Skip to main content

300

Edit: Ry +

Lâm Chức không thể chờ tới ngày mai để gọi người sửa đèn, vì ngay đêm đó y đã phải thu dọn hành lý xuất phát tới phương Bắc. +

Có vẻ như Tiệm ý thức được nó không còn nhiều thời gian, giành giật từng giây chế tạo sự cố. +

Song Linh cũng bị lôi ra khỏi chăn, trạng thái ngáp ngủ vô cùng đồng bộ với Cố Hành. +

“Chưa rõ tình hình cụ thể, bên kia chỉ gọi điện nói là có động tĩnh.” +

Còn rốt cuộc là động tĩnh gì, họ nói là không thể giải thích bằng vài câu, tóm lại là chân trái của Liên Thanh nằm ở một gia đình, gia đình đó hôm nay làm đám cưới, kết lại thành hỉ sát. +

Hỉ sát, hay còn gọi là hồng sát, là do không khí mừng vui quá nồng nên hình thành sát khí. +

“Đừng nói là hồng bạch va chạm thành sát nhé?” +

Song Linh cứng người, nếu đúng là như vậy thì chuyện xấu rồi, chắc chắn sẽ có người chết. +

Hồng và bạch va chạm là một đại hung sát điển hình, một bên là đội thổi kèn đón dâu tưng bừng, một bên là đội thổi kèn tang lễ bi thương, quan tài và kiệu hoa đụng độ, người bị cuốn vào chỉ có chết chứ không có sống. +

“Không.” Cố Hành cúp điện thoại xong khoát tay, giải thích: “Tình huống đó bây giờ hiếm lắm, thi thể thường là được mang đi hỏa thiêu xong chôn ở nghĩa trang luôn, nên gần như không còn việc xe đưa tang gặp xe rước dâu nữa.” +

Cố Hành nhìn đồng hồ: “Sắp tới nơi rồi, sau đó chúng ta sẽ đi máy bay, chắc bay tầm 2-3 tiếng, đến đó là biết thôi.” +

Song Linh chắp tay trước ngực: “Hi vọng không xảy ra chuyện gì, mong là chúng ta tới kịp.” +

“E là không kịp.” Lâm Chức nhìn dấu chấm biến mất khỏi bản đồ, day mày: “Bộ phận của anh ấy lại biến mất.” +

Đây đã là lần thứ hai xuất hiện tình huống này, lần trước là bị Tiệm dung hợp nên không thấy tung tích, chẳng lẽ lần này cũng thế? +

Song Linh kêu rên: “Nữa hả!” +

Điện thoại Cố Hành cùng lúc đó vang lên, gã nhấn kết nối rồi mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe. +

Bên kia hẳn là cũng đang trên đường chạy tới hiện trường vụ án nên không ngại dông dài, lần này giải thích chi tiết hơn. +

Mấy ngày trước, nhận được chỉ thị từ cấp trên, bọn họ đã rà soát quanh khu vực được xác định có bộ phận cơ thể Liên Thanh. +

Nó nằm trong phòng một gia đình, mà nhà đó mấy hôm nay bận rộn chuyện cưới xin. +

Địa điểm là một thôn làng ở phương Bắc, con trai họ cưới vợ, hôm nay có rất nhiều người đến giúp, vô cùng náo nhiệt tập trung lại. +

Mấy vị nhân viên được cử đi cũng theo đó trở thành một phần tử tới ăn tiệc. Người nơi này rất nhiệt tình hiếu khách, dù là người lạ tới, chỉ cần là đến chúc phúc thì đều được mời vào bàn tiệc, nên nhóm nhân viên cũng không khiến ai chú ý. +

Bọn họ vẫn luôn lo sợ hỉ khí ngút trời như vậy sẽ tạo thành sự cố. Quả nhiên, đến đêm, âm khí xung quanh bắt đầu xao động, phòng cưới của cặp vợ chồng chính là trung tâm vòng xoáy, khí liên tục bị hút vào đó. +

Họ lập tức gọi điện báo cho người phụ trách hành động lần này, tức Cố Hành, để người bên đó mau chóng tới, sau đó tiếp tục theo dõi để ý từng động tĩnh. +

Ban nãy vừa cúp máy, có thể nói là sát khí đột nhiên bùng nổ, nhưng họ còn chưa kịp xông vào cứu người, sát khí đã biến mất. +

Người nhà này cũng nghe được động tĩnh, hốt hoảng vào xem xét, nhân viên cục đặc biệt giơ giấy chứng nhận cảnh sát nói mình vừa hay có nhiệm vụ ở gần đây, được người ta mời vào nhà. +

Cô dâu với chú rể một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất. +

Trên cổ cô dâu có dấu tay bóp cổ, hiển nhiên đã chịu cú sốc lớn. Chú rể thì ngất dưới đất, cả người ẩm ướt dính nhớp, còn bốc mùi rất hôi. +

Cũng may chú rể được cấp cứu lập tức tỉnh lại, chuyện vui không thành buồn. +

Rốt cuộc là gặp chuyện gì, cặp vợ chồng mới cưới này cũng không giải thích được. +

“Chú rể kể ban đầu là chuẩn bị lên giường với vợ, sau đó đột nhiên mất ý thức, lúc tỉnh lại đã thấy bọn tôi.” +

“Cô dâu thì biết nhiều hơn chút, cô ấy nói đang chuẩn bị làm việc với chồng, chồng lại đột nhiên nhào lên cắn cô ấy. Ban đầu cô ấy tưởng là tình thú, nhưng sau đó mới thấy chồng thật sự muốn cắn xé xuống một miếng thịt trên người mình, hai người bắt đầu đánh nhau.” +

“Chồng cô ấy bỗng dưng rất khỏe, bóp cổ như thể muốn giết cô ấy. Sau đó cô dâu thấy trước mắt có gì xẹt qua, chồng cô ấy đã biến mất.” +

“Cô dâu thấy một cái bóng đen rất lớn lướt qua tường, sau đó chồng cô ấy bỗng xuất hiện trên mặt đất, sau đó là chúng tôi xông vào.” +

Đối phương nói một lèo, bị khát nên uống một ngụm lớn. +

Cố Hành đáp sẽ mau chóng có mặt, cúp máy. +

Song Linh vò đầu: “Cảm giác chẳng có manh mối gì cả, mỗi một cái bóng thôi à?” +

“Mượn thân hoặc là mê hoặc tâm trí ăn thịt người, về sau có sức mạnh khác tham gia. Bóng đen có thể sẽ tiếp tục ra tay với cô dâu, phải xem là cái gì cứu cô ấy.” +

Lâm Chức tự hỏi, thầm hất đổ kết luận trước đó. +

Y cho rằng đây lại là một lần dung hợp nên mới khiến tọa độ biến mất, nhưng muốn dung hợp chân của Liên Thanh và máu thịt của Tiệm thì không dễ như vậy. +

Lần trước xác Tiệm dung hợp với tay của Liên Thanh, vừa bắt đầu đã ăn thịt người, còn có thể sửa đổi kí ức trên diện rộng, ban ngày trốn vào bóng người hành động. +

Nếu không phải Liên Thanh ra tay kết hợp với cục đặc biệt dùng vũ lực áp chế, chuyện sẽ không được giải quyết nhanh như vậy. +

Mà tọa độ không biến mất sớm, không biến mất muộn, chỉ biến mất sau khi bóng đen xuất hiện. +

Tức là thứ giấu chân trái của Liên Thanh không phải Tiệm, mà là bóng đen kia. +

Cố Hành bổ sung: “Chú rể đột nhiên biến mất rồi xuất hiện lại, rất có thể là bị bóng đen trong lời kể của cô dâu nuốt vào rồi nhả ra. Toàn thân ẩm ướt nhớp nhúa tanh hôi là vì nước bọt của nó, nếu vậy, rất dễ để đoán bóng đen đó là gì.” +

Lâm Chức và Liên Thanh đồng thời nói: “Đại Tiên.” +

Danh tiếng các Đại Tiên vùng Đông Bắc có thể nói là như sấm bên tai. Trong tín ngưỡng Tát Mãn, mời đại tiên nhập xác trừ tà cũng là nét đặc sắc địa phương. +

Trước kia Xuất Mã Đại Tiên không qua được đèo Sơn Hải, thế nên tập trung chủ yếu ở Đông Bắc. Hiện nay thời đại thay đổi, lệnh cấm này đã bị xóa bỏ, nhưng văn hóa Tát Mãn vẫn chỉ thịnh hành chủ yếu ở phương Bắc, phương Nam rất hiếm. +

Đại Tiên hay còn gọi là Tiên Giữ Nhà, hoặc Địa Tiên, họ là những động vật tu luyện thành tiên, thường có thực thể. +

Song Linh thấy họ chỉ vài ba câu đã đoán ra đáp án, mở to mắt há hốc. +

Cố Hành cười nói: “Nhóc còn cần phải rèn luyện nhiều, nhìn nhiều học nhiều.” +

Song Linh gật như giã gạo, giống hệt học sinh ngoan tích cực trả lời câu hỏi của thầy giáo: “Em biết Ngũ Đại Tiên, Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi.” +

Hồ Hoàng Bạch Liễu Hôi, theo thứ tự là cáo, chồn, nhím, rắn và chuột*. +

  +

*Hồ Tiên là hồ ly – cáo. Hoàng Tiên là hoàng thử lang – chồn. Bạch Tiên là nhím vì gai của nó thường có màu trắng. Liễu Tiên là rắn vì theo quan niệm của nền văn hóa Tát Mãn thì rắn là hóa thân của rồng – nên gọi là Liễu, kiểu lai giữa rắn và rồng. Hôi Tiên là chuột vì lông chuột màu xám (hôi). +

“Đây chỉ là một phương pháp phân loại lưu truyền khá rộng trong dân gian, còn một cách phân loại khác là dùng Hồ Hoàng Thường Mãn Tứ Đại Gia Tộc làm chủ, Bát Đại Gia làm phụ.” +

Hồ Hoàng là hai tiên có vị trí không thể bị lay động, Thường ở đây là giun dài, tức rắn. Mãng là mãng xà có hình thể lớn hơn, trong Ngũ Đại Tiên thì gộp Thường và Mãn vào Liễu. +

“Anh Cố, Bát Đại Gia là gì, lần đầu em nghe đấy.” +

Cố Hành: “Bát Đại Gia hay còn gọi là Hoa Tam Giáo, cách gọi khác nhau, bên trong có rất nhiều tiên, ví dụ như Hôi cũng nằm trong đó.” +

Lâm Chức im lặng vài giây rồi nói: “Anh ấy bảo thời đại đang phát triển, anh nói chưa toàn diện, bảo anh tiếp tục bổ sung.” +

“Anh ấy” mà Lâm Chức nói là ai, tất cả đều biết. +

Mí mắt luôn cụp xuống như sắp ngủ tới nơi của Cố Hành lập tức nhấc lên, biểu diễn một màn trợn trừng hai mắt. +

“Sư huynh, anh chết rồi mà vẫn còn muốn kiểm tra em?!” +

Song Linh thán phục: “Uầy, lúc anh mở mắt ra mắt anh to thật đấy.” +

Hai giọng gần như vang lên cùng lúc, Cố Hành lườm Song Linh, đây là vấn đề à? +

Lâm Chức và Trần Tấn theo bản năng nhìn mắt Cố Hành, đúng là to thật. +

Cố Hành bực bội nhìn bọn họ, gã không kiêu ngạo cũng không ngại mất mặt trước mặt cấp dưới, nghĩ vài giây bổ sung thêm vài câu, sau đó nói thẳng: “Em không biết nhiều về phương diện này lắm.” +

Cố Hành xuất thân đạo môn, gọi là có biết chút chút về Mao Sơn Thuật. Nhưng quỹ tích công việc của gã gần như luôn ở phương Nam hoặc vùng phía Tây, hiếm khi đặt chân tới đất đen, đúng là không rõ lắm tín ngưỡng Tát Mãn bây giờ thờ phụng cái gì. +

Liên Thanh không hề nể mặt phê bình: “Lười biếng.” +

Với người khác, anh luôn thẳng thừng như vậy. +

Anh nhìn sang người yêu: “Em muốn nghe không, muốn nghe thì anh nói, không thì để nó tự tìm hiểu.” +

“Anh nói cho mọi người cùng nghe đi.” +

Lâm Chức ra hiệu cho Liên Thanh, như vậy đỡ mất công y thuật lại. +

Liên Thanh lập tức hiện hình. Anh chết khi đầu hè, thời tiết chưa quá nóng, mặc một bộ áo dài nam màu nâu nhạt hàng dệt, khí chất rất hiền hòa lạnh nhạt. +

Anh vừa xuất hiện, không khí trong xe lập tức thay đổi. +

Lâm Chức thấy Song Linh và Cố Hành lập tức ngồi nghiêm chỉnh, và Trần Tấn vốn đã rất nghiêm chỉnh còn ngồi ngay ngắn hơn, tiếp tục tựa vào lưng ghế, vuốt ve chuỗi hạt trên tay. +

Cố Hành nghĩ thầm, yêu vào có khác, nếu mà là trước kia, kiểu gì ổng cũng bắt mình chạy Đông chạy Tây tra cho hết tư liệu rồi viết thành luận văn cho ổng kiểm tra. +

“Hiện các đạo đường đã không còn đặt Ngũ Đại Tiên truyền thống làm chủ nữa, mà phân ra làm Hồ Hoàng Thường Thanh Hoa.” +

“Có vài đường doanh sẽ lấy Mãng từ Hoa Tam Giáo ra, phân tách thành Hồ Hoàng Thường Mãng, tức là cái em nói ban nãy, không cần nhắc lại.” +

“Trừ Hồ Hoàng Thường Thanh, tất cả động vật khác có thể tu luyện thành tiên đều thuộc Hoa Tam Giáo, hay còn gọi là Ngoài Ngũ Hành. Bạch Gia Hôi Gia không được xếp trong Ngũ Đại Tiên Gia truyền thống nữa, cũng bị liệt vào hàng này. Ngoài ra thì còn có Nguyên Gia, Ban Gia, Hắc Gia, Hoa Gia các loại, cứ thế liệt kê ra.” +

Liên Thanh thong thả giải thích, thỉnh thoảng lại nhìn Lâm Chức, hễ thấy y có vẻ thắc mắc là sẽ giải thích ngay. +

Lâm Chức nghe say sưa, khá là tò mò về bản gốc của mấy vị Ngoài Ngũ Hành mà Liên Thanh liệt kê sau đó. +

Liên Thanh lập tức bổ sung: “Theo thứ tự là rùa trong sông hồ, hình thể lớn gọi là Nguyên, hình thể nhỏ gọi là Quy. Hổ phần lớn là Ban gia, gấu là Hắc Gia, hươu là Hoa Gia.” +

Thấy Lâm Chức gật đầu, Liên Thanh mới tiếp tục chủ đề. +

Song Linh ngồi cạnh tự dưng thấy no quá. +

“Thanh tức gió mát, cũng chính là Quỷ Tiên từ bên dưới lên. Nam gọi Thanh Phong, nữ gọi Yên Hồn. Thanh Tiên là cách gọi chung, cũng là cách gọi kính trọng.” +

“Loại quỷ hồn này tất nhiên không thể tùy ý cung phụng, thường là tổ tông có thân duyên với các đệ tử trong đạo đường. Nhưng phạm vi của cái này không tính là hà khắc, còn bao gồm cả vợ chồng của tổ tiên, được gọi là ‘trong ngưỡng cửa’.” +

“Chỉ có một số ít là hồn ngoại lai, được chuyên môn mời về, được gọi là ‘ngoài ngưỡng cửa’.” +

Lâm Chức chống cằm, mặc dù y không bày hẳn một cái điện thờ để cung phụng Liên Thanh, nhưng thực tế cũng không khác lắm. +

“Giáo chủ của Thanh Phong ở trong đường doanh được gọi là Bia Vương, hay Bi Vương*, là nhân vật số hai chỉ sau Chưởng Đường Đại Giáo Chủ, cũng có một số nơi gọi là bia Kim Long, Ngân Long.” +

*Hai từ đồng âm. Bia là bēi, bi bēi. Bi là đau buồn, bia ở đây là tấm bia, bia mộ không phải bia uống nhé =))))))))))) +

Nói đến đây, Liên Thanh không thể không giới thiệu một chút về kết cấu của đường doanh. +

Dù là “mã đường” hay là “đạo đường”, đều cần một Chưởng Đường Đại Giáo Chủ làm nhân vật lãnh tụ trong đường doanh. +

Ví dụ Đại Giáo Chủ của mã đường thường là do Hồ Gia “Tiên Sinh” đảm nhiệm, thân phận của Chưởng Đường Đại Giáo Chủ của đạo đường thì sẽ phức tạp hơn chút. +

“Trong đường doanh của đạo đường, cấp bậc của Bia Vương luôn ở trên năm đời đệ tử, nếu chỉ định sai Bia Vương cho đường doanh, tứ lương bát trụ* sẽ không thành, Chưởng Đường Đại Giáo Chủ sẽ không giáng lâm, các Tiên Gia khác cũng sẽ không ngồi xuống.” +

*bốn xà nhà tám trụ nhà. +

Liên Thanh giải thích đơn giản mấy tri thức cần biết, lái chủ đề về vấn đề chân của mình mất tích. +

“Lần này hẳn là Thường Gia ra tay, chỉ cần đi điều tra theo hướng này thôi.” +

Nghe tin đầu tiên, Liên Thanh đã đoán được là Gia Tiên nào ra tay, muốn tìm tung tích cũng không khó. +

Xe đã đến chỗ trực thăng đỗ, cả đám xuống xe, Liên Thanh cũng biến mất. +

Song Linh ôm mèo nói: “Tổ trưởng Liên vẫn đáng tin cậy như vậy.” +

Cố Hành trở lại bộ dạng lười biếng mọi ngày: “Sư huynh lúc nào chẳng vậy.” +

Thấy Lâm Chức mỉm cười nhìn mình, không hiểu sao gã thấy chẳng lành. +

Lâm Chức truyền đạt lại lời của Liên Thanh: “500 lá bùa.” +

Cố Hành nghiến răng, biết ngay mà. +

Sau hai tiếng rưỡi, người của cục đặc biệt đặt chân lên mảnh đất đen màu mỡ này. +

Cặp vợ chồng mới cưới và người nhà được an ủi đã bình tĩnh lại, nạn nhân thực ra còn khá vô tư, lúc đám Lâm Chức tới, họ mới hành sự xong. +

Hai vợ chồng còn đĩnh đạc nói: “Đêm động phòng hoa chúc mà.” +

“Thứ kia đi rồi hẳn là cũng không quay lại đâu.” +

“Mấy anh hỏi Thường Tiên à, vậy chắc tôi biết đấy, hồi nhỏ nhà tôi có thờ cái này.” +

Cô dâu hồi tưởng rồi kể lại những gì mình biết. +

Trong kí ức của cô, hồi bé gia đình có thờ Tiên Giữ Nhà, hình như là bắt đầu từ thời ông cố của ông cố. +

Chẳng qua là cô lên ba thì bố mất, mẹ tái hôn dẫn cô theo, những chuyện kia với cô mà nói là đã quá xa xôi, gần như không nhớ được. +

“Tôi chẳng thắp hương cho ngài ấy được mấy lần, vậy mà ngài ấy vẫn nhớ tôi sao.” +

Cô dâu cúi đầu cậy móng tay, bỗng có chút buồn khổ, không biết là vì vị Đại Tiên không ăn được bao nhiêu hương hỏa từ mình, hay là vì bậc cha chú và tổ tông đã qua đời để lại phúc phận phù hộ cô. +

Lâm Chức: “Có thể dẫn chúng tôi đi nhà thờ tổ xem không, chúng tôi cần tìm ngài ấy.” +

Nếu là do tổ tông thờ phụng, vậy bàn thờ hẳn là nằm ở nhà thờ tổ. +

“Tất nhiên rồi, đây là chuyện nên làm.” +

Cô dâu gật đầu, còn đạp chồng một cái, chồng cũng vội vàng gật theo. +

Đoàn người xuất phát ngay trong đêm, lái xe ra khỏi thôn chừng 4-5 tiếng. +

Lâm Chức ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Liên Thanh ngồi cạnh không hiện hình, chỉ điều chỉnh tư thế cho y ngủ thoải mái hơn chút. +

Tới nơi thì trời vẫn chưa sáng. +

Người lạ vào thôn khiến mấy con chó trông nhà chú ý, tiếng sủa ầm ĩ. +

“Tĩnh.” +

Cố Hành cầm lá bùa vàng, vung vẩy trên không trung, lá bùa tự động cháy, xung quanh lập tức yên ắng. +

Mỗi người cầm một cái đèn pin siêu sáng, chiếu rọi căn nhà đầy bụi bặm. +

Cô dâu lấy chìa ra, nhưng lỗ khóa bị rỉ sét, không mở được. +

Cô dứt khoát giật tung khóa, đẩy cửa vào. +

Đi qua sân vào tới trong nhà, tủ thờ làm bằng gỗ hồng nằm trong góc vô cùng dễ thấy. +

Mặc dù năm tháng qua đi, Đại Tiên đã dính đầy bụi bẩn, nhưng vẫn tỏa ra một khí chất thần bí. +

Lâm Chức thấy kiểu tủ thờ này cũng đẹp, không biết chồng mình muốn một cái không. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Thông tin trong này đều đến từ Baidu. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (13)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.