnh. +
Y mở ứng dụng đặt đồ ăn, trong lúc chờ đợi đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo. +
Người hơi bủn rủn, có thể là ngủ nhiều. +
Thời gian giao đồ khá nhanh, chừng 20 phút sau chuông cửa vang. +
Anh trai giao hàng đưa đồ tới, sau khi chủ nhà đóng cửa, anh không nhịn được rùng mình, xoa tay bấm thang máy. +
Tuy mùa hè nóng thật, nhưng cũng đâu đến mức đó, nhà này mở máy lạnh thấp quá, anh ở ngoài cửa cũng cảm nhận được khí lạnh, lạnh đến rùng mình. +
Lâm Chức ở trong phòng lại không nhận thấy nhiệt độ bất thường, mở hộp đóng gói dùng bữa. +
Y không thèm ăn lắm nên gọi món thanh đạm, đặt cháo hải sản của một nhà hàng tư nhân có đánh giá khá cao. Họ dùng nồi đất nấu, vị cũng khá ổn. +
Ăn xong được một lúc, Lâm Chức lại buồn ngủ. +
Y đi hai bước về phía phòng ngủ, đột nhiên dừng lại. +
Chuyện này hiển nhiên rất có vấn đề. +
Không phải thiếu ngủ, mà vấn đề nằm ở sức lực của y. +
Khi nhận thức được mình dễ mệt mỏi, Lâm Chức cũng cảm giác được sự nặng nề của cơ thể. +
Y sờ chuỗi hạt bồ đề trên tay, rủ mi. +
Con người sống ở nơi phong thủy không tốt, cơ thể và tinh thần đều sẽ trở nên tệ hơn. +
Phong thủy của ngôi nhà này tất nhiên là cực tốt, có huyền sư với thiên phú cực cao trấn giữ, tất nhiên sẽ càng thêm an lành. +
Nhưng theo cái chết của chủ nhà, quan tài lại được đặt ở nơi anh dành thời gian nhiều nhất khi còn sống, đã biến nơi này thành một cái nhà ma chính cống. +
Y mỗi ngày ngủ gần Liên Thanh như vậy, tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. +
Nhưng Lâm Chức biết đây không phải lý do khiến sức khỏe của mình trở nên tệ hơn, chủ yếu là Liên Thanh đi theo y. +
Họ hôn rồi làm tình, Liên Thanh dù không phải là ác quỷ thì cũng là một con quỷ rất mạnh, âm khí đếm không hết kia đã thấm nhuần khắp trong và ngoài cơ thể y. +
Là một người bình thường, cơ thể y suy nhược là chuyện tất nhiên, dù là Liên Thanh không muốn làm hại y. +
[01, nếu cơ thể này của tôi chết thì sẽ thế nào?] +
01 không biết tại sao kí chủ lại hỏi như vậy, hoảng loạn đáp: [Sẽ khởi động lại ạ, dữ liệu của kí chủ sẽ bị xóa hết, tức là ký ức của anh sẽ biến mất, quay về trước khi gặp tôi.] +
[Quan trọng hơn là thế giới này rất bất thường, nếu anh chết, nó sẽ trở thành như thế nào, liệu chương trình của tôi có sập không, ba chúng ta còn có thể tỉnh lại không, đều là ẩn số.] +
Hậu quả nghiêm trọng hơn Lâm Chức nghĩ. Y không thích mất ký ức, càng không thích thắng lợi ở ngay trước mắt rồi còn thất bại. +
[Kí chủ! Anh đừng chết! Hu hu hu hu! Anh chết rồi chúng tôi cô nhi quả cha phải sống thế nào!] +
[Ơ! Chủ nhân cũng chết rồi! Tôi sẽ phải sống một mình thế nào đây!] +
[Híc, có vẻ như tôi cũng không đi đâu được! Hức! Không chịu đâu!] +
Tiếng khóc đinh tai nhức óc của 01 làm Lâm Chức có cảm giác như mình đã qua đời, còn nó thì đang ôm quan tài điện tử của mình khóc tang. +
Lâm Chức day mày: [Tôi chưa chết, đừng khóc nữa.] +
01 ngoan ngoãn ngậm miệng, nấc một tiếng: [Dạ!] +
Lâm Chức nghiêm mặt suy tư, phải nghĩ cách mới được. +
Muốn tìm ra biện pháp cải thiện tình huống trước mắt thì buộc phải thông qua cục đặc biệt. Y không muốn trừ ma, nếu cục đặc biệt biết một người không có đạo hạnh như y lại muốn sống chung với một con quỷ, kiểu gì cũng sẽ ngăn cản. +
Tình huống hiện tại, bất kể từ khía cạnh nào, bên cạnh y đều không thể thiếu Liên Thanh. +
+
Nó hỏny mà nó cũng rợn tóc gáy s á shop ơi, huhu em đợi shop ra chương mỗi ngày luôn á, mãi iu
+
+
Á à car play đồ ha
+
+
“cô nhi quả cha” ultr 🤣🤣🤣. +
+
tui hóng từng chap lun sốp uiiii +
+
nhưng ít nhất có thể nhập mông +
+
Thiếu một dấu cái nó kì he hihi +
+
Đọc mà vừa nắng vừa sợ 🥵😰🤗 +
+
Thế giới này có nhiều canh thịt quá ta 😆 +
+
Có thể là đọc xong tg này tăg thêm sức ság tạo ak

+
+
Anh công này tà ghê…tà râm :))) +
+
Lục lại thấy chương này chưa còm men cho bả :)) +
+
Lần đầu tiếp xúc vs thể loại này đó, vừ nắng vs rợn ng😺 +
+
Hay điên +
+
Vô hình nên chơi mạnh ghê
ngón áp út thì chắc là nhắc cái nhẫn thoi +
+
3h sáng đọc vừa nắng vừa sợ 😞 +
+
Ba Chức chiều ck đến mức nghĩ cho ck chơi chết luôn rồi +
+
Nhưng hậu quả hơi nặng nên không làm vầy được +
+
=]] mà bé 01 khổ vãi ba đã chớt giờ phải khuyên má đừng chớt theo +