299
Edit: Ry +
Lư Tiểu Loan bị sợ hãi giày vò, nằm im trên giường không dám cựa quậy. +
Nó không nhớ mấy tiếng trả lời vừa rồi theo thứ tự là ai nói, có khi nào là nghe nhầm không? +
Không khí yên tĩnh quá độ, Lư Tiểu Loan không cả dám thở mạnh. +
Chắc là nghe nhầm rồi, nó liên tục tìm lí do giải thích. +
Hay là đứa nào đùa ác? +
Có khi là ai đó đáp hai lần? +
Sao bây giờ lại là nửa đêm mà không phải sáng sớm nhỉ? +
Lư Tiểu Loan mở to mắt nhìn trần nhà, tai vểnh lên cố gắng nghe, không dám bỏ lỡ bất cứ tiếng động nào. +
Tiếc là bọn họ không có điện thoại, không thể dùng nó để giao lưu. +
Nó không dám lên tiếng, sợ khiến thứ đó chú ý. +
Câu chuyện ma ban nãy người bạn kia kể là ma quỷ hút tủy não người qua lỗ tai, làm nó có cảm giác bên tai bây giờ rất lạnh. +
Chưa ai ngủ hết, nhưng sao không ai nói chuyện vậy? +
Mọi người cũng nhận ra rồi à? +
Lư Tiểu Loan nghĩ lung tung, sau khi phát hiện không có âm thanh gì lạ thì cũng dần thả lỏng. +
Chắc là… Ảo giác thật… +
Lư Tiểu Loan lim dim, mơ màng thiếp đi. +
“Lư Tiểu Loan! Dậy mau!” +
Tiếng bạn cùng phòng hòa với tiếp đập giường sắt làm Lư Tiểu Loan tức khắc vùng dậy. +
Nó vẫn còn băn khoăn chuyện tối qua, không nhịn được hỏi lại. +
Người bạn kể chuyện ma không hiểu: “Đâu, tao đáp có một câu rồi ngủ luôn mà.” +
Như Như – người bạn nhát gan nói: “Tao có nghe thấy, tao còn tưởng tụi mày cố tình nhại giọng trêu tao để tao sợ chứ.” +
Tối hôm qua Như Như thật sự tức tối đi ngủ, cảm thấy đám bạn này quá xấu tính. +
Người cuối cùng cầm chậu rửa mặt bước vào, nghe được Lư Tiểu Loan hỏi thì còn không hiểu hỏi lại: “Phòng tụi mình có bốn người, có bốn người đáp lại không đúng à?” +
Ba người kia: … +
Lư Tiểu Loan cạn lời, tổng kết lại tối qua chỉ có mình nó lo lắng hãi hùng. +
Một đứa không tim không phổi, một đứa hiểu lầm giận dỗi, còn một đứa là ngốc thật. +
Lần này tất cả đều hiểu có vấn đề, nhưng người gan lớn người thì vô tư, đều không coi chuyện này ra gì, vội vàng chạy tới nhà ăn ăn sáng. +
Lư Tiểu Loan thì không thể không nghĩ, hẹn lại với hai người bạn cùng phòng, buổi trưa về kí túc xá kiểm tra thử. +
Trưa có dương khí mạnh, không sợ yêu ma quỷ quái. +
Buổi trưa mấy cô gái cố tình về một chuyến, lục tung phòng cũng không tìm được gì, chuyện tới đây rồi thôi. +
Nếu không có chuyện sau đó xảy ra, đúng là sẽ dừng ở đây thật. +
Chẳng mấy đã tới buổi tối, hôm nay không ai dám kể chuyện ma nữa. +
Lúc mơ màng, Lư Tiểu Loan nghe được tiếng cửa kí túc mở, tưởng là có người đi vệ sinh, nó trở mình ngủ tiếp. +
Cùng lúc đó, Như Như nghe được tiếng bạn cùng phòng gọi. +
“Như Như, đi vệ sinh với tao được không?” +
“Tiểu Loan à?” Như Như vừa hỏi vừa ngáp, dụi mắt ngồi dậy: “Mày lấy đèn đi.” +
“Tao đợi mày bên ngoài rồi.” +
Như Như nghiêng đầu, chẳng có ai, xung quanh vẫn đen như mực, chỉ có cửa kí túc mở, gió hiu hiu thổi vào. +
“Làm gì vậy trời.” +
Cô nhỏ giọng lầm bầm, xuống giường mò mẫm đèn trên bàn. +
Vừa mới bật đèn lên, theo thói quen ngẩng đầu, Như Như thấy giường của Lư Tiểu Loan có người nằm thì giật mình. +
Giọng kia không phải là giọng Tiểu Loan à? Hay là hai đứa kia? +
Như Như cầm đèn soi sang hai giường còn lại, hai giường khác cũng có người nằm. +
Như Như nhát gan, sợ nhất mất thứ này vội bịt miệng, bị dọa cho cả người cứng đờ, cái lạnh bay từ chân lên đầu. +
“Mau lên.” +
Âm thanh kia thúc giục, biến điệu lanh lảnh. +
Như Như sợ đến nhũn cả chân, ngay cả dũng khí để đi tới đóng cửa lại cũng không có, thậm chí còn không dám trở lại giường mình. +
Cô cầm chặt đèn bàn, rón rén đi tới chỗ giường Lư Tiểu Loan. +
Lư Tiểu Loan cảm nhận được có người lên giường, sợ tí thì hét lên, sau đó thấy đèn ánh sáng trắng soi ra gương mặt còn trắng hơn của bạn cùng phòng, tim tưởng như ngừng đập. +
Như Như chống ngón trỏ trên môi, liều mạng lắc đầu với nó, đôi mắt ầng ậc nước vì kinh hoàng. +
Lư Tiểu Loan hiểu ý, để Như Như chui vào. +
Đèn bàn bị tắt, căn phòng lại chìm trong bóng tối. +
Cả hai mở to mắt, không dám ngủ. +
… +
Lâm Chức vừa đến Lăng Thị, còn chưa tới trường học kia, Cố Hành đang xem di động đã nói: “Lần này tôi có thể tiên tri trước anh luôn là chỗ nào có chuyện, đảm bảo định vị chuẩn.” +
Lâm Chức: “Có người bị cuốn vào?” +
“Ừ, hai cô bé, nói là gặp quỷ trong kí túc xá, hôm nay đã xin nghỉ tiếp nhận cố vấn tâm lý, thực tế là trị liệu trấn an tinh thần.” +
Người của chi nhánh ở đây đã được báo trước, lập tức cử người tới trường học rà soát một lần. Nhưng đúng như những gì tổng bộ truyền đạt cho Lâm Chức, không có y đồng hành, bọn họ không tìm được bộ phận của Liên Thanh. +
Hôm nay có học sinh xin nghỉ đồng thời nói mình gặp quỷ, bên chi nhánh đã phái người tới. +
Cố Hành lắc cái di động trong tay: “Trong này có viết cụ thể, gửi cho mấy người rồi đấy.” +
Lâm Chức xem nội dung trên điện thoại, lúc suy nghĩ theo thói quen mân mê cái hộp trong túi. +
Mặc dù đã tìm về tay trái của Liên Thanh, nhưng bộ phận to quá khó mang theo, dù là bài vị thì cũng không tiện xách tay bằng ngón tay. +
Trước đó Lâm Chức đã biết tay phải của Liên Thanh nằm ở một trường học, chỉ không ngờ nó nằm ở kí túc xá nữ. Nam thuần dương nữ thuần âm, ký túc xá nữ là nơi tụ âm rất dễ gọi tới mấy thứ không sạch sẽ, lại thêm mấy chuyện khủng bố phần lớn đều sẽ xuất hiện ở kí túc xá nữ, phần xác của Tiệm chọn mang tay phải của Liên Thanh tới đây cũng không lạ. +
Tình huống lần này là… Trong phòng ngủ dư ra một người? +
Lâm Chức thử suy luận theo tư duy của quỷ. Đêm đầu tiên con quỷ đã lên tiếng, đêm thứ hai thì dụ dỗ người ra ngoài, vậy chưa chắc là muốn ăn thịt, rất có thể là nó muốn kí sinh. +
Nó chọn người nhát gan nhất trong số 4 nữ sinh, người như vậy thường thiếu dương hỏa, bị dọa sợ lại càng dễ cho quỷ quái thừa cơ mê hoặc. +
Nếu cô bé đó thật sự ra ngoài, vậy lúc trở lại bên trong có còn là người cũ không thì chưa chắc. +
Nhưng kí sinh thất bại, không sợ nó có con tin, vậy vấn đề cũng không khó giải quyết. +
Lâm Chức đã cân nhắc đủ mọi tình huống, Song Linh cũng đọc xong tư liệu, chú ý của cô nàng lại ở một vấn đề chẳng liên quan. +
Thiếu nữ ôm mèo đen cảm thán: “Trong 4 người chỉ có 2 người gặp quỷ, quả nhiên gan lớn hoặc vô tư quá thì sẽ không dễ gặp nguy hiểm về phương diện này.” +
“Khi bạn chăm chú nhìn vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú dõi theo bạn. Người đi ngang qua vực nhưng không để ý, coi nó như không tồn tại, vậy vực sâu cũng sẽ chẳng làm gì được họ.” +
Cố Hành lười biếng nói, hầu hết quỷ quái trả thù đều có mục đích, chứ thường thì người không va chạm quỷ, chúng cũng sẽ không bám lấy làm gì. +
Song Linh nói tiếp: “Đúng là tò mò hại chết mèo.” +
Chú Ba bất mãn kêu một tiếng, trước mặt mèo mà nói cái gì vậy. +
“Ấy chết xin lỗi Chú Ba nhé, mèo con của chúng ta là đáng yêu nhất, vĩnh viễn không chết.” +
Song Linh bắt đầu hôn hít mèo đen, khiến nó bực bội nhảy ra khỏi lòng cô nàng, rất chảnh ngồi ở trên đầu ghế sau. +
Lâm Chức nhìn một người một mèo, cũng nhớ tới mèo của mình. +
Người yêu dùng móc khóa hình mèo làm biểu tượng tâm linh, là bởi ngày y cứu hắn, y đã đưa cho hắn thứ như vậy. +
Cho đến nay Lâm Chức vẫn không thể nhớ ra cái ngày đã bị y lãng quên trong tháng năm đằng đẵng, nhưng không sao, người nhận quà đã một lần nữa đi tới trước mặt y, họ đã trùng phùng. +
Không biết lần này biểu tượng tâm linh của Liên Thanh sẽ dùng hình thức gì để xuất hiện, lần này Liên Thanh là quỷ, chẳng lẽ đáp án sẽ có liên quan tới quỷ? +
Đủ loại ý nghĩ nhảy nhót trong đầu, tới trường học mới bị Lâm Chức xua tan. +
Bây giờ là buổi sáng, các học sinh đều đang trên lớp, phòng kí túc được quản lý khóa tạm, đến trưa tan học mới mở cửa cho học sinh vào. +
Người của cục đặc biệt không để lãnh đạo trường đi cùng, đến quản lý cũng bị tạm thời mời ra ngoài. Cửa kí túc mở ra rồi đóng, một đoàn người đi thẳng lên lầu. +
Song Linh và một thành viên nữ khác vào phòng ngủ tìm kiếm, Lâm Chức thì ngẩng lên nhìn trần nhà. +
Y kiểm tra bản đồ, nói: “Hình như không có ở đây, là trên lầu.” +
Cố Hành ra hiệu cho Song Linh tiếp tục, gã, Trần Tấn và Lâm Chức lên lầu. +
Khi Lâm Chức đi tới đầu cầu thang, y nhìn thấy dấu chấm chuyển động. +
Y khẳng định: “Nó đang chạy.” +
Tầng lầu này đưa lưng về phía nắng nên giờ này không có ánh sáng, nó còn sức để chạy. +
Cố Hành nghe vậy quyết định không chơi mèo vờn chuột với thứ xảo trá kia, bốn lá bùa bay ra lơ lửng trên không trung, sau đó tỏa ánh sáng theo chú ngữ, bay tới bốn góc Đông Tây Nam Bắc. +
Trần Tấn cầm vũ khí trong tay, để ý động tĩnh xung quanh. +
Tòa kí túc xá này có rất nhiều phòng, đi từng phòng kiểm tra không phải hành vi sáng suốt. +
Các thành viên ở dưới lầu nhận được tín hiệu, lập tức tản ra bày thuật pháp truy lùng. +
Mèo đen linh hoạt chạy trên cầu thang. +
Là người bình thường duy nhất ở đây, Lâm Chức nhìn dấu chấm không ngừng thay đổi vị trí trên bản đồ, đi về phía phòng tắm chung. +
Nước dơ nước đọng rất dễ ngưng tụ âm khí, phòng tắm lại nằm ở cuối hàng lang không có ánh sáng, là nơi quỷ quái sẽ thấy dễ chịu nhất. +
“Thu lại khí anh để trên người em.” +
Lâm Chức nhỏ giọng nhắc nhở, muốn chơi trò câu cá. +
Bên ngoài toàn là huyền sư đuổi bắt nó, ở trong góc lại có một người thường máu thịt thơm lừng. Nếu là loại lệ quỷ gian trá tất nhiên sẽ không mắc lừa, nhưng đây chỉ là một khối thịt còn sót chút ý thức, chỉ biết chiếm đoạt sức mạnh không thuộc về mình. +
Liên Thanh nghe vậy lập tức triệt tiêu quỷ khí của mình, hóa thành sợi sương trắng. Nhưng không chui vào ngón tay nghỉ ngơi mà chui vào vạt áo thanh niên, giống như một loại xúc tu được tưởng tượng ra, đóng chiếm cơ thể người yêu. +
Lâm Chức chỉ tay vào lồng ngực: “Ngoan nào.” +
Quỷ khí giờ mới an phận, không nhúc nhích nữa. +
Cục đặc biệt bày thiên la địa võng ở đây đã làm tổn thương bộ phận của Tiệm, một phần thịt biến thành xám trắng. Ý nghĩ kí sinh và mong muốn bỏ trốn khiến nó vừa phát hiện con mồi đã không chút do dự nhào lên thanh niên đang đưa lưng về phía nó. +
Nhưng nó còn chưa kịp chạm vào người kia, màn sương quỷ khí đã tràn ra khỏi người thanh niên, tỏa ra sự âm tà rét lạnh của đồng loại. +
Liên Thanh tiến hành ăn mòn khối thịt, nhưng không dùng nhiều sức mạnh. +
“Để họ vào xử lý.” +
Anh thì thầm bên tai Lâm Chức. Liên Thanh thà để sức mạnh hao mòn vì ban ngày cố chấp đi theo Lâm Chức, cũng không muốn lãng phí nó cho Tiệm. +
Sương trở lại cơ thể Lâm Chức, được y thông báo, đám Cố Hành nhanh chóng chạy đến xử lý những chuyện tiếp đó. +
Không có Tiệm che mắt, tay của Liên Thanh hiện nguyên hình. +
Song Linh lấy nó ra khỏi gầm giường, đốt một lá bùa vàng hóa giải ô trọc, lại vẩy tro phù xuống đất rồi mới đóng cửa phòng kí túc. +
Lâm Chức đặt cánh tay vào bọc đàn, khá hài lòng với tốc độ hiện tại. +
Đoàn người ra ngoài, một lúc sau thì tiếng chuông tan học vang lên. +
Lư Tiểu Loan và Như Như tiếp nhận trị liệu tâm lý xong cùng nhau về kí túc xá, bạn cùng phòng vội vàng hỏi thăm họ bị sao vậy. +
“Chắc là áp lực học hành cao quá nên tinh thần xuất hiện ảo giác.” +
Lư Tiểu Loan chầm chậm nói, nó cứ thấy có gì là lạ, nhưng không nói được là lạ chỗ nào. +
“Tối qua xảy ra chuyện gì vậy, tụi mày chẳng nói rõ gì hết, chỉ nói là có quỷ.” +
Như Như lắc đầu: “Không biết, không nhớ nữa, có lẽ là tụi tao nằm mơ.” +
Hai người kia tính vô tư, thấy họ như vậy thì nhanh chóng trở lại như thường, không hỏi nữa, cầm chổi quét dọn phòng ngủ. +
“Gì đây, sao lắm bụi thế, cái gì đen đen đây… Sao phòng bọn mình lại có lông mèo vậy?” +
“Chắc là gió thổi lông mèo hoang ở bên ngoài vào.” +
“Chắc thế. Mấy hôm trước tao còn thấy có một con mèo con ở lầu một đấy.” +
“Sáng nay tụi mày không đi học, lát nữa cầm vở tao mà chép bài này.” +
Lư Tiểu Loan nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, không nghĩ gì nữa, nghe được vở ghi thì tâm trí trở lại việc học nặng nề. +
Bàn giao xong công việc với người của chi nhánh, đám Lâm Chức trở lại Ngọc Thị. +
Lâm Chức mang tay Liên Thanh đi lau chùi sạch sẽ, bỏ vào quan tài. +
Chỉ còn thiếu đôi chân nữa là cơ thể người đàn ông sẽ hoàn thiện. +
Lâm Chức tựa bên quan tài ngắm người yêu một hồi, lười nhúc nhích. Bôn ba thời gian dài khó tránh khỏi khiến người ta buồn ngủ, không có chút sức lực nào. +
Lâm Chức muốn đi tắm, nhưng cơ thể lại ngoan cố dừng ở chỗ cũ. +
Bóng người đàn ông cao lớn dần hiện ra bên cạnh. Khuôn mặt anh không khác nào người đang nằm trong quan tài, tạo cảm giác thác loạn kinh dị vô cùng. +
Ký ức ngày càng hoàn chỉnh, Liên Thanh cũng dần trở lại với tính cách khi còn sống. +
Vị thiên sư thiên phú tuyệt đỉnh này vẫn không hiểu tại sao chưa tìm lại được kí ức mấu chốt nhất của mình. +
Anh vẫn không nhớ được tháng ngày ở bên người yêu, không nhớ họ quen biết như thế nào, yêu đương ra sao. +
Việc này khiến khí quanh người anh càng thêm rét lạnh, nhưng Liên Thanh sẽ không trút giận lên vợ mình. +
Anh còn rất vui lòng phục vụ Lâm Chức, bế người yêu đi vào phòng tắm, tay còn cẩn thận tránh bụng của thanh niên, không muốn đè vào quả cầu khiến y khó chịu. +
Bên dưới bộ quần áo rộng thùng thình, bụng Lâm Chức không phẳng như trước, nhưng phần eo lại vẫn gầy như vậy, chỉ là phía trước gồ lên một độ cong mượt mà. +
Mẫu tính mềm mại hòa quyện với quyến rũ lả lơi, chảy ra từ mọi ngóc ngách trên cơ thể xinh đẹp. +
Y thả lỏng nhắm mắt, mặc người chồng đoản mệnh xoa bóp. +
“Đèn trong nhà nên tìm người tới sửa.” +
Liên Thanh nhắc nhở, từ hôm anh bất cẩn làm hỏng đến giờ đèn vẫn chưa được thay. +
Anh lo có đêm Lâm Chức không nhìn thấy đường, va đập vào đâu đó. +
Lâm Chức đáp: “Mai em sẽ gọi.” +
“Ăn chút gì rồi ngủ nhé?” +
“Không thèm ăn, nếu có thể hút nhang thay cơm như anh thì bớt việc hơn nhiều.” +
Đôi câu chuyện trò thường ngày ấm áp, khiến Liên Thanh càng muốn nhớ về quá khứ. +
Đó hẳn là quá khứ rất tốt đẹp. +
+
Chức Chức muốn ngắm gà khoả thân hả 🥲 +
+
Vừa buồn cười vừa buồn +
+
Quá khứ đẹp thì đẹp thật nhưng sợ là anh full set rồi vẫn chưa nhớ đc
+
+
=]] Cũng chưa chắc mạch não của tác giả cũng lạ lắm +
+
Ẻm lười như có bầu thiệt luôn :)) +
+
tại âm khí của bé Liên đấy 🤣 +
+
ảnh đút no rồi nên hỏng thèm ăn nữa kkkk +
+
Huhu chạm gu quá chừng, thích vãiiiiiii +
+
ngọt ngào thíiiiii +
+
oi giìiiiii théeeeee dễ thun vậy +
+
Bé Liên có tay có thân rồi đi nấu cơm cho vợ đi +
+
Trúng gu tui qtqd +
+
Ráng nhịn tới hoàn chính văn mới đọc mà ai ngờ nay vô thấy có cả ngoại truyện lun rồi 🤤 chòi ơi quá là đã. +