312. Hiện Thực: Thích ai nhất
Edit: Ry +
Riêng tư hơn thì tất nhiên là muốn thấy rồi, nhưng không phải là bây giờ. +
Chức năng hiện giờ của cơ thể không cho phép hắn bế Lâm Chức, Tông Lăng rất là hậm hực với bản thân. Dưới cái nhìn chăm chú của người yêu, hắn vừa sốt ruột vừa thẹn đến độ đỏ từ mặt tới xương quai xanh. +
Quá mất thể hiện, khó khăn lắm mới có thể gặp nhau ở hiện thực, hắn không những không thể hiện được oai hùng với vợ, từ trên xuống dưới chỉ có thằng em là ngóc lên được, thật đáng xấu hổ. +
“Không sao, mấy ngày thôi mà, với cả còn chưa mua đồ nữa.” +
Lâm Chức nhìn người yêu cố tỏ ra là bình tĩnh nhưng tai đã đỏ như cà chua, xoa đầu hắn an ủi để hắn không sốt ruột. +
Bây giờ chỉ là do tình thế gây ra thôi, huống hồ y được trải nghiệm rồi, lo gì sinh hoạt sau này không hài hòa. +
Tông Lăng đáp lời, ôm eo Lâm Chức hôn tiếp. +
Có đôi khi hôn là phương thức biểu đạt yêu thương tốt hơn cả làm tình. +
Tình ý rả rích trong đó, khiến không khí cũng như chảy xuôi một dòng suối mật. +
Chó con điện tử 01 ngồi một bên suy tư, cứ thấy có chỗ nào đó không ăn nhập. +
Nó chui vào dòng số liệu, mở phim hoạt hình mới nhất trên mạng liên tinh, gật gù, thoải mái rồi, vậy mới chuẩn chứ. +
Sau một hồi thân mật, Tông Lăng bắt đầu dẫn Lâm Chức đi tham quan nhà. +
Hắn không nói quá nhiều về thế giới này, vì hắn đã tải hết dữ liệu cần thiết vào chip của Lâm Chức, y có thể đọc bất cứ lúc nào. +
“Chuyện của công ty tàu vũ trụ đó vỡ lở ra, họ buộc phải bồi thường cho em một số tiền lớn. Em dùng nó để mua lại hành tinh từng thuộc về cha mẹ, cũng là nơi em lớn lên.” +
Hồi đó vì để kiếm tiền mua tàu và tiền chữa trị cho hắn, cha mẹ đã bán hành tinh này. Nơi này có ý nghĩa phi phàm với Tông Lăng, cho nên sau khi có tiền, hắn lập tức mua lại nó. +
Cửa phòng nghiên cứu mở ra, bên ngoài là một đồng tuyết như vùng đất phương Bắc. +
“Năm đó người mua lại hành tinh này đã cho người rút vật chất khỏi lõi, thế nên phần lớn lãnh thổ trở thành mùa đông giá rét. Nhưng chỉ cần bổ sung năng lượng cho lõi là có thể khôi phục như trước.” +
“Em mua lại xong vội thiết kế chương trình nên phòng thí nghiệm cũng hơi đơn sơ. Nhưng trong thẻ của em còn rất nhiều tiền, em có thể tiếp tục viết code để kiếm tiền, chúng ta có thể cải tạo nơi này theo ý thích.” +
Tông Lăng rất sợ Lâm Chức hiểu lầm năng lực của mình, xấu hổ lúng túng trước việc mình không tạo được hoàn cảnh tốt đẹp nhất cho người yêu, không khỏi có chút thấp thỏm. +
Lâm Chức: “Anh có thể sử dụng tất cả tiền trong tài khoản của em?” +
“Tất nhiên rồi!” +
“Vậy giao cho anh, anh sẽ thiết kế nhà của chúng ta thật đẹp.” +
Sao Lâm Chức có thể chê Tông Lăng vô dụng chứ, y sẽ chỉ đau lòng hắn một mình phải đối mặt với quá nhiều, đến cố hương cũng đã thay đổi. +
Tông Lăng rất thích cảm giác tuy hai mà một này, mừng rỡ gật đầu. +
Hắn dẫn Lâm Chức trở lại phòng thí nghiệm, cho y xem tình trạng chung của hành tinh, cũng sắp xếp lại tài sản của mình. +
Lâm Chức có được mọi quyền của Tông Lăng, mở hết tư liệu ra xem. Xem xong, y bắt đầu lên kế hoạch xây dựng tu sửa, cái gì cần làm đều liệt kê ra. +
Tông Lăng ngưỡng mộ nhìn Lâm Chức, không hổ là vợ mình, quá lợi hại. +
Lâm Chức chuyển động màn hình trên tay. Chỗ tốt của khoa học kĩ thuật vượt trội là đây, có Tông Lăng và 01 giúp đỡ, y nhanh chóng dựng mô hình nhà ở mới, chuyển lệnh cho người máy xây dựng, sau đó ngồi đợi công trình hoàn thành là được. +
Thảo luận xong chuyện này cũng đã hết buổi trưa, chẳng mấy chốc là trời tối. +
“Đồ ăn thông dụng ở nơi này là tuýp dinh dưỡng, nhưng em nghĩ anh sẽ không quen nên đã mua đồ ăn rồi, giờ em đi nấu, nhanh lắm.” +
Tông Lăng xoa nắn ngón tay Lâm Chức, sau đó đi về phía phòng bếp hắn mới cải tạo ra. +
Lâm Chức kệ cho hắn nghịch, không vạch trần sự thật rằng y hiện tại không cần ăn. +
Tông Lăng đang nỗ lực duy trì lời nói dối rằng y vẫn là người, hay đúng hơn là nỗ lực duy trì sự thật y sinh ra là “người”, để y có thể làm quen với môi trường ở đây. +
Ngay cả lúc thiết kế cơ thể cho y, Tông Lăng cũng tốn rất nhiều công sức. Từ mô phỏng vị giác cho đến dạ dày được làm từ bao con nhộng có thể chứa đựng đồ ăn, mọi chi tiết đều được thiết kế hết sức tỉ mẩn. +
Lâm Chức ôm ấp tình yêu này, mỉm cười nhìn người yêu nấu ra từng món ngon. +
Hai ba ngày sau đó, Lâm Chức nhanh chóng hấp thụ tri thức ở thế giới này, vạch ra kế hoạch phát triển tương lai với Tông Lăng. +
Đây là thế giới thật, không phải thế giới ảo bất cứ khi nào cũng có thể tan biến, y phải nghiêm túc quy hoạch, y không thích miệng ăn núi lở. +
Trông thì tưởng Lâm Chức là kiểu người giàu rảnh rỗi, thực tế mọi giàu sang y có được xây dựng dựa trên dã tâm và năng lực của y. Tông Lăng sẵn sàng nuôi y, y cũng sẵn sàng để Tông Lăng nuôi, nhưng chuyện này với chuyện y muốn phát triển sự nghiệp của mình là hai cái khác nhau. +
Nắm được tương đối kiến thức về thế giới này rồi, cũng đã sắp xếp xong tài sản đang sở hữu, kế hoạch phát triển tương lai đã hoàn thiện, Lâm Chức cũng quyết định dự án tiếp theo sẽ là gì. +
Ở thế giới mà nền văn minh cổ đại đã bị chôn vùi, quá khứ tất nhiên sẽ thu hút người ta hơn. +
Game thực tế ảo của thời đại này đã vô cùng hoàn thiện, Lâm Chức có thể thiết kế cốt truyện, Tông Lăng phụ trách kĩ thuật. +
Chưa kể, Tông Lăng có thể sáng tạo ra nhiều thế giới nhỏ như vậy đều là nhờ lần đến thế giới của y thu thập số liệu, hắn đã tiện tay nhập luôn phần mềm tiểu thuyết của một chị gái ngồi cùng khoang tàu. Nếu không thì sau khi kết nối với 01, Lâm Chức chỉ có thể liên tục xuyên đến các thế giới vũ trụ liên tinh. +
“Sắp khôi phục rồi. Ở trước mặt em, hình như anh luôn chật vật như vậy.” +
Tông Lăng xoa bóp chân mình, thở dài với Lâm Chức. +
Khí chất của hắn bỗng trở nên trưởng thành hơn nhiều, ánh mắt nặng nề, Lâm Chức nhận ra ngay là Minh Dao. +
Các nhân cách của Tông Lăng vẫn đang trong quá trình hợp nhất, dạo này Minh Dao thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Trừ mấy lần hôn với âu yếm nhau một chút thì phần lớn thời gian họ tập trung thảo luận chuyện kinh doanh. +
Lâm Chức hơi nhướn mày: “Em thì lại không thấy thế, đây chẳng phải cũng coi như là có đầu có cuối sao?” +
Hứng thú của Lâm Chức với Tông Lăng, xuất phát từ Minh Dao – một người đàn ông trưởng thành thông minh và tinh khiết để y có cảm giác, để y có dục vọng tham dự trò chơi cứu rỗi này. +
Lần đầu gặp nhau là Minh Dao ngồi trên xe lăn đối mặt với y, bây giờ lại xuất hiện, cũng có chút gọi là tỉnh mộng năm đó. +
Chà, rất thích hợp để play hoài cựu. +
Cuối cùng Tông Lăng làm sao để khôi phục, làm sao đứng dậy bế y về phòng, Lâm Chức nhớ rõ mồn một. Ai bảo y bây giờ là người máy, sức thừa nhận tốt hơn trước nhiều. +
Nhưng phải công nhận là về phương diện này, Tông Lăng đã thiết kế để y nhạy cảm hơn, còn trộn chút hàng lậu trong đó nữa chứ, nước phun ra hoàn toàn trái với quy luật cơ thể người. +
Tông Lăng lấy lòng hôn lên mặt Lâm Chức. Thật ra là do lần nào Lâm Chức cũng rất vất vả mới ăn được, ăn xong còn phải nghỉ ngơi một thời gian mới khỏe, nên hắn mới cố ý thêm thiết lập này. +
Chức năng cơ thể của Tông Lăng đã khôi phục toàn diện, thế là lịch sinh hoạt hàng ngày của họ có thêm một việc. Nhưng cũng không phải là nằm với nhau cả ngày, lúc bận thì 01 cũng bị lôi đi cày. +
Tông Lăng viết xong một nhóm code mới, lưu lại, lúc này mới nhận ra Lâm Chức đã không còn ở phòng thí nghiệm. +
Cục lông Samoyed báo cáo: “Sếp ơi, chủ nhân về phòng rồi ạ.” +
Tông Lăng xoa đầu 01, trở về phòng. +
Mặc dù là hệ thống hắn thiết kế ra, Tông Lăng không hề khó chịu việc nó xun xoe với Lâm Chức, trái lại còn thấy con hệ thống này rất thông minh tinh mắt. +
Phòng ngủ đã được cải tạo, trở nên tình thú sống động hẳn. +
Trên bệ cửa sổ bày mấy đóa hoa màu vàng nhạt, có cánh đồng tuyết bên ngoài tô điểm càng khiến nó bừng bừng sức sống. +
Mà thứ khiến trái tim Tông Lăng đập nhanh nhất vẫn là thanh niên trên giường, băng đô tai mèo và đuôi mèo cắm vào khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm diễm lệ. +
Lâm Chức sờ lục lạc trên vòng cổ, tươi cười với Tông Lăng, tay khẽ gảy. +
Tiếng lục lạc lanh lảnh không phải tuyên bố quyền phụ thuộc, mà là tiếng chuông báo tới giờ ăn. +
Lâm Chức nhìn mặt Tông Lăng đỏ lên từng chút, có vẻ thật ngây thơ thuần khiết. +
Hắn ngượng ngập tới gần, ánh mắt không ngừng miêu tả cơ thể Lâm Chức, giọng khản đặc nói ra: “Đáng yêu.” +
Cái kiểu thích ghê gớm, không biết nên làm gì này, khiến Lâm Chức nhớ tới nam sinh cấp 3 thuần khiết thứ thiệt. Mà trước mắt y đúng là Tống Gia Trúc. +
Lâm Chức cầm tay hắn đặt lên đuôi của mình, cười nói: “Khoa học kỹ thuật đúng là tiến bộ vượt bậc, mô phỏng rất giống thật.” +
Lúc nói câu này, Lâm Chức không hề lường được hỗn loạn sau đó. +
Y biết ý thức của Tông Lăng chưa ổn định hoàn toàn, nhưng không ngờ lại không ổn định tới như vậy. +
“Vợ ơi anh biết em thích kiểu trai ngoan thuần khiết, nhưng mà anh là trai đại học vẫn ngon hơn trai cấp ba đúng không, sao em hôn cậu ấy mà không hôn anh?” +
Đây là Tạ Thanh – kinh nghiệm dài hơn người ta cả sớ, thanh niên thuần khiết hàng nhái lại cứ thích phải so đo với trai ngây ngô hàng thật. +
“Sư phụ, cuối cùng cũng được gặp lại người, có thể vĩnh viễn ở bên cạnh người như thế này thật tốt quá.” +
Đây là cây lúa nhỏ đáng yêu – Thích Hòa, nếu như lúc nói câu này cậu không cố chấp mút hôn đè lên dấu vết của những “mình” khác để lại thì sẽ còn đáng yêu hơn. +
“Không thích như vậy à? Nhưng ta nhớ khi đó em thích lắm mà.” +
Giọng nam thong thả, xoay cổ tay xoa nắn chơi đùa phía trước của y, còn ai khác ngoài Bùi Đạc khẩu phật tâm xà. +
“Em vẫn luôn không ngừng mô tả lại dáng vẻ của anh trong đầu.” Đầu lưỡi ấm áp liếm dọc cột sống, hành động vô cùng dính nhớp kích dục: “Anh thì sao, lâu như vậy rồi, anh có quên em không?” +
“Tất nhiên là không rồi, đại họa sĩ của anh.” +
Y thật sự rất thích tình yêu điên cuồng như muốn nhấn chìm mình này, nhưng no quá. +
Không biết là khi nào, gáy bị ai đó nhẹ nhàng xoa nắn. +
Y được bế lên đi tới bệ cửa sổ, cửa thủy tinh lạnh lẽo thông qua thần kinh xúc giác ở da truyền đến trung tâm điều khiển trong đầu. +
“Chắc hẳn em vẫn chưa quên anh đâu nhỉ?” +
Gã đàn ông thúc lấy Lâm Chức trong ngực, đâm rất sâu. +
Đuôi mèo đen trắng đáng thương lăn lống lốc dưới sàn, không ai để ý nó. +
Lâm Chức sao mà quên được, trí nhớ của y rất tốt, huống hồ Cừu Hoặc cũng rất đặc biệt. +
Nhưng nằm ngoài dự đoán của y là Nguyên Chỉ và Đình Nghiễn – hai cá thể xuất xứ từ cùng một hồn phách, trong giây phút ý thức hỗn loạn, thế mà cũng tranh giành xuất hiện. +
Nguyên Chỉ: “Sư huynh thích ta nhất!” +
Cảnh Tầm: “Hừ.” +
Tạ Thanh: “Xì.” +
Bùi Đạc: “Ồ?” +
Đình Nghiễn: “… Đúng.” +
Bọn họ là một hồn phách, nói như vậy cũng không sai. +
Thích Hòa tủi thân: “Sư phụ…” +
Minh Dao lại rất khoan dung độ lượng: “Không sao đâu vợ, anh hiểu mà.” +
Tống Gia Trúc lẳng lặng nhìn bạn trai, không nói gì. +
Cừu Hoặc khinh thường không lên tiếng, hùng hục cày cấy. +
Cuối cùng là bàn tay đang vuốt ve cơ thể rõ ràng rất ấm áp, lại truyền tới ý lạnh không giống bình thường. +
Đôi mắt Liên Thanh phẳng lặng, thì thầm: “Không sao, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.” +
Những ý thức này đều còn giữ kí ức của riêng mình, vì họ là cùng một người, khi dung hợp sẽ khiến kí ức kết nối. +
Yêu thương bàng bạc khiến y hưng phấn tột độ, cơ thể nhân tạo bị những cao trào chồng chất đẩy lên tới khoảng không trống rỗng, như thể thần kinh cũng bị ngoại vật xâm lấn. +
Lâm Chức nhìn Tông Lăng như người bệnh tinh thần phân liệt, nhân cách đổi tới đổi lui, sâu sắc hiểu được sự bất lực của hắn với căn bệnh này. +
Cũng may chỉ là bị bệnh, không phải là ý thức được thực thể hóa. Vì nếu thế thì dù y là người máy cũng sẽ phải mang đi sửa khẩn cấp. +
“Cho nên, vợ thích phiên bản nào của em nhất?” +
Tông Lăng ghé vào người Lâm Chức, che giấu ghen ghét của bản thân với những nhân cách kia. +
Không sao, đều là sự phóng đại một mặt tính cách của hắn thôi, Lâm Chức thích hắn như thế nào, hắn sẽ biểu hiện nhiều hơn ở phương diện đó. +
Ở trước mặt Lâm Chức mà muốn chơi trò này thì Tông Lăng còn non lắm. +
Nhưng y lại không chọc thủng, nhìn đôi mắt xanh như biển cả của người yêu, nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt hắn. +
Người lòng dạ sâu thường sẽ giấu tình cảm của mình xuống tận đáy, Lâm Chức chợt nhận ra mình chưa từng dùng ngôn ngữ biểu đạt tình yêu của mình. +
Thế nên bị hỏi như vậy, y gian xảo nhảy qua đáp án Tông Lăng đã thiết lập, hỏi lại hắn. +
“Tông Lăng, em có thích anh không?” +
“Tất nhiên là thích rồi, không chỉ thích, em yêu anh!” +
Tông Lăng không ngờ Lâm Chức lại nghi ngờ tình cảm của mình, hết sức nghiêm túc nhấn mạnh. +
“Ừ.” Lâm Chức cười, vuốt tóc Tông Lăng thì thầm: “Anh cũng yêu em.” +
Tông Lăng hưng phấn vô cùng, làm gì còn tâm trí nghĩ tới câu hỏi trước đó. +
Vợ tôi yêu tôi nhất! +
Tông Lăng tuyên bố hắn là người hạnh phúc nhất thế giới, không ai muốn sống tiếp hơn hắn. +
+
Ngon điên ạ huhu cảm ơn tác giả, cảm ơn editorrrr +
+
Nhăm nhăm tác giả cook ngon quá ạ và cản mơn Ry rất nhiều luôn á +
+
Ngol điên cả nhà ơi 😍 +
+
quá ngon xin cảm ơn ạ 😘 +
+
Tu la tràng này lạ quá 🤤. +