Skip to main content

310

Edit: Ry +

Liên Thanh hóa khổng lồ, lơ lửng nhìn xuống từ trên cao, đôi mắt u ám đầy giá lạnh, khiến người nhìn khó tránh khỏi hãi hùng. +

Lâm Chức áp tay lên má anh, cảm nhận được nỗi đau từ linh hồn anh truyền tới. +

Tham si sân, sợ lo giận… Muôn vàn cảm xúc của thế gian đan xen. Một số cảm xúc tiêu cực do những người tự cho là đã trải qua sinh tử, hòa cùng sự sùng bái cuồng nhiệt của tín đồ ngã gục trong hang động này, tựa như nước sông cuồn cuộn chen vào não bộ Liên Thanh, khiến anh trở nên hỗn loạn. +

Lâm Chức và Liên Thanh hôn nhau, sự va chạm đầy thân mật ấy không có tình dục, mà là tình yêu cao thượng hơn hết cả. +

Hồn phách Lâm Chức thoát khỏi thân xác vào quỷ vực, theo lẽ thường sẽ không có nhiệt độ, nhưng Liên Thanh lại cảm thấy ấm áp. Nguồn nhiệt không ngừng truyền tới linh hồn anh, xen giữa muôn vàn tiếng oán than, là sự tồn tại đặc biệt nhất. +

Như ngọn hải đăng trên vùng biển mênh mông, là điểm neo để không bao giờ lạc lối. +

“Không sao, em giúp anh.” +

Lâm Chức nói nhỏ, cơ thể Liên Thanh bây giờ quá khổng lồ, y nỗ lực xoa bàn tay lên má anh, cho anh sự quan tâm. +

Liên Thanh nhắm mắt, đỡ eo Lâm Chức kề sát vào y, không để y ngã. +

Sự âu yếm này không kéo dài được lâu, như hoa thoáng nở trong đêm, họ còn có việc quan trọng hơn. +

“Thứ đó muốn chạy.” +

Liên Thanh mở mắt, vớt Lâm Chức lên bay về một phía. +

Hiển nhiên kẻ bố trí tất cả những chuyện này không phải là tà ma mạnh mẽ chưa lộ diện. Chỉ dám lén lút bày kế chứng tỏ nó còn chưa đủ mạnh. +

Thế nên khi biết hang ổ của mình bị phá huỷ, nó không dám đến hỏi tội, mà là lập tức bỏ chạy. +

Liên Thanh tất nhiên sẽ không để nó thoát, không chỉ vì nó phạm trọng tội như dụ dỗ tín đồ, giết người, nuốt ăn linh hồn người, mà còn vì sự xúc phạm của nó. +

Nếu không phải anh luôn đi theo Lâm Chức, chắc chắn y cũng sẽ gặp chuyện. +

Quỷ vực bị mở, mọi thủ đoạn mê hoặc đều tan biến. +

Trong một căn nhà trên núi, vài người nằm ngổn ngang trên sàn đều tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. +

Họ nhìn nhau, rồi đề phòng lẫn nhau. +

Điện thoại của họ đều ở trên người, tuy đã nhiều ngày không dùng, nhưng vẫn còn chút điện. +

Mọi người đều chọn báo cảnh sát, vẻ mặt ai nấy đều hoang mang, không ai biết đây có phải là một tầng mộng cảnh khác không, đều không dám tùy tiện liên lạc với gia đình, sợ đưa họ vào chuyến tàu này. +

Đến khi cảnh sát xuất hiện, họ liên lạc được với cha mẹ, mới không kìm được cảm xúc hết khóc rồi cười. +

Cùng lúc đó, quỷ khí nồng đậm đã cảnh báo cục đặc biệt. +

Họ nhìn thấy một con quỷ với thân hình khổng lồ, đang bay trên trời đêm đuổi theo thứ gì đó. +

Liên Thanh tiện tay điều khiển vài con quỷ, để chúng đi báo tin. +

Không tới mười phút, tất cả nhân viên đều nhận được tin, bộ máy quốc gia nhanh chóng vận hành, đi tìm những tín đồ điên cuồng và cứu hộ người mất tích đã tỉnh. +

Liên Thanh tạm thời đưa Lâm Chức vào trong cơ thể mình. Anh vốn có quỷ lực hùng hậu, vừa rồi lại nuốt chửng không ít sức mạnh, dưới sự đe dọa này, Liên Thanh nhanh chóng bắt được tà ma đang trốn giữa các bức tượng gỗ, phong ấn nó ở trong thùng. +

Những chuyện sau đó không cần anh quản, giao hết cho Cố Hành là được. +

Cố Hành đã đưa cơ thể Lâm Chức về nhà họ, chưa kịp nói gì đã bị chặn ở ngoài. +

Trạng thái của sư huynh rất không ổn, quỷ khí bạo động dữ dội. Cố Hành tự hiểu không dám quấy rầy, vẽ vài lá bùa rồi dán ở các góc nhà, tránh cho âm khí rò rỉ ra quá nhiều ảnh hưởng tới vận thế của hàng xóm xung quanh. +

Làm xong gã mới vội vàng chạy đi xử lý những việc còn lại. +

Trong phòng, Lâm Chức thấy cơ thể mình ở tay kia của Liên Thanh, cảm thấy quan sát mình như vậy cũng khá mới lạ. +

Y bị ép ly hồn, thân xác không còn thở, nhưng vẫn có sinh khí. +

Lâm Chức chuẩn bị bay về, lại bị Liên Thanh ngăn. +

Liên Thanh đánh một chú thuật vào cơ thể Lâm Chức, giúp y khóa sinh cơ trong thân xác, sau đó đưa Lâm Chức vào phòng ngủ. +

Lâm Chức đã hiểu, chịch hồn, cái này chưa thử. (editor: đến lạy tác giả =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]) +

Cơ thể Liên Thanh bây giờ đã trở nên quá lớn, thân xác người thường tất nhiên nuốt không trôi. Nhét chút phần đầu đã đủ để bị thương rồi, đâm sâu thêm chút thì e là nội tạng lệch hết vị trí, máu thịt be bét mất. +

Nhưng chẳng lẽ hồn phách thì sẽ chịu được à? +

Động tác của Liên Thanh rất kiềm chế dịu dàng, sợ điệu bộ sốt sắng muốn thân mật của mình sẽ khiến Lâm Chức khó chịu. Nhưng vừa thấy người yêu tươi cười với mình, thái độ hết sức thả lỏng, lý trí anh lập tức sụp đổ. +

Chênh lệch hình thể giữa họ lúc này không đến mức quá khủng khiếp, ít ra tốt hơn cái lúc y biến thành búp bê. +

Quỷ khí của Liên Thanh không có tính công kích nên cũng không gây tổn thương cho hồn phách của Lâm Chức. +

Hồn thể không giống nhục thể, chỉ là một loại ý thức linh hồn. Nhưng dù vậy, khi Liên Thanh thúc vào, Lâm Chức vẫn cứng người. +

Cảm giác khủng khiếp như thể thứ đó sắp chui từ miệng ra, trong cơn khoái cảm lại khiến người rùng mình, hoang đường lại bạo ngược tràn lan. +

Lâm Chức gần như treo trên người Liên Thanh, dùng thứ đó làm điểm tựa. Y nằm gọn trong tay anh, như một món đồ chơi thích hợp nhất. +

Đây không phải hạ thấp xúc phạm vật hóa, mà chỉ là chút tình thú nhỏ khi sóng tình trào dâng. +

Trong cuộc đuổi bắt ái tình, dục giống như lãnh địa bên ngoài quy tắc. +

Khi hồn phách giao hòa, yêu thương dung túng vượt trên cả tình lại càng thể hiện rõ. +

Liên Thanh bỗng không còn cố chấp muốn biết Lâm Chức từ đâu mà đến, cũng không thắc mắc tình giữa họ từ đâu mà sinh. +

Chỉ cần y có thể mãi mãi ở bên anh, chỉ cần họ vĩnh viễn ở bên nhau, đã là việc khiến anh yên tâm nhất. +

Cảm giác là thứ rất diệu kì, khi yêu một người và được yêu, bạn sẽ có sự kiên định không thể bị lung lay. +

[Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, có chọn tạm dừng không ạ?] +

01 đang xem phim hoạt hình bỗng nhảy lên, reo hò trong đầu Lâm Chức. +

Lâm Chức ngầm thừa nhận, đuổi con nít đi chỗ khác chơi. +

Cuộc gặp mặt cuối này vô cùng quan trọng, nhưng đó là việc chắc chắn sẽ xảy ra, họ nhất định sẽ gặp nhau. Thế nên y sẽ không vì sốt ruột mà phụ lòng bất cứ mảnh vỡ nào của hắn. +

Tất nhiên đây không chỉ là hành vi xuất phát từ trái tim, Lâm Chức hiểu sâu sắc quy tắc công bằng. Y không biết người yêu liệu có tất cả ký ức không, nhưng bát nước này phải cầm cho tốt. +

Mất tới mấy ngày hồn phách của Liên Thanh mới khôi phục trạng thái bình thường. +

Lâm Chức cũng được đưa về cơ thể, tìm lại cảm giác chi phối thân xác. +

Chỉ là y nhận quá nhiều âm khí, đột nhiên trở lại cơ thể, quả cầu trong bụng nhanh chóng vận chuyển hấp thụ âm khí, không ngừng nở to hơn. +

Bụng Lâm Chức vốn không rõ ràng, bây giờ lại thành khó che giấu. +

Không đến mức là quá to, nhưng cũng hiện rõ trạng thái mang thai, khiến khí chất của y càng thêm dịu dàng ấm áp. +

May là bây giờ y không cần ra ngoài nữa, đồ ăn đều do Liên Thanh gọi người của cục đặc biệt mang tới rồi tự tay nấu nướng. Những ngón tay vẽ phù viết sách ở trong bếp cũng hết sức khéo léo. +

Lâm Chức như mọi ngày lau chùi bụi trên di ảnh và tủ thờ, sau đó thắp nén nhang cho người chồng quá cố. +

Chuông điện thoại vang, Song Linh rủ Lâm Chức ra ngoài chơi, bị y nhã nhặn từ chối. +

Song Linh cũng không buồn, chuyển sang lải nhải buôn chuyện với y. +

“Em phải tăng ca mấy ngày liên tục, cuối cùng cũng xong. Mấy thứ đó làm em tức chết đi được, chúng nó không thể yên phận một chút à. May mà chị Vũ cho em nghỉ hai ngày, em định dẫn Chú Ba đi du lịch quanh thành phố.” +

Song Linh bị tín đồ tà giáo kia làm tổn thương sâu sắc, nên phải nói thì căm ghét tột độ mấy thứ này. +

Cô nhỏ nói sơ qua về mấy chuyện khác, đây đáng lẽ là bí mật nội bộ, nhưng họ cũng có nghĩa vụ thông báo cho Liên Thanh. +

“Anh Lâm, anh và tổ trường Liên là chồng chồng một thể, anh chuyển lời giúp em nhé.” +

Song Linh không dám gọi cho Liên Thanh. Với vị cấp trên này cô có sự kính trọng sâu sắc, cấp trên biến thành quỷ cô lại càng kính trọng hơn, chỉ có thể vòng vo như vậy. +

Chưa kể lần trước là cô kéo họ đi chơi game, tuy đánh bậy đánh bạ khiến mọi người phát hiện được âm mưu, nhưng không thể phủ nhận Lâm Chức bị cuốn vào có một phần là do cô. Cô nhóc nói xin lỗi xong chuẩn bị đánh bài chuồn. +

Người chồng đảm đang – Liên Thanh – bưng món ăn đặt lên bàn, nói với Lâm Chức: “Em nói với con bé là, bảo Cố Hành đừng quên bùa.” +

Quỷ lực tăng lên, ngũ giác cũng được tăng cường, Liên Thanh nghe hết những gì Song Linh nói. +

“Rõ.” +

Song Linh vui vẻ cúp máy, lập tức đi hành hạ tổ trưởng đương nhiệm. +

Lâm Chức khẽ cười, không ngờ Liên Thanh còn nhớ việc này. +

Tính tình anh vốn nghiêm khắc, nói một không nói hai, không chấp nhận sai sót dù nhỏ, từ việc này có thể thấy rất rõ. +

Nhưng sự cẩn thận của Liên Thanh không chỉ thể hiện ở mặt này, mà còn ở mặt khác. Anh nhận ra tình trạng của Lâm Chức trước cả y. +

Bây giờ Lâm Chức không mặc vừa áo sơ mi của mình nữa, may mà quần áo Liên Thanh đều là kiểu dáng tương đối rộng nên họ không cần đi mua đồ mới. Mà Liên Thanh thì biết quần áo mình có gì, nên lúc giặt đồ cho Lâm Chức, anh phát hiện ngay vấn đề. +

Trước đây họ chỉ biết quả cầu bạc có thể chứa quỷ khí này sẽ cải tạo cơ thể người, ví dụ sẽ khiến bụng phình to. Nhưng họ không biết rằng cơ thể bị lừa mang thai giả sẽ có tình trạng khác. +

Lâm Chức thấy Liên Thanh cách áo nhẹ nhàng ấn ngực mình, nhướn mày. +

Mới mấy tháng đã có phản ứng như vậy thì không bình thường lắm, nhưng y cũng không phải mang thai thật, cơ thể này vốn đã không bình thường rồi. +

Nhớ lại lúc làm hồ yêu, hình như cũng bị tắc sữa kiểu này. Lâm Chức không hoảng cũng không xấu hổ, rất thản nhiên. +

“Như thế thì làm sao thấy rõ được?” +

Ngón tay thanh niên đặt lên cúc, tủm tỉm cởi ra. +

Phần bụng phồng lên không khiến người ta cảm thấy cơ thể y dị dạng đáng sợ, trái lại còn trao cho y sự mẫu tính mềm mại không gì sánh kịp. Giống như quả chín trên cành, cách một lớp vỏ mỏng đã cảm giác được mật nước và thịt quả màu mỡ bên trong. +

Chàng trai mặc áo của chồng, từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều bị mùi của chồng đánh dấu. +

Tất cả chấp niệm quyến luyến đều thành đương nhiên, khiến người ta tâm cam tình nguyện vì y giao nộp tất cả. +

Liên Thanh si mê hòa làm một với y, nhưng dù trong lòng có cuồng nhiệt cỡ nào, động tác vẫn hết sức cẩn thận, sợ khiến Lâm Chức đau. +

Quỷ tính tham lam hoàn toàn phơi bày, có lẽ dù trong bụng Lâm Chức thật sự tồn tại một đứa trẻ, Liên Thanh cũng sẽ không chịu sẻ chia trái ngọt này. +

“Chức Chức, Chức Chức.” +

Anh vô thức gọi tên người yêu, như bắt giữ chân thực duy nhất giữa hư ảo. Đây là tụ hội của tất cả những khao khát trong anh. +

Quỷ nói: “Anh yêu em.” +

Lâm Chức cười đáp lại, ôm eo người yêu, thỏa mãn nheo mắt. +

Cái gì gọi là cứu rỗi? +

Y đã tìm được đáp áp từ chuyến hành trình này. +

Đưa người từ một vực thẳm ra, dạy hắn trước khi yêu người phải yêu mình, yêu mình như yêu người. Bởi chân tình là sẽ coi người yêu quan trọng hơn bản thân, ấy là tình cảm kì diệu không thể khống chế, cũng không thể kiềm chế. +

Đây là một hành trình bất chấp tất cả hướng về nhau. +

“Khi mở mắt, chúng ta sẽ gặp nhau ở thực tại.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (9)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.