Skip to main content

309

Edit: Ry +

Mặt trăng treo trên cao, ánh sáng rơi xuống không trong veo lấp lánh mà lẫn sự lạnh lẽo. +

Lâm Chức biết đây là thủ đoạn của quỷ vực, y biết đâu là thật đâu là giả, bởi vậy cũng không sợ khi không thấy được đường phía trước, rất thong thả bước đi. +

Sau khi xuống “tàu”, trước mặt là một con sông rộng lớn. +

Trong thiết lập trò chơi thì đoàn tàu sẽ chạy qua mặt tối của thời không, người xuống tàu sẽ bị bỏ lại ở đây mãi mãi. +

Nơi này đúng là tối thật, ánh trăng hạn chế chỉ chiếu tới dòng nước đen, bờ bên kia tưởng gần ngay trước mắt, nhưng ranh giới lại hòa với dòng nước, như thể xa tít tận chân trời. +

Xa hơn nữa là những bụi cây mờ ảo không nhìn rõ, bóng cây trong bầu không khí thê lương giống như những bóng ma cô độc. +

Liên Thanh thoát ra khỏi chiếc nhẫn, đi bên cạnh Lâm Chức. +

“Vừa rồi trên tàu có gì đó rất lạ, anh không thể hiện thân ở đó, nơi đó có sự ràng buộc của quy tắc.” +

Lâm Chức đáp lại: “Họ rất tin tưởng thiết lập, e là đã có không ít người bị cuốn vào.” +

Luật của trò đoàn tàu là khi thành viên trên tàu chưa vượt quá 7 người thì con tàu sẽ an toàn tuyệt đối. Mà an toàn tuyệt đối đồng nghĩa với quỷ quái không thể xuất hiện trong tàu. +

Càng nhiều người tin vào quy tắc, sức mạnh của quy tắc sẽ càng mạnh. +

Liên Thanh khẳng định suy nghĩ của y, hai người trao đổi vài câu đơn giản. Liên Thanh nói: “Anh đưa em qua sông.” +

Họ đang đứng trong con sông đó, đây là quỷ vực, mọi thứ sẽ tác động trực tiếp vào hồn phách, vì vậy Lâm Chức có thể cảm nhận được nước sông lạnh buốt. +

Con sông này không sâu, chỉ đến bắp chân của y, nhưng rộng bao nhiêu thì khó đo lường. +

Liên Thanh nhìn Lâm Chức, có chút băn khoăn, không phải là không biết nên làm thế nào, mà là do dự không biết dùng cách nào thì được. +

Bế ngang? Cõng? Nâng mông? +

Cách nào cũng được, cách nào cũng muốn thử. +

Lâm Chức gật đầu, đợi Liên Thanh cuốn mình đến bờ bên kia, không ngờ cơ thể đột nhiên lơ lửng, bị ôm vào lòng. +

Còn là kiểu bế trẻ con giống Cừu Hoặc chứ, tuy là tư thế này thỉnh thoảng cũng xuất hiện trong vận động dưới giường. Lâm Chức tay dài chân dài, không thể không treo mình trên người Liên Thanh. +

Nói thật thì y cũng không mảnh mai yếu đuối đến độ không đi được đường, thật sự không cần thiết phải như vậy. Nếu không thể nhanh chóng đến bờ đối diện, thà để Liên Thanh thả y xuống, hai người nắm tay đi trong nước cũng tự tại. +

Khi y chuẩn bị lên tiếng, bỗng cảm nhận được tình trạng bất thường của bản thân. +

Quỷ thân của Liên Thanh đang dần trở nên to lớn hơn, hoặc có thể nói y đang từng chút thu nhỏ lại. +

Lâm Chức nhìn tay mình, hơi nhíu mày. +

Liên Thanh cũng ngạc nhiên, nhìn cơ thể không ngừng teo nhỏ của người yêu, cuối cùng chỉ còn bằng lòng bàn tay anh. +

Anh lập tức kiểm tra cho Lâm Chức, phát hiện ngoài việc thu nhỏ ra thì không có vấn đề gì khác. +

Liên Thanh bấm tay niệm pháp quyết, nhưng không có hiệu quả. +

Anh an ủi: “Có thể là quỷ vực này khiến sinh hồn có phản ứng bất thường, nhưng hồn phách của em không bị tổn thương. Tạm thời chúng ta cứ đi tiếp nhé, em chắc chắn sẽ khôi phục.” +

Nếu thật sự không được, anh sẽ xé rách quỷ vực này, đưa Lâm Chức ra ngoài. +

“Ừm, em tin anh.” +

Lâm Chức gật đầu, khá thích thú nhìn cơ thể thu nhỏ của mình, lại ngước đầu nhìn người yêu như người khổng lồ. +

Liên Thanh không nhịn được, dùng đầu ngón tay chọc mặt Lâm Chức. +

Vì thu nhỏ theo tỷ lệ, Lâm Chức cũng không khác gì trước, ngay cả phần bụng hơi phồng cũng y hệt, thậm chí vì teo nhỏ nên trông càng mềm mại đáng yêu. +

Yết hầu Liên Thanh chuyển động theo động tác nuốt, anh rủ mắt nhìn người yêu trên tay, trong mắt tràn đầy khát vọng. +

Nhỏ quá, có thể nuốt chửng trong một miếng. +

Yêu thương cực độ và sự thèm ăn nồng đậm giao thoa, chuyển hóa thành khao khát sâu thẳm. Tính chất hoàn toàn khác biệt, mục đích lại nhất trí tới bất ngờ — Hoàn toàn chiếm đoạt và vĩnh viễn không chia lìa. +

Liên Thanh không che giấu ý đồ của mình, vì anh cảm thấy người yêu cũng không bài xích dáng vẻ này của anh, thậm chí còn rất thích. +

Đi qua con sông ngầm, bên bờ là bụi cây cao nửa người, không rõ lối đi tiếp theo ở đâu. +

Liên Thanh không vội tiến về phía trước, nâng người yêu trong tay, cúi đầu hôn. +

Nhưng Lâm Chức lúc này thật sự quá nhỏ, Liên Thanh chạm một cái đã hôn hết bầu má, nếu anh muốn liếm khắp toàn thân cũng rất dễ dàng. +

Tình yêu quái dị thậm chí là hoang đường, dưới ánh trăng lạnh lẽo này càng khiến người ta lạnh sống lưng. Người đàn ông mặt mày tuấn tú lạnh lùng, cúi đầu hôn người bạn đời chỉ bằng lòng bàn tay. +

Cơ thể Lâm Chức lúc này có kích cỡ búp bê, ngoại hình lại không dính dáng gì đến trẻ con, vẫn như trước, thậm chí trạng thái hiện tại càng thể hiện sự quyến rũ ma mị khiến người ta mơ màng. +

Y lúc này quá nhỏ, chủ động ngậm đầu lưỡi người yêu, quai hàm phải mở hết cỡ. +

Liên Thanh có thể nói là yêu thích không buông, tắm cho Lâm Chức từ trên xuống dưới. +

Anh chỉ muốn Lâm Chức vui vẻ, không phải hành hạ y. Chẳng qua là Lâm Chức thu nhỏ, thành ra khối lượng cũng nhỏ, anh nuốt vào bụng cảm giác như uống hai giọt nước, thậm chí không nếm được vị. +

Lâm Chức rã rời nằm trong lòng bàn tay Liên Thanh, bị ngón tay người yêu nhẹ nhàng xoa bụng, khẽ thở dốc. +

Y chưa từng chơi kiểu này, trải nghiệm thật sự là hơi quá đặc biệt. +

Y cũng không định làm thêm, vì không thích hợp. Giờ cái đó của Liên Thanh hình như còn dài hơn người y nữa. +

Vì nội tạng của mình, Lâm Chức hoàn toàn không muốn thử, Liên Thanh cũng không định làm vậy. +

Ghé vào đó nghịch một lúc, ychuyển sang ngồi trong tay Liên Thanh, để anh tự xử. +

Nhưng cuối cùng, bằng tình yêu ác liệt như thú vật đánh dấu địa bàn, Liên Thanh vẫn bôi lên người Lâm Chức. +

Với tính cách khi còn sống, Liên Thanh sẽ không bao giờ làm những chuyện này. Nhưng anh chết rồi, mà ma quỷ thì không có đạo đức, chúng chỉ có chấp niệm vô tận, quấn quýt lấy người mình yêu. +

Sau khi giúp Lâm Chức lau dọn sạch sẽ, Liên Thanh bế y đi tiếp. +

Đúng như thiết lập của trò chơi, Liên Thanh trải qua các loại thảm họa. +

Nhưng dù là nạn rắn, đất lở, mưa đá, hay sóng thần, nạn sâu bọ, núi lửa phun trào, đều không có ảnh hưởng với Liên Thanh. +

Lâm Chức cũng không gặp vấn đề. Hình thể hiện tại của y rất nhỏ, được người yêu cẩn thận che chở, lại thêm y vốn không tin quy tắc nơi này, thế nên lực tác động của quy tắc cũng có hạn. +

Nhưng nếu là những người bình thường vô cớ bị cuốn vào quỷ vực, còn bị tàu bỏ lại, phải sinh tồn trong tình huống cơ thể teo nhỏ thì đúng là khó hơn lên trời, họ sẽ chết vì sợ. +

Ngón tay Liên Thanh chạm vào hư không, cúi đầu nói: “Tìm thấy rồi.” +

Quỷ vực này rất lớn, điểm kết nối với hiện thực được ẩn giấu rất sâu, nhưng đây không phải vấn đề với anh. +

“Cuối cùng cũng có thể ra ngoài.” +

Lâm Chức ngồi trong lòng bàn tay Liên Thanh vươn vai. Tuy thỉnh thoảng thu nhỏ cũng rất thú vị, nhưng giới hạn chịu đựng của y chỉ là “thỉnh thoảng” thôi. +

Liên Thanh lập tức thả ra sương trắng, quỷ khí tụ thành mũi giáo sắc nhọn, đâm về một vị trí. +

Khói trắng có thể che khuất tầm mắt, vẫn luôn quanh quẩn trên không trung mãi không tan. +

Lâm Chức cảm thấy cơ thể đang phục hồi, lúc đặt chân xuống đất lại nghe được tiếng tụng kinh. +

Kinh văn này nghe như Phật lại không phải Phật, nghe như Đạo lại không phải Đạo, có một sức hút kỳ quái, khiến ý thức người choáng váng. +

Y ngước mắt lên, nhìn thấy những bức tượng lớn nhỏ trên bàn thờ, có đá có gỗ, lởm chởm không đều. +

Những bức tượng này đều không có ngũ quan, mà đám thiện nam tín nữ đang cung kính cúi đầu quỳ trên đệm, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, đều có vẻ cuồng nhiệt tới quái dị. +

Quỷ vực bị xé rách, khí của người ngoài cũng bại lộ. +

Tập thể quay đầu nhìn Lâm Chức, thanh niên có thể ôm đầu người yêu đi ngủ tất nhiên sẽ không bị cảnh này dọa. +

Có người xông lên tấn công, Lâm Chức không nhúc nhích, để quỷ khí bao quanh bảo vệ mình. +

Chịu ảnh hưởng của quỷ khí, quả cầu trong bụng y hơi động đậy. Thanh niên rủ mắt vuốt bụng, đợi Liên Thanh xong việc. +

Liên Thanh thành thạo giải quyết đám người này. Với anh mà nói, tu quỷ đạo có lẽ còn dễ hơn tu nhân đạo, suy cho cùng thì bản tính của quỷ là tham lam nuốt chửng, người lại phải khắc kỷ phục lễ*, tuân thủ bản tâm. +

*Khắc kỷ phục lễ 克己復禮 là một câu nói trong Luận Ngữ của Khổng Tử, có nghĩa là kiềm chế bản thân, trở về với lễ nghĩa và những quy tắc ứng xử đúng đắn +

  +

Có Lâm Chức ở đây, anh sẽ không lạc lối, thế là thỏa thích nuốt chửng sinh khí của những người này, khiến họ rơi vào hôn mê. +

Nếu họ là hồn phách thì còn dễ xử lý, chẳng qua bọn họ vẫn là người sống. +

Tất cả tượng được cúng bái trong này đều bị Liên Thanh nghiền nát, mảnh đá và bụi rơi xuống đất. +

Lâm Chức nhìn người trong hang lần lượt ngã xuống, không cho họ quá nhiều ánh mắt, chỉ chuyên tâm chú ý tình trạng của Liên Thanh. +

Quan sát một hồi, y phát hiện bất thường. +

Có lẽ là một hơi nuốt chửng quá nhiều sinh khí, hoặc có thể do Liên Thanh đoạt hương hỏa của đống tượng vô danh kia, quỷ thân của anh đang phình to. +

Liên Thanh vốn đã cao lớn, giờ trở nên không giống người. +

Anh cao gần ba mét, từ trên nhìn xuống người tựa như tượng Phật từ bi, chỉ là quỷ khí rậm rạp và đôi mắt đen nhánh như cất giấu một trời sương mù lạnh lẽo. +

Lâm Chức nghĩ, cái này có tính là phong thủy thay đổi không nhỉ, nhưng hình như trong cả hai lần thì y luôn là người có kích thước nhỏ hơn. +

Có lẽ phải tìm lúc nào đó để y có thể biến to chơi đùa, hoặc là để Liên Thanh thu nhỏ cũng được. +

May là lần này Liên Thanh cao to như người khổng lồ, nhưng chênh lệch thể hình cũng không đến độ quá đáng. +

Lâm Chức mải nghĩ linh tinh, mất một lúc mới phát hiện quỷ khí của Liên Thanh càng lúc càng bất ổn. +

Y nhíu mày, vỗ chân anh: “Vừa phải thôi, đừng để bị ảnh hưởng, chúng ta tìm lối ra trước đã.” +

Họ vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi quỷ vực, Lâm Chức vẫn nhớ cơ thể mình ở đâu. +

Thứ hương hỏa cung phụng này cũng không dễ nuốt, nguyện vọng lặp đi lặp lại của người thường đã đủ khiến lòng phiền ý loạn, chớ đừng nói là tụng kinh của tín đồ tà giáo. +

Liên Thanh thấp giọng đáp, con ngươi vẫn có dấu hiệu đỏ lên. +

Âm thanh trong đầu quá ồn, quá hỗn loạn, may mắn anh vẫn nghe được tiếng của Lâm Chức. +

Anh cảm thấy sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, nhưng thứ sức mạnh này khiến anh điên cuồng, khiến anh khao khát máu thịt và nội tạng con người, khao khát giết chóc. +

Thanh tâm kinh đã vô dụng với anh, Liên Thanh chuyển sang niệm kinh văn dùng để siêu độ vong hồn, mong muốn áp chế dục vọng sát sinh đang sôi sục. +

Người yêu bên cạnh có mùi thơm khó cưỡng, lặng lẽ khoe ra xương thịt và linh hồn của y ngon cỡ nào, sau khi nuốt xuống sẽ sung sướng bao nhiêu. +

Quỷ là người chết hóa thành, lại trời sinh đối lập với người. +

Thế gian này không có quỷ không hại người, chỉ khác ở chủ động hay bị động. +

“Anh muốn ăn em?” +

Giọng Lâm Chức sáng trong, khiến Liên Thanh bừng tỉnh. +

Anh mới phát hiện, không biết từ lúc nào, anh đã dùng đôi tay nắm lấy Lâm Chức, hít hà mùi hương trên người y. +

“Anh không muốn.” +

Liên Thanh không muốn, chỉ nghĩ đến việc Lâm Chức chảy máu anh đã khó chịu không thể tả, huống hồ là tự tay xé nát y. +

“Chỉ là em quá thơm, anh chỉ ngửi thôi.” +

Liên Thanh tham lam ngửi mùi của Lâm Chức, cách quần áo vẫn không thấy đủ, không nhịn được tiến thêm bước nữa. +

Lâm Chức hiện tại là kích thước người trưởng thành, nhưng đối mặt với ác quỷ hóa khổng lồ, y vẫn có vẻ nhỏ yếu. +

Y được đặt lên tượng đá cụt đầu, nhìn lệ quỷ biến dạng méo mó, cười vẫy tay với anh. +

Tác giả có lời nói: +

Phó bản này sắp kết thúc rồi, cũng sắp xong chính văn rồi. +

________________________________ +

Chuyên mục có thể bạn đã biết. +

Ừ thì chương này nó cũng cháy đúng không, mà tui gõ 308 xong bị đau tay nên lại thử nhét 309 vô AI cho nó dịch và đây là kết quả. Đúng là cái số phải khổ dâm =))))))))))))))) Nhân tiện thì tui nhớ dưới khu bình luận của chương này (hay chương sau or chương trước không nhớ) trên Tấn Giang vài năm trước, có bạn đã comment là giờ Chức Chức thu nhỏ như búp bê thế thì dùng tăm bông chơi à =)))))))))))))))))) Giờ tìm lại thì không thấy nữa, không biết là lạc rồi hay bị report xóa mất rồi =))))))))) +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (11)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.