Skip to main content

306

Edit: Ry +

Lâm Chức ở nhà quấn quýt với quỷ hết hai ngày, Liên Thanh mới thực tiễn cái câu buổi tối ra ngoài đi dạo trước đó. +

Quả cầu tiếp nhận âm khí khiến bụng Lâm Chức phồng lên, nhưng vì y tương đối gầy với cả mặc áo thun rộng nên nhìn qua không có gì lạ. +

Hai người nắm tay nhau đi dạo trong buổi chạng vạng, Liên Thanh đeo một cái choker bằng da để giấu đi vết khâu nối đầu với cổ. +

Ngoại hình và khí chất của anh tạo thành sự tương phản với những phụ kiện trên người, lại thêm Lâm Chức cứ tủm tỉm nắm tay anh, cực kì thu hút sự chú ý của người qua đường. +

Đi dạo ăn chút đồ, Lâm Chức tranh thủ trước khi tiệm vàng đóng cửa, dẫn Liên Thanh đi lấy thứ mình đặt lần trước. +

Cặp nhẫn cưới nam với thiết kế tối giản và hoa văn phức tạp sáng lấp lánh. Thường thì hàng đặt riêng sẽ không có nhanh như vậy, nhưng Lâm Chức đã sử dụng sức mạnh đồng tiền từ gia tài của anh chồng đoản mệnh. +

Lâm Chức ra hiệu cho Liên Thanh: “Tay.” +

Liên Thanh đưa tay trái ra, nhìn Lâm Chức cúi đầu đeo nhẫn cho mình. +

Kích thước tất nhiên vừa như in, Lâm Chức đã dùng chính ngón tay này để đo mà. +

“Đẹp lắm.” +

Y ngắm nghía bàn tay Liên Thanh một hồi, gật gù khẳng định. +

Hoa văn trên nhẫn là do Liên Thanh thiết kế, hình như liên quan đến một số biểu tượng đạo giáo, có một vẻ đẹp rất quảng đại. +

Đeo nhẫn vào cũng vừa hay giấu được vệt đỏ mỏng manh nơi da thịt dính liền. +

Liên Thanh nắm tay Lâm Chức, hết sức trang trọng nghiêm túc đeo nhẫn lên cho y. +

Anh quá xúc động, đến mức âm khí hơi lọt ra ngoài. +

Lúc ký ức chưa khôi phục, anh đã luôn bận tâm về việc tại sao mình và người yêu không có vật định tình như thế này, giờ khuyết điểm đã được bù đắp. +

Dù vẫn còn rất nhiều thứ ẩn trong sương mù, nhưng như Lâm Chức đã nói, việc y thích anh là điều không thể nghi ngờ. +

Họ là người yêu, là bạn đời. +

Liên Thanh nắm tay Lâm Chức đưa lên môi hôn một cái, quyến luyến và trân trọng. +

Lâm Chức vốn định về nhà, nhưng lại nhận được cuộc gọi của Song Linh. +

Không phải chuyện công việc, Lâm Chức vốn không phải người của cục đặc biệt, y chỉ phụ trách ghép xác cho Liên Thanh, Song Linh sẽ không dùng việc trong cục để làm phiền y. Lần này cô nhóc gọi điện là để rủ y ra ngoài chơi. +

Không biết cô nhỏ này nghe từ ai mà biết được lời hẹn ba ngày giữa Liên Thanh và Cố Hành, muốn tranh thủ cơ hội cuối “gặp” xác tiền bối, mời cặp chồng chồng ra ngoài chơi một trò mới, biến thể từ trò ma sói. +

“Đây là game đoàn tàu đang rất hot dạo gần đây, hầu như ai cũng đi chơi hết á. Nó không chỉ là board game mà còn có thể dùng như game trên bàn nhậu, tóm lại thiết lập thú vị lắm. Chẳng mấy khi được nghỉ, anh Lâm và tổ trưởng ra ngoài chơi với em đi.” +

Thật ra là do loại board game tương tự ma sói này cần ít nhất năm người trở lên mới chơi được, Song Linh không gom đủ người. +

Cô em gái đã nài nỉ như vậy, tất nhiên phải đồng ý rồi. Hơn nữa Lâm Chức cũng chưa từng tham gia hoạt động giải trí kiểu này với người yêu, sẵn lòng thử một lần. +

Hai người lái xe đến địa điểm Song Linh nói, cô nàng mặc bộ đồ sáng màu, trên vai vắt một cái khăn lông hình mèo đen. +

Song Linh nhìn Liên Thanh đi đến, không nhịn được nhớ tới lúc anh còn sống, cố chớp mắt để làm hơi nước trong mắt tan đi. +

Khi thấy nhẫn cưới của hai người, Song Linh “oaaa” một tiếng. +

“Tổ trưởng Liên, anh Lâm, đi thôi, em đã mua vé cho ba người chúng ta rồi. Thật ra trò này ban đầu cần ít nhất mười người cơ, nhưng yêu cầu cao quá nên mới điều chỉnh thành chế độ bảy người năm người như hiện giờ, tóm lại là số người có thể thay đổi linh hoạt. Lát nữa vào trong các anh cứ làm theo hướng dẫn là được.” +

Lâm Chức khá hứng thú đáp: “Được.” +

Liên Thanh ừ, anh không cảm nhận được gì lạ, đây là hoạt động an toàn. +

Song Linh ghép nhóm với đoàn khác thành mười người, họ vào một căn phòng rất rộng và thoáng. +

Sàn nhà sơn một cái sơ đồ giống kiểu ghế trên xe buýt, đánh dấu từng chỗ ngồi. +

Mười người đứng trong khu chờ bốc thăm, lấy số hiệu của mình. +

Lâm Chức nhìn một lượt, y là số 3, Liên Thanh là số 5, Song Linh là số 8. +

Quản trò xuất hiện, chào hỏi mọi người. +

Đèn tắt, chỉ có chỗ quản trò đang đứng là sáng. +

“Các bạn là những lữ khách lạc lối trong thời không xa lạ, nghe nói trong thành phố có một con tàu có thể xuyên không, đó là hy vọng duy nhất để các bạn về nhà.” +

“Nó đi qua dòng sông tối tăm của thời gian, thông báo điều kiện để trở thành hành khách cho mỗi lữ khách.” +

“Để trở về thế giới thực, bạn cần trải qua bảy tai nạn.” +

“Trên tàu có mười ghế, nếu nó có vừa đúng bảy người ngồi, con tàu này có thể chống chọi mọi tai nạn.” +

“Nếu liên tục có hành khách lên tàu, nó sẽ trở thành một chiếc tàu vô chủ, ai cũng có thể bị nó ném xuống tàu, mãi mãi bị bỏ lại ở vùng tối của thời không.” +

“Bảy hành khách đầu tiên có thể lên tàu ngay lúc này, hãy tự do chọn chỗ ngồi cho mình.” +

Quản trò nhường chỗ, để bảy người có số hiệu từ 1 đến 7 tiến vào. +

Lâm Chức và Liên Thanh chọn ghế đôi, đã đoán được trò này chơi như thế nào, có vẻ khá thú vị. +

Đợi bảy người vào chỗ, quản trò cầm bảy lá bài thân phận, xáo lên, phát cho mỗi người. +

“Tàu không cấm các vị khách trao đổi thông tin, nhưng nhắc nhở thân thiện, người làm lộ bí mật mình che giấu sẽ có thể bị mời xuống tàu.” +

Lâm Chức nhìn lá bài của mình, mặt bài vẽ một con nhện, bên dưới là dòng chữ ngắn gọn. +

Bí mật của bạn: Bạn từng giết người. +

Liên Thanh hơi nghiêng tay, cho Lâm Chức xem mặt bài của mình. +

Trên là một con hạc, dưới cũng là dòng chữ nhỏ tương tự. +

Bí mật của bạn: Bạn mắc bệnh nan y. +

Lâm Chức hơi nhướn mày, cũng là một kiểu tiên tri nhỉ, y ở thế giới cổ đại đúng là có một lần ra tay với kẻ đáng chết. +

Liên Thanh áp sát Lâm Chức, kề tai y nói nhỏ: “Ban nãy khi quản trò nói chuyện, anh cảm nhận được một luồng khí lạ. Nhưng vấn đề không nằm ở anh ta, luồng khí đó giống như sức mạnh ngôn linh hoặc sợ hãi, chỉ thoáng qua thôi, hãy cẩn thận.” +

Lâm Chức không ngờ ra ngoài chơi còn gặp chuyện như vậy, nhưng có Liên Thanh bên cạnh, không có gì phải lo. +

“Ngày đầu tàu chạy, hành khách thứ tám lên tàu. Khi trời tối, nếu tàu trở thành tàu vô chủ, một trong các hành khách sẽ ngẫu nhiên gặp tai họa về rắn.” +

Quản trò điều khiển đèn, làm cả không gian sáng lên. +

Song Linh cầm thẻ số hào hứng xuất hiện, mọi người rất vào vai, đều cảnh giác nhìn cô. +

Song Linh xoay lá bài trong tay nói: “Chi bằng chúng ta chơi trò hòa bình một chút, để nữ thần may mắn tung xúc xắc, xem ai xui xẻo bị ném xuống?” +

Cô theo phái hòa bình, không muốn mới lên sân khấu đã khơi mào tranh chấp. +

Theo luật chơi, người ban đêm bị ném ra khỏi tàu vẫn có cơ hội kháng cự tai nạn mình sắp phải đối mặt. Người đó có thể chọn một người trong tàu để thách đấu. +

Trên bàn nhậu là uống rượu và chơi oẳn tù tì, trong phòng chơi board game thì là thử thách kinh dị, hai người sẽ vào hai căn phòng tối tìm lá bài, ai ra trước thì được ở lại tàu. +

Nên trò chơi đoàn tàu tương tự ma trò sói này được gắn yếu tố kinh dị nhẹ. +

Một anh chàng lên tiếng: “Tại sao chứ, tàu này là bảy chúng tôi lên trước, cô tự xuống tàu không tốt hơn à?” +

Song Linh: “Nếu thế thì chúng ta phải bỏ phiếu kín, vì trong số 7 người các người có một kẻ sát nhân ăn thịt người, kẻ xấu như vậy ở trên tàu đâu có ổn đúng không? Mọi người ở chung với hắn không sợ bị ăn thịt à?” +

Đây là đặc quyền của hành khách lên sau, họ sẽ nhận được gợi ý từ tàu để tranh giành tư cách. +

Trò chơi này thực ra không giới hạn số người, để hình thức mười người là vì chỉ có mười người chơi. Chỉ cần tàu chưa đến đích, vậy những hành khách xuống tàu có thể tiếp tục bốc bài lên tàu. +

Mỗi người đều chơi rất nhập tâm, để ở lại trên tàu, đúng là không từ thủ đoạn nào. +

“Có người mắc bệnh nan y rồi thì tự làm việc tốt đi, không biết nhường chỗ cho người khác à?” +

“Đù má ông thách đấu tôi vào phòng tối luôn hả, tôi là dân thường kiên cường đó, chỉ là một lữ khách vô tội lạc đường thôi.” +

“Tôi thách đấu cậu, tiện thể thăm dò luôn, số 4 tôi đây chưa bao giờ sợ tối.” +

Lâm Chức cầm bài sát nhân, dùng những lời ngọt ngào ngụy trang bài của mình thành trộm cắp, vững vàng ngồi ở ghế dân thường bỏ phiếu, ngấm ngầm thao túng việc hành khách đi hay ở. +

Thực tế chỉ có mấy trò chơi giả này mới cần phải làm vậy, vì mọi người sẽ phán xét đạo đức những kẻ có tội, mà người có tội thì không nên sống sót. +

Nhưng nếu đây là trò chơi thực, những người như vậy thật ra lại là sự tồn tại không nên động vào. Vì mục tiêu của mọi người đều là sống sót, không ai muốn chọc tức một sát nhân, trừ khi tất cả đoàn kết lại xử lý hắn. Nếu để hắn giành quyền phát biểu trước, tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. +

Liên Thanh ít nói nên ngay lượt đầu đã bị chọn làm đối tượng thách đấu, tuy nhiên tốc độ anh vào phòng tối rồi ra ngoài nhanh đến mức làm tất cả mọi người kể cả quản trò đều phải há hốc. +

Song Linh không nhịn được rơi nước mắt cho thanh niên đá phải sắt, ông có không sợ tối đến mấy thì cũng không đấu lại một xác chết đâu. +

Ván này chơi hai tiếng, mọi người đấu qua đấu lại, có người đập bàn tố cáo nhau, có người chơi đùa lòng người xúi giục tất cả, có người bị tiếng hét của người trong phòng tối làm cho cười đau bụng. Đến cuối, tất cả mọi người đều thỏa mãn. +

Song Linh ôm khăn mèo ra ngoài, chưa đã thèm nói: “Công nhận vui thật đấy, nghe nói bên cục phi huyền học cũng chơi trò này, nhưng để quyết định ai xuống tàu thì phải đánh một trận. Anh Lâm, lần sau có cơ hội chúng ta lại ra ngoài chơi nhé.” +

Tổ trưởng Liên thì có lẽ là không còn cơ hội. +

Lâm Chức cười gật đầu: “Được.” +

“Anh Lâm, tổ trưởng, tạm biệt.” +

Song Linh lên xe, vẫy tay chào họ. +

Đến khi chiếc xe đi khuất, hai người nhìn lên tấm áp phích lớn quảng cáo trò chơi đoàn tàu bên ngoài trung tâm thương mại. Lâm Chức lên tiếng: “Trò chơi này rất được yêu thích.” +

Nó có độ tự do cao, có thể điều chỉnh để phù hợp cho nhiều trường hợp. +

Nếu nó có vấn đề thật, vậy càng được nhiều người công nhận, e là tình huống cũng sẽ có biến. +

“Cảm xúc nghi ngờ, tức giận, vui vẻ càng lên cao thì càng hỗn loạn, càng được tà ma yêu thích.” +

Liên Thanh dường như thấy được cảm xúc của con người, giống như hương hỏa, không ngừng bay lên hội tụ trên không trung, được những tồn tại không tên thưởng thức. +

Liên Thanh hy vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng anh tin vào phán đoán của mình. +

Anh căm ghét những tà ma rắc rối này, chúng quấy rầy buổi hẹn hò ngọt ngào của anh và người yêu. +

Hôm sau Cố Hành đến niêm phong quan tài, Liên Thanh nhắc gã về chuyện này. +

“Ok, em sẽ chú ý. À đúng rồi sư huynh, đây là bùa…” +

“Trong đó có 700 tờ trắng, về vẽ gấp đôi ba ngày sau mang đến.” +

Cố Hành: “…” +

Gã chửi rủa trong lòng, làm quỷ mắt còn tinh hơn khi làm người, có biết đống này là để khắc ông không! +

Với cả, đừng có cố tình giơ tay cho tui xem nhẫn trên tay ông nữa, từ lúc tháo đến lúc đeo ông đã “vô tình” cho tui xem năm lần rồi! +

Ba ngày sau, Cố Hành đến nhà, nhưng lại tới tay không, không mang bùa. +

Lâm Chức nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của gã và đôi mắt hiếm khi mở to như vậy, biết chuyện đã trở nên khó giải quyết. +

“Sư huynh nói đúng, toàn quốc đã có hàng trăm án mất tích lạ, những người mất tích đều từng chơi trò đó.” +

“Đã xuất hiện ba vụ người mất tích xong tử vong, người của chi nhánh đi xem, phát hiện hồn của họ đều biến mất.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (12)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.