Skip to main content

302

Edit: Ry +

Mặc dù có một cái chân không hoàn hảo lắm, Lâm Chức vẫn ghép nó lại. +

Chỉ là tứ chi bị phân tách suy cho cùng vẫn không được hoàn chỉnh, có cố dán lại thế nào thì phần mép cắt vẫn sẽ có khe hở. +

Bởi vì loại hiệu quả thị giác này, thi thể của Liên Thanh trông không giống người mà như một con BJD* có kích thước và bề ngoài của nhân loại. +

*Ball jointed doll, búp bê có khớp tròn có thể bẻ để tạo hình, siêu đẹp và cũng rất đắt tiền +

Chỉ còn một cái chân nữa, một cái chân hoàn chỉnh từ đùi đến ngón chân, là tác phẩm nghệ thuật này sẽ hoàn thành. +

Lâm Chức tựa vào ngực quỷ, thưởng thức nhan sắc của người chồng đoản mệnh, sau đó cầm điện thoại soi đường, vào nhà tắm. +

Mặc dù bị âm khí nhập thể nên cơ thể y khó ra mồ hôi, nhiệt độ cũng thấp hơn người thường, nhưng sau một ngày dài bôn ba trên đường, về nhà mà không tắm vẫn sẽ khó chịu. +

Lâm Chức bảo Liên Thanh rửa bồn tắm, thả đầy bồn nước ấm. +

“Nhà mình có tinh dầu tắm không?” +

Liên Thanh lắc đầu: “Nếu em muốn anh có thể gọi người mang tới.” +

Hồi còn sống Liên Thanh không chú trọng hưởng thụ về phương diện này, trong nhà không có muối tắm cũng không có tinh dầu, một bồn nước trong veo, khó tránh khỏi bị đơn điệu. +

Nhưng đang là đêm tối, anh có thể dễ dàng ra ngoài. +

Tất nhiên anh sẽ không trộm cắp gì, chỉ là ở dạng quỷ không thể dùng tiền của người sống, nhưng vẫn có thể gọi điện cho người ta giao tới. +

“Thôi, phiền lắm.” +

Lâm Chức xua tay, cởi quần áo, nằm vào trong bồn. +

Cơ thể rã rời, não bộ lại có vẻ phấn khởi vì âm khí tụ tập trong bụng. +

Lâm Chức nghiêng đầu: “Có thuốc lá không?” +

Y muốn chút nicotine để làm dịu tư duy quá sinh động. +

Liên Thanh châm cho y điếu thuốc, nhìn chấm đỏ lập lòe giữa ngón tay mỹ nhân. +

Nước ngập tới quai xanh, mặt nước dập dờn chút sóng theo động tác lắc lư chân. +

Lâm Chức hít một hơi thật sâu, hơi ngẩng đầu nhả ra. +

Mặt mày mỹ lệ trong sương khói mơ hồ lại rõ ràng đến vậy, giãn ra thỏa mãn. +

Phòng tắm vẫn tối om như mọi khi, đêm nay mây dày, ánh trăng cũng trở nên mơ hồ. +

Nguồn sáng duy nhất đến từ chiếc điện thoại đặt trên bồn rửa mặt, vầng sáng hình tròn tản trên mặt đất, khiến bóng dáng thanh niên trong gương cũng mờ ảo bí ẩn. +

Y như thủy yêu quyến rũ gợi cảm, lại như diễm quỷ ma mị và nguy hiểm. +

Phần bụng hơi gồ lên bên dưới mặt nước lại mang tới cảm giác mẫu tính mềm mại và thánh khiết, là dấu ấn là hơi thở chỉ thuộc về người đã có chồng. +

Mâu thuẫn lại hài hòa, khiến vị khán giả duy nhất ở đây không dời nổi mắt. +

Là của ta. +

Liên Thanh gần như sùng kính, lại tràn đầy độc chiếm hôn lấy mặt và sau gáy Lâm Chức. Đầu lưỡi lạnh lẽo liếm láp bồi hồi, để lại vệt nước ướt sũng. +

Của ta, tất cả là của ta. +

Trái tim không thể đập nữa bị một thứ vật chất vô hình khác lấp đầy, trong quá trình co bóp đạt tới thỏa mãn vô tận không thể tưởng tượng. +

Lâm Chức mặc cho anh hôn, tiếp tục hững hờ hút thuốc, cong mắt nhìn vẻ si mê của người yêu. +

Ngón tay y run trong vô thức, loại cảm giác này khiến người ta mê muội hơn cả khi thần kinh được thỏa mãn cơn nghiện nicotine. +

Y nhả khói vào mặt lệ quỷ, liếm đôi môi đỏ mọng. +

“Có biết lần đầu tiên thấy anh, em đã nghĩ gì không?” +

“Là gì vậy?” +

Liên Thanh nhìn chằm chằm Lâm Chức, sốt ruột muốn biết đáp án. +

Anh không nhớ quá khứ họ quen biết tìm hiểu rồi yêu nhau. Chỉ cần là chuyện có liên quan, anh đều muốn biết, chứ đừng nói là chuyện quan trọng như ấn tượng ban đầu của người yêu với mình. +

“Muốn làm với anh.” +

Lâm Chức khẽ cười, tay tựa vào thành bồn, ngón tay kẹp điếu thuốc, gõ bớt tàn. +

Là người trưởng thành, thậm chí là người trưởng thành đã lâu, Lâm Chức chưa bao giờ né tránh mấy ý nghĩ này. +

Có gì mà phải hổ thẹn, ấy chỉ là một phương thức biểu đạt của con người. Lâm Chức kén chọn soi mói vô cùng, nên có thể khiến y nổi lên ý tưởng, tất nhiên là người cực kì phù hợp với thẩm mỹ của y, còn có thể kích thích thần kinh y. +

Đây không phải là vì ngoại hình đặc biệt, Lâm Chức có cảm giác không phải vì mặt Minh Dao, mà là vì khí chất của anh. Hay đúng hơn là ánh mắt anh khi nhìn về phía y, trong đó xen lẫn vài thứ không thể nói rõ cũng khó có thể hình dung, thúc đẩy giây phút rung động. +

Sau đó người yêu bằng vào yêu thương, kéo dài sự rung động ấy, để nó lan tràn đến nay. +

Kiểu tỏ tình này khiến Liên Thanh không thể chống cự, quỷ khí mất kiểm soát tăng vọt, gió thổi qua khung cửa dường như trở nên bén nhọn. +

Rõ ràng là mùa hè, nhiệt độ lại lạnh đến mức phải rùng mình. +

Lâm Chức rất bình tĩnh trước cơn bão mình chế tạo, còn vẫy tay với Liên Thanh, dụi điếu thuốc kia vào mu bàn tay anh. +

Lửa tiếp xúc với cơ thể quỷ ngưng tụ ra, phát ra tiếng xèo rất nhỏ, vết sẹo nhanh chóng biến mất, điếu thuốc rơi xuống mặt đất đầy nước, biến thành sự tồn tại không ai quan tâm. +

Lâm Chức mở to đôi mắt trông hết sức vô tội, hôn người chồng quá cố. +

Thế giới này có rất nhiều ma xui quỷ khiến, nhưng không phải cái nào cũng có kết cục không tốt. +

Lâm Chức vô thức than thở: “Coi chừng bụng.” +

Nhưng mà thực tế thì có làm gì cũng sẽ không sợ bị ảnh hưởng. +

Chật hẹp ẩm ướt, lạnh lẽo âm hàn, nhiệt độ tăng dính nhớp, hoàn cảnh và nhân vật giao thoa, tiếng nước sóng sánh. +

Nước trong bồn tràn ra, chảy theo thành, ở một giây nào đó nhỏ xuống. +

Tách. +

+

Tách. +

Tiền Mộng Viên không thể chịu được nữa mở mắt, bật dậy khỏi giường. +

Ngô Tranh Vanh đang ngủ bị đánh thức, mơ màng hỏi: “Sao thế?” +

“Anh không nghe thấy à? Tiếng vòi nước nhỏ! Có phải lúc rửa tay anh lại không vặn chốt kĩ không?” +

Mấy ngày nay phải tăng ca, Tiền Mộng Viên hơi suy nhược thần kinh. Cả ngày chạy dự án, đổi phương án liên tục đã phiền rồi, đến đêm đi ngủ cũng không được yên. +

Lớn như thế rồi còn cần chị phải dạy khóa vòi nước như thế nào à? +

Ngô Tranh Vanh bị vợ quát không dám nói gì, hắn đã vặn chặt vòi rồi, cũng có nghe được gì đâu. +

Kể cũng lạ, vì chuyện này mà hai ngày liền hắn bị mắng. Hôm qua hắn đi kiểm tra thì chẳng thấy gì, lúc trở lại vợ ngủ rồi, hắn cũng không gọi dậy. Hôm nay để tránh tình huống này, hắn đã cẩn thận kiểm tra một lượt trước khi ngủ. +

“Anh khóa hết rồi mà. Với cả vòi nước nhà mình có phải là loại núm vặn kia đâu, dù không vặn hết thì nó cũng không thể là tiếng nước nhỏ tí tách được, phải là ào ào chứ.” +

Tiền Mộng Viên nghe thế cũng thấy có lý, nhưng mà chị cứ nằm xuống là lại bị tiếng nước đánh thức không ngủ được. +

Ngô Tranh Vanh: “Với cả hôm qua làm gì có tiếng gì đâu, anh ra ngoài kiểm tra hết cũng không thấy cái gì mở. Có phải gần đây em tăng ca nhiều bị áp lực nên nghe nhầm không?” +

Tiền Mộng Viên nghĩ: “Chắc vậy, thế để em bật chút nhạc nhẹ cho dễ ngủ.” +

Nhạc bắt đầu phát, Tiền Mộng Viên nhắm mắt, ngáp một cái. +

Tách. +

Tách. +

Tiền Mộng Viên lại mở mắt, bật đèn lên xuống giường xỏ dép. +

Không được, chị phải đích thân đi kiểm tra mới được. +

Ngô Tranh Vanh đành phải ngồi dậy, bất đắc dĩ nhìn vợ. +

Chỉ mấy giây sau hắn đã nghe được tiếng vợ hét, sợ quá không kịp xỏ dép chạy thẳng ra ngoài. +

“Vợ ơi sao thế?” +

Vợ hắn mặc đồ ngủ đứng ở hành lang, hết hồn nhìn về một phía. Ngô Tranh Vanh ôm vợ, nhìn sang bên đó. +

“Ngô Vũ Đồng! Mấy giờ rồi mà còn không ngủ! Ôm búp bê đứng đây làm gì hả?” +

Một cô bé 7-8 tuổi ôm một con BJD 1/6 đứng trước cửa phòng, sợ hãi nhìn ba mẹ. +

Ngô Vũ Đồng vừa vuốt tóc búp bê vừa nói: “Mẹ ơi, Mưa Nhỏ đang khóc.” +

Tiền Mộng Viên vỗ ngực đi tới. Chị tất nhiên sẽ không tin mấy lời trẻ con nói như búp bê đang khóc, chỉ nghĩ là con gái gặp ác mộng. +

“Mưa Nhỏ khóc thì con phải an ủi em nhé, nhưng mà muộn quá rồi, phải mau đi ngủ thôi, mai con còn đi học nữa.” +

Tiền Mộng Viên xoa đầu con gái, dẫn bé về giường ngủ. +

Con búp bê tinh xảo này không phải họ bỏ tiền ra mua cho con gái, mà là ba năm trước, trong một lần đi ngang qua thùng rác của tòa chung cư, nhìn thấy nó bị ném ở trên cùng. +

Búp bê cứ nằm chỏng chơ trên đống rác, nhưng cũng không bẩn, con gái chị vừa thấy đã rất thích. Tiền Mộng Viên biết thứ này không hề rẻ, nghe con gái nài nỉ cũng cầm về, thay quần áo cho búp bê, rửa ráy cho nó sạch sẽ, còn cẩn thận dùng cồn lau chùi nhiều lần mới cho con chơi. +

Con gái chị khi đó mới 4 tuổi nói búp bê là em gái, bé là Mưa Lớn, búp bê là Mưa Nhỏ*. +

*Vũ trong Ngô Vũ Đồng có nghĩa là mưa. +

Tiền Mộng Viên cũng rất thích con búp bê xinh đẹp này, thường xuyên ngồi may quần áo cho nó cùng con gái. +

Dỗ con ngủ xong, chị đóng cửa phòng. +

Tiền Mộng Viên nhìn sang Ngô Tranh Vanh: “Em thấy trong nhà cứ lạnh sao ấy, anh có đặt giờ cho điều hòa không vậy?” +

“Có mà.” +

Bị chuyện của con gái cắt ngang, Tiền Mộng Viên cũng không quên kiểm tra vòi nước trong nhà, xác nhận không chỗ nào có vấn đề mới về phòng. +

Lần này bên tai không còn tiếng nước đáng ghét, khiến chị thầm nghĩ có khi mình nghe nhầm thật. +

Có lẽ là vì lời nói của con gái, đêm đó chị ngủ không ngon, trong mơ luôn là cảnh búp bê đang khóc. +

Khóc một hồi, nước mắt biến thành máu, gương mặt giống người xinh đẹp của búp bê trở nên vô cùng kinh dị, dọa cho Tiền Mộng Viên tỉnh giấc. +

Cũng may đã đến giờ đưa con gái đi học, chị bèn gõ cửa phòng con, sau đó ngáp ngủ đi đánh răng rửa mặt. +

Ngô Vũ Đồng dụi mắt rời giường, thấy trên mặt búp bê bên gối có vệt gì màu đỏ, cô bé nghi hoặc lấy khăn lau sạch, sau đó chạy đi đánh răng trong tiếng giục của mẹ. +

Vì đã ra khỏi phòng nên cô bé cũng không biết, búp bê yên tĩnh nằm trên giường, con ngươi bỗng chuyển động, hốc mắt bắt đầu chảy máu đỏ. +

Tiền Mộng Viên kéo lê cơ thể mỏi mệt về nhà, đã không được nghỉ ngơi tốt còn phải liên tục đối mặt với công việc phức tạp và yêu cầu làm đi làm lại khiến đầu chị đau nhói. +

Thường là giờ này chồng đang ăn cơm cùng con rồi, sẽ phần lại cơm cho chị. Nhưng Tiền Mộng Viên mở cửa vào nhà, đang thay giày lại nghe được tiếng chồng nấu nướng trong bếp. +

Bàn ăn trống không, không có dấu vết dùng bữa. +

Tiền Mộng Viên day trán hỏi: “Hai bố con chưa ăn à?” +

Ngô Vũ Đồng thút thít nói: “Mẹ ơi, không thấy Mưa Nhỏ.” +

Tiền Mộng Viên vô thức lớn tiếng: “Không thấy? Sao lại không thấy? Con mang Mưa Nhỏ tới trường à?” +

Ngô Vũ Đồng lắc đầu: “Không ạ, con không mang em tới trường.” +

Ngô Tranh Vanh bưng đồ ăn ra: “Vẫn chưa, anh vừa về con nó đã nói không thấy búp bê. Bọn anh lục khắp nhà cũng không thấy, nên giờ mới nấu xong.” +

“Lạ thật, búp bê có cử động được đâu, nếu không phải bị mang ra ngoài thì sao nó có thể ra khỏi phòng được.” +

Tiền Mộng Viên không tưởng tượng nổi, nhìn con gái, không biết có phải con bé sợ bị mắng nên mới nói dối không. Nhưng rồi chị cảm thấy tính con mình không như vậy, con bé nâng niu con búp bê kia như thế, nếu là mất ở bên ngoài, con bé chắc chắn sẽ chạy ra ngoài tìm. +

Tiền Mộng Viên quá đói để nghĩ: “Thôi, ăn cơm trước đã, đợi ăn xong bố mẹ lại tìm giúp con nhé.” +

Ngô Vũ Đồng nhớ ăn xong tìm búp bê, ăn rất nhanh. +

Tiền Mộng Viên đang ăn dở thì nghe được tiếng gõ cửa. +

Ngô Tranh Vanh lớn tiếng hỏi vọng ra: “Ai thế?” +

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, phiền anh chị mở cửa.” +

Cảnh sát? +

Tiền Mộng Viên và Ngô Tranh Vanh nhìn nhau, thấy được sự nghi hoặc và khó hiểu trên mặt người kia, đồng thời đặt bát đũa xuống ra mở cửa. +

“Chào anh chị, chúng tôi là cảnh sát. Nhà anh chị bị nghi ngờ có phần tử phản xã hội gửi tới vật chất hóa học không rõ nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mọi người, chúng tôi muốn tiến hành rà soát nhà của anh chị.” +

Nhân viên cục đặc biệt mặc đồng phục cảnh sát giơ giấy chứng nhận cho hai vợ chồng thấy. +

Tiền Mộng Viên và Ngô Tranh Vanh nghe thế vội vàng nắm tay con gái chạy ra ngoài. +

Ngô Vũ Đồng thấy trên vai một chị cảnh sát có chú mèo đen, theo bản năng gọi: “Meo meo.” +

Tiền Mộng Viên nghe thế quay lại, chỉ thấy một cô gái trẻ, không hiểu hỏi con gái: “Meo meo ở đâu con?” +

“Ở… Ơ? Đâu rồi?” +

Ngô Vũ Đồng dụi mắt, vừa rồi bé thật sự thấy một chú mèo. +

Song Linh cười với cô bé, xem ra bé này có linh cảm rất cao, làm Chú Ba phải dùng thuật che mắt. +

Lâm Chức theo đoàn người vào nhà, tìm được thứ mình muốn ở phòng cho trẻ con. +

Cố Hành dựng giường lên áp vào tường, cảnh tượng dưới gầm hiện ra trước mắt mọi người. +

Một cái chân người, bên cạnh là bãi thịt thối, dưới thịt thối còn có một con búp bê BJD đã bị ăn mòn mất một nửa. +

Cố Hành lẩm bẩm: “Bảo sao, hóa ra là thế.” +

Trước khi tới, họ đã nhận được tư liệu về gia đình này. +

Bộ phận cuối của Liên Thanh nằm ở một hộ gia đình ba người, nhưng khác với những nơi khác liên tục xảy ra sự cố, nơi này bị xếp xuống cuối là vì nó yên bình nhất. +

Nhân viên chi nhánh được phân công khu vực này không cảm nhận được từ trường đặc thù nào, trong gia đình này cũng không xuất hiện sự kiện ma quái. +

Đến giờ đám Lâm Chức và Cố Hành mới hiểu lí do, hóa ra là có thứ khác che chở. +

Cố Hành: “Hẳn là búp bê luyện ra linh bảo vệ chủ, nhưng con linh này cũng mạnh thật.” +

Mọi người đều đồng ý với quan điểm này, có rất nhiều trường hợp vật thể sinh ra linh thức. +

Vật thể giống người mà được gửi gắm nhiều tình cảm thì càng dễ sinh ra linh. +

“Không đúng, bên trong không phải linh.” +

“Bên trong là người, còn là một sinh hồn có tuổi thọ chưa cạn.” +

Lâm Chức nghe tiếng quỷ, ném cho mọi người một quả bom. +

Cố Hành kinh ngạc mở to mắt, nét mặt nghiêm túc hẳn. +

“Vấn đề không phải ở đạo hạnh của anh, chỉ là trạng thái hiện tại của anh ấy dễ phân biệt mấy thứ này hơn.” +

Liên Thanh không phê bình Cố Hành, Lâm Chức bèn giúp anh vén cho tròn. Dù sao Cố Hành bây giờ cũng là tổ trưởng tổ hành động, ở đây còn có nhiều thuộc hạ như vậy. +

Cố Hành nhìn Lâm Chức, gật đầu với y xem như cảm ơn, sau đó chuyển sang tập trung vào công việc. +

“Nếu là sinh hồn thì không thể dùng biện pháp cũ để xử lý.” +

Họ vốn định mang cả con búp bê đi phong ấn, vì Tiệm đã dính với linh. Nhưng nếu bên trong là người sống thì không thể làm vậy. +

Tình huống hiện tại không khác nào ăn cướp có được con tin, họ phải tính tới sự an toàn của con tin, dốc sức cứu người về. +

Song Linh: “Vậy giờ chúng ta phải tìm cơ thể của cô ấy à, sau đó để hồn cô ấy trở lại xác?” +

Cố Hành gật đầu: “Đúng, nhưng như thế thì Tiệm cũng sẽ bị linh hồn cô ấy mang về thể xác. Đến lúc đó mới là phiền phức lớn.” +

Hồn phách của người thường yếu hơn ý thức của Tiệm nhiều, nếu họ ra tay với Tiệm, kiểu gì sinh hồn cũng bị ảnh hưởng, sợ là sợ hồn phách của cô gái kia không chịu được trước. Giờ phải đưa hồn về xác rồi tính tiếp. +

Nhưng hồn phách của một người sống sao lại nhập vào một con búp bê? +

Lâm Chức: “Không sao, lúc hồn phách về xác, anh ấy sẽ ra tay tách nó ra.” +

Quỷ và Đại Tiên khác đường nên lần trước Liên Thanh mới không thể giúp gì. Nhưng lần này khác, cùng là hồn phách, không ai am hiểu hơn Liên Thanh. +

Tất cả thở phào, vậy là tốt nhất. +

Thu dọn phong ấn mọi thứ xong, bọn họ ra ngoài để gia đình người ta trở lại. +

“Tình huống có hơi đặc biệt, nhà anh chị có một con búp bê mặc váy màu xanh lam đúng không?” +

“Là Mưa Nhỏ! Anh thấy em ấy ạ? Em không tìm được em ấy!” +

Ngô Vũ Đồng đang trốn sau lưng mẹ lập tức chui ra, vội vàng hỏi. +

Lâm Chức khẳng định: “Bọn anh tìm thấy rồi, nhưng giờ em ấy đã dính vật chất nguy hiểm, bọn anh cần phải biết cửa hàng em ấy sản xuất để biết chất liệu làm Mưa Nhỏ là gì, sau đó mới có thể dùng chất thuốc phù hợp để tắm cho em ấy.” +

Bọn họ cần phải biết hồn phách này tới từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong búp bê, vậy mới tìm được thân xác gốc. +

Sinh hồn hiện đang ở trạng thái bất tỉnh, không thể nói, cho nên họ chỉ có thể ra tay từ búp bê. +

Tiền Mộng Viên lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết. Búp bê không phải do tôi mua, là ba năm trước tôi với con gái nhặt ở thùng rác chung cư.” +

Lời này khiến trái tim mọi người chìm xuống, sinh hồn này đã thoát khỏi thể xác ba năm, cơ thể có còn tồn tại không là một ẩn số. +

Tiền Mộng Viên hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: “Vật chất hóa học trong nhà chúng tôi có phải đã được giải quyết không, giờ chúng tôi đã an toàn chưa?” +

Thấy cảnh sát gật đầu, chị mới thở phào. +

“Đã vậy thì…” +

Con búp bê bị ô nhiễm kia, không cần lấy về cũng được. +

“Mẹ ơi, Mưa Nhỏ là em gái mà, chúng ta phải nghĩ cách cứu em ấy.” +

Ngô Vũ Đồng đã biết búp bê sẽ không thật sự trở thành em gái ruột của mình, nhưng Mưa Nhỏ đã ở bên bé lâu như vậy, nó rất quan trọng với bé. +

“Con yêu, hay là mẹ mua cho con thêm búp bê mới nhé. Trên người Mưa Nhỏ có thứ sẽ khiến con gặp nguy hiểm.” +

“Đúng rồi, bố dẫn con đi chọn nhé?” +

Hóa học gì đó nghe thôi đã thấy sợ, khiến họ lập tức liên tưởng tới các loại khí độc. Bây giờ còn không biết đã làm sạch chưa, lỡ còn sót lại gì đó, gây hại cho đứa nhỏ thì phải làm sao? +

Hai vợ chồng nhìn nhau, một con búp bê như vậy đúng là sẽ tạo thành chút gánh nặng tài chính cho họ, nhưng cắn răng cũng phải mua cho con. +

Song Linh ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng giữ im lặng. +

Đây là yêu cầu họ phải tuân thủ, không thể tiết lộ nội dung vụ án. +

Với người bình thường, chấp nhận chuyện trong nhà mình có vật nguy hiểm do phần tử phản xã hội tuồn vào dẫn đến hỏng mất một con búp bê, vẫn tốt hơn là biết nhà mình có quỷ, trong búp bê là linh hồn người sống đã cố gắng cứu họ. +

“Không chịu đâu! Mưa Nhỏ là Mưa Nhỏ! Không ai có thể thay thế em ấy!” +

Ngô Vũ Đồng khóc lóc chạy vào phòng, Tiền Mộng Viên và Ngô Tranh Vanh cho là con bé lại quấy, bất đắc dĩ cười khổ với cảnh sát. +

“Cảnh sát, các anh hãy mang đi xử lý…” +

Loẹt xoẹt, tiếng Ngô Vũ Đồng xỏ dép chạy từ trong phòng ra. +

“Chú cảnh sát ơi, các chú hãy cứu Mưa Nhỏ giúp cháu, cháu cho mọi người hết tiền của cháu đấy. Cháu còn nhiều tiền lắm, mỗi ngày cháu đều tiết kiệm được 2 tệ tiền tiêu vặt.” +

Ngô Vũ Đồng ôm một cái lọ tiết kiệm hình thỏ, giơ lên với Lâm Chức, van nài nhìn y. +

Tách. +

Tách. +

Là tiếng giọt nước rơi xuống đất. +

“Mưa Nhỏ, em đừng khóc, chị sẽ nhờ các chú cảnh sát, các chị cảnh sát tắm cho em thật sạch.” +

Lâm Chức xoay người xoa đầu cô bé, dịu giọng nói: “Các chú sẽ cố gắng.” +

Tiền Mộng Viên há miệng, cuối cùng nói: “Làm phiền các vị rồi, vất vả cho các đồng chí quá.” +

Đợi cảnh sát đi hết, căn nhà bỗng trở nên trống vắng. +

Tiền Mộng Viên nhìn con gái khóc sưng cả mắt, đặt lọ tiết kiệm con bé đang ôm sang một bên, đạp ông chồng nãy giờ không nói gì chỉ dán mắt vào điện thoại. +

“Vợ ơi, anh xem hết mấy cửa hàng rồi, không thấy Mưa Nhỏ là búp bê nhà nào. Anh thấy trong đánh giá này nói là mình có thể lên diễn đàn đăng bài hỏi, chúng ta có nhiều ảnh mà, hỏi thử xem sao, biết được xưởng sản xuất thì chắc sẽ dễ xử lý hơn.” +

Ngô Tranh Vanh áp sát vào Tiền Mộng Viên, để chị xem điện thoại. +

“Có vẻ được đấy.” +

Tiền Mộng Viên cầm máy đọc một hồi, lấy điện thoại mình mở album ra. +

Ngô Vũ Đồng nhẹ nhàng mỉm cười. Tốt quá rồi, Mưa Nhỏ, cả nhà đều đang đợi em tắm rửa thơm tho trở lại. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (10)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.