Skip to main content

311. Hiện Thực: Cơn sóng ái tình

Edit: Ry +

“Chủ nhân, chủ nhân, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!” +

Âm thanh điện tử vui vẻ khiến Lâm Chức tỉnh hẳn, cảm nhận môi trường xung quanh. +

Trước mắt y là một chú chó Samoyed điện tử đang nằm, quả bóng lông trắng mềm trông đến là đáng yêu. +

“01?” +

“Là em ạ! Chủ nhân, em gọi anh như vậy anh có bị lạ không, nhưng em không còn ký sinh trong thể tinh thần của anh nữa nên không thể gọi anh là kí chủ được. Anh là bạn đời của chủ nhân, tức là chủ nhân thứ hai của em!” +

Tiếng quả bóng trắng trong trẻo lanh lảnh, tràn trề sức sống. +

“Cứ gọi như vậy đi. Tình trạng hiện tại của tôi là sao vậy?” +

Lâm Chức phát hiện mình không có cơ thể, y bây giờ là một khối dữ liệu chỉ tồn tại trên màn hình. +

Đây là một căn phòng khoảng 70 mét vuông, chính giữa là một bàn điều khiển lớn, các loại code chạy trên màn hình bán trong suốt ở đó. +

Y thì nằm trong một cái hộp có kết nối với bàn điều khiển ở trung tâm, xung quanh có đủ loại khóa an toàn, ngăn cản những số liệu khác tiếp xúc với y. +

Cái bóng của người yêu cũng không thấy, nhưng chắc không sao, nếu không thì phản ứng của 01 đã không như vậy. +

“Em đã đưa dữ liệu của chủ nhân về thế giới của chúng em. Đây là mệnh lệnh từ đầu của chủ nhân kia ạ, chỉ là chúng em không biết có thành công không, cũng không biết anh thích cơ thể như thế nào nên không tạo sẵn vật chứa, chỉ có thể để anh tạm thời ở trong hộp dưới dạng dữ liệu.” +

“Ý thức của anh là chúng em đưa về từ thời không khác, để tránh bị mạng liên tinh tra ra nên chủ nhân kia đã khóa chỗ ở của anh. Đợi chủ nhân kia tỉnh dậy tạo cơ thể mới cho anh, xin giấy tờ hợp pháp xong là anh có thể tự do đi lại!” +

Lâm Chức bắt được từ khóa, hỏi: “Hắn chưa tỉnh?” +

Đã xảy ra biến cố gì à, y đã đến thế giới này rồi mà người yêu vẫn mắc kẹt trong giả lập? +

01 vội nói: “Việc hợp nhất ý thức của chủ nhân kia cần thời gian ạ, với cả anh ấy đã ngủ trong khoang suốt 5 năm, dù có tiêm thuốc dinh dưỡng đúng giờ thì chức năng cơ thể vẫn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Chủ nhân đừng lo, chủ nhân kia sẽ mau chóng ra ngoài thôi!” +

Lâm Chức yên tâm, không có sự cố là tốt rồi. +

“Thế giới vừa rồi tôi không thấy biểu tượng tâm linh của anh ấy, có phải vì tôi đã biết sự thật nên không cần biểu tượng tâm linh xuất hiện nữa không?” +

Lâm Chức biết người yêu dùng móc khóa hình mèo làm biểu tượng tâm linh là vì khi họ gặp lần đầu, y đã tặng hắn thứ đó. Có phải vì y đã biết tất cả nên không cần loại biểu tượng này để tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành? +

Tuy Chú Ba là mèo, nhưng chắc chắn không phải con mèo biểu tượng của Liên Thanh. +

“Khi chủ nhân lấy được chìa khóa linh hồn, mọi thứ trong cơ sở dữ liệu đều mở ra với anh, biểu tượng tâm linh được thiết lập ban đầu đã bị dữ liệu của anh ghi đè lên. Khi anh xuất hiện trong thế giới của anh ấy, anh chính là biểu tượng tâm linh của anh ấy.” +

01 tìm được đáp án, tận tình giải đáp cho chủ nhân mới. +

Rồi nó lại hoạt bát, dùng hình mô phỏng lăn một vòng trước mặt Lâm Chức. +

“Đây là hình ảnh em vừa chọn trong cơ sở dữ liệu, có đáng yêu không? Chủ nhân có thích không?” +

01 nhớ thế giới đầu tiên mà người sáng tạo và chủ nhân gặp nhau, chủ nhân rất thích chó con Samoyed. +

“Đáng yêu, thích.” +

Dữ liệu dao động, những dòng code tạo thành một khuôn mặt cười trên màn hình. +

01 vui vẻ vẫy đuôi, như thể thấy chủ nhân mới đang cúi đầu cười với nó. +

“Khoang ngủ có động tĩnh, chủ nhân kia tỉnh rồi!” +

01 thông báo tin vui rồi chạy ra ngoài. +

Để tránh sự cố phát sinh, khoang ngủ được đặt ở tầng hầm, che phủ bằng sơn tàng hình. 01 vốn là AI siêu trí tuệ, nó nhanh chóng xuất hiện ngoài khoang. +

Lâm Chức yên lặng chờ, nhìn lối vào nằm ở góc khuất mở ra, căn phòng chuyển thành sắc xanh thăm thẳm như biển cả. +

Tiếng bánh xe trượt trên sàn, Lâm Chức nhìn thấy thanh niên đến gần mình, trái tim không tồn tại vang lên âm thanh của nhịp đập. +

Đó là một người đàn ông khoảng hai 25-26 tuổi, mặt mày tuấn tú, có vẻ lạnh lùng. Đôi mắt có màu lam nhạt, tạo cảm giác vô cơ không giống người. Nhưng khi nhìn về phía y, trong đôi mắt đó là nồng nàn những yêu thương và lo lắng, khiến cả khuôn mặt trở nên thật dịu dàng. +

Lúc này đây, không cần lời nói. +

“Chức Chức.” +

Ngón tay xanh xao của thanh niên âu yếm vuốt ve màn hình, cách thứ hắn sáng tạo ra, nhìn thể ý thức mà hắn dốc hết sức để níu giữ. +

Dòng dữ liệu nhảy lên đáp lại. +

Lâm Chức nói: “Lâu rồi không gặp.” +

“Đúng vậy, lâu rồi… Không gặp.” +

Mắt thanh niên ươn ướt, áp má lên màn hình, như thể tựa vào lòng người yêu. +

“Em tên Tông Lăng.” +

Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tự giới thiệu, thổ lộ với Lâm Chức tất cả. +

Hiện tại là năm 579 lịch tinh tú, 25 năm trước, Tông Lăng sinh ra ở sao Beria thuộc hệ sao Kotar, trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, cha mẹ yêu thương nhau sâu sắc, gia đình hòa thuận. +

“Em có gen bệnh bẩm sinh, có lẽ chính căn bệnh này đã mang đến cho em tài năng phi thường. Nhưng cha mẹ thà rằng em tầm thường, cũng không muốn em rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định.” +

“Họ đưa em đi khám rất nhiều bác sĩ, làm vô số kiểm tra nghiên cứu, nhưng đều thất vọng mà về. Năm em 8 tuổi, họ nghe nói hệ sao khác có bác sĩ có thể chữa được bệnh của em, nên đã bỏ ra một số tiền lớn mua chiếc tàu vũ trụ có thể vượt qua biển mây thiên thạch một cách an toàn tuyệt đối. Nhưng đó là lừa đảo, công ty sản xuất mới chỉ làm thí nghiệm ở vùng mây thiên thạch thưa, nhưng đứng trước sự kiên trì hỏi thăm của cha mẹ em, lại đưa ra những hứa hẹn vô lương tâm.” +

“Cha mẹ em thiệt mạng trong mây thiên thạch, để lại hi vọng cuối cùng cho em. Khoang thuyền thoát hiểm vô tình đưa em đến chiều không gian của anh, khiến em xuất hiện ở nhà ga.” +

Nhắc tới chuyện năm đó, Tông Lăng đã rất bình tĩnh, nhưng âm thanh vẫn đượm buồn. +

Lâm Chức rất muốn yêu thương vuốt ve người yêu, tiếc rằng y giờ chỉ là một chuỗi số liệu. +

“Bệnh của em khiến em mất kiểm soát liên tục phân chia nhân cách. Mà gặp cú sốc lớn như vậy đã kích thích cho căn bệnh biến dị, đến mức em khi ấy chỉ muốn tìm cái chết để được giải thoát. Khi đó em luôn nghĩ, nếu không phải vì mình, cha mẹ đã không thiệt mạng. Nhưng em biết cha mẹ rất yêu em, họ nhất định muốn em sống tiếp.” +

“Em không thuộc về chiều không gian của anh, sẽ mau chóng bị trục xuất. Nhưng anh đã cứu em, trước khi đi, nhận được sự cho phép của anh, em đã thu thập dữ liệu của anh.” +

“Anh đã hứa với em, nếu còn có lần sau, anh vẫn sẽ kéo em lại.” +

Lâm Chức đáp: “Ừ, anh đã hứa với em.” +

Tông Lăng không nhịn được tiếp tục dán lấy vợ mình, cố hết sức kìm nén không để bản thân hôn màn hình. +

“Bệnh của em ngày càng nặng, những nhân cách phân chia ra liên tục muốn tự tử. Em cố gắng kiểm soát thân thể, tìm kiếm bằng chứng và lỗ hổng, để công ty tàu vũ trụ đó đền mạng cho cha mẹ. Thế lực của họ rất lớn, nhưng khi bằng chứng liên tục được tung ra và chương trình không ngừng bị hack, họ đã phải trả giá xứng đáng cho những việc họ làm.” +

“Sau đó em đã mất kiểm soát rất nhiều lần. Em sợ một ngày nào đó mình sẽ tự sát thật, nên thiết kế ra hệ thống này, tạo một chương trình hoàn chỉnh, ép bản thân phải ngủ đông, đợi anh đến.” +

“May mà em đợi được anh.” +

Tông Lăng sờ màn hình lạnh lẽo, giọng nói đầy vui mừng, còn có chút tủi thân mờ nhạt. +

Lâm Chức không thể chạm vào hắn, bèn vẽ cho hắn một chú mèo con đơn giản. +

Tông Lăng nhìn, khóe miệng cong dần. Thực ra ban đầu thứ hắn muốn không phải tình yêu, vì hắn không biết Lâm Chức khi nào sẽ rời khỏi nhân thế, nên lúc thiết kế chương trình hắn đã ôm tâm lý Lâm Chức sẽ qua đời lúc già yếu. Thế nên tình thân cũng được, tình bạn cũng được, miễn là Lâm Chức cho, hắn đều sẽ nhận. +

Nhưng Tông Lăng không ngờ Lâm Chức lại qua đời khi còn trẻ như vậy, cũng không ngờ Lâm Chức sẽ chọn cách thức như vậy cứu rỗi mình. +

Thật may là tình yêu được đáp lại. +

“Đúng rồi, chân em?” +

“Không sao, chỉ là ngủ quá lâu, điều trị vài ngày sẽ khôi phục.” +

“Bây giờ em sẽ tạo cơ thể cho anh, không mất nhiều thời gian đâu.” +

Tông Lăng nghĩ đến việc quan trọng nhất hiện tại, lái xe lăn đến bàn điều khiển, hai tay gõ nhanh như chớp. +

Lâm Chức đáp: “Được.” +

Tông Lăng: “Em có thể tùy chỉnh cơ thể cho anh, anh muốn cao bao nhiêu nặng bao nhiêu thân hình như thế nào, muốn dừng lại ở tuổi nào?” +

Lâm Chức suy tư, y thấy dữ liệu gốc của mình rất tốt, y chết lúc khoảng 28 tuổi, không cần trẻ lại. +

Chỉ là y chưa kịp đáp, Tông Lăng đã hào hứng nói: “Vợ ơi, thiết kế cho em thành lúc 18 nhé, như thế thì em có thể gọi chồng là anh.” +

Lâm Chức nheo mắt: “Tạ Thanh?” +

Không thể trách y nhận ra ngay, vì trong tất cả các nhân cách của Tông Lăng, cợt nhả nhất là cái tên này. +

Tông Lăng hít sâu một hơi, xin lỗi nhìn Lâm Chức: “Nhân cách của em chưa hoàn toàn hợp nhất nên đôi khi sẽ có biểu hiện khác nhau.” +

Lâm Chức thấy tai hắn đỏ rực, không trêu nữa, cười đáp lại. Có lẽ vì đây là lần đầu chân chính gặp mặt với ngoại hình thật, người yêu vẫn khá ngây thơ ngượng ngùng. +

“Thiết kế thành lúc anh 28 tuổi là được.” +

May mà trước đây y quyết định đối xử công bằng, không thì đúng là to chuyện. +

Tông Lăng đã chuẩn bị sẵn vật liệu chế tạo, nhập dữ liệu thiết lập một hồi, cơ thể mới của Lâm Chức nhanh chóng hoàn thành. +

Khóa an toàn được mở, ý thức của Lâm Chức được truyền vào cơ thể mới, kết nối với thẻ liên tinh của Tông Lăng, có được danh tính hợp pháp ở thế giới này. +

Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này rất cao, Lâm Chức có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình được điều chỉnh đến độ ấm như người thật, ngay cả tim nhân tạo cũng có nhịp đập mô phỏng. +

Y thử cử động tay, sau đó vẫy Tông Lăng. +

Mắt thanh niên dịu dàng với nét cười trời sinh, đẹp và vô hại, cũng cuốn hút vô cùng. +

Tông Lăng vội vàng áp sát, tựa vào ngực Lâm Chức, cảm nhận từng cái vuốt tóc êm ái, nắm chặt tay y. +

Hắn ngước lên, trong mắt là chờ mong. +

Hắn biết Lâm Chức thích mình như vậy, mà hắn cũng sẽ không giữ lại gì, hiến dâng tất cả. +

Lâm Chức cúi đầu hôn hắn, sau đó dạng chân ngồi trên người hắn. +

Cơ thể này của Tông Lăng không có kinh nghiệm, nhưng hắn có ký ức. +

“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không, tình huống cũng như thế này.” +

Tông Lăng lặng lẽ chơi chiêu để Lâm Chức hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào của họ. +

Tuy không biết bản thân ban đầu làm sao lại thu hút được vợ, nhưng giờ có cơ hội ôn lại tất nhiên phải tận dụng, tranh thủ để vợ thích hắn nhiều hơn. +

“Tất nhiên là nhớ rồi, đó là người chồng đầu tiên của anh mà.” +

Lâm Chức hơi nghiêng đầu, mỉm cười đáp. +

Chỉ có một người duy nhất là em thôi, Tông Lăng thầm sửa trong lòng, nhưng vẫn nhếch miệng cười vì cách gọi này. +

“Chức Chức, tốt quá, em thật sự yêu anh lắm.” +

Tông Lăng nâng mặt Lâm Chức, cực kỳ thỏa mãn hôn lên mặt y. +

Hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, mím môi hỏi: “Vậy là anh không thích mặc đồ nữ đúng không. Em xin lỗi, để anh nhập vào cơ thể có thiết lập như vậy.” +

“Anh đúng là không có sở thích đó, nhưng ở trên giường thì không quan trọng. Em muốn xem không, xem kiểu riêng tư hơn.” +

Thái độ của Lâm Chức rất tự nhiên, không có vẻ gì là cố tình quyến rũ, giọng điệu cũng vẫn vậy không thay đổi, nhưng đôi mắt chỉ hơi ngước lên đã dễ dàng làm dậy cả cơn sóng. +

Tác có lời muốn nói: +

Hú hí với vợ +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (10)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.