30
Kể từ ngày Tống Cẩn đồng ý cho Tống Tinh Lan chơi mạt chược có chừng mực, ở bàn mạt chược tại tiệm tạp hóa trong làng, Tống Tinh Lan có thể đến muộn, nhưng không bao giờ vắng mặt. +
Mà cậu thường thắng nhiều hơn thua. Có lần Tống Cẩn gặp một người bạn chơi mạt chược của Tống Tinh Lan, người đó còn hỏi anh: “Hồi trước nhà cậu có phải mở tiệm mạt chược không? Sao em trai cậu thành ra thế này rồi mà đánh mạt chược vẫn giỏi vậy?” +
Tống Cẩn đáp: “Tôi cũng không biết nữa, chắc là nó được khai sáng rồi.” +
Tống Cẩn mua cho Tống Tinh Lan một con heo đất. Mỗi lần thắng tiền, cậu đều bỏ vào đó. Cậu cũng thường lấy tiền ra mua đồ ăn vặt và hoa quả về cho Tống Cẩn ăn. +
Buổi tối trước ngày tái khám, Tống Tinh Lan vừa tắm xong, đang ngồi xổm trước cửa phòng Tống Cẩn trêu mèo. Kể từ lần cậu chạm vào Bưởi Bồ Đào mà không bị Tống Cẩn ngăn cản, cậu đã thầm hiểu rằng anh đã ngầm cho phép mình chạm vào nó. +
Tống Cẩn tắt máy tính, quay đầu nhìn Tống Tinh Lan, nói: “Ngày mai bệnh viện sẽ có người đến đón em.” +
Tống Tinh Lan ngẩn ra một lúc, không hiểu ý là gì. Cậu đứng dậy, hỏi: “Đón em làm gì ạ?” +
“Đến bệnh viện kiểm tra.” +
Tống Tinh Lan bước vào phòng một bước, lại hỏi: “Họ có đưa em về lại không?” +
Tống Cẩn thấy vẻ mặt cậu nghiêm túc như vậy, đột nhiên có ý muốn trêu chọc cậu, thế là anh nói: “Chắc là không, sẽ có người khác chăm sóc em.” +
Tống Tinh Lan đứng sững tại chỗ. Cậu hơi hé miệng, nhưng chẳng thể nói được lời nào. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ hỏi: “Anh, anh không cần em nữa sao?” +
Tống Cẩn cúi đầu đọc sách, đáp: “Ừ.” +
“Vì… vì sao ạ?” +
“Không vì sao cả.” Tống Cẩn nói. +
Ngoài dự kiến của anh, Tống Tinh Lan không hề lập tức khóc lóc om sòm. Cậu đi đến bên giường Tống Cẩn, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn vào mặt anh: “Anh ơi, em sẽ ngoan mà, em có thể làm mọi thứ. Sau này em sẽ học nấu cơm cho anh ăn, em cũng không ra ngoài chơi nữa, không đánh mạt chược nữa, em sẽ nghe lời anh hết.” +
“Anh đừng bỏ em có được không, em chỉ muốn ở bên anh thôi.” +
Tống Cẩn vẫn nhìn vào sách, nhưng không một chữ nào lọt vào đầu. +
Anh muốn nói “không được”, nhưng dù chỉ là lừa Tống Tinh Lan cho vui, anh lại không tài nào thốt ra được. Tống Tinh Lan từ từ ôm lấy eo Tống Cẩn. Anh trai không trả lời cậu, cuối cùng cậu không nhịn được nữa mà bật khóc, hai vai run lên bần bật, tiếng khóc cũng nén lại trong cổ họng. +
“Em xin anh, đừng bỏ em, đừng vứt bỏ em, em không thể không có anh được…” +
“Được rồi.” Tống Cẩn đặt sách xuống, xoa đầu Tống Tinh Lan: “Anh đùa em thôi, ngày mai em ngoan ngoãn lên xe với họ, kiểm tra xong họ sẽ đưa em về.” +
Tống Tinh Lan nghe vậy, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. +
“Hửm?” Tống Cẩn đẩy nhẹ vào vai cậu một cái: “Giận rồi à?” +
“Anh lừa em…” Tống Tinh Lan vẫn vùi mặt vào bụng Tống Cẩn, hậm hực nói: “Anh lại làm em khóc.” +
“Ai làm em khóc, là do em mít ướt thôi.” Tống Cẩn nói. +
“Em thích khóc đấy, thích khóc đấy.” Tống Tinh Lan lẩm bẩm, dụi đầu loạn xạ trong lòng Tống Cẩn: “Sau này anh đừng lừa em nữa.” +
Tống Cẩn vừa đẩy cậu ra vừa nói: “Chỉ đùa một chút thôi mà.” +
Tống Tinh Lan cứ dụi tới dụi lui, không biết từ lúc nào đã leo tót lên giường. Cậu ghé sát vào người Tống Cẩn, ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe ngấn lệ: “Anh, anh lừa em cái gì cũng được, nhưng đừng lừa em chuyện này, em sẽ tin là thật đấy, em sẽ buồn lắm.” +
Tống Cẩn mất tự nhiên lùi về sau một chút: “Ừm.” +
Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào môi anh, rồi nghiêng người qua hôn một cái. +
Tống Cẩn hơi sững người. Trước đây Tống Tinh Lan không phải chưa từng hôn anh, nhưng một nụ hôn với tư thế gần gũi và gương mặt nghiêm túc thế này thì dường như là lần đầu. Khi đôi mắt đen lay láy, ướt át ấy nhìn thẳng vào, Tống Cẩn bỗng ngẩn ra. +
“Anh.” Tống Tinh Lan lại ghé sát vào Tống Cẩn hơn một chút, nhẹ nhàng nói: “Mặt anh đỏ quá, tai cũng thế.” +
Cậu hôn lên má Tống Cẩn một cái, nói: “Nóng hổi.” +
Rồi lại hôn lên dái tai Tống Cẩn, tiếp tục nói: “Cũng nóng.” +
Mặt anh trân ra co rúm người lại dựa vào thành giường. Tống Tinh Lan vẫn ôm eo anh, khẽ khàng đặt những nụ hôn lên, Tống Cẩn mơ màng, tay đưa lên chống vào vai Tống Tinh Lan, nhưng lại chẳng thể dùng chút sức nào. Tim anh đập rất nhanh, suy nghĩ cũng hỗn loạn, muốn nghĩ gì đó nhưng không tìm được điểm bắt đầu, chẳng biết phải làm sao. +
Tống Tinh Lan hôn lên trán và sống mũi Tống Cẩn, rồi lại hôn cằm anh, cuối cùng nụ hôn lại rơi xuống môi, nhưng không còn là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước nữa. Cậu khẽ mút lấy bờ môi dưới của Tống Cẩn, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua vành môi ấm nóng, rồi từ từ tiến vào sâu bên trong, men theo hàm răng đều tăm tắp, chạm đến đầu lưỡi của anh. Khi chúng ẩm ướt chạm vào nhau, Tống Tinh Lan siết chặt vòng tay đang ôm eo Tống Cẩn, quấn lấy lưỡi anh mà khuấy đảo. +
Cậu có thể cảm nhận được sự ngây ngô và cứng đờ của Tống Cẩn, nên động tác chậm rãi và dịu dàng không hề nóng vội tiến sâu, mà chỉ dùng một chút lực để quấn quýt và mút mát. +
Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề. Tống Cẩn vịn vào vai Tống Tinh Lan, anh nhắm nghiền mắt lại, vì sợ phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đó, đôi mắt đó ở cự ly gần đến thế, nhưng rồi anh lại càng muốn mình tỉnh táo hơn nên đã mở mắt ra. +
Đó là một khuôn mặt quen thuộc, trưởng thành hơn một chút so với trước đây, và cũng thực sự dịu dàng và cẩn thận hơn trước rất nhiều. Cậu quả thật không còn là con người của ba năm trước nữa rồi. +
Tống Cẩn quên mất đã bao lâu, cho đến khi Tống Tinh Lan ngẩng đầu nhìn anh, giữa đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt. Tống Cẩn thở hổn hển rất muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Tống Tinh Lan lưu luyến hôn lên khóe miệng Tống Cẩn một cái nữa. Cậu chăm chú nhìn anh, nói: “Anh, em thích anh nhiều lắm.” +
Giữa trung tâm trái tim dường như có thứ gì đó đột nhiên phồng lên đập mạnh một cái, không phải là vui, cũng chẳng phải là giận, mà là một sự mông lung không thể diễn tả bằng lời. Tống Cẩn ngơ ngác nhìn cậu vài giây, rồi mới nói: “Anh là anh trai của em.” +
“Là anh trai em thì sao?” Tống Tinh Lan không cảm thấy hai điều này có gì mâu thuẫn, cậu nói: “Em thích anh thì là thích anh.” +
“Chúng ta là anh em ruột.” Tống Cẩn nhìn đi chỗ khác, dường như có chút bối rối: “Anh…” +
“Thì có quan hệ gì sao ạ?” Tống Tinh Lan ngắt lời anh: “Em thích anh, anh à, chúng ta là anh em, vậy thì em lại càng thích anh hơn, thế là được rồi.” +
Tống Cẩn đột nhiên phát hiện, đây không phải là một câu hỏi lựa chọn, cũng chẳng phải một câu hỏi phán đoán, mà là một câu hỏi hoàn toàn chủ quan. +
Trong mắt Tống Tinh Lan, luân lý và đạo đức đều có thể gạt sang một bên. Cậu không hiểu, và cũng chẳng quan tâm. Cậu nói thích, chính là thích, không pha tạp bất cứ thứ gì khác, chỉ đơn thuần là sự yêu thích trong sáng, thậm chí vì Tống Cẩn là anh trai cậu, nên cậu lại càng thích hơn. +
Nhưng Tống Cẩn là một người bình thường, có rất nhiều chuyện anh không thể không để ý, nhưng khi truy về gốc rễ sẽ phát hiện điểm xuất phát của tất cả, thực ra chỉ nằm ở việc có thích hay không mà thôi. +
Nếu như thích, có lẽ anh cũng có thể vứt bỏ tất cả, bởi những điều đó thực ra không quan trọng đến thế. Từ khoảnh khắc anh nhận ra xu hướng tính dục của mình hồi cấp hai, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho rất nhiều thứ. +
Song, Tống Cẩn có thể không quan tâm đến ánh mắt của người khác để ở bên một người đàn ông, nhưng không có nghĩa là trong lựa chọn đó có cả Tống Tinh Lan đã điên cuồng chà đạp anh ba năm trước, và là người chẳng còn nhớ gì cả ở hiện tại. Kể cả khi giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì, thì đó cũng là em trai ruột của anh. +
Anh không thể nào thích Tống Tinh Lan của ba năm trước, nhưng nếu là Tống Tinh Lan của hiện tại thì sao? Nếu ngay từ đầu Tống Tinh Lan đã đối xử với anh bằng tình cảm và thái độ như thế này thì sao? +
Và thế là, Tống Cẩn đột nhiên không tìm được câu trả lời. +
Anh quay mặt đi không nhìn Tống Tinh Lan nữa, nói: “Anh muốn ngủ, em ra ngoài đi.” +
“Ừm.” Tống Tinh Lan ngồi thẳng dậy, rồi đột nhiên rất nghiêm túc nói: “Anh ơi, bên dưới của em cứng rồi.” +
Tống Cẩn cảm thấy như có một ngọn lửa đốt cháy tai mình, nóng rát và cay xè. Anh kéo chăn trùm kín người, giấu cả mặt vào trong, lặp lại: “Mau ra ngoài đi, anh phải ngủ.” +
“Vậy ngủ ngon nhé.” Tống Tinh Lan sột soạt xuống giường, thấy anh trai mình quấn chăn kín mít, chỉ để lộ một chút vành tai ra ngoài, đỏ ửng lên. Cậu ngứa tay muốn đưa tay sờ thử, nhưng lại sợ Tống Cẩn tức giận, nên đành nói: “Em đi ngủ đây ạ.” +
Tống Cẩn không thèm để ý. +
Tống Tinh Lan đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. +
Một lúc lâu sau, Tống Cẩn mới thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai đã rối bù. Anh quay sang nhìn Bưởi Bồ Đào trên ghế sô pha bên cạnh, nó đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh, như một khán giả bình tĩnh đang quan sát mọi chuyện. +
“Không được nhìn.” Tống Cẩn lườm nó một cái, mất tự nhiên nói: “Còn nhìn lung tung ngày mai không cho ăn hạt nữa.” +
Bưởi Bồ Đào vẫy đuôi một cái, kêu “meo” một tiếng, rồi nằm xuống ghế sô pha nhắm mắt lại. +
Weibo: HaBingka +





+
ui, con mèo khôn thế, hiểu được tiếng người à😜 +
+
Ê :))) 3 cái art cuối chính là mường tượng của t về công với thụ luôn +
+
Mèo said : ngồi không cũng bị dọa 🤣 +
+
Top ngủ ngơ có chọn lọc.hehe +
+
Cũng không hẳn là ngốc, ‘khôn’ đúng lúc lắm +
+
Khôn đúng chỗ dễ sợ +
+
Không đọc từ đầu là tưởng truyện ngọt không đó +
+
Cái art trên kia cầm bánh đến kiếm t thì t cũng sợ xách * chạy 8 hướng :))) +
+
Nghi ngờ giả ngốc +
+
Rồi rốt cuộc là mấy tuổi mà biết cứng với không cứng vậy… +