297
Edit: Ry +
Đường tới ga hơi xa, Lâm Chức vuốt ve hộp chứa ngón tay, nghĩ đến vị trí tứ chi của Liên Thanh. +
Thật ra y đã báo hết địa điểm cho cục đặc biệt, quốc gia có thể cử người tìm kiếm nhiều địa điểm cùng lúc, chắc chắn sẽ nhanh hơn. Nhưng hình như không có y tham dự thì bọn họ sẽ không tìm được vị trí chính xác. +
01 đoán là những bộ phận đó cũng chứa chấp niệm của Liên Thanh, nhất định phải thấy y tới mới chịu xuất hiện. +
Lâm Chức nghĩ đến cơ thể chủ động bò về quan tài của người yêu, khẽ cười. +
Thôn Muội Lĩnh nằm giữa núi non trập trùng, rất hoang vắng. +
Bị từ trường ảnh hưởng, vào tới thôn là mất sóng. +
Lâm Chức đi theo Từ Hiểu Vũ, trung chuyển rất nhiều lần, trước khi tín hiệu mất lần nữa thì cũng kịp xác nhận ngày giao hàng với tiệm vàng, cất điện thoại vào ba lô. +
Trước khi lên núi Từ Hiểu Vũ cẩn thận gửi vị trí cho tổng bộ, dẫn Lâm Chức theo. +
Cỏ cây quá um tùm, người phụ nữ đội mũ có gắn đèn, một tay cầm gậy gạt bớt cây một tay cầm la bàn, đi trước mở đường. +
Lâm Chức thấy được sợi tóc dài đen nhánh quấn quanh la bàn, hẳn là thuộc về cô gái nửa quỷ đáng lẽ chết yểu kia, cũng là người lần này Từ Hiểu Vũ phải giải quyết. +
Bọn họ không nghỉ ngơi đi suốt cả đêm, bây giờ là 4 giờ, thêm vài tiếng nữa trời sẽ sáng. +
Leo núi gần một tiếng, Lâm Chức nhìn thấy một bia đá có khắc chữ, trên đó là ba chứ “thôn Muội Lĩnh” mờ nhạt. +
Trời đã sáng, ánh nắng rải xuống thôn làng hoang tàn, mọi thứ vô cùng tĩnh lặng. +
“Hình như lâu rồi không có ai ở.” +
Từ Hiểu Vũ nhìn cửa gỗ mục nát của mấy căn nhà đầu thôn, bên trên còn đóng một tầng bụi dày, đưa ra kết luận. +
Hơn mười năm đi qua, cảnh còn người mất. +
Nhưng nơi này vẫn chưa trở thành thôn bỏ hoang, đi tiếp vào trong vẫn có người sống. +
Người ở đây có nuôi chó, nó cảm giác được người lạ tới bắt đầu sủa loạn, gà trống cũng gáy liên tục. +
Có người thò đầu ra khỏi cửa sổ xem thử, lại rụt về, không ai quan tâm tại sao lại có người lạ vào thôn. +
Lâm Chức đi theo Từ Hiểu Vũ tới cuối thôn, nơi có căn nhà rõ ràng xa hoa bề thế nhất. Chỉ là sau nhiều mưa gió, nó cũng như những kiến trúc khác, trở nên rách nát rất nhiều, toát ra sự chết chóc. +
Không đợi Từ Hiểu Vũ gõ cửa, cửa đã tự động mở ra từ bên trong. +
Một người phụ nữ búi tóc bụng to đi ra, cô trông già yếu vô cùng, xem ra đây chính là cái giá phải trả để kéo dài tính mạng. +
“Các vị tới rồi, mời vào.” +
Không có kịch liệt giãy giụa như Từ Hiểu Vũ tưởng, cả quá trình hết sức bình tĩnh. +
Người phụ nữ đi tới gian chính, dập đầu vái lạy người cha đã già nua. +
Người đàn ông bướng bỉnh bất chấp tất cả vì sự sống của con gái trong những dòng mô tả của Liên Thanh thuở thiếu thời, nay đã là một ông lão cả người xẹp xuống khô gầy, chỉ còn chút hơi tàn. +
Bên tay ông có di ảnh của người vợ quá cố, đôi mắt đục ngầu. Dù ông có là vu chúc với tài năng thiên bẩm, mạng của vợ lẫn con gái, một cái ông cũng không giữ được. +
Nhìn con gái tới nói lời vĩnh biệt, ông lão không nói gì chỉ gật đầu. Họ đều biết sẽ có ngày này. +
Từ Hiểu Vũ chọn một phòng để bày trận. Năm đó vì để tránh cho xảy ra sự cố, Liên Thanh đã để lại sát chú trong cơ thể người phụ nữ, chị chỉ cần dẫn chú xong hóa giải âm khí là được. +
Cố tình đi cả đêm là để tranh thủ lúc sáng sớm trời trong hóa giải quỷ khí. +
Nhà chính chỉ còn Lâm Chức và vu chúc. Vị vu chúc cao tuổi nheo mắt nhìn Lâm Chức, chính xác hơn là nhìn phía sau y. +
“Đã lâu không gặp, không ngờ thiên sư lại chết trước ta.” +
Giọng ông khản đặc, lộ rõ suy yếu. +
Ông nhớ tới năm đó, thiếu niên thiên sư vừa xuống núi lại có thực lực mạnh mẽ, khiến ông liên tiếp thất bại. Vậy mà đã hơn mười năm rồi, mọi thứ trôi qua thật nhanh. +
Lâm Chức mở miệng: “Thế sự luôn vô thường như vậy, hôm nay chúng tôi tới đây là vì còn một yêu cầu khác.” +
Liên Thanh ở phía sau hình như cũng nói gì đó, để lão vu chúc gật đầu. +
“Hiếm khi thứ của ta còn có thể giúp người khác, ơn cậu giữ lại 13 năm tuổi thọ cho con bé, ta sẽ hoàn trả. Mời theo ta.” +
Lão vu chúc cầm gậy đi vào trong phòng. +
Vu ở nơi này vẫn tôn thờ đặc thù từ thời nguyên thủy, trên đường đi Lâm Chức thấy đầu của các loại động vật như hươu hổ sói, chúng được dùng làm vật trang trí ở khắp nơi. +
Trong phòng để thuốc, lão vu chúc lấy ra một cái hộp, bên trong là một quả cầu màu bạc. +
“Mấy năm nay mắt tôi đã mờ, không làm ra vật chứa hợp tiêu chuẩn nữa, đây là viên cuối cùng. Sau khi nuốt nó sẽ ở trong cơ thể cậu giúp cậu hấp thụ âm khí, đến khi tràn đầy, nó sẽ tự kích thích cậu nôn ra. Đến lúc đó bụng cậu sẽ trở lại như thường, mà nó bị âm khí ăn mòn cũng sẽ mất tác dụng.” +
Lão vu chúc chầm chậm nói, Lâm Chức cũng cẩn thận nghe, gật đầu. +
Liên Thanh thì thầm bên tai Lâm Chức: “Có thể dùng.” +
Liên Thanh đã kiểm tra, Lâm Chức không do dự cầm lên bỏ vào miệng. +
Y cứ tưởng quả cầu này to gấp mấy viên con nhộng sẽ hơi khó nuốt, nhưng nó vừa vào miệng đã như nước chảy, trôi theo thực quản xuống bụng. +
Trong không khí loáng thoáng tiếng kêu thảm thiết, ở một giây nào đó đột nhiên im bặt. +
Lão vu chúc nhìn về phía bên đó, hát khúc cầu chúc. +
Giọng địa phương ngân nga trường điệu*, bình thản lại chứa đựng đau thương. +
*trường điệu là bài thơ trên 90 chữ +
Một lúc sau, Từ Hiểu Vũ xuất hiện ở phòng sách. +
Lão vu chúc đã hát xong, sức lực như thể bị rút cạn, mệt mỏi ngồi xuống ghế. +
Từ Hiểu Vũ nhẹ nhàng khuyên ông nén bi thương, sau đó thành khẩn nói ra yêu cầu. +
“Muội Vu, sách của ngài có ý nghĩa phi phàm với quốc gia chúng ta, không biết ngài có bằng lòng để tôi sao chép lại những tư liệu này, đặt ở kho tài liệu bộ ngành đặc biệt cho mọi người phát triển tri thức?” +
Vu của thôn Muội Lĩnh không phải là vu hoang dã, cội nguồn của họ là thiên sư chính thống, chỉ là hoàn cảnh nơi này khép kín nên mới phát triển thành một chi nhánh khác nghiên cứu âm quỷ. Tuy là có vài thứ không nên được lan truyền, nhưng vẫn rất có giá trị, dù là phương diện huyền học hay là phương diện dân tộc học. +
Từ Hiểu Vũ sẽ không tự dưng lấy không tâm huyết của người ta, chị làm việc cho bộ máy quốc gia, có thể đưa ra hứa hẹn hợp lí. Ví dụ như có thể để toàn bộ người dân thôn Muội Lĩnh di chuyển đến địa phương an toàn hơn, có phụ cấp từ chính quyền để đảm bảo sinh hoạt cơ bản. +
“Muốn lấy thì lấy hết đi, để ở đây cho mọt ăn cũng tiếc. Từ khi đám trẻ dần rời khỏi thôn, không ai muốn học vu nữa. Mấy thứ cô nói ta không cần, người ở lại đây cũng toàn là mấy ông bà già như ta thôi, người muốn đi đã đi từ lâu rồi.” +
Lão vu chúc không muốn đi xem thế giới bên ngoài, ông ở đây cả đời, cha mẹ, vợ con, sư phụ đều chôn trong núi lớn. Cố hương khó rời, mà ông cũng chẳng còn lòng dạ để rời đi. +
Từ Hiểu Vũ nói lời cảm tạ, chụp rất nhiều ảnh. Chị và Lâm Chức không thể mang theo cả một phòng sách cần được bảo quản cẩn thận, sẽ có người chuyên nghiệp tới tiến hành xử lý. +
“Anh mệt không, có cần nghỉ ngơi không?” +
Từ Hiểu Vũ nhìn Lâm Chức, tuy là đêm qua ở trên xe cũng chợp mắt được một chút, nhưng thực tế vẫn là thức cả đêm. +
“Không cần.” +
Lâm Chức lắc đầu, hôm qua y ngủ cả một ngày, trạng thái khá tốt. +
Huống hồ thứ trong bụng đang liên tục hấp thụ âm khí, duy trì sự cân bằng trong cơ thể. +
Lâm Chức nói vậy, Từ Hiểu Vũ cũng không lề mề, lập tức dẫn người xuống núi. +
Mặc dù nhận nhiệm vụ bí mật này, thực tế Từ Hiểu Vũ cũng không biết tình hình thực tế, không biết chân tướng của “thai ma” trong bụng người phụ nữ kia, cho nên cũng không hỏi Lâm Chức tới xử lý chuyện gì liên quan tới Liên Thanh. Thế nên chị không biết người cùng mình lên núi, khi xuống núi trong bụng đã có “thai quỷ”. +
Cái này dù sao cũng khác với thai nghén bình thường, Lâm Chức không thấy khó chịu. +
Chẳng qua là bụng không được phẳng cho lắm, hơi phồng lên một chút, cũng không quá lộ liễu, không khác lắm lúc mới làm xong. +
Y vừa mới nuốt thứ này nên nó chưa hấp thụ nhiều âm khí, cũng không có cảm giác nặng bụng. +
Đường về không vội vàng, lại thêm có tuyến đường thích hợp, Từ Hiểu Vũ và Lâm Chức lên khoang hạng nhất, nhắm mắt nghỉ ngơi. +
Hoàng hôn dần tiến đến, cả đất trời bao phủ trong sắc màu dịu dàng. +
Nhưng phần lớn người lại không có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp miễn phí này, kéo lê cơ thể nặng nề vội vàng qua lại. +
Gặp phải giờ tan tầm cao điểm, Liêm Kính Vân như mọi ngày thuận theo dòng người chen chúc lên tàu điện ngầm. +
Cái giờ này thì đừng mơ tưởng tới ghế ngồi, cô thuần thục tìm một chỗ trống để đứng, tránh cho phải ngửi nách người ta khi dùng tay cầm, hoặc là bị ép phải xem phim cùng người khác. +
Trên mặt mỗi người đều là sự chết lặng không khác gì nhau, giống như phái mơ tưởng trời sao đã đánh mất giấc mơ, trở thành cá ướp muối. +
Liêm Kính Vân đeo tai nghe, dùng âm nhạc ngăn cách thế giới khiến người mỏi mệt này. +
— Tàu sắp tới trạm Thuận Vọng. +
Thông báo song ngữ vang lên, thật ra Liêm Kính Vân không nghe rõ, cô giương mắt nhìn đèn báo hiệu trên bản đồ tuyến đường tàu. Con đường này cô đã đi quá nhiều lần, không cần nhắc cô cũng biết lúc nào phải xuống. +
Cừa tàu mở, Liêm Kính Vân thuận theo dòng người đi về phía lối ra trạm. +
Đi một hồi cô mới nhận ra bất thường. +
Xung quanh bỗng không còn một bóng người, cái này khác hẳn mọi khi. +
Cô vội quan sát ga tàu, phát hiện nơi này trống trải một cách đáng sợ. Ngoài cô ra, không còn một ai khác. +
Cô nhớ là mình xuống tàu cùng với rất nhiều người, với cả trạm này thường rất đông, không thể nào có chuyện tất cả đều đi nhanh như vậy được? +
Âm nhạc trong tai nghe vẫn đang chạy, nhưng xuất hiện tiếng dòng điện kì lạ. +
Liêm Kính Vân vô thức cứng người, theo bản năng tháo tai nghe, cảm giác được bầu không khí tĩnh mịch xung quanh. Cô bỗng nghe được tiếng cạch cạch, sợ run cả chân, sau đó mới phát hiện là tiếng răng mình lập cập va vào nhau. +
Điện thoại không có tín hiệu, ngay cả số khẩn cấp cũng không gọi được. +
Liêm Kính Vân vội vàng tắt nhạc, bỏ tai nghe vào túi, hoang mang lo sợ. +
Ga tàu vắng vẻ, kiến trúc tĩnh lặng, khiến cô càng thêm nhỏ bé, và càng phóng đại sự sợ hãi trong lòng. +
Cô không dám đứng lại, sợ sẽ có thứ gì xông ra từ chỗ tối, vội đi về phía lối ra. +
Thang máy vẫn chạy, Liêm Kính Vân không dám dùng, sợ nó sụp xuống làm mình chết bên trong. +
Cô gái cẩn thận đi cầu thang bộ lên, trên mặt đất cũng vẫn không có ai, ánh đèn sáng ngời chiếu vào từng ngóc ngách, thành thị trống rỗng như thể không có đồng loại. +
Liêm Kính Vân ngẩng lên, thấy thời gian trên màn hình điện tử, vội bịt miệng ngăn cho mình hét thành tiếng. +
Thời gian sáng loáng hiển thị năm 2015. Liêm Kính Vân hi vọng đây chỉ là một chương trình chơi khăm nào đó, đến khi cô ra khỏi trạm tàu sẽ có một đống người bắn pháo mừng nói với cô đây chỉ là chơi khăm. +
Cơ mà, ở thành phố này, xác suất chuyện như vậy còn thấp hơn cả gặp quỷ. +
Liêm Kính Vân không có dũng khí để ra khỏi trạm, nhưng cũng sợ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi. +
Cô tìm một thứ có thể che chắn mình, trốn sau nó, ngồi xổm nhìn điện thoại không có tín hiệu, cố gắng mấy cũng không liên lạc được với ai, lau nước mắt bắt đầu viết di thư. +
—– Vù —- +
Là tiếng gió khi tàu chạy. +
Liêm Kính Vân bất chấp đôi chân đã tê rần, lảo đảo chạy xuống sân ga. +
Tàu! Cô sắp về được nhà rồi! +
Cô gái không màng liệu nơi đó có phải là một tầng địa ngục sâu hơn không, cô muốn về nhà! +
… +
Cửa tàu mở rồi đóng, Lâm Chức đeo ba lô cùng Từ Hiểu Vũ xuống sân ga. +
Từ Hiểu Vũ muốn về tổng bộ một chuyến, Lâm Chức thì về nhà sửa soạn rồi tiếp tục đi nhặt xác cho chồng. +
Nhưng kế hoạch luôn không thể bắt kịp thay đổi, chưa ra khỏi trạm, Từ Hiểu Vũ đã gửi cho y một bài đăng. +
[Tôi trở về quá khứ ở trạm tàu điện ngầm!!!] +
“Xem địa điểm cô gái đó gặp chuyện đi.” +
Lâm Chức nhấn vào đọc chi tiết bài đăng, phát hiện vị trí của ga tàu kia chính là vị trí tay trái của Liên Thanh. +
“Nếu đúng là đã xuất hiện loại quỷ vực này, e là anh không thể về nhà nghỉ rồi. Chúng ta phải mau chóng khống chế tình thế, tránh cho nhiều người hơn nữa gặp nguy hiểm.” +
“Không thành vấn đề, mọi người sắp xếp đi.” +
Lâm Chức vẫn đang đeo ba lô, có thể đi ngay bây giờ. +
Cục đặc biệt cử trực thăng tới, Lâm Chức cùng Song Linh và Cố Hành đã nhận lệnh từ trước, chạy tới Khê Thị. +
Tàu điện ngầm vẫn đang chạy, đám Lâm Chức đến trạm Thuận Vọng, lại không tìm được tay trái của Liên Thanh. +
“Hẳn là ở ngay đây, chỉ là hình như nó ở một không gian khác.” +
Đánh dấu của 01 nằm ngay vị trí này, không hề dịch chuyển. Nhưng trước mắt không có vật gì, lại không phải thuật che mắt. Lâm Chức liên tưởng tới bài đăng xuyên về quá khứ kia, đoán là tay của Liên Thanh ở một chiều không gian khác. +
Cố Hành bấm pháp quyết, sau đó gật đầu. +
Song Linh hỏi: “Vậy chúng ta phải làm gì để vào?” +
Cố Hành: “Cửa là mấu chốt.” +
Bất cứ quỷ vực nào cũng cần một cánh cổng để qua lại, Cố Hành không thấy được ở đây, chứng tỏ nó nằm ở cửa trạm tàu. +
Lâm Chức cùng mọi người lái xe tới trạm trước, mua vé lên tàu. +
— Tàu sắp tới trạm Thuận Vọng. +
Cửa tàu mở ra, một đoàn người xuống tàu, vẫn là nhân gian như cũ. +
“Hình như còn thiếu điều kiện.” +
Cố Hành vừa đi vừa bấm đốt ngón tay, muốn tìm ra sơ hở của quỷ vực Tiệm xây dựng. +
Lâm Chức: “Cần có nhân khí đủ mạnh để đâm xuyên bức tường ngăn cách.” +
Thấy tất cả quay lại nhìn mình, Lâm Chức nghiêng đầu: “Anh ấy bảo.” +
Liên Thanh ôm người yêu, cằm đặt lên vai y. +
Quỷ vực do một phần xác của Tiệm chế tạo ra chưa đủ mạnh, chưa tới mức có thể ăn thịt người lạc đàn, người lạc vào quỷ vực hẳn là vô tình xuyên qua nhờ nhân khí tràn đầy. +
“Sư huynh nói đúng, cần thời gian thích hợp và đủ nhân khí…” +
Cố Hành lầm bầm, lấy đây làm manh mối, nhanh chóng tính ra thời gian và vị trí. +
Song Linh đờ đẫn lẩm bẩm: “Giờ cao điểm buổi tối mà chen lên tàu, kiểu gì cũng bị ép thành bánh thịt.” +
Lâm Chức theo bản năng sờ bụng, đông quá đúng là rất phiền. +
+
Oidoioi🫃🫃🫃 tới dồi 🤭 +
+
Vui lòng nhường ghế cho 🫄🏻 fake 😗🤣🤣. +
+
=))))) đọc ko buồn cười nhma đọc cmt của mng thấy buồn cười +
+
Ông bầu lun hả +
+
Ê ông bầu là đa nghĩa á =))))))))))))))))))))))) +
+
tui biết hehe =))) +
+
mang bầu play gì đó kkk
+
+
Aaaa trời ơi hottttt, đội ơn tác giả, chân thành cảm ơn editorrrrrr
+
+
Mang bầu bon chen trên tàu điện ngầm thì đúng thật là ối giời ơi lun á
+
+
Ei ei ei bầu giả play
+
+
Ái chà chà bắt đầu vuốt bụng r +
+
=]] làm ơn đi còn phải lúc đông nhất +
+
Có ai thông cảm cho ông bầu không vậy +