301
Edit: Ry +
Nơi này đã nhiều năm không có người ở, bụi bặm vô cùng. +
Lâm Chức không vào trong, ngón tay bị thứ gì nắm. +
Liên Thanh nhẹ nhàng nói: “Thường Tiên không ở đây, nơi này không còn khí của ngài ấy. Ngài ấy hẳn là đã lâu không về, cần phải tìm người hỏi tung tích.” +
Lệ quỷ và yêu tiên không chung đường, Liên Thanh không thể liên hệ trực tiếp với con rắn khả năng cao đã tha chân của mình đi. +
Lâm Chức gật đầu, đã biết mục tiêu không ở đây, y cũng không vào trong. +
Cặp vợ chồng mới cưới đi vào, cùng nhau bê tủ thờ ra. +
Ngoài một lớp bụi bặm dày cộp thì trong lư hương còn cắm mấy chân nhang, phần sáp nến không theo quy tắc dính đầy trên bàn gỗ, dường như đã hòa làm một với nó, đâu đâu cũng thấy dấu vết mục nát của thời gian. +
Cô dâu cẩn thận từng li từng tí bưng tượng Đại Tiên xuống, để người ta phụ một tay đặt tủ thờ lên cốp sau xe, còn cô thì gói bức tượng lại ôm trong ngực, sợ có chỗ nào sai sót. +
Cố Hành đi quanh quan sát, bấm đốt ngón tay rồi lại đốt một lá bùa vàng, đoán được Tiên Giữ Nhà cha chú cô dâu thờ phụng vẫn chưa về mới ra khỏi sân. +
Là người phụ trách lần hành động này, gã sắp xếp đâu ra đấy. Trước hết hỏi nhân viên chi nhánh xem có ai hiểu biết về phương diện này không, sau đó nghe ngóng xem mã đường nổi tiếng nhất khu vực này ở đâu, còn phái người đi cùng cô dâu chú rể, xem Thường Tiên có trở lại nhà họ không. +
Mùa hè trời sáng sớm, tất cả đứng đây sẽ quá gây chú ý. +
Sau khi lên xe, Cố Hành hỏi Lâm Chức: “Tôi sắp xếp như vậy cũng đâu kém sư huynh đâu đúng không?” +
Lâm Chức từ chối cho ý kiến, cười bảo: “Anh như vậy giống học sinh bị giáo viên để ý lắm.” +
Cố Hành khôi phục điệu bộ ngái ngủ mọi ngày, như người không xương tựa vào ghế phụ: “Thì ai bảo không phải đâu.” +
“Sư huynh kiểu, có nguyên một bộ quy tắc tiêu chuẩn siêu hà khắc. Sao anh có thể chịu đựng ổng, lại còn yêu đương với ổng nhỉ?” +
Trần Tấn lái xe và Song Linh ngồi ghế sau ăn ý giữ im lặng, âm thầm vểnh tai, ngay cả mèo đen cũng ngừng vung vẩy cái đuôi, giả bộ như ngủ rồi. +
Liên Thanh nghe được Cố Hành nói xấu mình, đang định bắt người ta ngậm miệng, nhưng nghe tới câu sau lại ngừng hành vi phát tán khí lạnh. +
Anh cũng rất tò mò, họ bắt đầu như thế nào vậy, rồi Lâm Chức nghĩ gì về anh. +
Tiếc là anh thành quỷ rồi, muốn làm bộ cũng không được. +
“Tiêu chuẩn của anh ấy rất hà khắc à? Tôi không thấy vậy, có thể là do mọi người không hiểu sâu về anh ấy, Liên Thanh là người rất dễ gần.” +
Lâm Chức điêu luyện vận dụng kĩ thuật tránh nặng tìm nhẹ, di dời trọng điểm, mỉm cười đáp lại. +
Chi tiết yêu đương lúc mới tới cục đặc biệt y đã bịa một ít, may may vá vá từ những kinh nghiệm ở thế giới trước, cổ kim hỗn hợp. +
Tình tiết thật ở thế giới này thì đúng là không có cái nào, bởi lúc y tới Liên Thanh chết rồi, còn là chết thành vụn luôn. +
Lâm Chức khiến không ai có thể thắc mắc chuyện giữa y và Liên Thanh, Cố Hành im lặng vài giây rồi nói với giọng gần như tụng kinh: “Tình yêu đúng là khiến người ta mù quáng.” +
Song Linh trêu ghẹo: “Anh Cố, nhìn anh là biết chưa yêu bao giờ.” +
Gã lười biếng đáp: “Đúng rồi, anh đây tính chết rồi mới yêu á, đằng nào thì lúc sống cũng phải vẽ 500 lá bùa, làm sao có thời gian tìm bồ được. Có vài con quỷ không phải quỷ độc thân nên không hiểu được nỗi đau của người khác.” +
Một luồng khí âm hàn lướt qua đầu Cố Hành, gã nghe được chất giọng lạnh như băng. +
“Một ngàn tấm.” +
Cố Hành khịa sướng mồm, không ngờ sư huynh lại nhỏ nhen như vậy. +
Gã mặt nhăn mày nhó nhìn Lâm Chức: “Anh bảo đây là dễ gần ấy hả?” +
“Sư huynh, ở trước mặt người yêu thì anh đừng có hung thần máu lạnh như thế được không?” +
Liên Thanh thong thả đáp: “Một ngàn rưỡi.” +
Một câu cũng không hỏi được, vô dụng. Còn châm ngòi ly gián, tội thêm một bậc. +
Cố Hành nhìn bên ngoài, lảng sang chuyện khác: “Ai nha, trời sắp sáng rồi.” +
Thứ ma quỷ não yêu đương nhà anh chỗ nào mát thì lượn chỗ đó đi! +
Về chi nhánh chỉnh đốn lại đội ngũ, đám Lâm Chức nghe được tin tức của Xuất Mã nổi tiếng nhất trong vùng. +
Thật ra cũng không mất công lắm, người ta vốn trong danh sách đăng kí của bộ, là nhân viên ngoài biên chế, cấp bậc không hề thấp. +
“Bà ấy là bà đồng nổi tiếng nhất trong mười dặm tám làng ở đây, cung phụng Tiên Xuất Mã Hoàng Gia, người ta gọi bà ấy là bà A Xuân.” +
Bà A Xuân đã hơn bảy mươi, nhưng vẫn còn khỏe lắm. +
Bà có mái tóc bạc phơ được chải gọn, người hơi gầy, trông rất gọn gàng ngay ngắn. Nhưng khi bà mặc vào bộ trang phục chuyên để mời tiên, kèm với mào đầu, nhảy điệu múa tế thần và hát những ngôn từ thần bí xa xưa, bà thật sự trở thành một người hoàn toàn khác. +
Trong mắt người ngoài nghề, ấy là điên khùng, nhưng ẩn trong những động tác tưởng như chẳng có kết cấu gì đó lại là quy luật và dã tính hàm súc. +
Xương cốt trên người bà kêu răng rắc, ngũ quan bà vặn vẹo điên cuồng, lúc khóc lúc cười. Tới một giây nào đó lại im bặt, ngoại hình biến dạng hoàn toàn. +
Bà trông không còn giống người nữa, hai mắt trợn trừng, miệng xệ xuống, tạo cảm giác như người nổi giận đùng đùng cực kì nóng nảy, như thể giây sau sẽ có vô số sợi lông mọc lên khắp người bà, biến bà thành một con chồn. +
“Đi về phía Tây tám mươi dặm, ngài ấy đang cuộn mình trong động. Nếu không ở, hãy gọi người khác tới hỏi.” +
Bà A Xuân lanh lảnh nói, tới nhanh mà đi cũng nhanh, không ở lại thêm giây nào. +
Cơ thể bà run rẩy mấy đợt, sau đó trở lại như thường. +
Lâm Chức nói lời cảm tạ: “Rất cảm ơn bà thưa bà.” +
Bà A Xuân khoát tay, giọng điệu lẫn chút hào khí nghìn trùng: “Khách sáo cái gì, bà cũng là đảng viên mà, chung tay góp sức cho Tổ Quốc là chuyện đương nhiên.” +
Mọi người ngựa không dừng vó chạy tới vị trí Hoàng Đại Tiên chỉ, tìm được cái hang trên núi. +
Còn chưa tới hang, tất cả đã thấy trên cái tán cây chéo phía bên kia có một cái chân. Nguy hiểm thật, may mà đang là ban ngày, nếu không chắc nhóm nhân viên cục đặc biệt đã toát hết mồ hôi lạnh. +
Dưới gốc cây có lẻ tẻ vài mảnh thịt thối, cỏ cây xung quanh đều bị ăn mòn, kèm với dịch nhờn không rõ là gì. +
Trần Tấn một phát trèo lên cây, mang cái chân xuống. +
Nhưng khác hẳn với những lần trước đều nguyên vẹn, cái chân này có chút vấn đề. +
Lâm Chức cất nó vào hộp, nhìn vệt lốm đốm vì bị ăn mòn, rủ mắt không nói gì. +
Nếu không phải Tiệm đã thành một đống thịt thối, y sẽ cho nó chết thêm lần nữa. +
Lần này thịt thối không còn linh hoạt như trước, thậm chí còn không thể biến hình để chạy trốn, nó giống như đã bị rút cạn sức mạnh. +
Chất dịch dính trên người nó không khác mấy với chất dịch trên người chú rể, nó hẳn là cũng bị Thường Tiên nuốt vào rồi nhả ra. +
Cố Hành đặt một cái lư hương trước hang, thắp hương tóm tắt đầu đuôi với Đại Tiên, cũng thông báo với ngài bọn họ chuẩn bị tiến hành xử lý thịt thối, mong ngài không có địch ý. +
Sâu trong hang, chú rắn to nửa sống nửa chết cuộn tròn một góc, bên cạnh còn rải rác một ít vảy rắn. +
Tu hành nhiều năm, nó cũng không ngờ thứ tối qua mình ăn lại khiến mình đau khổ như vậy. Cái thứ thịt thối không biết là gì kia còn muốn chiếm lấy cơ thể nó, dày vò mãi nó mới nôn được ra. +
Tạm thời chỉ có thể nghỉ ngơi để khôi phục… Ơ… Sao tự dưng nhận được cung phụng vậy nè? +
Người rắn không dính líu tới nhau, người của cục đặc biệt nhanh chóng tiến hành xử lý phần xác của Tiệm, coi như kết thúc công việc. +
Trên đường về tâm trạng Lâm Chức không tốt lắm, ai cũng biết, nên không ai dám bắt chuyện. +
Cố Hành không hiểu lắm, thậm chí gã còn không hiểu tại sao thi thể của sư huynh mình không bị thối rữa, thế nên càng bó tay với việc tứ chi của sư huynh bị dịch chua trong bụng rắn ăn mòn. +
Gã im lặng nhìn Lâm Chức đi lên lầu, vô thức mở miệng. +
Cố Hành lẩm bẩm: “Không biết trước khi chết có tìm được người yêu như vậy không nữa.” +
Song Linh khụ khụ, nhắc nhở: “Anh Cố, xin anh đừng dùng cách này để mong được trường sinh.” +
Cố Hành liếc xéo cô nhỏ: “Từ khi nào mà tai thính như mèo thế?” +
“Chú Ba nhà em là mèo mà, em tai thính như mèo cũng là chuyện thường.” +
Song Linh khúc khích cười, bế mèo lên dụi đầu với nó. +
“Siêu quá nhỉ, lát nữa đi luyện bắn cho anh, rồi học lại tình huống nào cần dùng bùa gì, học thuộc công hiệu của từng loại bùa cho anh.” +
“Tổ trưởng Cố, anh không thể vì tổ trưởng Liên phạt anh nên kéo cả em xuống nước được!” +
Cố Hành cười khẩy: “Nếu không phải cô không biết vẽ bùa thì kiểu gì anh cũng phải phân cho cô một nửa.” +
Tiếng cười đùa tan trong đêm, mọi thứ trở lại yên tĩnh. +
Bóng đèn chưa được sửa không thể làm việc, Lâm Chức ôm hộp vào trong nhà, mở đèn pin trên di động. +
Làn da bị ăn mòn nên nhăn nheo hơi xấu, Lâm Chức vuốt ve vết thương trên đó, nói với quỷ hồn bên cạnh: “Có cách nào chữa trị không?” +
Liên Thanh ngẫm nghĩ, giơ tay lên. +
Một giây sau, cái chân trước mắt có nước da bóng loáng căng mịn, không khác gì lúc chủ nhân của nó còn sống. +
Lâm Chức nhíu mày: “Em không muốn ảo giác.” +
Liên Thanh ngoan ngoãn thu hồi ảo giác, nhìn bộ phận của mình rồi nói: “Chắc đợi anh hoàn chỉnh hợp lại rồi sẽ có cách.” +
Anh không tự tin lắm, vì chỉ còn thiếu mỗi bộ phận cuối, mà anh vẫn chưa nhớ gì về Lâm Chức. +
Với cả chân cẳng như vậy đúng là xấu thật, Liên Thanh cũng không hài lòng. +
“Nếu không có cách thì để tạm vậy đi.” +
Mặc dù Lâm Chức không có hội chứng ép buộc, nhưng cũng có yêu cầu nhất định. Cơ thể đặt trong quan tài là cơ thể y yêu nhất trên thế giới này, tất nhiên y hi vọng nó sẽ hoàn hảo, nhưng mà cũng chưa tới mức phải tìm người sửa. +
Dù sao nơi này cũng chỉ là số liệu giả lập, hoàn thành nhiệm vụ rồi, đừng nói là cơ thể, y và Liên Thanh đều sẽ xuất hiện ở thế giới thực. +
“Sẽ có cách thôi.” +
Liên Thanh nắm tay Lâm Chức, nói bằng giọng khẳng định. +
Con ngươi đen nhánh che đi sự rung động trong mắt, Lâm Chức bao dung anh như vậy, không hề ghét bỏ anh đã chết còn có tứ chi xấu xí. Nhưng Liên Thanh lại để ý, thế nên áy náy trong lòng mới càng đậm. +
Nhìn đôi tay mềm mại mình đang nắm, so với làn da khỏe mạnh ấm áp của người sống, da thịt anh là màu xanh xám của người đã chết, trong tình trạng thiếu sáng lại càng âm u đáng sợ. +
Liên Thanh thầm bất mãn, càng thêm quyến luyến ôm chặt người yêu, sờ lên phần bụng mềm mại hơi phồng. +
Mặc dù chỉ còn một vật chứa, nhưng chỉ cần xem được sách vở của Muội Vu, anh có thể phục chế. +
Kí ức ngày một rõ ràng, Liên Thanh cũng càng thêm thấu hiểu đạo lý người quỷ không chung đường. +
Nhưng anh sẽ không thả y đi, bọn họ sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau, cái chết cũng không thể làm họ chia lìa. +
+
Nếu mà Tiệm chưa chết thì có thể sẽ là: Chức Chức đã tới nơi, còn mày thì tới số ☺️ +
+
Chức Chức hơi cáu rồi nha Tiệm +
+
Dính như sam vậy á +
+
Em hóng tới thế giới thật quá đi à +
+
Thấy bé rắn cũng đáng iu +
+
Bé rắn kiểu: đang nằm trong ổ tự dưng có đồ ăn rớt xuống 🤤 +
+
=]] làm ơn đi mà Tiệm chết rồi ko có ý thức chỉ là nắm thịt vụn đang hoạt động theo bản năng thui +
+
Hóng cấn bầu play
+
+
Mom này nói đúng ý quá 😋 +
+
Bé rắn cũng cute quá à +
+
Sửa bóng đèn đi 2 nhỏ ơi, chứ nhà tối om ngồi bên quan tài dị em rén.”)))) +