296
Lâm Chức chậm rãi chớp mắt, nghĩ xem rốt cuộc mình bị kéo vào trong ảo giác từ khi nào. +
Cơ thể đã chết sẽ không hồi sinh, dù có dùng thủ đoạn thông thiên thì người chết và người sống vẫn có sự khác biệt. +
Xác thịt đã mất sự sống, không có máu bổ sung nên rất trống rỗng, tất nhiên cũng không tồn tại thứ gọi là bản năng sinh lý, đây là định luật tự nhiên không thể làm trái. +
“Nếu là ảo giác thì anh làm cho hoàn chỉnh đi.” +
Lâm Chức đặt khăn mặt trong tay xuống, đều đều nói. +
Mặc dù năng lực tiếp thu của y vượt xa người thường, nhưng mà sở thích trong tình dục vẫn không tính là vượt mức quy định. +
Y không có đam mê với khiếm khuyết, cũng không thích yêu đương với nước đá, bây giờ đúng là không hứng nổi. +
Nếu nhất định phải tiến hành vận động với cơ thể khiếm khuyết này, vậy y thà dùng đồ chơi còn hơn, ít ra mắt không bị đau. +
Có lẽ, đại khái là… Cũng không tốt hơn mấy. +
Làn nước nóng dùng tốc độ không bình thường trở nên nguội ngắt, hơi nước bám vào từng ngóc ngách trong phòng, khiến không khí trở nên ướt lạnh. +
Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Chức, phần thân một lần nữa chìm xuống đáy nước, dòng nước trong vắt cũng trở thành biển sương, tràn ngập bí ẩn không thể nhìn thấu. +
Sau đó là một tiếng nổ, bóng đèn mới sửa dạo trước lại hỏng. +
Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài như có như không, kèm theo lời giải thích. +
“Khi từ trưởng bất ổn sẽ thành như vậy.” +
Giọng Liên Thanh lành lạnh, rất phù hợp với ngoại hình của anh. +
“… Vừa rồi dọa em à? Xin lỗi, chỉ là anh rất thích em, lúc em chạm vào, anh không khống chế được.” +
Sức mạnh của Liên Thanh vẫn chưa quá ổn định, ban nãy anh đã vô thức kéo Lâm Chức vào trong trường năng lượng, bại lộ bản tính. +
Tiếng quỷ nỉ non, hình người mơ hồ dán lên lưng thanh niên, thủ thỉ những lời yêu. +
Lâm Chức biết chứ, khi cơ thể dần hoàn chỉnh, đầu óc Liên Thanh cũng tỉnh táo hơn, chí ít sẽ không làm mấy hành vi như cho ngón tay vào ly nước của y. +
Chỉ là anh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục kí ức, vẫn đắm chìm trong vai “người chồng”. +
“Không sao.” Lâm Chức khẽ cười đáp, lặp lại lần nữa: “Không sao.” +
Y không đến mức là bị dọa, thật ra còn rất thích tình yêu nhiệt liệt cố chấp đến mức biến thái của người yêu, thú vị mà. +
Cảm giác quần áo ướt lạnh dính vào da thịt cũng không tốt lắm, Lâm Chức đứng dậy ra khỏi bồn tắm. +
Quần áo dính đầy nước nên khá nặng, Lâm Chức cũng không muốn rải nước khắp nhà, dứt khoát cởi luôn, trần trụi đi ra phòng khách. +
Rèm cửa ở đây luôn kéo kín, không sợ bị người khác rình mò. +
Y vào phòng khách, nhấn công tắc mấy lần, phát hiện không chỉ có phòng tắm hỏng đèn mà cả căn nhà đều bị ảnh hưởng. +
Khi mà ánh trăng không thể tiến vào, nguồn sáng duy nhất là ngọn nến trên bàn thờ. +
Ánh lửa phản chiếu bài vị và di ảnh của người chồng xấu số, cũng chiếu ra cái bóng hơi vặn vẹo dưới chân Lâm Chức. +
Ý lạnh leo từ lưng xuống xương đuôi, bồi hồi ở bờ eo. +
Bàn tay không có hơi ấm giống loài rắn, chậm chạp trườn xuống xâm lấn. +
Đầu lưỡi quấn quýt, tựa như đang khuấy động một khối băng mềm mại. +
“Chức Chức.” +
Lệ quỷ trúc trắc nhưng rồi rất thông thuận đọc ra cái tên này, như là lần đầu tiên, lại tự nhiên như đã nói cả trăm nghìn lần. +
Anh vươn tay ôm vợ mình, dưới ánh nến lắc lư, cái bóng của thanh niên cũng bị một sức mạnh vô hình trói buộc, có thể thấy được phần nào sự tham lam độc chiếm của quỷ. +
Trước cửa bày một cái gương to, ngay đối diện bàn thờ, có thể phản chiếu rõ cảnh tượng. +
Tuy là rất tối, nó vẫn chân thực hiện lên nhân gian. +
Cơ thể hơi mảnh mai so với đàn ông bình thường, lại không đến mức gầy trơ xương, phần căng mọng dưới eo dường như hội tụ toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể, mềm mại như tuyết. +
Cái gương là sản phẩm do công nghiệp chế tạo, thế nên như mọi đồng loại trên thế gian của mình, nó không có chức năng gì đặc biệt, sẽ không tự sinh ra ý thức, và tất nhiên cũng sẽ không phản chiếu được ma quỷ. +
Nó chỉ phản chiếu lại lối đi hẹp không ngừng bị thứ gì phá vỡ rồi khép lại, tựa như nụ hoa dầm dề dưới mưa. +
Ngón tay xanh nhạt nỗ lực nắm lấy mép bàn thờ, thừa nhận sự đòi hỏi của người chồng xấu số. +
Đêm quá sâu, ánh đèn nhân tạo không thay thế được dương khí hừng hực, cho phép quỷ hồn cơ hội thở dốc. +
Quỷ hồn mới chết theo bản năng tránh lảng vảng ở khu vực này, trói linh không thể đi đâu thì khổ không thể tả, chỉ có thể cẩn thận trốn vào góc, tránh cho bị đại quỷ khủng bố ăn thịt. +
Trước đó con quỷ kia không khủng bố tới như vậy, không biết là được cái gì cung phụng. +
Nếu Liên Thanh có thể biết được tiếng lòng của chúng, anh chắc chắn sẽ trả lời. +
Cung phụng, không tệ, đúng là cung phụng. +
Bài vị do vợ tự tay điêu khắc, nhang nến thường xuyên được thắp, cùng với cơ thể thơm ngát tươi ngon của y. +
Cho đến giây phút trước khi bình minh tới, quỷ hồn không biết thoả mãn mới dừng lại, hài lòng kết thúc lần hưởng thụ này. +
Thanh niên ngủ rất say, bóng ma mơ hồ đứng bên giường hồi lâu, không tan biến khi hừng đông chiếu rọi. Anh như thể vẫn còn sống, vén chăn chui lên giường, nằm ngủ với người yêu. +
Ngày hôm sau, Lâm Chức bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. +
Màn cửa nặng nề che đi ánh sáng từ bên ngoài, khiến y khó có thể phân biệt bây giờ là mấy giờ. +
Nhưng căn cứ vào sự ngạc nhiên trong giọng Từ Hiểu Vũ khi biết y còn chưa dậy, xem ra cũng muộn rồi. +
Lâm Chức nhìn giờ trên điện thoại, 7 giờ tối, đúng là muộn thật. +
“Là về việc tới thôn Muội Lĩnh à?” +
“Đúng, anh hãy thu xếp hành lý, lát nữa gặp nhau ở cà phê mèo. Anh bị cảm à? Lát nữa tới uống thử mấy viên con nhộng của tôi đi.” +
Từ Hiểu Vũ nghe được giọng mũi của Lâm Chức hơi nặng, bèn đề nghị. +
“Được, cảm ơn.” +
Lâm Chức không từ chối, đồng ý mọi yêu cầu. +
Viên con nhộng của Từ Hiểu Vũ tất nhiên không phải viên con nhộng bình thường, là thứ lần trước chị cho người ta uống, bên trong chứa tro phù. +
Lâm Chức vươn vai, xoa nắn cơ thể hơi đau nhức, đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. +
Đèn chưa kịp gọi người sửa, y dùng ánh sáng từ di động soi đường vào phòng tắm. +
Loại nguồn sáng này khiến khuôn mặt y càng nhợt nhạt, âm u như quỷ. +
Cơ thể này lại tệ hơn rồi, cũng may sẽ mau chóng được giải quyết, mong là phương pháp kia có hiệu quả. +
Lâm Chức không có mâu thuẫn với chuyện mang thai giả, đằng nào lúc làm yêu hồ cũng bị một lần rồi. +
Chỉ cần không phải là sinh con thật, y chấp nhận được hết. Với y mà nói, sinh con không chỉ là chuyển đổi thân phận và thay đổi nhận biết về giới tính của bản thân, mà còn là, y không chào đón đứa bé đó. +
Y biết mình không thể xây dựng không khí gia đình khỏe mạnh có lợi cho giáo dục trẻ nhỏ, mà y cũng chẳng phải một người khỏe mạnh hoàn hảo gì cho cam. Từ giây phút biết mình thích đàn ông, Lâm Chức đã ngừng nghĩ tới chuyện có đời sau. +
Lâm Chức cũng không định để vật chứa trong cơ thể mình quá lâu. Căn cứ theo ghi chú của Liên Thanh, vật chứa cùng lắm sẽ ở trong cơ thể chừng 10 tháng, mà y thì sẽ không ở nơi này lâu như vậy. +
Trước mắt thì các bộ phận quan trọng nhất là đầu và thân đã tìm được, mà còn chưa tới một tuần, vậy tìm ra tứ chi chỉ là vấn đề sớm hay muộn. +
Lâm Chức đánh răng rửa mặt xong xếp đồ vào ba lô, cầm chìa khóa xe ra ngoài. +
Y tới tiệm cháo trước nhà ăn lót dạ, lái xe tới cà phê mèo. +
Tìm được chỗ đậu xe xong, y xách túi mở cửa vào tiệm. +
Song Linh đang ngồi ở quầy, mèo đen ghé vào tay cô. +
Cảnh tượng này không khác lắm lần đầu họ gặp nhau, Song Linh ngẩng lên vẫy tay với Lâm Chức. +
“Anh Lâm, nghe nói lần này anh đi chung với chị Vũ làm nhiệm vụ bí mật, chúc hai người thuận buồm xuôi gió nhé.” +
Song Linh là người rất tò mò về thế giới, nhưng cô nàng biết cái gì nên hỏi cái gì không, mà thân là nhân viên chính phủ, cô tất nhiên sẽ không có nhiều ý tưởng với nhiệm vụ bí mật. +
Lâm Chức mỉm cười: “Mượn lời chúc của em.” +
Thấy y tới gần, mèo đen rõ ràng căng thẳng hơn. +
“Chú Ba, không sao đâu, qua đây ăn đồ ăn nè.” +
Song Linh ôm mèo vào ngực vuốt lông, cười híp mắt dỗ nó. +
Từ Hiểu Vũ từ lầu hai xuống, khi ánh mắt rơi trên người Lâm Chức thì khựng lại, cắn điếu thuốc, cuối cùng vẫn không bật lửa. +
Chị bỏ lại điếu thuốc vào hộp, móc từ một bên túi khác ra hộp thuốc, đổ cho Lâm Chức hai viên. +
“Lúc uống sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng sau nửa tiếng tình trạng sẽ tốt hơn.” +
“Cảm ơn.” +
Lâm Chức nhận, uống cùng với nước. +
Y phải đảm bảo cơ thể mình chịu được tới thôn Muội Lĩnh. Viên con nhộng chỉ giúp xua tan âm khí trong người y, sẽ không tạo thành uy hiếp với quỷ hồn bên cạnh. +
Từ Hiểu Vũ nhìn ấn đường đã biến thành màu đen của thanh niên, cắn răng không hỏi câu “chuyện này rốt cuộc là sao”. +
Nếu là quỷ hồn bình thường, dù có phải liều mạng chị cũng sẽ đảm bảo công dân được an toàn. Nhưng đây là Liên Thanh, là cấp trên là cộng tác chị kính trọng nhất, lại thêm Lâm Chức cam tâm tình nguyện, chị phải làm gì? +
Cố Hành đã dặn chị đừng xen vào việc của người khác, nhưng chị đâu thể trơ mắt nhìn người ta chết. +
Thế là trên đường tới vùng rừng sâu núi thẳm kia, Từ Hiểu Vũ vẫn không nhịn được phải nhắc nhở. +
“Tranh thủ khi nào rảnh mang cơ thể anh ấy tới cục đi. Anh vẫn luôn ở gần quan tài như vậy, sức khỏe sẽ trở nên rất tệ.” +
Từ Hiểu Vũ vừa dứt lời, chợt thấy hoa mắt, theo bản năng phanh gấp. +
Xe như đâm phải cái gì, chị cau mày xuống xe kiểm tra. +
Không có gì hết, trống rỗng. +
Từ Hiểu Vũ trở lại xe, ngón tay hơi run châm thuốc, sau đó hung hăng đánh vào tay lái. +
“Quỷ che mắt, anh điên rồi hả, tôi chỉ nói có một câu anh đã cảnh cáo tôi như vậy?” +
Từ Hiểu Vũ quá khó chấp nhận sự thật này. Hình tượng Liên Thanh trong lòng chị chói lọi như nào thì chị càng không thể chấp nhận loại tương phản nay. +
Sao Liên Thanh có thể biến thành một con quỷ sẽ hại người chứ, còn là hại người anh yêu nhất. +
Từ Hiểu Vũ nhìn Lâm Chức ở ghế sau, nói: “Một ngày nào đó anh sẽ bị anh ấy hại chết, anh có hiểu không?” +
Cách yêu của quỷ chính là mang người ta đi cùng mình. +
Không có thù hận sâu xa thì họ sẽ không dùng cách thức cực đoan máu tanh để trả thù. +
Họ sẽ chỉ điên cuồng quấn lấy người kia, như bóng với hình, nhìn họ bị âm khí vờn quanh, bệnh tật đầy mình, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau. +
Lâm Chức không hề hoảng, đôi mắt dịu dàng với nét cười trời sinh phẳng lặng như nước. Y dựa vào ghế, tư thế hết sức thả lỏng. +
“Tôi biết ý tốt của cô, nhưng không cần lo.” +
“Nói vậy có lẽ hơi quá ngông cuồng, nhưng trước khi gặp anh ấy, mọi ham muốn của tôi về cơ bản đã được thỏa mãn. Ranh giới giữa sống và chết trong mắt tôi rất mơ hồ.” +
“Anh ấy không phải ý nghĩa sống của tôi, nhưng sau khi gặp anh ấy, đúng là tôi thấy sống tiếp có ý nghĩa hơn.” +
“Cho nên, cứ như vậy là được rồi.” +
Thanh niên ấm áp cười, Từ Hiểu Vũ đã rõ, đây là đang nhắc khéo chị đừng nhúng tay. +
Từ Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, im lặng khởi động xe. +
Trước khi đi, chị vẫn không nhịn được thông qua kính chiếu hậu nhìn thanh niên yên tĩnh ngồi ghế sau. +
Đôi mắt y mỉm cười, khí quanh mình lại như vực sâu tăm tối. +
Chị bỗng không phân biệt được, y và Liên Thanh, rốt cuộc là ai đang ăn ai. +
Cũng có thể là họ đã quấn chặt lấy nhau, chặt tới mức không thể tách rời. +

+
Một tình yêu cứu rỗi, cứu rỗi từ 2 phía theo nghĩa đen luôn. 🤭 Mà anh công hay vào vai âm u phản xã hội nhưng trên thực tế là ổng chính nghĩa hơn rất nhiều người luôn á
+
+
Cảm ơn chị Ry nhìu nhìu vì đã đăng chương freee hẹ hẹ +
+
Ngta mới khuyên có câu mà ảnh chiếm hữu cỡ đó đó 🙄. +
+
Chị Vũ: tên tổ trưởng này ổn không? Alo? +
+
mãi mới được thoát vai người chồng câm :)) +
+
T phục bà tác giả rồi đó, 2 vc nhà này đóng pỏn cháy quần thật :))) +
+
Anh mau chóng kiếm đủ bộ phận đi nha còn thịt đc vợ +
+
Cuối cùng anh ta cũng đc nói rồi ☺️ +
+
Ảnh ghen cỡ đó +
+
Không ai có thể tách ảnh khỏi vợ =)) +
+
Nhìn như hại nhau nhưng thật ra cả 2 đều cố cứu giúp cho nhau +
+
=]] anh Liên chính nghĩa hơn ba Chức nhiều +
+
Chẳng qua ảnh mới chết đang bị debuff ngu 3 năm của tác giả +
+
Mong chị Từ thông cảm thông cảm 🤣🤣 ảnh lắp đủ 4 chi vào là ngoan liền à +
+
Cháy quá chị tác giả ơi +
+
Người ta mới nói có một câu thôi mà ổng đã vậy rồi đó -))) +