307
Edit: Ry +
Lâm Chức mời Cố Hành vào nhà, lấy cho gã đôi dép lê cho khách. +
Thực ra trong nhà vốn không có thứ này. Liên Thanh vì bận rộn nên thường xuyên không về, cũng không mời ai đến không gian riêng tư của mình, Lâm Chức cũng không thích người khác đến thăm nhà mình. +
Nhưng lần trước cùng nhau đi dạo mua sắm ở siêu thị, y và Liên Thanh đã mua một đôi dép tình nhân màu đen trắng, thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Lúc đó siêu thị có khuyến mãi, khi tiêu một số tiền nhất định thì được tặng một đôi dép lê màu xám. +
“Anh uống gì, nước hay trà?” +
Lá trà là thứ có sẵn trong nhà, sau khi Lâm Chức ghép xong xác cho người yêu, y đã nhặt lại thú vui cuộc sống, không muốn để chúng mốc meo trong góc. +
“Nước là được.” +
Cố Hành ngồi xuống sô pha, căn nhà ma này vẫn ngập đầy âm khí, nhưng kì lạ là nó lại có vẻ có ấm áp hơn trước. +
Lâm Chức rót cho Cố Hành một cốc nước ấm, đây là nước Liên Thanh mới đun. Mùa hè nên y có uống nước đá cũng chẳng sao, nhưng Liên Thanh cho rằng cơ thể y nhiễm âm khí quá nặng, uống đồ nóng một chút sẽ tốt hơn. Liên Thanh đã chuẩn bị thì y tất nhiên sẽ không từ chối. +
Đèn đóm trong nhà đều được sửa, không cần ngụy trang sự chu đáo, Lâm Chức hoàn toàn để lộ bản chất không quan tâm mấy việc nhỏ nhặt, cuối cùng vẫn là Liên Thanh liên hệ với hậu cần của cục đặc biệt đến sửa. Vì âm khí ở đây quá nặng, nếu người bình thường có bát tự nhẹ đến thì dễ xảy ra tai nạn. +
“Chuyện này thật ra cũng là tình cờ. Một đồng chí của chúng tôi nhận vụ án được chuyển giao cho cục đặc biệt, ở đồn cảnh sát lại gặp một cặp vợ chồng đến báo án, nói con họ chết rồi, bác sĩ chẩn đoán là đột tử. Họ không tin, vì trước đó đứa trẻ mất tích vài ngày, khi tìm thấy lại là xác chết bị phán đột tử, họ kiên quyết cho rằng trong này có âm mưu, đứa bé đó bị giết.” +
“Đồng chí này tò mò, cảnh sát bèn cho anh ta đi xem thử. Xác đứa bé đó không có sức mạnh của tà ma, nhưng cũng không có linh, từ lúc mất tích đến khi chết chỉ có năm ngày.” +
Hồn phách con người tương đương với linh, trong tình huống không có sự can thiệp, một người sau khi chết ít nhất cũng sẽ lảng vảng ở nhân gian bảy ngày. Đợi hết 49 ngày, có người hồn về hồn đất về với đất, có người hóa thành quỷ, có người biến thành oán niệm và âm linh để ở lại nhân gian. Nhưng chắc chắn không có chuyện mới 5 ngày đã không còn linh. +
“Anh ta báo chuyện này lên. Thật lòng mà nói thì không phải chi tiết gì quan trọng lắm, công việc của chúng tôi nhiều, sẽ không đi tìm hiểu tất cả bất thường. Nhưng may là tôi được sư huynh nhắc nhở nên đã báo cho người trong cục chuyện trò chơi có thể tồn tại sức mạnh lạ. Vị đồng chí kia cũng nghĩ tới chuyện này nên hỏi thử một câu, phát hiện người chết trước khi mất tích là một người rất đam mê trò này.” +
“Tôi dùng việc đã chơi trò đoàn tàu và chết trong vòng bảy ngày mất tích làm tiêu chí rà soát, tìm được hàng chục trường hợp tương tự. Tôi đã cho người đi kiểm tra các khu vực khác, phát hiện trong đó có hai ca giống tình huống đầu tiên, trong cơ thể họ đều không có linh.” +
Ba ngày qua Cố Hành bận việc này, làm thêm giờ khiến đôi mắt vốn không mở nổi của gã sắp nhắm thành một cái khe. +
Lâm Chức hiểu được điều gã muốn diễn đạt, có cơn bão cực kỳ nguy hiểm đang ấp ủ trong bóng tối, như xoáy nước sâu dưới đáy, mặt hồ lại không có gợn sóng. +
Trên đời này có nhiều việc mà điểm then chốt của chúng xuất hiện rất ngẫu nhiên, nếu tối hôm đó Song Linh không mời hai người họ cùng đi chơi, Liên Thanh sẽ không phát hiện sức mạnh liên quan đến ngôn linh trong thiết lập game, cũng sẽ không nhắc nhở Cố Hành. +
Thế thì những người chết này sẽ không được phát hiện. Thế giới này mỗi ngày đều có người tử vong, lại thêm nguyên nhân cái chết của họ đều là đột tử, trông có vẻ không liên quan đến con người, sẽ không được chú ý. +
Thậm chí nghĩ xa hơn, nếu thời gian trôi qua bảy ngày, đồng chí kia căn bản sẽ không thấy bất thường, sẽ không báo cáo lại. +
“Ba người này đều chết ở những nơi khác nhau, may mắn là hệ thống có ghi lại thông tin của họ. Bây giờ khả năng cao vẫn còn những trường hợp tương tự nhưng không có ai báo án để lập án.” +
Nét mặt Cố Hành rất nghiêm trọng. Nếu thực sự có người đang lên kế hoạch tỉ mỉ, hậu quả sẽ thế nào không cần nói nhiều. +
Liên Thanh nhìn những bức ảnh của người chết mà Cố Hành đặt lên bàn trà, không cần nghĩ nhiều, việc anh sẽ tham dự vào vụ án này là chuyện không cần bàn cãi. +
Khi còn sống Liên Thanh rất có tinh thần trách nhiệm, chưa bao giờ lơ là trong công việc. Sau khi chết anh vẫn cảm thấy mình là thành viên của cục đặc biệt, nhưng lý do khiến anh dứt khoát như vậy không chỉ có thế. +
Anh ghét thế giới trở nên hỗn loạn bất ổn, ghét cuộc sống hiện tại bị phá vỡ. Cuối cùng là Lâm Chức, y là người bình thường đã tham gia trò chơi, có thể một ngày nào đó y cũng sẽ bị cuốn vào. Anh không cho phép nó xảy ra. +
Liên Thanh đang chuẩn bị đáp, tay đột nhiên bị bóp nhẹ. +
Liên Thanh đang ở trạng thái hồn phách, nhưng Lâm Chức đã hấp thụ quá nhiều âm khí của anh, không cần anh tạo ra ảo giác tinh thần y cũng có thể chạm vào anh. +
Lâm Chức dùng ánh mắt ra hiệu với Liên Thanh, rồi nhìn sang Cố Hành. +
“Tình hình nghe có vẻ nghiêm trọng.” Lâm Chức khẽ thở dài, sau đó nói với giọng hơi chế giễu: “Nhưng người chết rồi còn phải tiếp tục làm việc à? Nghe còn đáng sợ hơn.” +
Lời này khiến Cố Hành bồn chồn, không khỏi nhìn sang Liên Thanh. +
Liên Thanh xoay chiếc nhẫn trên tay, điệu bộ rõ ràng là “người yêu anh quyết định hết”. +
Mẹ! Cái đồ vì chồng bỏ bạn! +
Cố Hành thầm chửi trong lòng, cảm thấy mình đánh giá rất chính xác, thật sự là không sai một chữ. +
“Chúng tôi cần sư huynh giúp đỡ, tất nhiên sẽ không để anh ấy làm việc không công.” +
Cố Hành há miệng, vứt luôn mấy lời vô dụng, hỏi thẳng: “Anh muốn gì?” +
Lâm Chức cong môi: “Anh biết tôi muốn gì.” +
Cố Hành mệt mỏi nói: “Nhất định phải như thế à?” +
Lâm Chức dịu dàng đáp: “Nếu các anh thấy không yên tâm, có thể làm pháp sự ở đây, tôi cũng hoan nghênh mọi người tới làm khách bất cứ khi nào.” +
Do tính cách, Lâm Chức sẽ cố gắng tranh thủ lợi ích cho bản thân. +
Ví dụ như chuyện này, dù có đưa ra yêu cầu hay không kết quả đều như nhau, nhưng tính chất lại khác biệt. +
Ba ngày trước, Cố Hành dùng đinh gỗ đào và bùa trấn thi phong kín quan tài của Liên Thanh, còn thắp một cây nến trắng to, đợi nến cháy hết họ mới được động quan, dời quan tài đến phòng thu nhận của cục. Cây nến đó giờ vẫn còn gần một nửa. +
Vì có Liên Thanh bên cạnh, Lâm Chức vốn không quá để bụng chuyện xác anh có ở đây hay không. Nhưng có cơ hội, y tất nhiên không thể bỏ lỡ, giữ được bên người mới là tốt nhất. +
Cố Hành suy nghĩ vài giây rồi thỏa hiệp: “Để tôi về thương lượng với cấp trên.” +
Sự thỏa hiệp này có một chút là diễn, thật lòng Cố Hành không quá để tâm chuyện này, vì gã tin tưởng Liên Thanh. Sư huynh có tính cách như thế nào, làm quỷ cũng sẽ không hại người. Bên trên lại nghĩ khác, tin thì tin, nhưng quy tắc là quy tắc, người là người, quỷ là quỷ. +
Lâm Chức: “Phiền anh rồi, uống thêm nước không?” +
Cố Hành gật đầu: “Lần này uống trà đi.” +
Trà là nghệ thuật pha trà, Liên Thanh ngồi trước bàn thoăn thoắt đâu vào đấy, Cố Hành vừa xem vừa nói tình tiết vụ án. +
“Nguồn gốc của trò chơi này rất khó tìm, nó đột nhiên lan truyền, qua tay nhiều người khác nhau, được cải tạo hoàn thiện. Bối cảnh thiết lập các thứ thì hình như là xuất phát từ một diễn đàn, nhưng chủ bài đăng đã xóa tài khoản.” +
“Nó giống như truyền thuyết đô thị, càng nhiều người tin thì nó sẽ thật sự sinh ra, cơ mà ít nhất phải có một bản gốc. Nhưng vấn đề là mấy thứ hư cấu này đã dùng cách gì để thu hoạch tín ngưỡng, sức mạnh ngôn linh sư huynh cảm nhận được đến từ đâu vậy?” +
Cố Hành nghĩ mãi không ra, Liên Thanh cũng tạm thời không có ý tưởng. +
“Để thi thể ở nhà tang lễ đi, nói chuyện xong anh sẽ qua đó xem.” +
“Ok, để em đi nói luôn.” +
Cố Hành uống mấy chén trà rồi đi, Lâm Chức nhận ly trà Liên Thanh đưa, thong thả thưởng thức. +
“Không giận em đàm phán điều kiện với sư đệ của anh à?” +
Lâm Chức tất nhiên biết Liên Thanh sẽ không, y cố ý ghẹo anh. +
Đôi mắt phượng giương lên, con ngươi trong veo hiện vẻ nghi hoặc, anh nói: “Chúng ta mới là một thể chung lợi ích.” +
Có lẽ là cảm thấy mình nói quá ngắn gọn, anh bổ sung: “May mà có em, không thì anh sẽ bỏ lỡ cơ hội này.” +
Liên Thanh là người kiệm lời, không phải là lạnh lùng cao quý, càng không phải không khéo ăn nói, anh chỉ là không muốn nhiều lời. +
Đôi mắt anh có thể nhìn thấu quá nhiều thứ, cái gì cũng nói thì sẽ không thể dừng được. +
Trước khi mất gia đình, anh theo đạo môn. Sau khi xảy ra chuyện, vì để trấn áp lời nguyền trên người nên mới tới cửa Phật tu thiền. Anh tu thiền tĩnh ba năm, về sau lại càng ít nói. +
Nhưng đứng trước người yêu từ trên trời giáng xuống lại khác, anh sợ mình nói không đủ rõ ràng, khiến người ta hiểu lầm. +
Chỉ là anh không biết nói ngọt, thành ra cũng khá bối rối. +
Sao anh lại giận Lâm Chức đặt điều kiện chứ, đã thế còn là điều kiện giữ lại thi thể của anh, còn gì khiến anh vui hơn nữa đây. +
Tầm mắt Liên Thanh rơi trên đôi môi ướt trà của người yêu, càng thêm sâu thẳm. +
Khao khát càng nặng thì càng không che giấu được quỷ tướng, cổ Liên Thanh dần hiện vết khâu màu đỏ. +
Ngửi mùi hương ấm nồng của người yêu, anh không tự giác nuốt một ngụm. +
Đói quá, muốn ăn hết tất cả. +
Nhưng cái rơi lên môi thanh niên không phải là nanh vuốt, mà là nụ hôn dịu nhẹ quyến luyến. +
Lâm Chức nhận ra tình trạng bất thường của Liên Thanh, chỉ khẽ cười, hé môi dụ dỗ: “Hôn đi.” +
Liên Thanh không do dự xâm nhập, lột xuống lớp vỏ nhân loại, phơi bày cái tham lam si mê của quỷ. +
Khuôn mặt tuấn tú với chiếc lưỡi lạnh lẽo không ngừng vươn dài, liếm cổ họng Lâm Chức, như thể muốn hút hết sinh khí của y để hòa làm một. Nhưng âm khí lại hết sức kiềm chế, tránh để thanh niên hấp thụ quá nhiều. +
Lâm Chức bị hôn đến dần mất ý thức, má nổi rặng mây hồng. +
Chốc lát sau, Liên Thanh cố ý biến mất, không cho y nhìn thấy hồn thể của mình, khiến Lâm Chức chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị vật vô hình xâm chiếm. +
Sóng tình ái dục như tơ nhện lít nha lít nhít trong tổ nhện, có mặt ở mọi ngóc ngách của căn nhà. +
Mấy ngày sau, Cố Hành lại đến thăm. +
Lần này gã không đến tay không, nhưng cũng không mang theo mấy trăm lá bùa Liên Thanh bắt viết, mà là một thứ trông giống cái nhiệt kế. +
Gã cũng không đến một mình, bên cạnh có Từ Hiểu Vũ, Trần Khoát, và Song Linh. +
“Cô Từ, bộ trưởng Trần, lâu rồi không gặp.” +
Nhà Lâm Chức không có nhiều dép cho khách, đành để khách dùng túi bọc giày. +
Hai bên chào hỏi vài câu, sau đó Cố Hành và Từ Hiểu Vũ – dưới sự chứng kiến của Trần Khoát – gia cố thêm một lớp cho quan tài bị đóng đinh trong phòng Lâm Chức. +
“Cái này có thể tự động đo lường âm khí, khi nồng độ vượt quá ngưỡng giới hạn, chúng tôi sẽ nhận được cảnh báo. Tất nhiên nếu nó bị phá hỏng cũng sẽ có.” +
Cố Hành chỉ vào thứ giống nhiệt kế được gắn trên quan tài, đây cũng là thay cấp trên bày tỏ thái độ. +
Lâm Chức: “Cảm ơn, phiền các anh chạy một chuyến.” +
Việc này đã giải quyết xong, chuyển sang chủ đề chính. +
Từ Hiểu Vũ nói: “Theo điều tra của chúng tôi, có người trước khi chơi game sẽ lạy thần tàu, còn có thần chú và bước cố định. Nhưng sao lại có người tin nhỉ, thần gì như trò con nít vậy?” +
Cố Hành ngáp một cái: “Thì là trò con nít chứ gì, họ thấy vui, không nghĩ là thật nên mới làm. Còn có cả giáo phái thần tàu kìa.” +
Song Linh hào hứng nói: “Chị Vũ, bộ trưởng, chẳng lẽ hai người chưa từng nghe về Thần Giáo Mì Sợi Tung Bay hay là giáo phái Địa Cầu Meo Meo cùng với chi nhánh của nó là Thánh Hỏa Meo Meo à?” +
Từ Hiểu Vũ và Trần Khoát đồng thời làm vẻ mặt khó tả, thật sự không hiểu nổi bọn thanh niên bây giờ. +
+
Liên Thanh thích chơi trò zô hình ha =))))))) +
+
mấy cái giáo phái nghe cạn lời ghê =))) +
+
tên mấy cái giáo phái nghe ngớ ngẩn thật sự, nhưng có khi tại vì nó ngớ ngẩn nên người ta mới càng thích và dành nhiều cảm xúc cho nó
+
+
Tui cũng cạn lời :))) +
+
Cái trò dụ chơi vô hình kích thích lắm nhe +
+
Play vô hình- tình thú lúc ẩn lúc hiện hả 😌🤤🤤. +
+
Khó chọn giáo phái quá, nhưng chắc tui sẽ join vô giáo phái Meo Meo
+
+
Mấy cái giáo phái tên ngộ ghê -))) +
+
Ê mấy cái giáo phái này giống Hội những người tin loài bò biết bay,v.v. 🤡 sao nó buồn cười dữ vậy +