Skip to main content

298

Edit: Ry +

Phải chờ tới ngày mai mới có thể giải quyết chuyện dị không gian ở tàu điện ngầm, người cầm tài chính của lần làm nhiệm vụ này – Song Linh – đi đặt phòng cho mọi người ở khách sạn gần nhất. +

Tính người từ trụ sở Ngọc Thị tới, cộng thêm Lâm Chức, tổng cộng là 4 người, Song Linh cũng đặt đủ 4 phòng. Người của chi nhánh thì về nhà mình, đợi mai lại tập hợp. +

Anh trai quân nhân đầu đinh lái xe, Cố Hành ngồi ở ghế phụ, Song Linh và Lâm Chức ngồi ghế sau. +

Song Linh cố gắng giữ khoảng cách với Lâm Chức, lo lắng hỏi: “Em không đè vào tổ trưởng Liên đâu đúng không?” +

Song Linh có mắt âm dương, nhưng cô chưa từng nhìn thấy Liên Thanh, Cố Hành cũng không thấy, chứng tỏ công lực của tổ trưởng quá cao. +

Sau khi Liên Thanh mất, Cố Hành thay anh trở thành tổ trưởng mới của tổ hành động, thế nên Song Linh mới gọi thêm họ để phân biệt. +

Lâm Chức lắc đầu, nhưng Song Linh có vẻ vẫn rất căng thẳng, là căng thẳng kiểu sống chung một phòng với thần tượng. +

Phòng của Lâm Chức và Song Linh ở cùng một tầng, nhìn Song Linh ra khỏi thang máy đi trên hành lang vẫn cái kiểu nơm nớp rụt rè đó, y không nhịn được cười bảo cô bé hãy thả lỏng. +

“Trước đó em chỉ đoán là tổ trưởng Liên vẫn tồn tại, nhưng hôm nay mới biết anh ấy thật sự ở bên cạnh. Em biết tổ trưởng sẽ không để ý, nhưng em vẫn sẽ không nhịn được để ý, em sợ anh ấy cho rằng anh ấy mất rồi mà em vẫn còn trẻ con như vậy.” +

Song Linh làm việc cho cục từ khi còn chưa trưởng thành, Liên Thanh đã chăm sóc cô một thời gian, dạy cô rất nhiều thứ, thế nên Liên Thanh là vị tiền bối Song Linh sùng bái nhất. +

Phòng của Song Linh ở sau phòng Lâm Chức, cô nhìn thanh niên vào phòng trước, vẫy tay nói chúc ngủ ngon rồi mới đi tiếp. Vừa đi vừa tò mò nghĩ, người và quỷ thì yêu đương kiểu gì nhỉ? +

May mà cô không hỏi, nếu không thì Lâm Chức đúng là không biết đáp thế nào. +

Bởi y và Liên Thanh bây giờ không phải kiểu giai đoạn đầu quen nhau cần tỏ tình, cũng không phải thời kì tình yêu cuồng nhiệt từng giây từng phút mong ngóng được nhìn thấy đối phương, mà đang ở giai đoạn tình cảm ổn định, là kiểu chỉ cần cảm nhận được đối phương ở bên cạnh là trái tim sẽ luôn thấy bình yên. +

Không chỉ là người yêu, họ là người yêu, là bạn đời, là người nhà. +

Lâm Chức định đi tắm, vừa giương mắt đã thấy áo ngủ để trong ba lô được người ta lấy ra, đặt ngay ngắn trên kệ. +

Liên Thanh sau khi tìm về cơ thể đã ngày càng mạnh, ngày càng dễ tiếp xúc với sự vật ở hiện thực. +

Từ phòng tắm ra, Lâm Chức lau mái tóc ướt, máy sấy tự động lơ lửng bay lên, được quỷ cầm trong tay. +

Ngón tay lạnh như băng ma sát da đầu, lệ quỷ trẻ tuổi nghiêm túc sấy tóc cho người yêu. +

Lâm Chức nhìn sang thấy khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia, nhưng ngước mắt nhìn vào gương thì chỉ thấy một mình mình. +

Tấm gương thành thật chiếu rọi tình trạng âm dương cách biệt, hai người trong cuộc lại không hề bận tâm. +

Tóc sấy khô, Lâm Chức dựa vào bàn, nghiêng đầu hôn Liên Thanh. +

Liên Thanh yêu thích y, hôn rất cẩn thận. +

Anh không nhớ quá trình yêu đương của họ, cho nên càng nghiêm túc đối xử với Lâm Chức, để người còn sống hiểu được cái chết không mang đi tình yêu của anh. +

Lâm Chức bị ôm, nhìn bản thân và người yêu vô hình trong gương, đuôi mắt ửng đỏ, chân giẫm lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng không ngừng. +

“Chức Chức, em nhìn kìa.” +

“Rất thích em.” +

Quỷ quái tham lam nhìn mặt gương, lặp đi lặp lại lời âu yếm. +

Người sau khi chết, sự lạnh nhạt bên ngoài cũng bị phân giải với túi da, chỉ còn linh hồn lấp đầy yêu thương. +

Cái bụng hơi phồng của Lâm Chức khẽ run, làm y vô thức giơ tay chạm vào. +

Cho dù y biết thứ bên trong chỉ là một quả cầu hấp thụ âm khí, nhưng bản năng của cơ thể vẫn nhắc y phải bảo vệ nó, để tránh có quá nhiều âm khí ăn mòn cơ thể. +

Mặt mày xinh đẹp hơi nhíu lại vì lo lắng, động tác giơ tay đỡ bụng khiến toàn thân y tản ra một loại khí chất dịu dàng tình mẹ không thể tưởng, tựa như bông lúa chín mọng trên cánh đồng phì nhiêu, để người nhìn cảm nhận được vị ngọt ngào của sự ban tặng. +

Loại tâm trạng này dung hợp với dục vọng, chỉ một chút cũng khiến người ta cuồng nhiệt. +

Dù biết là giả, Liên Thanh cũng không nhịn được xoa bụng Lâm Chức, giấu đi bản tính ăn thịt người của quỷ, dịu dàng lại kiên quyết đâm sâu. +

Lâm Chức không từ chối, ăn hết yêu thương quá thừa từ người yêu. +

Kim đồng hồ chuyển động, giao cho thời gian vô hình ý nghĩa hữu hình. +

Chẳng mấy đã tới giờ Cố Hành báo trước, tất cả mặc đồ thường đi tới trạm tàu. +

Mặc dù đã lường trước lượng người, mọi người nỗ lực để đứng chung với nhau, nhưng khi vào trong, tình huống vẫn mất kiểm soát. +

Một nhóm sẽ ở lại trạm tránh cho có sự cố xảy ra. +

Song Linh không mang mèo, tình huống này không thích hợp. Cố Hành thì vẫn là điệu bộ ngáp ngủ kia, dễ dàng hòa nhập vào dòng người. Trần Tấn và Lâm Chức thì lại vì ngoại hình và khí chất nên có vẻ như hạc giữa bầy gà. +

Người phía sau Lâm Chức muốn chen lên, nhưng chưa va vào y đã cảm giác được cái lạnh khiến cả người khó chịu, thế là buộc phải giữ khoảng cách. +

Tàu điện ngầm nhanh chóng tới trạm, cửa mở. +

Lâm Chức thuận theo dòng người lên tàu, tựa vào cánh cửa ở bên kia, dựa vào lợi thế chiều cao thấy được đồng đội. +

Khoang tàu bằng sắt gần như chỉ toàn người buồn bực ngán ngẩm dán mắt vào điện thoại, ai nấy cũng chỉ quan tâm cuộc sống của mình, không có hứng thú quan sát người khác. +

Lâm Chức nhìn giờ trên điện thoại, tầm nửa tiếng nữa mới tới trạm Thuận Vọng. +

Y giơ tay che mũi, thật sự không thích mùi hỗn tạp trên xe. +

Cũng may những thứ mùi đáng ghét đó nhanh chóng được một mùi hương quen thuộc thay thế, là mùi nhang lạnh lẽo, trong đó xen lẫn mùi gỗ thoang thoảng. Cái này khiến người ta liên tưởng tới bàn thờ lượn lờ khói mù, quan tài được chế tạo từ vật liệu gỗ thượng đẳng, cùng với thi thể lạnh băng được cất giữ trong đó. +

Chỉ là tình trạng hiện tại của đối phương có vẻ không được tốt, quỷ khí không thu lại hoàn toàn. +

Quả cầu trong bụng hơi xao động vì âm khí quá nồng, nhắc nhở y tình huống bất thường. +

Liên Thanh đúng là đang khó chịu, bởi nhân khí quá đầy, tương xung với quỷ khí của anh. Thế nên anh càng ưu ái mùi của Lâm Chức, dán chặt lấy y, chỉ muốn hòa vào làm một với người yêu. +

Lâm Chức cúi đầu, tóc mái che đi mắt, không đến mức khiến cảm xúc trong đó bại lộ. +

Y muốn cản, nhưng quấn ở trên người y là một con quỷ, y có muốn cản cũng không được. +

Môi đỏ khẽ hé, lưỡi bị mút, Lâm Chức chỉ có thể nghiêng người sang bên, tránh ánh mắt người xung quanh. +

Tuy là y có khả năng tiếp nhận rất tốt, nhưng cũng chưa từng khác người như vậy. +

Quỷ đúng là thứ sinh vật ngang ngược vô lý, lúc muốn biểu đạt sự yêu thích của mình, nó chưa bao giờ quan tâm tới tình huống xung quanh. +

Lâm Chức suy tư, liệu có phải là do y đã quá nuông chiều không? +

Nhưng đây là người yêu y tự tay cứu về, là người nằm ở ranh giới cuối cùng của y, thật khó để không dung túng. +

Lâm Chức luôn có một sự tử tế lớn lao với người trong lãnh địa của mình, như người nhà năm đó của y. Với người gửi gắm kì vọng vào y, người dốc hết tài nguyên cho y, y chưa bao giờ keo kiệt, luôn đáp trả gấp bội mong muốn của họ. +

Y không so đo dã tâm nho nhỏ đó của họ, vì y không thèm để ý. +

Vì khi y cảm thấy không thể chịu đựng nữa, y sẽ dứt khoát vứt bỏ, không có cái gọi là tình nghĩa năm xưa. +

Nhưng người mang danh người yêu lại khác, Lâm Chức chấp nhận loại buông thả này. +

Ý lạnh như là bàn tay vô hình bò từ trên lưng xuống, để ở chỗ đó nhẹ nhàng cọ xát. Người xung quanh không ai biết trong góc có thanh niên đang bị quỷ sàm sỡ. +

Bọn họ chỉ thấy hôm nay điều hoà trên tàu hơi lạnh, có vẻ chạy mạnh hơn bình thường. Nhưng lại không có gì khó hiểu, máy lạnh trên tàu lúc nào chẳng vậy. +

— Tàu sắp đến trạm Thuận Vọng. +

Giọng nữ điện tử vang lên thông báo như mọi lần, nhắc nhở hành khách muốn xuống tàu phải chuẩn bị. +

Vật vô hình của quỷ bắn ra, để lại xúc cảm ướt lạnh. +

Vật chứa âm khí làm hết nghĩa vụ của nó, cơ thể mảnh mai giấu dưới lớp quần áo có phần bụng nhô lên một chút. +

Lâm Chức theo bản năng đỡ bụng, hòa vào dòng người đi ra ngoài. Y không lo sẽ không vào được, có Liên Thanh ở đây, chắc chắn sẽ vào được quỷ vực. +

Cố Hành đã chuẩn bị sẵn bùa đặc chế xếp thành tam giác, đi cùng Song Linh vào trong. +

Anh trai quân nhân có lẽ là vì dương khí quá mạnh, dù dùng bùa thì vẫn bị từ chối ở ngoài. +

Lâm Chức tới gần tọa độ, nhìn thấy một cánh tay trái thiếu ngón áp út. +

Thịt của Tiệm dính vào cánh tay, liên tục tỏa ra khí độc, nỗ lực dung hợp với cái tay đó. +

Nhận thấy nguy hiểm tới gần, ý thức còn sót lại của Tiệm muốn bỏ chạy. +

Lâm Chức không cần làm gì, đám Cố Hành đã ra tay. +

Dựa theo quy luật phát triển của thế giới gốc, sau khi Liên Thanh đồng quy vu tận với Tiệm, tất cả đều sẽ không còn ý thức. +

Nhưng biến cố xảy ra, Liên Thanh hóa quỷ, dùng chấp niệm thúc đẩy thế giới này tiếp tục vận hành, cho nên Tiệm vốn phải tử vong triệt để cũng có thể dùng xác thịt còn sót lại làm loạn. +

Lâm Chức không có hứng thú với việc cục đặc biệt làm gì để trừ tà phá quỷ vực, y ôm cánh tay trái, đặt nó vào cái túi được ngụy trang thành hộp đàn do người của cục đặc biệt mang tới. +

Y hài lòng nói: “Sắp tìm được tất cả rồi.” +

Liên Thanh cảm nhận được tứ chi, ý nghĩ trong lòng lại càng sốt ruột. +

Anh khát vọng tìm về cơ thể, khát vọng tìm về tất cả ký ức, khát vọng sử dụng tứ chi hoàn chỉnh ôm ấp người yêu. +

Giải quyết xong phiền phức, Cố Hành vẽ pháp chú tiến hành trấn áp tịnh hóa âm khí ở đây, sau đó tạo tường ngăn mới, để họ không đến mức là đột ngột xuất hiện ở không gian gốc của trạm xe, tránh cho dọa người qua đường. +

Dị không gian ở ga tàu cứ như vậy khép lại, người của chi nhánh Khê Thị nhẹ nhàng thở ra. Trên thế giới luôn có người không sợ chết muốn đi thăm dò điều kì bí, mặc dù họ đã tiến hành xóa bỏ bài đăng, nhưng thông tin vẫn lan tràn nhờ những con đường bí ẩn trên mạng. +

Giờ thì dù có bao nhiêu người tới ga tàu này thử nghiệm đi chăng nữa, ngoài cảm giác bị chen cho bay hồn thì chắc cũng chẳng cảm nhận được gì khác. +

Đám Lâm Chức không lên tàu về trạm cũ mà cứ thế ra đường, đã có xe chờ sẵn. +

Cố Hành vừa tiêu hao rất nhiều sức mạnh, cho nên lần này đổi thành y ngồi ghế phụ. +

Trước khi lên xe, gã nhìn Lâm Chức, sắc mặt hơi lạ, có vẻ muốn nói gì đó. +

Cuối cùng vẫn nói: “Anh trông khá hơn nhiều.” +

Lâm Chức không giải thích, chỉ gật đầu: “Đúng là vậy.” +

Cố Hành không hiểu, mới có mấy ngày, kể cả sư huynh có tới chùa trừ tà đi nữa thì hiệu quả cũng không thể tốt được như vậy. +

Bởi muốn loại trừ âm khí trong người, chắc chắn sẽ gây tổn hại tới sức khỏe. Mà là một người bình thường, Lâm Chức chí ít phải suy yếu vài ngày. +

Cố Hành giấu nghi hoặc trong lòng, quyết định ngồi sau cẩn thận quan sát, tránh cho có chuyện. +

Sách của vu chúc thôn Muội Lĩnh chưa được nhập vào hệ thống cục đặc biệt, thế nên dù Cố Hành có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra trên thế giới vẫn tồn tại một loại vu thuật như vậy, có thể dùng cách mang thai để tập trung âm khí một chỗ. +

Lâm Chức không định nhờ người giúp mang tay của Liên Thanh về. +

Liên Thanh đang khỏa thân nằm trong quan tài, không tiện để đồng nghiệp thấy cho lắm. +

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Lâm Chức lại cùng cục đặc biệt đến địa điểm mới. +

Bản đồ của 01 cho thấy tay phải của Liên Thanh nằm trong một trường học. +

Trường trung học Lăng Thị số 8. +

Tiếng chuông tan học vang lên, kết thúc tự học buổi tối, Lư Tiểu Loan lập tức lao về kí túc xá. Bây giờ là mùa hè, con gái ai cũng muốn tắm mỗi ngày, mà phòng tắm căn bản không đủ chỗ, cho nên phải chạy thật nhanh, mau chóng giành chỗ. +

Trước kia Lư Tiểu Loan từng tập chạy cự li ngắn, nhanh chóng bỏ xa những người khác, cầm chậu đặt sẵn ở lầu một lao vào phòng tắm, còn tiện thể đặt chậu của bạn cùng phòng ở trước cửa gian tắm của mình. +

Tắm rửa xong, nó nhận về những yêu thương ca ngợi của bạn cùng phòng, cười tít mắt về phòng ngủ, cầm nước giặt đi giặt quần áo. +

Tự học buổi tối tan lúc 10 giờ, 11 giờ kí túc xá sẽ tắt đèn. Thời gian không nhiều nên ai cũng chạy đua, cho tới khi đèn tắt, mọi người nằm trên giường mới rảnh để buôn chuyện. +

Lư Tiểu Loan nói: “Ê tụi mày có thấy cái bài rầm rộ trên mạng hai hôm nay không, cái bài mà một người ở ga tàu chỗ Khê Thị xuyên về quá khứ ấy.” +

Mặc dù trường không cho mang điện thoại, nhưng Lư Tiểu Loan gan lớn, sẽ lén giấu điện thoại trong kí túc xá, đợi tắt đèn rồi trùm chăn lướt. +

Chẳng qua pin di động có hạn, mà ổ cắm sạc duy nhất nằm dưới lầu một, mang xuống đó sạc không khác nào đợi bị bắt, cho nên cô sẽ nhờ bạn học ngoại trú mang về sạc giùm. +

Hôm nay không có điện thoại để chơi, nó nghĩ đến bài đăng đọc được hôm qua, lập tức chia sẻ cho đám bạn cùng phòng không có di động. +

Bạn cùng phòng đầy hứng thú hỏi lại: “Thật à? Rồi sao nữa?” +

Mấy chuyện này chủ yếu là buôn cho vui, không ai nghĩ rằng có xuyên thời không thật, chẳng qua mọi người vẫn rất phấn khởi xem người ta bịa chuyện. +

“Cái chị đó không dám ra khỏi trạm, bởi vì lúc ấy trạm tàu chỉ có mình bả thôi…” +

Lư Tiểu Loan rất có tài kể chuyện, sinh động như thật miêu tả tình huống trong bài đăng. +

Ga tàu vắng vẻ, màn hình điện tử hiển thị thời gian ở quá khứ, kể trong đêm khuya đúng là có lực sát thương cực lớn. +

“Má! Lư Tiểu Loan, mày muốn chết rồi đúng không! Đêm hôm khuya khoắt kể chuyện ma là tính dọa ai hả!” +

Một người tương đối nhát gan kêu rên, bị dọa cho quấn chặt chăn. +

“Gì vậy Như Như, mày nhát thế á, để tao kể mày vụ này còn đáng sợ hơn nhé!” +

Một người khác lá gan lớn hơn lại nổi hứng, bắt đầu kể một câu chuyện khủng bố khác. +

Mấy cô gái cười đùa tới gần 12 giờ, mai vẫn phải dậy sớm truy bài nên tất cả quyết định ngủ. +

Lư Tiểu Loan nằm trong chăn, câu chuyện ma người bạn kia kể đúng là rất đáng sợ, làm nó lật qua lật lại không ngủ được. +

Thế là nhỏ giọng hỏi: “Tụi mày ngủ chưa?” +

“Chưa…” +

“Chưa.” +

“Không ngủ được đây này, tại tụi mày hết.” +

“Vẫn chưa.” +

Lư Tiểu Loan yên tâm hẳn, hóa ra tất cả đều sợ chưa ngủ. +

Nó đắp chăn nỗ lực ấp ủ cơn buồn ngủ, rồi bỗng túm chặt chăn, người như bị khí lạnh nhập. +

Nếu nó nhớ không nhầm, phòng kí túc của họ chỉ có bốn người. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (15)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.