Skip to main content

294

Edit: Ry +

Ban đêm Lâm Chức vẫn vào phòng ngủ, vì mệt nên y ngủ sớm. +

Âm khí quấn thân dễ nằm mơ, hôm nay cũng không ngoại lệ. +

Giấc mơ vẫn hỗn loạn kì lạ như trước, những chuyện ở hiện thực là hoang đường thì trong mơ lại rất hợp lý. +

Lâm Chức thậm chí còn mơ thấy hôn lễ của mình và Liên Thanh, người của cục đặc biệt nhao nhao đến chúc mừng. Thậm chí còn có vị khách quen Uông Minh Lượng và người bạn gặp hồng diễm sát của gã – Từ Linh Xuân cùng với chồng. +

Mèo đen Chú Ba độc chiếm một cái ghế như người, Song Linh vừa cho nó ăn vừa chúc họ tân hôn hạnh phúc. +

Y mặc âu phục màu trắng, trước mặt là Liên Thanh đang rủ mắt nhìn y. +

Người chủ trì nói một tràng dài, tiếp theo là khâu trao nhẫn cho nhau. +

Không phải nhẫn kim cương, mà là một cặp nhẫn nam màu bạc. +

Trên đó khắc bụi gai và hoa, rất tinh xảo và phức tạp. +

Nét mặt Liên Thanh hết sức nghiêm túc, tập trung đeo nhẫn lên cho y, sau đó đầy mong đợi vươn tay ra. +

Lâm Chức tươi cười xỏ nhẫn cho anh, chiếc nhẫn sáng lên lấp lánh dưới nắng. +

Sau khi tỉnh, Lâm Chức nghĩ đến nội dung trong mộng, không nhịn được cúi đầu cười. Không phải cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào, mà là thật sự bị chọc cười. +

Y không quá đặt nặng chuyện nghi thức, cũng không có tư tưởng hạnh phúc nhất định phải khoe ra. Với y mà nói, có khi một buổi sáng thức dậy sau đêm mặn nồng, người yêu cầm nhẫn cầu hôn y còn gây ấn tượng với y hơn là nghi thức trao nhẫn long trọng kiểu này. +

Tính cách Lâm Chức chưa bao giờ là phô trương, thậm chí y còn là người rất kín đáo. +

Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Lâm Chức ấn huyệt thái dương căng đau, chuẩn bị đứng dậy rửa mặt, lại cảm nhận được dị vật nho nhỏ trên ngón tay. +

Y nâng tay trái lên, phát hiện ngón áp út đột nhiên có một cái nhẫn làm bằng giấy, giống hệt cái ở trong mộng. +

Y đứng dưới nắng nhìn một hồi, xoay nó một vòng rồi lấy cái hộp đặt ngón tay của Liên Thanh ra. Quả nhiên trên đó cũng có một vật tương tự. +

Nhẫn? Sao Liên Thanh tự dưng lại đưa cái này? +

Nếu Liên Thanh có đầy đủ kí ức, anh phải biết những gì y nói đều là giả. Y chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh, việc yêu nhau tất nhiên cũng là lời nói vô căn cứ. +

Chẳng lẽ là Liên Thanh nhớ ra mảnh vỡ kí ức không thuộc về mình? +

Hay là anh thật sự không nghĩ nhiều, chẳng qua cho rằng họ là người yêu nên phải có nhẫn, thế nên trong mơ mới có đám cưới kì lạ kia? +

Căn cứ vào những tiếp xúc ban đầu, đúng là Liên Thanh không hề hoài nghi y, còn rất tự nhiên chấp nhận sự thật này. +

Dù sao thế giới này vốn được tiếp tục vận hành nhờ chấp niệm chưa gặp được y mà, Lâm Chức khẽ than, đậy nắp lại, tháo nhẫn bỏ ở trong túi. +

Y phải đánh răng rửa mặt, giấy sẽ bị ướt. +

01 thầm lắc đầu. Đây là cái dở của việc làm ma nè, chỉ tặng được mỗi đồ giấy. Phải chịu thôi, ai kêu chủ nhân không có đồ chôn cùng chứ. +

Tiền của chủ nhân ở đâu nhỉ? À, tất cả ở trong tay kí chủ, vậy không sao. +

Rửa mặt xong Lâm Chức ăn tạm vài thứ lót dạ, bắt đầu thu dọn hành lý. +

Vé đã mua, lát nữa Song Linh sẽ tới đón y. +

Mục tiêu lần này là đảo Quỳnh ở phía Nam, bọn họ phải ra sân bay. +

Song Linh vẫn là phong cách ăn mặc mấy ngày trước, quần đùi áo cộc tay, ôm theo chú mèo đen. +

Lần này mèo đen có vẻ đã phát hiện sự bất thường của y, hơi cong người lên. +

Song Linh vừa vuốt lông cho nó vừa nói: “Anh Lâm, bên đó nóng lắm, tia tử ngoại siêu mạnh, anh có mang kem chống nắng không?” +

Lâm Chức lắc đầu, Song Linh nói: “Em mang hai tuýp này, cho anh mượn một tuýp. Anh trắng như vậy mà, da trông cũng mỏng nữa, coi chừng bị bỏng nắng đó.” +

Lâm Chức không từ chối, cười đáp: “Ừ, cảm ơn em.” +

Nhân viên ra trận lần này không chỉ có Song Linh mà còn có hai người khác cũng thuộc cục đặc biệt. Hai người này đều là nam, một người mặc áo cotton quần cộc, trông như còn chưa tỉnh ngủ, giới thiệu bản thân là Cố Hành. Người còn lại là Trần Tấn, trông điệu bộ thì có vẻ như là quân nhân. +

Trần Tấn có một loại khí chất mà Lâm Chức không thích lắm, không phải tà ác, mà vì nó quá chính phái. +

Trò chuyện đôi câu lúc trên đường, Lâm Chức được biết Trần Tấn khác với Song Linh và những người khá – anh ta không có mắt âm dương, nhưng là người có thể chất thuần dương khắc chế tà ma trời sinh. Để tránh cho lần hành động này xảy ra sự cố, cục đặc biệt đã điều Trần Tấn tham gia. +

Họ không dùng máy bay thường mà là máy bay tư nhân, tới là có thể cất cánh luôn. +

Cố Hành ngủ bù, Trần Tấn ít nói. Trong bầu không khí như vậy, Song Linh cũng không dám mở miệng, Lâm Chức thì yên lặng xử lý công việc trên điện thoại. +

Nói chuyện với tiệm vàng xong, Lâm Chức tắt điện thoại. +

Y tất nhiên không đeo cái nhẫn giấy ra ngoài, để chung trong hộp với ngón tay của Liên Thanh. +

Bầu trời ngoài cửa sổ xanh bất tận, máy bay bay qua để lại vệt mây. +

“Bác sĩ Hà, sao bác sĩ vẫn ở đây vậy?” +

Một cô y tá vẫy tay gọi Hà Thính trở lại thực tại, chị thu hồi tầm mắt đang nhìn mây, cười với cô. +

Hai người trò chuyện vài câu, Hà Thính hỏi: “Bệnh nhân giường số 3 được đưa đến trưa nay thế nào rồi chị? Gia đình đã đến chưa?” +

Vì là ca phẫu thuật gần nhất, Hà Thính vẫn còn ấn tượng với người đàn ông bị vỡ đầu được đưa đến trưa nay. +

Xe cứu thương chở hắn đến từ khu bệnh viện bỏ hoang bên kia. Vết thương trên đầu có nguồn gốc khá phức tạp – vừa có tổn thương do va chạm, vừa có tổn thương do ngã từ trên cao. Tuy nhiên, thể chất của hắn khá tốt, Hà Thính thành công cứu được người. +

Hà Thính nhớ rõ hắn không chỉ là vì vết thương, mà còn vì địa điểm hắn bị thương. Hồi bé nhà chị ở ngay gần khu bệnh viện cũ, thường xuyên chạy vào trong chơi, bức tường già cỗi nơi đó gánh chịu mọi kí ức tuổi thơ của chị. +

Nhưng sau đó khu bệnh viện cũ xảy ra một sự kiện kinh hoàng, có người cầm dao đâm chết hàng chục người. Chuyện này truyền ra, lượng người đến khám bệnh giảm hẳn. Về sau lại xuất hiện đủ lời đồn ma quái, thế là có một năm, nó chính thức đóng cửa. +

Thành phố đang không ngừng phát triển, nhưng khu vực đó lại ngày càng hoang tàn. Gia đình Hà Thính cũng chuyển đi không lâu sau khi bệnh viện đóng cửa, hôm nay đột nhiên nghe đến tên khu bệnh viện cũ, khơi gợi lại hồi ức của chị. +

Về nguyên nhân bị thương của người đàn ông kia, chị cũng không nghĩ nhiều. Một nơi vắng vẻ như vậy chắc chắn sẽ có người dùng để làm những việc bí mật không dám lộ ra, có thể là hắn chọc phải ai đó nên mới bị đánh thành như thế. +

“Chắc bác sĩ nhớ nhầm rồi. Bệnh nhân giường 3 hôm qua xuất viện rồi mà.” +

“Ý em là cái người được đưa đến trưa nay, cái anh bị vỡ đầu ấy.” +

Y tá nghi hoặc: “Đâu có, trưa nay bác sĩ làm gì có ca phẫu thuật nào.” +

Biểu cảm không hề giống giả vờ của y tá làm Hà Thính rùng mình, nét mặt chị trở nên kì lạ: “Chị Lưu, chị còn làm phụ tá cho em mà, chị quên rồi à?” +

“Tôi chưa già lẩm cẩm đâu, không tin thì tôi tìm hồ sơ cho bác sĩ.” +

Y tá bất bình lầm bầm, lập tức đi lục hồ sơ. Cô tìm được hồ sơ mình muốn, nhấn mạnh: “Xem này, không có mà.” +

Quy trình trong bệnh viện luôn rườm rà và nghiêm ngặt. Đừng nói một ca phẫu thuật, ngay cả một chút vật tư tiêu hao đều phải được ghi vào danh sách. +

Hà Thính không tin, lật đi lật lại nhiều lần, cau mày đi hỏi các nhân viên khác cũng tham gia ca phẫu thuật. Bọn họ đều ngạc nhiên biểu thị mình không có ấn tượng gì. +

“Bác sĩ Hà, có phải chị mệt quá nên gặp ảo giác không?” +

“Bác sĩ Hà, đêm nay chúng ta đổi ca đi, chị về nghỉ ngơi cho khỏe.” +

Hà Thính không tin đó là ảo giác, xúc cảm vết thương của bệnh nhân chân thật như vậy, mà chị đến mệt đến mấy thì cũng không thể tưởng tượng ra được chi tiết như vậy chứ? +

Hà Thính đi hỏi các bệnh nhân trong cùng phòng bệnh, hỏi cả người thân của họ, đáp án đều là phủ định. +

Sao có thể như thế? +

Hà Thính bất an, không thể tiếp tục làm việc nên chị đổi ca với đồng nghiệp, sau đó hoang mang rời khỏi bệnh viện. +

Ánh nắng buổi chiều chiếu xuống, chị đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến sau lưng mình có một cái bóng rất nhỏ đang ngoe nguẩy, giống như một đống thịt nhớp nháp. +

Cùng lúc đó, trước khu bệnh viện bỏ hoang, không khí trong đội hết sức căng thẳng. +

Lâm Chức nhìn tấm biển bệnh viện đổ nát, nét mặt trở nên lạnh lùng. +

Một giờ trước, máy bay hạ cánh xuống đảo Quỳnh. Sau khi tập hợp với chi nhánh bộ đặc biệt tại đây, họ lái xe đi tiếp. Nhưng khi chỉ còn tầm vài chục phút đường xe, Lâm Chức phát hiện tín hiệu định vị cơ thể Liên Thanh biến mất. +

Ban đầu y tưởng là 01 bị lỗi, nhưng 01 đã cẩn thận loại trừ mọi khả năng có sai sót trên bản đồ. Mà quyền của 01 cao hơn huyền thuật ở thế giới nhỏ này, không ai có thể che mắt nó. Vậy thì chỉ còn lại một trường hợp. +

Có thứ gì đó đã dung hợp với cơ thể Liên Thanh, khiến hệ thống nhận định bộ phận này không còn thuộc về anh nữa, nên định vị mới biến mất. +

Nhóm Lâm Chức vào tìm kiếm trong bệnh viện bỏ hoang suốt một tiếng đồng hồ, không tìm được bất cứ dấu vết nào. +

Nơi này tồn tại âm khí và oán khí rất nặng, nhưng không có cơ thể Liên Thanh. +

Người phụ trách hành động lần này là Cố Hành, nhưng mọi người đều nhất trí nhìn về phía thanh niên đang đứng ở cổng. +

Khuôn mặt thường mang nụ cười hiền hòa giờ lại vô cảm, khí chất của y không hề sắc bén đáng sợ, lại khiến người nhìn thấy lạnh trong lòng. +

Song Linh lo lắng hỏi: “Anh Lâm, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?” +

Ngón tay cô bất an nắm chặt lông mèo, không nhịn được nghĩ đến biến cố trong một lần hành động. Khi đó cô một mình lạc vào hang động, mất phương hướng. Khi cô tưởng đã đến nơi an toàn có thể thở phào, lại vô tình bắt được một sợi tơ nhện trắng, cô mới phát hiện mình đã ở trong lưới của Nhện Chúa. +

Nơi tưởng an toàn thật ra lại có bẫy chết ở khắp nơi. Cảm giác lúc đó như là rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ, không khác gì lúc này. +

“Trước hết đi tìm xung quanh xem có bất thường gì không, tối nay tôi sẽ thử dùng phương pháp khác tìm anh ấy.” +

Lâm Chức luôn là người có cảm xúc rất ổn định, dù lúc này trong lòng tràn ngập phẫn nộ, đầu óc y vẫn tỉnh táo như cũ. +

Bây giờ nắng quá chói chang, còn có người có dương khí tràn đầy bên cạnh, không thích hợp để giao lưu với Liên Thanh. +

Mấy nhân viên bố trí vài thứ quanh khu bệnh viện bỏ hoang, sau đó phân tán đi tìm kiếm thông tin. +

Nơi này đa phần rất hoang vu, hầu như không có camera giám sát, chỉ có thể liên tục tìm người để hỏi. +

Lại đi qua một nhà nữa, Lâm Chức đứng trong bóng râm dưới cầu thang, đột nhiên muốn hút thuốc. +

Y không nghiện thuốc, nhưng lúc này y cần một chút nicotine để lắng lại nỗi lòng. +

Tính Lâm Chức không thuộc loại cháy bỏng, trong phần lớn các tình huống, y luôn tỉnh táo đến lạnh lùng, có thái độ thờ ơ “không liên quan gì đến tôi” với mọi người và mọi việc trên thế giới. Bởi vậy y mới bị tình yêu nhiệt liệt và cực đoan thu hút, nó khiến y cảm thấy mình đang sống. +

Lâm Chức cũng hiếm khi nổi giận, chỉ cần là người hay việc y không thích, y sẽ không lãng phí cảm xúc của mình. Những kẻ thất bại trở thành bàn đạp của y, y càng sẽ không vui mừng vì kết cục của họ. +

Lâm Chức chưa bao giờ là người có tình cảm cực đoan kiểu “thích thì cho sống ghét thì cho chết”. Thế giới của y chỉ có lợi ích, nhìn người chỉ xem có thể ép ra được mấy phần giá trị. +

Ban đầu cảm thấy hứng thú với người yêu cũng là vì hắn phù hợp với sở thích của mình, cung cấp giá trị cảm xúc cho mình. +

Thế nên lần đầu chia ly, y chẳng có nhiều tiếc nuối. Đối phương thích y, y coi người ta như gậy mát xa cũng không thấy tội lỗi. +

Nhưng tình cảm thay đổi theo hoàn cảnh – y đã đưa người đó vào lãnh thổ của mình. +

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Cố Hành vừa hỏi chuyện xong một hộ gia đình. +

Người đàn ông với điệu bộ uể oải, tóc hơi dài nên có vẻ luộm thuộm. Ngũ quan không quá nổi bật, luôn mang vẻ ngái ngủ, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên sự tinh anh, để người ta biết gã cũng không phải hạng xoàng. +

Cố Hành hỏi: “Làm điếu thuốc không?” +

Lâm Chức gật đầu, nói cảm ơn. +

Y kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, ngọn lửa bùng lên, đôi môi bắt đầu nhả khói. +

Cố Hành vừa hút thuốc vừa nói: “Đừng quá sốt ruột, chắc chắn sẽ tìm được thôi.” +

Lâm Chức biết chứ, nhưng không biết tại sao Cố Hành lại khẳng định chắc nịch như vậy. +

Nhận thấy ánh mắt y, gã bèn nói tiếp: “Cái này anh không biết, nhưng ổng cũng coi như là sư huynh của tôi. Trên người anh quấn đầy quỷ khí, lại đeo chuỗi hạt của ổng. Mà cha đó ghét nhất là người khác động vào đồ của mình. Không cần nghĩ cũng biết con ma đang ám anh là ai.” +

Cố Hành vén phần tóc che mắt lên. Đây cũng là lý do tại sao dù chưa từng thấy người này bên cạnh Liên Thanh, gã lại không hề nghi ngờ Lâm Chức. +

Nếu y nói dối, chuỗi bồ đề mà Liên Thanh nuôi hơn hai mươi năm còn lâu mới chịu cho y đeo, y chỉ cần ngủ gần quan tài Liên Thanh không tới ba ngày là sẽ tắt thở tại chỗ. +

Nhưng người này chỉ bị âm khí nhập thể, còn không bị quá nặng. Chứng tỏ vị sư huynh tốt đẹp của gã rất quý trọng y, kiểm soát không cho quỷ khí của mình lan tràn. +

Nhớ cái hồi gã còn chưa tinh thông vẽ bùa, luôn ao ước vẽ được tốt như sư huynh, còn hoài nghi là do bút của sư huynh tốt nên trộm bút của người ta. Tuy sau đó đã trả lại, nhưng kết quả là nhận về cây bút kia và 300 tấm bùa vàng để luyện vẽ, để gã hiểu được tính lãnh thổ và lòng trả thù mạnh mẽ của Liên Thanh. +

Sau đó nhà sư huynh có chuyện, vì sức khỏe nên đặt chân vào cửa Phật. Đến khi gặp lại, người đó đã trở nên lạnh lùng hơn, điệu bộ thản nhiên không vướng bận. Cuối cùng vì báo thù vì phổ độ chúng sinh mà chết, cũng không khiến gã ngạc nhiên. +

Chỉ là thiên tài tạ thế luôn khiến người ta tiếc nuối. Cố Hành cho rằng với tính cách Liên Thanh, anh đã hồn về với đất trời rồi, không ngờ lại hóa quỷ vì chấp niệm. Nếu đã vậy, gã nhất định phải giúp người yêu của sư huynh tìm được xác anh. +

Xuất phát từ lòng tốt, Cố Hành vẫn nhắc nhở: “Anh tốt nhất nên đi chùa hoặc đạo quán ở một thời gian, đợi người khỏe hơn rồi hẵng tiếp xúc với sư huynh. Nhưng cứ đi đi lại lại như vậy cũng không tốt cho sức khỏe của anh đâu, anh tự cân nhắc đi.” +

Cố Hành không có ý định trừ quỷ. Chuyện tình cảm của người ta, gã cần gì phải can thiệp. Quan trọng nhất là gã đánh không lại Liên Thanh – khi còn sống đã biến thái như vậy, chết rồi còn tệ hơn. Lúc còn sống ít nhất có thể giao tiếp, chết rồi thì chịu, gã mà dám đánh thì chắc sẽ nhắm mắt khi tuổi còn xuân. +

“Cảm ơn lời khuyên của anh.” +

Lâm Chức dụi thuốc, tiếp tục đi tìm hiểu tin tức. +

Ngón tay y sờ chuỗi hạt ấm áp, tâm trạng tốt lên một chút vì những lời Cố Hành nói. Không phải câu “nhất định sẽ tìm được”, mà là việc y không cần phải giải thích gì, người quen thuộc Liên Thanh đều sẽ biết Liên Thanh yêu y tới mức nào nhờ những chi tiết nhỏ. +

Quá trình điều tra không thuận lợi, hầu hết người dân đều nói không có chuyện gì xảy ra, một vài người nói có, nhưng lại kể toàn việc không liên quan. Tuy nhiên cũng có vài người nói nghe thấy tiếng xe cứu thương. +

Cố Hành: “Mặc dù không biết thứ gì đã mang nó đi, nhưng thứ mang nó đi hẳn là có sức mạnh rất lớn, có thể che đậy cảm giác của con người. Những người nghe được tiếng xe cứu thương đều là những người có linh cảm khá mạnh, không bị ảnh hưởng.” +

Có thể ảnh hưởng đến người và sự việc trong phạm vi nhất định – đây không phải việc quỷ quái bình thường có thể làm được. +

Mọi người cẩn thận hơn, bắt đầu điều tra từ manh mối xe cứu thương, tới bệnh viện gần nhất, đồng thời kiểm tra máy quay giám sát dọc đường. +

Đúng như họ dự đoán, giám sát đều xảy ra vấn đề cách đó vài giờ. +

Một là không quay được gì, hai là bị hỏng hoặc ba là hình ảnh rất nhòe, dù có ống kính siêu nét của khoa học kỹ thuật hiện đại thì cũng không bắt được từ trường của quỷ. +

Trời dần tối, cột đèn ven đường sáng lên. +

Hà Thính đi từ phòng khách sang phòng bếp, cơm chín rồi, chị chuẩn bị nấu đồ ăn. +

Chị đã nghĩ kĩ tối nay muốn ăn gì, thịt băm xào ớt xanh, nấu thêm nồi canh gan heo với rau chân vịt. +

Nhưng bước vào bếp, chị lại phát hiện gan heo mình ngâm trong bát không thấy, ngay cả thịt băm trước đó đã băm ướp gia vị cũng biến mất, trong rổ chỉ có ớt xanh với rau chân vịt, cho thấy chị đúng là đã đi chợ mua đồ ăn. +

Hà Thính hoang mang đứng trong bếp, một lần nữa có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt với hiện thực. +

Chị xoay người mở tủ bát, phát hiện mình đúng là thiếu một cái bát lớn với một cái đĩa, là cái bát chị ngâm gan heo với đĩa để thịt ướp. +

Không phải là chị có vấn đề, cũng không phải là xuất hiện ảo giác. +

Hà Thính không thể tiếp tục ở trong bếp, càng nghĩ càng thấy sợ, nghĩ đến người bệnh không tồn tại kia, càng thêm khủng hoảng. +

Chị bật hết đèn trong phòng khách, sau một hồi đứng ngồi không yên, quyết định đi nhà bạn ở nhờ một đêm. +

Chị vội vã cầm chìa khóa chạy ra cửa, ngay cả đèn cũng không thèm tắt, thế nên cũng không nhìn thấy cái bóng mất tự nhiên ngay sau lưng mình. +

Hà Thính đóng cửa xe, khởi động máy. +

Chị quá độ bất an, nên cũng không nhận ra có một chiếc xe đang bám theo mình. +

Buổi chiều đám Lâm Chức đã tìm được tới bệnh viện, phát hiện giám sát ở đây cũng bị quấy nhiễu, manh mối đứt đoạn. +

Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, ngón tay của Liên Thanh chỉ đường cho Lâm Chức. +

Mục tiêu ban đầu của họ không phải là chiếc xe đằng trước, chỉ là lúc hai xe lướt qua nhau, ngón tay đột nhiên đổi hướng chỉ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vấn đề. +

Bạn của Hà Thính ở cách chị chừng 9 cây số, chị không lái xe vào hầm mà tìm chỗ đậu bên ngoài, khóa cửa xe rồi chạy. +

Nhưng đột nhiên có mấy người xuất hiện làm chị giật nảy. Thiếu nữ có mèo đen ngồi trên vai mỉm cười trấn an chị, sau đó giơ giấy chứng nhận cảnh sát. +

“Chào chị ạ, chị rất có thể liên quan tới một vụ án, chúng tôi cần chị đi theo chúng tôi về cục để điều tra.” +

Bên cạnh thiếu nữ là một người đàn ông mặc quần cộc mặt mày lờ đờ, bên còn lại là một thanh niên đẹp như ngôi sao tới trình diễn. Phong cách của cả ba chẳng ăn nhập gì, khiến giấy chứng nhận trên tay thiếu nữ như là một trò đùa. +

Cơ mà anh trai quân nhân đầu đinh và mấy người đàn ông cao to khác thì lại có vẻ rất đáng tin. +

Hà Thính đang định gật đầu, lại thấy mấy người trước mặt đồng loạt căng thẳng. +

Người đàn ông ngái ngủ mở to mắt, trong tay xuất hiện một lá bùa vàng, nó bốc cháy trên không trung theo tiếng niệm chú. Thiếu nữ thì là rút súng ra, những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. +

Hà Thính thấy không ổn, không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng có thể ám ảnh cả đời. +

Cái bóng của chị rất cồng kềnh, và một con quái vật đang bò từ đó ra. +

Cái đầu của bệnh nhân hồi trưa, cùng với phần thân rõ ràng có kích thước không phù hợp. Chưa hết, nó còn có tứ chi không ăn nhập gì. Rõ ràng là cơ thể của đàn ông trưởng thành, tay chân lại như trẻ con mấy tuổi, nhô ra quái dị nhu từng khúc thịt bị héo rút. +

Ngay cả hét Hà Thính cũng không làm được, trợn ngược mắt hôn mê. +

Song Linh lập tức đỡ người, cùng lúc đó nghe được tiếng của Lâm Chức. +

“Đưa súng cho anh.” +

Song Linh theo bản năng làm theo, ném súng cho Lâm Chức. +

Nháy mắt sau, đạn trừ tà chuẩn xác bắn vào đầu của quái vật. +

Thanh niên cầm súng không dừng tay, bắn liên tiếp mấy phát, tránh phần thân, chỉ tập trung vào đầu và tay chân quái vật. +

“Cút ra khỏi cơ thể anh ấy.” +

Cút ra khỏi cơ thể thuộc về ta. +

Đây không phải là sự độc chiếm hay tình yêu thuần túy, nó xen lẫn phong thái chủ nhân không cho phép chống đối, là ham muốn khống chế bắt nguồn từ bệnh sạch sẽ bệnh hoạn của Lâm Chức. +

Đây không chỉ là bảo vệ cho thể xác của người yêu, mà còn là đang bảo vệ cho vật sở hữu của mình. +

Ở giây phút ta yêu người, ta sẽ là người thứ hai có quyền chi phối thân xác người. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (13)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.