Skip to main content

295

Edit: Ry +

Con quái vật này kiên cường hơn mọi người nghĩ, bị cả một hộp đạn trừ tà bắn vào cơ thể lại chỉ gia tốc ý nghĩ muốn chạy trốn của nó. +

Cố Hành liên tục di chuyển để duy trì chú che đậy, tránh gây khủng hoảng cho dân chúng. Những người khác cũng dựa theo bát quái bày trận, canh giữ ở vị trí đặc biệt để tránh quái vật thoát khỏi trận. +

Mèo đen thay thế Song Linh trấn giữ một vị trí. Cái đuôi to khỏe vung vẩy, con ngươi màu lục tăm tối co lại thành sợi dây, móng vuốt sắc bén hé ra khỏi đệm thịt, lập lòe trong đêm. +

Song Linh được rảnh tay, vội vàng đưa Hà Thính ra khỏi trận, tránh cho quái vật lại mượn cơ thể chị gây trở ngại cho họ. +

Đặt Hà Thính vào trong xe xong, cô lập tức gọi điện tới chi nhánh cầu viện. +

Cảnh sát vây bắt xưa nay chưa bao giờ là một đối một, phải tranh thủ nhiều sức mạnh nhất, để có ít thương vong nhất. +

Quái vật phát ra tiếng rít, phần lớn người dân ở quanh đây đều không phát hiện vấn đề, nhưng vẫn có mấy đứa nhỏ bị dọa sợ khóc ầm lên. Song Linh cố chịu cảm giác ù tai, xuống xe canh giữ ở rìa trận pháp. +

Quái vật kêu thành như vậy, hẳn là Trần Tấn ra tay. +

Đúng như Song Linh đoán, anh trai quân nhân đầu đinh đứng cách con quái vật không xa, bàn tay đang không ngừng nhỏ máu. +

Thể thuần dương trời sinh có sự khắc chế tuyệt đối với âm khí, chứ đừng nói từ thiếu niên Trần Tấn đã tham gia quân ngũ, ý chí cực mạnh và uy nghiêm quân đội càng khiến máu của anh trở thành món vũ khí đáng sợ. +

Cố Hành liếc sang, Trần Tấn nhìn thấy được quái vật đứng cách đó không xa, lập tức tới gần nó, nhỏ máu lên đầu nó. +

Nhưng cảnh tượng lại trở nên quái dị ngoài dự đoán. Đầu và tứ chi quái vật đều cố gắng vươn về phía lối ra trận pháp, nhưng phần thân không thuộc về nó, lại xê dịch về hướng trái ngược, khiến con quái vật vặn vẹo giằng co với chính bản thân. +

Phần thân của người đàn ông đã mất đầu và tứ chi, dù đánh mất thứ chèo chống mình, lại vẫn cật lực chầm chậm nhúc nhích, bò về phía nó muốn. +

Nó vẫn còn quần áo người kia mặc lúc còn sống, chỉ là đã bị mài mòn với dính đủ loại vết bẩn, thành miếng vải vắt trên eo. Dấu hiệu di chuyển nhỏ xíu thể hiện sự nỗ lực của nó. +

Trần Tấn sốc, nhìn sang thanh niên đằng kia. Khuôn mặt thanh niên dưới bóng đêm trắng bệch không một giọt máu, thậm chí là kiểu trắng xanh đầy quỷ khí. Một giây sau, từ cơ thể y tuôn ra một lượng sương trắng khổng lồ, khiến Trần Tấn phải kêu một câu “coi chừng”. +

Đó là tiếng cảnh cáo nhắc nhở đồng đội một cách vô thức, bắt nguồn từ trực giác với nguy hiểm. Cho dù anh biết Lâm Chức là người cùng phe, nhưng giây phút đó cảm xúc đã áp đảo lý trí. +

Chấp niệm đáng sợ khiến cái chết cũng không thể ngăn cản xác thịt bò về phía người yêu, cùng với nhân loại bị loại chấp niệm đó quấn quanh, có khác gì quỷ quái họ luôn phải đối phó đâu? +

Mọi người bị tiếng hô của Trần Tấn kích thích, theo bản năng công kích quái vật. Bùa vàng có chu sa và máu của Trần Tấn bao trùm lên đầu con quái, bùng cháy dương hỏa. Cũng vào lúc này, mọi người mới nhận ra sương trắng đang lan tràn. +

Trần Tấn thoáng im lặng, chứng kiến sương trắng quấn lấy quái vật, không nói gì nữa. +

Lâm Chức nhìn tứ chi quái vật bị quỷ khí của Liên Thanh ăn mòn, không tiến lên. Không phải y không quan tâm cơ thể của Liên Thanh, mà do có con quỷ đang dán sát vào lưng y, với đống sương quấn quanh người nữa. Lâm Chức thậm chí còn cảm giác được sự vui vẻ của Liên Thanh. +

— Nhìn này, cơ thể của anh trở lại rồi. +

Anh như thể đang nói vậy. +

Quái vật bị thương nặng có vẻ không chịu nổi nữa, quyết định từ bỏ vật chứa. +

Cái đầu tách khỏi phần thân không vừa vặn, không giống bị chặt đứt, phần cổ còn lôi theo một đống thịt thối dính nhão. Tứ chi như của trẻ con cũng bị cái đầu lôi ra từ chỗ nối, trở thành một phần của nó. +

“Là thịt của Tiệm.” +

Lâm Chức nhận ra phần thịt thối bên dưới cái đầu, thứ nhão nhoét y thấy trên quan tài trong hang động lần trước chính là nó. +

Nhân viên thay đổi trận hình, trợ giúp Song Linh gọi cũng đã tới. Cô nạp lại đạn, tiến vào trong trận. Mèo đen tấn công quái vật, các loại đồ khắc chế âm vật cũng rơi vào người nó, quán triệt tiêu chí siêu độ từ vật lý tới tinh thần. +

Lâm Chức không tham gia, quỷ lực của Liên Thanh có mạnh hơn thì vẫn sẽ bị những thứ khắc chế kia ảnh hưởng. +

Y ôm lấy cơ thể anh, mang ra bỏ vào cái thùng sau xe. +

Nếu là xe của y, y tất nhiên không ngại đặt ở ghế phụ… Ờm, ghế sau. Đặt ở ghế phụ sợ là sẽ dọa đến quần chúng vô tội. +

Giống như phần đầu, phần thân của Liên Thanh vẫn như lúc còn sống, thành ra có hiệu quả thị giác rất khó chịu, như thể anh bị phanh thây vậy. Mà bởi vì không có tay chân nên xúc cảm cũng hết sức quái dị. +

Lâm Chức không cảm thấy gì, ngại bẩn thôi, y phải tắm cho nó mới được, thay cả quần áo nữa. +

Giống vết cắt ở cổ, vết cắt ở tứ chi cũng rất chỉnh tề. Nhưng khác với hai tay bị cắt tới vai, phần thân của Liên Thanh vẫn giữ lại đoạn đùi, thế nên, thứ giữa hai chân cũng vẫn còn. +

Cái này cũng nằm trong dự đoán của Lâm Chức. Dù sao cũng chỉ có 6 chấm, nếu bộ phận trọng điểm cũng thành linh kiện rời thì phải là 7 chấm. +

Nếu là thế thật, chắc y sẽ cười cả tháng mất. +

Lâm Chức đóng thùng lại, nghe được một tiếng nổ hơi trầm ở cách đó không xa. +

Tiếng nổ có vẻ không bị giới hạn bởi trận pháp, vì người đang tản bộ và người qua đường đều nhao nhao nhìn về phía có âm thanh, vài người còn có xu hướng tới gần tìm hiểu. +

Các nhân viên với kinh nghiệm phong phú lập tức xuống khỏi chiếc xe ven đường, kéo rào chắn, biểu thị cống dưới lòng đất bị sụp, đề nghị người dân không tới gần, tránh xuất hiện nguy hiểm. +

Hà Thính ở trong xe cũng bị tiếng nổ đánh thức, trong đầu vẫn còn hình ảnh con quái vật, hoảng loạn nhìn bốn phía. +

Cho đến khi thấy thanh niên xinh đẹp đứng bên xe, chị mới biết hóa ra những gì mình thấy vừa rồi không phải là ảo giác. +

Thanh niên kia mở cửa xe, ngồi ở dãy ghế sau. Hà Thính đang ngồi ở ghế bên cạnh tài xế, rõ ràng cách y một cái lưng ghế, nhưng chị vẫn không nhịn được co rúm vươn người về phía trước. +

Thế giới này dường như trở nên rất ma quái đáng sợ, thanh niên sau lưng cho chị cảm giác quá âm lạnh. +

Lâm Chức cảm nhận được sự sợ hãi của chị, không an ủi mà chỉ nói: “Lát nữa sẽ có nhân viên chính phủ đến giải thích cho chị. Đừng lo, chị an toàn rồi.” +

Hà Thính nghe vậy thả lỏng hơn, còn bóp mình mấy cái, đảm bảo bản thân đang tỉnh táo. +

Chị không nhịn được nhìn thanh niên phía sau qua kính chiếu hậu, chỉ dám nhìn một cái rồi như bị điện giật vội né tránh. Tóc đen da trắng, ở trong đêm tối, đối phương như diễm quỷ khoác lên da người trong chuyện xưa, tỏa ra cái sự lạnh lẽo của người chết. +

Hà Thính cúi đầu, ngón tay vô thức vuốt loạn trên màn hình, bỗng thấy bất an một cách vô cớ. Vừa rồi lúc nhìn kính chiếu hậu, hình như chị thấy một thứ giống như cái bóng bên cạnh thanh niên? +

Nhìn nhầm rồi… Chắc là bị dọa ra ảo giác. +

Lâm Chức nghịch nhẫn giấy trong tay, không quan tâm phản ứng của người khác. +

Gió lạnh thổi lất phất vào cổ, thuận theo quần áo chui tới lưng. +

Liên Thanh tham lam ngửi mùi hương của người yêu, hương ngọt thấm ra từ máu thịt khiến anh chỉ muốn nuốt y vào bụng, cẩn thận nhấm nháp. +

Bóng ma khựng lại, Liên Thanh nhíu mày. Bản tính của quỷ đúng là đáng ghét, anh không muốn làm tổn thương Lâm Chức. +

Cơ thể dần hoàn chỉnh, ký ức và tư duy của anh cũng tiếp cận thời điểm làm người hơn. +

Cái này cũng khiến anh cạn lời với những hành vi ngu si ngây thơ trước đó của mình, nhưng điều kì lạ là anh vẫn không nhớ ra được ký ức liên quan tới Lâm Chức? +

Cảm giác sẽ không lừa người, Liên Thanh vuốt ve gáy người yêu, rủ mắt suy tư. +

Có thể là do lúc chết bị thương quá nặng, dù sao cũng còn rất nhiều chuyện anh không nhớ ra. Chưa kể khi hóa quỷ thì kí ức lúc là người sẽ trở nên mơ hồ. Có lẽ đợi đến khi cơ thể anh hoàn chỉnh thì sẽ nhớ ra hết thảy. +

Thật ra còn một trường hợp nữa, đó là cái chết của anh có liên quan tới Lâm Chức, cho nên mọi thứ về y mới bị xóa bỏ. +

Nhưng Liên Thanh lập tức loại bỏ khả năng này, anh biết mình chết như thế nào. +

Cho nên mỗi lần nhìn Lâm Chức là anh lại áy náy. Họ yêu nhau như vậy, anh lại chẳng nhớ được gì, thế là quyến luyến khao khát càng thêm sâu. Nụ hôn lạnh buốt đặt lên gáy người yêu, khẽ cắn vành tai y. +

Lâm Chức hơi khó chịu với cái lạnh trên tai, y muốn giơ tay làm ấm nó, Song Linh bỗng mở cửa sau. +

Mọi khác thường tan biến, nhiệt độ quanh mình trở lại như ở nhân gian. +

“May mà có anh Lâm nên thứ kia mới co lại nhanh như vậy. Tiếng động ban nãy là nó sai khiến phần đầu nổ tung. Phần quan trọng của Tiệm giấu trong cái đầu đó.” +

Song Linh không nói mấy câu như “Chú Ba” của Lâm Chức nữa, bởi những chuyện vừa rồi đã nhắc nhở cô, quỷ khí đó rõ ràng thuộc về tổ trưởng Liên. Cô phải cẩn thận không được tiếp xúc thân mật với anh Lâm, tránh bị lệ quỷ ám tới chết. +

Hiển nhiên Song Linh sẽ không làm những chuyện như vậy, mà cô cảm thấy tổ trưởng cũng sẽ không làm thế đâu, nhưng thực hư rốt cuộc thế nào, trong lòng cô cũng không chắc. +

Nhiều năm dính líu tới mấy thứ này, còn là nhân viên của cục đặc biệt, cô biết rõ người một khi hóa quỷ thì đã không còn là người. +

Quỷ sẽ không có đạo đức liêm sỉ của người, cũng không phân biệt được chính nghĩa tà ác, chấp niệm là động lực lớn nhất, bọn họ sẽ chỉ hành động theo ý thích. +

“Không ngờ lão quỷ kia chết rồi, máu thịt chịu tải oán niệm cũng có sức mạnh khủng bố như vậy. Nó đã ăn thịt một người, chỉ giữ lại cái đầu, phần thân hẳn là đã bị ăn hết.” +

“Khả năng cao nó cảm nhận được chúng ta đến nên mới chạy nhanh như vậy. Lúc ở trong bệnh viện, nó gặp chị đây có linh cảm tương đối mạnh nên trốn trong bóng của chị ấy. Nếu không phải chúng ta tới kịp thời, e là chị ấy sẽ thành nạn nhân thứ hai bị ăn thịt.” +

Đến lúc đó, một con quái vật đã ăn thịt rát nhiều người, sẽ phát triển thành sự uy hiếp họ khó có thể khống chế. +

Song Linh không hề giấu, thậm chí là cố tình nói cho người ta nghe. +

Hà Thính xanh mặt, Song Linh lại tiến hành an ủi. +

“Chị Hà đừng lo, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi, hi vọng chị có thể tin tưởng cảnh sát chúng tôi. Có điều vì thể chất của chị tương đối đặc thù, chỉ số linh cảm khá mạnh, chúng tôi có hai phương án cho chị lựa chọn.” +

Người bình thường bị cuốn vào sự kiện ma quái, cục đặc biệt thường sẽ phong tỏa kí ức. Nhưng với người có linh cảm tương đối cao thì sẽ có lựa chọn thứ hai, đó chính là trở thành nhân viên chính thức hoặc nhân viên ngoài biên chế của cục. Cương vị khác nhau có tiền lương và trợ cấp khác nhau. +

Song Linh là một người hướng dẫn tương đối hợp tiêu chuẩn, cô phân tích đầy đủ lợi và hại. +

Người có linh cảm cao đã xác định là sẽ có xác suất gặp quỷ lớn hơn hẳn người bình thường, có đôi khi gia nhập cục đặc biệt không phải để tìm đường ra, mà là vì sự an toàn của bản thân. +

Hà Thính suy nghĩ một hồi vẫn chọn phong tỏa ký ức. Chị là người bình thường thích yên ổn, thứ dọa chị hôm nay không phải ngoại hình đáng sợ của con quái vật, cũng không phải việc mình suýt thì bị ăn thịt, mà là năng lực sửa đổi kí ức hiện thực mà quái vật thể hiện. +

Vừa nghĩ tới sẽ phải đối mặt với thứ như vậy, chị đã cảm thấy cuộc sống cũ rất ổn định rất tốt đẹp. +

Song Linh không khuyên nữa, bế con mèo bên cạnh lên. +

“Qua đây, chị nhìn vào mắt nó đi.” +

Hà Thính nhìn con ngươi giãn to tròn xoe của mèo đen, nét mặt dần trở nên đờ đẫn. +

Song Linh vừa lau đệm thịt cho mèo vừa đợi quá trình phong ấn kết thúc. +

Đợi mèo đen xong việc bắt đầu liếm lông, cô mới mỉm cười nói với Hà Thính. +

“Nếu chị gặp phải nguy hiểm hay cảm giác được gì lạ thường, mời gọi số xxxxx để báo cảnh sát.” +

Song Linh để lại ám chỉ, đối phương phát hiện chuyện có thể lập tức báo cho họ. Lúc Hà Thính hôn mê, cô đã điều tra thân phận người phụ nữ này, làm việc ở bệnh viện, còn có linh cảm cao, kiểu gì cũng sẽ gặp phải sự kiện thần quái. +

“Giờ chị có thể xuống xe, đêm nay không có chuyện gì xảy ra hết.” +

Hà Thính với con ngươi tan rã gật đầu, mở cửa bước xuống. +

Một trận gió lạnh thổi qua, chị giật mình. +

Hà Thính ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc sau mới nhớ ra mình định làm gì. +

Chiều nay chị không được thoải mái nên đổi ca với đồng nghiệp, lát nữa mới có ca trực. Nhưng sao giờ chị lại đứng ở chỗ gần nhà của bạn mình? +

Hà Thính nghĩ một hồi cũng không nhớ được gì, theo bản năng bỏ qua sự bất hợp lý này, quyết định lái xe về nhà. +

Chị nhắn cho bạn, để lần sau có rảnh lại tới chơi vậy. +

Trên đường về xe, Hà Thính nghe được mấy người trên đường nói chuyện cống sập tạo ra tiếng vang động trời cỡ nào. +

“Tôi mới nghe đường gần chỗ nhà bà bị sập hay sao ấy, ra đường nhớ cẩn thận nhé.” +

Hà Thính gửi tin nhắn giọng nói, lái xe về phía bệnh viện, trở lại cuộc sống hàng ngày của mình. +

“Không phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận những chuyện nằm ngoài nhận thức như vậy, giáo dục là để họ không tin vào những thứ hư ảo này. Bởi vì người biết càng nhiều, người tin tưởng càng nhiều, sức mạnh của chúng sẽ càng gia tăng.” +

Song Linh vuốt lông mèo, không nhịn được nhắc nhở: “Đồng hành cùng quỷ là một chuyện rất nguy hiểm, dù đó là sự tồn tại anh không thể dứt bỏ. Anh phải đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu.” +

Lâm Chức nhìn khuôn mặt hoạt bát của thiếu nữ, mỉm cười với cô. Y không gật đầu, cũng không lắc. +

Tìm được cơ thể của Liên Thanh, nhiệm vụ ở đảo Quỳnh của họ xem như kết thúc. +

Khác hẳn với lần trước, lần này mọi người quyết định tốc chiến tốc thắng, ngay trong đêm chở xác Liên Thanh về phong ấn trong quan tài, tránh cho lại có sức mạnh quỷ dị khác đánh hơi được mò tới. +

Cơ thể được đặt trong chiếc thùng đặc chế, được chở về nhà Lâm Chức và Liên Thanh. Cố Hành định giúp một tay mang thi thể vào, lại bị Lâm Chức cản. +

“Tôi phải tắm cho anh ấy rồi mới bỏ vào trong quan tài được. Yên tâm, tôi có thể làm một mình.” +

Lâm Chức không có bệnh sạch sẽ quá mãnh liệt, nhưng cũng không chịu nổi cứ thế đặt phần thân rách rưới này vào quan tài. +

“Được, vậy tôi về trước.” +

Cố Hành cũng không kiên trì, gã không có đam mê đứng xem cơ thể đã bị phanh thây của sư huynh tắm rửa. +

Người đàn ông đút tay vào túi rời khỏi chung cư. Dù gã là huyền sư thì cũng không khỏi rùng mình trước trình độ yêu thương này. +

Yêu thương quá độ sẽ khiến người ta sinh ra kháng cự với sự vật bất thường, nhưng trong tình huống nặng nề này, Cố Hành lại không khỏi nhức đầu. +

Nếu gã chết đi, liệu sẽ có người đi nhặt xác gã về, ngủ bên cạnh mỗi đêm không? +

Cố Hành vội lắc đầu, lắc cho rơi cái ý nghĩ này. Vẫn không nên cản trở người ta trông coi quỷ, với cả gã còn lâu mới bị phanh thây, còn lâu mới chết trẻ. +

Mặc dù biết sư huynh không nghe được, Cố Hành vẫn phải bổ sung một câu trong lòng. Sư huynh, ý em không phải đang nói anh đâu nhé. +

Sư huynh của gã ở trên trời có linh đúng là không nghe được, bởi sư huynh đang mỹ mãn tắm chung với vợ. +

Liên Thanh vốn có khổ người lớn, nên dù đã mất hai chân, chiều dài phần thân vẫn không thể khinh thường. +

Lâm Chức giật đống quần áo rách rưới xuống, đặt nó vào bồn tắm. Nó không có thứ để làm điểm tựa nên chỉ có thể chìm xuống đáy. +

Để tiện tắm rửa, Lâm Chức mặc nguyên bộ đồ bước vào bồn, bắt đầu xoa bọt lên. +

Phần thân tàn khuyết lại tràn đầy sức mạnh và mỹ cảm, vẫn mềm mại như lúc còn sống. Chỉ là quá lạnh, cũng không có sự đàn hồi, khiến mọi xúc cảm trở nên trơ trọi, thành trơn nhẵn tầm thường. +

Lúc rửa đến phần mấu chốt, Lâm Chức chẳng thấy xấu hổ, cũng không ngại. +

Ở thế giới trước, trong mộng cảnh của Yểm Thú, lúc cơ thể y tê liệt, người yêu cũng mỗi ngày tắm rửa cho y như vậy. +

Khi con người mất quyền khống chế cơ thể sẽ sản sinh cảm giác hổ thẹn vì mất tôn nghiêm, lúc đó Lâm Chức lại không bị. Bởi y cảm nhận được tình yêu bộc trực rất gần với tình thân từ người yêu, khiến hai chữ “gia đình” được thực thể hóa. +

Nhưng mà Lâm Chức lại bỏ qua một chuyện, y không làm được, không có nghĩa người chết không làm được. +

Thứ lạnh lẽo bỗng sống dậy, phần thân đã mất tứ chi và đầu nằm dưới đáy bồn tắm, cùng với người đẹp đang đờ đẫn, cấu thành hình ảnh dâm loạn lại kinh dị. +

________________________________ +

Tui biết là hôm trước tui lỡ mõm với mọi người là làm giveaway tặng sò, nhưng giờ tui mới biết là editor không tặng sò cho độc giả được để tránh tình trạng lạm phát =))))))))))))))))))))))))))) +

Nhưng mà hứa thì cũng hứa rồi, nên không giveaway được thì tui quyết định bù đắp bằng việc không set sò từ giờ tới hết chương 313 (tức hết chính văn), ngoại truyện thì hên xui đang tính =))))))))))) Mọi người có thể tích dần sò nha~  Tháng 11 sẽ bắt đầu edit trở lại vật hi sinh và thiên tài kĩ thuật và (có thể) sẽ mở thêm hố mới ~ +

Bài học của hôm nay là tìm hiểu trước rồi hẵng phông bạt nha =))))))))))))))))))) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (20)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.