32
Thời tiết dần trở lạnh, Tống Cẩn và Tống Tinh Lan rủ nhau vào núi đào măng đông. Chuyện này là do một người hàng xóm mách cho họ, bảo rằng măng đông năm nay nhú sớm, đặc biệt non, bây giờ ăn là thích hợp nhất. +
Sáng sớm Tống Cẩn cầm một cái túi ni lông và một cái cuốc nhỏ dẫn Tống Tinh Lan ra ngoài. Hai người cũng chẳng ăn được bao nhiêu, chỉ là đi đào vài củ về ăn thử cho biết mùi vị. +
Từ nhà lên núi mất khoảng hơn hai mươi phút đi bộ. Tống Tinh Lan xách đồ trong tay, buổi sáng nhiệt độ xuống thấp, cậu hỏi Tống Cẩn: “Anh ơi, anh có lạnh không?” +
Tống Cẩn vùi nửa mặt vào trong cổ áo khoác, nói: “Cũng tạm.” +
“Em hơi lạnh.” Tống Tinh Lan nói: “Tay em lạnh cóng cả rồi.” +
Tống Cẩn vừa định hỏi cậu có muốn về lấy găng tay không, thì Tống Tinh Lan đã nắm lấy tay anh, siết chặt trong lòng bàn tay mình, rồi quay đầu lại nói một cách nghiêm túc: “Thế này là không lạnh nữa rồi.” +
Xung quanh không có ai, Tống Cẩn cũng không rút tay ra, chỉ quay mặt đi không nhìn cậu nữa. +
Cứ thế tay trong tay đi lên núi, có lẽ gần đây ít người đi đào măng, nên đi vài bước là đã thấy đầu măng nhô lên khỏi mặt đất. Tống Tinh Lan ngồi xổm xuống đất cẩn thận đào, muốn đào được củ măng nguyên vẹn nhất. +
Hai người vừa nói chuyện vừa tìm măng, thời gian trôi qua rất nhanh. Thêm vào đó Tống Tinh Lan lần đầu tiên vào núi như một đứa trẻ tò mò, cái gì cũng muốn sờ một chút, cái gì cũng muốn xem một chút, kết quả là càng đi càng sâu vào trong. Tống Cẩn cảm thấy chân mình có chút không chịu nổi. +
Cái chân đó của anh, kể từ khi bị thương trong lúc làm bài tập đo đạc đã không thể chịu được vận động mạnh. Thế là Tống Cẩn nói: “Về thôi, anh hơi mệt rồi.” +
“Mệt ạ?” Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy, xách túi lên, nói: “Vậy chúng ta về nhà ngay, anh, em cõng anh.” +
“?” Tống Cẩn hơi mở to mắt: “Cái gì?” +
“Anh mệt rồi, em cõng anh về.” Tống Tinh Lan nói rồi đi đến trước mặt Tống Cẩn ngồi xổm xuống, quay đầu lại bảo: “Lên đi anh.” +
“Không cần đâu.” Tống Cẩn nói: “Anh lại không phải…” +
“Nhanh lên!” Tống Tinh Lan giục anh: “Nhanh lên nhanh lên, em cõng anh xuống, để em cõng anh một lát đi mà.” +
Tống Cẩn do dự mấy giây, rồi nằm lên lưng cậu. +
Tống Tinh Lan cõng anh lên một cách dễ dàng, từng bước đi vừa vững vàng vừa chậm rãi. +
Tống Cẩn vòng tay qua cổ cậu, hỏi: “Anh có nặng không?” +
“Nhẹ quá.” Tống Tinh Lan nói: “Anh ơi, anh phải ăn nhiều cơm vào, tăng thêm cân nữa mới được.” +
Tống Cẩn tựa đầu lên vai Tống Tinh Lan, nhìn phong cảnh ven đường, không nói gì. +
Tống Tinh Lan đột nhiên hỏi: “Anh, chân của anh bị sao vậy?” +
Kể từ ngày cậu nhìn thấy vết sẹo trên chân Tống Cẩn, cậu đã luôn có thắc mắc này. Lúc đó cậu đã muốn biết nguyên nhân, nhưng Tống Cẩn lại không cho cậu chạm vào mình, còn đá cậu một cái. +
Tống Cẩn đáp: “Vài năm trước anh đi thực tập, lúc dựng giá đỡ máy móc, anh không cẩn thận giẫm hụt, nên bị ngã xuống.” +
“Thực ra cũng không cao lắm, nhưng ở dưới có quá nhiều đá. Anh lăn xuống thì chân bị rách một vết, vết thương rất sâu, còn bị gãy xương nữa. Phải khâu rất nhiều mũi, bác sĩ nói sau khi khỏi anh cũng không thể đi bộ quá lâu, vì chân sẽ không chịu nổi.” +
Núi rừng xa vắng, ánh nắng len lỏi qua những cành cây, lốm đốm rơi xuống mặt đất, thỉnh thoảng có tiếng chim bay ngang qua hót líu lo. Tống Cẩn chậm rãi kể lại chuyện cũ, Tống Tinh Lan chăm chú lắng nghe từng chữ từng câu. +
Cậu nói: “Anh, sau này mọi việc cứ để em làm, anh đừng vất vả như vậy nữa.” +
“Cũng ổn mà.” Tống Cẩn nói: “Bây giờ cũng không vất vả lắm, mọi chuyện đã qua rồi.” +
Đi được vài phút, họ gặp một người dân làng. +
“Cậu sao thế?” Người dân làng thấy Tống Cẩn được Tống Tinh Lan cõng liền hỏi anh. +
Tống Cẩn có chút bối rối, đang định bảo Tống Tinh Lan thả mình xuống thì cậu đã nhanh miệng đáp, nói năng rất hùng hồn: “Chân anh trai cháu không được khỏe, nên cháu cõng anh ấy về nhà ạ.” +
“Vậy hai đứa đi xe của chú đi.” Người dân làng nói: “Đi xe đạp về nhà cháu sẽ nhanh hơn, để em trai chở cháu.” +
Tống Tinh Lan lại nhanh nhảu nói trước Tống Cẩn: “Dạ được ạ! Cháu cảm ơn chú!” +
Tống Cẩn: “…” +
“Em biết đạp xe đạp không?” Tống Cẩn hỏi cậu. +
Tống Tinh Lan nói: “Chắc là biết ạ!” +
Cậu đặt Tống Cẩn xuống, treo túi măng lên ghi đông xe, rồi tự bước lên xe, quay đầu nói với Tống Cẩn: “Anh, lên đi!” +
Tống Cẩn đi tới ngồi ở yên sau, anh vẫn có chút không yên tâm. +
“Lúc nào em trai cháu đưa xe đến nhà chú cũng được.” Người dân làng nói: “Trên đường về các cháu sẽ đi qua nhà chú, cháu chỉ đường cho em trai nhé.” +
“Vâng ạ.” Tống Cẩn nói. +
“Đừng quên đấy, nhớ trả sớm, chiều chú phải ra ngoài.” +
“Chắc chắn sẽ trả lại cho chú ạ.” Tống Cẩn cười nói: “Cháu cược cả ngày mai của em trai cháu vào đó.” +
Tống Tinh Lan bị cược cả ngày mai, ngốc nghếch cười một tiếng, rồi đạp một vòng bàn đạp, lao thẳng xuống dốc núi. Đến khi Tống Cẩn kịp phản ứng, tốc độ xe đã nhanh như bay, anh vội vàng ôm chầm lấy eo Tống Tinh Lan, hét lên: “Em đi chậm lại!” +
“Ố~!” Tống Tinh Lan cười lớn đón gió và ánh nắng: “Anh ơi! Chúng ta về nhà!” +
“Anh biết!” Tống Cẩn ôm chặt eo Tống Tinh Lan, không nhịn được cười nói: “Nhưng em vẫn phải đi chậm lại!” +
Họ không mất nhiều thời gian để về đến làng. Khi xuống đến đoạn đường bằng phẳng dưới chân núi, Tống Tinh Lan đạp xe rất thong thả. Tống Cẩn bảo cậu trả xe giữa đường, rồi hai người cùng nhau đi bộ về nhà. +
Về đến nhà, Tống Tinh Lan liền lao vào phòng Tống Cẩn, lấy chiếc thùng ngâm chân của anh, rồi ra nhà vệ sinh lấy nước nóng. +
“Anh, anh lên giường ngồi đi, em ra ngay đây.” +
Tống Cẩn bèn ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh giường. Không lâu sau, Tống Tinh Lan bưng thùng nước tới, ngồi xổm xuống đặt trước mặt Tống Cẩn, rồi cẩn thận đặt hai chân anh vào trong thùng. +
“Có nóng không ạ?” Cậu ngẩng đầu hỏi Tống Cẩn. +
Tống Cẩn lắc đầu: “Vừa đủ, em đứng dậy đi.” +
Tống Tinh Lan làm như không nghe thấy, đưa tay vào trong nước, xoa bóp mắt cá chân cho Tống Cẩn. +
“Lần trước em chơi bóng rổ xong chân mỏi lắm, em cũng tự xoa bóp thế này, cảm thấy đỡ hơn nhiều.” Tống Tinh Lan cúi đầu xoa bóp cho Tống Cẩn, vừa nói vừa làm: “Anh ơi, anh nên ngâm chân mỗi ngày, mỗi ngày em đều xoa bóp cho anh, vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.” +
Tống Cẩn nhìn cậu, Tống Tinh Lan vẫn đang luyên thuyên, cúi đầu để lộ một chút lông mày và mắt, trông vô cùng nghiêm túc và tập trung. +
Ngâm chân xong, Tống Tinh Lan lấy khăn lau khô cho Tống Cẩn, còn vào tủ lấy tất cho anh. +
Tống Cẩn nói: “Anh có bị liệt đâu, tự anh làm được mà.” +
“Em cũng đâu có bị liệt.” Tống Tinh Lan nói rất có lý: “Nên em làm cũng được mà.” +
Tống Cẩn không biết phải phản bác thế nào. +
Tống Tinh Lan vào nhà vệ sinh rửa tay, rồi lại đi rót cho Tống Cẩn một cốc nước nóng. Tống Cẩn đã chuyển lên giường ngồi, hai chân đã ấm hơn nhiều. Sau khi được Tống Tinh Lan xoa bóp một lúc, đôi chân ấy dường như cũng chẳng còn khó chịu nữa. +
Anh nhận lấy cốc nước Tống Tinh Lan đưa, Tống Tinh Lan thuận thế ngồi xuống mép giường, hỏi anh: “Anh, chân còn khó chịu không?” +
“Không khó chịu nữa.” Tống Cẩn nói: “Trưa nay em muốn ăn gì?” +
Tuy Tống Tinh Lan đã hứa với Tống Cẩn sẽ không để anh vất vả nữa, nhưng cái việc nấu ăn này, Tống Tinh Lan không thể thay thế được. Cậu chép miệng, nói: “Em muốn ăn cánh gà.” +
“Em xuống tầng dưới tủ lạnh lấy nửa túi cánh gà ra đi.” Tống Cẩn nói: “Để đó rã đông một lát.” +
“Vâng ạ.” Tống Tinh Lan trả lời xong nhưng không lập tức đứng dậy, cậu ghé lại gần Tống Cẩn, nói: “Anh ơi, biểu hiện của em sáng nay thế nào?” +
Tống Cẩn có chút không hiểu, nhưng vẫn nói: “Rất tốt.” +
“Vậy anh hôn em một cái đi.” Tống Tinh Lan nghiêng đầu, ghé sát vào Tống Cẩn hơn một chút: “Hôn em một cái đi, em muốn được thưởng.” +
Tống Cẩn ngẩn người, có lẽ do nước ngâm chân quá nóng, anh cảm thấy gốc tai mình hơi nóng lên, không biết phải làm sao. +
“Anh, anh hôn em một cái đi mà…” Tống Tinh Lan dùng đầu cọ cọ vào vai Tống Cẩn, làm nũng với anh: “Em sắp héo rồi, anh nhanh lên đi.” +
Vẻ mặt cậu vừa khẩn thiết vừa tủi thân. Tống Cẩn suy nghĩ một lát, rồi cúi đầu, hôn lên má cậu một cái. Ai ngờ Tống Tinh Lan lập tức phản khách thành chủ, quay đầu hôn chóc lên môi Tống Cẩn. Tống Cẩn cảm thấy mình bị lừa một vố, nhưng động tác của Tống Tinh Lan rất nhanh, nhanh chóng cạy mở hàm răng anh, lao vào một nụ hôn ướt át. +
Tống Cẩn tay run lên, nước trong cốc suýt thì đổ ra chăn. Anh muốn lùi về sau, nhưng lại bị Tống Tinh Lan giữ chặt gáy, hôn sâu hơn nữa. +
Vài phút mơ màng trôi qua, Tống Tinh Lan rời ra một chút, nhìn Tống Cẩn đang thở hổn hển với vẻ mặt có chút thất thần, nói: “Anh, em thích anh.” +
Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy: “Em đi lấy cánh gà đây!” +
Chỉ còn lại Tống Cẩn một mình ngồi trên giường, nhìn cốc nước đang rung rinh sóng sánh, không sao theo kịp được phản ứng của chính mình. +
– +
Buổi tối Tống Tinh Lan tắm trước. Trước khi cậu vào nhà vệ sinh, Tống Cẩn bảo cậu lên lầu thu quần áo, sờ xem đã khô hết chưa. +
Tống Tinh Lan đáp một tiếng, rồi lập tức chạy lên lầu. Cậu rất nghe lời Tống Cẩn, mỗi bộ quần áo đều sờ rất kỹ, xem có bộ nào còn ẩm hay không. +
Thế là Tống Tinh Lan ở trên lầu sờ mó cả mười phút, đến lúc cậu ôm quần áo xuống lầu thì Tống Cẩn đã tắm xong rồi. +
Tống Tinh Lan ôm quần áo vào phòng Tống Cẩn, vừa định gấp thì nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, rồi Tống Cẩn bất chợt kêu lên một tiếng. +
Tống Tinh Lan lập tức đứng dậy lao ra khỏi phòng, tay đã đặt lên tay nắm cửa nhà vệ sinh, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, lo lắng hỏi: “Anh, anh sao thế, chân lại đau à?” +
“Va vào một cái…” Giọng Tống Cẩn có chút nghẹn ngào, hình như đang hít một hơi thật sâu: “Không sao…” +
Nhưng Tống Tinh Lan cảm thấy anh có chuyện, thế là cậu cứ thế đẩy cửa ra. +
Trong làn hơi nước mờ ảo, Tống Cẩn đang đứng nghiêng người nhìn vào đùi mình. Anh không ngờ Tống Tinh Lan sẽ đẩy cửa vào thẳng, có chút hoảng hốt quay đầu lại, qua làn hơi nước mà nhìn thẳng vào mắt Tống Tinh Lan. +
Tống Tinh Lan nhìn anh, đầu tiên là xác nhận anh thật sự không sao, rồi ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng lại trên thân hình trần trụi của Tống Cẩn. +
Ánh mắt cậu dường như có trọng lượng rất rõ ràng, cảm xúc lo lắng tan biến, thay vào đó là bản năng của loài vật, một cái nhìn trực diện vào người hoặc vật thu hút mình. +
Sói dù có ngốc vẫn là sói, bản tính vẫn còn đó. Tống Cẩn quay mặt đi, kéo khăn tắm quấn quanh nửa thân dưới, không nói gì mà đi ra ngoài. Tống Tinh Lan cứ ngơ ngác nhìn anh, cho đến khi Tống Cẩn lướt qua cậu, cậu mới thốt lên: “Anh, anh đẹp thật.” +
Tống Cẩn dừng bước, ngừng một chút, không quay đầu cũng không nhìn cậu, khẽ hỏi: “Đẹp chỗ nào.” +
Tống Tinh Lan nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng sạch sẽ còn vương hơi ẩm của anh, nói: “Chỗ nào cũng đẹp. Mắt, mũi, miệng đều đẹp, tay cũng đẹp, chân thì dài, lại còn rất trắng, đẹp… Mông, cũng đẹp.” Ánh mắt cậu dừng lại trên nửa thân trên không mảnh vải che của Tống Cẩn, nhẹ nhàng nói: “Thật sự chỗ nào cũng đẹp, em rất thích.” +
Tống Cẩn cuối cùng cũng quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt ửng hồng không biết là do hơi nước hay vì lý do nào khác. Đôi mắt đó như vừa được gột rửa, ngay cả lông mi cũng ướt át. Anh hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời, Tống Tinh Lan đã cúi đầu hôn xuống. +
Đêm đông quá lạnh, Tống Cẩn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khi lòng mà Tống Cẩn chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Khi lòng bàn tay của Tống Tinh Lan không chút cản trở mà chạm vào sau eo anh, hơi lạnh toàn thân dường như bị đốt cháy sạch sẽ trong chớp mắt, chỉ còn lại sức nóng hừng hực bốc lên, đến từ rất nhiều nguyên do không thể nói thành lời, nhưng lúc này đã không còn thời gian và sức lực để suy nghĩ nữa. +
Tống Cẩn đưa tay ôm lấy cổ Tống Tinh Lan, ngẩng đầu quấn lấy đầu lưỡi đang tiến vào của cậu. +




+
hời ơi, tim t cũng rung rinh theo luôn.. +
+
Suy tim luôn òi +
+
Mong chờ quá +
+
Chap sau sẽ ntn đây +
+
Arts chấn động thiệt chớ +
+
Trời ơi fananimation chấn động thật sự +